1944: Từ Baden đến Chelmno và Auschwitz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Baden

Sau khi Konrad chết, bọn tôi vẫn trốn tại cái nhà thương điên. Cũng không ai trong chúng tôi đột nhiên nhắc lại chuyện xảy ra với Konrad, hoặc giữa tôi với anh. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết mình sẽ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Đã có người hỏi chúng tôi về Konrad, hoặc đúng hơn, về cái tên còn lại trong số bọn bây đâu. Và rồi, đến giờ phút này, chúng tôi mới nhận ra rằng, chỉ mới bảy ngày trôi qua. Chỉ mới bảy ngày, kể từ lúc bỏ chạy khỏi Strasbourg... có lẽ cứt đái đã làm chúng tôi mất phần nào nhận thức. Chúng tôi không thể tài nào nhận ra được điều này, cho đến khi tôi và Hartwig được báo rằng có người thân gọi đến và hỏi một trong số chúng tôi: tại sao không về nhà? Chà, quả là một câu hỏi khó trả lời.
Nhưng có lẽ chính vì câu hỏi đó, tôi và các anh mới quyết định tìm về nhà. Như tỉnh lại giữa cơn mê, chúng tôi chợt nhớ điều mà chúng tôi luôn biết, rằng, nước Đức chỉ cách chúng tôi một đường biên giới. Chúng tôi đã rất gần với Baden. Chúng tôi phải đi về nhà.

Hartwig đắn đo nghĩ làm cách nào để trốn được về. Rõ ràng là chúng tôi không thể hiên ngang bước qua biên giới, nhất là với những thứ được khoá trong tủ đựng kia. Tôi và Richard không ý kiến, vì thực chất, bây giờ chuyện quái gì cũng quá nguy hiểm. Đến cả việc cởi bỏ mặt nạ ra cũng đã là án tử hình. Chúng tôi không thể trở về Đức bằng bất cứ cách thông thường nào. Phải có một cách khác, một con đường khác... ẩn mình đi dưới mọi thứ.

Đêm nay lại là một đêm xúc phân. Tay tôi rộp lên hết cả khi phải cầm xẻng liên tục mỗi ngày. Đồng thời, không cần phải là mới biết, anh em chúng tôi mũi đều tắt nghịt. Giờ hai cái lỗ đó chỉ dùng để thở, qua một lớp khẩu trang dày, còn lại, chẳng ai ngửi được mùi hôi nữa. Riết rồi quen, Richard nói rồi đó. Chúng tôi còn không ngửi được mùi thức ăn. Không gì cả.

"Tao nghĩ ra rồi."

Hartwig đột ngột lên tiếng khi đứng bên cạnh cái cống phân. Chúng tôi quay đầu lại nhìn anh.

" Mày nghĩ ra cái gì?" Richard hỏi, anh bước đến bên Hartwig.

"Hố phân!" Hartwig nói mà như reo lên. "Cái giếng này... thật ra là một cái cống ngầm, nhỉ. Để thải phân qua đó."

"Thì sao?" Tôi dừng cái xẻng lại, thở hổn hển.

"Tất cả các ống cống đều nối với nhau, như một cái mê cung... không, con đường, những con đường đều hướng ra biển..."

"Vắn tắt hơn, Hartwig." Richard hối.

"Chúng được nối với nhau, liền nhau..." Giọng Hartwig làu bàu, dường như mọi thứ trong anh đang rối tung lên. " Như nếu một cái ống cống ở Baden..."

"Ý anh là, các đường ống được nối với nhau, và có thể cái giếng phân này sẽ nối với một cái ống ở Baden?"

Hartwig nhìn tôi và gật gật đầu.

Chúng tôi bất chợt đồng loạt hiểu. Như có một luồng điện cùng một lúc, chạy dọc qua cơ thể của cả ba, ánh nhìn của bọn tôi đột nhiên đều giống nhau. Và cũng cùng thời điểm đó, bọn tôi đều biết chuyện này thật điên rồ. Nhưng, không ai nói rằng nó điên rồ. Thay vào đó, ngay lập tức, cả ba chúng tôi quẳng cái xẻng trong tay. Cả ba lao lại vào căn phòng hôi thối như tên bắn. Hartwig lụi cụi tìm chìa khoá được giấu trong người, anh mở cái tủ. Tôi và Richard chộp lấy ngay những món ở trong, khi có thể. Chúng tôi cũng nhanh tay lột bộ quần áo bảo hộ ra, cởi hết khẩu trang và đồ chụp tóc, rồi mặc lại bộ quân phục cũ lên mình. Khi vận lại lớp quần áo này, tôi thấy tim mình vừa đập trở lại. Rõ ràng là, tôi đã chết lâm sàng kể từ khi rơi vô đây. Tôi không còn là chính mình nữa mà bây giờ mới phải. Mọi thứ đều vừa khít với tôi, từ giày đến quần áo, chúng thật đúng khi mặc trên người tôi. Richard đưa tôi lại cây súng trường. Từ đó, tôi thấy mình đã đầy đủ. Cứ như một kẻ khuyết tật được trả lại tay chân, tôi sướng run.

Sau khi trang bị xong cả, bọn tôi đến bên cái giếng nước. Cả ba người chúng tôi nhìn nhau trong phút chốc, như để cái dòng điện liên kết cả ba lại với nhau, một lần nữa. Rồi chúng tôi nuốt những viên Pervitin. Richard xuống trước. Sau đó, anh đỡ lấy tôi và Hartwig là người cuối cùng. Dưới này tối như mật. Bên tai, tôi nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng chút chít của chuột. Richard bắn vài phát súng đến phía trước, để doạ lũ chuột đi. Hartwig bật một cái đèn pin, và giờ thì chúng tôi thấy đường để đi rồi. Chỗ này thật sự là một cái ống cống ngập nước. Chúng tôi chỉ có thể đi sát bên tường cống, thành một hàng một nối đuôi với một lọn dây thừng buộc thắt lưng mình với nhau. Hartwig chuyền chiếc đèn pin đến tay Richard, rồi tôi và anh bước từng bước một nhỏ xíu theo sau lưng. Nước chảy không xiết lắm nhưng nó không có màu xanh. Toàn bộ chỗ này như một vũng lầy lớn với cứt đái, chuột sống lẫn chuột chết và vô vàn những thứ phế thải khác. Tôi rất muốn hít sâu để lấy nghị lực nhưng, đừng dại mà làm thế. Không khí dưới này ngạt như một cái hầm và độc còn hơn khói. Chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, chúng tôi cứ tiến thật nhanh nhưng cẩn thận về phía trước, mặc cho mọi thứ xung quanh tồi tệ đến nhường nào.

Rõ ràng là Richard đang đi theo một cái đống gì đó trôi nổi trên mặt nước. Tôi không biết anh có lo lắng không nhưng tôi đủ biết là không ai trong chúng tôi biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng, chúng tôi cũng đều không nói gì cả. Như cái lúc quyết định cùng nhau... ý thức được chuyện này là điên rồ thì có ích gì chứ? Tôi chỉ biết đây là cách duy nhất để có thể về nhà. Dường như có một thứ gì đó vượt cao hơn cả sự sợ hãi và nao núng, đầu tôi bắt đầu trống rỗng. Không phải kiểu trống rỗng là không có gì mà đột nhiên tôi không cảm thấy mình đang ở dưới một cái cống phân ngập nước nữa. Tôi thấy mình ở Berlin. Hay đúng hơn, tôi thấy mình đang trong phòng ăn của nhà, ở Berlin. Có lẽ là một trong những ký ức hiếm hoi lúc nhỏ... vì tôi còn thấy mẹ đang xoa đầu mình nữa. Bà đặt xuống trước mặt tôi một dĩa xúc xích. Ôi, tôi đã từng nhè món đó ra vì quá ngán, nhưng, giờ đây, tôi thực sự thèm một miếng xúc xích.
Mọi thứ cứ lờ mờ, không rõ ràng chung quanh. Đôi khi tôi định buột miệng nói ra cái gì đấy, nhưng rồi, tất cả đều biến thành tiếng ho khan, ngứa ngáy ở cuống họng. Không có tiếng người nào phát lên. Chúng tôi cứ ngập ngụa bản thân mình trong hỗn hợp sình lầy của cứt và nước đái cùng mọi thứ phế thải khác... và chôn mình trong sự im lặng. Có nước nhỏ giọt xuống đầu tôi. Hình như là mưa, tôi không biết nữa. Phía trên chỉ toàn một màu đen ẩm mốc. Tôi không biết mình đã xuống đây được bao lâu, đi được bao nhiêu... liệu chúng tôi đang tiến đến gần Baden hay lòng vòng và bị lạc mất? Không ai trong chúng tôi biết điều gì cả, nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy chân mình vẫn bước đến phía trước. Sợi dây thừng buộc hông vẫn kéo căng, nhích từng chút một. Cả phía sau cũng vậy, tôi cảm nhận được Hartwig vẫn ở phía sau.

Chúng tôi cứ tiếp tục bước, bất chấp ở phía trước là gì, là Baden hay địa ngục. Đều không quan trọng nữa.
Chúng tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, không ngẩng đầu lên hay quay mặt lại. Cho đến khi, chúng tôi dựng đứng lại. Đột ngột, bất ngờ, không có sự quả quyết, vậy mà anh em chúng tôi đều ngửa cổ nhìn lên. Một luồng ánh sáng xen lọt qua cái ô ống cống. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng súng nổ.
Đây là đâu, đấy là gì, tôi không cần biết. Tôi để Richard bế mình lên rồi dùng súng bắn phá nắp cống ra. Trồi lên từ dưới lòng đất, tôi bám vào bất cứ thứ gì trong tầm tay mình. Như một con chuột cống, toàn thân ướt sũng và bốc mùi sình lầy, tôi vẫn ráng sức mở mắt, thở hổn hển. Tôi thấy những cái cái chân đang đứng trước mặt, những ống quần màu xanh và những đôi bốt da đen... có ai đó nói gì đó, lỗ tai tôi lùng bùng. Thêm một chút nữa, tôi ráng nhấc mình lên để ngẩng cao đầu.

Tôi thấy lá cờ của nước Đức. Chúng tôi đã đến được Baden. Chúng tôi đã về đến được Đức.

Đội ơn Chúa. Chúng tôi đã về đến.

Chúng tôi đã về đến được nhà.

.

Tôi mở mắt, nhận ra mình nằm ở trên giường bệnh. Màu sắc đầu tiên tôi nhìn thấy là màu trắng, một màu trắng toát. Và thứ đầu tiên tôi nhận ra là cái lưng áo blouse của bác sĩ đang quay về phía mình. Tôi vẫn nằm yên, bất động, không nói cùng không ráng ngồi dậy. Mắt tôi mở to để nhìn và đợi tấm lưng đó chuyển động.
Cuối cùng, vị bác sĩ cũng quay mặt về phía tôi. Tôi biết ông ta, là Elias Becker. Ông ta là một người bạn của gia đình tôi.

" Tỉnh rồi sao, cậu út?"

Elias có một khiếu hài hước thích châm chọc người khác. Ông thường gọi anh em chúng tôi như vậy, như còn là những đứa trẻ bé bỏng lắm.

Tôi không trả lời ông ta nhưng mắt vẫn nhìn dáo dác.

" Cậu là người cuối cùng tỉnh lại đấy." Elias nâng cặp kính tròn trên mặt rồi tiến phía tôi. Nghe đến đó, cơ thể tôi liền bật dậy, ngồi lên hẳn.

"Richard và Hartwig chỉ mới tỉnh lại vào khoảng mười phút trước. Họ đang kiểm tra sức khỏe ở phòng bên cạnh. Không cần phải vội thế."

Không bao giờ ông ta ngừng châm chọc tôi.

"Chúng tôi đã bất tỉnh bao lâu?"

Câu đầu tiên tôi hỏi hoá ra không phải về việc mình ở đâu.

" Nửa ngày." Elias nói.

Rồi tên bác sĩ già nua này vừa nhìn vào cái bảng gỗ có trên tay, vừa đi một vòng quanh tôi.

" Các cậu leo lên từ bên dưới miệng cống vào lúc bảy giờ năm mươi ba phút sáng, ngay trước nhà vệ sinh và sân vận động của trại đoàn." Ông ta làu bàu nói. " Và bây giờ là năm giờ bốn mươi phút chiều. Nhanh đấy."

"Chỗ này là trại đoàn?" Tôi hỏi.

"Ồ, vậy là các anh đều trèo lên mà không biết đây là đâu sao? Ngay cả người đầu tiên." Elias nhìn tôi mà đáp. " Đây là một trong những trại quân sự dã chiến ở Baden."

Có luồng khí lọt khỏi lồng ngực tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Theo như lời của Hartwig, với tính toán của anh ta, các cậu đã đi suốt trong ống cống từ Strasbourg đến Baden." Elias đọc từ bảng ghi chép. " Đáng kinh ngạc đấy. Có ăn uống gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Chỉ có Pervitin."

Elias ghi chú lại gì đó lên tấm bảng.

" Khớp. Vậy một câu hỏi cuối,..." Rồi ông ta liếc nhìn tôi. " Tại sao đến bây giờ các cậu mới về được đến Baden, bằng cách này, trong khi quân đội đã rút quân được hơn mười tám ngày trước?"

Tôi gục đầu, thấy môi mình khô tróc cả.

"Chúng tôi bị hỗn loạn trong trận chiến và sa lầy... sau đó..."

"Sau đó?" Elias hắng giọng.

"Sau đó, tôi với hai anh trốn được xuống cống ngầm của thành phố Strasbourg. Chúng tôi quyết định tìm đường về Đức, thông qua các lỗ cống đó."

"Suốt mười tám ngày?" Elias hỏi lại lần nữa.

"Suốt mười tám ngày." Tôi khẳng định. "Ông biết đó, chúng tôi đã bị lạc khá lâu."

Elias không hỏi gì nữa. Tôi nghĩ mình đã dối được ông ta. Sẽ không bao giờ tôi kể lại chuyện gì đã xảy ra ở Strasbourg và cái nhà thương điên đó cho bất kỳ ai.

"Được rồi." Tên bác sĩ nâng gọng kính. "Tốt, tốt lắm. Đầy đủ."

Rồi ông ta nhìn tôi.

"Vậy giờ tôi cũng đi qua kế bên để kiểm tra sức khoẻ?"

Elias lắc đầu khi nghe câu hỏi đó. Ông ra hiệu cho tôi đứng dậy khỏi giường. Một bà y tá đưa cho tôi chiếc áo quân phục để khoác ngoài, trong khi tôi tự mình cúi người để mang lại đôi giày da. Elias cầm hết ba chiếc bảng gỗ, một cái trong tay và hai cái trên bàn, rồi hướng ra phía cửa, chờ tôi bước theo sau.

"Đi gặp cha cậu đã. Ngài trung tướng đã dặn để cậu đi gặp mặt ngay lập tức, ngay khi cậu tỉnh lại."

Tôi chưng hửng, nghệch hết cả người ra, rồi lừng thừng bước theo Elias.

Cha cũng có ở đây?

Elias dẫn tôi đi gần như một vòng cả cái trại quân sự. Nơi này khá rộng lớn, trông như một trường học hoặc nhà máy tư nhân bị bỏ hoang. Nó giờ đây đã biến thành trại quân sự với đầy ắp màu áo xanh của binh lính và áo trắng của các bác sĩ thuộc đội quân y. Tôi vẫn chưa gặp lại Richard cùng Hartwig, có lẽ các anh vẫn rất khoẻ... theo như những gì mà Elias nói. Không ai trong số chúng tôi có vấn đề gì và bọn tôi vừa làm một chuyện phi thường. Mười một ngày sống sót bên dưới ống cống, đi từ Strasbourg về đến Baden. Khá ấn tượng đấy nhỉ?

Cuối cùng, sau một lúc lâu thì Elias cũng dừng trước một cánh cửa lớn. Tôi biết đó là phòng của cha, và tên bác sĩ gõ rồi đẩy cửa bước vào. Cha đang ngồi sau cái bàn sách, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Elias và tôi. Tôi đứng nghiêm chỉnh, không nhúc nhích và không nói. Tôi nhìn tên bác sĩ đặt ba tấm bảng gỗ lên bàn làm việc của cha, thì thầm gì đó rồi ra ngoài. Elias đóng cánh cửa lại, chỉ còn tôi đứng yên trước mặt ông. Tôi còn không dám thở khi thấy ánh mắt cha nhìn mình. Cả hai chúng tôi đều im lặng, không nhúc nhích. Tôi giấu hai tay ở phía sau lưng.

Cha bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi mà Elias đã hỏi, hoặc chi tiết hơn một chút. Tôi trả lời rõ, gọn, cực kỳ nghiêm túc. Ông nhất định sẽ không hỏi tôi có khoẻ không, cảm thấy thế nào hay chào mừng tôi đã trở về. Đơn giản vì ông không phải loại cha như thế. Ngài trung tướng là một người cha, một người cha Đức Quốc Xã. Ông là cái kiểu sẽ ngồi chễm chệ trước mặt con trai của mình, bắt chéo chân, nói giọng trầm như thầm thì và mép rung rinh bộ râu. Với trên tay là một điếu thuốc xì gà hay một tờ giấy chi chít chữ, cha sẽ chất vấn tôi với những thông tin trên đó. Tôi còn nhớ có một lần cha đến gặp tôi ở trại đoàn, khi tôi còn tám tuổi. Ông đã hỏi lý do tại sao tôi để thua Wolfgang trong môn đấu vật giữa kỳ. Ngày hôm đó, tôi bị cha đánh nhừ tử. Nhưng cảm ơn vì trận đòn, kể từ đó, tôi không còn thua nữa. Konrad chưa bao giờ thua, cha nói tôi biết. Và tôi phải noi theo anh để trở nên cứng cựa hơn bởi lẽ thua cuộc là một sự sỉ nhục thất bại mà ông không bao giờ chấp nhận. Konrad luôn là niềm tự hào của cha, hiếm khi làm ông thất vọng. Còn tôi chỉ là đứa con út, mãi phải đứng dưới cái bóng của anh, trong mắt ông. Nhưng giờ đây, ta đều biết chuyện đã khác.

Có phần nào trong tôi ước gì cha biết, rằng cuối cùng Konrad cũng đã thua. Anh đã thua tôi.

" Còn Konrad đâu?"

Cuối cùng, cha cũng đã hỏi về Konrad. Lúc này, tâm trí tôi bị xé ra làm hai nửa, khiến cuống lưỡi tôi cuộn lại trong họng, nghẹn ứ. Một nửa tôi muốn nói cho ông biết, thằng con trai trưởng mà ông hằng tự hào đã chết. Konrad chết rồi, chính tôi giết anh rồi xẻ thịt, vứt xuống cái hố cứt tại Strasbourg. Anh chết như một đống cứt, hôi thối, mục rữa trong sình lầy. Tôi đã đánh bại và giết anh chết. Tôi đã giết chết đứa con yêu thích nhất của cha và biến nó thành đống bầy nhầy ông không thể nhận ra. Một nửa, tôi sợ hãi. Không có gì đe doạ tôi nhưng tôi sợ hãi. Tay chân tôi muốn co lại và tôi không lựa chọn được mình sẽ nói gì vì tôi kinh hoàng khi đứng trước mặt cha.

"Konrad..." Tôi ngập ngừng nói. "Tôi không biết."

Cha nhướng mày nhìn tôi.

"Đêm đó, mọi thứ rất hỗn độn. Tôi thấy Konrad chiến đấu ở phía trước... rồi mọi thứ,... sau đó, tôi trốn được đi và không gặp lại anh nữa."

Tay xoa cằm, cha chậm rãi hỏi tôi:

"Thật vậy sao?"

Tôi gật gật đầu, hai tay vẫn giữ ở sau lưng và đứng thẳng.

" Thật." Tôi khẳng định. "Tôi không biết anh ta ở đâu, thưa... ngài."

Tôi không biết cha có nhìn mình nữa không vì đầu tôi đã cúi thấp xuống, cả cái lưng cũng bị bẻ gãy. Răng tôi cắn phập vào môi, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Hình như cha không nói gì cả, bởi tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng miết giày của ông khi cha bước trên sàn nhà lạnh giá. Tôi nín thở trong phút chốc rồi nghe thấy cha bảo đủ rồi. Ông yêu cầu tôi đi về lại phòng y tế.

"Về nghỉ ngơi. Mai có việc, mày sẽ đi theo tao." Tôi gật đầu để biểu thị là mình nghe rõ lời ông nói.

Sau khi cúi thấp mình chào ông một lần nữa, nghiêm túc và chỉn chu, tôi mới bước lẹ tới cửa.

"Chờ đã." Cha đột nhiên kêu lên. Và tôi đứng sững lại ở trước cửa, tay vẫn còn đặt lên ở trên nắm.

Tôi không quay đầu lại, không phải vì tôi bất kính mà vì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của súng khi lên đạn. Tôi cố không sợ hãi, nhất là trước cả khi biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Mày." Cha nói, lần này thì ông gằn giọng. "Đã làm tình với đàn bà chưa?"

"Dạ, đã rồi." Tôi trả lời ngắn gọn, mặt vẫn giữ nguyên về phía trước, nhưng biết chắc, họng súng đang ở ngay phía sau.

"Thấy thế nào?" Ông hỏi.

Và tôi lập tức trả lời ngay:

"Thưa, sướng lắm." Giọng tôi kèm theo chút hứng khởi. " Đã. khiến như bị nghiện."

Rồi tôi không nghe thấy cha hỏi gì nữa, thay vào đó, là tiếng chốt an toàn được bật lên và tôi biết chắc cha đã tra súng lại bên hông. Tôi không thắc mắc hay lấy làm lạ. Cha cần biết tôi đã quan hệ tình dục sớm và nghiện để xem tôi có đồng tính hay không.

"Đủ rồi." Tay đẩy cửa khi tai nghe cha nói. "Giờ thì biến đi."

Tôi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trầm tĩnh, nhẹ nhàng và bình thường, không có gì phải nôn nóng. Tôi chạy nhanh băng qua sân, không áy náy để cần quay đầu. Tôi không phải là Konrad hay Karlheinz, cũng không phải trốn sau lưng cái bóng của ai.

Tôi là tôi, là đứa con trai duy nhất của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro