Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày mấy rồi ? Là đêm hay ngày ? Hôm nay liệu có được bước chân ra bên ngoài , ngắm nhìn mọi thứ hay không ?

Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc chăn bông mà người yêu tặng cậu lúc sinh nhật mình. Xung quanh là bốn bức tường trắng , mọi thứ thật hoàn hảo. Thiết kế trang nhã nhưng vẫn không kém phần thoải mái.

Chỉ có một điều rằng căn phòng này tuy to và đầy đủ nhưng lại không hề có được một ô cửa sổ dù chỉ là ô nhỏ nhất.

Không hề có tiếng tích tắc của đồng hồ , căn phòng ngoại trừ khung cửa sổ và đồng hồ , còn lại đều rất tuyệt hảo.

Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi trên chiếc giường trắng rộng êm , toàn thân được chùm bởi chiếc chăn bông xám tôn lên nét da mềm trắng của mình. Ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Đã ba tháng kể từ khi cậu bắt đầu hẹn hò cùng người yêu của mình , thì mọi thứ đều bị đảo lộn hoàn toàn.

Người yêu của cậu rất yêu thương chiều chuộng cậu , chỉ cần Tiêu Chiến cậu khẽ mở giọng nói , lập tức mọi thứ đều được bày sẵn ra trước mặt mình mà không cần phải động tay bất cứ một việc gì.

Nhưng...

Khi yêu , sẽ có người từ nhẹ nhàng trở nên điên cuồng mà không ai hay biết. Lí do là vì một chữ “ yêu ” mà thôi.

Tiêu Chiến không hề biết rõ , đây là nơi nào , hôm nay đã là ngày thứ mấy , thậm chí không rõ được đêm hay ngày đang ở ngoài bức tường kia.

Lần cuối cậu được nhìn thấy thế giới bên ngoài là lúc cậu đang ăn tối cùng với đồng nghiệp. Cư nhiên bạn trai cậu đã đến tận nơi và kéo đi , bạn trai vốn rất cưng chiều yêu thương cậu nhưng đêm hôm ấy thật sự nổi giận và giam lỏng Tiêu Chiến tại căn phòng này.

“ Từ giờ trở đi , anh không được phép gặp bất kì ai hết , chỉ được ở đây với em. ”

Câu nói vang lên trong đầu Tiêu Chiến , không ngờ cậu ta có thể làm như thế thật. Bình sinh bản tính bạn trai cậu quả thật rất ghen và kiểm soát nhiều. Ban đầu , Tiêu Chiến nghĩ rằng ghen và kiểm soát vẫn không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của mình và do bạn trai yêu nên mới như vậy và cậu đã nhún nhường hết lần này đến lần khác. Đỉnh điểm , bạn trai cậu đã tịch thu điện thoại của mình , giam lỏng tại căn phòng bốn bể là bức tường trắng hiện tại này đây.

Bị giam cầm ở đây đã được ba tuần rồi. Người yêu của Tiêu Chiến không cho phép bước chân ra khỏi phòng , thậm chí gian ác hơn chính là lấy xích gông chân cậu cùng chân giường trong phòng , sợi xích mỏng nhưng cứng cáp này cho phép bản thân hoạt động trong phạm vi căn phòng , nhưng chỉ cần đến cửa thì sợi xích lại không kéo dài ra đến tận đấy được

“ Cạch ”

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn , cậu biết , người vào căn phòng này ngoại trừ bạn trai cậu ra thì còn ai có thể vào được nữa chứ ? Đúng vậy , bạn trai của cậu , chính xác hơn chính là Vương Nhất Bác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro