1945: Ba ngày cuối cùng tại Berlin. Ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha đánh có đau không?"

Tôi tỉnh giấc vì Bella gọi tôi dậy. Chìm trong những giọt nước mắt của chính mình, tôi đã không hay biết mà gục ngã trên những ô bục bên dưới tượng Chúa. Không thể tự tìm đường về nơi ngủ, tôi đã nằm ở đó, như một xác chết. Bella nói rằng người tôi lạnh ngắt với những vết bầm tím trên mặt. Tôi thấy chị rụt mình lại khi định chạm vào vết hằn đỏ trên cổ tôi. Mặt trời đã lên, một ngày mới lại bắt đầu bằng sự buồn bã trong đôi mắt của Bella. Chúng tôi được dạy rằng những đôi mắt xanh nước biển trong trẻo như tôi có đây là những đôi mắt đẹp nhất... nhưng hà cớ gì, khi Bella khóc, tôi luôn thấy ở đó sự long lanh vô ngần nhiều hơn mà mình cũng chẳng diễn tả nổi. Bella đỡ tôi đứng dậy khỏi mặt đất lạnh giá. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run lên, và tay chân thì vô cùng nhức mỏi. Từ bên ngoài, những tia nắng vàng mong manh đang chiếu qua từng ô cửa kính nhà thờ, chị em tôi đi dưới thứ ánh sáng đó. Tôi hít hơi sâu để cảm nhận rằng mình vẫn đang sống. Bella vuốt tóc tôi khi biết tôi vừa siết chặt lấy tay chị. Bước chân tôi bước theo Bella, từng bước ngắn ngủi. Dù tôi đã cao hơn chị với bờ lưng đổ xuống che mất đi ánh sáng vàng ấm áp từ trời cao, tôi vẫn thấy chính mình bé bỏng lắm. Bella đang đan những ngón tay chúng tôi với nhau. Chị giữ tôi ở với mình.

Buổi sớm ở nhà thờ bắt đầu lúc mọi người sẽ đọc kinh sáng, ngay cả trước khi họ dùng bữa. Những người phụ nữ đứng cạnh con mình ở mọi chỗ trong đại sảnh, chắp tay và cúi đầu trước một bức tượng trắng khổng lồ. Có một vị cha sẽ đứng bên bục để hướng dẫn họ, mọi người chỉ cần lẩm nhẩm đọc theo... Tôi thấy có người quỳ xuống, gục đầu bên lên thành ghế. Một hình ảnh mà tôi đã từng lén nhìn được khi đi ngang phòng của mẹ. Mẹ tôi là một người theo đạo Thiên Chúa, chỉ riêng mẹ mà thôi. Bella có lẽ học theo mẹ. Bởi vì, tất cả anh em trai chúng tôi đều phải theo sự gò ép của cha. Chúng tôi thờ phụng quốc trưởng và nước Đức. Không có thánh thần nào hùng mạnh hơn ông ta và quốc gia này. Chúng tôi phải sống, đồng thời, chết vì ông ta.

Tôi từng thắc mắc tại sao mẹ lại là một người theo đạo Công Giáo. Rằng, vì sao, lúc ấy mẹ lại quỳ bên giường ngủ, đan những ngón tay với nhau và lẩm nhẩm một mình... Tôi đã nhìn lén mẹ, cho đến khi, mẹ phát hiện ra và tôi chỉ đứng yên khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Không một lời giải thích hay phân trần, dường như mẹ không muốn ai biết rằng người mà mẹ cầu nguyện không phải là Hitler. Liệu, điều ước của mẹ có thành hiện thực với vị thánh thần này?

Có rất nhiều người cầu nguyện, với Chúa hay cả Hitler. Chúng tôi đã từng bật khóc khi nghe thấy giọng ông trên đài phát thanh, ngóng trông được chụp một tấm hình hoặc chỉ đơn giản là được chạm vào ông... Và tôi nghĩ, nếu như vị thánh của Công Giáo không phải chỉ là một bức tượng trắng...rằng nếu có một ngày ông ta xuất hiện bằng xương bằng thịt như Hitler, thì chắc tất cả mọi người cũng sẽ cư xử cuồng nhiệt y như thế. Cầu nguyện là cách mà chúng tôi gửi đến vị thánh của lòng mình lời nói tận đáy mà chúng tôi hằng khát khao. Những con người ấp ủ đầy đức tin cầu nguyện ngày lẫn đêm, trong nhà thờ, trên đường phố và cả trên chiến trường,... họ đều khao khát được thánh thần lắng nghe. Tôi tự hỏi, có thực sự rằng các vị thần sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của mình, hay họ sẽ xem nó chỉ là cơn gió thổi và vỡ vụn như cát bụi rồi bay đi? Hitler đã làm vậy. Cái chết của ông chính là minh chứng cho điều đấy, rằng chẳng có vị thánh nào sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của những thằng SS như tôi. Chiếc kim chỉ hướng đã bị gãy, và giờ chúng tôi chờ đợi mặt trời mọc đằng Tây.

Có trăm ngàn lời cầu nguyện vang lên vào lúc này, liệu Thiên Chúa sẽ lắng nghe tất cả bọn họ? Liệu ông ta sẽ đưa phép màu để cứu giúp hết những con người lầm lạc ở đây?

Tôi nhắm nhẹ mắt và bước theo Bella.

Trong lúc mọi người đọc kinh sáng, chị đã đưa tôi lên phòng mình để băng bó các vết thương. Cha đánh tôi bầm tím hết cả người. Với bàn tay cẩn thận của mình, Bella bôi thuốc cho tôi. Những vết thương được săn sóc từng chút một bởi Bella làm tôi thấy lòng mình trống rỗng. Chúng tôi không nói với gì với nhau, hầu hết toàn bộ thời gian. Bella luôn ít nói, còn tôi thì không biết phải nói gì. Hai chị em tôi không có nhiều kỉ niệm chung, trừ lúc tôi còn nhỏ xíu không nhận thức được điều gì. Khi còn bé, tôi nhớ rằng Bella không có bạn. Chị luôn ngồi một mình ở đâu đó trong căn biệt thự to lớn. Ngỡ như chị lạc từ nơi khác đến đây, với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu... thật tiếc cho chị vì không thể thừa hưởng được mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cha. Dù tôi luôn cảm thấy đôi mắt Bella long lanh nhưng, hãy tưởng tượng nếu nó xanh ngời và trong trẻo như tôi, Karlheinz và Konrad... trông chị sẽ đẹp vô cùng. Bella hưởng những màu sắc này từ mẹ, và mẹ chắc rất yêu Bella. Mẹ yêu tất cả bọn tôi. Nhưng bà luôn giữ chị bên mình, nên chắc là bà yêu chị nhất. Cũng tốt. Bởi lẽ mấy anh em tôi đều bị đánh, còn mẹ và Bella ở cùng nhau thì không. Hẳn đó là một điều may.

"Cha đánh có đau không?"

Bella chưa bao giờ bị đánh. Và chúng tôi luôn cố không để chị nhìn thấy mình, khi hoặc sau khi bị cha đánh... Hẳn là các anh luôn chọn cách khóc một mình, chứ không ỉ ôi với mẹ hay kể cho Bella nghe. Nhưng, tất nhiên, nước mắt thì có thể lau hay nuốt ngược vào trong chứ vết thương ngoài thịt thì không. Bella luôn biết bọn tôi bị đánh. Và chị đã từng hỏi rằng, "cha đánh có đau không?". Bella luôn hỏi câu đó. Tôi nhớ rằng có một lần Konrad đã phát bực vì chị hỏi hoài, bực đến mức anh phải hét vào mặt chị. Thế là chị oà khóc, và chúng tôi phải ráng dỗ Bella. Bốn đứa chúng tôi có thời ấu thơ ở gần nhau cho đến khi Konrad, rồi Karlheinz và tôi lần lượt vào trại đoàn. Konrad đi vào năm tôi bốn tuổi, Karlheinz là nửa năm sau,... Tuổi tác của anh em chúng tôi cách nhau khá xa nhưng thời gian nhập trại đoàn thì không được bao lâu mấy. Chúng tôi đều phải rời đi và bỏ Bella lại một mình. Từ bé, tôi và các anh luôn sợ nhìn Bella khóc. Chắc đó là lý do tại sao chúng tôi phải doạ chị chạy đi mỗi khi cha đánh mình. Chẳng có đứa trẻ nào không khóc khi nhìn thấy cảnh đó. Nếu như Bella nhìn thấy và khóc to lên, cha sẽ nổi giận. Cha sẽ đánh chị chăng, vì đã lỡ xen vào? May mắn thay, cha chưa từng đánh Bella. Vì chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi đã bảo vệ được chị. Chúng tôi luôn bảo chị chạy đi.

"Cha đánh có đau không?"

Bella lau những đầu ngón tay rướm máu của tôi bằng một chiếc khăn ấm, và đôi mắt chị đặt ở trên những vết hằn trên cổ tôi. Tôi biết chị đang nhìn đó bởi lẽ, còn nơi nào khác nữa chứ? Cha đã bóp cổ tôi và tôi suýt chết khi ông làm vậy. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ kể cho Bella nghe về chuyện đã xảy ra dưới hầm. Không cần thiết. Chị không cần biết tôi đã suy nghĩ gì, đã định làm gì... vì giờ đây tôi đã ở đây với chị rồi. Tôi sẽ không chết khi còn có Bella.

Lặng người đi một chút, tôi lại nghe thấy Bella hỏi câu hỏi quen thuộc mà chị luôn luôn hỏi anh em chúng tôi sau mỗi lần bị cha đánh. Tất nhiên, tôi biết không phải thật sự ý Bella là muốn hỏi thế thật, vì chuyện nó quá hiển nhiên. Chắc chị chỉ muốn trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì... Chẳng có lời an ủi nào phù hợp dành cho đứa trẻ bị đánh bởi cha mình và chị cũng chẳng thể chia sẻ hay đồng cảm với nỗi đau của chúng tôi vì chị có bị đánh đâu? Phần nào Bella không hiểu nỗi đau mà cha gây ra, vì chị chưa từng nếm trải nó. Bị đánh tất nhiên là đau, nhưng nó còn tồi tệ hơn thế...

"Cha đánh có đau không?"

Tôi hiểu cảm giác phiền hà xen trộn tức giận của Konrad khi cứ bị Bella làm phiền bằng câu hỏi vô nghĩa này, Nhưng tôi không phải là Konrad, tôi kiên nhẫn và khôn ngoan hơn anh nhiều.

Thế là, tôi giả lả cười và trả lời cho chị hay:

"Đau."

Hai mắt Bella nhìn tôi.

"Đau. Đau lắm. Cha đánh rất đau."

Tôi nghĩ rằng các anh chưa từng ai trả lời Bella như vậy nên chị mới trông ngạc nhiên như thế. Bella nhìn tôi với khuôn mặt bàng hoàng trong vài giây ngắn ngủi. Ngay lập tức, tôi sợ chị khóc. Da tôi gợn lên và tôi liền muốn an ủi chị.

"Lúc nào chị cũng nhìn thấy mọi người bị đánh, từ bé đến lớn..." Giọng Bella nấc nghẹn. "Vậy nếu đến trại đoàn thì tốt hơn không?"

Tôi lặng người đi trong vài giây. Trước đây, tôi có lẽ sẽ không kể cho Bella nghe những chuyện như thế này, nhưng, giờ đây, tôi tự thấy mình không nên giấu diếm gì thêm.

"Không. Cha vẫn đến tìm và đánh chúng em. Đánh suốt thôi."

Và rồi tôi kể chị nghe cái lần do thằng Wolfgang. Bella ngồi rất yên và im lặng. Chị lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi.

Cuối cùng, tôi nói:

"Nhưng... không sao mà, chị đừng lo lắng. Em đã quen rồi, và cha đã luôn là cha thôi. Dù sao thì..."

Bella ngồi yên như một bức tượng và hai mắt thì cứ chăm chăm nhìn thẳng đến tôi.

"Dù sao thì cha cũng không đánh chị, như thế là tốt. Cứ để cha đánh tụi em..." Tôi nắm lấy bàn tay Bella. "Thật may là cha chưa đánh chị nhỉ? Đó có lẽ là điểm tốt nhất của cha..."

Bella sẽ luôn là cô bé mà cha mẹ yêu thương nhất, bởi mẹ luôn giữ chị bên mình và cha thì chưa từng đánh chị. Như thế là tốt, là may mắn. Có lẽ cuối cùng thì đâu đó, ông vẫn là một người cha.

"Cả nhà thương chị nhất đấy, Bella."

Tôi thấy chị cúi mặt xuống, và tay thì đột nhiên rụt lại. Tôi đã nói gì sai sao? Chẳng lẽ... tôi bàng hoàng và đột nhiên cảm thấy run sợ. Chẳng lẽ, ông cuối cùng cũng đã đánh Bella?

"Kristopher."

Bella gọi tên tôi.

"Cha không đánh chị không phải vì cha thương chị, mà là vì, cha xem chị như vô hình."

Đột ngột, tôi sững người như bất ngờ bị đẩy ngã xuống hồ. Nước tràn vào phổi khiến tôi nghẹt, không thể thở được, và Bella vẫn đang tiếp tục nói.

"Chị muốn cho em xem một thứ."

Bella đứng dậy khỏi ghế, chị muốn tôi đi theo mình. Và rồi, bước chân tôi đi như đang bay. Hoàn toàn vô định trong sự bàng hoàng lẫn bất ngờ, tôi lững thững bám theo Bella. Chị chẳng nói một lời nào hết, cho đến khi chúng tôi đến được bãi nghĩa trang phía sau nhà thờ. Bella dừng trước một ngôi mộ đá. Và tôi nhận ra đó có cái tên của mẹ tôi.

Sững sờ đến mức ngộp thở, tôi không thể lấy lại được không khí vào lần nghẹn ngào này. Chân tôi tự động cứng đơ lại, không nhúc nhích cũng như lạnh ngắt cả người. Tôi muốn ngất lịm đi. Mộ mẹ nằm trên mặt đất với bia đá được khắc chữ cẩn thận, bên cạnh lại là một bia mộ không tên nhỏ xíu. Và lúc này, tôi thẫn thờ nhìn Bella đang bước từ mộ mẹ sang chỗ bên cạnh, rồi chị quay đầu để đối diện với tôi.

" Em biết cái tên lót Klaus của mình ở đâu ra mà có không?"

Tôi lắc đầu trong vô thức, nhưng không biết thật. Cha là người đặt tên cho tất cả anh em chúng tôi, với chữ K của thép Krupp. Tên lót thì có lẽ tuỳ thuộc vào từng đứa hơn... như với Konrad thì là tên ông nội, Karlheinz là tên của người từng chỉ huy ông... Dẫu vậy, chưa từng có ai nói tôi nghe vì sao của mình là "Klaus".

"Klaus là tên của người đã sinh ra với chị, anh trai của em."

Bella trỏ vào ngôi mộ nhỏ bé bên cạnh mẹ và tim tôi chính thức trật nhịp. Không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, tôi hoàn toàn bất động.

"Năm đó, mẹ đã hạ sinh chị cùng với Klaus. Nhưng, không may, Klaus đã chết. Anh ta chết trong vài tiếng sau khi sinh ra."

Tôi câm lặng, còn Bella cứ tiếp tục nói không ngừng.

"Bác sĩ bảo rằng Klaus mắc hội chứng SSID, tức là hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, thông thường rất dễ gặp ở các cặp song sinh và tỷ lệ con trai thì chết nhiều hơn con gái. Klaus là con trai, và anh đã chết, trong khi chị thì sống."

Bella hít một hơi sâu và nước mắt chúng tôi đều đã chảy ra.

"Cha và mẹ đã rất buồn khi Klaus chết. Chắc chắn rồi, hẳn họ đã rất đau đớn khi mất đi đứa con trai của mình. Đứa con trai bé bỏng mà họ hằng mong chờ..." Chị ngừng lại một chút. "và rồi còn lại đứa bé gái dư thừa này đây."

Hai vai Bella run lên, tôi nghe tiếng chị nấc nghẹn cùng sụt sùi. Có gió thổi qua và cái mũ trùm đầu của chị bay trong ấy.

"Chị chưa từng bị cha đánh, Kristopher. Đúng là vậy, chị chưa từng bị ông đánh hay đoái hoài gì từ lúc sinh ra. Nhưng, từ khi chị sinh ra, mẹ lại bị cha đánh."

Tôi trân mắt nhìn Bella và chị lặp lại lần nữa cho tôi nghe rõ hơn.

"Mẹ bị cha đánh, Kristopher. Cha đánh mẹ vì đã sinh ra đứa con gái thừa thãi như chị mà để mất Klaus. Cha trách mẹ sao Klaus lại chết. Đối với ông, đó là lỗi của mẹ vì đã uổng phí một đứa con trai. Cha đánh mẹ hàng ngày, Kristopher, hàng ngày và nguyền rủa bà vì cái chết khi mới chào đời của đứa con trai yêu dấu."

Tôi tự động quỳ sụp xuống, cả trái tim như vỡ làm đôi.

"Cha chưa từng mừng rỡ rằng chị còn sống. Bởi lẽ ông luôn mang chuyện đó ra dày vò mẹ vì sao Klaus lại chết đi, trong khi chị vẫn còn đây? Chắc chắn là có gì đã sai sót, ông nói thế, rằng phần nào đó cơ thể của mẹ đã chăm chị nhiều hơn nên Klaus mới yếu ớt mà chết đi. Mẹ dằn vặt vì chuyện đó. Mẹ bị cha và chính bản thân dằn vặt đến nỗi luôn luôn tin rằng cơ thể mình đã chọn chị thay cho Klaus. Nhưng, không ai vui mừng vì chị còn sống cả Kristopher. Với giới tính này, với mày mắt và màu tóc này... chị đáng lẽ nên là người chết hơn là anh trai em."

Bella quẹt nước mắt để không quá xúc động. Câu chuyện của chị vẫn còn chưa hết.

"Cha muốn chị chết thay vì là Klaus. Chị biết điều đó chứ, Kristopher. Chị biết điều đó! Rằng ông sẽ vui mừng biết bao nhiêu nếu như người chết là chị chứ không phải đứa con trai yêu dấu mà ông hằng mong chờ. Chị biết điều đó bởi khi nhìn vào ánh mắt cha và chưa từng thấy hình bóng của mình ở đó. Cha không quan tâm gì đến chị. Chị là một đứa vô hình, đối với ông không tồn tại bao giờ. Ông chỉ muốn có những đứa con trai, càng nhiều càng tốt, với mắt xanh và tóc vàng... Ông chỉ đặt kỳ vọng vào những thằng con trai."

Tôi mím chặt môi, mắt cũng tự động nhắm lại theo. Bella vẫn đang nói rất nhiều. Chị hít một lần để lấy hơi, khi đó, cảm giác như cả phần ấu thơ đang hiện lại trước mắt.

"Họ đã rất vui mừng khi em được sinh ra, Kristopher. Lúc đó chị ba tuổi và đó là lần đầu tiên, chị nhìn thấy cha mẹ đều mỉm cười. Họ bế em nhiều hơn tất cả những lần từng bế chị. Mẹ luôn ôm em vào lòng mà không chịu buông ra. Em như ngọn nến thắp sáng lại mọi thứ, Kristopher, bởi lẽ địa ngục đã diễn ra trước đó. Cha mừng rỡ khoe em với mọi người, còn mẹ thì rất yêu thương em. Mẹ thương em lắm, Kristopher. Mẹ thương em nhất bởi lẽ em chính là suối nguồn rót lại vào cuộc đời của bà. Bởi lẽ, cha đã hiếp dâm mẹ trước khi có em."

Một lần nữa. Bella lại lặp lại một lần nữa và đó là thứ khiến linh hồn tôi chết đi. Bên dưới mặt đất lạnh lẽo chôn vùi những cỗ quan tài kia, tôi đang nằm ở đó.

"Cha đã hiếp dâm mẹ trước khi có em. Chị biết vì chị đã chứng kiến điều đó. Có một đêm, chị ngủ với mẹ, vì hôm đó trời đổ mưa giông rất lớn. Sấm sét đầy trời. Và cha trở về,... với mùi rượu nồng nặc trên bộ quân phục ông luôn mặc,... Mẹ đã phải giấu chị xuống gầm giường ngay khi cha bước vô. Chị nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng kêu của mẹ khi bị một người đàn ông bạo lực chồm lên người và làm những điều tồi tệ với mình. Cha hiếp dâm mẹ, Kristopher. Ông hiếp dâm mẹ một cách bạo lực trong khi chị nằm bên dưới gầm giường nghe tiếng giường kêu cót két cùng tiếng khóc của mẹ vang lên. Liên hồi, liên hồi. Chị nghe thấy cha chửi rủa mẹ bằng những từ tục tĩu nhất, những từ mà Konrad vẫn hay dùng để nói về một người phụ nữ Ba Lan... Chị nghe thấy một câu ngoài tiếng chửi rủa. Rằng cha lặp đi lặp lại câu này bên tai mẹ khi hiếp dâm bà mỗi đêm. Cha luôn luôn nói như thế vì ông khao khát điều đó. Ông muốn mẹ nhớ rõ, ám ảnh vào và rồi thực hiện đi. Cha nói rằng "hãy mang thai đi." Mang thai đi, mang thai đi. Cha cứ lặp lại như thế, liên hồi giữa sự bạo lực cùng hiếp dâm. Mang thai, mang thai đi. Cha muốn câu nói ấy găm vào đầu mẹ như cái cách ông đang làm tình với bà, tàn nhẫn đến mức ám ảnh. Cha muốn mẹ mang thai và sinh cho ông những đứa con trai, thật nhiều, thật nhiều... đến mức không thể đếm!"

Nước mắt đã đầm đìa hết khuôn mặt của chúng tôi và không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Tôi run rẩy như cách một kẻ bệnh hoạn đối diện với cái chết, lạc lõng giữa quá khứ địa ngục chưa từng kết thúc.

Tôi ngửa cổ lên nhìn Bella mà không thể cất được lời nào. Áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

"Có em, Kristopher, đã khiến mẹ sống lại. Và cha vui mừng khi em được sinh ra. Chị chưa từng bị cha đánh vì họ không xem chị như vậy... Nếu có ước, chị ước một lần bị cha đánh vì thế là ông đã để ý đến mình. Ít nhất, ông xem chị tồn tại. Nhưng không, cha chưa từng đánh chị và mẹ cũng chưa từng yêu chị như cách mà mẹ chăm lo cho các anh em. Chị luôn là một kẻ thừa, Kristopher, một con bé hoang phí trong gia đình của ngài Trung tướng Friedrichs. Bởi lẽ, sẽ chẳng có ai đánh hay yêu thương chị vì chị không phải là đứa trẻ được trông chờ khi sinh ra và cũng không phải đứa trẻ mà cha đã hiếp dâm mẹ để có được. Chị là đứa nên chết đi hay biến mất vì không xứng đáng với cuộc sống này!"

Đột nhiên, tôi thấy Bella nhếch mép cười.

"Mẹ lấy tên Klaus ghép cho em là vậy đó, Kristopher. Bởi vì những điều chị vừa kể đều là sự thật. Tại sao chị luôn hỏi các anh em là cha đánh có đau không,... bởi vì đau mà chị còn chưa biết đến thì yêu thương là cái gì?"

Và rồi chị ôm tôi vào lòng, giữa nghĩa trang vắng lặng nơi mẹ cùng Klaus đã nằm xuống. Bella xoa đầu, vuốt tóc tôi trong khi nước mắt của cả hai chúng tôi thấm đẫm vai áo nhau. Tôi ôm chị như bấu víu, chặt đến mức Bella khó khăn mà rời đi. Nhưng chị đã. Bella đã hôn lên trán tôi và buông tôi ra dù tôi cứ níu chặt lấy chị. Nước mắt chảy ướt hai gò má, đầu gối tôi cứ quỳ dưới mặt đất trong khi tay với lấy tạp đề trên váy chị. Tôi xin lỗi, cầu xin chị đừng rời đi. Tôi biết mình đã nói những lời không đúng, rằng tôi ngu muội với suy nghĩ non nớt, không thể chấp nhận được này. Toàn thân tôi run rẩy và những lời mà Bella nói đang trở nên đau đớn trong tâm hồn vụn vỡ của tôi. Tôi khóc nở với bên tai có thể hình dung được tiếng chửi rủa cùng câu nói đó của cha. Tôi nhắm chặt mắt và tôi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bức tranh gia đình mình giờ đây ngập tràn trong bóng tối, với sự bạo lực cùng hiếp dâm. Chúng tôi được sinh ra bởi sự tra tấn được diễn ra hàng ngày với chính bản thân mình là minh chứng sống. Mang theo thân phận tội lỗi đắm chìm trong khốn khổ, chúng tôi tồn tại. Và tôi là đứa trẻ mà mẹ bị hiếp để sinh ra, đứa trẻ bị nguyền rủa ngay từ khi chào đời.

Bella đã bỏ đi. Chị đứng dậy khỏi mặt đất, lau và nuốt ngược hai hàng nước mắt trên khuôn mặt để trở lại bên trong nhà thờ. Chỉ còn mình tôi ở đây, quỵ ngã với những mảnh vụn vỡ đến mức rỉ máu. Tôi tê dại, mông lung nhìn hai ngôi mộ trên nền đất...

"Kristopher."

Có tiếng một người phụ nữ gọi và tôi quay đầu lại. Đó là vợ của Dirk cùng Erika. Tôi thấy họ đang bước về phía mình nhưng không thể nhúc nhích. Cơ thể tôi hoàn toàn bất động kể cả khi achị và bé đang đứng trước mặt mình.

"Trả cậu lại cái này!" Vợ Dirk giữ chặt tay Erika, tay còn lại chị ném tấm hình xuống đất, tấm hình mà tôi đã đưa. "Kể từ giờ, xin cậu đừng đến gần chúng tôi nữa! Chúng tôi không muốn can dự gì đến cậu!"

Tôi ngẩng mặt, đưa đôi mắt tê dại nhìn chị. Chẳng thể nói được gì khi hồn tôi đã không còn ở đây.

"Hãy tránh xa chúng tôi ra! Cậu nghe rõ chưa? Làm như không quen không biết! Nếu như..."

Vợ Dirk nhìn thẳng vào mặt tôi. Hẳn chị đang rất tức giận. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe.

" Nếu như cậu còn dám làm như thế nữa, tôi sẽ xé nát tấm hình đó! Cậu rõ chưa?"

Tôi gật nhẹ đầu, dù trong lòng trống không đến mức mục rỗng. Tôi gật đầu để chị ta không la hét nữa.

" Nhặt lên đi rồi cút đi khuất mắt tôi!"

Vợ Dirk giật mạnh tay Erika kéo đi. Khi bóng dáng họ đã rời khỏi, tôi cúi thấp mình như những kẻ quỳ gối để cầu nguyện. Hai bàn tay run rẩy của tôi cũng chắp lại, chồm đến nhặt gọn tấm hình vào giữa rồi giữ trong lồng ngực khi dập đầu lên mặt đất.

Tôi cắn phập răng lên môi, nước mắt lần nữa tự động tuôn trào.

Ôi thánh thần ơi,

cuộc đời này thì có gì đáng để sống?

.

Tôi lại đến gặp cha ở hầm thất vào buổi đêm. Lần này, tôi không đến để bị đánh. Tôi đến vì cơn thịnh nộ mà chẳng thể bao giờ rửa trôi được khỏi bản thân mình. Tôi muốn chất vấn cha vì những việc ông đã làm, vì những điều Bella đã kể cho tôi nghe... Chúng tôi sẽ cãi nhau, tôi biết điều đó. Cha sẽ chửi rủa, ông sẽ quát vào mặt tôi. Ông nhất định sẽ lao vào đánh tôi, tới tấp và túi bụi. Đồng thời, tôi biết mình cũng sẽ làm như thế. Chúng tôi sẽ tràn đầy tức giận, thét gào vào mặt nhau. Và rồi, tôi sẽ bùng nổ. Tôi sẽ giết chết ông. Tôi đã thủ sẵn một con dao bén trong lưng quần, luôn luôn như vậy, kể từ khi còn bé. Đấy là con dao mà tôi đã từng dùng để cắt cổ những con cún con trong cái nhà kho... Và giờ, tôi sẽ lại dùng nó lần nữa, ở một nơi tối tăm, hôi hám khác. Tôi sẽ dùng nó để giết chết cha.

Bước xuống hầm thất với những gì đã chuẩn bị trong đầu, tôi nghiến răng để lấy sự sẵn sàng. Tôi sẽ giết cha chết như ý muốn, để thỏa mãn cơn thịnh nộ của tôi. Tôi sẽ giết ông chết để bắt cha đền lại tội lỗi của mình... tôi sẽ kết thúc cuộc đời ông để kết thúc những điều quá khứ còn dang dở, những điều mà ông đã gây ra cho tất cả chúng tôi. Tôi sẽ giết ông chết vì mẹ, vì Konrad, vì Karlheinz và cả Bella.

Tôi đã đẩy cửa bước vào nhưng lần này cha không ở một mình. Bên trong căn phòng sáng le lói bằng một ngọn nến, còn có cả Katherine. Sao cô lại ở đây? Katherine làm gì ở dưới này, vào đêm khuya thanh vắng. Cô ở một mình với cha, và tôi xem vào khi họ đang nói chuyện với nhau.

Hai người lớn trong căn phòng đồng loạt nhìn khi tôi bước vào phòng. Ngay lập tức, cha đứng bật dậy. Ông trừng mắt nhìn tôi, miệng liền buông lời mỉa mai:

"Lại đến đây tìm cái chết à thằng ôn con?"

Tôi sững lại trước cửa, mắt mở to nhìn cha đang ngoác miệng cười. Hàng râu của ông ta rung rinh trên mép.

"Katherine đã kể hết cho tao. Cô nói mày bị đồng đội khoá trái cửa hầm và nhốt xuống dưới. Đó là lý do tại sao mày còn sống! Mày còn sống vì chúng đã hi sinh cho mày. Chúng để mày còn sống!"

Katherine đứng dậy khỏi ghế, cô nắm tay lại trước người và mắt đau đáu hướng về phía tôi.

"Và mày đã định tự sát, đúng không? Vì cảm thấy tội lỗi. Mày vốn đâu có ý định bỏ cuộc, mày sẽ chiến đấu tới chết nếu chúng để mày làm vậy. Vì thế nên mày thấy tội lỗi đến mức muốn tự sát. Katherine đã nhìn thấy thòng lọng được treo."

Tôi và Katherine đều mím môi khi nhìn nhau. Chúng tôi im lặng, đứng yên khi cha nói.

"Vì vậy nên mày mới nói dối tao hôm qua. Bởi vì mày muốn mượn tay tao đánh chết mày. Mày không có cái gan để tự tử trong nhà thờ sao, thằng chó con?"

Ông ta đang say rượu với khuôn mặt đỏ bừng. Giữa căn phòng chỉ có mình cha đang nói ra những lời không thể lắng tai nghe.

"Mày giống y như con mẹ mày, Kristopher. Mỗi khi mọi chuyện tồi tệ thì lại muốn tự sát... mày yếu mềm như một con đàn bà nên mày chỉ muốn tìm cái chết như một con điếm."

Tôi nín lặng trong khi bàn tay run bần bật. Ông đang kể về cái chết của mẹ tôi.

"Tao đã nói dối chúng bây. Một lũ ngu. Tao đã nói rằng con mẹ mày bị bệnh và chúng mày tin thế thật khi mụ ta chết. Mụ ta tự sát mà chết. Mụ luôn doạ tao là sẽ làm vậy, mỗi khi bị tao túm tóc và đánh vào mặt vì tội hỗn láo với chồng..." Cha nhấp một ngụm rượu. "Tao cứ đánh, mụ cứ khóc và doạ rằng sẽ tự sát nhưng có bao giờ làm. Con mẹ mày là một đứa nhát cáy."

Và rồi cha nói tiếp.

"Tao đã nghĩ như thế, rằng mẹ mày sẽ chỉ là con đàn bà nhát cáy vĩnh viễn. Cho đến khi, một ngày, tao về nhà và thấy mụ tự sát thật. Với một phát đạn vào mồm, xuyên thủng não. Vì lý do gì ấy nhở? Không phải là gì tao đánh mẹ mày đâu."

Nhấp thêm một ngụm rượu nữa, khuôn mặt đã đỏ bừng hơn.

"Elias kể tao nghe, mẹ mày đã mang thai. Tao lại thành công một lần nữa khi khiến con mẹ mày mang thai. Nhưng mụ quá sợ hãi với việc phải đẻ tiếp cho tao thêm, thêm một thằng con trai nữa. Mẹ mày tự sát để thoát khỏi số mệnh đó, số mệnh làm cái máy đẻ cho tao. Thôi thì, tao sẽ cưới một con đàn bà mới, một đứa trẻ đẹp với mắt xanh và tóc vàng để sinh giống cho tao."

Không thể kiềm chế hay chờ đợi thêm lâu được nữa.

"Mẹ mày là một con đàn bà thất bại, Kristopher. Việc duy nhất mụ ta có thể làm chính là đẻ ra cái lũ chúng mày. Vậy mà cũng làm chết một đứa... bị đánh là đáng!"

Tôi đã rút dao ra và lao vào lập tức khi lời nói đó kết thúc. Tôi sẽ cắt cổ ông ngay, nhìn thấy máu phọt ra từ cái họng thối tha kia. Tôi sẽ tắm mình trong cái chết của ông, trông tên khốn nạn đã lăng nhục mẹ mình quỵ ngã như một con heo bị cắt tiết. Tôi sẽ như vậy, nếu như Katherine không ngăn cản tôi. Cô đứng chắn về phía trước, tay nắm lấy cổ tay cầm con dao của tôi, gạt chân và lôi tôi ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Katherine đẩy ngã tôi xuống đất. Chúng tôi nghe tiếng ông cười khằng khặc ở phía bên kia.

Tôi vùng dậy với cơn tức giận đã nóng lên tới đỉnh đầu. Uất ức nào có thể kiểm soát được, lưỡi dao của tôi cắt lên ngực trên cô. Giật mình trong tích tắc, Katherine đẩy tôi ra xa. Chúng tôi liền lùi lại, Katherine giơ hai tay lên cao trong khi tôi vẫn chĩa đầu dao về phía cô.

Cô nhìn tôi nghiến răng lên môi.

"Tại sao cô lại cản tôi?"

Tôi gào thét để chất vấn Katherine. Tôi biết chắc là cô đủ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, rằng ông là một tên khốn khiếp không đáng được sống. Tôi phải giết chết ông. Tôi muốn giết chết ông. Tôi sẽ giết chết ông vì mẹ, vì tất cả mọi người.

"Bella sẽ phản ứng thế nào nếu mày giết chết cha nó?"

Katherine hỏi nhưng tôi không có câu trả lời.

"Chắc rồi, hắn ta là một kẻ đáng kinh tởm. Gã đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Nhưng sẽ thế nào nếu chị mày biết rằng cha con mày giết nhau?"

Tôi run rẩy. Bella sẽ phản ứng thế nào chứ, nếu tôi giết ông ta ngày hôm nay? Liệu chị có hiểu được lòng tôi, rằng tôi hận thù đến mức nào và ông ta đáng phải chết? Liệu chị có còn yêu thương tôi nữa hay chị sẽ căm ghét tôi vì đã ra tay giết cha mình? Và chị sẽ phản ứng như thế nào chứ, sẽ còn chứa chấp hay tống tôi ra ngoài để trả thù cho tội lỗi mà máu đã vấy?

Tôi run rẩy trước mặt Katherine.

"Tao hiểu là mày giết ông ấy không phải chỉ vì chính mình, mà còn vì tất cả mọi người, vì Bella..." Katherine nói. "Vậy nếu như mày hỏi Bella trước xem con bé có đồng ý không?"

Tôi buông con dao, thôi không chĩa vào người cô. Hỏi Bella trước sao?

"Đi hỏi con bé trước đi. Nếu nó đồng ý thì quay lại, tao hứa sẽ để mày giết hắn."

Katherine vẫy tay.

"Đi. Nhanh."

Không thể chần chờ, tôi vùng chạy lên những bậc thang. Hỏi Bella, hỏi Bella. Tôi sẽ thuyết phục chị. Tôi sẽ thuyết phục chị để mình giết chết cha. Hi vọng Bella sẽ hiểu... chị chắc chắn sẽ hiểu, vì ông ta là một kẻ đáng chết. Ông ta đáng chết muôn vạn lần.

Tôi đã đến trước cửa phòng Bella. Nhưng tôi không thể bước vào vì nghe thấy tiếng người bên trong ấy. Nhìn lén qua khe cửa, tôi thấy chị đang quỳ dưới mặt đất lạnh giá, không phải để cầu nguyện mà là cầu xin. Tôi nghe tiếng chị khóc và một bà sơ già đỡ Bella đứng lên.

"Con phải lựa chọn thôi, Bella. Sự hiện diện của cha và em trai con sẽ tổn hại đến nhà thờ, không phải chỉ danh tiếng mà cả sự an toàn của tất cả mọi người. Quân đội Đồng Minh đang ở bên ngoài, không thể giấu thêm được nữa, cho dù với Katherine hay không."

Bella gục đầu xuống, tay chị chắp lại cùng với đôi mắt nhắm nghiền đang nức nở khóc. Chị không thể lựa chọn.

Tôi đã lựa chọn giùm chị. Tôi đã quyết định giúp Bella. Tôi sẽ để máu vấy lên tay mình mà không cần phải hỏi. Ngay ngày mai, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi quá khứ còn dang dở. Chị xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn.

Tôi sẽ thực hiện nó, mặc kệ chị có đồng ý hay không.

Tôi sẽ giải thoát chị khỏi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro