1945: Ba ngày cuối cùng tại Berlin. Ngày thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày mới khi ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa kính. Tôi tỉnh dậy và biết mình phải làm gì. Ngước nhìn bầu trời cao đầy mây trắng, như một dòng suối đầy những bông hoa thơ mộng đang chảy róc rách qua tâm hồn mình, tôi ngắm kỹ mọi thứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi im lặng để lắng nghe tiếng chim hót. Tôi đã luôn dậy rất sớm, có khi còn trước cả bình minh nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại để tận hưởng điều gì. Nhắm nhẹ mắt, tôi đứng yên đè những làn gió mát mẻ thổi qua mang tai. Một buổi sớm yên bình, buổi sớm cuối cùng của cuộc đời tôi.

Bước đi trên hành lang vẫn còn những con người tội nghiệp đang say giấc ngủ ở một nơi xập xệ, tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt của tất cả bọn họ. Có điều gì khiến lòng tôi trống rỗng và tôi muốn lấp đầy nó bằng cách ghi nhớ hết tất cả mọi người. Bởi lẽ, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi dùng đôi mắt này. Tôi hít thật sâu để không khí Berlin thấm sâu vào khí quản mình, vì đây sẽ lần cuối cùng, tôi được sống ở đây. Berlin là quê nhà của tôi, nước Đức là tổ quốc của tôi. Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ khỏi nơi đây mà rời đi. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa. Và thế là hết, cho một cuộc đời không xứng đáng.

Nếu được sống một lần nữa, tôi sẽ chẳng chọn cuộc sống thế này. Tôi đã luôn mù quáng trong cơn dồn dập giữa chiến tranh và bạo lực. Mùi thuốc súng cùng tiếng la hét của những cuộc hành quyết đã là bài ca trong suốt cuộc đời đốn mạt này của tôi. Không, tôi sẽ không sống như thế nữa. Tôi đã giết quá nhiều người, vì lý tưởng và cả vì bản ngã tham lam của mình... Hối hận có làm gì được, nếu như tôi không thể hồi sinh họ được lại? Những con người đã bỏ mạng vì chính nghĩa của tôi, chúng tôi đã tranh giành nhau sự sống này, và tôi không thể quay ngược thời gian.

Nếu được sống một lần nữa, tôi sẽ chẳng chọn cuộc sống thế này. Đã có nhiều người bên cạnh tôi ra đi và mỗi ngày tôi cùng cực nhớ họ. Trái tim tôi giờ đây rỗng tuếch và mọi hiện thực tốt đẹp đã vụn vỡ. Chúng tôi đã được hứa hẹn một thế giới hoàn hảo. Đáng lý ra, chúng tôi nên nhận ra rằng chẳng có gì là hoàn hảo. Và khi, khi chúng tôi đánh đổi sinh mệnh của mình vì cái lý tưởng đó,... Nếu được sống một lần nữa, tôi sẽ nắm chặt tay mọi người hơn. Tôi sẽ không cãi vã hay lớn tiếng. Tôi sẽ nghĩ thật kỹ trước khi ra tay với ai.

Tuy nhiên, tôi đã không thể sống lại quãng đời này lần nữa và giờ đây, tôi sẽ phải kết thúc nó. Có lẽ, đây là quyết định đúng đắn nhất tôi từng có, rằng, tôi sẽ giải thoát cuộc đời này khỏi chính mình. Ngay sau khi tôi giết cha, sẽ không còn gì để nấn ná nữa. Tôi và ông giờ đây như những chiếc huân chương thập tự giá nằm trên phố Berlin. Mọi người nên quên chúng tôi đi.

Bella nên quên chúng tôi đi. Tôi muốn làm việc này thật nhanh gọn mà không bị vướng bận hay ngăn cản bởi ai. Tôi sẽ kết liễu chúng tôi sạch sẽ, gọn ghẽ ở dưới cái hầm thất. Với một nhát dao và chút lửa, tôi sẽ tự thiêu chết mình. Cả hai chúng tôi đều không xứng đáng được chôn cất. Chúng tôi sẽ ra đi mà không ai phải khóc thương. Chúng tôi sẽ ra đi trong im lặng.

Tôi gặp lại Erika trước khi xuống tầng hầm. Em đã dừng bước chân tôi lại bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ. Erika ngồi ở bên ngoài một căn phòng đóng kín cửa. Em ngồi đấy một mình. Tôi không thấy vợ Dirk đâu. Và trong phút chốc, tôi quyết định rằng khoảnh khắc cuối đời của mình sẽ dành cho Erika. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô bé và em ôm lấy tôi ngay lập tức. Vòng tay qua đôi bờ vai run rẩy, tôi hôn lên tóc Erika. Chúng tôi nghe thấy tiếng thét gào của người phụ nữ đột ngột vang lên từ căn phòng, và rồi đều đặn hơn.

Erika ngồi trong lòng và nước mắt em nhỏ lên ngực tôi.

"Mẹ... ở trong đó..."

Tôi xoa lưng em một cách dịu dàng, và thì thầm rằng mình đã hiểu. Ursula đang sinh con.

Sẽ sớm có một cuộc đời mới bắt đầu ngay thôi. Khi tôi chết đi thì bầu trời này sẽ vẫn xanh và ánh nắng sẽ vẫn ngập tràn. Tôi giữ Erika ở trong vòng tay của mình và hứa sẽ bảo vệ em. Tôi thủ thỉ những lời khiến em cảm thấy an toàn. Tôi để bờ ngực của mình là nơi để em nương tựa.

Bên kia căn phòng, con của Dirk đang được sinh ra. Sinh nở luôn là con đường mở ra giữa cả cái chết và sự sống. Tôi muốn đứa trẻ và người mẹ được bình an. Có cái gì mách bảo rằng, tôi nên cầu nguyện. Tôi nên cầu nguyện cho những người mình yêu thương. Erika trong vòng tay tôi đang thút thít khóc. Em bịt tai mình lại để không thể nghe thấy mẹ thét gào. Nhưng, tôi biết em nghe rất rõ. Em biết chuyện gì xảy ra và tôi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi ôm lấy nhau với nỗi sợ bị bỏ lại đong đầy kết nối cả hai.

Tôi nên cầu nguyện. Không biết vì cớ làm sao nhưng tôi cảm giác ruột gan mình đang bồi hồi đến mức tựa như đang ủ mình trước lò sưởi. Tôi mân mê mái tóc màu đen của em và hôn lên những đầu ngón tay bé bỏng. Em nắm lấy áo tôi, rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi.

"Em sợ sao, Erika?" Tôi để Erika sát với cơ thể mình, cố gắng dùng thân để sưởi ấm cho em .

Erika gật gật đầu, đôi bàn tay bé bỏng vòng qua cổ tôi.

"Mẹ nói... nếu em sợ... thì phải đọc kinh thánh..."

Tôi cười với Erika.

"Đọc kinh sẽ khiến em hết sợ sao?"

Erika bám chặt vào người tôi. Em đang dùng tay chộp lấy những sợi tóc vàng của tôi.

"Anh có thuộc đoạn nào không?"

Tôi trả lời không.

Mẹ chưa từng dạy tôi nghe về Thiên Chúa. Tôi lớn lên với định nghĩa về nhà thờ là nơi của những con người ngu ngốc vì thờ phụng một kẻ khác thay Hitler. Mein Kampf là kinh thánh của những kẻ như tôi, và giờ đây nó đang ngoài kia, trong đống rác chồng chất, bị đốt bỏ. Nó không còn tồn tại nữa.

Tôi hôn lần nữa lên trán Erika rồi thủ thỉ với em:

"Hay em đọc cho anh nghe nhé."

Những ngón tay cả hai đan xen nhau và tôi đong đưa Erika trong vòng tay mình.

"Dù đi qua thung lũng bóng tối của sự chết, tôi sẽ không sợ điều ác, vì Chúa ở cùng tôi. Tình thương và lòng bao dung của người an ủi tôi. Vì vậy, tôi không chú ý đến những gì được nhìn thấy, mà là những gì không nhìn thấy. Vì những gì được nhìn thấy là tạm thời, nhưng những gì không nhìn thấy là vĩnh cửu."

Tôi giữ đầu em áp lên ngực mình.

"Hỡi những ai mệt mỏi và nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho mọi người được nghỉ ngơi.Tôi sẽ chữa lành những người tan nát và gắn bó vết thương của bạn."

Erika cứ ê a và tôi chỉ im lặng lắng nghe, hoàn toàn không biết nếu em có lỡ đọc sai.

"Bạn là nơi ẩn náu của tôi, bạn sẽ bảo vệ tôi khỏi rắc rối và bao quanh tôi với những bài ca giải cứu. Tôi sẽ hướng dẫn bạn và dạy bạn con đường nên bước đi. Chúng ta sẽ khuyên nhủ nhau với con mắt yêu thương được dành cho nhau."

Nhắm chặt mắt, tôi thấy tim mình như bị thắt nghẹn. Và thế là tôi mơ hồ thấy mẹ hiện ra bên mình. Rồi đột nhiên tôi đọc được những lời nói đó cùng em. Không hiểu vì sao, từ ở đâu, từng câu chữ dạt dào như thác đổ trong linh hồn tôi. Cảm thấy choáng ngợp như vừa bị trấn nước nhưng đồng thời, tôi đang bay lên.

"Tôi sẽ lau mọi giọt nước mắt trên mắt bạn. Sẽ không còn cái chết, tang tóc, khóc lóc hay đau đớn nữa, vì trật tự cũ của mọi thứ đã qua đi. Tôi sẽ vui mừng và vui mừng trong tình yêu thương bền vững của bạn, vì bạn đã thấy sự thống khổ của tôi, bạn đã biết sự đau khổ của linh hồn tôi."

Tôi vùi đầu vào cơ thể bé nhỏ của Erika. Những ngón tay em cứ lướt trên mái tóc vàng của tôi và tôi ngửi được mùi của sự sống. Tôi ôm chặt Erika vào lòng để cảm nhận được nhịp đập của cả hai. Tay chân chúng tôi đã thôi không run rẩy, cơ thể ấm nóng dần lên. Tôi thấy ánh sáng vàng như quả chanh.

"Hãy đổ mọi sự lo lắng lên lẫn nhau, vì chúng ta quan tâm đến lẫn nhau. Chúng ta từng nói, 'Chắc chắn bóng đêm sẽ bao phủ chúng ta, và ánh sáng qua đi rồi đến là đêm', nhưng giờ đây bóng tối lại không tối. Đêm sáng như ban ngày, và bóng tối là ánh sáng khi ta ở cùng nhau."

Tôi chậm rãi thủ thỉ cùng Erika. Nước mắt đã nhỏ giọt và tôi chẳng muốn buông em ra. Đã thôi không có tiếng thét gào vang lên từ căn phòng. Cánh cửa trước mắt đã bật mở. Tôi nghe tiếng em bé khóc rất to.

"Vậy nên chớ sợ hãi hay phiền lòng bởi chúng ta sẽ nâng đỡ cuộc đời của nhau. Vì tôi ở đây với bạn và bạn ở đây với tôi. Chúng ta ở đây cùng với Thiên Chúa, chúng ta ở đây với nhau. Những gì không nhìn thấy được là vĩnh cửu. Thiên Chúa là vĩnh cửu và tình yêu cũng là vĩnh cửu. Chúng ta sẽ là vĩnh cửu vì chúng ta yêu thương nhau."

Các sơ đã đưa Erika ra khỏi vòng tay tôi, dù cho tôi chưa kịp nói những lời cuối cùng. Chân đứng bật dậy, tôi thấy họ đặt lên tay em một đứa bé, một đứa bé trai nhỏ xíu đang gào khóc khi đến thế giới lần đầu tiên. Erika ngước nhìn các vị sơ sở hữu những cặp mắt buồn bã. Và rồi, một chiếc băng ca được đẩy ra khỏi căn phòng.

Em đứng yên đó nhìn theo mẹ, với đứa em trai trong vòng tay. Cảnh buồn đến mức tê dại. Và tôi lén lút bước đến chỗ em để Erika có thể sa vào lòng mình. Em òa khóc và ôm lấy tôi.

"Ich liebe dich, chúng ta yêu lẫn nhau. Chúng ta yêu nhau và yêu cả Thiên Chúa. Thiên Chúa phù hộ cho tình yêu của chúng ta, ngay cả khi ta lẫn ngài đi ngược với thế giới. Bởi lẽ, tình yêu này là vĩnh cửu, đức tin đang sống trong ta là vĩnh hằng.

Chúng ta vĩnh viễn yêu nhau."

Tôi gò cơ thể bé bỏng của Erika trong lòng, với những gì tốt đẹp nhất còn sót lại ở một kẻ đã vụn vỡ. Tiếng khóc của em vang lên bên tôi và tôi để những giọt nước mắt đó tắm rửa linh hồn mình.

Nếu có ngày mai và nếu tôi được sống lại một lần nữa, tôi sẽ vẫn ôm em. Chúng tôi sẽ yêu em. Dirk, Ursula, mẹ, các anh... chúng tôi sẽ tìm đến để ôm chặt em.

Tôi sẽ vẫn yêu em, ngay cả khi mình chết đi hôm nay.

.

Sau khi giao Erika lại cho những bà sơ già chăm sóc, tôi nuốt ngược nước mắt để tiến vào căn hầm. Đã không còn đường để quay đầu lại nữa. Giữ chặt con dao trên tay, tôi sẽ thực hiện điều đó.
Căn hầm tối như mực cho đến khi tôi thắp một ngọn nến và bước chậm rãi lên từng bậc thang. Tôi sẽ giết ông vào buổi sáng để không uổng phí một ngày đẹp trời. Tôi muốn ngay hôm nay là điểm kết thúc. Thế giới này cần được giải thoát khỏi chúng tôi ngay.

Cha tất nhiên là không đồng ý. Nên chúng tôi đã lao vào đánh nhau. Sự va chạm từ cuộc vật lộn của chúng tôi khiến chén dĩa trên bàn đổ vỡ. Cha khỏe hơn tôi rất nhiều nhưng tôi quyết giữ chặt con dao trong tay. Chúng tôi cắt lên người nhau. Chúng tôi đấm nhau vỡ mặt và gào thét lên với nhau.

Cả đất trời đang ngả nghiêng vì cuộc chiến của chúng tôi. Tôi sớm rệu rã và hết sức lực trước cha. Giữ lại những hơi thở dồn dập, người tôi nóng như lửa. Tôi cảm nhận được toàn thân đang bị thiêu đốt đến mức ngứa ngáy khắp người. Cha nghiến răng sau khi chửi rủa tôi. Ngay lập tức, chúng tôi lại lao vào nhau. Tôi gào thét lớn hơn bất cứ bao giờ, từ khi tôi sinh ra. Tôi chửi rủa và cố gắng chống lại ông cùng một lúc. Dây thần kinh tôi bị kéo căng đến mức sắp đứt ra. Tôi cảm nhận được bản thân mình kiệt quệ nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi cứ liên tục gào lên để chất vấn cha. Tôi muốn dày xé ông bằng những tội lỗi ông đã gây ra và cho cơn căm phẫn của mình được cháy bỏng. Tôi nắm lấy cổ áo cha và quật ông xuống. Cắm con dao vào tay cha, tôi nhìn những giọt nước mắt rớt trên mặt ông từ trên xuống. Tôi muốn ông xin lỗi trước khi chết.

Đầu tiên là vì Karlheinz. Tôi gào thét vào mặt cha bằng sức lực khỏe nhất của mình. Ông chính là kẻ đã tống anh vào cái bệnh viện chữa trị đồng tính thối nát. Ông để Karlheinz mục rỗng ở đó. Giờ đây anh lạc lõng một mình bên biên giới, bị bệnh tật tra tấn hàng ngày... ông là người từ bỏ anh và sẽ từ bỏ bất kỳ ai trong số chúng tôi nếu như chúng tôi không đủ tốt. Ông đã định giết chết tôi, nếu như tôi không ngủ với một con điếm ngay vào năm mười ba tuổi.

Rồi đến cho Konrad. Tôi nói cho cha biết mình đã giết chết anh. Rằng anh em chúng tôi đã giết chết nhau vì những viên Pervitin. Tôi kể cho ông nghe về Strasbourg khi cha đấm vào mặt tôi. Máu tuôn ra nhưng tôi không dừng lại. Cứ liên tục như cái cách mà tôi đã dùng xà beng đập Konrad vỡ đầu. Tôi để tay mình vấy máu, và cha chính là người đã đẩy tôi vào vũng bùn không thể vùng vẫy. Tôi mắc kẹt ở đó với Konrad, giữa bạo lực và sự điên cuồng. Điên cuồng đến mức tôi đã giết chết anh.

Cha đẩy tôi đứng bật dậy để lấy thế thoát khỏi tôi. Chúng tôi căm thù nhìn nhau. Giờ đây máu đang chảy khắp sàn, tanh tưởi và hôi hám. Tôi nắm chặt dao, tiếp tục bài ca thét gào đến mức đứt dây thanh quản.
Những thằng con trai quý báu của cha lần lượt đã chết. Chúng tôi chết vì ông đã đẩy chúng tôi vào sự điên loạn này. Những điều tội lỗi ông đặt lên tay chúng tôi đã khiến chúng tôi tự thắt cổ mình. Liên tục dùng thứ ông cho tặng để giết chóc, bởi vì ông muốn thế và đó là lý tưởng sống cha đã trao đến chúng tôi... đến mức, chúng tôi tự huỷ hoại lẫn nhau, kể cả chính mình. Cha để chúng tôi sống cuộc đời ông muốn.
Klaus. Tôi muốn ông xin lỗi vì Klaus. Mỉa mai thay, nếu có ai so sánh tôi với anh, tôi thà được chết như anh. Konrad hay Karlheinz cũng thèm khát được chết như Klaus. Chúng tôi sẽ không phải bắt đầu cuộc đời khốn nạn này. Chúng tôi sẽ không phải giết chết lẫn nhau.

Tôi chĩa mũi dao khi cha lao đến. Nó cắm phập vào vai ông. Như thế đâu đủ cho ông chết mà tôi cũng chưa muốn ông chưa được chết. Thế là quá nhanh trong khi tôi vẫn chưa đòi được mạng của mình. Tôi muốn cha xin lỗi vì tội đã gây ra.

Tôi muốn cha xin lỗi mẹ. Ông phải xin lỗi mẹ vì đã là người chồng tồi tệ nhất trên cuộc đời này và là người cha khốn nạn nhất chúng tôi từng biết. Tôi rút con dao ra rồi cha nắm lấy lưỡi của nó để giật lấy vũ khí từ tay tôi. Máu liên tục chảy ra, bắn lên người cả hai chúng tôi. Máu đổ hết lên mặt tôi nhưng tôi không run rẩy. Tôi khoẻ hơn khi nhớ đến mẹ. Mẹ ban cho tôi sức mạnh nên tôi vẫn đứng dậy được kể cả khi bị cha đập vỡ ly rượu lên đầu mình. Miểng chai găm trên đầu tôi. Giờ đây, tôi thấy mình nhuốm một màu đỏ, tanh tưởi và đau đớn vô ngần. Và thế, tôi cảm nhận được nỗi xót xa của mẹ. Những việc cha đã làm là điều khốn nạn nhất mà con người làm với nhau. Ông đã đập vỡ và phản bội lòng tin của mẹ, bằng bạo lực và hiếp dâm. Tôi muốn cắt sâu lưỡi dao này lên cơ thể ông. Tôi muốn ông trả giá đắt, đắt đến mức ông phải hối hận.

Lửa đỏ của hận thù đốt từng thớ thịt trên người tôi. Giờ đây, tôi biết mắt mình đã đỏ bừng lên, hừng hực đến mức có nổi mụn trên bầu mắt. Tôi biết như thế vì cha cũng đang như thế. Ông nhìn tôi như cách kẻ thù lăm lăm nhau. Ông muốn giết chết tôi. Cha lao vào lần nữa và thế là tôi lại găm dao vào da thịt ông. Nắm chặt cán, tôi sẽ không để ông cướp dao. Cha gạt chân tôi và khiến tôi ngã đập lưng xuống sàn nhà cứng ngắc. Cha ngồi lên người, để háng sát mặt tôi.

Dù ngộp thở nhưng tôi sẽ vẫn chiến đấu. Cha khoá cổ tay tôi dù bị tôi cắt lên người mình thật nhiều nhát dao. Ông cắm lưỡi dao lên cánh tay tôi và dùng tay trấn cổ tôi. Cha muốn tôi chết vì ngạt thở. Ông muốn tự tay bóp chết con trai mình. Ông muốn nhìn tôi chết dần đi. Nhưng, tôi sẽ không chết chừng nào ông chưa xin lỗi.

Tôi muốn ông xin lỗi vì Bella. Nếu như được sống cuộc đời này mà phải trông chờ vào tình yêu thương của ông thì chẳng khác nào đứng trong địa ngục. Ông đã phá huỷ tình yêu của chị ngay cả khi ông không bao giờ xứng đáng với nó. Tôi vẫn đang gào thét lên, khi vật lộn chút sống còn cuối cùng với ông. Tôi ho khụ khụ rồi hét lên. Tôi cào lên người ông, vùng vẫy đến mức cha phải buông ra. Chúng tôi lại trừng mắt nhìn nhau. Tôi cáu gắt vì ánh nhìn đó. Bella đã luôn trông chờ dẫu chỉ một lần thứ ánh nhìn khốn nạn như vậy nhưng như thế chính là sai lầm. Bởi lẽ ông không xứng đáng. Ông không bao giờ xứng đáng với tình yêu hay kể cả là sự trông chờ của chị hay bất kỳ ai trong chúng tôi. Ông xứng đáng để chết. Một kẻ được phép sống với tất cả những vinh quang nhưng thực chất lại chỉ đáng để bị giết như một con chó bên vệ đường. Ông chỉ xứng để tôi giết ông.

Cha đã rất nổi điên với những lời chỉ trích của tôi. Tôi muốn như thế. Tôi muốn nó cắt lên máu thịt ông như cách dao tôi cứa lên đó. Tôi muốn những lời này sẽ đi cùng cú đấm của mình để đập vỡ bản mặt thối tha của ông. Cha đã không xin lỗi. Tôi biết ông sẽ không bao giờ hối hận vì những chuyện khốn mình đã làm. Bấy giờ, tôi đã gào thét đủ. Tôi đã nói hết những gì chất chứa trong lòng. Cha nhào đến và lần này sẽ là lần cuối cùng. Tôi sẽ kết liễu cha.

Phập.

Tôi đẩy con dao cắm xuyên lên cổ họng ông, máu bắn đầy mặt . Tôi chắc chắn ông đã phải chết, vì máu từ đầu ông đang nhỏ xuống mặt mình. Nhưng, cha vẫn chưa chết.

Cái quái gì?

Con dao của của tôi đang găm vào cổ ông nhưng cha vẫn còn sống. Đồng thời, ông đang phát ra âm thanh như tiếng kêu của dã thú, rên rỉ và chói tai. Cha vẫn sống, nhưng tôi không nghĩ đó là ông nữa. Ông lại bắt đầu bóp cổ tôi bằng bàn tay khổng lồ của mình. Đè nặng tôi xuống sát với mặt đất, tiếng cha tru tréo như lợn kêu. Máu vẫn chảy ùa lên mặt tôi, nhưng nó không còn là màu đỏ nữa. Nó nhầy nhụa như bùn sình và có màu đen. Mọi vết thương trên người cha đều đang túa thứ nước nhớp nháp đó ra. Tôi bị đổ đầy người bởi chất dịch, không thể chùi rửa.

Tôi quằn quại trong cơn ác mộng. Đây không thể là sự thật vì chuyện này không thể xảy ra. Cha giữ chặt tôi dưới háng mình, tiếp tục dùng những ngón tay bóp nghẹt cổ họng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trở nên điên loạn. Tôi thấy ở chỗ còn vết cắt trên cổ ông đang ồ ạt ra những dòng nước độc hại, nhỏ xuống mồm mình đắng nghét. Tôi nghe thấy tiếng gào rú của thú rừng và đó là khi cha kêu lên. Mọi vết thương đều đang đau đớn. Tôi biết được vì nó đang sủi bọt lên, nổ đôm đốp liên tục trước mắt mình.
Tôi vùng ra khi cha dùng tay ôm lấy mặt. Ông có cảm nhận được không, cơn đau từ ác mộng mà tôi đang nhìn thấy? Cha rút con dao ra và khuôn mặt của ông đã biến dạng. Tôi không nhìn thấy xác thịt vốn phải màu đỏ của con người mà ông nên có... giờ đây bên trong cơ thể cha là màu đen lấp đầy và chất dịch nhầy nhụa cứ tuôn trào ra như thác đổ. Lớp sủi bọt đột nhiên tiêu biến hết đi, nhưng tôi nghe thấy mùi thịt thối.

Cha đột nhiên gọi tên tôi.

"Kristopher..."

Ông lại nhào đến tôi lần nữa với lưỡi dao trong tay. Lần này tôi không thể né. Lưỡi dao sẽ đâm thẳng vào bụng và tôi sẽ chết vì ông đã giết chết tôi.

Nhưng, đùng, đùng. Khoảnh khắc trống rỗng khi mọi thứ đột ngột dừng lại. Hai tiếng súng đã vang lên.Tôi nhìn xác thây cha gục ngã dưới chân mình mà không thể đứng dậy nổi nữa. Bella đã cứu tôi. Chị đã dùng súng bắn cha, để giết ông và cứu tôi. Bella chạy đến ôm tôi khi bước qua xác thây của người chết. Chúng tôi thấy ông bất động nằm trên đất và chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc của chính mình.

Nhưng, cha lồm cồm bò dậy. Cơn ác mộng chưa kết thúc. Chúng tôi bàng hoàng đến kinh hãi. Bella và tôi đều không tin vào mắt mình. Cha còn sống sau bất kể những chuyện đã xảy ra. Những vết thương vẫn tiếp tục tuôn ra chất dịch màu đen và ông đang bước lững thững về phía cả hai. Bella đã bật khóc, chị ôm lấy vai tôi và cầu Chúa cứu lấy số phận mình. Tôi nhìn thấy viên đạn đã bắn vào vai, một viên xuyên qua và một viên ở lại nhưng ông vẫn còn sống. Chuyện này có thật sao? Run rẩy, tôi cố gắng níu kéo sự dũng cảm của mình trong giờ phút ngắn ngủi. Tôi giật lấy khẩu súng từ tay Bella để tiếp tục bắn chết cha.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ba tiếng súng lại vang lên. Tôi thả cò và bắn. Viên đạn đi vào đầu, vào ngực và vào bụng trên của ông. Nhưng, không, cha không chết. Tên ác quỷ giờ đây đứng sững giữa căn phòng, giữa mật thất như một quả núi cùng với tiếng kêu gào xé ruột gan chúng tôi. Cha đã biến thành một con quỷ. Ông vẫn chưa chết, ngay cả khi chúng tôi đã giết ông bằng mọi cách. Dịch nhầy vẫn tuôn trào lầy lội, tanh tưởi và tôi cứ liên tục nghe thấy mùi xác thối. Cứ như chúng tôi đang bị đày đoạ xuống địa ngục, cha lần nữa nhào đến chỗ tôi.

Đùng!

Viên đạn cuối cùng đã được bắn ra. Cha lao đến và tôi hoảng loạn đến mức bị cướp cò, tiếng súng vang lên một cái đùng xé rách ruột. Viên đạn bắn trúng ổ đèn duy nhất trong căn phòng. Nó vỡ ra và miểng chai văng tứ tung. Bóng tối đột ngột bủa vây, còn mọi thứ thì thật kinh hoàng. Tôi không thấy cha hay cái gì được nữa, chỉ cảm nhận được Bella đang ôm mình. Nhưng, tôi biết ông vẫn còn sống. Bởi lẽ tiếng gào thét như dã thú vẫn còn và tôi vẫn đang vật lộn trong cơn ác mộng. Làm sao tất cả những chuyện này có thể xảy ra? Những thứ tôi đã thấy là sự thật hay là do cơn thèm thuốc ảo tưởng của chính mình?

Tôi run rẩy, không cần biết. Tôi ôm chầm lấy Bella và chỉ van xin cho chúng tôi được cứu khỏi đây. Tiếng chị đã tắt lịm bên tai tôi, giờ đây tôi không thể nghe thấy Bella nữa. Ngay lập tức tôi trở nên điên cuồng hơn, quay sang bấu víu lấy người chị. Chị vẫn ở đây nhưng tôi không thể nhìn thấy chị. Tôi chạm được và gào tên chị lên nhưng không một tiếng trả lời.

Bóng tối đột nhiên bừng lên. Có ánh sáng chiếu vào căn phòng. Tôi thấy Katherine.

Cô bước vào căn phòng với ngọn đuốc trong tay, ngay cả khi giờ đây con quái vật không chết đang sừng sững trước mặt. Ngay lập tức, tôi gào lên, để bảo cô chạy đi. Nhưng Katherine lại đứng yên, đưa mắt nhìn cả đống bầy hầy ở đây. Người phụ nữ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, tôi còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của cô.

"Chà." Katherine nghiêng đầu. "Tiếc quá. Lại hỏng nữa rồi."

Tôi trừng mắt nhìn cô.

"Tội nghiệp thật. Ông đã không thể."

Katherine cau mày và chân cứ chậm rãi tiến vào căn phòng. Tôi thấy cô cứ đi mặc cho đang đối diện với một cái xác sống bị đạn bắn nát mình mãi không chết. Chất dịch đen dính lên giày cô.
Katherine hươ ngọn đuốc trước mặt tên quái vật và thứ đó hình như rất sợ khi phải đứng trước lửa. Nó bị cô dồn vào góc phòng, mồm cứ tru tréo gào la.

"Tôi đã rất kỳ vọng đấy, ông có biết không? Vậy mà vẫn thất bại... bọn chúng đã giết ông mấy lần rồi nhỉ? Nhưng ông cũng chỉ là đồ bỏ đi."

Trong phút chốc, Katherine liếc nhìn tôi. Đó là một ánh mắt vô cùng sắc bén, nó khiến tôi sợ hãi hơn. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi nhìn Katherine châm lửa đốt thứ ác mộng kia. Nó kinh hoàng gào rú. Mọi xác thịt trên cơ thể đó đang bị chảy ra rồi thối rữa ngay lập tức. Katherine quẳng cả ngọn đuốc vào đám lửa hừng hực, khổng lồ. Lửa bốc lên tận trần nhà, thiêu rụi tất cả mọi thứ nó bắt lấy.

Nhưng, bất cứ khi nào sắp quỵ ngã xuống thì con quái vật lại trỗi dậy. Tiếng gào thét tru tréo của dã thú liên tục vang lên, xé nát linh hồn của những người đang sống. Nhưng, Katherine rất bình thản, dù đứng trước ngọn lửa nóng hừng hực và cơn ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại liên hồi. Bởi lẽ, cô không chút biến sắc. Thậm chí, Katherine đang khiến ngọn lửa cháy lớn hơn.

"Ôi, ông bạn già của tôi..."

Katherine hình như đã đổ hết tất cả gì còn sót lại trong những chai rượu quanh quẩn đâu đấy. Tôi thấy cô lôi một cái bật lửa từ túi quần ra.

"Tôi phải giết ông bao nhiêu lần nữa đây?"

Ngay tức thì, tôi bế thốc cơ thể bất động Bella lên rồi vùng chạy mà chẳng cần biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Có tiếng nổ đùng lớn đuổi theo, bên tai tôi nghe như thế nhưng không thể quay đầu. Tôi cứ chạy, mặc kệ Katherine hay ngọn lửa đỏ rực ở phía sau... Tôi không nghe thấy gì nữa cho đến khi lên được trên mặt đất, thấy lại ánh sáng ngập tràn với Bella trên tay. Chị không tỉnh lại. Cho dù tôi gọi bao nhiêu lần, Bella vẫn không mở mắt ra nhìn tôi. Cảm giác sợ hãi khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ người và tôi cứ thế lao đi trong tuyệt vọng.

Bước chân tôi dẫn chạy ra khỏi nhà thờ. Tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại chạy ra đây. Nhưng, tôi chợt thấy những bóng áo bác sĩ, với lá cờ trắng chữ thập đỏ. Những thứ hy vọng đó trộn lẫn với màu xanh của bọn quân Đồng Minh. Cờ Liên Xô lẫn cờ Mỹ bay phấp phới, ở đây có đủ loại người đông nhưng không ai nhìn thấy tôi. Không ai nghe thấy tôi cho dù tôi có nói bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa...Không ai quan tâm đến tôi.

Bella sẽ chết mất, tôi oà khóc. Chị sẽ chết mất nếu như tôi cứ đứng đơn độc thế này. Không ai nghe thấy lời kêu cứu của tôi. Cơ thể Bella sẽ lạnh đi. Chị sẽ chết mất nếu như tôi cứ chần chừ.

"Hitler Vạn Tuế!"

Tôi gào lên ba từ cấm kỵ có sức nặng nhất trên cuộc đời. Hitler Vạn Tuế! Hitler Vạn Tuế! Tôi hét to đến mức khản cổ, to tất cả mọi lần tôi đã từng trước đây.

Hitler Vạn Tuế! Hitler Vạn Tuế! Hitler Vạn Tuế!

Tôi gào to đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy tôi. Ngay lập tức, người Mỹ và lính Xô Viết liền chạy đến chỗ tôi. Chúng bủa vây tôi như bầy diều hâu đói, vậy mà tôi vẫn chưa ngừng thét lên.

Những kẻ áo trắng áo xanh lẫn lộn vây lấy tôi, và tôi đứng yên như chết để họ làm vậy. Bella được đỡ khỏi tay tôi từ bởi những vị bác sĩ có cờ Mỹ trên ngực áo, còn tôi thì bị tranh giành như một miếng mồi trong cơn đói. Những kẻ mang cờ búa liềm và cờ sao giành giật tôi. Tôi mặc sức để họ đôi co cãi nhau bất cứ điều gì, vì giờ đây mạng mình đã không còn cần thiết. Chỉ đứng yên như tê dại, tôi thấy các bác sĩ đang chăm sóc Bella. Vậy là chị đã ổn, chị sẽ được cứu. Tôi không đòi hỏi gì thêm.

"Không! Không! Không!"

Các bác sĩ Mỹ và quân đội Liên Xô vẫn đang giành giật tôi. Chúng tranh nhau để giết tôi? Thế thì nực cười quá. Tôi đứng yên như một khúc gỗ nhưng mọi thứ xung quanh cứ dồn dập. Tất cả đang đôi co với nhau, gào vào mặt nhau. Tôi cứng đơ đến mức bất động, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, đột nhiên có người phụ nữ đang choàng tay ôm lấy vai tôi và một cô y tá chắn trước chúng tôi khi tên lính Liên Xô rút súng. Tôi bàng hoàng. Chẳng lẽ những người này đang bảo vệ tôi?

"Anh không được làm thế!" Cô y tá thét và tôi nghe hiểu được ngay vì đó là tiếng anh. "Không được làm thế!"

"Phải giết nó ngay!" Tên lính Liên Xô vẫn cứng đầu. Quân Đồng Minh giằng co với nhau vì tôi.

"Không được! Tôi nói là không được! Nó chỉ là một đứa trẻ!" Những bác sĩ Mỹ quát vào mặt bọn Liên Xô. Bóng áo trắng và áo xanh cãi nhau hỗn độn, họ xô xát với nhau.

Tôi thẫn thờ dùng ánh mắt bơ vơ của mình nhìn tất cả bọn họ. Giữa cơn hỗn loạn, người phụ nữ đang ôm choàng tay lên vai lung lay người tôi.
Cô giật mạnh cơ thể tôi, ép tôi nhìn vào mắt cô.

"Em trai!" Cô nói rất to và rõ. Hình như cô sợ tôi không hiểu tiếng anh. "Em bao nhiêu tuổi?"

Tôi bần thần nhưng ngay lập tức trả lời cô:

"Tôi... mười sáu..." Tôi thấy cô nở một nụ cười. "Năm nay vừa lên mười sáu..."

Dường như câu nói của tôi đã trả lời cho mọi thứ. Những người Mỹ liền quả quyết hơn. Tất cả bọn họ đều giữ tôi với mình, cùng nhau chống đối lại lũ lính Liên Xô. Bất chợt, tôi nhớ lại lời Katherine đã nói vào hai hôm trước, vào cái ngày cô kéo tôi ra khỏi hầm trú bom. Tôi bần thần, quân Mỹ không kết tội trẻ con. Đối với chúng, tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Chúng không giết tôi và không để lũ Liên Xô ngược đãi tôi.

Không thể đạt được mục đích, những tên lính Liên Xô tức tối. Tôi đứng nhìn chúng bỏ đi khi những người Mỹ vẫn đang bao quanh mình. Thờ thẫn, tôi chìa tay ra khi cô y tá kêu để kiểm tra xem mình có bị thương không. Những bác sĩ Mỹ đã cứu Bella và giờ họ còn giữ cho tôi sống sót. Tôi nín lặng chẳng thể nói lời nào. Tôi không biết nói sao cho họ hiểu rằng hãy giết tôi.

Cứ thế, những cô y tá đã kéo tôi đi. Tôi bị tách khỏi Bella để đi đến một nơi khác. Giờ đây, bọn họ sẽ làm gì với tôi? Tôi không biết, nhưng tôi cũng không cần biết. Ánh mắt cuối cùng trước khi bị những y bác sĩ kéo đi của tôi là dõi theo Bella.

Bella đã được cứu, chị sẽ tiếp tục sống. Chị vẫn được an toàn. Tôi bằng lòng đánh đổi bất cứ điều gì để chuyện đó xảy ra.

Người Mỹ đã giữ tôi ở chỗ họ. Tôi không quan tâm điều gì thêm.

.

Tôi được giữ trong một cái trại lưu động của người Mỹ. Chỗ này chứa toàn những trẻ vị thành niên, từ dưới mười tám tuổi... những đứa trẻ đặc biệt giống như tôi. Chúng có thể là những tên SS trẻ hoặc con của các SS đã bị bắt giữ hoặc tử trận. Tôi tất nhiên thuộc số đó, như tất cả chúng ta đều biết. Họ sẽ hỏi về thân phận và chúng tôi bị điều tra về mình xem có đúng không. Những người Mỹ giúp những đứa trẻ cơ nhỡ tìm lại gia đình. Còn nếu chúng không còn ai thì sẽ như một SS Youth, với chương trình được chuẩn bị sẵn, đều sẽ được được sắp xếp để định cư. Tôi không tin đó là điều tốt. Tôi biết họ sẽ làm gì mình. Tất nhiên họ sẽ không giết chúng tôi chết. Định cư không phải là lời nói dối như những chuyến tàu Holocaust đi về phía Đông. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ được cải tạo lại hết. Ít nhất, họ sẽ giết những gì thuộc chế độ cũ còn sót lại trong tâm trí và linh hồn của chúng tôi. Tôi biết điều đó, bởi vì ngay sau khi được những y bác sĩ đưa đi, họ dặn tôi không được nói ba từ đó nữa. Họ dặn tôi phải quên ông ta đi.

Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi Berlin. Điều đó đã được sắp xếp sẵn trong chương trình cải tạo, họ sẽ đưa tôi sang Mỹ, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Chúng tôi sẽ bị buộc phải quên mọi thứ đi.

Ngày hôm nay, có khách tới thăm tôi. Còn ai ở đây nữa? Tôi biết chị sẽ đến để tìm mình. Bella đã khỏe hơn sau cái ngày định mệnh đó. Tôi thấy mắt chị sáng ngời hơn.

Thật tốt, tôi thấy chị mỉm cười khi nhìn mình. Chúng tôi được quây quần ngồi với nhau ở một cái bàn gỗ. Bella ôm chặt lấy tôi. Ấm áp quá, những ngón tay và mùi thơm của chị... Bella cứ liên tục vuốt tóc tôi. Chị kể cho tôi nghe rằng mình đã ổn hơn và mới quay trở về nhà thờ ngày hôm qua. Chúng tôi đều nhớ về chuyện chấn động ngày hôm đó đã xảy ra, về con quái vật không chết. Tôi lắng nghe toàn bộ những lời mà Bella nói, chẳng ai tìm thấy xác của cha hay Katherine mặc dù mọi vật trong căn hầm đã bị đốt trụi. Chẳng còn gì ngoài tro tàn và cát vụn.
Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng nổ rất to. Tôi không cần hy vọng cha đã chết. Không biết Katherine đã làm gì nhưng tôi biết chắc cô đã giết ông.

Bella rưng rưng những giọt lệ bên khoé mắt khi nhìn tôi. Vào lúc những ngón tay chúng tôi nắm lấy nhau, tôi bất ngờ bừng tỉnh. Ngay lập tức, tôi rụt tay lại, không muốn tiếp tục trò chuyện với Bella.

Tôi ngước mặt nhìn Bella đang thẫn thờ ở đối diện. Chị bàng hoàng với hành động của tôi.
Đôi mắt long lanh của chị làm môi tôi mím chặt lại. Thật khó để nói thành lời.

"Chị về đi. Đừng bao giờ đến đây tìm em nữa."

Tôi đuổi chị đi.

"Em sẽ sớm rời khỏi Berlin thôi."

Bella chồm tới nhưng tôi đã co mình lại, né tránh tình yêu thương của chị dành đến tôi. Tôi cúi mặt, môi lần nữa mím chặt lại. Những lời này khiến trái tim tôi vỡ đôi ra.

"Em sẽ đi đâu?" Nước mắt Bella ứa ra khi chị đối diện với tôi. Và tôi biết cả hai đều đang nghẹn ngào đến mức không thở nổi.

"Họ sẽ đưa em sang Mỹ. Hoặc bất cứ nơi nào được sắp xếp." Tôi cố gắng giữ mình không xúc động để nói rõ. "Em sẽ phải rời đi."

"Không."

Bella lần nữa chồm tới nhưng tôi cứ tiếp tục chối từ chị. Tuy biết hành động này sẽ khiến lòng chị vỡ nát, nhưng tôi nhất định phải giữ vững lập trường. Tôi phải giải thoát chị khỏi mình.

"Em nghĩ rằng, nếu không có em, không có cha, không có Konrad hay Karlheinz...thậm chí kể cả mẹ, chị sẽ sống tốt hơn."

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Tôi ngỡ như mình đang bị cha đánh và phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi nhìn Bella. Chị không được phép ở đây vào giờ phút này. Tôi phải bảo chị rời đi.

"Hãy quên tất cả đi. Quên đi em, quên tất cả mọi người. Quên đi và sống cuộc đời của mình đi, Bella."

Tôi hét vào mặt chị. Nước mắt đã không kịp kiềm lại nên trào ra.

"Đi đi. Đi khỏi đây. Đi và đừng bao giờ gặp lại em nữa! Em không muốn nhìn thấy chị! Đi!"

Sự tan nát cả cõi lòng khiến cơ thể tôi mệt mỏi đến mức kiệt quệ. Cả lưng khom xuống, tôi đập đầu lên mặt bàn nhưng cứ tiếp tục đuổi Bella đi. Tôi nghiến răng trong im lặng để lắng nghe tiếng chị khóc. Bella đã không nói được gì và tôi chỉ ngẩng mặt lên khi nghe tiếng bước chân chị rời đi.

Bella phải sống tiếp mà không bị níu kéo bởi cái quá khứ khốn khổ đáng lẽ nên kết thúc từ lâu. Chị xứng đáng có cuộc đời của riêng chị và tôi không được phép ở đó. Bella sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi. Tôi lại gục mặt xuống bàn vì tuyệt vọng nhưng tôi hy vọng Bella sẽ quên mình đi. Sẽ không còn để nhung nhớ. Chúng tôi sẽ phải quên nhau đi.

Tôi rời Berlin vài ngày sau đó, rời khỏi nơi mình đã từng sinh ra. Giờ đây, tôi không còn là tôi nữa. Tôi vĩnh viễn bị lầm lạc mà không có nổi một chốn để tìm về.

Tạm biệt, Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro