🌈2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Trần Ngọc Uyên (@ngocuyen07)

Lời mở đầu: Thể loại: Truyện ngắn; Tag: GL

Tên truyện: Tôi có một giấc mơ

Văn bản tham dự:

 Rất lâu rồi, tôi vẫn dõi theo chị.

 Từ nhỏ, tôi vốn đã quen với những lời khen ngợi của mọi người, tôi vẫn luôn tự đắc với những cái "giỏi", cái "hơn" bạn bè cùng trang lứa của mình. Sự ngạo mạn của tôi không giữ được bao lâu, khi mà ngay từ năm vào lớp 1, mọi thành tích của tôi đều thua một người của quá khứ. Trong các kì thi, các bài kiểm tra hay những cuộc thi Olympic, tôi đã rất hài lòng với việc mình là người đứng đầu, tôi rất thỏa mãn với những lời khen mà gia đình, bạn học dành cho tôi. Nhưng đâu đó, tôi vẫn nghe được những lời như thế này: "Vẫn còn thua con bé Bình nhỉ?"

 Điều này khiến tôi rất không vui. Rõ ràng tôi mới là người đứng đầu, rốt cuộc là còn thua ai?

 Tìm hỏi một vòng, ra là một đàn chị. Thành tích của chị rất tốt, điều ấy không thể bàn cãi, nhưng rõ ràng đều là điểm tối đa như nhau, sao tôi lại bị nói là không bằng? Tôi không cam lòng.

 Lễ tổng kết năm tôi học lớp 1 cũng là lần đầu tôi thấy chị, khi ấy chị đã học lớp 3. Tôi cũng được đứng cạnh chị khi lên bục nhận thưởng, nhưng tôi bỗng thấy mình thua kém. Chị cứ xuống rồi lại lên, chị được gọi tên rất nhiều lần. Đúng, chị hơn tôi.

 Từ lần đó, tôi đã cố gắng hơn.

 Tôi không muốn bị nói là thua chị, cứ như thế thì mọi cố gắng của tôi đều sẽ không được công nhận, không phải sao? Tôi còn muốn hơn chị kia kìa! Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho chị, nhìn sự chú ý của giáo viên đối với chị, tôi rất muốn được như thế.

 Thành tích những năm tiểu học của tôi rất tốt, ngày càng nâng cao, nhưng không có nghĩa là tôi đã đạt được điều mình muốn. Dường như tôi vẫn sống dưới cái bóng của chị, những thứ chị đạt được, tôi không thể vượt qua!

 Dù cho mỗi năm tổng kết, tôi đều có thể đứng cạnh chị.

 Ba năm qua đi, chị lên cấp II. Tôi vẫn còn là học sinh tiểu học, trong hai năm tiếp, tôi dù rất cố gắng trong các kỳ thi Olympic thì cũng không thể vượt qua được điểm số của chị trong quá khứ.

 Cứ như thế, đối với chị, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

 Lên cấp II, tôi lại gặp chị.

 Chị vẫn như cũ, trong bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều giờ đây chị đã đeo thêm chiếc kính dày cộm.

 Lần đầu gặp lại chị là trong giờ giải lao 15 phút đầu tiên của năm học. Chị ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng, đầu hơi cúi xuống đọc cuốn sách trên tay. Vài cánh phượng còn sót lại của mùa hè nhẹ nhàng bay theo những cơn gió. Chị từ từ lật trang sách, từ tốn, nhẹ nhàng. Ánh mắt chị dường như có gì đó thay đổi so với trước, có lẽ là trông trưởng thành hơn?

 Trông rất an tĩnh, dường như mọi tiếng ồn xung quanh không hề cản trở đến việc đọc của chị, chị như chìm vào thế giới riêng mà bản thân chị tạo ra.

 Tôi muốn lại gần, tôi muốn làm quen với chị.

 Đó là ý nghĩ của tôi khi ấy, nhưng tôi không có đủ dũng cảm. Tôi tự nhủ, có lẽ chị sẽ không thích bị làm phiền khi đang đọc sách, nhưng từ trong tâm, tôi biết mình không đủ can đảm, và tôi không biết phải làm quen bằng cách nào.

 Những ngày sau đó, ngày nào cũng thế, tôi đều thấy chị ngồi dưới gốc phượng đọc sách. Tôi tự hỏi, nếu ngày nào cũng như thế, tôi sẽ làm quen với chị bằng cách nào? Tuy rằng bản thân tôi ghen tị với chị nhưng cũng không có nghĩa là tôi không ngưỡng mộ chị. Những nỗ lực bao năm qua của tôi cũng là vì muốn vượt qua chị, giống như đang cạnh tranh vậy. Ấy thế mà chị còn chẳng biết có một đối thủ nhỏ tuổi vẫn luôn tìm cách vượt qua chị. Tôi muốn chị biết sự tồn tại của tôi.

 Rồi thời cơ cũng đến, hình như là khoảng hai tháng sau khi vào học thì phải.

 Như mọi ngày, tôi lại tìm kiếm hình bóng của chị. Không thấy chị ở chỗ cũ, cũng không thấy chị ở bất kì đâu trong sân trường, tôi tự hỏi chị đang ở đâu được nhỉ? Tôi nhàm chán bước vào thư viện, và tôi lại nhìn thấy chị rồi.

 Chị ngẩng mặt nhìn tôi, đây là lần đầu tiên chị nhìn tôi đúng không? Hình như thế. Hình như, cũng là lần đầu tiên chị nói chuyện với tôi: "Tạm thời thư viện không cho mượn sách đọc sách nữa, chịu khó mấy bữa nữa quay lại nhé."

 Chị đang ngồi xổm trước kệ sách, bây giờ tôi mới để ý, tay chị đang không ngừng lấy toàn bộ sách trên kệ ra. Tôi cũng ngồi xuống, ngang với chị, khẽ hỏi: "Chị làm gì thế?"

"Xếp lại sách."

"Em làm với." Trực giác mách bảo với tôi rằng, đây là cơ hội để tôi làm quen với chị. Ừm, và có lẽ, tôi đã thành công.

 Tôi tự hỏi, chị sao lại thích đọc sách đến thế? Ngày ngày như vậy, mắt lúc nào cũng dán theo những con chữ dài đằng đẵng, cầm trên tay những cuốn sách dày và nặng, chị không thấy chán sao? Suốt hai tháng liền như thế, à không, từ khi lên cấp II chị đã như thế, tôi đoán có lẽ thư viện nhỏ bé của trường sắp không đủ sách cho chị đọc rồi. Chỉ có điều, hôm nay chị không đọc sách, chị dọn sách.

"Sao phải xếp lại chi cho cực vậy chị? Để như cũ cũng có sao đâu?"

Chị nhìn tôi, khẽ cười, đáp: "Nhìn khó chịu lắm."

"Sao lại khó chịu ạ?"

"Nhìn như một mớ hỗn độn ấy, khó chịu lắm."

 Tôi không trả lời, tôi nhìn một vòng xung quanh, vốn dĩ sách vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ mà nhỉ? Đâu đến mức phải gọi là "một mớ hỗn độn" đâu?

"Kích thước và phân loại lộn xộn. Nhìn xem, sách nghiệp vụ lại nằm trên kệ sách tham khảo này!" Dứt lời, chị lôi ra một cuốn sách giáo viên, đặt lên bàn rồi lại cúi xuống, ôm thêm một chồng sách truyện ra ngoài.

"Nào, muốn phụ đúng không? Lấy hết sách trên kệ này ra trước, cuốn nào giống nhau thì để lại một chỗ, bao giờ phân ra hết thì xếp theo kích cỡ, cuốn nào dài rộng bằng nhau thì xếp lên cùng một ngăn. Làm được không?"

"Dạ được."

 Từ lúc ấy, tôi đã chính thức được làm quen với chị, và chị cũng đã biết đến sự hiện diện của tôi. Lòng có chút vui, cảm giác như đu thần tượng thành công ấy?

 Giờ ra chơi của những ngày sau đó, giáo viên vừa ra khỏi lớp, tôi sẽ liền chạy xuống lầu, đến thư viện, khẽ nghiêng đầu vào cất tiếng "Chị ơi?"

 Tôi hình như cũng dần chìm vào thế giới của chị, bất chợt cảm thấy sắp xếp sách truyện cũng thật là vui (mặc dù bình thường tôi lười như một con hủi).

 Tôi dần nói chuyện được với chị nhiều hơn, và một tuần sau đó, chị đã hỏi tôi một câu, một câu mà nghe xong tôi bỗng muốn lao đến đánh người: "Em tên gì?"

 Tôi gắng gượng duy trì thái độ, đến bây giờ chị còn chẳng biết tên tôi hay sao?

"Em tên An."

"Ồ." Chị khẽ đáp, không nói gì thêm.

 Tôi lại tìm đề tài để nói chuyện như mọi khi, có lẽ cũng là để xoa dịu cái nỗi tức đến suýt hộc máu của mình vừa rồi: "Sao chị chăm đọc thế? Đọc nhiều không chán ạ? Mà chị sắp đọc xong hết truyện ở đây chưa?"

"Chưa đâu. Chị đọc ít lắm. Chia ra đọc, cỡ một tuần một cuốn, không nhiều."

"À."

 Một năm học đó, thư viện là nơi mà tôi và chị hẹn gặp nhau, không cần nói trước.

 Lần đầu được chị mời đến nhà chơi là năm tôi lên lớp 7, tôi của lúc đó vui như được đi xem buổi trình diễn của thần tượng, thậm chí còn hơn nữa.

 Hôm đó là sinh nhật chị.

 Theo sự chỉ dẫn của chị, tôi đã lết cùng chiếc xe đạp đến nơi, chị đứng ở cổng đợi tôi. Tôi phục chị mười phần, bởi chị có khả năng ngày ngày đi qua đi lại cái đoạn đường này. Nhà chị không quá xa, nhưng đường đá lởm chởm, tảng to tảng bé, có những nơi cống bị sụp, đất lún, rồi dốc lên dốc xuống, đi qua biết bao nhiêu cái nhà có chó dữ,...

 Ôi trời! Đến được nơi mà tôi muốn thăng thiên luôn rồi. Chị dắt tôi vào nhà, khẽ hỏi: "Mệt không?"

"Chị đoán đi?" Tôi nhìn chị, rồi nói tiếp: "Chị ngày nào cũng đi học qua, em phục chị rồi đấy!"

"Rồi rồi, nào, vào nhà đi!" Chị cười cười.

Nhà chị không lớn, nhưng sao vắng thế này?

"Chị, bạn chị đông không?"

"Không, có mỗi em." Chị đáp lại tôi.

"Hả? Có mỗi chị và em thôi á?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Có lẽ là chưa bao giờ tôi ngờ đến, bản thân lại được làm khách mời duy nhất của một bữa tiệc sinh nhật.

"Ừ. Đi chơi không? Nhưng mà phải xách đồ nhé!"

"Dạ." Tôi bán tín bán nghi nhìn chị.

 Thực sự là phải xách đồ. Quan trọng nhất là phải đi lên đồi! Mệt thở chẳng ra hơi. Hình như là toàn bộ đồ ăn thức uống đều nằm ở đây. Có lẽ là ăn ngọt, nhưng mà tôi tự hỏi phải đi lên đồi làm gì? Quanh đây toàn cà phê, muốn ngồi cũng đâu có chỗ?

"Chị ơi, sắp đến chưa thế?" Tôi xách hai bịch to đi theo chị, hơi sắp hụt mất rồi.

"Đi, lên chỗ đỉnh đồi thông rồi xuống một đoạn nữa là được." Chị không có vẻ gì là mệt, có lẽ là vì đã quen?

 Bằng một cách nào đó, lăn, lê, bò, lết, tôi không rõ, đã leo lên đến đỉnh đồi. Tôi đuối, nhìn chị với ánh mắt khẩn cầu, gần như muốn khóc tới nơi: "Đi nữa là em chết thật đó. Sắp tới chưa thế chị?"

"Sắp tới rồi." Chị tủm tỉm nhìn tôi rồi lại nhìn xuống một khoảng bên dưới: "Nhìn thử đi."

 Theo ánh mắt chị, tôi nhìn xuống phía chân đồi. Ánh mắt tôi như sáng rực lên, quay ngoắt qua chị, hỏi: "Chị! Đây đúng không? Em xuống trước nhé?"

 Chẳng đợi câu trả lời của chị, tôi phóng như bay xuống dưới, quên hết mệt mỏi, cũng không còn thấy sức nặng của hai cái túi trên tay. Chạy nhanh như thế trên lớp lá thông dày cộm, tôi mỗi khi nghĩ lại lại hỏi thầm: Sao lúc đó nó không trượt một phát rồi ngã dập mặt luôn đi?

 Bên dưới đó ấy à, với tôi mà nói, rất rất rất đẹp. Nó là một bãi cỏ xanh rì, tôi không rõ là loại cỏ gì, gần giống như cây trúc nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Bãi cây cao lên khoảng đến bụng tôi, bao quanh nó là những cây thông. Tôi không biết tại sao, nhưng ở bãi cỏ ấy, không có cái cây nào mọc chen vào cả. Giữa lúc tôi đang lạc vào xứ sở cỏ cây, chị Bình từ từ đi xuống, đi qua đoạn bãi cỏ một chút rồi trải mấy cái bao ra nền đất, bắt đầu lấy đồ ăn xếp lên. Chỗ chị ngồi cũng tính là một gò đất trên cao, bên dưới gần như là dốc đứng, toàn thông với thông. Tôi chạy lại, ngồi xuống bên chị, nhìn về phía trước, khẽ cảm thán: Thật đẹp.

 Đẹp vì cảnh hay vì người bên cạnh thì tôi không biết.

 Nhìn chị lấy cái bánh kem ra khỏi hộp, tôi mới chợt nhớ ra điều gì đó, kéo khoá áo khoác xuống, lấy ra một hộp quà:

"Sinh nhật vui vẻ nhé, chị."

"Cảm ơn nhé!"

 Đó là món quà tôi đã tự tay lựa và mua bằng tiền tiết kiệm của mình, tôi tin là chị sẽ thích.

 Nguyên một ngày hôm ấy, hai chị em chúng tôi chỉ ngồi tại đó, ăn, uống, ngắm cảnh, nói chuyện, trời sẩm tối mới bắt đầu thu dọn đi về. Lần đầu đón sinh nhật với chị, có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên.

 Thực ra thì, lần thứ tư đón sinh nhật với chị cũng làm tôi khó quên không kém. Năm đó tôi lên lớp 10, chị đã học 12.

 Tối ngày sinh nhật chị, tôi lại mò đến. Vốn muốn tạo cho chị một bất ngờ to đùng, ai ngờ tôi trở thành thiếu nữ bất lực.

 Chị không có nhà.

 Lúc tôi đến đã tối trời, nhà chị tối om. Tôi không mang theo điện thoại, quanh đây cũng chẳng có ai có thể để tôi gọi nhờ. Tôi đến trước hiên nhà, ngồi xuống và đặt cái bánh kem bên cạnh. Trời ngày càng lạnh. Tôi vẫn ngồi đợi, tôi biết chị sẽ về thôi.

 Chỉ là không biết sớm hay muộn.

 Tôi chợt nhớ, hôm nay cũng là sinh nhật tôi nhỉ? Vì không có thói quen tổ chức với gia đình, tôi cũng không chú trọng ngày này lắm. Chỉ là tôi không ngờ tới, tôi và chị trùng ngày tháng sinh. Năm nay tôi muốn đón sinh nhật cùng chị, cũng muốn chị đón sinh nhật cùng tôi. Tôi biết, những năm tới chị không thể cạnh tôi được nữa. Tôi dựa vào cửa, ôm chân ngồi đợi. Sao trời rất nhiều, trăng rất sáng. Rất đẹp. Chỉ có điều, không có người ngắm cùng thì cũng vô nghĩa với tôi.

 Lờ mờ hiện ra những mảnh kí ức rời rạc kể từ ngày tôi biết đến chị, những ngày chị biết đến tôi, những lúc tôi và chị chuyện trò, là hình ảnh tôi lẽo đẽo theo chị trong suốt mấy năm qua... Chị sắp đi rồi. Mấy tháng nữa thôi, chị sẽ thi vào đại học, chị không học ở đây, tôi sẽ không còn người để chơi cùng. Tôi tự hỏi, bản thân tôi, cái tình cảm đối với chị là gì? Tôi không cảm thấy giống chị em, càng không thấy giống bạn bè. Tôi luôn muốn gần chị hơn một chút, một chút lại một chút nữa. Tôi tham lam muốn trở thành người quan trọng với chị. Trong mơ, tôi thấy sau những dòng kí ức ấy, tôi nắm tay chị, cùng bước tới một nơi...

"An! An! Dậy đi An!"

 Tôi khẽ dụi mắt, không nhìn cũng biết đó là ai: "Chị về rồi hở?"

"Sao lại ngủ ngoài đây thế này? Chị đi tìm mày suốt tối, cuối cùng mày lại ngồi ở đây!" Chị vừa nói vừa đỡ tôi dậy, mở cửa nhà, dắt tôi vào.

"Nào, hôm nay cũng 16 tuổi rồi nhỉ?" Chị cười, đặt chiếc bánh kem lên bàn.

 Tôi nhận ra, đó không phải chiếc bánh tôi mang đến. Tôi nhìn rõ cái tên trên chiếc bánh: "An".

 Tôi nhanh chóng tỉnh ngủ, cũng lấy bánh mà tôi mang đến ra, thắp nến. Một người ngồi đợi một người, một người đi tìm một người. Tôi đợi được chị, chị tìm thấy tôi. Thật tốt...

Chị bỗng vào phòng, một lát sau mang ra một cuốn sách.

"Quà sinh nhật đầu tiên mà mày tặng chị nhỉ? Nhìn xem, chị vẫn giữ cẩn thận đây này!"

 Đó là cuốn "Cây chuối non đi giày xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi biết chị thích đọc tác phẩm của nhà văn này nên năm ấy đã cố tình tìm mua. Cuốn sách vẫn còn mới tinh sau nhiều năm như thế. Thật mừng vì chị gìn giữ thứ tôi tặng.

 Tối đó, hai chị em tôi tìm một bãi đất trống, đốt lửa, ngồi ngắm trăng sao. Nhìn ánh mắt của chị, tôi lại nhớ đến nơi mà tôi và chị đã đến trong mơ...

Tôi khẽ hỏi chị:

"Chị thấy tình yêu của những người đồng giới như thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Yêu thì yêu thôi, đâu có gì khác biệt?"

"Thế... nếu em thích người cùng giới, chị có ghét em không?"

"Không, em không làm gì trái đạo đức, chị không có việc gì phải ghét cả." Chị ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Thế theo em, yêu là gì?"

 Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó đáp lại chị, cười thật tươi: "Yêu đơn giản là yêu thôi!"

 Lòng tôi dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Tôi biết, tôi đã đặt tình cảm với đúng người. Tôi không nghĩ đó là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Chị có thích con gái hay không với tôi cũng không quan trọng nữa. Tôi yêu chị, thế thôi.

 Sáu năm sau, tôi và chị đã gặp lại nhau. Tôi nghĩ, tôi đã sẵn sàng bắt đầu một câu chuyện mới với người tôi thương.

 Tôi sẽ đưa giấc mơ của mình thành sự thật!

----------------------------

Lời nhắn nhủ của tác giả: Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro