10/1944

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 1944

Quân Đức dỡ bỏ trại diệt chủng Chelmno.

Không chỉ riêng Chelmno, chúng tôi còn phải tiêu huỷ hết và dỡ bỏ mọi thứ minh chứng cho sự tồn tại của các trại hủy diệt tại Ba Lan. Treblinka, Auschwitz, Chelmno,... quân đội đã ra lệnh hành quyết tất cả tù nhân, tháo gỡ các căn nhà tiếp tân, đốt trụi mọi chứng cứ, thủ tiêu tất cả những kẻ tội đồ và ngay lập tức bỏ chạy. Chiến dịch thoái lùi này, chúng tôi phải làm gấp rút nó, gọn ghẽ, không để lại dấu vết.

Vì quân đồng minh lại sắp đến. Quân Liên Xô đã phản công. Chúng sẽ tiến quân vào Ba Lan nay mai thôi, và bọn tôi không thể để bọn chúng lấy được bất kỳ thông tin nào về các trại hủy diệt. Những bí mật thì nên được đốt trụi bởi lửa thiêu hoặc chôn vùi dưới mặt đất. Những trang sách đen tối nhất của lịch sử quốc gia phải được che đậy đi.

Thực tình, lúc này tôi đã không còn nghĩ được gì về chuyện tinh thần thép hay việc nước Đức sẽ thống trị thế giới trong nay mai. Có cái gì đã bị thổi tắt mất trong lòng từ cuộc hỗn loạn tại Strasbourg, đến bây giờ nó vẫn ám ảnh. Tôi không biết nó là gì hết, nhưng tôi chợt nhận ra, mình không còn quá tin tưởng. Chúng tôi thực sự đang thất thế trước kẻ thù, chỉ còn cách thua cuộc một đường ranh. Tôi biết mình không nên yếu tinh thần như vậy nhưng những gì tôi e ngại đều đang dần trở thành sự thật. Nhất là khi, bọn họ đã lệnh cho chúng tôi phải tháo dỡ trại và rút quân. Chỉ thị được đưa ra vô cùng rõ ràng. Nội trong tháng 10 này, mọi trại hủy diệt đều phải bị dỡ bỏ và tất cả quân SS phải rút về Berlin. Chúng tôi được sắp xếp để ngay lập tức về lại thủ đô, để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của nước Đức. Chúng tôi ở đó để bảo vệ cho Quốc Trưởng.

Tôi được phân phó nằm trong đội dỡ trại Chelmno. Nhọc nhằn hơn hết, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi: tiêu huỷ một chiếc Gaswagen. Điều này có nghĩa là tôi và một lính chính quy sẽ cùng nhau lái chiếc Gaswagen lên đồi núi, tìm một chỗ nào thật vắng vẻ, rồi đốt trụi cái xe to khổng lồ đó để không ai biết đến nó. Sau đó, chúng tôi sẽ đốt pháo hiệu để đoàn đưa binh của Leonard sẽ đến đón mình đi.

Tất nhiên, tôi chọn Hartwig. Khỏi phải nghĩ gì thì tôi cũng chỉ tin nhất anh trong đám những người lính chính quy. Hartwig sẽ là người lái chiếc Gaswagen, chúng tôi sẽ giám sát để chắc chắn nó sẽ bị tiêu huỷ gọn ghẽ.

Đêm tháng mười không lạnh mà cũng không nóng lắm, nhưng tôi thấy mình bức bối. Khi ngồi trên chiếc Gaswagen với Hartwig bên cạnh đây, lòng tôi cứ bồn chồn. Thật khó hiểu tại sao dạ dày tôi cứ cồn cào lên không dứt... Hartwig đang nhấn ga và chiếc xe tải chạy băng qua khu rừng để đến một ngọn đồi cao ở phía xa.

" Đói à nhóc?"

Hartwig cất tiếng nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi bất ngờ giật mình. Tôi đã ngồi trên chiếc Gaswagen này cả trăm lần, ngay tại vị trí này nhưng, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai khi ở đó. Chúng tôi luôn giữ mồm mình đóng, mắt mở to và dỏng tai nghe. Thật lạ lẫm khi nãy giờ chiếc xe chạy trong im lặng. Không tiếng la hét, thét gào hay đập đá. Và khi nghe Harwtig bắt chuyện với mình, tôi trở nên lúng túng.

"Không..."

"Ồ."

Có làn khói xám ảm đạm toả ra trước mặt Hartwig, anh đang hút thuốc.

"Hay mày ngủ một chút đi. Khi nào đến được, tao kêu mày dậy?"

Tôi lắc đầu, dẫu màn đêm tĩnh lặng thì tôi cũng không thể tài nào chợp mắt trên một chiếc Gaswagen được. Có tiếng ồn trong tai tôi, nhưng, tôi không chắc là do mình nghe thấy...

Đột nhiên, Hartwig dừng lại. Tôi nhìn anh ngạc nhiên, anh nhấn phanh và chiếc xe tải đậu lại giữa cánh rừng đêm mênh mông. Không hiểu Hartwig đang làm gì... tôi bần thần, chưa kịp cất tiếng thì thấy Hartwig tắt máy xe.

"Nghỉ một chút." Anh nói. "Mày có thể xuống xe đi vệ sinh... nếu là mày đang đau bụng."

Tôi chưng hửng. Hartwig nghĩ rằng tôi bị ốm. Có lẽ anh nghĩ rằng dạ dày tôi đang khó chịu vì bữa tối hôm nay. Không! Tôi không có! Nói làm sao cho Hartwig hiểu... rằng khi ngồi trên cái xe này, lúc nào tôi cũng bị thế.

"Không! Không cần!" Tôi nói, giọng có hơi lớn tiếng. " Anh cứ lái tiếp đi."

Hartwig rút điếu thuốc ra khỏi mồm. Anh đưa mắt nhìn tôi. Với ánh mắt đó, tôi biết anh sẽ không hợp tác.

"Bình tĩnh đi nhóc. Đêm còn dài." Anh nói như khích lệ tôi. "Đi đi. Không ai biết đâu."

"Đã nói là không rồi! Anh cứ lái—"

Tôi khựng lại khi nhìn thấy Hartwig chìa cái tẩu thuốc lá về phía mình. Đây là lần đầu tiên anh làm như thế.

"Tao nghe nói hút thuốc lá dễ buồn đi hơn. Tại nó khiến mày dễ chịu." Giọng Hartwig rất chậm rãi. " Hay là mày thử chút? Chứ thấy là sắc mặt mày không ổn..."

Không biết phải phản ứng như nào nữa, tôi ngồi im ru. Bản thân tôi biết rõ tình huống của mình không phải vì đau dạ dày hay gì, mà là những thứ đã xảy ra trên chiếc Gaswagen tôi đã trải qua... nó luôn khiến lòng tôi nhốn nháo. Cái xe tải địa ngục chết ngạt này là nỗi phiền hà khiến tôi không thể ăn ngủ yên bình.

Nhưng, tôi không muốn từ chối. Đây là lần đầu tiên, một anh lớn để tôi dùng thuốc lá. Các ngài chỉ huy, kể cả cha và Quốc Trưởng đều ghét thuốc lá. Nó rất mùi, độc hại, còn khiến răng bọn tôi ố vàng đi. Phụ nữ hút thuốc lá là con đàn bà hỏng. Những SS không được phép hút thuốc lá. Đó không phải là nội quy mà là điều cấm kỵ. Tôi cũng ít thấy ai hút thuốc lá. Từ lúc ở trại đoàn đến tận bây giờ, Hartwig có lẽ là người duy nhất hút thuốc tôi biết.

Tôi nhận lấy tẩu thuốc lá đã cháy dở từ tay Hartwig. Anh im lặng nhìn tôi, có lẽ đang muốn xem tôi sẽ phản ứng như thế nào với điếu thuốc đầu tiên.
Cầm trên tay điếu thuốc đầu tiên, tôi để nó lên miệng. Không biết phải làm thế nào, tôi bắt chước Hartwig hay làm: rít một hơi. Khói xám luồng cuống họng tôi, suýt chút nữa thì ngạt thở.

"Từ từ thôi."

Hartwig vuốt lưng tôi khi anh thấy tôi sặc. Tôi gật đầu, rít tiếp nhưng chững hơn một nhịp. Chậm rãi, từ tốn... tôi bắt đầu hút được thuốc. Với làn khói xám bay trước mặt và mẩu thuốc đặt ở mồm, tôi bắt đầu thấy tốt hơn. Ruột gan tôi đã không còn cồn cào nữa, nó chuyển sang một trạng thái gì đó. Tôi thấy mỗi lần mình rít một hơi rồi phả ra một làn khói thì bên trong tôi lại trống rỗng đi. Tôi ngửa lưng ra sau, vai tự dưng trở nên nhẹ nhõm. Tôi thật sự tận hưởng cảm giác thuốc lá mang lại, như trút được một gánh nặng trên lưng.

Hartwig châm điếu thuốc mới. Và chúng tôi bắt đầu ngồi trên yên chiếc Gaswagen. Không nhấn ga, đạp thắng hay tập trung về phía trước... chúng tôi chỉ ngồi hút điếu thuốc trên môi.

"Thấy thế nào?"

Tôi gật gù với câu hỏi của Hartwig. Kính bên hông của tôi đã được hạ xuống. Giờ thì, khí trời mát mẻ của một đêm tháng mười tại Ba Lan hoà hợp với điếu thuốc. Tôi hít một hơi sâu, luồng khí làm một vòng trong phổi tôi rồi trở ra, bay là là trước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu như vậy. Một cảm giác hoàn toàn khác với sự hưng phấn của Pervitin. Đầu óc tôi cực kì thư giãn.

"Ổn hơn đúng không?" Tôi nghe anh cười khanh. khách. Và rồi Hartwig tiếp tục nói. "Nhờ có mấy thứ này, tao mới trụ nổi trên những đoàn tàu di cư. Lúc nào cũng phải bị nhồi trong cái toa xe thối như mùi chuột chết... còn phải chôn cất bao nhiêu mạng người..."

"Di cư?" Tôi khó hiểu hỏi Hartwig.

"Thì cái tàu đưa bọn Do Thái hay du mục, Ba Lan... gì gì đó về phía đông đấy. Cái tàu mà đưa mình đến đây. Nó là đoàn tàu đưa người ta tái định cư đến các vùng phía Đông."

Tôi lắc đầu. Hartwig không biết bản chất thực của những đoàn tàu Holocaust. Dĩ nhiên, anh biết chúng tôi hành quyết bớt những kẻ vô dụng suốt chặng đường nhưng anh không biết, khi đến trại, người ta sẽ làm gì với những kẻ còn sống sót.

"Không phải là đoàn tàu di cư." Tôi nó. Điếu thuốc trên tay đã sắp lụi tàn.

"Chứ là cái gì?"

"Là...một cái trại diệt chủng."

Hartwig ngồi ngây người. Anh nhìn chằm chằm tôi. Mà tôi thì cứ tiếp tục nói:

"Những đoàn tàu Holocaust luôn có điểm đến là các trại diệt chủng, những nơi hành quyết bọn Do Thái, Di gan, người đồng tính... những kẻ không phù hợp với xã hội nước Đức mới." Tôi cứ mải mê nói, không hề biết Hartwig đang nghĩ gì. " Ở đó, những SS giết hết bọn chúng. Đây là kế hoạch thanh lọc chủng tộc của chính phủ đề ra."

Ngạc nhiên à? Có lẽ Hartwig bất ngờ... anh không thể nghĩ đến đúng không? Phải rồi, vì anh đã cứ luôn ở trên những chuyến tàu chật chội và chỉ đứng bên ngoài hàng rào kẽm gai của Chelmno. Anh không được đến gần. Anh không được chứng kiến. Anh không giống tôi, phải ngồi trên chiếc Gaswagen này hàng trăm lần. Không, anh chưa từng biết đến tiếng thét gào của những tù nhân.

Tôi không đoán được Hartwig nghĩ gì nhưng tôi có thể thấy toàn thân anh bất động. Và rồi, anh hình như đã lấy lại tinh thần. Hartwig đưa tẩu thuốc lại trên miệng rồi hỏi tôi.

"Thế... mỗi lần, ta đưa người đến Chelmno rồi cho họ lên xe tải là chở đi đâu?"

"Cái xe này là một cái xe hơi ngạt."

Tôi thấy mình như đã đổi chỗ với Stefan. Y như lần đầu tiên tôi đến đây, không biết tí gì như Hartwig, Stefan là người đã giải thích cho tôi. Thì giờ đây ngược lại. Hartwig rất im lặng, anh chỉ nghe tôi, với tẩu thuốc đang cháy trên môi.

" Không có vận chuyển đi đâu hết. Đây vốn dĩ là một cái xe hơi ngạt để hành quyết tù nhân. Sau khi cho đầy người vào thùng xe thì sẽ gạt cần tay ở đây. Rồi khí ngạt sẽ thả vô thùng xe, để đầu độc hết bọn chúng. Chúng sẽ chết hết, trong vòng hai mươi phút."

Tôi cứ luyên thuyên nói, chẳng để ý đầu thuốc đã vơi dần đi.

"Trong lúc đó, chúng mình cứ lái đi, đi thật xa để không ai nghe thấy tiếng kêu gào trên xe..."

"Và cả lái đến những hố chôn tập thể?"

"Đúng rồi!"

Có lẽ Hartwig tự đoán ra phần sau, sau khi lũ tù nhân bị chết ngạt thì bọn tôi sẽ chôn chúng cùng nhau ở một cái hố khổng lồ nào đó.
Tôi thấy Hartwig dụi tắt điếu thuốc. Cũng hơi kỳ lạ vì anh chỉ mới châm nó đây thôi... rồi anh ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bánh lái, chân nhấn ga.

"Tắt thuốc đi, Kristopher."

Xe đã lăn bánh. Tôi vội vàng làm theo. Nhiệm vụ của chúng tôi lại bắt đầu, nhưng lần này, Hartwig không nói gì nữa. Hình như anh cũng không quan tâm đến cái gì, cứ lái chiếc Gaswagen băng qua khu rừng rậm rạp. Hartwig cũng không châm điếu thuốc mới... tôi chẳng thể hỏi gì. Đơn giản là kỳ quặc. Nhưng và vì thế, tôi không biết phải hỏi ra sao. Hartwig để xe chạy rất nhanh, hết tốc lực. Mọi thứ cứ nhuốm màu đen phía trước, bỏ mặc cả ánh đèn pha. Tôi nghe gió lồng vào trong buồng lái. Bầu không khí này làm tay chân tôi lạnh ngắt.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến được đỉnh đồi. Quả đồi này không cao lắm và có lẽ, đoàn đón binh của Leonard đã ở ngay dưới kia. Hartwig chọn một chỗ đậu xe trống trải, tránh những đám cỏ hay nhành cây. Tôi cũng tự hiểu, rằng chúng tôi không muốn lửa cháy lan ra khắp nơi. Chiếc Gaswagen này phải được tiêu huỷ kín kẽ và gọn gàng nhất.

Hartwig bảo tôi xuống xe. Và rồi chúng tôi cùng nhau gom những mảnh cây vụn gần đó, đặt bên dưới đáy xe. Có một chai rượu uống dở mà tôi mang theo để được thuận lợi hơn. Hartwig uống một ngụm rồi rưới nó lên đám gỗ cây. Sau khi đã chuẩn bị hoàn hảo, Hartwig châm thuốc. Mẩu thuốc với cái phần đầu cháy lửa đỏ rực ở trên tay Hartwig. Tôi nghĩ anh sẽ rít một hơi nhưng không. Hartwig ném thẳng nó vào chiếc xe, ngay lập tức mọi thứ liền phực cháy. Lửa cháy khá lớn, phừng phực và bỏng rát. Dù đứng khá xa, tôi vẫn cảm giác được hơi nóng đang phà vào mặt. Hartwig đứng yên bên cạnh tôi. Anh cúi đầu, mái tóc vàng của anh bù xù dưới ánh sáng của lửa. Tôi im lặng nhìn Hartwig, trông thấy anh đang mân mê cái bật lửa trên tay.

"Đốt pháo hiệu đi."

Hartwig ném cái bật lửa cho tôi. Tôi liền đốt pháo hiệu để báo tin cho Leonard. Pháo hiệu bay thẳng lên bầu trời, một màu vàng rực sáng. Tôi ngửa cổ lên nhìn pháo bắn... rồi nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh.

Hartwig đột nhiên cởi mũ giáp và vứt súng xuống dưới đất. Anh lập tức lao vào ngọn lửa. Không thể đứng trương mắt nhìn ngạc nhiên, tôi liền chạy theo anh. Tay chân tôi đã tự động di chuyển. Chúng vồ lấy Hartwig, đẩy ngã anh xuống. Tôi bấu mạnh vào người anh. Hartwig cố tách ra khỏi người tôi nhưng tôi không buông. Chúng tôi vật nhau trên nền đất, trước ngọn lửa khổng lồ đang đốt chiếc Gaswagen. Tôi nghe thấy Hartwig kêu tôi bỏ ra, bỏ anh ra nhưng không, không, không được. Tay tôi cứ bấu chặt lấy ngang hông anh, chân thì dính dưới đất, ngăn cản Hartwig nhấc mình lên.

"Bỏ tao ra, Kristopher!"

Mặc cho bị chân anh đạp vào vai, vào ngực, tôi vẫn bấu chặt lấy Hartwig. Tôi đè mình lên anh, như một cái chặn giữ để tờ giấy không bay đi. Chúng tôi đồng loạt thở hổn hển.

"Anh định làm cái gì?" Tôi nhả hai hàm răng nghiến chặt ra để nói. Tự tôi cảm thấy hai tay mình đang run lên. "Vào đó là chết đấy!"

Đám lửa sau lưng Hartwig cháy càng lúc càng lớn, và như thế là anh ngồi ngược lại với ánh sáng. Vậy mà tôi thấy cái gì đó lung linh chảy dọc xuống bên gò má anh.

" Chết!" Hartwig đột nhiên gào lên. "Chết! Để tao chết đi!"

"Không!" Tôi vật lộn với anh. Không hiểu sao tự dưng Hartwig lại muốn tự sát? Lại đột ngột như vậy... Tôi đã ngồi trên chiếc Gaswagen đó, bao nhiều lần, lắng nghe bao tiếng thét gào bi kịch... Vậy mà tôi có muốn tự giết mình đâu?

Sao Hartwig lại muốn tự giết mình?

"Để tao chết đi..."

Bần thần, tôi thấy hai vai Hartwig đang run lên. Rồi anh cúi gằm mặt xuống. Trên trời có một đám mây rò rỉ.... tôi cảm nhận được giọt nước chạm lên tóc mình.

"Để tao chết."

Hartwig đã không vật lộn với tôi nữa mà cả hai chúng tôi đều đã hoàn toàn bất động. Tôi ngước mặt lên, thấy hai mắt anh đỏ ke.

"Mày..." Hartwig là kẻ duy nhất đang nói. "Tao đáng phải chết..."

"Không!" Tôi ngắt lời anh. "Sao lại thế? Em chưa từng nghĩ anh... đột nhiên sao anh lại muốn chết? Chuyện về mấy cái trại đâu có gì... đâu thể lấy làm lý do để tự giết mình?"

"Thế mày có giết tao không, Kristopher?"

Tôi tưởng mình không nghe rõ lời anh. Mắt và tay chân tôi liền lúng túng.

" Mày sẽ giết tao chứ? Chúng mày sẽ giết tao chứ? Như cách mà chúng mày giết đồng bào tao?"

Hartwig hình như đang không nói chuyện với chỉ mình tôi. Có cái gì đó rất lạ nảy ra trong mắt anh... đó như là một tia sáng nhưng lại khiến mọi thứ tối tăm hẳn đi, nuốt luôn cả nguồn sống hay hy vọng.

Tôi bần thần hết cả người, tay cũng không thể bấu víu chặt nữa nên Hartwig dễ dàng cởi ra.

"Tao không phải người Đức."

Hartwig đang nói.

" Tao là một thằng bé Ba Lan, Kristopher. Tên tao là Filip. Một thằng bé Ba Lan thứ thiệt, trước khi bọn bây bắt cóc tao ra khỏi chính căn nhà của mình..."

"Ai bắt cóc anh cơ?"

"Bọn bây." Hartwig nhấn mạnh để khẳng định. " Lũ người Đức! Chúng bây đã bắt cóc tao khỏi Ba Lan, ép tao rời khỏi gia đình và đồng bào... để đến Đức, trở thành một gã người Đức như chúng bây!"

Lưỡi tôi như cuộn lại trong cuống họng, không thể cất tiếng.

" Tao được đặt một cái tên mới! Một danh tính mới! Một thằng nhóc người Đức đến từ vùng quê! Tất cả đều là dối trá!" Hartwig gào lên. "Tao là một người Ba Lan! Không phải một gã người Đức khốn nạn như chúng bây, nhưng chúng bây đã biến tao thành như thế!"

Có gì đang trấn vào phổi tôi, nó khiến tôi thắt nghẹn. Đầu óc tôi lung tung, không thể làm chủ được nữa. Tôi nhìn lên khuôn mặt của Hartwig. Ở đó xen lẫn tức giận và bất hạnh... mạch máu trên trán anh nổi cộm lên.

"Tao đã bị ép phải quên đi quê nhà, quên đi tổ quốc! Không được phép nhớ hay nhắc đến gia đình! Tao phải trưởng thành như một thằng bé người Đức, bị bao vây bởi những gã người Đức khác! Tao phải chiến đấu đấu cho những kẻ đã bắt cóc mình, đã tước mình ra khỏi vòng tay của mẹ cha! Một đứa trẻ Ba Lan, và chúng mày đã ép tao phải trở thành một gã người Đức! Để phục vụ cho lũ khốn nạn chúng mày!"

Tôi không thể không hiểu những gì Hartwig đang nói. Dù cho tôi không biết về kế hoạch bắt cóc nhưng tôi biết, anh không nói dối. Tôi thấy khuôn mặt của Hartwig đỏ lên bên ánh lửa, nó trở nên nhăn nhúm lại khi anh gào vào mặt tôi.

Hartwig cứ liên tục gào vào mặt tôi.

" Mày có hình dung được không? Chắc là đéo, Kristopher! Mày có biết gì ngoài cái thế giới khốn nạn của chính mình đâu mà hiểu được tao nói gì! Mày biết mỗi lần tao phải đứng yên nhìn hay xuống tay với những người Ba Lan cùng chúng bây là cảm giác thế nào không?" Tôi nghe tiếng anh khanh khách cười rồi lại vụt tắt. " Tao phải kiềm chế đến mức nào để không bùng lên nhào vô giết chết bọn mày!"

Lúc bấy giờ, tôi chợt nhớ đến mỗi lần Konrad hay ai đó vây được một nạn nhân thì Hartwig lại tìm cớ rời đi. Chúng tôi cũng không để ý lắm vì đâu thể nhìn ra được xuất thân của kẻ kia liền, ngoại trừ khi hắn là một người Do Thái... mà thế thì Hartwig lại chả ngại ngùng. Người Ba Lan thì nhận ra người Ba Lan. Nhưng chúng tôi chưa từng nhận ra anh là một người Ba Lan. Với mái tóc vàng óng, chúng tôi luôn nghĩ Hartwig là người Đức. Một thanh niên Đức chính hiệu, từ gốc rễ như tất cả anh em chúng tôi, chứ không phải một đứa trẻ Ba Lan bị Đức hoá.

"Tao không làm thế bởi vì tao muốn sống! Tao muốn sống, Kristopher! Tao muốn sống! Mẹ tao dặn tao là phải sống, cho dù như thế nào đi chăng nữa! Tao phải sống để một ngày tìm về Ba Lan, gặp lại mẹ cha."

Giọng Hartwig càng lúc càng đục khàn đi. Tôi phải ráng để nghe rõ được gì đó ngoài tiếng nấc của anh.

"Nhưng! Chúng mày! Chúng mày đã giết hết người đồng bào tao! Chúng mày ép tao đưa họ vào chỗ để chúng mày có thể trấn họ bằng hơi ngạt! Chúng mày hành quyết hết rồi quăng xuống hố chôn như mớ rác! Chúng mày đã không để ai sống!"

Cả người Hartwig run hết lên.

"Chúng mày đã ép tao sống một cuộc đời nhơ nhuốc. Sống một cuộc đời tủi nhục của một kẻ tự giết chết đồng bào của mình! Chúng mày đã ép tao phải nhắm mắt mà lơ mỗi khi chúng mày giết họ! Tao đã sống như thế vì chúng mày ép thế!"

Và rồi, tôi thấy Hartwig nắm lấy khẩu súng ngắn bên thắt lưng tôi. Tôi không kịp cản anh nhưng tôi thấy Hartwig để bán súng hướng về phía tôi, trong khi nòng súng lại chĩa ngược về mình.

"Tao không muốn sống như vậy nữa, Kristopher! Tao không muốn sống nếu phải đánh đổi như vậy nữa. Tao thà chết. Thà tao tự giết mình để chết như những người đồng bào, cùng gốc rễ. Để tao có thể dùng cái chết để rửa sạch lại tội lỗi của chính mình!"

Bán súng vẫn đang hướng về phía tôi nhưng tôi không biết mình phải làm gì hết.

" Giết tao đi." Hartwig nói với tôi. "Cầm lấy súng đi, Kristopher! Cầm lấy súng và bắn chết tao như cách mà mày đã làm với đồng bào tao! Giết tao đi! Để tao chết đi!" Hartwig hối thúc tôi.

Tôi điếng người, bên khoé mắt đã chảy nước. Nhưng tay tôi đã không nhấc được. Tôi không thể. Tôi không thể cầm súng để giết chết một trong những anh em của mình. Nhất là anh! Tôi không thể giết chết Hartwig!

"Cầm lấy súng đi!" Anh gào thét.

"Không!" Tôi cũng gào lên theo. "Nếu anh muốn chết đến thế thì anh giết em đi! Giết em đi rồi anh sẽ được phép tự sát! Bằng súng hay bằng chết cháy tự anh! Em sẽ không giết anh!"

Hartwig bần thần. Tôi thấy như anh sững người lại. Và đột nhiên trời mưa, mưa ào ạt, mưa dập cả đống lửa lớn đốt chiếc Gaswagen.

"Tao đã phân vân có nên giết mày không, Kristopher. Khi nãy... tao đã nghĩ thế. Nhưng tao không thể xuống tay được." Hartwig nói giọng run run lên. Anh nấc nghẹn. "Tao không thể... chúng mình lớn lên cùng nhau... mày... mày chẳng khác nào em trai tao..."

Tôi ngậm ngùi. Toàn bộ xác thịt bị đẫm nước mưa của tôi lạnh ngắt. Môi miệng đều nhạt đi, tôi tự thấy bản thân mình trống rỗng. Nước mưa cứ đổ ào ạt lên người tôi, cả xuống khoé mi và hai bên gò má, tôi thấy giọt nước đắng chát.

"Tụi mình... thật đã lớn lên cùng nhau... Em sẽ không giết anh đâu, Hartwig..." Tôi nói. "Chúng em sẽ không giết anh..."

"Chúng em?" Hartwig hạ thấp cây súng.

"Mọi người! Em và cả những người anh khác nữa! Chúng em xem anh là đồng đội, kể cả khi anh không phải là người Đức! Anh cũng giống một người Đức? Bọn em chấp nhận anh, chấp nhận anh là một người Đức!"

Tôi tự cảm thấy hình như mình không nói đúng ý nhưng Hartwig trông như đã bình tĩnh trở lại. Anh mở mắt đau đáu nhìn tôi và họng súng đã không còn ở giữa cả hai nữa. Tôi víu chắc Hartwig, không thể để anh rời đi. Mặc kệ anh có là một đứa trẻ Ba Lan hay người Áo, Hungary hay Ý... Hartwig vẫn là một trong những người anh lớn của tôi. Chúng tôi đã trưởng thành bên cạnh nhau, Hartwig luôn chăm sóc cho tôi. Tôi và anh đã vượt qua cơn ác mộng ở Strasbourg, cùng nhau về lại Baden. Anh giống một người trong gia đình với tôi.
Giờ đây, tôi cảm thấy mình như một y bác sĩ đang đứng trước lựa chọn thanh lọc một tù nhân, và đó là Hartwig. Thì ra tôi cũng có thể lựa chọn được hay không nhưng không phải chỉ dựa trên chủng tộc, màu mắt, sức khoẻ... mà là người tôi dành tình cảm cho. Và vì thế tôi đã lựa chọn Hartwig, giống như anh đã lựa chọn tôi.

Hartwig không cất tiếng nói nữa. Anh hoàn toàn chìm trong im lặng lẫn nước mưa xen trộn nhau. Mắt tôi nhoè đi, tôi thấy lòng mình buốt giá nhưng không vì thế mà tôi mỏi mệt để gục ngã. Tôi vẫn nắm chặt lấy gấu áo Hartwig, với sự kiên định của sắt thép trong lòng.

Tiếng mưa rào rào bên tai át tiếng động cơ chiếc xe đang chạy đến. Chúng tôi chỉ biết được khi Leonard và Katherine đã chạy đến bên mình. Tôi không nghe được họ nói gì sất, vì hoàn toàn tâm trí tôi đặt ở con người kia. Hartwig biết tôi nhìn anh, anh trả lại ánh mắt với tôi và chúng tôi được đưa lên ghế sau của một chiếc xe bán tải, một chiếc xe bán tải chất đầy đồ bình thường như bao chiếc xe khác. Tôi ngồi im bên cạnh Hartwig, và đến bây giờ khi hai cánh cửa đều đã đóng chặt lại thì tôi mới nhả gấu áo anh ra.

Leonard chỉnh gương, tôi nghe được anh cất tiếng hỏi:

"Hai chúng mày làm gì ngồi bám rít dưới mưa thế?"

Hartwig nhìn tôi. Tôi biết anh đang trông chờ mình và tôi sẽ không thể để anh thất vọng.

"Hartwig...để quên đồ trên xe. Ảnh định chạy vào lấy nhưng em cản được."

"Khi cái xe đã đốt rồi á?" Leonard hỏi. "Gì mà quan trọng thế. Hình gái—"

Chúng tôi đều biết Leonard định nói gì nhưng anh đã tự im bặt. Katherine đang ngồi ngay cạnh bên. Không ai nói gì nữa khi chiếc xe đã lăn bánh. Chúng tôi chạy vượt qua những giọt mưa.

Tôi cuộn tròn người mình trong chiếc chăn ấm, nhích sát vào cơ thể Hartwig. Không chút phòng bị, tôi nhắm mắt ngủ. Bởi tôi tin anh như anh tin mình, chúng tôi sẽ không giết chết nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro