1945

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 1944...

Chúng tôi về lại đến Berlin vào tháng mười một.

Tôi, Hartwig và cả Leonard, chúng tôi đều đã về lại Berlin, nơi mà mình từng lớn lên. Khi tập trung lại ở điểm quy định, tôi nhìn thấy có Dirk và Wolfgang ở hàng bên cạnh, có vẻ như họ cũng vừa mới trở về. Lần này, bọn tôi không được sắp xếp ở lại trại đoàn hay đóng quân ở đâu. Họ nói bọn tôi có thể về nhà, đoàn tụ với gia đình trước khi trận chiến đến. Chúng tôi được phép tự do ở đâu bất kỳ mình muốn, chỉ cần mỗi buổi sáng đều điểm danh và trinh sát một vòng quanh đường phố. Tuy nhiên, những kẻ được xếp cùng nhóm phải ở cạnh nhau. Điều đó có nghĩa là, nếu như một trong số những chúng tôi trốn đi thì cả đám phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nhóm trưởng sẽ luôn là người vào cuối ngày đến báo cáo cho các chỉ huy là đội mình ở đâu. Họ cũng tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất vào các địa điểm được khai báo, xem xem là có thật không...

Bấy giờ, toàn thành phố đã tràn ngập những bóng quân phục đen và mũ đại bàng. Quốc kỳ, cờ chữ Vạn và cờ SS được cắm trên tháp cao, bay phấp phới trong gió. Có lẽ người dân chưa bao giờ nhìn thấy nhiều binh lính SS như thế đến mức này như hôm nay. Chúng tôi tập trung lại ở quảng trường lớn, chờ để điểm mặt, ghi danh và cả được xếp nhóm. Hartwig thì không phải thuộc bộ lính SS, nhưng tôi nghe nói nếu đội trưởng cho phép, chúng tôi sẽ có thể để anh vào đội hình chung. Tôi mong mình là đội trưởng hoặc Leonard là đội trưởng. Như thế thì đỡ phải thương lượng với ai... tôi muốn Hartwig vào nhóm. Tôi cần phải ở bên anh. Chẳng một ai biết chuyện của Hartwig ngoài tôi ra và tôi chắc chắn, không ai có thể cản anh nếu chuyện tồi tệ lại lần nữa xảy ra.
Khi nãy lúc nhìn thấy Dirk và Wolfgang, tôi lại không thấy họ màu áo SS. Nhưng tôi thấy Dirk đội mũ đầu lâu và đại bàng, còn cánh tay của Wolfgang thì có băng chữ vạn. Ôi, sẽ thật may mắn nếu như chúng tôi cùng chung một nhóm... và một trong số chúng tôi là gã đội trưởng có thể quyết định mọi việc. Tôi không thể tưởng tượng được ai khác có thể lãnh đầu tất cả chúng tôi vào giờ phút này cả,... ngoài Konrad ra... nhưng tôi đã giết anh rồi. Cả năm người chúng tôi đều là những kẻ không thích hoà hợp với người mới. Chúng tôi càng sẽ không chấp nhận một kẻ lạ mặt lãnh đầu.

"Kristopher Klaus Von Friedrichs. Đoàn 1 nhóm 4. Chức vụ đội phó."

Người ta hô tên tôi để gọi đến nhận nhóm, chân tôi tự động chạy lên trước. Chà, tôi là đội phó... Nhưng như thế thì ích gì chứ? Liệu tôi sẽ có tiếng nói hơn không, đủ quyền lực để kéo cả Hartwig vào nhóm? Tức thật. Là nhóm trưởng thì tốt hơn cho rồi! Tôi bước lên trước để tập trung với nhóm trưởng. Đầu óc tôi đã muốn vỡ ra, cầu mong đừng là một kẻ gàn dở,... hay một gã nghiện rượu và gái gú, kẻ sẽ bắt anh em tôi đứng chực ở quán rượu suốt ngày.

Tôi phải ngửa đầu lên để nhìn khuôn mặt của gã đội trưởng. Hắn cao lớn, vạm vỡ. Chà, có lẽ hắn khoẻ và có tạ người như Richard.

"Chào, nhóc."

Hắn ta đúng là Richard.

Đúng là định mệnh! Tôi suýt reo lên khi nhìn thấy Richard. Anh đã trở về từ trại Hinzert. Richard cao lớn, vạm vỡ vẫn trông như cũ. Anh vỗ vai tôi.

"Ngạc nhiên lắm à nhóc?"

"Em..." Vì vui quá nên tôi lúng túng. "Không có. Anh là nhóm trưởng của nhóm mình sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Richard nhận lấy một cái bảng gỗ để ghi danh. "Ai quản được mày ngoài tao."

Tôi nhìn Richard hí hoáy viết tên mình và tên tôi lên tấm bảng.

"Ý của cha mày đó. Vì tao đã đưa mày về được Baden."

Thì ra là vậy. Tôi đi đến đâu cũng không thoát được khỏi cha.

"Giờ tụi mình phải chốt được thành viên trong nhóm." Richard nói, anh giữ chặt tấm bảng gỗ trên tay mình.

"Leonard!" Tôi réo lên ngay lập tức. Leonard vẫn chưa được xếp nhóm vào nhóm nào.

" Được đấy." Anh quay sang kiểm tra với bên bàn giấy, xem Leonard có bị vướng vào phải làm đội phó cho ai không. "Tao hi vọng là chưa ai chọn Dirk với Wolfgang."

Chiếc loa lớn liền gọi tên Leonard, để điểm danh anh đến chỗ chúng tôi.

"Hình như Dirk với Wolfgang không phải lính SS... nhưng họ có đội mũ đen và đeo băng chữ vạn."

Leonard vừa chạy đến, trong khi Richard lần nữa kiểm tra với những người bên bàn giấy về đã có ai chọn trùng với chúng tôi chưa. Thật may chúng tôi thuộc đoàn 1 nhóm 4. Nếu để càng về cuối, bọn tôi sẽ lại càng ít có sự lựa chọn hơn.

"Richard!" Leonard cũng reo lên khi nhìn thấy Richard. Anh là người anh cả của chúng tôi.

"Chúng mình cùng nhóm." Richard nói nhanh với Leonard, rồi hí hoáy viết tên anh lên bảng ghi. Ngay sau đó, tiếng loa và dòng chữ đều kêu gọi Dirk cùng Wolfgang. Họ cũng chạy lên phía trước, hội với cả bọn.

"Một, hai, ba, bốn, năm,..." Richard đếm. "Còn một người nữa."

"Hartwig."

Tôi nói. Ánh mắt tất cả các anh đổ lên người tôi.

"Hartwig! Được chứ? Anh ấy đang ở đây... dù không phải là một SS. Hartwig chỉ là một lính chính quy. Nhưng mình có thể cho phép anh ấy vào nhóm. Như là được đặc cách!"

Tôi vội vã đến mức suýt nuốt cả lưỡi. Hãy chọn Hartwig. Với SS, câu lạc bộ ưu tú nhất thì chúng tôi được tự do nhưng một lính chính quy như Hartwig thì khác. Họ có thể sẽ đưa anh đi bất kỳ đâu! Thuyên chuyển sang tỉnh khác hoặc kể cả lên tuyến đầu để mặt trận, mà như thế thì vô cùng hiểm nguy.

"Hartwig có ở đây sao?" Richard nói. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu với tôi. "Đi. Đi gọi cậu ấy đến đây."

Tôi mừng quýnh, lòng như vớ được vàng. Tôi thấy môi mình kéo lên cười. Ngay lập tức, tôi và Leonard chạy ngược lại để tìm Hartwig. Bọn tôi kéo anh đến chỗ nhóm tập trung. May mắn quá, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thoả. Sáu anh em chúng tôi đã được vô chung một nhóm, chúng tôi lại được ở cùng nhau.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điểm danh và báo cáo, chúng tôi được tự do rời đi. Bấy giờ, trên người Richard và tôi có gắn thêm một ô vải để nhận biết chức vụ. Anh màu vàng, tôi màu xanh lá cây. Anh em chúng tôi liền rời khỏi quảng trường lớn, bắt đầu bàn với nhau xem chúng tôi nên ở đâu. Nhiều ý kiến được đưa ra như chúng tôi có thể đóng quân trên đường phố, hoặc ở trong khách sạn, hoặc luân phiên nay nhà người này mai nhà kẻ kia để ai cũng được ở với gia đình. Tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Konrad đã chết, Karlheinz thì bị mắc kẹt ở trại chữa trị... về thăm cha thì nghe không hợp lý lắm. Nhưng, dù sao thì chúng tôi cũng không thể ở lại nhà ai quá lâu. Anh em tôi đông, điều đó khỏi phải bàn mà cũng phần nào bọn tôi luôn phải đề cao cảnh giác để chiến đấu. Chúng tôi luôn phải trong tư thế sẵn sàng.

Việc quyết định nơi ở khiến anh em chúng tôi rầy rà lâu hơn dự kiến. Thôi thì, chúng tôi sẽ có thời gian hết ngày hôm nay để thống nhất. Trong khi đó, sáu bọn tôi đi một vòng Berlin, để từng thành viên một đến thăm gia đình. Điểm đưng đầu tiên là nhà của Wolfgang.
Gia đình của Wolfgang có một căn nhà tuy không nhỏ nhưng khá đông người. Đông đến mức bọn tôi nghĩ mình không nên vào, sợ chật chội. Có vẻ như gia đình nó đón người thân từ các vùng quê lên Berlin để sống chung luôn, lánh nạn trước. Chúng tôi chờ Wolfgang cỡ một tiếng đồng hồ trong khi ăn sáng tại một cửa hàng đối diện.
Sau đó, đến lượt Dirk. Tôi không biết Dirk đã lấy vợ, cô ta còn đang mang bầu và có một đứa con gái. Chị ta tên là Ursula, một cô gái thủ đô khá trẻ. Họ quen nhau khi anh còn ở trại đoàn.
Ursula mời chúng tôi vào nhà ăn bánh và uống nước, trong khi hai anh chị tâm tình. Chúng tôi chơi đùa với Erika, con của họ cho đến lúc rời đi. Cô bé mới bốn tuổi thật đáng yêu. Bé hôn lên má chúng tôi mỗi người một cái trước khi tạm biệt.

"Rồi bây giờ, mình đi đâu?"

Chỉ còn lại tôi, Richard và Hartwig chưa về thăm gia đình. Tôi và Hartwig thì dĩ nhiên đã không thể, vì điều ai cũng biết và điều không ai biết. Chúng tôi cùng nhau lắc đầu.

"Mày không muốn về thăm ngài trung tướng và Bella à?" Wolfgang hỏi. Rõ ràng nó có ý mỉa mai. Nó thừa biết cha tôi và nó cũng thừa biết Bella ở trong nhà thờ. Sẽ là một chuyện lớn nếu như một SS bước vào nhà thờ. Dù gì thì, nói chung là tôi không có ai để thăm nhớ. Hartwig thì lại một tình huống khác. Tuy không thể nhưng lại hoàn toàn khác, chẳng giải thích được.

"Còn mỗi Richard và Hartwig thôi." Dirk nói.

Hartwig cúi đầu, anh ngáp một cái.

"Tao không có người thân ở Berlin." Anh nói. "Richard thì sao?"

"Ồ..." Richard hớ người ra. "Vậy giờ đi qua chỗ tao à?"

Năm đứa tôi gật đầu, chứ còn sao nữa? Thế là chúng tôi lên đường để qua nhà Richard. Nơi ở của anh nằm hơi ngoài rìa trung tâm, chúng tôi phải đi khá lâu. Đó là một căn nhà bình thường, khá cổ kính. Richard xuống xe đầu tiên, anh quay mặt lại với chúng tôi.

"Cởi áo lính của bọn bây ra."

Ơ?

"Cởi ra đi. Vào nhà tao không có mặc áo lính."

Đành phải nghe lời, chúng tôi vội vàng làm theo. Những chiếc áo đồng phục được cất trong cốp xe. Anh chỉ cho phép chúng tôi mang theo súng vào. Dirk đỗ chiếc xe bên vệ đường, rồi chúng tôi bước lên những bậc thang.
Richard mở cửa, tôi đã hơi bất ngờ. Hình như trong nhà không có ai. Chúng tôi bước vào. Cả căn trống trải, chẳng có bóng người. Richard là người mở đèn. Nơi đây thật cũ kỹ, mọi thứ bất động đến mức đóng bụi.

"Anh ở một mình à?" Tôi buột mồm hỏi. Mọi người đang cởi súng từ trên vai xuống, đặt dưới sàn.

"Mẹ tao mất sớm. Còn cha tao vẫn đang đóng binh ngoài biên. Ông là một lính chính quy." Richard đáp.

"Còn cậu này?"

Đấy là giọng của Hartwig, anh nhấc một khung ảnh lên khỏi chiếc tủ cao. Đó là hình của một cậu bé trẻ, trông khá giống Richard. Chúng tôi ngay lập tức biết đó là em trai anh.

"Thằng bé là em tao." Richard nói khi đang sắp xếp lại nội thất một chút trong căn nhà.

"Ồ? Nhưng chúng mình chưa từng gặp nó? Nó không tham gia vào trại đoàn à?"

Bất ngờ, chúng tôi thấy anh đột ngột khựng lại. Hình như có gì đó khó nói... nhưng Richard đã không chần chừ quá lâu.

"Thằng bé bị hen suyễn..." Giọng anh hơi trầm xuống. "Nhà tao từ chối để nó tham gia."

Tôi hiểu ngay lập tức. Để một đứa trẻ bệnh tật tham gia vào trại đoàn khác nào bắt nó tự sát. Những đợt huấn luyện khắc nghiệt của trại đoàn sẽ ép thằng bé chết. Tôi biết điều đó đủ nhiều vì cha tôi chính là một trong những kẻ khắt khe trong chuyện này. Thậm chí ông còn là kẻ chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ của những đứa trẻ ở Berlin, yêu cầu và thôi thúc chúng tham gia. Nếu một đứa trẻ hay gia đình từ chối, họ sẽ bị xa lánh và trừng phạt. Ra là đó là lý do tại sao, nhà Richard lại ở xa đến thế.

Chúng tôi đột nhiên không dám hỏi gì nữa. Nhưng, Wolfgang thì lại chẳng biết điều.

"Thế thằng bé đâu."

Richard không nói, nhưng tôi biết nó chết rồi. Thằng bé đã chết vì nhiều lý do, vì bệnh tật hay hình phạt quá nặng... Không phải chỉ phạt tiền, mà sự kỳ thị với thằng bé chà đạp nó đến mức chết. Bầu không khí chìm trong im lặng và Hartwig bước đến bên Richard. Họ ôm rồi vỗ về nhau.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ ở lại nhà Richard. Sáu đứa bọn tôi sẽ lấy nhà anh làm căn cứ, để đóng quân và chờ đợi những chỉ thị tiếp theo. Lâu lắm rồi, như có ngọn lửa vui vẻ thắp lên bên trong tôi, đây không phải cảm giác bình thường kiểu đùa cợt với người khác mà một cảm giác đoàn tụ, ấm áp. Đêm hôm đó, chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau. Những món ăn là được các anh tận tay nấu. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau. Như là lần đầu tiên được là một phần với cái gì đó lớn lao, tôi hứng khởi vì được ở bên các anh. Niềm cảm xúc vô vàn đó chớm nở trong lòng tôi và lần đầu tiên tôi thấy mình hoà nhập đến vậy, là đã tìm được nơi mình thuộc về.

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau chơi bài và thưởng thức bia rượu. Cả đám ngồi thành vòng tròn rồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.

" Hartwig, anh bỏ thuốc rồi à?"

Wolfgang hỏi. Đúng nhỉ? Đã từ lâu tôi không còn nhìn thấy Hartwig châm điếu thuốc nào nữa. Trông anh thật lạ khi không có tẩu thuốc trên môi.

"Tao đang tập thế." Hartwig trả lời vỏn vẹn.

"Ồ!" Wolfgang rộ lên, mắt nó ngơ ngác nhìn anh trong khi tay đang nghịch ngợm trộn rượu và bia với nhau.

"Có gì đâu mà lạ." Hartwig duỗi thẳng chân. Rồi anh đưa tay vò đầu tôi. "Còn nhóc này thì thích thuốc lá rồi."

"Mày dạy hư nó, Hartwig." Dirk vừa nói vừa cởi chiếc áo lót trắng cả ra luôn. Anh thích để ngực trần.

Rồi Hartwig rút ra một điếu thuốc, anh đưa cho tôi.

"Để họ coi tao đã dạy gì mày."

Tôi rút bật lửa ra, rồi cúi đầu châm thuốc. Tôi biết tất cả ánh mắt của các anh đều đang đổ dồn lên mình, miệng tôi phả ra một làn khói xám.

"Đàn ông...cúi đầu khi châm thuốc, quỳ gối khi cầu hôn và khi hôn mới phải nhắm mắt."

Các anh đồng thanh rộn lên. Tôi thấy Leonard sặc nước, trà xanh và rượu Whisky chảy ra từ mũi anh.

"Má nó!" Dirk cười ôm bụng. Các anh đều ngả nghiêng.

Tôi giả lả cười giữa tiếng ồn ào của cả đội. Tôi không tức giận khi bị chọc ghẹo, thật đấy. Niềm cảm xúc trong lòng đã xua tan, chỉ còn lại vui vẻ. Tôi thấy mọi người đều thư giãn, khoé môi kéo căng lên cả bên gò má. Hartwig cũng cười rất tươi. Anh lại vò đầu tôi, khiến tóc tôi rối loạn xạ.

Anh nói nhỏ lời cảm ơn với tôi.

Kể từ ngày hôm đó, sáu anh em chúng tôi lại cùng ăn cùng ngủ với nhau. Thậm chí, chúng tôi còn tắm chung... nô đùa, trò chuyện suốt cả ngày. Chưa một khắc nào có ai bị bỏ rơi hay phải ở một mình. Từ bé, tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của gia đình là gì... đến bây giờ vẫn không nhưng tôi nghĩ mình đã tìm một được thứ gần như là thế. Chúng tôi là anh em, dẫu không cùng huyết thống nhưng tổ quốc và định mệnh đã nối chúng tôi lại với nhau. Sự cô độc của một người lính đã liên kết mọi góc cạnh trong thuộc về con người của bọn tôi. Không phải chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng đội... tôi cảm nhận được gì đó phức tạp hơn thế. Không thể lý giải được bằng lời và cũng không thể miêu tả được bằng ngôn từ, nhưng những cảm xúc này làm tôi nhớ đến những ngày tháng đã trưởng thành ở trại đoàn, mà ở đó còn có cả Erhard. Có lẽ giữa biển niềm hạnh phúc nôn nao này, điều khiến tôi chưa cảm thấy chưa đủ đầy là thiếu đi Erhard. Anh đã chết. Tôi muốn anh sống lại, nhưng muốn thôi thì không thể. Tôi nhớ Erhard. Anh luôn ít nói, trầm lặng. Mà vì thế, tôi ít nói chuyện với anh dù chúng tôi ở cùng phòng và chia sẻ một chiếc giường tầng. Nhưng Erhard là người anh lớn đã bồng tôi vào cái kho đầy chó. Anh quan tâm đến tôi. Nếu có thể quay lại, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhiều hơn một chút nữa.

Đêm nay là một đêm tháng mười hai lạnh lẽo. Tất cả mọi người đã say ngủ, chỉ còn mình tôi và Richard ngồi trước hiên nhà. Bầu trời nay đầy sao.

Richard giữ một chai bia ấm trong tay, còn tôi đốt một điếu thuốc, làn khói xám lại phà phà từ môi.

"Mày hút hơi nhiều đấy." Richard nhấp một ngụm, rồi anh nói với tôi.

"Hartwig bảo, mỗi khi buồn thì làm một điếu sẽ thấy ấm lòng hơn." Tôi đáp.

"Mày đang buồn à?" Giọng Richard kèm theo âm điệu ngạc nhiên.

Tôi co ro người lại, không phải vì tôi thấy lạnh đâu. Ngọn khói xám bay là là trước mặt tôi, vậy mà lửa tại đầu thuốc lại không thể sưởi ấm tim tôi.

Tôi gật đầu, tự ôm lấy chân chân mình trong khi cúi người xuống.

"Em nhớ...Erhard."

Thực sự rất là buồn khi mất mát một người đã lớn lên cùng mình. Tôi tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với cảm xúc buồn nhưng có vẻ như, tôi đã lầm. Tôi thực sự thấy trống rỗng khi nghĩ về cái chết của Erhard. Xác anh nằm bên kia biên giới, ở Strasbourg, cô độc và bị bọn đồng minh dày xé... Nhưng, không phải tại anh. Đấy là chiến tranh, và anh đã chết.

Richard nhích lại gần tôi. Và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thứ gì gần như là ôm. Anh vòng tay qua sau lưng tôi, kéo cơ thể cả hai lại với nhau.
Rồi đột nhiên, từ trong túi áo trong, anh rút ra một tấm ảnh được gấp đôi. Richard đưa cho tôi cầm. Những đầu ngón tay tôi lúng túng, chúng đều run lên.

"Anh muốn mày giữ thứ này."

Tôi mở tấm hình ra. Một bức ảnh cũ kĩ. Đó là hình chụp các anh với nhau, cả sáu người các anh với nhau... Richard, Hartwig, Leonard, Dirk, Wolfgang và... cả Erhard. Không có tôi. Chắc chắn đây là tấm hình mà các anh cùng nhau chụp lại trước khi tôi đến. Sáu người các anh đứng bên cạnh nhau, tay người này khoác lên người kia.

Như có dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể tôi, nó khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi hoàn toàn bất động. Giống như bị dọa đến mức hốt hoảng nhưng tôi lại thấy nôn nao. Đột ngột, răng tôi tự động nghiến chặt lên môi.

Richard ân cần nhìn tôi. Anh hỏi khi cứ thấy đầu ngón tay của tôi cứ run lên. Toàn thân tôi buốt giá.

"Mày sao thế nhóc?"

"Em..." Hơi thở của tôi trở nên hổn hển. Khoé mắt vậy mà cay xè và răng cứ phải cắn phập lên môi.

Tôi lắp bắp.

"Em... muốn khóc..." Tôi quẹt nước mắt, tay vẫn giữ chặt bức hình. "Nhưng cũng không muốn khóc..."

Mắt tôi ráng mở to đến mức rất đau đớn, ở trong lồng ngực. Tôi như muốn nổ tung. Tôi phải giữ mình tỉnh táo, bằng cách nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của các anh trên bức hình.

Richard vò đầu tôi. Rồi anh thì thầm.

"Tao nghĩ là Hartwig dạy mày thiếu rồi."

Tôi không hiểu nhưng vẫn lắng nghe. Richard đặt đầu tôi nơi lồng ngực của anh, và tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

"Đàn ông không phải chỉ nhắm mắt khi hôn, cúi đầu khi châm thuốc hay quỳ gối khi cầu hôn. Ta còn im lặng khi khóc."

Tôi cảm nhận được hơi ấm mà Richard truyền cho tôi. Nước mắt đã không thể kiềm chế được.

"Nếu mày muốn khóc thì mày có thể khóc. Nhưng kiếm một góc tối, im lặng không có ai mà khóc. Hoặc, nếu mày tìm được một người ngồi bên cạnh. Chúng mày sẽ cùng nhau im lặng, chỉ để khóc mà thôi."

Cổ họng tôi nấc nghẹn và Richard giữ tôi trong lòng mình. Tay anh nắm lấy những đầu ngón tay run rẩy của tôi, và rồi giọt nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống.

Richard vò tóc tôi. Anh thì thầm với tôi.

"Mày giữ kỹ tấm hình này giúp tao nhé. Giữ thật kỹ, nó rất quan trọng. Không được làm mất."

Tôi gật gật đầu, mắt nhắm tịt lại khi nước mắt rơi dọc xuống má. Bức ảnh luôn được giữ trong túi quần.

Chiến tranh sẽ sớm đến. Sự hoang dại và tàn nhẫn của cuộc chiến sẽ tìm đến chúng tôi, cho dù mình có trốn vào đâu ở Berlin. Đây sẽ là trận tranh đấu cuối cùng của những người lính, chúng tôi sẽ một lần nữa chiến đấu để rồi trở thành mãi mãi. Yên bình mãi mãi. Những ngài chỉ huy và toàn bộ đoàn binh đều tin tưởng, đấy là sự sống còn. Khi quân đồng minh đến, chúng tôi chỉ có hai lựa chọn: chiến đấu hoặc chết. Không có nơi nào để chạy trốn. Không còn Baden hay đường biên giới. Thứ đứng giữa chúng tôi và kẻ địch chỉ còn là họng súng. Và mọi thứ sẽ kết thúc trong tích tắc. Chúng tôi chỉ có một cơ hội, không thể làm lại từ đầu. Đã không còn những buổi hành quyết, tra tấn hay trò tiêu khiển với lũ người Do Thái, cũng không còn danh dự hay đức tin... thật khó để nghĩ đến thánh thần hay chúa trời vào thời điểm bây giờ. Chúng tôi đã từng thề thốt sẽ quyết liệt trung thành, chúng tôi từng thể sẽ hi sinh thân mình vì lý tưởng. Vì Quốc Trưởng và Tổ Quốc. Hitler Vạn Tuế. Đột nhiên, tôi thấy nó thật nhạt nhẽo. Ông ta đã tự sát. Như một kẻ vẫy vùng khi bị rơi xuống sông, tôi cảm thấy đuối sức. Giờ đây, tôi biết chẳng có lý tưởng nào cứu được tôi. Tôi không thể níu kéo những thứ đã thất thế. Nhưng, tôi vẫn chiến đấu. Khi cầm súng lên, tôi thấy bản thân mình thật khác. Tôi thấy mình như vượt lên cao, không phải vì đức tin đầy tự hào hay lý tưởng thống trị mà tôi vẫn nghe bên tai. Thứ đó đang dần mờ đi, chìm xuống đáy sông và biến mất...thứ duy nhất giờ đây tôi chiến đấu là vì gia đình. Không phải chỉ cho chính tôi. Tôi chiến đấu vì những điều nhỏ nhặt. Lần cầm súng này tôi không giết người để thanh lọc hay để thể hiện sự bạo tàn của kẻ thống trị. Họng súng và viên đạn lần này tôi giành giật sự yên bình. Tôi níu kéo sự sống của cuộc đời yên bình mà mình chưa từng biết đến. Tôi muốn giữ gìn, giành giật mạng sống của những người mình yêu. Chỉ một lần, duy nhất và mãi mãi. Xin đời cho phép tôi được làm điều đó với các anh.

Tôi đứng trước cuộc chiến mà gần như biết mình sẽ chết. Nhưng, tôi sẽ chết khi đang là một người lính, cho dù bị đạn xuyên đầu hay nổ banh xác, tôi từ chối thoái lui. Chẳng điều gì làm tôi nao núng hay chần chừ với nhiệm vụ: thực hiện hay chết. Tôi nhìn bờ lưng mở rộng của các anh và thấy bản thân mình cùng mọi thứ lớn lao trên đó. Nếu ngã xuống, xin cuộc đời cho chúng tôi ngã xuống cùng nhau.

Tôi muốn chiến đấu nhưng tôi đã không thể.

Khi tiếng máy bay trực thăng hay đánh bom và hành quân tấn công của quân đồng minh vấy lên Berlin, khi mọi con phố đều bùng nổ trong tiếng súng và vấy đầy máu, các anh đã lừa tôi trốn đi. Họ đã trói cả cơ thể tôi bằng dây thừng khi tôi ngủ. Tôi không thể vùng vẫy hay chống cự. Các anh ném tôi xuống một hầm tránh bom. Tôi cắn dây thừng để thoát ra. Nhưng, tôi vẫn bị chôn vùi. Cửa đã bị chặn ở ngoài, không thể mở ra từ bên trong. Tôi gục ngã trong chiếc hầm khép kín. La hét nhưng không một ai nghe. Tai tôi lùng bùng, không nghe thấy tiếng bom nổ, tôi lại như bị điếc đặc. Mắt tôi kèm nhèm, ướt đẫm và mờ căm. Chẳng thể nhìn hay nghe thấy gì, vậy mà tôi cứ nhìn thấy khuôn mặt của các anh, và giọng nói của từng người vang lên bên tai tôi. Ai đó thầm thì với tôi. Tôi thấy họ nuốt nước mắt và đều mỉm cười. Các anh ném tôi xuống chiếc hầm an toàn không người, lọt ngoài chiến tranh.
Đau đớn còn hơn bị tra tấn, tôi tuyệt vọng thét gào.

Sống thay tụi tao nhé.

Tôi muốn chiến đấu. Làm ơn. Tại sao tôi không được phép? Tại sao?

Không. Không. Không.

Tôi muốn được chiến đấu. Cho dù có phải chết.

Tôi muốn được chết cùng các anh.

Tháng 5 năm 1945.

Quân Liên Xô ập vào. Berlin thất thủ.
Gần mười ngàn lính SS hi sinh và bị bắt giữ.
Lá cờ của Liên Bang Xô Viết được cắm trên tòa Quốc Hội Berlin. Nước Đức đầu hàng vô điều kiện.

Chiến tranh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro