1945: Ba ngày cuối cùng tại Berlin. Ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị chôn vùi mà không biết đến thời gian.

Có lẽ là một vài ngày hay tuần... Thú thật, cuộc sống không có ánh mặt trời và sự buồn bã đã làm mình kiệt quệ. Tôi bấu víu lấy cái gì để sống? Không biết điều gì xảy ra ở phía trên. Liệu có phép màu nào giúp chúng tôi xoay ngược tình thế? Bị mắc kẹt ở một nơi không biết đến ngày đêm, tôi gần như mất trí. Chẳng thể tồn tại một cách bình thường, tựa con thú nhốt lồng, tôi không thể kiểm soát. Mất ý thức về sự tồn tại, vật lộn với đau khổ cùng cơn thèm thuốc phiện... tôi vật vã để sống còn. Các anh đã quăng tôi xuống cái hồ sau này, còn cuộc đời thì đạp tôi xuống vực thẳm. Vậy mà, họ muốn tôi sống?

Làm thế nào có thể sống được khi tôi đã vụn vỡ hoàn toàn? Khi đức tin và vị thánh mà tôi hiến mình đã chết. Tôi là của Hitler và nước Đức, hôm nay, ngày nay và vĩnh viễn. Vậy mà tôi đã quay ngược lưng, là một kẻ đào thoát. Tôi đâu có muốn sống. Nếu được phép chết, tôi cầu xin được chết như người lính cùng các anh... Ít ra, sẽ không biết đến đau thương hay nhục nhã. Không. Giờ đây, tôi nếu có còn thì cũng là vết nhơ trong xã hội. Tôi đã bị ruồng bỏ. Mỗi lần thức dậy và tiếp tục hít thở, tôi thấy mình kiệt quệ. Như có ai trấn nước, lòng tôi cứ nghẹn ngào không thể tả. Ngửa đầu lên nhìn một màu đen lạnh ngắt, tôi đã bị chôn sống. Giống như những kẻ yếu mềm, tôi bị người khác chôn vùi và mắc kẹt bởi sự bất lực của mình. Chẳng thể tự giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Khốn khổ bó buộc chân tay tôi. Đau đớn nữa, họ là những người tôi từng tin tưởng. Giờ đây, tôi thù ghét vì họ đã phản bội mình. Các anh bỏ rơi tôi ở cái hố sau, ở cuộc chiến hủy diệt này... Các anh bỏ tôi lại cuộc đời này, một mình.

Tôi nghĩ mình chẳng còn gì bấu víu. Sự đau đớn như bị xé nát hàng trăm mảnh là thứ duy nhất giữ tôi tồn tại giữa cơn thèm thuốc. Bất đắc dĩ, tôi phải cai nghiện Pervitin. Đã không còn lại chút gì để tôi chống chọi, Trên thực tế, thì cũng còn gì đâu khi đã bị vứt bỏ. Không bạn bè, không anh em hay người thân... và biết cái chết của họ ở ngoài kia. Tôi không bao giờ đủ hy vọng để tin các anh còn sống. Họ đã bỏ tôi lại ở cuộc đời chó chết này một mình, nghĩa đen. Điều đó làm tôi điên cuồng hơn bất kỳ cơn thèm thuốc nào. Mặt đất đã nứt ra đối với tôi.

Còn lại đoạn dây thừng đã cùng tôi bị vứt xuống hố. Tôi bần thần trước quyết định có thể là cuối cùng của cuộc đời mình. Bấy giờ, khao khát của tôi duy nhất là được rời khỏi đây... không, duy nhất và lớn nhất là được gặp lại các anh. Tôi ước gì chúng tôi ở với nhau. Nhưng cũng tự hiểu rằng không thể. Tôi đã tuyệt vọng.

Đứng trên chiếc ghế, tôi treo sợi thòng lọng lên. Chỉ cần mười phút thôi là tôi có thể tự giải thoát và đi theo các anh.

Cạch.

Tiếng động nơi cánh cửa hầm khiến tôi dừng lại. Có gì đó ngoài kia. Rầm! Một sự va chạm mạnh. Tôi ngỡ ngàng. Có ai đó đang cố mở căn hầm này ra. Hướng mắt về nơi duy nhất lọt tia sáng mặt trời, tôi đã chờ đợi. Hy vọng đã lóe lên khi cánh cửa được bật mở ra.

Tôi ngửa cổ lên nhìn. Lần đầu tiên, sau hàng ấy thời gian được thấy lại ánh sáng, tôi nhận ra mình đang thở. Nhưng, tay chân chẳng nhúc nhích... Bất động xem chuyện xảy ra tiếp theo. Chẳng phải quốc kỳ của chúng tôi xuất hiện hay tiếng mẹ đẻ vang bên tai, ngọn nến trong lòng đã tắt lịm. Giờ đây, thế giới của tôi lần nữa rơi vào bóng tối khổng lồ, trong cơn ác mộng có bọn Liên Xô. Tôi thấy màu cờ của chúng trên ngực áo các binh sĩ. Đấy là quân Liên Xô của bọn Đồng Minh. Không kịp nữa, tôi đã không thể tự sát trước khi bị bắt. Có đến ba tên nhảy xuống hầm lôi tôi lên. Vùng vẫy cũng vô ích, nhưng tôi cố chống cự. Nếu làm vậy sẽ chết nhanh hơn? Chúng biết tôi là một SS, một tên lính Đức Quốc Xã... đúng vậy, nếu vậy, tôi sẽ bị xử tử ngay. Tôi cần chết bây giờ.

Bọn Liên Xô khống chế và tôi cố gắng vẫy vùng ra khỏi đó, tìm cách cướp vũ khí hay gì... để có thể chết nhanh hơn. Không thể, chúng quá khoẻ. Nhưng sao tôi vẫn chưa bị bắn? Tôi biết chúng có thể xử mình ngay, liền, tại giờ phút này. Còn gì để chần chừ? Tôi thắc mắc. Bị một tên to con đè mình xuống, tôi nghe bên tai chúng xì xầm với nhau. Không hiểu được dẫu một từ. Thứ ngôn ngữ chúng nói là tiếng mẹ đẻ, tôi có cách nào cũng không nghe ra được. Có thể chúng đang bàn về cách hành quyết tôi... Tôi chỉ muốn chết. Lẹ lên đi!

"Nó chỉ là một thằng bé." Một người phụ nữ cất giọng lên.

Tôi nghe có tiếng Anh. Ngẩng đầu lên, tôi cố gắng chồm người. Ở trại đoàn, chúng tôi được đăng ký học ngoại ngữ tự chọn. Tôi rành hơn nếu là tiếng Pháp, nhưng cũng đủ hiểu những từ cơ bản của tiếng Anh.

"Cũng có thể là một SS." Có kẻ đáp lại với cô ta.

"Anh có thấy .... của nó không?" Người phụ nữ sử dụng xen kẽ tiếng Anh và tiếng Liên Xô. " Không. Vậy không thể kết luận nó là một SS."

"Giết nhầm hơn bỏ sót." Tên sĩ quan giữ súng trong tay.

"Bọn Mỹ đang ở đây." Tôi cố gắng mở mắt để thấy rõ bọn họ. Ánh sáng làm lóa tầm nhìn tôi. " Anh có biết sẽ ... như thế nào nếu chúng kết tội ta ngược đãi trẻ em?"

Tên sĩ quan đã im bặt. Vừa hay, người phụ nữ quay mặt sang nhìn tôi. Tôi nhận ra cô ngay. Là Katherine. Cái gì? Dừng. Ngỡ ngàng khoảng chừng là năm giây... Tôi nín thở. Katherine đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Cô bảo họ buông tôi ra. Nhìn thấy rõ mồn một... chẳng thể lầm được đôi mắt xanh của cô. Nó như bầu trời, trong trẻo, không bị vẩn đục. Tôi biết đó là cô.

"Katherine..." Nhưng cô không trả lời khi tôi gọi.

Có kẻ gọi cô là Valeria.

"Đưa thằng bé đi đi."

Katherine đang nắm lấy cổ tay tôi. Và giờ đây, tôi nhận ra cô chẳng còn bận bộ quân phục SS thường ngày nữa. Thay vào đó là màu áo lính của lũ Liên Xô. Katherine là một phần của bọn chúng? Với quốc kỳ búa liềm và huy hiệu vàng lạ lẫm... chả còn hình chữ vạn hay huân chương, cô giờ là một ả lính Liên Xô.

Bàng hoàng, sao chuyện này có thể?

Tôi không thể suy nghĩ được gì khi Katherine kéo tôi đi qua những căn nhà với nhiều đống đổ nát ở trước cửa. Cũng giống như cô, Berlin giờ không thuộc về nước Đức. Tôi thấy quốc kỳ mình được tháo xuống, dẫm nát và bị xé rách. Những bức hình từ các gia đình có người trong quân ngũ bị liệng ra đường. Sách vở bằng tiếng Đức đã trở thành đám cháy bị thiêu trụi... Đất nước này đã sụp đổ. Tất cả ngay lập tức vứt bỏ những gì đã từng chứng minh mình là ai, kể cả tiền bạc hay châu báu. Tôi thấy huân chương thập tự rơi đầy trên mặt đất, thêm những bộ y phục nhàu nhĩ bị cởi bỏ vội vàng... kinh thánh của chúng tôi bị đốt bỏ chồng chất thành từng đống. Những thứ từng quý giá nhất giờ đã là rác. Rác ngập đường phố Berlin.

"Sao mày vẫn còn sống?"

Cuối cùng, Katherine cũng nói bằng tiếng Đức. Cô đang dắt tôi đi đâu?

"Cái...hầm bị khoá ngược đó..." Tôi lúng túng khi phải trả lời, phần nào tôi chẳng muốn kể chuyện đã xảy ra cho ai nghe.

"Vậy quân phục của mày đâu?"

Tôi nín bặt. Thấy tôi im lặng, Katherine đứng sững lại ngay giữa đường. Chúng tôi nhìn nhau.

"Tôi không có vứt chúng." Tôi trả lời để cô biết mình không đào ngũ.

Katherine bặm môi, rồi lại lật đật kéo tôi đi.

"Sẽ khôn ngoan hơn nếu mày vứt chúng."

Ngay lập tức, tôi nổi cơn bực mình. Tay liền kéo giật ngược lại, không muốn tiếp tục bị kéo theo cô.

"Cô vứt chúng rồi sao? Cô vứt việc mình từng là một SS để trở thành lính Liên Xô! Cô phản bội tổ quốc, quay lưng với tất cả mọi người."

Katherine trừng mắt. Cô tát tôi một cái bợp tai. Rồi, khi quay đầu lại với lưng thẳng dậy, người phụ nữ Liên Xô lại lôi tôi đi.

"Tao là một cô gái Liên Xô ngay từ đầu, Kristopher. Chuyện tao trở thành một SS, một phần của chúng mày chỉ là nhiệm vụ được chỉ định. Tao không quay lưng lại với ai."

Tôi không nói được gì nữa.

Chân tôi nhấc lên khi bị Katherine lôi mình đi. Không ai nói gì sau đấy, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Tôi nhận ra Katherine không có ý định giết chết mình. Mặt khác, hình như cô đang cứu tôi? Kể cả khi tôi là một SS Youth và cô là một gián điệp từ phe kia... vì cái gì? Vì tôi là trẻ con?
Cả hai cứ thùng thục bước đi, trong im lặng và ngập ngừng, chẳng cất lên lời nào.

Cho đến khi, chúng tôi đến trước cổng ngôi nhà thờ kia.

"Ơn chúa em ở đây."

Tôi không đồng ý bước vào cho đến khi Bella kéo tôi vô. Chị đã rất mừng rỡ, ngay lập tức ôm chầm lấy tôi. Nhà thờ giờ đã biến thành như một trại tập trung nhỏ, đông nhúc nhích người. Bella dẫn tôi đi vào. Nơi đây, đều chỉ có người Đức, đầy đàn bà và trẻ em. Tôi chú ý họ ngồi mép vào tường, yếu ớt và cần sự giúp đỡ. Những người phụ nữ líu ríu nói cảm ơn với các sơ. Bọn trẻ em thì bám chặt vào váy mẹ. Có thể nhìn thấy được sự sợ hãi từ ánh mắt của chúng... Chiến tranh đã càn quét qua. Tôi biết những con người lăn lóc ở đây đang trốn chạy khỏi điều gì. Sự sụp đổ của nước Đức đã rượt đến số phận của họ. Nó ngã trên vai của tất cả chúng tôi, từ người già đến trẻ nít. Trong phút chốc, cuộc đời của chúng tôi đã bị lật ngược, bị tráo đổi. Tôi thấy có kẻ từng là phu nhân của một chỉ huy SS. Bà ta giữ trong mình cái bật lửa bạc hình đại bàng và các sơ khuyên bà hãy vứt nó đi. Đâu còn là người phụ nữ sống trong nhung lụa nữa. Giờ đây, trông tất cả chúng tôi đều giống như những lũ người Do Thái bị đào thải. Nơi duy nhất chúng tôi có thể trốn chạy và nương nhờ vào là nhà thờ mà mình đã từng khinh khi.

Có vẻ như chỗ này đang quá tải. Hầu như ở đâu cũng có người ngồi hoặc nằm. Họ chăm sóc lẫn nhau, như một cái trạm xá di động. Tôi biết tại sao những kẻ này lại nương tựu ở đây. Bởi lẽ, một SS hay bất kỳ người thuộc đảng Quốc Xã nào cũng sẽ bài trừ và chống đối Công Giáo. Ví như người đàn bà khi nãy, chắc chắn nếu chiến tranh chưa xảy ra, bà ta sẽ cũng chẳng thèm tìm đến. Nhà thờ là chỗ từng chỉ là cái danh nghĩa... Hồi ở trại đoàn, có lần, nhiệm vụ của tôi là phá đám những người đi lễ nhà thờ. Lúc đấy, ngoài Hitler và nước Đức ra, chúng tôi không muốn tin tưởng hay hiến dâng cho bất kì vị thánh nào khác. Ông ta từng là Chúa của bọn tôi. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã bị xáo trộn. Nhà thờ giờ trở thành chốn nương tựa của biết bao người, dẫu họ không tin vào Thiên Chúa ... tôi nghe đứa trẻ hỏi mẹ, rằng những người như Bella thì gọi là gì? Chúng chưa từng biết đến khái niệm gì ngoài những điều đã đổ vỡ. Mọi thứ đến quá nhanh. Tôi hiểu điều đó. Nếu là chúng thì tôi chắc chắn sẽ không hiểu, tại sao chiến tranh lại biến đổi mọi thứ đến vậy. Nhưng mà, tôi không phải chỉ là một đứa trẻ như Katherine nói với lũ người kia. Tôi đủ hiểu tại sao có nhiều phụ nữ chạy đến đây. Họ không muốn bị cưỡng hiếp. Lính Xô Viết có thể cưỡng hiếp họ nếu chúng vớ được những cô gái thế này trên đường, những cô gái người Đức. Chúng tôi luôn hiếp dâm.
Cưỡng bức đàn bà của kẻ thua cuộc luôn là việc làm sau khi chiến thắng. Ở Strasbourg là thế thì Berlin chẳng khác gì... ta không thể trông chờ sự khoan dung mà chính mình cũng chẳng hề có. Khi quân đã tràn ngập lên đường phố, ngoài giết chết lẫn nhau, chúng tôi luôn cướp bóc và cưỡng hiếp. Đó như là phần thưởng sau chuỗi ngày chiến đấu mệt mỏi. Không chần chừ mà đút hạ bộ vào... tất cả con đàn bà bị nhìn thấy trên phố. Toàn bộ đất nước sẽ biến thành ổ tình dục, ngay khi thua cuộc trong chiến tranh. Tôi biết, tôi biết đủ rõ điều đó, đủ thấu được nỗi khiếp sợ kinh hoàng... vì tôi đã từng là người gây ra.
Ngoài cưỡng hiếp, cướp bóc xem như quá dễ dàng. Có một điều còn vượt ngưỡng sự tàn bạo, rằng nếu so sánh với hiếp dâm để trả thù hay gieo giống cùng thỏa mãn, con cái của kẻ thù sẽ bị hành quyết. Chúng tôi luôn ưu tiên giết chết những đứa trẻ lẹ hơn. Chúng không được phép sống vì là giống nòi thua cuộc. Phải triệt tiêu đi hết. Ngay lập tức bị đào thải, chúng tôi giết sạch những đứa trẻ của kẻ thù. Đẫm tay mình trong máu tươi, tôi cưỡng hiếp người mẹ và giết hại đứa con cùng chung một lúc.

Những người phụ nữ và trẻ em ở đây có thể đều liên quan đến những sĩ quan SS. Nhà thờ này đang cưu mang họ trước số mệnh tàn bạo của chiến tranh. Tôi mới nhận ra điều đó. Rằng tất cả những người ở đây đều đã từng sống tự hào thế nào... vậy mà, giờ đây, họ trốn chui trốn nhủi. Chẳng thể đường hoàng bước ra đường phố Berlin, trớ trêu thay, họ từng sống sung túc. Tôi hiểu được rằng mọi thứ đã vụt tắt, hiểu được những gì họ đã vứt bỏ để trốn chạy đi, không phải chỉ tiền bạc hay của cải. Chắc chắn có người còn vứt cả căn nhà... nhưng đó không phải là thứ thực sự họ đang chối nhận. Bước qua hành lang trắng đầy người nằm la liệt, tôi không thể cất tiếng nói. Tự thấy người mình nặng như gông cùm, tôi sợ hãi nếu có ai nhận ra tôi. Cho dù gần như chẳng có gì ngoài bộ đồ lót trên người, tôi vẫn lo lắng họ sẽ biết mình là một SS. Tôi đọc được hết trong ánh mắt của mọi người. Rằng, ngoài sự đau thương hay buồn bã, họ căm thù những kẻ như tôi. Nếu để lộ ra bản thân là một SS thì tôi sẽ bị vứt bỏ. Tôi sẽ như cái bật lửa mà mụ đàn bà liệng ra khỏi cửa sổ, chỉ là rác rưởi.

Tôi chính là thứ mà họ đã vứt bỏ. Những người này hoàn toàn không còn muốn liên hệ gì đến thứ đã đổ vỡ như tôi, dẫu có là gia đình hay người yêu dấu... họ muốn quên chúng tôi đi, xem rằng đã chết hay chẳng quen biết. Họ muốn quên bản thân mình đi. Cái phần trong chính mình rằng họ đã từng là một kẻ như tôi, sống sung sướng trên đầu những kẻ khác. Cái phần họ liên hệ đến chúng tôi, làm người tình, người nhà hay người vợ... Họ sẽ chẳng nhận chồng, con cũng không nhận cha. Tôi biết được điều đó khi nhìn thấy vợ Dirk. Vô tình thôi... Chị ta vẫn còn sống. Trông người phụ nữ ấy vẫn an toàn, khỏe mạnh, với đứa con trong bụng và nắm tay Erika. Ơn huệ cho chị vẫn bình an. Rằng dù mất nhà mất cửa hay thành kẻ đói nghèo, tôi mừng vì chưa ai đối xử chị như cách Konrad và mình đã từng với mụ bầu ở Strasbourg... Tôi biết chị đã làm cách nào để sống sót. Chị đã gột rửa chúng tôi đi. Chị đã quên chồng mình là một SS mang tên Dirk hay những gì đại loại vậy. Đã không còn gì ở đó nữa. Nó giống như cách gột một vết nhơ, cào cấu hay chà xát làm mọi cách để tẩy sạch mọi liên hệ đã từng có trước đó.
Erika nhận ra tôi. Cô nhóc đã tính reo lên nhưng chị đã chặn bé lại. Chị giật cánh tay con, không chút biểu cảm nào bộc lộ. Họ bước ngang qua tôi, như người dưng không hay biết.

Không trách móc gì chị. Tôi biết là mình nên hoặc có phần nào đó trong tôi thét gào nên tức giận vì chị đã phản bội anh. Nhưng, tôi cũng thấy mình cần xin lỗi hơn. Nếu như, nếu như chúng tôi mạnh mẽ hơn nhiều nữa, khôn ngoan và cứng cựa hơn nhiều nữa... Giá như tôi được quyền chiến đấu. Chúng tôi muốn chiến đấu lại một lần nữa, hay hàng trăm lần, hàng vạn lần, để bảo vệ tất cả. Nếu như được thế và chiến thắng, mọi người sẽ không phải đau khổ. Tôi vẫn sẽ được ngẩng cao đầu tự hào, sẽ không ai phải chết và chả người nào phải chối bỏ bản thân. Nhưng, không, hiện thực chẳng phải thế. Tôi xin lỗi vì đã quá đớn hèn. Không đủ khả năng, quá mềm yếu và nhu nhược... tôi xứng đáng cái chết vì đã thất bại. Tôi xin lỗi.

Tôi chỉ nghĩ được như thế khi đi cùng Bella qua trên hàng lang của nhà thờ, khi đối diện với tất cả mọi người... Bella đưa tôi một bộ quần áo bình thường thẳng thớm. Tôi thấy hối hận ngay khi mặc nó.  Chị bảo tôi ăn một chút đồ ăn, và rồi tôi nôn thốc nôn tháo. Xin lỗi. Không phải vì nó dở tệ hay tôi đang mắc kẹt trong quá trình cai nghiện, mà là vì bản thân mình không xứng đáng. Giây phút nước dịch và đồ ăn trào ngược khỏi dạ dày ra khỏi họng, còn bị sọc lên đến mũi, tôi nghĩ mình chết đi thì hay. Phải chi tôi đã chết, chết trong cái hố chống bom và bị vùi chôn. Vì giờ đây, tôi không thể chết nữa. Bella an ủi và chăm sóc tôi kể cả khi hai chúng tôi đều biết rằng chẳng xứng đáng. Vậy mà, chị chẳng để cho tôi chết. Nhìn vào ánh mắt của chị, tôi biết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như chẳng gặp lại nhau. Bản thân mình là một vết bẩn, vậy mà Bella lại muốn tôi cố gắng. Xin lỗi. Tôi sống sót vì ý chị, mặc dù bản thân nên đã chết.

"Ơn chúa, em còn sống."

Tôi ước có ai đó giết mình. Liệu ai đó sẽ nhận ra tôi là một thằng SS và giết chết tôi? Chỉ cần Bella không tận mắt thấy,... tôi bằng lòng bị giết. Không thể tự sát vì điều đó sẽ có lỗi với chị. Tôi muốn bị phát hiện, tống cổ ra khỏi đây và rồi bị giết chết, ở một cái xó nào xa mà chẳng ai hay biết. Có lẽ tôi đã nghĩ và toan tính như vậy khi đưa bức hình của các anh cho Erika. Lúc sau, tôi gặp lại con bé một mình trước khi bước xuống hầm thất. Erika đi tìm tôi. Tôi biết bé muốn hỏi mình điều gì, ngay khi nhìn vào đôi mắt long lanh. Erika nắm lấy gấu áo tôi. Dirk đâu? Và tôi không trả lời được. Thay vào đó, tôi lấy từ trong túi quần ra bức hình mà mình đã giữ cho các anh. Tôi chưa từng để thứ này rời quá xa mình, kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Nó luôn được nằm trong túi, kể cả quần lót hay quần dài. Tôi giữ cẩn thận lắm. Erika đã mỉm cười khi nhìn thấy Dirk trong tấm hình. Bé khóc vì nhớ bố. Không thể buông ra bất kỳ câu từ nào, tôi gặm nhấm nỗi đau trong khi đứng yên. Không thể an ủi Erika, cũng không thể cho bé biết sự thật... Tôi không thể làm gì hết. Nhưng, với bức hình này, bé sẽ làm được nhiều thứ. Nó là vật duy nhất cho biết tôi là thằng SS lẫn trong đám người. Bé sẽ giúp họ nhận ra tôi. Và thế là, tôi sẽ bị đuổi đi, thật xa, chẳng còn ai biết chết hay sống.

Để Erika giữ tấm hình, tôi hy vọng bé sẽ đưa mẹ xem. Và rồi, chị ta sẽ tố cáo, các cha hay sơ trong nhà thờ sẽ đều biết. Đến Bella cũng không thể cản được. Vậy là tôi sẽ phải rời đi để được phép chết.

Tôi bước xuống mật thất với toan tính khiến lòng mình nôn nao. Sao tôi lại ở đấy?

Bella nói với tôi rằng cha ở đây. Vậy ra người duy nhất ở đây không vứt bỏ bản thân mình chính là chị. Không biết bằng cách nào nhưng Bella đã chứa chấp được ông. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy chị nói, rằng mình và Katherine là giúp cha trốn dưới xuống hầm của nhà thờ. Bàng hoàng không hiểu lý do cô lại làm thế, chẳng lẽ vì họ là bạn của nhau?

Bella bảo tôi nên đến gặp cha khi trời tối, mọi người đã đi ngủ. Khi đường phố Berlin ngập tràn bóng đêm với những kẻ say giấc nồng, tôi sẽ xuống hầm thất để thăm ông. Có điều gì lấn cấn bước chân tôi trên những bậc thang, tuy rằng biết chuyện gì sẽ xảy ra dưới đó. Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Rằng ông sẽ chẳng bao giờ hỏi tôi thế nào, có khoẻ không hay ra làm sao... Ngài Trung Tướng là một người cha, một người cha Đức Quốc Xã. Chúng tôi đều biết cha sẽ như thế, tôi còn có thể đoán được ông đang nghĩ gì và sẽ ngay lập tức làm gì khi nhìn thấy tôi vào giờ phút này đây. Bước xuống hầm sâu nhất của mật thất, tôi cảm thấy khó thở. Có gì đè nặng lên phổi mình và đột nhiên tôi lảo đảo dần đi. Nhưng, không, tôi phải cố gắng tỉnh táo. Nếu tôi tự nhủ mình đừng sợ và tràn trề hy vọng nhờ vào những lời an ủi bên tai của Bella... Khi thế giới này, chế độ này đã sụp đổ, liệu cha có như những người kia hay tôi từ bỏ con người cũ của mình? Ông không cần là một người cha Đức Quốc Xã nữa... chúng tôi đã thua cuộc vì quá yếu hèn nên nhún nhường. Liệu cha có vui mừng vì tôi vẫn còn sống?

Không.

Cha đánh tôi dã man.

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Đó là câu cha hỏi tôi đầu tiên. Khi nhìn thấy đứa con trai út của mình bước vào, nét mặt ông nhăn khủng khiếp. Trong phút chốc, chúng tôi đứng yên nhìn nhau. Ông thảm hại hơn tôi hình dung. Cha không giữ được bộ mặt tỉnh táo, lạnh lùng hằng ngày nữa... Áo quần ông xộc xệch, đầu tóc thì xốc xếch. Trong mật thất đầy mùi hôi của thuốc lá. Có vài chai rượu trống trên bàn. Tôi đứng chết lặng trước mặt ông.

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Cha vừa lao đến vừa hét vào mặt tôi. Ngay lập tức, dùng tay nắm lấy tóc tôi và vung chân đá vào ngực. Cha giật lấy cổ áo tôi, như muốn xé toạc nó. Nước bọt ông văng lên mặt, và những cú đấm hay tát cứ tiếp tục bồi lên bất cứ chỗ nào ông có thể chạm đến. Chuyện này thật quen thuộc. Tôi có thể cắn răng chịu đựng nó, cho đến khi ông mệt lả người. Chúng tôi luôn nuốt lưỡi vào và chặt tay chân đi khi bị cha đánh. Konrad dạy tôi không được phép kêu gào. Karlheinz nói rằng khóc sẽ làm cho ông đánh ác hơn... Nếu tỏ ra gục ngã hay yếu đuối, những đòn đánh sẽ lại càng mạnh nữa. Chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt là một trong số những chai rượu kia sẽ quất thẳng vào đầu. Cha đánh đập chúng tôi bằng mọi thứ trong tầm tay. Cuốn sách dày, roi sắt hay dây nịt...  có lần, Karlheinz bị đập cả cái đĩa lên đầu. Máu nhỏ giọt. Vì anh chỉ ăn chậm hơn chúng tôi. Không thể kể hết sự đau đớn từ những trận đánh đã trải qua, tôi chỉ biết ám ảnh nó. Cha sẽ đánh chúng tôi ở khắp mọi nơi và bất kỳ lúc nào, với mọi lý do mà ông có. Chúng tôi không được phép trốn chạy. Dù sao, khi bắt được, ông sẽ càng đánh ác hơn... chúng tôi không được phép trốn chạy bởi lẽ nó sẽ làm trận đánh kéo dài thêm. Kêu gào cũng không phải cách. Konrad bảo tôi đừng có kêu. Van xin chỉ làm cho cha nổi giận hơn, mà như thế thì rất có khả năng ông lấy cả báng súng để đập vào đầu mình. Chúng tôi phải nhắm mắt lại, nghiến chặt răng và chờ đợi mọi chuyện qua đi.

Chưa bao giờ có kết thúc dễ dàng cả. Cha đánh chúng tôi như là trừng phạt. Bởi lẽ, dường như ông không còn chút tình cảm nào khi có lý do để đánh chúng tôi. Hồi nhỏ, thời tôi từng chịu đựng chưa giỏi, tôi chưa rắn rỏi như bây giờ để có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, xin lỗi, tôi đã khóc. Một đứa trẻ bốn tuổi mếu máo khóc vì bị cha đánh ở trong chuồng ngựa hôi hám. Tất nhiên cha đã đánh tôi nhiều lần, nhưng lần này là nặng nhất từ trước đến giờ. Vì không phải chỉ dây nịt mà ông dùng roi huấn luyện ngựa để dạy tôi. Rách da xé thịt, tôi đau phát khóc với từng nhát ông quất lên người mình. Lý do đơn giản là tôi đã bị ngã, bị ngã trong lần đầu tiên học cưỡi ngựa. Ông cởi đồ tôi ra để những nhát roi cấu trực tiếp lên lưng tôi. Nếu tôi đứng dậy thì sẽ bị ông quất lên bắp chân mình để ngã quỵ xuống.
Cha đánh tôi như đánh một con chó. Đến giờ người tôi vẫn còn những vết sẹo. Tôi đã kêu khóc và xin tha, thật sự không thể chịu nổi. Tôi đã ráng sức làm theo những quy luật của cha, để trở nên hoàn hảo. Để không bị đánh, chúng tôi đã nghĩ như vậy. Vào năm tôi ba tuổi, trước buổi sáng Katherine dạy tôi bắn súng lần đầu tiên, Konrad đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Cũng lần đó, tựa như thế này, cha đã đánh anh vì bắn trật quá nhiều. Phát đầu, phát thứ hai không sao... nhưng ông hết kiên nhẫn khi đến viên thứ sáu. Súng lục thì có sáu viên. Và trước mặt Katherine, cha đã ném ly trà nóng vào đầu Konrad rồi lao vào đánh anh. Giày cha dẫm nát những khớp ngón tay. Konrad kể ông miết mạnh đến mức nó sưng tấy, anh không thể cảm nhận được đau đớn gì ngoài xương đã gãy vụn ra.

Câu chuyện này làm tôi run rẩy. Chúng tôi có đủ mọi câu chuyện để làm chính bản thân mình kinh hãi. Chúng tôi cảnh báo lẫn nhau bằng những câu chuyện đó. Hết lần này đến lần khác,... đứa kia bị đánh là đứa nọ rút kinh nghiệm. Không dám làm trái hay lặp lại sai lầm cũ. Ai cũng muốn né việc bị cha đánh. Nhưng, gần như mỗi ngày, ông luôn tìm ra lý do để đánh tụi tôi. Không cần kể đến vết sẹo mà Delilah từng hôn lên mỗi khi làm tình với Konrad ở trên đầu anh, dưới mái tóc vàng loà xoà, hay những nhát roi trên lưng tôi, và lý do tại sao Karlheinz luôn luôn mang cả tất khi đi ngủ, dù trời nóng như lửa... bạn cùng phòng đâu ai biết anh làm thế để họ không thấy, để không bị hỏi đến, những đường cắt bằng dao trên bàn chân anh...Vì vết thương mà cha đã gây ra sau mỗi trận đánh vẫn còn chưa lành, ở trong ký ức của từng đứa. Chúng tôi luôn khóc sau khi cha rời đi. Ở trong chuồng ngựa, với người đầy những vết hằn đỏ, rướm máu, tôi đã không bước ra ngay mà ngồi đó khóc thêm cho đến khi chẳng còn sức. Nhả miếng vải rách ra khỏi mồm, cái thứ mà cha nhét vào để tập cho tôi không khóc và van xin, tôi bó gối, gục mặt và khóc. Làm sao tôi có thể không? Nhưng khóc lóc và van xin là điều không được phép. Chúng tôi được định là phải cứng rắn như sắt thép, mà sắt thép thì không khóc hay cầu xin. Sắt thép nào có biết đau khi bị trừng phạt? Nhưng bọn tôi có. Kể cả Konrad cũng khóc. Tôi đã từng nhìn thấy Konrad khóc nhiều lần, ngay sau khi bị đánh và cha rời đi. Như người anh là con búp bê bị cắt khỏi sợi dây kéo căng từ trò chơi điều khiển rối, Konrad ngã quỵ xuống sàn nhà. Và rồi chúng tôi sẽ lặng lẽ nghe anh khóc, nhìn thấy anh ho vì sặc máu khỏi mồm... Tôi nghĩ Konrad là người bị đánh từ lâu nhất và nhiều nhất. Có lẽ ít về sau khi cha có tôi với Karlheinz. Nhưng anh là đứa con cả, vậy anh đã là người đầu tiên. Karlheinz thì thường mắc lỗi bởi những lý do nhỏ nhặt nhất. Tôi chưa từng hiểu vì sao lại có thể như vậy nhưng cha đánh anh bởi những việc không đáng và hy hữu vô cùng. Như anh không nói đủ to, liền bị vả mặt, không chạy đủ nhanh, bị cứa chân, bị dí đầu thuốc lá lên vai và phải ăn tro tàn vì bỏ mứa... Konrad và tôi tưởng anh không muốn cố gắng. Nhưng khi vào trại đoàn, Karlheinz lại làm khá tốt. Cha ít khi đến để tìm anh, thay vào đó là tôi với Konrad thường xuyên. Chúng tôi vẫn bị đánh khi nhập trại đoàn, nếu ông có lý do để thực hiện điều đó.

Không ai dám xen vào hay phàn nàn cách dạy dỗ của cha đối với bọn tôi. Chúng tôi tất nhiên cũng không dám cãi. Bị đánh là đúng, và nhất đó là cha. Mẹ chưa bao giờ lên tiếng, hay tất cả mọi người đều vậy. Chẳng có ai bênh vực nếu những đứa trẻ bị đánh bởi cha mình. Sẽ không ai dám xen vào giữa trận đòn ấy. Nên ông có thể đánh bọn tôi đủ kiểu theo ý muốn, bao nhiêu lâu và bất kể khi nào hay nơi chốn. Chúng tôi sợ nhất là khi bị đánh ở chỗ công cộng, nơi tất cả mọi người đều nhìn. Dù biết sẽ không ai xen vào hay ít nhất chỉ lên tiếng can ngăn... mẹ còn không dám xin giùm tụi tôi, chúng tôi vẫn sợ hãi. Như một lần cha tát tôi rách môi ngoài phố, mẹ chỉ im lặng và kéo Bella rời đi. Anh em tôi không trách mẹ. Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu như có ai dám xen vào. Chính chúng tôi cũng đủ hiểu vì bật lại ông thì chỉ có bị đánh thêm. Ở trại đoàn cũng vậy, thậm chí những chỉ huy cũng chưa bao giờ phàn nàn rằng cha đánh chúng tôi thế nào. Họ không nói gì hết, dù nhìn thấy khuôn mặt bầm tím hay cơ thể rệu rã của bọn tôi. Tôi nghĩ chỉ cần bất kỳ nơi nào, khi cha bắt đầu vung tay đánh là chốn đó sẽ trở thành thánh đường, chả ai dám xâm phạm. Kể cả nghĩa trang hay nhà thờ... Như cái lần Karlheinz trốn đi cùng mẹ đến nhà thờ để thăm mộ ai đó ở phía sau. Cha bắt được và đánh anh tại chỗ. Không ai dám xem vào. Ông đánh một lần ở nhà thờ, rồi lôi xềnh xệch anh về, đánh tiếp thêm một trận nữa. Tôi nghe Bella kể lại thế.

Bella chưa bao giờ bị đánh, ít nhất là tôi chưa từng thấy cha đánh chị. Bella cũng không kể tôi nghe lần nào. Thêm nữa, các anh dặn tôi không bao giờ để bị đánh trước mặt Bella. Đó là thật, bọn tôi không để cho chị nhìn thấy. Đó là lý do sao tôi xuống đây một mình. Nếu có nhìn thấy Bella khi bị đánh, bọn tôi phải hét để đuổi chị chạy đi. Cũng không được phép khóc trước mặt chị, như bí mật phải giữ kín... "Bella không được ở đó khi mày bị đánh", đó là lời mà các anh đã nhắc nhở tôi, "và cũng thôi đừng kể ai nghe".

Và thế, vì không có ai can ngăn hay bọn tôi sẽ chống đối lại, cha dường như có thể đánh chúng tôi đến chết.

Cha có thể đánh chết tôi.

Tại sao tôi còn sống?

Trong phút chốc, tôi như bừng tỉnh. Nhận ra cha đang đánh mình và ông có thể đánh chết tôi nếu ông muốn, tôi ngay lập tức chụp lấy cổ tay ông. Cha đang nắm đầu tôi, mắng chửi và đánh cùng một lúc. Bởi vì tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông. Cha đã giận lắm rồi. Tôi thấy mạch máu ông nổi cộm và khuôn mặt đỏ bừng.

Tại sao tôi còn sống?

Giờ đây, tôi liền trả lời. Vì tôi biết ông sẽ tức điên lên. Tôi nói rằng mình đã bỏ chạy vì quá sợ hãi. Đột nhiên, tôi quay lưng vì quá yếu mềm. Tôi đã bỏ súng, cởi quân phục giữa đường, vứt hết những gì ở trên người khiến họ nhận ra tôi là một người lính ở giữa chiến tranh... Tôi là một kẻ đào ngũ, trốn chạy khỏi trách nhiệm vì đã bĩnh ra quần khi quân Đồng Minh đến. Tôi còn không có ý định chiến đấu. Tôi tìm đến mọi nơi có thể trốn, mọi bãi rác có thể lẩn vào. Tôi ví mình như những mụ đàn bà sợ bị cưỡng hiếp hay những đứa trẻ sợ bị cắt cổ ngoài kia, rằng tôi bấu víu và ăn bám vào sự thương hại của quân đồng minh và lũ cha nhà thờ. Tôi ở đây như một con chuột, trốn tránh mọi hiện thực và cảm giác tội lỗi nào dấy lên. Tôi sợ hãi nếu có ai đó nhìn mình, vì có khi họ sẽ nhận ta tôi là một SS. Tôi không muốn chết. Tôi muốn trốn chạy mà không ai phát hiện, như một con chó bị cắt đuôi hay tên Do Thái ông từng đuổi theo. Không ló mặt hay cất tiếng nói, tôi thậm chí có thể mặc đồ phụ nữ để bọn đồng mình nghĩ mình đồng tính và lúc đó có thể thoát nạn...

Cha đánh tôi dã man hơn. Ông chồm tới và đẩy ngã tôi. Đầu tôi đập xuống nền đất cứng ngắc. Một cái cộp, và tôi choáng váng cả mình. Ông ngồi lên người tôi, dùng bàn tay khoẻ để bóp cổ tôi. Từng ngón tay ông siết chặt và tôi mừng vì ông sẽ bóp cổ để tôi chết đi. Tôi không có ý định chống trả, trừ phi nếu ông yếu dần đi thì tôi sẽ chọc giận ông thêm. Nhưng như thế này là đủ. Vì ông đang bóp cổ tôi để giết chết thứ ô nhục nhất cuộc đời mình. Tôi muốn ông gột rửa mình như một vết bẩn. Ông cứ siết chặt hơn đi, và tôi sẽ chết trong vòng mười phút ngay thôi. Tôi nhắm mặt lại, hai tay buông thõng. Tôi đang tận hưởng, thật đấy, tận hưởng khi chẳng cố gắng đớp từng ngụm khí trượt qua cổ họng bị bóp nghẹt. Những ngón tay cha đang nhấn mạnh hơn. Cơn đau đớn sẽ tiễn tôi đi. Bella sẽ không phải chứng kiến, y như tôi đã mong muốn.

Tại sao tôi còn sống?

Nước mắt tôi chảy ra khi đột ngột nhớ về Bella. Khi chị ôm mình, tôi cảm nhận được bờ vai run rẩy. Ngay cả khi Bella dắt tôi đi trên những hành lang, tôi biết chị sụt sùi mà chẳng cần nhìn mặt. Bella đã nắm lấy bàn tay gân guốc của tôi và giữ chặt nó. Đã có người hi sinh vì tôi mà chết. Các anh đã trói tôi lại, ném tôi xuống cái hầm chống bom để tôi được sống đến giờ đây. Có người muốn tôi sống sót. Họ đã làm mọi thứ để tôi được ở đây, còn có thể suy nghĩ bất cứ điều gì bây giờ... Các anh hay Bella, kể cả Katherine. Họ vuốt lấy mái tóc tôi, ôm lấy và nói những lời an ủi. Bella đã thắp lại ngọn nến đó. Chị mang đến cho tôi một chỗ dừng chân, thức ăn và đồ mặc. Chị tạ ơn Chúa vì tôi ở đây. Các anh muốn tôi sống thay mình.

Đau đớn ra sao nếu như Bella biết chính cha giết em trai mình...

Tôi vùng dậy bằng cách nắm lấy lưng áo để vật cha xuống. Ông đã dạy tôi không được phép thua khi đấu vật thế nào. Hai chân tôi co lại để lấy thế và tôi vật ông sang ngang. Cha bị ngã xuống đất. Như thế nào đó, đầu ông đập vào cạnh tường, tay bị buông thõng và tôi cứ thể thoát được ra. Ngay lập tức, hai chân đứng bật dậy. Tôi vùng chạy khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại, tôi khóa trái hầm thất như ban đầu.

Quỵ ngã bên cánh cửa gỗ, bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng cha chửi rủa vọng qua. Và rồi, như bao lần và cũng không như bao lần, tôi bật khóc sau khi bị cha đánh. Cong người đến mức đầu chạm đất, tôi khóc thật to.

Tôi đã không thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro