Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Vương Nhất Bác đến gần giường của Tiêu Chiến , cậu nhìn anh đang ngồi thẫn người ra . Cậu biết rõ anh nghĩ gì , nhưng không thể nói ra , điều Tiêu Chiến đang nghĩ đến chính là tự do , đây là thứ mà Vương Nhất Bác không thể cho anh được , tất cả mọi thứ , cậu có thể dành cho anh một cách trọn vẹn , nhưng chỉ có tự do là không thể.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến lặng im nhìn cậu , căn phòng không có gì ngoài bốn bức tường trắng tinh có vài khung hình của anh , căn phòng khồn thiếu bất kì vật dụng gì chỉ trừ cửa sổ và đồng hồ . Cậu biết rõ , hậu quả của việc giam cầm anh sẽ tạo nên khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến . Nhưng còn hơn nhìn anh rơi vào tay người khác , sợ anh sẽ nói tiếng yêu với một ai đó mà không phải là mình. Ích kỷ cũng tốt , tiêu cực cũng không sao , chỉ cần anh vẫn còn trước mặt Vương Nhất Bác cậu , ở cạnh cậu không rời xa được , thế là đủ rồi . Cậu sẽ khiến anh dần dần yêu mình trở lại. Không có gì mà cậu không thể làm được , cậu tự tin đến ngàn lần sẽ thay đổi được anh.

“ đến đây , em giúp anh tắm .”

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến , cởi bỏ xích ngay trên chân anh, sợi xích rất mỏng và nhẹ , không hề nặng và gây đau chân khi mang vào , nhưng nó lại cứng đến mức không gì có thể phá bỏ được , chỉ có Vương Nhất Bác mới tháo được xích trên chân anh. Thật độc đoán quá rồi. Khi yêu quá nhiều sẽ khiến người ta rơi vào bể vùng của độc chiếm và toan tính từng bước đến kĩ lưỡng khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác cởi bỏ xích ngay cổ chân mình , cậu làm rất nhẹ nhàng như sợ chính anh sẽ bị đau , sau đấy liền không để mình tự đứng dậy mà đi , cậu bế thốc anh lên trực tiếp đưa vào phòng tắm. Đúng vậy , đã một tháng kể từ khi ở đây , Tiêu Chiến không cần phải làm bất kì điều gì cả , chỉ cần ngây ngốc ra trên giường , ngủ và ăn , sau đó ngồi đọc sách hoặc vẽ vời cho qua thời gian và ngày . Mọi thứ , kể cả ăn uống , tắm rửa hay mặc đồ , đều tự tay Vương Nhất Bác làm hết tất cả . Hệt như anh chính là một con búp bê để mặc cho chính chủ nhân của mình quyết định mọi việc.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng tắm , đặt anh vào bồn sau đấy nhẹ nhàng tắm cho anh . Cậu rất thích chạm vào làn da của anh. Rất mềm và trắng . Trước đây , khi anh còn đi làm , tính chất công việc tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên làn da không mấy sáng được , nhưng từ khi về đây , Vương Nhất Bác đều không cho phép Tiêu Chiến ra ngoài gặp bất kì ai hay đi đâu , nên làn da đã mỡn ra trắng hơn trước rất nhiều , anh bây giờ nhìn không khác gì tiểu thiên sứ lạc xuống nhân gian , trắng mềm nhu thuận , vẻ đẹp lay động người nhìn . Chỉ cần anh cười , mọi thứ quanh anh cũng đều bị lu mờ đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh đang ngoan ngoãn cho mình tắm , cậu không kiềm được , đặt nhẹ nụ hôn lên gò má của anh , ánh mắt dịu dàng nuông chiều cùng sủng hạnh , nhưng vẫn không che đậy được sự độc chiếm điên cuồng đang chảy trong người cậu. Chỉ cần mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến , cậu ta đều sẽ đứng ngồi không yên mà toan tính và làm mọi thứ. Đều chỉ vì anh – Tiêu Chiến.

“ Anh muốn được ra ngoài ngắm trời ”

“ Ngoan , anh không thể ra ngoài được , không tốt cho sức khỏe của anh , bên ngoài đấy cũng không an toàn ”

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng này , không muốn anh nhiễm bụi trần , không muốn người khác thấy được anh , lại càng không thích anh đặt thứ khác vào mắt mình , mắt anh chỉ được phép có mỗi cậu , nhìn mỗi Vương Nhất Bác cậu là được rồi.

Cứ thế , anh cũng được Vương Nhất Bác tắm xong , cậu quấn người Tiêu Chiến lại , để anh được bọc trong chiếc khăn trắng tinh mà bế ra ngoài giường . Tự tay lựa đồ cho anh sau đấy chuẩn xác mà mang vào cho Tiêu Chiến .

Thật đẹp , anh là của cậu , cho nên , mọi thứ , đều phải do chính tay cậu làm cho anh. Không được phép cho bất kì ai chạm vào anh , lo cho anh . Họ không có tư cách , chỉ có cậu mới có quyền đấy mà thôi và Tiêu Chiến sinh ra chỉ là dành cho Vương Nhất Bác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro