1944: Từ Baden đến Chelmno và Auschwitz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2: Chelmno

Không nghỉ ngơi được nổi một ngày, tôi lại được đẩy vào cái guồng lần nữa khi vừa quay trở về. Như lời hôm qua đã nói, ngay sáng bình minh, tôi phải gói ghém đồ, chỉnh trang quân phục và lên đường cùng cha. Ông hôm nay vận một bộ từ trên xuống dưới đều một màu đen, với cái băng đỏ có hình chữ vạn trong vòng tròn trắng, thật uy nghi. Tôi và Hartwig được cử đi theo ông, trong khi Richard được sắp xếp đến một nơi khác. Mọi thứ rất gấp rút, chúng tôi phải chạy thật nhanh ra nhà ga quân sự. Tất cả ở đây đều vồn vã, tấp nập và bận rộn. Cha không nói chính xác cho chúng tôi biết đoàn tàu sẽ đi về đâu, nhưng ông yêu cầu mọi nhất cử nhất động đều phải theo ý ông. Có nhiều người lính cũng mặc trang phục như cha, một màu đen với băng đỏ bên cánh tay. Mũ của họ có gắn hình đầu lâu, trông khá đáng sợ. Tôi có lẽ là người trẻ nhất trên đoàn tàu nên càng phải ngay ngắn và chỉn chu hơn. Hartwig không nói gì từ lúc tàu bắt đầu chạy, anh giữ chặt khẩu súng bên mình và luôn mở trừng mắt lên. Chúng tôi giữ tỉnh táo suốt khi đoàn tàu chạy. Không nói gì, không ăn uống cũng như luôn kẹp súng bên mình. Hình như đoàn tàu chạy suốt toàn bộ thời gian, chỉ dừng lại hai ba lần, trong vài phút ngắn ngủi. Tôi bó gối trên chuyến tàu cũng đã được hơn tám tiếng, và chỉ ngó ra ngoài cửa sổ khi trời đã quá chiều. Bấy giờ, đoàn tàu mới dừng lại. Cha bảo cả hai chúng tôi ăn một chút lương khô rồi xuống để làm việc. Tôi ngốn một viên trong miệng, rồi nhảy phóc xuống. Hartwig ở phía sau.

Đoàn tàu dừng lại trên đường ray ở trên một bãi cỏ trống đang được lấp đầy bằng đám đông người. Tôi nhận ra ngay, chỗ này toàn là bọn Do Thái. Hầu hết toàn bộ những kẻ đứng ở đây đều là những người Do Thái, lọt thỏm đám người Slav hoặc du mục thấp kém. Bọn họ được xếp theo từng nhóm một, đông đúc như bầy gia súc và những người lính như tôi lùa họ đi. Tôi nương theo các anh, giữ chặt súng trên tay và sẵn sàng bổ vào đầu bọn gián ngu ngốc mỗi khi chúng không vâng lời. Bọn tôi chia những luồng người ra thành hai đám, lúc nhúc như dòi bọ. Tôi tưởng mình đang ở trang trại để làm việc như một tên nông dân. Xen lẫn giữa những người áo lính như tôi, lại là bóng áo trắng của bọn bác sĩ. Chúng tôi lùa bầy người theo hàng về phía họ, còn họ thì cặp nách những cái bảng gỗ bên mình.

"Mày mới đến?"

Một sĩ quan bên cạnh bắt chuyện khi chúng tôi đứng thành hàng để lùa lũ người. Tôi ngước mặt lên nhìn và anh ta tiếp tục nói với tôi:

" Để tao chỉ." Rồi anh làm mẫu: hùng hổ đi về phía trước, ấn cây súng trường lên lưng một lão già rồi đẩy sang bên kia. "Phải cho thanh niên, khỏe mạnh, còn có thể sống. Trái cho con nít, người già hoặc mấy thằng bị bệnh."

Tôi ngay lập tức nhanh nhẹn làm theo. Phải, trái, trái, phải... tôi liên tục ấn cây súng trường vào lưng mọi kẻ mà mình thấy, để sắp xếp lại bầy gia súc một cách chỉnh tề. Những người già, trẻ em sớm được gom lại thành một vòng tròn cùng với những kẻ bệnh đến mức không thể sống. Quân lính vây xung quanh họ rồi cùng dẫn đến một cái hố to. Kinh nghiệm xưa cho tôi biết những điều nên làm nữa. Tôi nhận ra ngay khi có ai đó lén giấu mấy đứa con nít bên dưới lớp váy của mình. Ngay lập tức, tôi xông vào và tóm lấy đứa trẻ. Mấy thằng bé Do Thái con còn hôi sữa... các anh xung quanh cũng tham gia với tôi. Chúng tôi tách mẹ ra khỏi con, đánh bà ta vỡ cả mặt rồi nắm lấy áo đứa bé để nhấc bổng nó lên. Tôi thấy những đứa trẻ được quẳng vào cái hố sau ở đằng đó nên tôi cũng đi lại. Hartwig đang đứng ôm cái xẻng bên hố. Anh đang chờ gì? Và tôi ném đứa bé xuống hố. Có một, hai bà già vươn tay đón lấy thằng nhỏ... tôi quay lại hàng, tiếp tục bắt rồi đẩy hay thả những kẻ được lọc xuống hố sâu. Cuối cùng, cái hố cũng đầy ắp người và những toa tàu cũng bẹp kín người. Chúng tôi đã phân lọc hoàn hảo hai nhóm tách biệt: những kẻ thanh niên, đàn ông và phụ nữ trên tàu, còn người già, trẻ nít, bệnh tật ở dưới hố sâu. Có trăm con mắt đang nhìn lên tôi và các anh từ bên dưới. Tôi thấy có người vạch quần ra đái xuống hố, giọng hắn cười kệch cỡm. Tiếng cười chỉ tắt và binh lính thôi reo hò khi một số kẻ quân phục đen bước đến miệng hố. Chúng tôi biết họ đều là những chỉ huy.

"Chuẩn bị."

Có người đập tay lên vai mình và tôi nghe giọng cha nói. Ông bảo tôi lên đạn và nâng súng. Đồng loạt, những khẩu súng được lên nòng, chĩa xuống những kẻ bên trong hố. Tôi giữ chắc khẩu súng trường, tay đã bóp hẳn vào cò, chỉ chờ mệnh lệnh để thả ra.

"Bắn!"

Ngay lập tức, chúng tôi đồng loạt nhả cò, tiếng súng cùng một lúc vang lên. Những kẻ bên dưới hố liền chết. Chúng lần lượt ngã xuống như rơm như rạ, tầng tầng lớp lớp bị bắn ngay vào đầu. Tôi liên tục bóp rồi thả cò súng. Mùi thuốc nổ và máu tanh xộc lên nồng nặc, sọc thẳng vào khoang phổi tôi. Một buổi hành quyết được bày ra và chúng tôi xử lý mọi thứ gọn ghẽ. Tôi đảm bảo tất cả bọn chúng đều phải chết trước họng súng của mình.

Chúng tôi không ngừng bắn cho đến khi chắc chắn bọn chúng đều đã chết. Cũng không ồn ào lắm vì bản thân tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng súng nổ đùng đùng. Chả có đứa nào kịp lên tiếng kêu gào. Đạn của tôi đã lọc tẩy hết bọn chúng. Sau khi kết thúc buổi hành quyết, cha kéo tôi lại xếp hàng để di chuyển lên một đoàn tàu khác. Tôi ngoái nhìn và thấy Hartwig cùng một số người lính lấp cái hố lại. Mọi thứ được xử lý một cách hoàn hảo và triệt để. Hartwig leo lên khoang tàu sau khi cái hố được lấp lại, phủ cả cỏ lên. Tôi dỏng tai nghe. Đoàn tàu này lăn bánh, chúng tôi lại phải lên đường lần nữa trên chuyến hàng chở đầy gia súc, đầy nhúc nhích lũ người Do Thái. Tôi lén lôi cái la bàn ra khỏi túi. Đoàn tàu đang đi về phía đông.

Công việc này lặp đi lặp lại cỡ mấy lần trong số mấy ngày khi đoàn tàu dừng lại, rồi tiếp tục chạy. Chuyến đi này kéo dài như không hồi kết, so với một đoàn tàu trên đường ray xe lửa. Nó gần như rất kín kẽ và bí mật, vì tôi không thấy nó dừng lại ở một ga công cộng nào hết mà chỉ những bãi đất trống. Mọi thứ đều bị kiểm soát trong tầm hạn chế. Suốt sáu ngày tôi chỉ ăn lương khô và tiết kiệm nước dùng. Những người lính giữ chắc súng trên tay. Họ hoàn toàn không mệt mỏi mà luôn giữ mắt tỉnh táo.
Hình như, càng về lâu, đoàn tàu lại càng ít dừng lại. Đến ngày thứ bảy, nó hoàn toàn chạy băng băng về phía trước như không có điểm dừng. Đôi khi, chúng tôi cũng phải xuống tàu và tiếp tục lùa bọn người từ một đoàn tàu khác lên các toa, nhưng những buổi hành quyết không còn xảy ra nữa. Binh lính đang cố nhồi nhét dòng người lên bất cứ chỗ nào còn sót lại khiến cho mọi thứ bị nghẹt thành đống lại, chất đầy, thậm chí ở các buồng trung gian. Không còn chỗ để mà ngồi hay nằm. Chúng tôi phải ép họ đứng thẳng dậy để liên tục xếp một đám người mới đến thêm vào. Lúc này, tôi lại nhớ đến những buổi hành quyết. Tôi thắc mắc sao mình không làm vậy nhưng chẳng thể hỏi ai.

Cuối cùng đoàn tàu đã hoàn toàn dừng lại. Tôi nhận ra điều đó bởi lẽ chúng tôi đã được đưa đến một khu vực như một nhà máy, có hàng rào thép giăng quanh. Trên đầu mình là một lá cờ đen với hình đầu lâu bên cạnh quốc kỳ. Ở lần này, không ai trong số chúng tôi phải lùa người từ đoàn tàu nào sang đoàn tàu kia nữa, mà là chúng tôi đang xếp họ thành một hàng để cùng dẫn vào bên trong lớp hàng rào kẽm gai. Bấy giờ, tất cả những tù nhân đã được xếp và đang bước xuống đều là bọn Do Thái. Không có gì nhiều bên trong hàng rào giăng dây, ngoài một số căn lều được lợp bằng những tấm thép và ba chiếc xe tải to ở giữa sân. Những người lính không mặc quân phục đen không được đến gần ba chiếc xe tải. Chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài, như những kẻ canh gác chính quy. Nhưng cha đã lôi tôi vào trong. Tôi phải bỏ Hartwig lại bên ngoài để bước theo chỉ thị của ông. Cha dẫn tôi đến bên một trong số ba chiếc xe tải. Giờ đây tôi nhận ra nó sừng sững và khổng lồ biết chừng nào. Cha để tôi đứng quan sát những người lính trong trang phục đen áp tải từng tên Do Thái lên cái thùng xe tải, nườm nượp. Một đợt chỉ dừng lại khi chất gần như là hơn hai trăm người. Tôi đứng nghiêm nghị, không nhúc nhích và nhìn thẳng về phía trước. Bên tai, tôi nghe loáng thoáng họ gọi thứ này là "Gaswagen".

Khi ba chiếc xe đã đồng loạt đầy ấp thì các người lính đóng hết cửa xe lại. Các hàng cũng đồng thời dừng lại, để chờ đợi đến lượt tiếp theo. Giờ đây đám người bên trong thùng xe như những con chuột bị bẫy vào hộp, chui rúc từng chút chút một. Dù đứng từ bên ngoài, nhưng tôi có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Thành thùng cứ vang lên tiếng lốp cốp mỗi khi có kẻ nào chuyển động và các người lính giữ nguyên đoàn người bên ngoài ngay hàng thẳng lối.

Cha lệnh cho một trong số những sĩ quan áo đen đưa tôi lên phía trước của chiếc xe tải. Hắn ta giới thiệu mình là Stefan và ngồi vào phía sau tay lái. Hắn sẽ dùng bàn chân nhấn xuống cho xe chạy, và rồi bên cạnh tôi, có một cái cần tay.

"Hẳn đây là lần đầu tiên cậu đến Chelmno." Stefan nói khi chỉnh gương. "Cậu là Karlheinz hay Kristopher?"

"Tôi là Kristopher." Tôi trả lời và từ đó tôi cũng biết Stefan đã từng gặp qua Konrad vì hắn không hỏi đến anh.

"Được rồi, để tôi bắt đầu nói những gì mà ngài Friedrichs muốn cậu hiểu."

Xe đã bắt đầu chạy. Chúng tôi lao băng băng về phía trước, ra khỏi cả khuôn viên của hàng rào kẽm gai.

"Cậu biết mấy cái xe này gọi là gì không."

"Gaswagen." Tôi lặp lại từ đã nghe.

"Đúng. Đây là một cái xe chứa gas van. Và sau khi áp tải lũ Do Thái lên thùng xe, tôi với cậu, hay những người được phân phó sẽ lái cái này đến chỗ kỳ đài đằng kia."

Stefan trỏ về phía trước. Ở đằng đó đúng là có một kỳ đài cao như quả núi.

"Vậy là xong hả?" Tôi hỏi.

Stefan cười và nói tôi ngu ngơ. Hắn kêu:

"Gạt cái cần đi."

Tôi không nghĩ gì nhiều, liền gạt ngay chiếc cần bên cạnh xuống.

Không phải ngay lập tức nhưng tôi liền nghe thấy những tiếng thét gào. Có gì đó động đậy liên tục... như tiếng đập, đá bổ bên trong cái thùng xe. Tôi ngoái đầu nhìn xuống nhưng nào có thấy được gì qua sắt thép. Vậy mà tôi lại nghe rất rõ, tiếng kêu gào mỗi lúc lại lớn hơn.

" Chỗ này là trại hủy diệt Chelmno." Stefan bắt đầu giải thích. "Và đây là một cái xe hơi ngạt."

Xe hơi ngạt?

"Bọn mình đưa những tên Do Thái hay lũ người Ba Lan tởm lợm, đám người già và trẻ nít, bệnh tật hay đồng tính lên hết trên những cái thùng xe. Rồi bọn mình lái đi, để tránh xa tầm cái bọn ngoài kia nghe thấy buổi hành quyết và cũng di chuyển đến hố chôn xác."

Tôi bần thần. Đằng sau lưng tôi là một cuộc hành quyết xảy ra bên trong một cái thùng xe.

"Cái cần cậu vừa gạt là để thả khí ngạt xả vô trong thùng xe. Tôi không biết chính xác như thế nào nhưng đại khái là qua một ống kim loại, khí ngạt sẽ được chuyển từ các bô thép bên dưới đáy xe vô trong đó. Bọn chúng cứ như thế, sẽ bị ngạt khói đến chết."

Tiếng thét gào kinh hoàng làm cồn cào ruột gan tôi. Tôi có thể hình dung được đám người Do Thái kia đang bị đầu độc bởi khí thải đến chết. Chúng đang chết dần đi, bên trong ba cái thùng xe chạy bon bon trên đường.

"Mỗi lần thế này chúng mình nhồi nhét được bao nhiêu người thì nhồi nhét. Áp tải bọn chúng lên, lái đi và gạt cần, rồi ngồi nghe bọn chúng thét gào thôi."

"Việc này mất bao lâu?" Tôi hỏi.

"Lâu, có khi tận hai mươi phút." Stefan đang lao nhanh đến cái kỳ đài. "Nói chung là cứ lái đến kỳ đài... rồi đợi một lúc sau khi không nghe thấy tiếng thét gào nào nữa thì hẵng gạt ngược cần lại và cẩn thận mở cửa."

Tôi gật gật đầu rồi ngồi yên lại trên băng ghế. Súng tay ôm trước ngực, tôi gục đầu, không có nói gì cả. Nhưng, mọi thứ chung quanh chúng tôi không hề im lặng.

Tôi nghĩ quân đội hay không ai muốn kẻ nào nghe thấy tiếng hét gào của bọn Do Thái sắp chết nên mới chế tạo ra Gaswagen nhưng những kẻ ở trong buồng lái như tôi và Stefan.. chúng tôi nghe thấy hết. Tiếng kêu cứu đau đớn, thét rách cổ họng, cùng sự chống cự bất lực qua những cú đấm lên thành thùng xé màng nhĩ của chúng tôi cứ liên hồi trong vòng cả chục phút. Tôi mở to mắt nhìn xuống hai tay vì nếu nhắm lại thì tai lại càng nghe thấy rõ hơn. Tiếng lũ con nít lớn hơn tiếng người già và đàn bà to hơn đàn ông. Đó là một sự hỗn loạn lọt ngoài kiểm soát, được nhốt bên trong những cái thùng xe. Tôi hít thở và thấy lồng ngực mình như bị đè nặng dù mình không bị ngạt chết. Những kẻ trong thùng xe mới bị ngạt chết. Tiếng la hét điên cuồng là những lời nói cuối cùng của chúng trước khi chúng tắt thở bởi hơi độc rồi chết. Có gì đó liên tục lộm cộm lên bên trong nội tạng tôi khi trải qua chuyến vận chuyển này với Stefan. Tôi siết chặt tay mình lại, trong khi răng nghiến môi. Chúng tôi chờ đợi cho lũ người kia bị ngạt chết. Chỉ mở thùng xe khi đã chắc chắn không còn tiếng thét la nào, lúc đó , tất cả bọn chúng đã chết. Hai trăm mấy kẻ Do Thái đều đã trở thành những xác chết.

Ba chiếc xe dừng trước cái kỳ đài và ba cái hố chôn hàng loạt lớn nhất tôi từng thấy. Stefan bảo tôi kéo ngược cần gạt lại, rồi đeo mặt nạ, để mở cái thùng xe, kéo những xác chết ra. Tôi làm theo lời hắn với đầu óc trống toác.

Những cái xác chết ngạt có đủ mọi khuôn mặt kêu gào kinh dị bên trong thùng. Lớp da bên ngoài xác thịt đã khô quắt lại, bị đầu độc thành ra như một đống bầy hầy không thể miêu tả. Mắt của tất cả bọn chúng đều mở to trừng trừng, lòi hết cả tròng ra bên ngoài và cái miệng vẫn há ra như còn muốn tiếp tục gào lên. Nhưng không, khí độc đã làm ứ ngạt hết bọn chúng. Nó đã luồn vào bên trong khoang phổi, huỷ hoại lục phủ ngũ tạng của những tên tù nhân. Tôi và các sĩ quan nắm lấy tay chân co quắp lại của chúng và ném từng đứa xuống hố chôn. Từng đứa từng đứa một chất chồng lên nhau...Hố chôn hàng loạt dần được đong đầy bởi những xác chết ngạt kinh hoàng có đủ hình dáng, kích cỡ, độ tuổi, giới tính hay... bất kỳ gì. Các xác chết ngạt được quẳng xuống như những bao rác phế thải. Tôi không nhìn lại đống bầy hầy bên dưới mà chỉ lo tiếp tục làm trống cái thùng xe.

Nhanh chóng, chúng tôi đóng cửa thùng và lại leo lên ngồi. Stefan ở phía sau tay lái và tôi lại bên cạnh cái cần gạt trong buồng xe. Cái xe tải lại chạy về phía trước. Chúng tôi nhanh chóng quay lại khuôn viên bên trong hàng rào kẽm gai để đón tiếp một đoàn tội nhân. Sau khi ngồi đợi sự nhồi nhét tối đa công suất, tôi và Stefan lặp lại lần nữa quá trình vừa ban nãy đã xảy ra: nhấn ga, lái thẳng ra khỏi trại để đến kỳ đài và gạt cần tay. Cứ như thế, tôi lại thực hiện hàng chục lần buổi hành quyết có tiếng kêu gào thảm khốc ở trên xe, lặp đi lặp lại, suốt mười bốn tiếng trong ngày. Về sau, tôi hay Stefan đều không nói gì nữa, chúng tôi hoàn toàn giữ im lặng để những tiếng thét gào tự do mà vang lên.

Chiếc Gaswagen cứ liên tục đỗ lại ở kỳ đài hay sân trống, rồi lại băng băng. Tôi và Stefan cứ ngồi nguyên. Hắn đạp chân ga, tôi gạt cần tay. Chúng tôi cứ chạy rong ruổi khắp con đường, chở một địa ngục chết ngạt ở đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro