0 đến 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 tuổi

Tuy tôi đã bắt đầu nói chuyện với bạn, nhưng trên thực tế tôi chưa được sinh ra. Tôi vẫn là một đứa trẻ, không tên, không tuổi, ở trong bụng mẹ. Thông qua những lời nói chuyện mà tôi lén nghe được, cha tôi là một sĩ quan quân đội. Và tôi cũng biết được, họ dự định sẽ đặt tên gì cho tôi.

Tôi là Kristopher Friedrichs. Là con trai thứ tư của ngài Trung Tá Friedrichs, em trai của Konrad và Karlheinz.

Tại sao tên của chúng tôi đều bắt đầu bằng chữ K?

Vì chúng tôi là con cháu của chủng tộc Aryan.
Chúng tôi là những kẻ ưu việt nhất loài người. Chúng tôi chính là tương lai thịnh vượng của nước Đức. Chúng tôi là người sẽ thống trị nhân loại tương lai.

Bởi lẽ, chúng tôi là ưu tú và thượng đẳng nhất.

Đó là điều mà Đảng Quốc Xã đã dạy cho anh em chúng tôi, cho cả cha tôi. Ông là một tấm gương để chúng tôi noi theo. Chúng tôi nhất định phải trưởng thành, giống như ông. Thành như ông, là những đàn ông dẫn đầu tương lai nước Đức.

Thêm một điều nữa, cha của tôi tóc vàng, mắt xanh. Konrad và Karlheinz cũng tóc vàng mắt xanh. Nhưng mẹ tôi lại tóc nâu mắt nâu, cả chị Bella cũng tóc nâu mắt nâu.

Để trưởng thành và thống lĩnh nhân loại tương lai, tôi nhất định phải cao lớn. Tôi nhất định phải tóc vàng, mắt xanh. Ước cho những mong mỏi của tôi thành hiện thực. Phải thành hiện thực. Phải tóc vàng, mắt xanh, phải cao lớn.

Tôi phải như thế. Phải nhạy bén và cứng rắn. Phải vạm vỡ và mạnh mẽ. Phải lạnh lùng và quyết đoán.

Tôi là đứa trẻ cho tương lai.
Hiện thân cho nước Đức phồn vinh, vĩ đại.

"Chủ nghĩa nhân đạo là biểu hiện của sự ngu dốt và hèn nhát."

Tôi đã được nghe và học điều đó. Tôi nhất định sẽ tàn nhẫn và cuồng nộ. Tôi không hèn nhát hay thoái lùi.

Tóc vàng. Mắt xanh.
Sắc bén. Vạm vỡ. Mạnh mẽ. Lạnh lùng. Quyết đoán.
Ưu tú và cứng rắn tuyệt đối.

Như chữ K trong tên tôi và các anh.

Có nghĩa là thép Krupp.

.

3 tuổi.

Tôi đã được sinh ra.

Chắc là tôi phải cảm ơn cha mẹ mình, vì đã sinh ra tôi với hình hài đủ đầy và trọn vẹn. Thêm một điều đáng mừng nữa, tóc tôi màu vàng và mắt tôi màu xanh. Tóc tôi tựa như là một lớp mật ong mỏng ngọt ngào và mắt tôi là hồ nước tĩnh lặng, nhạt nhòa.

Tuyệt vời quá. Tôi được sinh ra hoàn hảo. Tóc vàng mắt xanh, khoẻ mạnh và vẹn toàn.

Bây giờ, tôi chỉ cần mau chóng trưởng thành nữa thôi. Trưởng thành một cách cứng rắn, nhạy bén và ưu việt.

Tôi biết nói và biết đi vào lúc một tuổi rưỡi. Và kể từ đó, tôi đều không ngừng chạy nhảy. Bởi lẽ, cơ thể tôi phải vạm vỡ. Tôi không được phép lười biếng hay có mỡ thừa. Tôi phải noi gương các anh. Nhất là Konrad. Anh hơn tôi 9 tuổi. Anh đã tham gia vào đoàn Thanh Niên Đảng Quốc Xã. Anh là một trong những đứa trẻ ưu tú nhất. Anh được chụp hình với Quốc Trưởng. Thật vinh dự và tự hào.

Và tôi cũng thầm ghen tị với anh nữa. Vì vậy mà tôi phải luôn chăm chỉ tập luyện: nói to, bước đi, chạy nhảy... tôi phải bắt kịp anh. Và rồi tôi sẽ đánh bại anh, cho anh thấy tôi mới là kẻ thống trị tương lai nước Đức.

Cha tôi rất tự hào về Konrad. Cũng giống như ai trong gia đình tôi đều ngưỡng mộ về anh ta. Karlheinz mặt khác lại ưu tú hơn về mặt trí tuệ. Tôi cũng phải đạt được điều đó. Ngoài mạnh mẽ, cứng rắn ra, tôi cũng phải thông minh. Tôi phải học thuộc và ghi hằn những điều mà Đảng Quốc Xã và Quốc Trưởng dạy cho minh Tôi phải luôn túc trực bên chiếc radio của gia đình, để lắng nghe bài diễn thuyết của ngài. Nó làm tôi sởn gai ốc. Nhưng không phải vì tôi sợ hãi, mà tôi đang được truyền sức mạnh. Một luồng sức mạnh hung tàn và tuyệt đối, để dẫn đầu nhân loại.

Tôi nhất định sẽ trở nên ưu tú. Tôi sẽ không làm cha mẹ mình thất vọng. Sẽ không thua Konrad hay Karlheinz. Và nhất là sẽ làm ngài Quốc Trưởng tự hào về mình.

Hôm nay, cha tôi gọi tôi ra ngoài sân tập bắn.

Tôi đã có thể đứng vững trên chân của mình rồi. Tôi cũng đã có thể đọc, viết lưu loát bảng chữ cái và tính toán được bảng cửu chương. Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo. Không chần chờ được nữa.

Katherine tra đạn vào súng rồi cầm lấy nó chung với bàn tay của tôi. Cô hướng dẫn cho tôi cách nạp đạn, tháo chốt an toàn và nhắm bắn. Với cha ngồi bên cạnh, ông hi vọng cò súng đầu tiên mà tôi bóp ra sẽ trúng tấm bia tập.

Tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng.
Phải cứng rắn, quyết đoán và mạnh mẽ.
Tôi không sợ hãi tiếng súng nổ đâu.

Đoàng!

Tôi đã bóp cò súng. Nó giật mạnh và khiến tôi té ngửa ra đằng sau. Katherine đã để tôi thực hiện lần đầu tiên một mình, theo đúng như yêu cầu của cha. Ông muốn xem tôi đã trưởng thành như thế nào.

Viên đạn đã không trúng vào bia tập bắn. Tôi đã chĩa nó lên quá lệch so với đường đi. Nó lao vào và xuyên thẳng qua một con chim bồ câu đang đậu trên cành. Con vật ngã bịch xuống bãi cỏ, máu tươi chảy ra đỏ thẫm.

Katherine và tôi lo lắng nhìn về phía cha. Chúng tôi đều sợ rằng ông sẽ nổi giận với thất bại này của tôi.

Nhưng, ngài Thiếu Tướng lại cười lớn. Cha tôi xoa đầu tôi. Vì tôi đã bắn chết một con chim bồ câu! Tôi đã bắn chết nó và cha đang tự hào về tôi!

Bồ câu là biểu tượng của hoà bình. Và hoà bình là một điều đáng hổ thẹn. Sức mạnh không nằm ở yên lành mà nằm ở bạo lực và cuồng nộ!

Đúng vậy.

Ngày hôm nay, tôi đã bắn chết một con chim bồ câu! Và ngày mai sau, tôi sẽ trở thành người lính ưu tú của dân tộc Đức. Tôi sẽ biểu trưng cho tương lai thịnh vượng của cường quốc này.

Chúng tôi sẽ là những kẻ mạnh nhất hoặc không là gì cả!

Thật sung sướng, khi cha nhìn tôi tự hào đến vậy. Tôi sẽ không ngừng lại. Tôi sẽ tiếp tục tập bắn, tiếp tục luyện tập không ngừng.

Tôi mỉm cười vui sướng và khát khao nhìn Katherine.

Không thể háo hức hơn được nữa để được học những bài học tiếp theo.

.

6 tuổi

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả.

Khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm nay, tôi sẽ lên bảy. Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi là đứa trẻ sáu tuổi.

Suốt quãng thời gian qua, tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi đã tập bắn súng lục, súng trường. Tôi đã tập diễu binh và cưỡi ngựa. Tôi đã tập chém dao và đâm những con hình nhân bằng bao bố. Tôi đã tập chạy nhảy và leo trèo. Tôi đã chăm chỉ để có ngày hôm nay.

Cha nói rằng, ông có một bất ngờ dành cho tôi. Rằng ông sẽ tặng cho tôi một món quà mà tôi luôn hằng mơ ước.

Chúng tôi lên chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên đường phố. Và hôm nay, mẹ đã mặc cho tôi bộ quân phục của Đoàn Thanh Niên Trẻ. Tôi biết món quà cha nhắc đến là gì; không thể tin rằng mình sẽ đạt được điều đó. Nhưng đúng là tôi xứng đáng. Tôi đã rất nỗ lực để đạt được điều này. Ngay hôm nay, tôi sẽ gia nhập Đoàn Thanh Niên Đảng Quốc Xã. Tôi sẽ là một trong những chiến sĩ mạnh mẽ và ưu tú nhất. Và rồi nay mai thôi, tôi sẽ đánh bại Konrad, đánh bại bất kỳ ai và lãnh đạo quân tiền tuyến. Tôi và các anh em sẽ cùng nhau chiến đấu vì tương lai của chủng tộc Aryan thượng đẳng và cứu rỗi cả một nền văn minh nhân loại ngu dốt. Chúng tôi sẽ chiến thắng!

Chúng tôi sẽ là những kẻ thống trị!

Ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho cuộc chiến ấy.
Ngày hôm nay, tôi sẽ được diện kiến ngài Quốc Trưởng.

Chúng tôi tôn thờ ngài. Không có thánh thần hay Chúa Trời. Chúng tôi có ngài và nước Đức để tôn vinh.

Những người chỉ huy hướng dẫn những đứa trẻ như tôi đứng thành một hàng ngang. Vì là đứa nhỏ nhất, nên tôi được đứng ở vị trí đầu tiên. Rất hồi hộp. Tim tôi đập rộn như kiểu có kiến bò nhốn nháo trong dạ dày. Nhưng, Katherine đã dạy tôi, bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng hay bồn chồn, hãy cắn chặt môi mình. Tôi đã làm điều đó, và đứng thẳng lưng lên.

Ngài Quốc Trưởng hằng tôn kính và chờ đợi đã xuất hiện. Trông ngài oai vệ. Ngài giống như một vị Thánh! Không! ngài chính là một Vị Thánh! Ngài là vị Thánh mà nước Đức đã được ban cho. Chúng tôi phải tôn thờ và trung thành với ngài. Tôi đọc được dòng chữ trên quân hiệu của những người lính đi cùng với ngài. Nó có nghĩa: 'danh dự của tôi chính là lòng trung thành'. Phải vậy chứ! Như tôi đã khẳng định; Chúng tôi tôn thờ ngài. Không có thánh thần hay Chúa Trời. Chúng tôi có ngài và nước Đức để tôn vinh!

Ngài Quốc Trưởng đi giữa đoàn người và trong tay ngài là một dây cước nối liền với một con vật bốn chân. Tôi vẫn đứng thẳng lưng, răng cắn chặt vào môi để kiểm soát cảm xúc. Khi nhìn thấy ngài Quốc Trưởng đã đi về phía mình, tôi liền lễ chào. Cánh tay của tôi giơ thẳng lên cao, dài và dứt khoát. Gót chân của tôi cũng nhón lên cao, chỉn chu và mạnh mẽ. Tôi muốn làm ngài tự hào. Tôi muốn thể hiện bản thân hoàn hảo trước ngài, sắc bén, mạnh mẽ và cứng rắn như thép Krupp.

Ngài Quốc Trưởng dừng lại trước mặt tôi, cùng với đoàn người và con vật bốn chân bên mình.
Ngài nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dường như ngài đang nở một nụ cười hài lòng. Nhưng, bất ngờ, mọi chuyện không tốt đẹp như thế. Tôi bị nhảy mũi và hắt xì. Cả cơ thể bắn về phía sau như cái nòng súng bị mất kiểm soát. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Tôi cố gắng kìm lại cảm xúc nhưng không thể... hai vai run rẩy bần bật lên, đến mức gót chân tôi không thể đứng vững lại như ban đầu được. Nhưng, tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi đứng thẳng lại ngay tức khắc. Với vành mắt đỏ hoe và kìm dòng nước mắt chực trào, tôi mặc kệ hết, kể cả khi da mình nóng ran lên. Tôi không suy nghĩ được gì hết. Đầu tôi rối loạn và cứng ngắc. Nhưng tôi biết mình phải làm gì. Tôi cắn môi mạnh đến mức bật máu, mắt nhìn thẳng về phía trước và tay lại giơ lên, đẹp và thẳng như một lưỡi kiếm.

" Cứng cỏi đấy." Ngài Quốc Trưởng nhận xét rồi rời đi theo dòng người. Dường như, ngài biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi được phép gặp Katherine ở ngoài cổng. Tôi muốn hỏi cô chuyện quái gì đã xảy ra với tôi, vào cái lúc ấy? Katherine không giải thích gì nhiều, cô dự đoán, có lẽ là dị ứng bẩm sinh.

Dị ứng? Nó là gì? Nó có nghĩa là tôi bị bệnh sao? Tôi bị bệnh vì cái gì? Rồi thôi... tôi chợt nhớ ra, là do con vật đó. Con thú bốn chân được buộc vào dây cước trong tay ngài Quốc Trưởng.

Tồi tệ. Tồi tệ thật. Chết tiệt.
Tại sao chuyện này lại xa ra?
Không thể như thế được! Tôi đã được định là phải trở nên hoàn hảo nhất, mạnh nhất cơ mà!

Katherine không nói gì nhiều nữa. Cô ấy chỉ có thể đưa tôi túi hành trang của mình, để tôi nhập ngũ ngay lập tức. Tôi được định là sẽ phải tham gia vào đoàn thanh niên ngay hôm nay, mặc cho có chứng bệnh nào mang bên người chăng nữa.

Mặc kệ nó! Tôi cáu gắt nguyền rủa bản thân. Vác túi hành trang lên lưng mình, tôi sẽ không để cái điều vớ vẩn này cản đường. Tôi sẽ phải học cách kiềm chế nó, như khi nãy tôi đã làm. Và ngài Quốc Trưởng đã khen ngợi! Ngài đã khen và tôi sẽ không để lời nói đó hoang phí.

Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy, bất chấp mọi thứ,
rằng tôi luôn cứng cỏi như vậy.

" Mehr sein als scheinen."
( Bản chất thì mạnh hơn vẻ ngoài.)

Tôi lẩm nhẩm khẩu hiệu của Đoàn Thanh Niên, trong đầu và ở đôi môi bật máu của mình.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, dứt khoát và rắn rỏi. Nó sẽ là tôi, là cả xác thịt và dòng máu. Tinh thần của tôi sẽ quật cường, vũ lực và tràn đầy nộ khí. Tôi sẽ không nhún nhường, yếu ớt hay thoái lui, ngay cả trước bệnh tật. Tôi phải hoàn hảo, từ vẻ ngoài rắn rỏi đến bản chất vĩ đại, cường tráng.

Tôi sẽ không ngừng lại. Tôi sẽ tiến sâu hơn vào đoàn lính hành binh. Tôi sẽ tôi luyện mình trong sắt thép.

.

9 tuổi

Tôi đã phục vụ trong hàng ngũ Đoàn Thanh Niên được ba năm.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và cũng có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho bạn nghe. Nhưng, với cường độ tập luyện của tiểu đoàn, tôi không được phép dông dài.

Kể từ ngày gia nhập, tôi chưa từng về lại nhà của mình. Tôi ở lại cùng với các anh em, cùng nhau tập luyện và chiến đấu. Như những lời đã nói lúc trước, bằng mọi cách, tôi sẽ tiến sâu hơn vào đoàn binh. Tôi sẽ tôi luyện mình thành chiến sĩ của sắt thép. Không một ai có thể là đối thủ của tôi; ở lớp đấu vật, đối kháng... tôi luôn là kẻ chiến thắng. Bọn họ gọi tôi là 'đứa trẻ của ngài Trung Tướng'. Tôi rất tự hào nhưng tôi muốn thêm nữa. Tôi muốn bọn họ biết đến tôi, Kristopher cứng rắn, ngoan cường như sắt thép. Chứ không phải chỉ là 'đứa trẻ của ngài Trung Tướng'.

Tôi luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nòng súng của tôi không bao giờ chệch; tôi cũng không sợ hãi khi phải nhả súng vào ai. Cũng phải nói, chúng không gọi là con người. Nên càng không cần phải ngại ngùng. Công việc của tôi là diệt gián. Những con gián Do Thái con của những con gián Do Thái lớn còn đang trốn ở nước Đức. Chúng là loài ký sinh ô uế. Chúng làm đất nước này bị bệnh. Nhiệm vụ của tôi và các anh là giết, giết sạch bọn chúng.

"Tôi ghê tởm giống Do Thái ký sinh trùng dai dẳng của nhân loại, ở đâu cũng thấy mặt."
Quốc Trưởng tôn kính

Lũ Do Thái là một lũ gián được sinh ra từ dòi bọ. Bọn chúng lúc nhúc ở khắp mọi nơi, dây thứ sình lầy dơ bẩn của mình lên nước Đức phồn vinh. Bọn chúng có hai mắt nâu, tóc nâu, râu nâu... tay chân lấm lem bùn đất. Vì bọn chúng là lũ gián mà. Bọn chúng hôi thối. Vì bọn chúng là lũ gián mà. Bọn chúng nghèo đói và hèn nhát. Vì bọn chúng là lũ gián kinh tởm.

Tôi sẽ diệt sạch chúng. Chúng tôi sẽ diệt sạch chúng. Quân đội Đức sẽ thanh trừng chúng, bằng súng đạn và bom nổ. Chúng sẽ bị giết và thiêu cháy. Chúng phải chết để thanh lọc nhân loại. Nước Đức sẽ là tiền tuyến và ngài Quốc Trưởng sẽ dẫn lối cho lũ người ngu xuẩn. Vị thánh của chúng tôi. Tôi là của Ngài; tôi sẽ sống và giết chóc vì Ngài.

Mỗi khi một viên đạn nhả ra khỏi nòng súng, và khi một con gián Do Thái chết đi, tôi sung sướng. Hẳn rằng, ngài đã nghe và rất tự hào về tôi. Tôi sung sướng khi được phục vụ ngài và nước Đức. Mỗi một tên Do Thái được thanh trừng trước họng súng của tôi sẽ trở thành một ngôi sao sáng bay đến bên cạnh ngài. Tôi muốn là một người lính chiến đấu vì ngài mà hi sinh. Để đạt như vậy, tôi sẵn sàng để giết chóc. Người lớn và kẻ cả trẻ em,... những con gián con Do Thái, chúng yếu ớt và hèn nhát hơn tôi. Tôi chỉ cần dẫm nhẹ thì máu thịt và cứt đái của chúng sẽ xịt ra. Giày tôi bị bẩn rồi; nó dính mùi hôi thối. Nhưng không sao, tôi lại rửa sạch và nạp đạn. Tôi có đủ đạn để bắn chết tất cả bọn chúng.

Mục tiêu của tôi là huân chương Thập Tự Sắt; Konrad đã nhận được nó, vào năm nay. Anh đã mười tám tuổi. Konrad vô cùng cao ráo, mạnh mẽ và đẹp trai. Anh trông vô cùng hoàn hảo khi vác khẩu súng trường sau lưng; anh vô cùng oai vệ khi nhón chân, thẳng lưng và lễ chào. Anh cũng vô cùng quật cường và gan dạ. Đó là lý do tại sao người ta thưởng cho anh huân chương Thập Tự Sắt. Ngoài ra, cha và Katherine cũng có. Katherine với huân chương Chữ Thập Hiệp Sĩ và Nhành Sồi. Cha thì nhất định là một trong những huân chương cao quý nhất, Chữ Thập Hiệp Sĩ, Nhành Sồi, Thanh Kiếm và Kim Cương.

Konrad trở nên hợm hĩnh khi nhận được huân chương đó. Anh mang nó đi khoe khắp nơi. Nhìn khuôn mặt vênh váo đó, tôi ganh ghét nó. Rồi tôi cũng sẽ đạt được nó và sẽ còn cao hơn nữa. Ngôi sao Đại Thập Tự, .... đúng rồi, tôi sẽ lấy được nó, huân chương cao quý nhất. Đến lúc đó thì Konrad sẽ phải nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tị, và tôi sẽ có được người bạn gái còn đẹp hơn Delilah của anh.

Delilah là cô nữ sinh đẹp nhất Berlin; và tất nhiên, chị ta là của Konrad. Họ hẹn hò, yêu đương với nhau. Tất cả các anh em trong đoàn đều biết về Delilah, về mái tóc vàng thơm mùi hoa cúc và đôi mắt xanh của chị ta. Karlheinz, người anh trai hơn tôi sáu tuổi nói rằng, Delilah chính là hình mẫu bạn gái mà chúng tôi nên tìm cho tương lai. Một người phụ nữ Đức, tóc vàng, mắt xanh và ngoan đạo, trung thành với đất nước.
Tôi không thể nói đó là sai. Suy cho cùng, chúng tôi cũng đã được dạy như vậy, về cách lựa chọn phụ nữ cho tương lai. Chúng tôi là những hậu duệ của chủng tộc Aryan, là những kẻ thống trị nhân loại. Vì vậy, người phụ nữ của chúng tôi cũng phải tốt nhất tuyệt đối. Cô ta phải là người Đức, xinh đẹp và trung thành. Chúng tôi không được phép lựa chọn bừa bãi. Và nhất định là, không được phép quan hệ với lũ gián. Đoàn Thanh Niên đã dạy và quy đặt chúng tôi rất nhiều nội quy. Từ kỷ cương căn bản, đến những thứ khó có thể mừu tượng như là chúng tôi không được phép thủ dâm. Ngài chỉ huy nói rằng: thủ dâm là biểu hiện của những kẻ đồng tính. Ngoài lũ gián Do Thái ra, những kẻ đồng tính bệnh hoạn cũng không được phép tồn tại. Họ sẽ phải bị tống giam suốt đời rồi chết trong ô nhục.

Tôi ước gì Konrad đồng tính. Phải, tôi đã từng vu vơ mà mơ mộng như thế, rằng Konrad đồng tính. Như thế, anh sẽ bị bắt rồi tống giam, và tôi sẽ trở thành niềm tự hào duy nhất và lớn nhất trong gia đình. Nhưng không, điều đó dĩ nhiên là không thể thành hiện thực. Tôi đã nhìn thấy Konrad làm tình với Delilah. Cũng không có gì lạ, khi mà tôi cũng đã từng chứng kiến anh, và những người anh cả khác trong đoàn, quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác. Vào những ngày lễ, khi các ngài chỉ huy của binh đoàn đi vắng, bọn họ mang phụ nữ về trại. Tất cả bọn họ nhảy múa và nhậu nhẹt cùng nhau. Những đứa nhỏ hơn, như tôi không được phép tham dự bữa tiệc thác loạn đó. Chúng tôi chỉ có thể lắng tai hoặc xem lén qua khe cửa. Những người phụ nữ say mèm, dâm tục vén váy mình lên và để các anh sờ nắn mọi thứ trên cơ thể. Ngược lại, các anh thì như những con thú đói khát, vồ vập và mạnh bạo đến mức bọn đàn bà cứ phải gào lên. Có hai loại phụ nữ mà Konrad và các anh thường hay đưa về. Loại một là những con đàn bà đĩ điếm trên khắp Berlin và nước Đức, loại thèm thuồng và sẵn sàng dạng chân ra để cho bọn họ chà đạp. Loại hai là những cô nàng Bỉ hay Ba Lan; những người con gái sẽ khóc. Họ sẽ quẫy đạp, chống cự khi mà các anh cố gắng trấn họ xuống. Các anh hiếp dâm họ, Karlheinz giải thích cho tôi hiểu. Rằng, chúng tôi sẽ quan hệ với họ, bằng cưỡng ép và bạo lực. Trên thực tế, thì sẽ đều giống nhau hết thôi; các anh có bao giờ chờ đợi hay nhẹ nhàng khi mọi thứ bắt đầu đâu. Nhưng chúng tôi có thể phân biệt được, đâu là loại thứ nhất và thứ hai. Những con đĩ sẽ la rống lên: "Nữa! Nữa! Nữa!" , còn những cô gái Ba Lan sẽ khóc và cầu xin: " Không! Không! Không!"

Nhưng, Delilah thì không giống loại đàn bà nào ở hai loại kia cả. Konrad làm tình với chị ta một mình, ở trong phòng ngủ, khi không có ai ở đấy. Bọn họ không bị vây quanh bởi các anh khác và cũng không có người phụ nữ khác nào ở đó ngoài Delilah. Thật kỳ lạ. Tôi không dám hỏi Karlheinz chuyện này. Tôi sợ anh nói cho Konrad biết tôi đã trộm nhìn. Nhưng, có chuyện còn kỳ lạ hơn. Là có một lần, cho dù không có ai khác ở đó, tôi lại nghe Konrad thì thầm tên của một người phụ nữ khác.

Katherine. Katherine. Katherine.

Delilah đã nổi giận. Chị ta tát Konrad một cái rồi lao ra khỏi phòng.

Katherine? Tôi tự hỏi đó là ai?

Liệu có phải là Katherine mà chúng tôi đều biết?

.

Dẹp những chuyện tầm phào sang một bên, rằng Delilah đã không quay lại thăm Konrad tại đoàn sau đêm hôm đó. Có nhiều người chạy lại hỏi nhưng anh không trả lời. Dù sao thì, Konrad cũng sắp phải rời khỏi Berlin. Anh sẽ tiến quân sâu vào Ba Lan hơn nữa, hoặc anh sẽ qua Pháp.... Đúng, bọn họ đang dự tính một trận chiến. Tôi nghe Karlheinz nói qua, rằng chúng tôi sẽ sớm được lựa chọn để ra tiền tuyến. Sớm, sớm thôi.
Vì vậy, tôi phải càng trở nên nổi bật hơn nữa. Tôi phải nằm trong tốp được lựa chọn và tôi sẽ là người giỏi nhất ở đó.

Tuy nhiên, có một điều mà những ngài chỉ huy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về tôi, là căn bệnh. Tôi không thể kiềm chế nó hoàn toàn được. Nguyền rủa cho sự vô dụng và bất lực của mình. Dù cố gắng nín nhịn cỡ nào, tôi vẫn hắt hơi. Cơ thể tôi vẫn nóng ran và ngứa ngáy khi đứng trước một con chó. Dẫu vậy, không ai và tôi cũng không cho phép chính mình thoái lùi. Tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Nhưng, nếu muốn được chọn vào đoàn binh xung phong, tôi sẽ phải khắc phục được điểm yếu này. Không được phép đớn hèn nữa.

Tôi tâm sự với Leonard điều này. Leonard là bạn cùng phòng cũng như là đàn anh trong tiểu đoàn. Anh lớn hơn hai tuổi.  Chúng tôi sát cánh chiến đấu bên nhau. Vì vậy, tôi đã chia sẻ với anh về nỗi lo lắng của tôi. Khi nghe được, anh ấy cũng đắn đo. Và, Leonard đã xoa đầu tôi. Anh hứa, sẽ tìm mọi cách để giúp trấn áp được điểm yếu này. Tôi nghĩ rằng mình đã yên tâm hơn.

Tôi bình tĩnh lại và đặt nó sang một bên. Hôm nay, tôi có việc khác để lo lắng. Sau ba năm, đây sẽ là lần đầu tiên mà tôi được phép về nhà. Konrad, Karlheinz và tôi được phép về nhà trong một tối, để mừng đám cưới của cha. Cha sẽ tái hôn với một người phụ nữ mới, Ilse. À, tôi chưa nhắc đến đúng không? Mẹ đã mất vào năm ngoái. Bà mất vì một căn bệnh, họ báo cho anh em tôi biết là thế. Chúng tôi không thể về lễ tang mẹ, khi đang trải qua kì thi cuối kì của đoàn. Karlheinz đã an ủi tôi, anh bảo rằng chúng tôi hãy đạt điểm tối đa của tất cả các môn, để tưởng nhớ mẹ. Tôi đã làm và Karlheinz cũng vậy. Nhưng, chúng tôi không biết Konrad có làm không. Thật tốt khi cha đã quyết định tái hôn. Dù sao thì Bella cũng cần có người phụ nữ khác để noi theo và chăm sóc.

Katherine đến đón chúng tôi vào lúc năm giờ chiều, sau khi buổi học kết thúc. Bọn tôi được ngồi xe quay trở về nhà. Konrad dường như khá hào hứng. Anh trò chuyện liên tục với Katherine suốt chuyến đi. Tôi, mặt khác chỉ ngồi yên lặng, trong bộ quân phục chỉnh tề của mình, bên cạnh Karlheinz với cuốn sách dày. Rồi tôi chợt nhớ về lời nói của Leonard, rằng anh và mọi người sẽ có món quà cho tôi, khi quay về từ đám cưới. Cho những ai quên và chưa biết, ngày mai là sinh nhật tôi. Chà, gia đình tôi thì không có khái niệm tổ chức hay tặng quà sinh nhật, nên tôi rất háo hức, không biết mọi người đã chuẩn bị gì.

Chiếc xe ngựa đã đến dinh thự của ngài Trung Tướng.

Đó là một buổi tiệc xa hoa và lộng lẫy. Khách khứa rất nhiều. Họ đều uống nhiều rượu và ca những lời chúc tụng dành cho cha và Ilse. Đây là lần đầu tiên, ba anh em chúng tôi gặp Ilse. Trông Ilse rất nhã nhặn và xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn được búi cao. Cô ta mặc chiếc đầm trắng lụa là mỏng dánh dưới lớp ren, và tay thì luồn qua nách cha tôi. Chúng tôi được ngồi vào một bàn tiệc ở trong góc, trên hàng đầu. Bella đã ngồi sẵn ở đó. Có lẽ chị gầy hơn trước,... dù sao thì tôi cũng không nhớ rõ lắm về chị. Bella đã trở thành một nữ tu sĩ Cơ Đốc Giáo. Vì điều này nên chị phải mặc đầm đen và đội một chiếc mũ trùm, che hết tóc của mình suốt ngày. Bella luôn luôn cúi mặt trong suốt lễ cưới.

Khi đám tiệc sắp tàn thì tôi cảm thấy buồn đi vệ sinh. Nên tôi đã rời bàn và lách qua đám đông người, tìm chỗ để xả nước. Nhưng dinh thự này rộng lớn hơn tôi tưởng; tôi cũng không nhớ rõ đường đi ở đây. Vì vậy, tôi đã đi lung tung rồi bị lạc. Tôi lạc đến tận bên kia khu vườn, trên hành lang vắng.
Khi đi qua trước một cánh cửa màu đỏ lớn, tôi nghe tiếng người nói. Theo bản năng, tôi khựng lại và theo dõi những gì xảy ra trong căn phòng qua ô khoá của cửa, điều đã quen làm, nhất là khi rình trộm Konrad làm tình với Delilah. Konrad cũng ở đây, tôi nhìn thấy anh đang đứng bên kia cửa, trong căn phòng. Và tôi cũng thấy cả cha.

" Mày nói cái quái gì?"

Tôi thấy khuôn mặt cha đang đỏ gay lên. Giọng nói của ông vô cùng gắt gỏng. Ông đang quát tháo Konrad, điều mà hiếm khi tôi được chứng kiến.

" Những điều con nói đều là sự thật, thưa cha!"

Konrad thẳng lưng ngay cả khi đứng trước sự phẫn nộ của cha. Anh thật gan lì.

" Con yêu cô ấy. Con yêu Katherine!"

Cha tỏ ra vô cùng tức giận khi nghe thấy câu đó; ông hất chồng sách xuống dưới sàn.

" Con yêu cô ấy thật lòng, thưa cha! Cha! Con không hiểu. Tại sao cha lại tức giận đến vậy? Chẳng lẽ đây là điều không được phép?"

"Mày!"

Ông vung tay tát Konrad một cái. Mặt anh hằn đỏ dấu tay lên. Nhưng, anh vẫn không ngừng nói. Đâu có ai cản nổi anh.

" Tại sao chứ cha? Với con, Katherine là phù hợp nhất! Cô ấy là người Đức, cô ấy tóc vàng và mắt xanh. Hơn nữa, cô ấy lại trung thành với chúng ta và Quốc Trưởng. Cô ấy còn rất tài giỏi! Vậy tại sao—"

Bốp! Cha lại tát Konrad một lần nữa. Sau đó, ngay lập tức, ông cũng đá vào ngực con mình, khiến anh ngã quay trên đất. Tôi thấp thỏm nhìn Konrad lồm cồm ngồi dậy, trong khi cha lại dùng mũi giày đá vào cằm, khiến đầu anh hất ngược lên.

" Katherine là quả cấm! Cô ta là kẻ mà không ai được phép chạm đến! Nếu tao đã không có được cô ấy thì mày cũng đừng có hòng!"

Lần này, tôi đã biết chắc chắn rằng anh và cha đang đề cập đến Katherine mà chúng tôi đều biết. Ở điểm này, tôi phân vân. Vì Konrad và cha đều nói đúng. Đúng như Konrad nói, nếu có người phụ nữ nào hợp với anh nhất, hoặc chúng tôi nhất, những người con ưu tú Aryan, thì đúng là Katherine. Khi mà cô vừa đủ tài trí; bắn súng, cưỡi ngựa, chém dao đều giỏi... và vừa đủ dịu dàng, chu đáo. Cô còn trung thành, ngoan cường và mạnh mẽ. Katherine. Còn ai hợp với sắt thép hơn ngoài sắt thép nữa chứ? Tên của cô cũng bắt đầu bằng chữ K.
Nhưng, mặc kệ tất cả những điều kể trên và vì những điều kể trên, Katherine là giới hạn cấm. Cô là người phụ nữ duy nhất mà chúng tôi không được phép đụng vào và làm những điều tục tĩu với. Trong mắt tôi, Katherine y như một chiến sĩ trong hàng ngũ. Điều đó có nghĩa là, cũng như việc không được phép đồng tính, chúng tôi cũng không được phép quan hệ với cô.

" Nè." Bất chợt, có tiếng ai đó vang lên. "Con đang làm gì ở đó?"

Chết tiệt! Tôi đứng bật dậy và vùng chạy.

Đó là Ilse. Ngay khi tôi đang cắn môi và rình trộm cảnh Konrad bị cha tẩn cho một trận thì Ilse lại phát hiện ra tôi. Ngay giây phút mà Ilse lên tiếng, đầu óc tôi liền hoá đá và chân chạy ngay lập tức. Tôi không muốn ai phát hiện ra, cũng không muốn cha hay Konrad biết rằng mình đã chứng kiến tất cả. Trong bóng tối, tôi chạy thục mạng với tiếng bước chân đuổi theo ở đằng sau. Tôi biết Konrad đang đuổi theo phía sau. Nên chân tôi phải càng chạy nhanh hơn nữa. Có một góc khuất ở cuối hàng lang, tôi đã định chạy vào đó. Nhưng, khi xoay chân vào, tôi liền hối hận ngay.
Trước mắt tôi, Karlheinz đang được ôm trong tay bởi một người đàn ông. Không khó để nhận ra, quần áo bọn họ đều xốc xếch và hắn ta là kẻ đã lái xe đưa chúng tôi đến đây.

Ba cặp mắt trừng trừng nhìn nhau. Karlheinz và tôi đều không nói nổi một lời. Những tiếng bước chân chạy đã gần hơn và lớn hơn. Tôi choàng nhận ra lại là bây giờ Konrad và cha đang đuổi theo. Đầu tôi không nghĩ nhiều được khi gấp rút nữa. Ngay lập tức, tôi leo lên cây cột nhà, rồi nhảy bám vào bức tường rào. Tôi leo trèo rất giỏi và rất nhanh; tôi bám vào cái đèn trên tường, đẩy mình lên rồi trèo sang phía bên kia. Ngay khi đáp đất, chân tôi lại tiếp tục chạy đi. Mặc kệ tiếng hô nào và bóng đêm trên đường.

Tôi chạy ra đường lớn, bắt vội một cỗ xe thuê. Mồ hôi của tôi túa ra ướt khắp bộ quần áo. Tôi ra lệnh cho tên lái xe chạy về đoàn. Hai tiếng sau, cỗ xe đã đến trước cổng. Tôi nhanh chóng trình bảng tên, khai báo đơn vị, tên chỉ huy và lý do rồi chạy nhanh qua cổng. Tay chân vẫn không ngừng run lên và tim tôi tưởng chừng như đã nổ tung.

Rầm! Tôi chạy vùng vào phòng ngủ của mình. Leonard choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng dập cửa. Anh nhìn thấy tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng ồn từ việc quay trở lại bất ngờ của tôi khiến cho tất cả những ai đang ngủ trong phòng phải thức giấc, bọn họ đều ngồi bật dậy trong bóng đêm.
Dirk là người đi ra mở đèn, anh nói với tôi trong giọng ngái ngủ:

"Sao mày lại về rồi, Kristopher?"

Tôi không trả lời anh. Tôi phải tè và trấn tĩnh bản thân mình lại. Ở ngoài, một thằng khác, Wolfgang béo, nó lớn hơn tôi một tuổi, nói vọng vào:

" Bộ nhà mày không có nhà vệ sinh hay sao mà phải về tận đây mà đi thế?"

Tôi kéo quần lên trong khi buông một tiếng chửi thề, rồi lệnh khệnh đi ra:

" Câm mồm. Liên quan gì đến mày?"

Richard vươn vai, anh mặc lại chiếc áo quân phục đang máng ở trên đầu giường.

" Bộ có chuyện gì xảy ra sao?"

" Chắc là ngài Trung Tướng đuổi nó về đây." Hartwig mỉa mai tôi. " Thế Konrad và Karlheinz có về theo không?" Rồi mồm anh ngậm một tẩu thuốc lá, đầu thì ngó xuống, lủng lẳng.

" Họ ở lại." Tôi đáp cụt lủn. " Mình tôi quay về thôi."

" Ồ!" Erhard cao lều khều ồ lên từ giường trên.

Tôi ngồi bịch xuống giường, cúi người xuống tháo dây giày ra.

" Lo chuyện bao đồng đủ rồi đấy." Tôi nói với tất cả bọn họ. " Đi ngủ tiếp đi."

" Khoan đã."

Richard đứng dậy khỏi giường, tay anh vuốt bừa mái tóc đen rối bù. Tôi nhìn lên anh với đôi mắt chớp chớp. Ở bên kia phòng, Hartwig với tẩu thuốc trên môi cũng đứng dậy và mặc lại áo của mình.

" Làm luôn à?" Dirk hỏi, anh vẫn còn đứng bên cửa.

" Làm luôn đi chứ nhở?" Hartwig cười cợt.

Richard gật đầu, anh đang hướng lại về phía tôi, trong khi chính tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn quanh phòng, và thấy Leonard đang cười với mình. Erhard nhảy xuống mặt đất. Wolfgang cũng đã đứng dậy theo các anh; tất cả bọn họ đang vây chung quanh tôi.

"Chuyện gì đấy?" Tôi mù mờ hỏi.

"Như đã nói, Kristopher." Richard cười, hai tay khoanh lại. " Bọn anh có quà cho mày."

Rồi Erhard nhấc bổng tôi lên. Mặc cho tôi đấm đá và vùng vẫy thế nào, cũng không thể chống cự lại được, bọn họ giữ rất chặt tôi. Trong đám, Richard là người khoẻ nhất. Anh hơn tôi tận năm tuổi. Richard là người nắm hai chân tôi lại và Hartwig là người giữ tay tôi.

" Suỵt."

Dirk bảo tôi im lặng khi chúng tôi đi vội qua hàng lang. Các anh mang tôi đi trong bóng tối, ngay giữa đêm. Quà cáp gì giờ này chứ? Tôi phát bực lên.

Chúng tôi như những kẻ hành quân, trong im lặng và đi xuyên qua màn đêm. Cuối cùng, các anh cũng đưa tôi đến bãi cỏ của trại, dừng trước phòng đựng dụng cụ chướng ngại vật. Erhard thả tôi xuống mặt đất. Đến đây, tôi lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Đi vào đi." Leonard đẩy lưng tôi.

" Chuyện gì đang xảy ra đây?" Tôi ngoái đầu nhìn các anh.

" Cứ vào đi, thằng nhóc này." Hartwig hối thúc tôi.

" Vào đi rồi tụi tao đưa quà cho." Dirk nói.

Tôi chau mày khó chịu, nhưng rồi cũng phải mở cánh cửa ra và bước vào theo lời các anh. Cái phòng kho tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả. Tôi đứng bơ vơ như một thằng đần trong vòng hai ba giây. Hắt xì! Tôi giật bắn mình. Có cái gì đang động đậy và sượt qua cổ chân tôi... thật nhiều cái gì đó đang chạy qua chạy lại trong phòng. Nó có lông. Trong khi đó, tôi liên tục hắt hơi, da thì ngứa ran lên. Rồi, tôi nghe thấy tiếng kêu.
Khốn nạn! Tôi đã bị cho vào tròng! Tôi cố banh mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy gì cả, ngoài máu thịt đều đang rộn lên. Tôi biết mình đang nổi cơn dị ứng và tôi cũng biết chỉ có một thứ hành tôi ra thế này.

Tôi ngay lập tức quay lưng mở cửa. Nhưng cửa đã bị khoá! Tôi đập cửa! Thì không ai trả lời tôi! Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi chửi thề ra ngoài miệng. Cổ họng ngứa ngáy muốn phát điên. Hai lỗ mũi tôi tắc nghẹn, tôi như bị nhét vào một cái bao bố rồi mang quăng xuống sông. Tôi cắn chặt môi lại, hai chân cũng theo đó mà kiệt quệ, quỳ xuống mặt đất... lũ chó đang vây lấy gần tôi hơn. Chúng thật bốc mùi. Chúng là thuốc độc. Chúng khiến tôi bệnh nặng đi. Ngay cả tiếng tru của chúng cũng làm tôi phát nôn. Nhưng tôi không ói ra được một cái gì cả, khi cổ họng tôi khô như bị xé rách. Toàn thân tôi lại túa ra mồ hôi và bủn rủn. Tôi mở to mắt. Tôi cảm nhận được những nốt mẩn đỏ đang nổi trên da thịt tôi, như có một đàn kiến lửa bò lên và cắn xé. Tôi gào lên một tiếng. Nhưng không có ai đáp lại cả. Tuyệt vọng trong nước mắt, tôi cắn môi đến bật máu. Tôi ôm lấy đầu mình, cố gắng đạp lũ chó ra khỏi người nhưng chúng không ngừng bám lấy chân tôi. Có bao nhiêu con ở đây? Tôi không biết rõ nữa, vì mọi thứ tối đen như mực. Hàng chục con? Hàng trăm con? Hàng nghìn con? ...Không! Tôi sẽ chết mất! Cổ họng tôi đang dần đóng lại rồi! Tôi không thể thở nổi nữa! Tôi sẽ chết! Chết trong một cái ổ chó!

Không! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!

Tay chân tôi huơ qua lại loạn xọa. Đầu óc tôi lạnh và cứng ngắc như đá. Tôi không suy nghĩ được gì nữa. Tay tôi mò tới con dao săn. Tôi luôn có một con dao săn trong lưng quần. Tôi luôn có nó để phòng vệ. Ngay lập tức, tôi rút nó ra. Và rồi tôi đâm loạn xoạ. Tôi không biết mình đang chém hay làm gì trong bóng đêm. Nhưng tôi cảm nhận được máu bắn ra. Tôi đang tấn công lũ chó. Tôi đang giết chúng, tất cả bọn chúng! Tôi đâm trái lẫn phải, trước mặt và dưới chân. Cũng chẳng quan tâm nổi là có trúng hay không. Có đứa trong số chúng cắn tôi, vào bắp chân hay bắp tay. Nhưng tôi không ngừng lại! Tôi sẽ không ngừng lại! Tôi sẽ giết! Giết hết bọn chúng! Khi bọn chúng ngã quỵ xuống và chết hết, tôi sẽ moi ruột chúng ra. Đã có máu bắn lên trên mặt, môi tôi. Nó làm tôi thống khoái. Nó làm thông ống mũi nghẹt tịt của tôi. Cuối cùng! Cuối cùng tôi cũng thở được!

Nửa giờ đó của tôi như địa ngục. Sau rồi, có người mở cửa cho tôi. Là Katherine. Cô là người đã tìm ra và cứu tôi khỏi kho.
Khi nhìn thấy ánh sáng từ cái đèn pin cô chĩa vào người tôi, tôi mới cảm thấy như được sống lại. Giữa ổ xác thú và trong bộ quân phục đẫm máu, tôi lững thững đi về phía Katherine.

Tôi ngã vào vòng tay của cô.
Katherine bế tôi ở trong lòng.
Cô đưa tôi đi đâu?

Tôi không đủ sức để quan tâm nữa.

Tôi chỉ biết là mình đã sống rồi thôi.

Tôi đã sống sót.

Rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Katherine.

.

Tôi tỉnh lại sau đó. Khi mở mắt dậy, tôi nhận ra là ban ngày và các anh đang ngồi quây lại chung quanh mình: Wolfgang, Dirk, Erhard, Leonard, Hartwig và Richard. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn, lấy tôi làm tâm điểm. Dirk la lên khi tôi mở mắt:

" Tỉnh rồi kìa!"

Cả bọn đều chăm chú nhìn tôi. Leonard đỡ đầu khi tôi cố ngồi dậy, còn Hartwig thì dụi mẩu thuốc lá trên mồm đi.

" Mày rốt cục cũng đã tỉnh rồi!" Wolfgang gào lên.

"Làm tụi tao lo sốt vó." Erhard rũ vai như một cái bị.

" Các anh..." Tôi cố gắng ngồi vững vào thành giường.

Richard thở dài; anh đứng dậy, rồi tiến đến gần tôi. Richard xoa đầu tôi, anh cúi người rồi ngồi luôn hẳn lên giường tôi.

" Chú mày cừ lắm." Anh nói mà giọng hơi tiếc nuối.

Tôi chớp mắt nhìn các anh.

" Lũ chó chết hết cả." Hartwig bổ sung cho lời của anh. "Tất cả mười con đó. Chết hết cả lũ."

" Mày giết hết chúng, Kristopher." Dirk nói. " Tụi tao bắt đúng mười con cho sinh nhật mày để trị bệnh. Vậy mà mày giết hết chúng."

Tôi ngồi yên không nói gì giữa các anh. Leonard đưa cho tôi một ly nước.

" Mày ghê thật đấy!" Wolfgang nói. " Thế là từ nay cũng hết bệnh luôn hả?"

" Chắc vậy?" Tôi  mỉa mai đáp lại.

" Suỵt." Hartwig nạt nó. "Tuyệt thì tuyệt thật... nhưng đừng có lấy làm hài lòng đó."

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

" Katherine đã mắng hết cả bọn tao." Wolfgang u sầu nói.
Tôi  bặm môi lại, rồi uống phần nước trong tay mình. Đôi mắt màu xanh của tôi lướt qua tất cả bọn họ. Rồi tôi hỏi câu mà tôi muốn hỏi.

" Ai nghĩ ra trò này trong số các anh?"

Hartwig vỗ vào ngay vai người ngồi cạnh mình.

" Leonard nè chứ đâu. Nó nói cho bọn tao biết mà."

Tôi nhìn Leonard đang giả lả cười. Tay tôi đặt ly nước lên bàn, ở đằng sau lưng Richard. Rồi trong chớp mắt, tôi nhảy bổ vào người Leonard. Mấy anh lôi không kịp tôi ra. Tôi đấm anh ta gãy mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro