🌈1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: isalla Kain (@Isalla14)

Lời mở đầu: Một đoạn ký ức được viết dưới dạng nhật ký của tác giả.

#nhật_ký #hoài_niệm

Văn bản tham dự:

 Chào bản thân, tháng 6 này cậu có khỏe không? Còn tớ thì... ừm, khá là khỏe.

 Nhân tiện thì tớ có thể hỏi cậu câu này không? Đơn giản thôi, đối với cậu thì tình yêu là gì nhỉ? Mẹ nói rằng tình yêu là cảm giác giữa một người nam và một người nữ. Tớ lại không nghĩ như vậy đâu, tớ là con gái nhưng lại... thích một chị. Chị ấy cũng thích tớ lắm, hai chúng mình đã bên nhau được vài tháng rồi, với mình thì ấy là một điều kỳ diệu, bởi vì tớ đã gặp được chị ấy, đã quen và đã biết chị ấy, chị ấy đem đến những xúc cảm mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được, chị ấy là tất cả với tớ.

 Nhưng mà cậu biết không "tình yêu là mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ, điều đó là hiển nhiên, những mối quan hệ khác chỉ là suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ, nó trái luân thường đạo lý" mẹ tớ đã nói như thế ấy, nên là tớ có chút hoài nghi về bản thân. Liệu tớ có đang đi đúng hướng? Liệu mẹ có giận khi biết đến sự tồn tại của chị ấy trong tim tớ? Liệu tớ và chị ấy có còn bên nhau khi người đời biết được chuyện này?

 Tớ khi ấy nói với bạn bè về loại tình cảm này, đã có rất rất nhiều người ủng hộ điều ấy, họ cho rằng đây là một tình cảm trên cả tuyệt vời và tớ nên bảo vệ nó. Những lời chúc mừng, cỗ vũ của mọi người làm nhen nhóm lên sự tự tin trong tớ. Tớ đã nghĩ rằng mình có đủ khả năng để mà nói với mẹ, để mà giới thiệu cho mẹ về chị ấy, người con gái đặc biệt nhất trong lòng tớ:

"Mẹ ơi, mẹ nhớ chị Hương không, chị hàng xóm đối diện nhà mình á".

"À, con bé Hương con cô Xuân ấy à, biết, rồi làm sao".

"Mẹ, con thích chị í, chị Hương cũng thích con lắm".

"thích là thích kiểu nào?"

"Con thích chị như cách ba thích mẹ đó".

"...".

 Không như tớ dự đoán, có một sự im lặng vô hình nào đó bao trùm hết căn phòng, kéo thêm cảm giác lạnh lẽo mà đáng lẽ ra đó phải là sự ấm áp. Mẹ đã mắng tớ, bà ấy đã miệt thị tớ, lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ đã buông ra những lời lẽ xúc phạm với tớ.

"bại hoại, mất thuần phong mỹ tục, ghê tởm, trái luân thường đạo lý, đồng tính dơ bẩn,....".

 Tớ đã không khóc khi mẹ lăng mạ tớ, nhưng mà tớ sợ, tớ thật sự sợ cái cách mà mẹ nhìn tớ sẽ không còn như trước kia nữa. Có gì đó vừa lạnh lùng, vừa... khinh bỉ cứ chăm chăm vào tớ. Thật sự tớ lúc ấy chẳng khác gì một chiếc thuyền lạc lõng giữa biển khơi, vừa khó thở, vừa bàng hoàng...

 Mà hình như tớ không có cô đơn, tớ còn chị ấy, tớ còn ánh sáng của mình. Nhưng mà có gì đó lạ lắm, chị ấy không còn ra khỏi nhà nữa, những dòng tin nhắn tớ gửi chị vẫn ở đó, mẹ chị ấy - cô Xuân cũng không còn thân thiện nữa, cửa sổ nơi căn phòng đối diện cũng bị che kín rèm. Tớ mất chị ấy rồi, tớ mất đi ánh dương của đời tớ rồi. Tớ tự hỏi tại sao lại khắc nghiệt thế, tớ thích chị ấy và chị ấy cũng thích tớ, chúng tớ chẳng làm sai điều gì cả, tớ không biết phải giải quyết điều này như thế nào.

 Tớ của bây giờ chính là một đứa nhỏ lạc lõng trong mái ấm của mình, mẹ và ba không nói gì từ sau ngày hôm ấy, họ lơ là chính đứa con của mình, đôi khi tớ ước rằng mình chỉ là đám mây nhỏ tự do trôi lơ lửng trên bầu trời hoặc là trở thành một đứa trẻ "bình thường" như bao người khác.

 Nhưng này, để tớ nói cậu nghe, tớ bây giờ ổn lắm, tớ vẫn ở đây, vẫn ngồi thơ thẩn suy nghĩ về bản thân, tớ vẫn luôn ngồi trên bệ cửa sổ để dõi theo căn phòng đối diện đó, nhưng mà nhà chị ấy đã chuyển đi được vài tuần rồi, từng đợt xe chuyển hàng cứ đi đi lại lại trước cửa nhà rất ồn ào. Nơi nào đó sâu trong tớ lại yên tĩnh như vừa hụt mất thứ gì vậy.

 Giá như lúc ấy tớ và chị ấy cứ âm thầm bên nhau thì sẽ không xảy ra cớ sự này, chị ấy cũng sẽ không bị "cách ly" khỏi tớ. Tớ hối hận rồi, tớ rất muốn trở nên bình thường, tớ không biết rằng tình yêu của mình là vật cản trở của chị.

 Nhưng cậu biết không, cái gì buồn rồi cũng sẽ qua đi, tớ đâu thể nào đắm chìm mãi vào quá khứ được. Tớ tự tìm thấy chính mình trong những lần suy nghĩ vu vơ, tớ tự tìm ra mình vào những lúc mệt mỏi, và tớ đã biết tự kéo mình ra khỏi vũng bùn khi ấy, tớ bây giờ chính là một cô gái mạnh mẽ.

 Thân gửi bản thân ở tương lai, tớ muốn cậu phải trở nên thật kiên cường, đừng đau lòng vì ai hết, ta chỉ có một cuộc đời thôi, nên cậu hãy sống sao cho trọn vẹn. Là ai cũng được chỉ cần cậu biết yêu chính mình, không quan trọng họ nói gì hãy sống thật với bản thân, đừng lo sợ mà hãy tiến lên phía trước. Tớ hy vọng cậu sẽ làm được điều đó.

 Ký tên.

 Bản thân ở hiện tại.

----------------------------

Lời nhắn nhủ của tác giả: Thân gửi những ai đang đọc bài viết của mình, tác phẩm phía trên chỉ là từ một mảnh kí ức nhỏ của mình thôi, có gì mình viết đấy nên là có vài chỗ sẽ hơi lủng củng. Mình hy vọng bài viết sẽ truyền một chút gì đó động lực cho bạn đọc, dù không được công nhận hay được công nhận thì mình mong rằng các bạn sẽ thật hạnh phúc, sống đúng với bản thân của mình. Và cảm ơn mọi người, chúc mừng tháng tự hào LGBTQ+.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro