Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết không , mình nghe đàn chị khóa trên nói rằng có một đôi mới hẹn hò từ đầu tuần này thôi .
- Phải Jennie-unnie không ?
- Sai rồi , chị ấy tên là Jisoo , Kim Jisoo-unnie .
___________
Em yêu tuyết , yêu như cái cách mà người ta ái mộ vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ của em , nhưng sâu sắc hơn một chút , mơ hồ hơn một phần . Em tên là gì ? Đã thật lâu , thật lâu anh không gọi tên em dù cho có trong giấc mộng đêm hè , từ khi nào nhỉ ? Mùa đông năm hai không linh chín chăng ? Hay là mười một ? Anh không rõ nữa , chỉ chắc chắn đấy là mùa đông , và không phải năm hai không mười , còn về sao anh chắc vậy , anh cũng không nhớ nữa , khi nào gặp lại anh sẽ nói cho em sau .
Mùa đông lạnh giá thấu tâm can khi cành lá xơ xác trơ trụi giữa tuyết trắng mịt mù , trong đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của đôi tình nhân trên phố vắng dường như cũng thấy một ly ca cao nóng thơm nồng vị chocolate , một ngụm ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, một cái hôn nhẹ lên má hay nụ cười ngây ngô của em , đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy ? Hai không lẻ chín hay là mười một ? Cụ thể thì anh không nhớ rõ , nhưng hẳn là mùa đông , và không phải mùa đông hai không linh mười .
_____________
Park Jimin bật tỉnh khỏi giấc mộng , cậu thấy mệt , ánh mắt thì đờ đẫn và đầu tóc rối bù , nhưng khó chịu nhất phải là cơn đau từ khuỷu tay phải bị chấn thương mấy hôm trước đang ngứa ran lên , mà lại không được chạm vào lớp băng y tế khiến cậu phải nhíu mày bất lực . Mới đây thôi cậu nặng hơn sáu mươi mốt cân , nay sụt còn năm chín , vừa bằng Yoongi khi trước , nhưng đấy là hồi BTS còn chưa tan rã , giờ cậu ta đã tăng cân nhiều , sắp chạm ngưỡng sáu ba rồi , cũng chẳng sai , có cô bạn gái ngày nào cũng lải nhải bên tai về chuyện ăn uống thì Jimin cũng có thể nặng bằng Jungkook thôi , nhưng cậu thì không có cô bạn gái nào như Son Seung Wan và cũng qua cái tuổi nhiệt huyết với chuyện yêu đương đấy rồi , chẳng còn hát hò gì , giờ cậu chỉ muốn tập trung vào công việc trong Big Hit hiện giờ chứ mong ngóng gì xa . NamJoon từng bảo cậu phải kiếm một cô đi , cậu cũng chỉ cười , nói rằng đó phải là một cô gái hát hay , hơi nhút nhát e thẹn và quan trọng hơn cả là dịu dàng , chăm nom cậu . Hoseok lúc đó ở bên cạnh nghe vậy liền bảo " Cổ mà e thẹn thì cậu làm gì có cửa , cái thằng sợ gái hơn cả sợ ma quỷ !" Làm cậu cũng phải phá ra cười , tất nhiên đấy cũng chỉ là một hình mẫu dự kiến chứ lỡ mà trót yêu rồi thì làm gì có chuyện chọn lựa được ? Nhưng NamJoon nào có tha , cậu càng tránh anh càng nói , rốt cuộc dẫn đến một câu hỏi " Jimin , cậu thích Park Chaeyoung của BlackPink hả ?" Lúc đó Jimin thực sự chỉ muốn lủi đi cho lẹ , cậu chẳng ngại gì đâu , nhưng cái chuyện tương lai này cậu chẳng buồn nghĩ tới , còn hùng hồn tuyên bố chừng nào Taehyung có người yêu thì đây cũng tự khắc hẹn hò , cũng thật ngớ ngẩn rằng khi ấy không nhìn ra được vẻ mặt của Hoseok có bao nhiêu trầm ngâm suy tư . Tuổi trẻ , dẫu không nông nổi cũng có nhiều hành động phải hối hận về sau .
Park Jimin của tuổi ba mươi bảy có một cô con gái sáu tuổi , xinh xắn dễ thương như hoa lê nở rộ , ngọt ngào hiền dịu lại nhu thuận hiểu chuyện , biết đàn hát chẳng thua gì ai , nói rằng con gái là tình nhân kiếp trước của bố cũng chẳng sai , vì cái hình mẫu lý tưởng hồi xưa mà Hoseok trêu chọc cậu tới bây giờ vẫn chưa dứt , còn bảo rằng cô con gái này nhất định là trời phật đem ra trêu ngươi cậu , nhưng khi đấy Park Jimin cũng không còn ngây ngốc dễ bị trêu đùa như ngày xưa , cũng mạnh miệng mà nói :
- Ít ra em còn một đứa con gái tươi tắn , hyung đến giờ vợ cũng không có huống hồ là sinh con !
Jung Hoseok nhún vai cười nhạt :
- Nam tử hán đại trượng phu , sợ gì không có vợ .
Và quả thực cậu ta đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa con trai mười bốn tuổi , dù biết cái tính quái gở thì mấy tên anh em chí cốt cũng phải trợn mắt há mồm , và trùng hợp sao mười lăm năm sau thằng nhỏ lại lấy con gái của Jimin về làm vợ , chuyện lại xôn xao làng giải trí một thời gian dài .
Trước ngày cử hành hôn lễ con gái yêu dấu , điều duy nhất Jimin nghĩ tới và làm được là ngồi sắp xếp lại những bức ảnh hồi xưa , một tấm hai tấm rồi cả chục , dù ở trong Album trong phòng cậu nhưng hầu hết đều là của người khác , một đôi tình nhân dễ thương được chụp vào cỡ ba mươi ba năm trước , có cái tận ba sáu ba bảy năm , nhìn vào lại khiến người ta hồi niệm , khóe mắt cũng vì thế mà cay nồng lên .
- Cha , người chưa ngủ ạ ?
Nghe tiếng con gái , cậu quay người khẽ lắc đầu , mỉm cười nhẹ :
- Cha soạn lại album , mai ngày trọng đại , ngủ mà mắt mở to thì sao được ?
Cô con gái mỉm cười , chạy lại ngồi bên cậu , chỉ tay vào một tấm ảnh nhỏ ố vàng :
- Cha , đây là ai ?
Jimin nhăn mày , đôi đồng tử đen láy nhuốm màu suy tư , hồi lâu mới đáp lại lời :
- Bạn của cha .
- Là cô Jisoo và chú Taehyung đó sao ?
- Ai nói con biết vậy ?
Giọng Jimin có bất ngờ , nhưng không giận , ba mươi năm trôi qua cậu chẳng còn là Park Jimin mà Kim Taehyung luôn thân thuộc như trước , trải qua đắng cay cuộc đời bất cứ ai cũng sẽ thay đồi , dù có là NamJoon điềm tĩnh thông minh hay Hoseok sôi nổi vui vẻ cũng tự thấy bản thân ít nhiều không còn dáng vẻ như xưa .
- Là cô Lisa nói với con .
- Lisa ? Lalisa Manoban đấy hả ?
Thấy con gái vui vẻ gật đầu , cậu cũng chẳng buồn bận tâm nhiều .
- Ừ , cha còn tưởng là ông Jung Hoseok quái gở đấy tìm con kể chuyện cũ chứ , vậy Lisa giờ sao rồi ? Còn mạnh khỏe chứ ?
- Vâng , con gái đầu của cổ đã ba mươi , cậu em trai năm nay cũng chỉ kém con một tuổi , chú Jungkook thì vẫn thế thôi , giống hồi tết năm kia ta đến chúc ấy .
- Thế , con tìm cha chắc cũng thích nghe kể chuyện hơn tâm sự chứ hả ?
Cô con gái người rạng rỡ , ánh mắt đơn thuần thanh khiết như một đứa trẻ khiến Jimin phải giật mình , Park Chaeyoung cũng thế , Kang Seulgi cũng thế , đều là những người có đôi mắt ngọt ngào ngây ngô , đều khiến tim cậu liêm hồi loạn nhịp khi xưa . Một người đến với cậu rồi cũng rời đi , người kia thì vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có trong tiềm thức rồi .
- Một con bé tò mò , kể thì cũng chẳng phải to tát ...
Cậu lấy ra một điếu thuốc , châm lửa ,  chuyện xưa dường như ùa về trong trí .
_____________
Cái nắng của buổi đầu hè , gió xanh khe khẽ thổi qua những tán cây lay động giữa nền trời biêng biếc , mùa hạ năm này Kim Taehyung quen Jisoo , mùa hạ năm nay cô nàng mọt sách lần đầu rơi vào lưới tình .
Kim Jisoo không giàu có , cô học ở một trường cấp ba bình thường ở phía bắc Seoul cách nhà trọ một cây số rưỡi , bởi bạn thân nhất của cô , Kang Seulgi học ở trường này nên hay qua chơi , Jisoo sống một mình lại phải tự cung tự cấp nên cũng chẳng dư dả gì , mỗi lần qua thăm bạn sẽ đi xe đạp một quãng đường dài hơn bốn cây số , Seulgi cũng biết nên cô thường thuê xe đến chỗ bạn , hôm nào có việc ở trường sẽ bảo Jisoo về nhà trước rồi cô qua sau . Nhưng Kim Jisoo là người cố chấp lại xem trọng những chuyện nhỏ , lâu ngày học sinh trong trường thấy một cô gái tóc đen dài ngại ngùng đứng trước cổng trường cũng thành quen , khi đấy sẽ có người đến kêu Seulgi hộ , hoặc không cũng đi cùng Jisoo vào trường , mà người hay làm chuyện đó nhất là Jung Hoseok , bạn cùng bàn kiêm người yêu tin đồn của Kang Seulgi và đặc biệt là cực kỳ dẻo mép . Cậu ta có một tài nhảy hip hop mà bọn con gái mê tít cuồng nhiệt , thậm chí cái tên tự đặt J-Hope còn được dùng nhiều hơn cả tên thật cha mẹ của cậu đặt khi trước . Jisoo không mê ca hát tới nhường ấy , cái ước muốn của cô chỉ là làm một nhà văn bình thường sống trong khu trọ rẻ tiền để đón nắng vàng vào những buổi sớm chớm lạnh , làm bạn tốt của Seulgi tới lúc cổ lấy chồng thì thành mẹ đỡ đầu của đứa nhóc , nhưng một lần trường của Seulgi tổ chức hội chợ mọi người ai cũng bận rộn , tới cái nỗi mà gã lười biếng nhất Jung Hoseok cũng phải chạy đi chạy lại đôn đáo , không đi đón Jisoo được . Và trong muôn vàn cái tình cờ ấy , Jisoo gặp được Kim Taehyung , điển trai , cao ráo và yêu việc ca hát vô cùng .
Đấy là một thứ tình cảm da diết sầu muộn , nhẹ nhàng như một áng văn chứ chẳng hùng tráng tình ca , dường như em có thể viết tên anh lên bầu trời xanh thẳm mơ hồ nơi ấy , mà tên em chỉ được chôn sâu dưới ba tấc đất bùn với một cây thánh giá ai vô tình ngang qua . Không cay đắng bi thương như chuyện nàng Helene viết trong bức thư nhờ người soạn lại , cũng chẳng ham hố gì cái mạnh mẽ cuồng nhiệt nơi bài hát của Michael Jackson , một mối tình buồn sâu lắng đi theo em suốt những năm tháng thanh xuân vội vã , người kia liệu có nhận ra chăng ? Có thể , mà chắc cũng là không .
Kim Jisoo năm đó vừa tròn mười bảy tuổi , xinh đẹp thuần khiết như một đóa hoa sim tím trong gió thu ngọt ngào , từ lần đầu tiên gặp mặt em đã biết trái tim mình dành tặng cho người con trai kia mà chẳng thèm đòi lấy một lời yêu thương cho riêng mình , từng khiến Kang Seulgi giận tới mức từ mặt bốn năm chín tháng ròng không thèm gặp gỡ , làm cho cả Lalisa Manoban cũng phải lắng lo e ngại , nhưng Kim Jisoo đã yêu là yêu đến trọn đời , yêu không oán thán , yêu chẳng hề ngừng dẫu chỉ trong một giây phút .
Hình như hoa linh lan đã nở bên nhà cậu trai mười bảy tuổi .
" Park Jimin , khi nào hoa nở nhớ phải gọi cho tôi , tôi sẽ bay với tốc độ của một cánh hoa anh đào đến đó "
-------
Ờ thì tôi thừa nhận là mình lỡ chèo thuyền từ khi nào không hay , hoặc cũng do tôi thích kiểu hơi buồn này hơn ( Vì viết Kaishi tôi toàn phởn ) , nếu có thể tôi định viết thêm 1 bộ về Hàn Quốc thời phong kiến nữa . Như đã nói , có thể cả tháng tôi không động vào một bộ nào đó nhưng tôi đã nghiêm túc viết thì phải viết đến full , khỏi cần lo drop .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro