15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi

Những ngày tiếp theo sau đó của tôi, là một chuỗi ngày dồn dập lặp lại liên hồi một cách hỗn loạn: giữa giết chóc và tình dục. Tôi cầm súng, lên nòng và nổ súng cả ngày lẫn đêm. Có một lần, khi mệt mỏi rũ rượi, tôi nhìn lại bản thân mình, chân còn không đứng vững. Tay tôi dính chặt với khẩu súng trường, liên tục và trực tiếp nã vào đầu những kẻ trốn chạy, những tên tù nhân hoặc bọn Do Thái. Chúng tôi đã có thêm một mục tiêu mới. Ngoài những kẻ đồng tính và bọn Do Thái, chúng tôi phải loại trừ cả những kẻ phản động, dám chống lại nước Đức và ngài Quốc Trưởng. Cứ như vậy, Tôi chưa bao giờ ngơi nghỉ. Và có cảm tưởng như mình chưa bao giờ ngủ hay mệt mỏi. Ngày nào cũng có người chết. Máu luôn bắn lên bộ quân phục của tôi, nhiều đến mức, tôi có mùi như máu. Một thứ mùi hoang tàn, hỗn tạp và khiến mọi kẻ phải kinh hãi, tôi trở nên hôi hám vì nước Đức.

Nhưng như tôi nói, chúng tôi không phải chỉ đong đầy cuộc sống hằng ngày của mình bằng những xác chết không thôi, mà còn có lũ đàn bà. Konrad và các anh vẫn hiếp dâm họ hàng ngày, ở mọi nơi, thậm chí là trên đường xá. Bấy giờ, tôi không còn là đứa trẻ chỉ có thể nhìn lén mọi chuyện qua khe cửa. Tôi thậm chí còn là kẻ hỗ trợ Konrad vây bắt phụ nữ. Có một chuyện, mà tôi nhớ mãi, vì nó khiến tôi phải nhớ. Là vào ngày hôm đó, tôi và các anh đuổi theo một mụ đàn bà người Pháp. Khi mụ ta chạy, cái bụng bầu to tướng của mụ nhấp nhô trong chả khác gì một con chó cái bị rượt, ọc ạch, nặng nề. Tôi quỳ xuống và nhắm bắn vào cổ chân mụ, khiến mụ ngã nhào về phía trước. Ngay lúc đó, Konrad lao đến nắm tóc mụ đàn bà. Mụ ta la oai oái, nước mắt đã đầm đìa hết mặt. Chồng bà ta là một thằng phản động, Konrad miệt thị hắn ngay trước mặt mụ già. Và giống nòi của phản động thì không được phép sinh ra! Ngay lập tức, các anh vây lại, như những con sói đói hung hãn, thành một vòng tròn quanh mụ già. Tôi chạy đến từ phía sau, đã tưởng rằng các anh sẽ hiếp dâm mụ. Nhưng không. Mụ cũng bị đá qua đá lại giữa đám lính, như một quả bóng tròn, nhưng lần này là nghĩa đen. Các anh liên tục dậm chân lên cái bụng tròn của mụ, khiến nó trở nên bầm tím và nát bấy như một bó rau cải bị giẫm nát. Rồi sau đó, ngay khi mà mụ già kêu lên thảm thiết, có một thứ nước gì đó túa ra từ cơ thể mụ. Konrad càng lúc càng phấn khích hơn nữa, anh hối thúc tôi đá mạnh vào bụng mụ đàn bà, nhiều, nhiều nữa. Erhard dùng bán súng đập thằng vào đầu mụ, để ngăn mụ lăn quá xa tầm chân chúng tôi. Tôi cảm thấy khoái trá, cảm giác như đang quay trở lại giờ đá bóng ở đoàn. Cuối cùng, sau mười phút giải trí, bà ta không còn la hét hay động đậy gì nữa. Konrad chán nản, anh kéo chúng tôi rời đi.Chắc chắn bà ta đã chết bên vệ đường. Vì ngay ngày hôm sau, khi tôi lần nữa chạy qua con đường đó, mụ đàn bà vẫn nằm đó, bất động. Chả ai quan tâm hay đem mụ chôn cất. Mọi người cứ mặc mụ thối rữa dần đi.

Có rất nhiều vụ tương tự như thế nữa. Rằng chúng tôi đã ép nhiều người phải chết, mà không cần dùng đến súng đạn. Tôi phát hiện ra Konrad thích hành hạ tập thể. Anh thích cùng các anh em của mình hùa nhau đánh đập hay hiếp dâm cùng nhau. Tôi không nói rằng mình thích chuyện đó hay không. Ban đầu thì cũng vui, nhất là khi tôi liên tục được các anh cổ vũ và khen ngợi. Cảm giác được hoà làm một với bầu không khí của các anh là không thể diễn tả nổi bằng từ ngữ. Nó là một cảm giác rất tự hào và phấn khích. Nhưng, về sau, tôi cảm thấy chai sạn.

Những năm tiếp theo, chúng tôi tham gia vào chiến trường trực diện hơn. Chúng tôi hành quân và chiến đấu cả ngày lẫn đêm, không ăn không ngủ. Thứ duy nhất mà tôi bỏ vào mồm mình vào lúc đói lả, là một viên thuốc tròn, màu trắng. Nó nằm trong một cái lọ dài, ghi "Pervitin". Thứ đó giúp tôi tỉnh táo và sung sức vô cùng. Quân đội luôn không thiếu Pervitin để phát. Mỗi người lính như tôi sở hữu ít nhất ba lọ như thế trong người hay balo để hành quân bên mình. Tôi nghiện Pervitin. Tôi nghiện nó như cái cách mà Konrad nghiện việc hành hạ và giết chóc tập thể. Cứ vào mỗi ngày, tôi lại cắn một viên thuốc để xối động tâm trí mình. Khi có thuốc vào, tôi thấy mình khoẻ và ưa việt hơn. Bước chân của tôi dậm mạnh hơn, tôi nói to hơn, chạy nhanh hơn,... thứ đó làm đầu óc tôi hoang dại, như một con thú. Tôi nghĩ mình có thể sống mà không cần ăn uống nhưng, tôi cần Pervitin.

Sự điên cuồng mà Pervitin mang đến cho tôi là thật sự cần thiết khi mà chúng tôi phải đối mặt với lũ quân Đồng Minh. Lũ chúng nó là một lũ khốn nạn và ngu dốt. Chúng đang chống lại nước Đức. Chúng liên minh lại chỉ để tấn công mỗi chúng tôi. Và những chiến thuật của chúng thật sự đã thành công. Tôi ghét phải thừa nhận chuyện này. Và các anh cũng thế. Nhiều đến mức, Hartwig phải trốn ở hố chống tăng để nghe radio một mình. Tôi biết anh nghe gì ở trỏng. Toàn là tin tức thua cuộc. Nhưng, tôi biết những người lính ngoài kia, những kẻ như tôi hay Konrad, đã chiến đấu rất anh dũng. Họ đã hi sinh vì nước Đức và Quốc Trưởng. Đó là định mệnh, là niềm tự hào, cùng vinh dự của một người lính. Chúng tôi muốn chết vì nước Đức.

Hoặc là, chúng tôi đã nghĩ như thế.

Vào một đêm nọ, lạnh lẽo và tĩnh mịch, khi các anh khác đang ngủ, tôi đã leo vào hố chống tăng với Hartwig. Anh nằm cuộn tròn như một con sâu trong hố, ôm trong mình cái đài radio. Hartwig là kẻ giỏi kỹ thuật nhất trong số chúng tôi. Không biết bằng cách nào, nhưng anh đã bắt được đài của bọn đồng minh. Tôi đã từng nghe anh nói thế và nghĩ đó là một trò đùa, cho đến hôm ấy. Hartwig suỵt mồm, bảo tôi im lặng lắng nghe. Chúng đã rất gần Strasbourg. Ngày mai, hay thậm chí đêm nay, chúng sẽ tấn công thẳng vào nơi này. Tôi thực sự bàng hoàng, vậy là ngày mai, chúng tôi chắc chắn phải chiến đấu. Hartwig nói với tôi, chúng tôi nhất định sẽ chết. Và rồi, anh ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm:

" Mày đừng mang chuyện này nói ai khác hết. Biết chưa?"

" Anh định làm gì?" Tôi thấy Hartwig bỏ cái radio vào túi đeo lưng. Và Hartwig lại suỵt tôi cái nữa. Anh dụi tắt điếu thuốc. Sau cùng, anh xoa đầu tôi. Rồi, tôi ngồi dưới hố chống tăng, nhìn, lần đầu tiên, Hartwig tự mình leo khỏi hố. Anh không đợi mọi người thức dậy hay trời sáng. Hartwig kéo tôi lên, mắt anh lúc này đỏ lè. Hartwig kéo cổ áo lại cho tôi, chỉnh lại mũ trên đầu tôi. Và rồi cuối cùng anh thì thầm:

" Nếu như ngày mai, bọn chúng đến... quân đồng minh đến,..." Hartwig thở dốc. Mồ hôi anh túa ra. " Mày... phải dùng hết sức...."

" Chuyện đó là tất nhiên rồi." Tôi nói. Tất nhiên tôi sẽ dùng hết sức để chiến đấu.

" Không, Kristopher... mày phải hết sức mà chạy. Chạy thật lẹ, thật nhanh về lại Baden."

" Cái gì cơ?" Tôi kinh hoàng. Bấy giờ, tôi mới nhận ra một cách đột ngột, Hartwig đang định đào thoát. " Sao lại chạy về Baden? Anh! Anh định bỏ trốn đúng không!"

Hartwig nhảy đến bịt miệng tôi lại:

" Im nào!" Anh vẫn tiếp tục thì thầm. " Tao bảo thế mày cứ làm đi! Nếu như mày muốn sống!"

" Nếu mày muốn sống sao?"

Konrad đột nhiên xuất hiện, sau lưng Hartwig. Và không chần chừ, ngay lập tức, anh lao vào đấm Hartwig ngã lăn ra đất. Richard và Erhard cũng từ đâu lao đến nắm lấy hai tay Hartwig. Họ lôi anh dậy, để Konrad ngay lập tức tát vào mặt anh. Tôi đứng sững người như một bức tượng, không dám thốt lên điều gì. Tôi nhìn Konrad vừa chửi rủa, vừa đấm đá vào bất cứ nơi nào trên cơ thể anh, như thể Hartwig là cái bao cát của Konrad. Đến cuối cùng, khi Richard thả tay ra, Hartwig ngã xuống cái bịch.

" Thằng chó hèn nhát!" Konrad mắng chửi. " Mày định khuyên em tao những cái điều thối của mày sao? Mày định đầu độc nó thành yếu ớt, vô dụng như cái loại mày sao?"

Tôi đứng không nhúc nhích. Chúng tôi nhìn Hartwig ho vài ngụm và mũi anh cũng đã chảy máu. Anh ngước nhìn lên các anh, bằng một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn ghét ánh mắt đó của Hartwig.

" Tao nói nó biết sự thật! Chúng mày sẽ chết hết!" Hartwig chửi rủa. " Quân đồng minh sẽ bắn chúng mày chết! Và nếu như chúng mày chưa chết thì họ cũng sẽ bắt và đập vỡ sọ chúng mày! Và thế là chúng mày sẽ chết! Chết hết!"

Konrad lồng lên, liền chộp lấy cổ áo anh ta:

" Tao đập mày vỡ sọ luôn bây giờ!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Có tiếng súng bắn chỉ thiên lên trời. Tiếng nổ tiếp tục kéo theo vang dội sau đó. Quá nhiều âm thanh vang lên! Lửa cháy ở khắp mọi nơi! Và chúng tôi ngay lập tức rơi vào sự hỗn loạn! Các anh nhìn quanh, họ thấy mọi người bật dậy khỏi túi ngủ, cầm súng và lao thẳng khỏi hào. Tiếng súng đạn, bom nổ, lựu đạn... tôi nghe chúng vang lên liên hồi như tiếng tim mình đập thình thịch.

Và vào lúc này, Hartwig cười sằng sặc. Anh khệnh khạng đứng dậy, cứ cười như khoé môi của anh sẽ xé rách mặt mình ra.
Konrad nghiến răng, rồi miệng chửi ra một tiếng "chó đẻ!". Nhưng rồi, anh đã đưa ra một mệnh lệnh mà tôi chưa từng nghĩ anh nói ra. Anh gào lên, rồi chạy ngược lại với hướng mà những kẻ khác đang lao ra khỏi hào:

" Chạy!"

Richard bế thốc tôi lên, anh và Hartwig ngay lập tức chạy theo Konrad. Erhard cũng vùng chạy nhưng rồi tôi nghe một tiếng bịch, khi anh ngã xuống đất. Erhard đã bị bắn chết! Còn chúng tôi tiếp tục chạy ngược lại binh đoàn mình đã từng thề trung thành! Quay lưng, chạy thục mạng!

1944, quân đồng minh giành lại lãnh thổ Pháp từ quân  Đức bại trận.

1944 trong ký ức tôi bắt đầu như thế.

Nó bắt đầu vào một đêm đong đầy bóng tối và sự hỗn loạn. Richard giữ tôi trên vai như cái bọc lương thực mà anh khuân vác hàng ngày, và tất cả, bao gồm ba người các anh: Hartwig, Richard và Konrad chạy thục mạng trong đêm tối. Súng vẫn được đeo trên vai tôi và các anh, cả bộ quân phục chúng tôi mang trên mình. Nếu bây giờ đến được biên giới, họ liền sẽ biết chúng tôi là những kẻ đào ngũ. Nhưng chúng tôi không thể đến được biên giới ngay lập tức, tôi cảm nhận được các anh đang rối loạn mà chạy lộn đường cả lên.

Sau một hồi chạy thục mạng, Konrad và các anh đã dừng lại ở công viên thành phố Strasbourg, nó nằm ở bên kia thành phố, so với chiến hào của chúng tôi. Chúng tôi nấp sau những cái bụi cây rậm rạp, lắng tai nghe tiếng quân đồng minh điều binh khắp nơi. Trực thăng bay vòng vòng trên đầu. Richard thả tôi xuống, anh thở hổn hển như một con bò. Konrad đã đổ hết mồ hôi, trán anh ướt sũng và cái đầu vàng rối loạn xoạ lên hết. Trong khi đó và trong đêm tối, dưới ánh đèn lập loà, chúng tôi thấy đoàn binh lính chạy khắp các nẻo đường.

Hartwig sợ hãi, anh thầm thì với tôi:

" Đừng có nhúc nhích... đừng để chúng thấy mình..."

Tôi gật đầu, cái tình thế hỗn loạn này, thò đầu ra là bị bắn chết ngay.

" Vậy mình cứ trốn ở đây mãi à?" Tôi hỏi.

" Không, không được... mình phải tìm một chỗ, phải rời khỏi đây ngay." Mắt của Hartwig đảo lên đảo xuống.

Nhưng chúng tôi có thể tìm nơi nào để lẩn đi chớ?

" Bên kia đường... là một nhà thương điên."

Konrad bấy giờ mới lên tiếng. Rồi, cả bốn chúng tôi, lén lút như mấy tên ăn trộm. Trong bụi rậm, tụi tôi ló đầu ra ngoài. Và ngay tức khắc, chúng tôi lại chạy thục mạng, băng qua kia đường, khi không thấy một ai. Các anh và tôi leo qua hàng rào thép nhanh chóng, dễ dàng. Rồi chúng tôi rớt vào trong sân của bệnh viện. Nơi này khá rộng lớn, với toà nhà u ám, mọi thứ đều im lìm đến đáng sợ. Tôi xối cái balo trên vai lại, rồi nhanh chân chạy theo các anh. Ở khuất sâu trong góc tối, dưới một cái đèn chớp tắt, có lẽ vì chập mạch, là một cánh cửa màu đen. Bốn anh em chúng tôi chạy ngay đến đó, và Richard là người mở cửa đầu tiên. Cửa không khóa! Và chúng tôi biết ngay tại sao cửa không khóa! Ngay lập tức, ngay vừa khi bước vào, Richard đã đẩy ngã kẻ ở bên trong dù đó là ai! Konrad và Hartwig cũng làm y chang, lao đến như một con thú. Tôi là kẻ cuối cùng. Tôi dập cửa để đóng nó lại cùng một lúc khi bước vào, vừa vặn nhìn thấy các anh đã khống chế được ba người ở bên dưới háng mình. Còn một kẻ đã chạy tới bên kia cánh cửa còn lại. Tôi rút súng, bắn chết hắn ngay lập tức. Sau đó lần lượt, chúng tôi giết chết ba kẻ còn lại. Konrad bóp chết tên của mình, bằng tay không. Bốn cái xác chết nằm trong phòng, và rồi lúc này, tôi mới bật điện lên. Chúng tôi đã giết họ hết cả, trong cái hũ mật tối hun hút này. Họ mặc đồ bảo hộ với găng tay, mũ nhựa và khẩu trang kín hết mặt mũi, với đôi giày ống cao đến đầu gối. Là những công nhân vệ sinh. Và cũng giờ đây, tôi và các anh đồng loạt buồn nôn. Chúng tôi ói ra mật xanh mật vàng, không phải vì ghê tởm xác chết mà là ghê tởm thứ mùi bốc lên trong căn phòng. Toàn là mùi phân và nước tiểu. Tôi đảo mắt ngoài nhìn những cái thùng gắn bánh xe trong phòng kín, mùi từ đó mà bốc lên. Trận nôn khiến thân thể tôi rã rời, mắt mở không lên nổi. Tôi hé mắt nhìn các anh, và người nào cũng kiệt quệ như vậy. Sau một lúc, khi trấn tĩnh được tinh thần, Konrad mới rệu rã buông được một tiếng chửi thề. Bấy giờ, Richard nói:

" Thôi... tốt rồi,... trốn được là tốt rồi..."

Tôi vẫn chưa nói được gì, giờ môi tôi toàn vị của dịch nôn, đắng nghét và mặn chát.

Hartwig bò dậy trên mặt đất, rồi anh cởi đồ mình ra.

" Gì vậy?" Richard kêu lên. " Mày định làm gì?"

"Đổi đồ..." Hartwig kêu. " Tụi mình... tao sẽ giả làm họ... tụi mình phải giấu hết súng đạn, quân phục... không được ai biết, chúng mình là lính,... chúng mình phải là những công nhân vệ sinh..."

Tôi thấy Konrad trừng mắt nhìn Hartwig cởi bỏ quân phục, toàn bộ mọi thứ trên người. Rồi anh lột trần bộ quần áo của xác chết dưới chân, mặc nó lên mình.
Richard, Konrad và tôi nhìn nhau, chúng tôi mím môi làm theo. Sau một lúc, cả bốn chúng tôi đều đã mặc bồ đồ bảo hộ của bọn công nhân. Với tôi, thì cái áo hơi dài và đôi giày hơi rộng một chút.

" Công nhân vệ sinh gì chứ..." Konrad tự bóp mũi mình. " Mấy thằng hốt cứt thì đúng hơn."

" Sống đã rồi tính." Richard nói.

" Rồi giờ ta làm gì với đống này?" Tôi trỏ vào mấy cây súng và những bộ đồ nằm trên sàn. " Cả đống kia nữa?" Rồi đến mấy cái xác chết.

" Ta có thể giấu chúng đi hết...." Hartwig kêu.

" Được, được, ta giấu chúng." 

Richard láo liêng nhìn quanh căn phòng. Thứ duy nhất ngoài những cái thùng gỗ đẩy với bánh xe, là một tủ đồ cũ kĩ. Nó bị khoá. Ai nấy đều lần mò trong quần áo mình, và bên tôi rớt ra một cái chìa khoá. Tôi bước đến mở cửa tủ, mấy cái đồ lặt vặt bị để lộn xộn mà rớt ào xuống, nhưng cũng vì thế mà, đây sẽ là một chỗ giấu thích hợp.

" Vậy, Hartwig... với Kristopher... chúng mày cùng nhau giấu súng và quần áo vô cái tủ đó." Konrad phân công. Anh nâng một cái xác lên vai mình. " Tao và Richard sẽ thủ tiêu mấy cái xác."

" Anh định thủ tiêu nó ở đâu?" Tôi hỏi. Và rồi tôi thấy Konrad ném kẻ đó vào cái thùng bốc mùi, đầy phân.

" Nơi cứt thuộc về." Konrad trừng mắt nhìn tôi trong giây lát, rồi tiếp tục kéo xác của những người đã chết, quăng vào trong xe.

Rồi tôi thấy các anh đẩy cái thùng xe ra khỏi phòng. Tôi len lén đi theo, nép bên cái cửa sắt. Ở bên ngoài sân trống, chỗ mà chúng tôi từ đó chạy vào khi nãy là, có một thứ được dựng nên như cái hố giếng. Tôi thấy Konrad leo lên nắp đậy của cái hố sâu, rồi anh móc nó lên bằng một vật mà Richard truyền tay anh. Sau đó, các anh xúc phân và xác người chết, cho hết vào hố rác thải. Tôi nghe thấy có tiếng tõm mỗi khi thứ gì đó rơi xuống hố, chắc ở dưới đó là nước. Một cái cống đầy nước và chất thải, chúng tôi đã thủ tiêu những cái xác như thế.
Xong việc, Konrad và Richard quay trở về lại căn phòng, cũng là lúc tôi và Hartwig giấu xong mọi thứ. Chúng tôi đều im lặng, có vẻ như chẳng ai đủ sức để nói với nhau điều gì và tất cả đều ngã sõng soài trong căn phòng đầy mùi hôi thối. Dẫu vậy, tôi díp mắt lại. Sự rã rời và kiệt quệ đã làm tôi mê man. Tôi ngủ ngay cả khi bị bao quanh bởi cứt đái.

Tờ mờ sáng hôm sau, Hartwig gọi tôi tỉnh dậy, khi mới năm giờ sáng. Một cái đồng hồ báo thức trên bàn kêu lên, khiến bốn chúng tôi đều tỉnh lại. Và rồi chúng tôi quyết định, nếu đã muốn giả làm những thằng hốt cứt, chúng tôi sẽ phải làm đúng thành những thằng hốt cứt. Konrad phân tôi và các anh còn lại xử lý hết đống xe chất thải còn lại trong phòng, khi mình anh xem xét lịch phân công của bọn nhân viên trên bảng treo tường. Sau cùng, cũng là lúc trời đã sáng hẳn, chúng tôi tụ tập với nhau.

" Tao bây giờ là 'Alan'." Konrad trỏ vào cái bảng tên đang có trên bộ đồng phục. " Còn mày là 'Jean'..."
Với Richard. "Mày là Louis..." Và Hartwig, xong đến tôi. " Là James."

Bốn người chúng tôi so lại những ghi chép trong bảng phân công, học thuộc hết mọi thứ. Và ngay lúc đó tôi hiểu, kể từ nay, tôi không còn là một người lính nữa, mà là một thằng công nhân... hay nói đúng hơn, một thằng hốt cứt cho lũ người bệnh điên. Và thật sự từ đó, bốn người chúng tôi đều chỉ là những kẻ hốt cứt cho cái bệnh viện chó chết này. Vây quanh tôi và các anh, chỉ có đống cứt đái và lũ người điên. Chúng tôi bịt mặt, đeo khẩu trang tất cả mọi lúc, không bao giờ tháo xuống. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai thấy mặt mình và luôn cúi đầu thấp xuống. Hartwig chỉ tôi cách nhét tóc mình vào trong mũ, đến một cọng tóc vàng cũng không thể để lộ. Các anh ai nấy đều làm thế. Chúng tôi đều cố gắng im lặng mọi lúc có thể, né tránh ánh mắt của mọi nhân viên y tế hay bác sĩ. Chúng tôi phải ăn trong bóng tối và lén lút. Chúng tôi cũng làm việc trong bóng tối và lén lút, để đổ những cái bô xí bên giường của bệnh nhân, thu gom những cái chăn mền bị dính máu hay phân và nước tiểu. Chăn mền thì phải đem đốt đi cả, trong cái lò thiêu, thổi ra khói đen kịt, còn bô xí thì đổ hết vào những cái xe thùng đẩy. Cứt và nước tiểu sẽ được xúc đổ xuống hố vào ban đêm. Và cũng chỉ ban đêm, tôi mới đẩy cái xe thùng cùng Hartwig để đi đổ bô với anh. Chúng tôi cứ vùi đầu mình trong cứt đái và bóng tối, đến mức không biết chính mình là ai.
Sự phân biệt trong bệnh viện này đã là thứ hỗ trợ cho chúng tôi. Họ không cho phép chúng tôi ăn uống ở nơi công cộng và vào ban ngày. Chỉ có khi hầu hết mọi người đã tan làm, thức ăn của chúng tôi mới đặt ở một cái khay đẩy, ở trước cửa cái chỗ mà tôi cho là sảnh ăn. Richard thường là người mang cái bọc đựng thức ăn về cho chúng tôi nhưng, dẫu sao thì, hầu như cũng không có ai động đến. Làm gì mà ăn nổi nữa, khi mà tay chân mình chỉ bốc mùi hôi thối. Tôi tưởng mình sẽ chết, một lúc nào đó trong hố phân khổng lồ này. Nhưng, tôi cũng biết, mình không được phép chết. Nhất là khi, tôi chưa trở về được nước Đức. Chúng tôi chỉ cách quê nhà một lằn ranh biên giới. Chúng tôi không được phép chết trong một hố phân ở đây.

Pervitin là thứ duy nhất giữ nguồn sống cho chúng tôi ở đây. Nó bây giờ còn quan trọng hơn oxi, nhưng có hạn. Kể từ khi bỏ chạy, tôi và Hartwig chỉ giữ đúng sáu lọ. Ban đầu, chúng tôi chia hai người mỗi nhóm giữ ba lọ. Nhưng giờ đây, tôi với Konrad đã sử dụng gần hết Pervitin của mình. Cuộc sống khắc nghiệt ở cái động hôi thối, đầy phân này khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Cộng với việc nghiện nghiện Pervitin, mấy ngày đầu, hầu như chúng tôi mỗi người đều cắn một viên sau khi ngủ dậy. Nhìn vào lọ thuốc đang vơi dần, tôi rối trí. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì và như thế nào khi Pervitin hết. Tôi cứ sợ điều đó xảy ra, nên đã lẻn tráo một ít của Hartwig và Richard lại qua mình. Và tôi giấu nó khỏi Konrad, tôi không bỏ vào những cái lọ trong tủ nữa mà tự giữ nó trong cái bọc tóc của mình. Tôi chẳng nghĩ sâu xa được gì hết. Đầu tôi chỉ xoay cuồng với những viên Pervitin.

Và rồi cái ngày đó cũng đến. Cái ngày mà Konrad hết thuốc. Tôi biết điều đó sẽ xảy đến vào ngày hôm nay, bởi lẽ tôi đếm và dành hết số còn lại cho anh. Những tưởng điều đó sẽ làm anh phát điên lên, nhưng không, Konrad vẫn giữ bình tĩnh và làm việc với ba chúng tôi như thường lệ. Có lẽ suy cho cùng, Pervitin cũng chỉ là mấy viên thuốc. Chúng sao có thể ảnh hưởng gì đến chúng tôi nhiều chứ?

Đêm ấy, Konrad bảo Hartwig lần này đi với Richard ra ngoài lấy thức ăn. Anh nói rằng mình nhìn thấy một trong những tên đầu bếp trữ rượu và nếu họ lấy được thì quả là một điểm sáng trong chuỗi ngày đen tối. Hartwig là kẻ mê rượu và thuốc lá, anh ngay lập tức đồng ý. Và rồi chỉ còn mỗi tôi và Konrad trong phòng.

Anh lao vào trấn lột tôi. Chúng tôi đấm đá và vật nhau bình bịch trên sàn. Tôi biết Konrad đang vã thuốc. Nhìn vào đôi mắt đỏ lè của anh, cơ gân nổi cộm lên trước trán, tôi biết anh thèm thuốc. Anh vồ lấy tôi như một con hổ đói khát mồi, với nước dãi sùi lên bên mép. Konrad cao lớn hơn và khoẻ hơn tôi rất nhiều, nên dù nói là chống cự, tôi chỉ có thể đấm anh ta mấy cái, vùng vẫy đạp loạn xoạ, không đâu vào đâu. Konrad trấn tôi xuống, như cái cách mà anh luôn trấn lũ đàn bà xuống và lột quần áo chúng. Tôi liều mạng cắn vào tay anh, sau đó dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực của Konrad mà thoát ra ngoài. Nhưng anh rất khoẻ và nhanh. Sải tay Konrad dài lắm, bàn tay anh chụp lấy đầu tôi, đập mạnh nó xuống sàn nhà lạnh cóng. Tôi nghe thấy tiếng bể rắc từ đầu mình, sọ của tôi có lẽ đã bị móp. Anh giật đầu tôi ngược lại trong lúc bàn tay lớn đang túm lấy bọc tóc tôi. Ngay lập tức, những viên Pervitin rớt xuống sàn, bởi vì tôi vùng vẫy. Konrad buông tôi ra khi nhìn thấy những viên thuốc trắng lăn trên sàn nhà. Anh chộp ngay lấy chúng, rồi cắn một viên, một viên nữa... cho thoả mãn cơn thèm thuốc của mình. Konrad loạn trí và tham lam, anh trông như một con quái vật với xương xẩu, gầy gò, với bàn tay bỏ vào mồm, mút chùn chụt và đôi mắt lừ đừ, điên dại. Tôi tức tối! Konrad đang dần nuốt hết những viên thuốc. Tôi không thể để điều đó xảy ra!

Chỉ mất một giây để tôi quyết định và thực hiện hành động tiếp theo của mình. Là cầm cái cây nhấc nắp giếng lên và gõ vào đầu Konrad một cái thật mạnh. Máu toé lên trên cơ thể tôi. Bị tấn công bất ngờ và đau điếng, anh ngay lập tức quay đầu lại. Và tôi, cũng ngay lập tức lại gõ xuống một phát nữa. Sau đó, là một chuỗi liên hồi điên loạn. Tôi cứ liên tục đập mạnh cái cây sắt xuống đầu Konrad, cho dù có đang nhìn thấy gì hay không. Máu bắn ra vung vãi khắp nơi, trên sàn nhà và cũng trên người tôi. Tôi cứ đập, đập, đập. Cộp, cộp, cộp! Cho đến khi sọ Konrad vỡ ra, tôi nghĩ là vậy. Anh ngã xuống, với máu từ đầu chảy lênh láng. Có thứ gì đó mềm mềm, nhão nhẹt cũng chảy ra theo... tôi không thèm đoán mà trực tiếp nhặt lại những viên Pervitin giữa vũng lầy mà bỏ vào túi mình. Tôi thở một hơi dài, ngay sau đó. Lồng ngực tôi nhẹ hẫng. Và rồi, khi nhặt lại được hết những viên Pervitin, tôi mới nhìn lại cái xác chết bất động của Konrad. Tôi biết mình đã giết anh. Không có gì xúc động khi anh chết, bởi lẽ tay tôi vững như bàn thạch. Nó không giống như khi lần đầu tôi bắn chết người khác và giết những con chó con. Lúc đó, toàn thân tôi run lẩy bẩy và nước mắt cứ đột ngột chảy xuống. Konrad đã chết. Và giờ, hành động tiếp theo của tôi là thủ tiêu cái xác đi. Tôi nghĩ đến những cái thùng xe. Nhưng sức mình mình thì không khiêng nổi Konrad. Phải chặt anh ra. Có những cái xẻng hố xúc phân ở trong góc phòng và tôi đã chặt Konrad ra bằng thứ đó. Tôi nhấn đầu nhọn của xẻng lên người anh, né những phần xương cứng và chặt nhỏ anh ra từng khúc một. Hartwig và Richard không hề quay trở lại suốt quá trình. Tôi đủ khoẻ và dùng hết sức để bổ Konrad thành từng khối riêng biệt, sau đó lại dùng chính chiếc xẻng đó, hốt xác anh bỏ vào thùng xe. Từng mảnh vụn của Konrad bị vùi chung với đống cứt và nước đái.
Rồi tôi tạo một đòn bẩy cho bánh xe tự lăn ra ngoài, chỉ dừng lại khi đập thẳng vào thành hố. Sau đó, tôi leo lên nắp hố và khạy miệng giếng ra. Tôi quẳng cái nắp sang một bên rồi chăm chỉ xúc từng mớ bùi nhùi, bốc mùi hôi thối xuống hố. Chúng rơi tõm, tõm, tõm và bịch, bịch, bịch, sau đó dòng nước sẽ cuốn chúng đi... Tôi không nhớ gì nhiều nữa sau khi hốt đến đống cứt cuối cùng trong cái thùng xe. Chuyện duy nhất mà tôi nhớ rõ là mình đã cắn một viên Pervitin để ăn mừng.

À, tôi còn nhớ thêm một việc nữa. Là khi Richard và Hartwig quay lại, tôi vẫn đang ngồi giữa căn phòng. Tôi đang quá phê thuốc. Đến mức, nhìn ra sàn nhà màu đỏ thẫm. Hartwig lao đến ngay trước mặt và lay lay tôi. Anh nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ nữa.
Tôi khù khờ, mấp máy môi khi đang vô thức. Bằng cách nào đó, giọng nói của Konrad vang lên bên tai tôi. Tôi cười sằng sặc, và bắt đầu nhại lại giọng nói của Konrad.

Nơi cứt thuộc về. Tôi cứ lải nhải như vậy, mặc cho Hartwig có lèm bèm điều gì đi chăng nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro