1944: Từ Baden đến Chelmno và Auschwitz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3: Auschwitz

Những ngày tháng tiếp theo đó của tôi gắn liền với màu sắc đen tối. Tôi đã được phát một bộ quân phục mới, vì tôi giờ đây không còn chỉ là một lính chính quy. Giống như cha, tôi đã thuộc về hàng ngũ SS, câu lạc bộ ưu tú nhất trong khối quân sự của nước Đức. Với chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay, tôi lại lần nữa gồng mình đi vào sâu bên trong guồng máy mà không chỉ dừng lại ở Chelmno. Chelmno là trại diệt chủng xưa cũ nhất mà quân đội Đức từng xây dựng ở Ba Lan. Hiện tại, các nhà tiếp tân tại nơi ấy đã bị tháo gỡ, chỉ còn lại hàng rào thép gai và những chiếc Gaswagen khổng lồ để tiếp tục thực hiện những buổi hành quyết hơi ngạt trên thùng xe.

Tôi không còn chỉ ở yên tại Chelmno nữa mà hành trình đến các trại hủy diệt khác nhiều hơn. Một trong những trại tôi thường được luân chuyển đến nhất, qua lại từ Chelmno đến Auschwitz. Hai chỗ này chỉ cách nhau một đoạn tàu ga khá ngắn, đôi khi tôi còn được chở đến đây trên một chiếc xe hơi đen. Cha luôn có mặt tại Auschwitz, và tôi còn gặp lại Leonard trong những lần luân chuyển tới. Hartwig thì luôn ở lại Chelmno hoặc trên các đoàn tàu Holocaust, anh vẫn là một người lính chính quy. Auschwitz là một nơi rộng lớn hơn hẳn cả Chelmno. Chỗ này cũng có hàng rào thép gai nhưng kèm theo cả những tòa nhà bằng gạch trắng muốt mọc trên cái sân trơ trọi, to tướng. Ngoài ra, Auschwitz còn được gắn thêm các buồng boongke. Boongke hoàn toàn chìm dưới mặt đất, bọc quanh là bức tường bền vững như thép. Ở Auschwitz có đến tận hai boongke, buồng 1 chứa được chưa được 800 người, buồng 2 chứa được 1.200. Đây là nơi liên tục diễn ra những điều thú vị nhất trong số mọi trại huỷ diệt được xây dựng nên.

Auschwitz được xây dựng như một thành phố thu nhỏ khép kín. Chúng tôi có cả rạp hát, thư viện, bệnh viện, bể bơi... một số binh lính SS được dẫn gia đình đến sống tại. Họ bắt những tù nhân xây nhà cho mình ở. Chúng tôi còn có cả nhà thổ, thường những cô gái trong đó là lũ Do Thái có chút nhan sắc hay bọn đĩ du mục dễ dãi, sẵn sàng dạng chân ra vì bất cứ thứ gì. Tôi thì không ưa thích nhà thổ. Có lẽ những điều được dạy khi còn trong đoàn thanh niên vẫn đeo bám lấy, tôi vẫn nhớ mình không được quan hệ với bọn Do Thái. Tuy vậy, không phải là tôi hoàn toàn nhịn tình dục. Tại Auschwitz, có đến hơn hai trăm lính SS là phụ nữ. Có điều họ hiếm khi xem tôi là đối tượng tình dục vì tôi trẻ hơn họ quá nhiều. Nên, nếu không có cơ hội được ăn nằm với một 'chị' lính thì tôi lại đến nhà thổ để bốc lấy một con điếm Di gan. Dù sao thì cũng đỡ hơn cho dương vật vào cái lỗ thịt dơ bẩn của bọn Do Thái.
Nghe nói, Katherine cũng nằm trong số những 'chị' lính SS. Tiếc là mấy lần đến đây, tôi vẫn chưa gặp được cô.

Khác với Chelmno, chúng tôi không giết hết mọi tù nhân tại Auschwitz. Như đã giới thiệu, trại hủy diệt này là một nơi đặc biệt và chúng tôi vận hành nó như một thành phố thực thụ. Có nghĩa là, những binh sĩ cần tù binh để ra lệnh thực hiện khổ sai hoặc giải quyết tình dục( như tôi vừa mới kể)... Những tội nhân đủ tiêu chuẩn và sức khỏe sẽ được giữ lại như những tên nô lệ để phục dịch cho đời sống của bọn tôi. Chúng tôi thanh lọc những kẻ khỏe mạnh ngay khi chúng bước vào trại. Ngoài ra còn lọc thành nhiều lớp và loại nữa như tù nhân chính trị hay bình thường, quốc tịch nào hay Do Thái. Bọn tôi cũng lọc ra đàn ông với đàn bà để mang nhốt riêng biệt, còn những kẻ đồng tính thì sẽ được phân theo bộ phận sinh dục. Chúng đều được lọc và phân ra thành từng nhóm riêng biệt dù mặc chung một bộ đồng phục in sọc dọc. Thứ duy nhất khác biệt là màu trên mảng vải tam giác may trên bộ quần áo đó. Tù nhân chính trị màu đỏ, Do Thái màu vàng, đồng tính thì màu hồng,...vân vân và mây mây. Ngoài ra, chỉ riêng tại Auschwitz, bọn tù binh mới phải bị xăm số tù lên cơ thể. Những sĩ quan luôn chuẩn bị sẵn lò rèn được đun nóng. Những tên lính Liên Xô bị xăm lên ngực, trong khi những kẻ khác là lên cánh tay.

Đó là những kẻ khoẻ mạnh thì thế, còn bọn yếu ớt, vô dụng khi được lọc ra thì sao? Rồi đây, đây là công việc chính của bọn tôi. Thường chúng tôi sẽ dùng đến các nhà lò hoặc boongke thay thế khi lò được thi công. Đoàn tù nhân luôn được "lựa chọn" ngay sau khi bước qua cổng trại. Những nhóm người lại được tách riêng ra, phân luồng, đứng xếp thành hàng, ngay ngắn, thẳng lối. Chúng tôi luôn xếp bên trái là bọn thanh niên, khỏe mạnh,... còn bên phải là đàn bà, trẻ nít và những kẻ già nua. Bên phải luôn đông hơn bên trái, chiếm ¾ trên tổng số, và có vẻ như họ chẳng bao giờ vượt qua nổi những bài kiểm tra tiêu chuẩn của các bác sĩ đưa ra. Sau khi quy trình chọn lựa hoàn tất, những kẻ bên phải sẽ bị áp tải đến trước những boongke hoặc nhà lò, nơi chúng tôi yêu cầu họ lột trần quần áo, giao nộp mọi tài sản có trên người. Tôi đứng yên để ráng nhịn sự kinh tởm trào lên từ dạ dày khi nhìn thấy đám tội nhân khỏa thân tập thể. Sau đó, chúng tôi cử người phát cho họ khăn tắm và xà phòng để đồng loạt đi vào bên trong. Lần đầu, tôi đã nén cười khi đến tiết mục này. Phải giữ nghiêm túc và ráng nhét đủ số lượng người vô trong từng cái buồng bê tông, rồi khoá cửa lại. Đã đến lúc tháo cái mặt nạ, lột trần lời nói dối "tắm hơi" hoặc "diệt chấy rận" mà chúng tôi đã nói cho lũ ngu. Công đoạn tiếp theo được giám sát rất chặt chẽ dưới sự chỉ huy của tổ bác sĩ trong binh đoàn. Những luồng khí độc được thả vào qua các lỗ thông trên mái hoặc lỗ hổng ở tường. Đây là những căn phòng hơi ngạt. Liệu có bất ngờ chứ? Công việc của tôi là hành quyết những kẻ không được giữ lại bằng khí độc đến khi chúng ngạt chết. Y như trên chiếc Gaswagen, những luồng khí được thả vào các buồng qua thông qua các ống kim loại đến lỗ thông hơi xuống ngay đầu bọn tù nhân. Leonard phụ trách khởi động xe máy đặt gần đó, động cơ được rồ đến hết ga, liên hồi trong vòng hai mươi phút. Họ làm vậy để át đi tiếng ồn bởi la hét và kêu gào của lũ tù sắp bị ngạt chết. Thật tình cũng chẳng được bao nhiêu vì tôi vẫn nghe rõ mồn một . Bọn chúng lại la hét khi chúng sắp chết. Aushchwitz khác Chelmno ở chỗ là chúng tôi không nghe thấy tiếng đập đá vào thùng xe và âm thanh thét gào ngay bên tai, ở phía sau lưng, mà chúng tôi đứng nghiêm, nhìn vào bức tường thép lạnh ngắt. Cả trại đều có thể nghe thấy tiếng la hét kêu cứu từ bên trong phòng hơi ngạt, và chắc chắn điều này lan truyền nỗi khiếp sợ tột cùng. Nhưng với những người lính SS như tôi, chúng tôi chai sạn hoặc thấy hài hước, đôi khi. Công việc này diễn ra gần như là hàng ngày và đều đặn. Thường xuyên đến mức bên tai tôi lúc nào cũng có tiếng la. Sau hai mươi phút, những cánh cửa được mở và động cơ xe máy tắt. Chúng tôi để những thằng tù nhân Sonderkommando được chọn vì đủ tiêu chuẩn đến lúc thực hiện công việc của mình. Chúng hốt xác đồng loại chúng. Chúng đeo mặt nạ phòng độc, đi vào rồi lôi các xác chết ra. Những đồ vật quý giá được giao nộp lại cho binh lính và tóc được thu thập để làm những đôi vớ dài. Sau đó, những xác chết lần lượt chất chồng lên những xe đẩy, rồi kéo đến lò hoả thiêu. Lò thiêu lúc nào cũng tỏa ra đám khói đen hun hút và cực kỳ hôi hám. Đúng là mùi của lũ gián! Quần áo của tất cả chúng tôi đều bị bám mùi. Lò thiêu hoạt động hết công suất để đốt trụi những thi thể thành tro tàn. Sau đó, bọn Sonderkommando sẽ lại vâng lời chúng tôi chôn vùi hoặc rải đâu đó cái đống tro bụi còn sót lại đó. Có khi, chúng được dùng để trộn với phân bón nuôi cây.

Công việc của tôi xem ra khá là đơn giản một khi đã quen. Tôi không còn đổ gục mình khi nghe những tiếng la hét hay tránh né nhìn vào các xác chết ngạt hay ngọn khói bốc lên từ lò thiêu nữa. Sau này, lượng xác càng ngày càng nhiều, đến mức chúng tôi phải dùng đến những hố hay giàn thiêu ngoài trời để đẩy nhanh tiến độ. Các trại huỷ diệt lúc nào cũng kín tù nhân, khiến chúng tôi bận đến chẳng nghỉ ngơi.

Sau những buổi hành quyết như thế, các quân y và binh lính SS luôn có trò tiêu khiển. Chúng tôi có thể lôi tù nhân ra bắt lao động khổ sai hoặc đánh đập bằng roi sắt, tra tấn trong các buồng giam biệt lập... Đêm đến, bọn tôi còn có thể chơi trò rút khí oxi bằng cách thắp một ngọn nến trong nhà giam. Chúng cứ thế sẽ ngạt thở nhanh hơn. Ngoài ra còn có nhà tù đứng, nơi treo lơ lửng các tù nhân thậm chí trong vài ngày liền, không được phép ăn uống hay nghỉ ngơi.
Tôi cũng thích những trò tiêu khiển của quân y. Nhất là những thí nghiệm khoa học của vị bác sĩ Mengele. Mengele là một bác sĩ nghiên cứu vô cùng quái dị. Dẫu vậy, những thí nghiệm của ông luôn khiến ai cũng phải chú ý nhìn. Và thực tế, Mengele ưa thích những cặp song sinh. Mỗi khi trong đoàn tù nhân có lọt được một cặp song sinh đến Auschwitz, ông ta luôn giữ chúng lại để thực hiện những thí nghiệm điên rồ. Rất phong phú, đa dạng và ngoài sức tưởng tượng. Không ai có thể đoán được Mengele sẽ làm gì với chúng. Trong một số lần gần đây nhất, khi ông ta bốc được một cặp song sinh. Chúng giống nhau y như đúc và Mengele đã quyết định một điều không thể đoán trước. Ông ta dùng kim chỉ may dính chúng lại với nhau. Cặp song sinh bị khâu phần thân ngang lại với nhau và chân trái đứa này dính với đứa kia không thể tách. Mặt chúng đầm đìa nước mắt. Mengele để chúng đi diễu hành một vòng khắp Auschwitz và chúng tôi cười bò lăn ra đất khi nhìn thấy một con quái vật cua. Thật tiếc là cặp song sinh đấy đã nhiễm trùng rồi chết. Chúng thật sự là một trò tiêu khiển đầy sáng tạo.

Hôm nay, sau khi xong việc, tôi đến thử súng. Những chiếc xe luân chuyển quân sự đã đưa đến cho chúng tôi một lô súng mới được sản xuất. Những khẩu EMP 44 trông như hai ống thép hàn với nhau, ... và nhiều loại vũ khí tương tự.

"Katherine."

Tôi chạy lại khi lần đầu tiên được gặp lại cô sau buổi tiệc cưới vào năm năm trước. Katherine nhận ra tôi nhanh chóng. Nhìn cô không già đi một chút nào cả, trên thực tế còn có phần khoẻ khoắn hơn.

" Mày cũng ở đây sao?" Katherine nói khi tôi đứng trước mặt mình. Ra là cô nằm trong đội luân chuyển vũ khí đến khắp các trại nên tôi chưa từng gặp cô.

Chúng tôi nói chuyện lâu một chút trong lúc thử súng. Những vũ khí vừa được mang đến vô cùng mới và đặc biệt. Chúng chưa được trải nghiệm bao giờ, cần được mang ra ứng dụng ngay. Lập tức, như là được chuẩn bị trước, các binh lính phát hiện ra bốn tên Sonderkommando muốn tự sát. Chúng van xin được chết vì sợ hãi. Chúng ám ảnh công việc tồi tệ của chính mình, khi phải thu lượm, kéo lê và lôi xác những kẻ đã chết khỏi phòng hơi ngạt. Ngay lập tức, bọn tôi trở thành những kẻ tốt bụng. Chúng tôi trói bốn tên Sonderkommando lên những cây cột dựng giữa trại để mọi người đều có thể nhìn. Và rồi, các anh và tôi cầm những khẩu súng mới, bước ra sân. Katherine đứng nhìn tôi.

Những cái bia tập bắn biết thét hoàn hảo. Chúng tôi đều lên đạn và nhắm về phía chúng.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Bốn phát súng đồng loạt vang lên. Đúng là súng mới, chúng tôi không quen tay dùng. Bắn trật lất hết cả. May mắn lắm mới sượt qua cánh tay hay bả vai chứ không nhắm thẳng vào đầu. Có mấy tiếng thở dài ngao ngán và la ó, nhưng tôi không nản lòng mà tiếp tục với khuôn miệng giả lả cười. Ngộ thật chứ, tôi chưa từng bắn trật. Tôi luôn nhắm được thẳng vào đầu bọn tù nhân và giết chúng liền ngay tức khắc. Tôi chỉ bắn hụt khi tôi muốn mà thôi.

Bọn chúng vẫn chưa được chết. Và như thế thì chúng tôi phải tiếp tục nhắm bắn. Không thể chỉ tốt bụng một cách nửa vời.

Tiếng súng cứ liên tục vang lên đùng đùng, khuấy động cả trại. Tức thiệt chứ! Chó má nó! Tôi chưa từng bắn trật nhiều như lúc này. Thử lại lần nữa, tôi lại bắn hụt. Những tấm bia run lên cầm cập và ướt sũng làm chúng tôi phân tâm nhiều hơn.

Thử lại lần nữa. Đùng. Đùng. Đùng. Tôi bóp cò súng.

Súng mới đúng là tệ thật đấy. Tôi cười toác cả mồm. Ngại thật. Chúng tôi đều bắn trật mãi không thôi.

.
Lại một ngày nữa ở Auschwitz.

Công việc của sáng hôm nay cũng giống như sáng của ngày hôm qua. Có đoàn tàu mới lại cập bến, chúng tôi lại phải bắt đầu "lựa chọn" các tù nhân. Mengele và Clauberg là hai vị bác sĩ sẽ cùng chúng tôi tiến hành quá trình thanh lọc. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra lắm. Tôi cũng chỉ cần lùa người theo chỉ thị của họ, xếp sao cho ngay hàng thẳng lối.

Ở Auschwitz, chúng tôi luôn lừa bọn tù nhân rằng chúng sẽ được đi "tắm hơi" hay "tẩy chấy rận" để đùa cợt với tinh thần của chúng. Nhưng dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đôi khi chúng nhận ra mục đích thật sự của việc phân loại và bùng nổ lên những cuộc bạo loạn. Thật phiền phức khi điều đó xảy ra. Những cuộc bạo loạn vô nghĩa của bọn tù nhân luôn kết thúc khi chúng tôi ngay lập tức khống chế và kết liễu chúng bằng bạo lực cùng súng đạn. Nhưng như thế thì sẽ bấy nhầy lắm. Những phòng hơi ngạt sinh ra là có lý do.

Thả một sự gián đoạn vào giữa luồng hàng mà chúng tôi phải sắp xếp ngay ngắn, hôm nay, một ả đàn bà trẻ chửa đẻ vỡ nước ối ngay giữa đám người. Tất cả tội nhân vây quanh ả. Phải khó khăn lắm các anh mới giằng co chúng ra, đẩy ngược lại vào hàng.  Ả đàn bà bị xách ngược nách lên, lôi ra giữa sân. Tôi được cử đến để kết liễu ả, trong khi những người lính khác cố trấn áp đám đông tội nhân quá khích. Chúng muốn bảo vệ ả. Chà, lũ ngu ngốc không bao giờ tự biết rằng sự chống đối của mình là vô ích. Ngay khi lĩnh ngay phát đạn vào đầu, chúng còn không cứu được chính chúng.

Tôi ngó nhìn, ả còn khá trẻ, gần như là trạc tuổi tôi.

Súng đã được lên nòng và tôi sẽ bóp cò, mặc cho bà ta la hét và cầu xin. Nước ối của ả chảy ra ồ ạt, lấm lem hết đế giày tôi. Nhưng, tôi thấy Mengele đã đặt tay lên vai mình, ông đã bảo tôi dừng lại. Đột nhiên, cả Clauberg cũng đi về chỗ tôi đang đứng, cùng một cô y tá ở phía sau. Tôi thấy hai gã bác sĩ nhìn nhau rồi họ ra lệnh đưa ả già lên băng ca, đẩy vào phòng thí nghiệm. Tôi tò mò, đi theo sau.
Sau khi người đàn bà được các bác sĩ đưa đi thì cuộc bạo loạn cũng kết thúc, mọi thứ liền trở nên im ắng. Nhưng cuộc lựa chọn cũng vì thế mà bị chậm tiến độ,hai gã bác sĩ giao việc lại cho các trợ lý của mình. Những y tá và sĩ quan SS không để cho tôi vào phòng thí nghiệm. Nhưng họ không thể cản việc tôi lén nhìn vào bên trong. Có một cái cửa sổ áp mái ở bức tường bên hông và tôi chỉ cần đứng trên hai chiếc thùng dầu để xem họ sẽ làm gì. Mengele biết tôi đang lén nhìn nhưng ông ta không khó chịu mà còn cười với tôi.

Những y tá để ả nằm trên chiếc giường bệnh ngay giữa phòng, nơi mà tôi thấy rõ nhất. Và Mengele cùng Clauberg đang xì xầm điều gì đó với nhau. Khi ánh đèn pha được bật và rọi vào ả già, tên bác sĩ với cái đầu hói tròn mới tiến lại gần ở phía âm hộ của ả. Đó là Clauberg và ông ta yêu cầu hai sĩ quan SS bẻ hai chân của ả đàn bà ra. Tôi thực sự bất ngờ, họ gần như bẻ gãy hai chân ả để Clauberg có thể tiếp cận trực tiếp âm hộ của ả đàn bà hơn. Ông ta lấy tay chạm vào chỗ đã bầy hầy máu và nước ối, một vũng sình lầy vô cùng nhơ bẩn. Rồi, Clauberg nhận một cái vật kỳ lạ từ tay ả y tá kia. Đó như là một cái kẹp gắp được làm bằng sắt nhưng khổng lồ hơn. Tôi thật sự bị sốc. Tiếng gào thét ngay lập tức xé ruột gan tôi trong phút chốc rồi bị bịt lại bởi ả y tá của Mengele. Gã bác sĩ này lúc này vẫn đang đứng yên, như quan sát. Chúng tôi đều nhìn Clauberg đưa cái kẹp gắp sắt qua âm hộ của ả đàn bà rồi nhấn mạnh vô thêm. Hành động của tên bác sĩ vô cùng dã man và lạnh lùng, bởi lẽ tôi có thể nhìn thấy sự điên cuồng sợ hãi trên mặt ả đàn bà... nhưng Clauberg thì cứ tiếp tục đẩy mạnh thứ dụng cụ quái đản vào cửa mình bà ta. Và rồi, sau khi cho vào gần hết hoặc Clauberg vừa chạm được cái gì đó, tôi thấy hắn nhếch mép cười. Gã bác sĩ bảo những người lính SS giữ chắc tay trong khi bản thân hít một hơi. Rồi, ngay tức khắc, gã lôi cái kẹp gắp ra. Máu theo đó bắn vấy lên người Clauberg nhưng gã không ngừng lại. Gã tiếp tục, tiếp tục giữ nguyên tay cầm như đang kéo một vật gì đó ra khỏi cửa mình người đàn bà. Tôi thấy tất cả, tôi thấy âm hộ bà ta bị xé toạc ra, máu đầm đìa và cái kẹp gắp đang lôi một đứa trẻ đỏ hỏn ra khỏi bụng mẹ nó. Clauberg dùng lực rất mạnh, ông ta không muốn kéo dài lâu la. Cứ thế, đứa bé bị lôi ra khỏi tử cung của người mẹ bằng vũ lực, kéo theo cả nhau thai ra ngoài. Thằng bé chết ngay khi Clauberg kéo nó. Không có tiếng khóc nào ré lên cả, mọi thứ đều chìm đắm chỉ trong máu mà thôi. Bấy giờ, mồ hôi đã đổ sũng hết cả áo tôi, toàn cơ thể tôi cũng bất giác run lên bần bật. Cái nhau thai mỏng dánh nối giữa ả đàn bà và đứa bé sơ sinh trong đống bầy hầy không bị cắt bỏ mà Clauberg cuộn nó lại khi đặt đứa trẻ vào vòng tay của mẹ mình. Tôi thấy bà ta còn thoi thóp thở. Tôi không ngờ người đàn bà vẫn còn sống. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bây giờ là đến phần việc của Mengele. Sau khi Clauberg bơm một cái dịch gì đó kỳ lạ vào cửa mình của người phụ nữ thì máu cũng hết chảy.  Âm hộ của ả ta dính lại với nhau, còn khít hơn ban đầu. Giờ thì Mengele mới lấy hộp băng kim của mình ra. Không cần phải đoán, tôi biết ông ta sẽ làm gì tiếp. Mengele không biểu cảm gì trên khuôn mặt cả, ông ta hoàn toàn nghiêm túc, khi may dính đứa trẻ mới sinh vào cánh tay của người đàn bà. Những y tá giúp Mengele định hình chi trên của ả sao cho giống như đang bế một đứa bé nhất, rồi những đường chỉ cứ thế len qua lớp da thịt mỏng để gắn liền đứa con với người mẹ thân yêu. Tôi cảm thấy choáng váng. Kỹ năng và đường may của gã bác sĩ vô cùng tinh tế, cẩn thận đến không thể nhận ra nếu không chứng kiến toàn bộ quá trình. Những mũi kim nhọn đã xuyên qua và khâu xác thịt này với xác thịt nọ, không dị hợm nhưng thật sự là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tôi ngồi thụp xuống, nhận ra là tay chân mình bủn rủn. Không thể xem tiếp được nữa.

Tầm năm phút sau, tôi thấy các sĩ quan lôi ả ra ngoài. Vẫn với đứa bé được may dính với mình, ả đàn bà trẻ bước loạng choạng rồi ngã xuống, xong lại đứng lên... cứ như thế lặp đi lặp lại... Mengele bảo chúng tôi không cần phân loại ả vào luồng nào hết.

Bởi lẽ chỉ sau năm phút nữa là ả đã chết. Ả chết khi vẫn bồng đứa bé trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro