12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 tuổi

Tôi không gặp lại Karlheinz lần nào nữa, kể từ sau lễ cưới.

Vào cái ngày tiếp theo, ngay khi tôi rời khỏi bệnh xá, chúng tôi nhận được thông tin rằng Karlheinz đã buộc phải rời đoàn vì anh bị mắc một chứng bệnh. Các ngài chỉ huy nói rằng anh sẽ không thể tiếp tục phục vụ nước Đức được, nếu như anh vẫn mắc căn bệnh đó.
Vì vậy, Karlheinz đã phải rời đoàn để đi chữa bệnh.

Tuy vậy, các ngài chỉ huy lại không hề nói cho chúng tôi biết đó là bệnh gì. Trầm trọng hơn, vì dường như là chỉ mình tôi biết đó là bệnh gì.

Karlheinz đồng tính. Đó là một điều sỉ nhục tồi tệ. Hẳn là Konrad và cha đã bắt được anh sau cái đêm ấy. Tôi trốn được nhưng Karlheinz thì không. Tất nhiên, tên đánh xe thì ngay lập tức bị đánh chết. Konrad nhanh và đâu có nương tay. Còn cha, tất nhiên là ông sẽ không để lộ chuyện này cho ai biết. Bởi lẽ như tôi nói, đó là một điều sỉ nhục tồi tệ. Thử nghĩ mà coi, Karlheinz đã làm ô nhục cả nhà tôi chỉ vì tội lỗi của anh ấy. Anh khiến cho chúng tôi kinh tởm anh. Nhưng, tại sao anh lại như vậy? Chẳng phải, Karlheinz, Konrad và tôi đều là những hậu duệ Aryan ưu tú? Chẳng phải anh đã được dạy dỗ và uốn nắn bởi sắt thép? Anh biết rõ chúng tôi không được phép đồng tính! Anh biết rõ, đồng tính là một thứ thối tha! Ngang bằng với bọn Do Thái gớm ghiếc!

Có gì đó không đúng. Nhất định là vậy. Đáng lý ra, Karlheinz sẽ không đồng tính. Có gì đó sai.

Đúng vậy! Chỉ một điều có thể giải thích thôi.
Rằng Karlheinz bị bệnh! Anh bị lây bệnh bởi lũ đồng tính tởm lợm khi thi hành nhiệm vụ của mình. Anh nhất định đã bị nhiễm sự bệnh hoạn đáng kinh tởm đó!

Và vì thế, nên cha đã đưa anh đến trại chữa trị.

Tôi không biết điều gì về cái trại chữa đồng tính đó ngoài việc nó nằm ở khá gần Berlin. Nghe nói là nếu đi bằng tàu, tôi có thể đến đó trong vòng sáu tiếng. Mà, tôi cũng không nghe tin tức gì về Karlheinz. Không biết bệnh tình của anh có tiến triển gì không? Không biết họ dùng cách gì để trị chữa cho anh. Có lẽ, họ sẽ để anh quan hệ với nhiều người phụ nữ. Càng nhiều càng tốt. Để anh nhận ra rằng việc làm tình với phụ nữ sướng đến mức nào mà từ bỏ đi thú vui bệnh hoạn kia.
Chà, hẳn đó là một 'thiên đường'... chúng tôi đều biết là làm tình với một mụ đàn bà thì sẽ rất khoái. Không cần làm cũng biết, bởi lẽ, khi Karlheinz còn ở trong đoàn, tôi và anh thường được Konrad tường thuật lại mọi thứ cho nghe ( tất nhiên là ngoài chuyện xảy ra giữa anh và Delilah). Konrad xem việc quan hệ tình dục là một chiến tích. Anh khoe khoang về nó. Nhất là khi anh hiếp dâm được một cô gái nào đó, khi anh trấn cô ta xuống và bạo lực cưỡng bức cô ả trước mặt mọi người. Tệ thật, đáng lẽ chúng tôi nên sớm nhận ra căn bệnh của Karlheinz vì anh chưa từng tỏ ra hứng thú với câu chuyện mà Konrad kể. Sự thờ ơ của anh chính là một trong những triệu chứng.

Quân Đức đã tràn vào nước Pháp vào năm 1940, năm ngoái. Và chúng tôi đã bành trướng bờ cõi của mình, đến mức khiến mọi kẻ phải kinh sợ. Tôi rất lấy làm phấn khích và tự hào khi nghe tin về chiến thắng chớp nhoáng của đội binh. Quốc Trưởng đã có một chiến lược xuất sắc để chọc thủng lớp phòng ngự của bọn người Pháp. Tây  u hiện tại thuộc về chúng tôi và nước Đức, và thế là nó cũng thuộc sự thống trị của Quốc Trưởng tối cao. Konrad kể rằng, khi anh cùng sư đoàn tiến binh vào Paris, đàn ông nước Pháp là lũ hèn nhát. Chúng là những kẻ bỏ chạy đầu tiên. Chúng quá yếu ớt để chống lại nước Đức. Tất nhiên là thế rồi, tôi không ngạc nhiên. Bởi lẽ sự quật cường và mạnh mẽ của sắt thép sẽ thống trị mọi thứ. Và chúng tôi không có gì ngoài bạo lực và cuồng nộ, để càn quét cả Paris.

Tôi sẽ không ở Berlin lâu nữa. Cha tôi và các ngài chỉ huy đã cho phép tôi gia nhập vào sư đội của Konrad, lúc này anh là một đội trưởng, để chiến đấu cùng anh. Cũng không tồi, tôi nghĩ là thế. Ngoài việc tôi có thể sẽ phải nghe và nhìn anh huênh hoang nhưng, đây là điều mà tôi mong chờ nhất. Tôi sẽ được thực sự chiến đấu vì nước Đức và ngài Quốc Trưởng. Tôi sẽ là một trong những cánh tay hợp sức để bành trướng sức mạnh của ngài trong nay mai.

Dẫu rất vui sướng vì điều trên, rằng tôi sẽ rời Berlin để đến Strasbourg, nơi mà Konrad đang phục vụ. Trùng hợp thay, đó cũng là nơi có cái trại chữa trị của Karlheinz. Tôi nghĩ mình nên đến gặp Karlheinz. Để biết về tình trạng của anh. Mỗi lần tôi lén hỏi cha về Karlheinz, ông chỉ cụt lủn rằng anh vẫn còn sống. Dường như ông không muốn ai biết về anh nữa, về bất cứ chuyện gì. Tôi đành im lặng, không thể hỏi tiếp.

Lên đường cùng tôi là Dirk, Hartwig và Erhard. Ngoài ra, chúng tôi còn sẽ gặp lại Richard ở Strasbourg. Vậy là sẽ chỉ có mình Leonard sẽ không có mặt ở đấy. Leonard sẽ được điều về hướng ngược lại, đến Ba Lan. Tôi nghe nói rằng anh sẽ gia nhập với đoàn binh cảnh sát để giữ trật tự cho Ba Lan. Đó là một điều tốt. Chúng tôi đều nên chú tâm vào vai trò của mình, để phục vụ cho nước Đức.

Khi tôi nói đến đoạn này đây, là lúc chúng tôi đã sắp đến Strasbourg. Tôi nói với các anh rằng, tôi muốn đến gặp Karlheinz, trước khi chính thức gia nhập đoàn binh với mọi người và Konrad. Và thế, tôi sẽ yên tâm hơn. May mắn thế nào mà, bọn họ ủng hộ và đồng ý. Hartwig gợi ý tôi hãy đi ngay một khi đến Strasbourg, và quay lại trong một giờ đồng hồ, để không bị phát hiện. Các anh sẽ hỗ trợ cho tôi.

Và tôi đã làm thật. Ngay sau khi điểm danh tại Strasbourg, tôi đã luồn trốn đi ở phía sau của hàng quân binh dài đang đóng chiếm. Súng trường của tôi được đưa cho Erhard giữ; tôi chỉ mặc quân phục mà chạy đi thôi. Tôi đã đến được cái trại chữa trị trong vòng hai mươi lăm phút. Lại một điều may mắn nữa khi chỗ đóng binh lại gần ngay trại luôn. Tôi bước vào và ngay lập tức yêu cầu gặp Karlheinz. Ở đây, người ta gọi anh là bệnh nhân số 145.

Tôi được phép gặp anh, qua một lớp kẽm gai ngăn cản. Khi ngồi đó đợi, tôi nhận ra chỉ có mình mình và ghế ở đây đều dính bụi. Chắc là không ai đến thăm các bệnh nhân thường xuyên. Tôi ngồi xuống ngẫu nhiên trước một buồng độc lập. Và rồi, qua những ô kẽm gai, tôi nhìn thấy bọn họ dẫn Karlheinz vô. Anh gục đầu đi đến từng bước chỗ cái buồng, trong khi tôi sửng sốt nhìn anh. Tóc anh bị cạo trọc lóc và trên người anh là một bộ quần áo nhàu nhĩ. Karlheinz không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi, dẫu là họ đã đặt anh ngồi trước mặt tôi. Khi những nhân viên rời đi ra phía sau, tôi liền muốn chồm tới để nói chuyện với anh.

" Karlheinz..." Tôi gọi. " Là em đây, Kristopher đây."

Nghe đến tên tôi, Karlheinz mới có chút chuyển động. Anh ngước đôi mắt xanh lên nhìn tôi. Và tôi đã có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh lúc đấy. Đó là một sự tê dại đi cùng với đau đớn. Tôi còn không thể nhận ra anh với những vết roi ở trên đó. Tôi tiếp tục nói, trong lúc nhìn vào đôi bàn tay của Karlheinz.

" Anh không nhận ra em sao? Em là em trai của anh đây." Mắt tôi hạ tầm và nhìn thấy vai anh run bần bật từng cơn lên. " Anh ở đây có ổn không?"

Có vẻ như Karlheinz nhận thức được tôi nói gì nhưng anh không cách nào trả lời lại tôi được. Trong khi đó, tôi lại cảm thấy hơi đáng sợ khi nhìn vào đầu ngón tay anh. Karlheinz luôn giữ tư thế người cúi khoằm khi đối diện với tôi, kể từ khi bước vào phòng. Hai bàn tay của anh nắm lấy nhau và chúng đầy những vết trầy trụa cùng bùn đất. Tôi thấy có máu bầm đỏ thẫm nơi đầu ngón tay anh. Và Karlheinz cứ run lên cầm cập, như một con chó ở ngoài trời băng tuyết. Nhất là ánh mắt tê dại của anh, vừa nãy tôi miêu tả. Nó không hề có thần thái và sinh khí của một người đang sống. Anh trông như một con chuột phải đào bới đống rác thối để sinh tồn.

Tôi cứ tiếp tục hỏi nhưng Karlheinz không hề trả lời. Những gì anh làm là ngẩng đầu nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn trống rỗng và đan những ngón tay xương xẩu lại với nhau. Tôi bỏ cuộc trong thoáng chốc và ra về. Vậy là bệnh tình của Karlheinz chẳng khá hơn.
Tôi chắc chắn rằng căn bệnh của Karlheinz không thể chữa khỏi vì anh cứng đầu quá. Dù sao thì đó cũng là điều mà một nhân viên buột miệng nói với tôi. Nhưng mà cũng phải nói rằng, đây quả là một căn bệnh nguy hiểm. Nó khiến từ một người thanh niên tự hào của nước Đức thành một kẻ thảm hại, mê dại, không tự chủ được chính mình. May là Karlheinz vẫn chưa chết. Anh nhất định đang gan cường chiến đấu lại thứ bệnh tật đó. Trước lúc đi tôi đã cổ vũ anh.

Khi trở về lại với đoàn binh, tôi đã nói dối tình trạng của Karlheinz với các anh khác. Họ không cần phải biết sự thật hoặc chi tiết toàn bộ cuộc gặp mặt giữa tôi với anh. Tôi nói rằng Karlheinz đang rất khoẻ mạnh, anh sẽ xuất viện trong nay mai thôi và sẽ gia nhập cùng với chúng tôi.

Mọi người đã rất hào hứng. Tôi cũng hào hứng. Vì dù gì tôi cũng đã được gặp Karlheinz. Còn một điều hứng thú nữa, khi Richard báo với chúng tôi là anh có một điều bất ngờ dành cho những đồng đội mới. Ban đầu, tôi đã kiêng dè vì thông báo đó cho đến khi Richard nói rằng đó là chủ ý của Konrad. Rằng đây là màn chào mừng dành cho chúng tôi và nhất là tôi.
Cuối cùng thì 'đứa bé của ngài trung tướng' cũng đến lúc trưởng thành, bọn họ nói thế.

Vào đêm hôm đó, cỡ mười hai giờ khuya, các anh không cho tôi ngủ. Richard lôi tôi dậy khỏi giường và chúng tôi cùng nhau đến sảnh ăn của toà nhà. Và tôi biết, ngay cả trước khi cánh cửa lớn mở ra, bữa tiệc đã bắt đầu. Đó là bữa tiệc huyền thoại mà tôi đã được nhìn qua khe cửa hồi trước, với bia rượu và đàn bà. Các anh lớn đã bắt đầu trước mà không có chúng tôi nhưng sẽ không bao giờ là muộn để nhập hội cùng họ. Ngay lập tức tôi bị cuốn vào vòng xoáy nhiễu loạn bầu không khí trong gian phòng. Những người phụ nữ đang khoa trương bộ ngực và cơ thể lõa lồ cho chúng tôi xem. Bọn họ nhảy múa trong tiếng vỗ tay tưng bừng của các anh. Và tất cả đều say khướt. Konrad đưa cho tôi một chai bia, anh vỗ vai và kêu tôi nhìn về phía góc phòng. Có một nhóm những cô gái đang bị trói ở đó.
Anh nói có một đứa các anh dành cho tôi.

Bữa tiệc lên đến cao trào một khi Konrad rời khỏi chỗ và vồ lấy một con điếm mà quan hệ. Tiếng mụ đàn bà dâm dục rên la sảng khoái. Anh quan hệ với con điếm đó bằng bạo lực; anh không xem xem là cô ta có sẵn sàng chưa mà cứ liên tục hành động như một con thú hoang. Nói trắng ra, Konrad không xem cô ta là con người. Chúng tôi cổ vũ anh một lúc rồi ai nấy cũng bùng cháy cơn phấn khích khi Konrad gào rú lên. Ngay lập tức, tất cả đều lao đến những con đàn bà khác hoặc gia nhập chung với anh. Bọn họ cởi hết quần áo của nhau và quan hệ một cách cào cấu. Những người lính ấn những con điếm xuống sàn nhà hoặc vào tường. Họ vắt chân những con đàn bà qua cổ và tiếng "Nữa!Nữa!Nữa!" được gào lên như một điệp khúc lặp lại liên hồi. Những cái lỗ dâm dục mà tinh dịch của chúng tôi đong đầy vào được đá qua đá lại như cách bọn tôi chuyền bóng cho nhau trên sân cỏ vào giờ hoạt động.

Tôi đã được cái miệng của con điếm của Richard, cùng một lúc khi anh khoan ả đến điên dại từ phía sau, làm sảng khoái. Nhưng, tôi vẫn chưa thoả mãn. Đó cũng là khi tôi nhìn vào đám phụ nữ đang khóc trong góc phòng. Hiện giờ giữa sảnh ăn chẳng khác là như Strasbourg, nằm giữa biên giới của Đức và Pháp. Và bọn con gái nhút nhát, sợ hãi chính là những cô gái người Pháp. Konrad và các anh đã lôi bọn họ khỏi góc phòng. Các anh nắm lấy tóc họ và kéo họ xềnh xệch, rũ rượi như một cái mền rách trên sàn nhà. Các cô gái chống cự, vùng vẫy trong nước mắt. Họ run rẩy, cầu xin chúng tôi tha cho họ. "Không! Không! Không!"- đây rồi, thứ giúp chúng tôi phân biệt đâu là lũ gái điếm và đâu là những cô gái trinh trắng, bằng những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt họ và lời cầu xin khẩn khiết đến rát cổ họng. Nhưng sớm thôi, nó đã biến thành tiếng rên ư ử, như một con lợn cái động dục. Và rồi sẽ chẳng có ai nghe thấy chúng nữa.

"Kristopher! Bên này!"

Konrad gọi, vẫy tay với tôi đến chỗ các anh. Anh và bốn người còn lại đang giữ chặt tay chân của một cô gái trẻ. Rất trẻ và xinh xắn, chắc cô ta chỉ tầm tuổi tôi. Quần áo của cô ta đã bị các anh xé rách hoàn toàn. Ngực và hạ bộ đều lộ ra trước mắt tôi. Konrad đứng dậy, anh vỗ vai tôi trong khi đang lấy mũi giày đè bụng cô ả xuống. Cô ta không ngừng la hét và vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ là vô ích mà thôi.

" Đây là cái mà bọn tao nói với mày."

Tôi chẳng đợi anh nói hết câu liền nhào vô ngay. Hoá ra, tôi cũng là một con thú hoang chẳng khác nào các anh khi chuyện ấy bắt đầu. Có ai giữ được lý trí nữa khi hạ bộ cương cứng và nhìn thấy người phụ nữ khỏa thân bên dưới mình? Không ai, không một ai! Tôi ngay lập tức làm tình với cô ta, bằng cưỡng đoạt. Tôi hiếp dâm cô gái ấy mà mà không chần chừ hay nhân nhượng; vì đó chính là bản chất của sự hiếp dâm. Nó sướng và sảng khoái, dẫu cô ta đang gào thét như một con chó bị xe cán bên vệ đường. Cô ta cào cấu lấy tay của các anh nhưng Konrad liền đá vào mặt cô ta một phát rồi khiến những giọt nước mắt hoà cùng với máu. Tôi cảm nhận có một luồng sức mạnh áp lực khiến toàn cơ thể tôi rung chuyển. Nó khiến tôi quyền lực hơn và cuồng nộ hơn bất kỳ điều gì trước đây. Tôi cứ liên tục nhấp và ra vào nơi hạ bộ cô ta, kể cả khi nó đang chảy ra đầy máu. Mặc cho thứ dơ bẩn này khiến cho dương vật của tôi rướm máu nhưng nó quá sướng để có thể dừng lại. Konrad reo hò lẫn các anh khác cũng cổ vũ. Họ nói cô ta còn trinh tiết! Và tôi là người đầu tiên làm tình cũng như cưỡng hiếp cô ta!Tôi càng tự hào hơn nữa. Luồng điện năng quyền lực càng lúc càng chảy dọc cơ thể tôi thêm nữa. Nó làm tôi rạo rực và hoang cuồng hơn. Tôi không thể cũng như không muốn dừng lại! Tôi sẽ hiếp dâm cô ta đến khi cô ta phải mang thai con của tôi! Và rồi tôi sẽ đánh sảy thai nó và tiếp tục cưỡng hiếp cô ta thêm lần nữa!

Nữa! Nữa! Nữa! Cô ta sẽ bị hiếp vĩnh viễn suốt đời!

Làm tình với phụ nữ thật là sướng. Hiếp dâm phụ nữ còn sướng hơn! Tôi không hiểu sao Karlheinz lại đồng tính. Rõ ràng là chuyện này khoái nghiện hơn. Đồng tính đúng là những kẻ bệnh hoạn kinh tởm. Nếu anh không sớm nhận ra nữa, tôi rủa anh chết mẹ đi.

Chết mẹ anh đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro