Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi của tuổi mười sáu không thích bánh gạo cay như sau khi ra mắt mà lại ưa sa vào hàng quán bán món Waffle kẹp kem dứa gần trường cấp hai cách nhà của cô một cây số rưỡi , sau giờ tan học hai cô thường kéo nhau đi ăn món này , nhiều tới nỗi mà có một ngày nhìn vào trong gương Kim Jisoo thầm nghĩ bản thân chưa biến thành quả dứa đã là may mắn vô cùng . Jung Hoseok cũng hay đi theo hai cô , nhưng cái cậu ta mê nhất là bánh tok cay ở tiệm của một bà lão gần đấy chứ không thèm thuồng gì mấy món ngọt của con gái cả , thế nhưng vẫn có những lần cậu ta cắn trộm vài miếng waffle của Seulgi chỉ để bị cô mắng mà cười ngây ngô không đáp trả , đấy là điểm kỳ lạ ở Jung Hoseok mà đến cả bạn thân chí cốt của cậu Choi Jun Hong cũng chẳng thể hiểu nổi .
Người ta nói cuộc tình tuổi mười lăm là tuổi của những mối tình nên thơ ngây dại mang tư vị dịu dàng ngọt ngào như một viên kẹo đường , khiến những cô cậu nhóc si mê ngại ngùng khẽ trao nhau một ánh mắt mơ màng , ấy nào phải yêu mà là thích , nhưng thích cũng có sâu đậm nhớ nhung làm con người lưu luyến muốn trở lại năm tháng xưa cũ , tình yêu tuổi mười bảy lại không còn cái vẻ ngây ngô si dại lại phảng phất hương thơm trong cơn gió đến từ tương lai một mảnh trưởng thành đầy phiền muộn , khi mong ước về nghề nghiệp dần hiện lên trong tiềm thức , người muốn làm công chức , người lại thích dạy học cho những đứa nam nữ sinh có dáng vẻ y hệt mình khi xưa thì một ánh nhìn từ nam sinh mình thích cũng đủ để trái tim thổn thức ưu phiền . Tình yêu tuổi mười bảy có thể phai tàn chỉ trong một cái chớp mắt dài mười năm , nhưng lại chẳng bao giờ quên được cảm giác rung động lưu luyến ngày ấy cho tới hàng chục năm sau là những rầu rĩ sầu muộn cũng chẳng một ai chối từ bước tiếp , dẫu sao , sau cơn mưa vẫn là một khoảng không nắng vàng dịu ngọt . Năm mười bảy tuổi Kim Jisoo yêu Kim Taehyung , và tình cảm ấy kéo dài tám năm ròng rã chưa từng ngơi nghỉ một giây phút .
Kỳ nghỉ đông năm ấy trời rất lạnh , lạnh tới mức mà tưởng chừng vừa bước ra ngoài đã có thể đông cứng thành băng tuyết vĩnh cửu , cây cối xơ xác trơ trụi không một nhành lá đỏ thẫm còn dư buổi cuối thu , Jisoo không trở về quê nhà Gunpo như những người bạn đồng niên khác mà đón giáng sinh trong căn trọ thuê ở Seoul , Seulgi không muốn để cô một mình mà mang hành lý đến ở cùng cho tới khi học kỳ năm sau bắt đầu . Hai người cùng làm một chiếc bánh kem nhỏ , yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ một lớp sương mờ đã cô đọng trên kính , khi ánh nến lập lòe hư ảo trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều đã dần tắt lửa , Kim Jisoo hỏi Kang Seulgi rằng cậu trai có đôi mắt đen tuyền như đêm khuya tĩnh mịch trong phòng âm nhạc là ai ? Seulgi chỉ mờ mịt lắc đầu , người có đôi mắt đen trên đời này nhiều không tả được , đâu là đôi mắt Jisoo đã nhắc tới , Seulgi cũng chẳng bao giờ biết được . Phải hơn tám năm cô mới hay biết cái tình cảm thầm lặng xao xuyến ấy để hối hận đến muôn đời .
Ngày đầu năm mới hai nghìn không trăm mười ba mẹ của Seulgi đổ bệnh , cô vội vã chuẩn bị hành lý chỉ vỏn vẹn vài chiếc áo dài tay và chút tiền sinh hoạt phí , thậm chí còn chẳng kịp mang theo bàn chải đánh răng chạy vội ra sân ga đi chuyến đầu tiên khởi hành từ Seoul đến Ansan , thành phố nằm ngay cạnh quê hương Gunpo của Jisoo cùng trong tỉnh Gyeonggi . Bao nhiêu dự tính về ngày 03/01 vậy là đều phải bỏ , sau khi tiễn cô bạn lên tàu điều duy nhất Jisoo có thể làm chỉ là ngây ngốc vẫy tay khi đoàn tàu đã khuất dần theo những khúc cua phía xa , và gương mặt lo âu căng thẳng của Seulgi cũng biến mất vào hư vô . Bánh kem đã đặt mua , áo đôi cũng được kí nhận hàng , ngay cả trang trí cũng đã gần xong . Cái cần chỉ còn là hơi người ấm áp hát lên bài chúc mừng sinh nhật đầy hạnh phúc đều chẳng có tác dụng mấy . Bánh kem có thể để trong tủ lạnh chờ Seulgi về rồi ăn , áo đôi có thể mặc vào hôm sau và đồ trang trí thì ngày lễ nào cũng làm được , nhưng câu chúc mừng muộn thì chẳng còn gì vui thú , Jisoo cũng chẳng buồn dọn dẹp lại mang theo túi xách đến thư viện . Thư viện vắng người do ngày đầu năm tiết trời lạnh giá , thủ thư là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi có đôi mắt đen sắc lạnh dưới cặp kính vuông gọng trong suốt , đều là màu đen nhưng đôi mắt người con trai đó khác hẳn , lạnh nhạt mà mãnh liệt , trầm lặng mà lôi cuốn phong tình , đôi mắt Kim Jisoo trân trọng lưu vào tim mãi chẳng phai đi được theo cô suốt cả cuộc đời .
Chọn một chiếc bàn cũ ở khu tiểu thuyết , cô đọc cuốn Frankenstein của Mary Shelley trong hai tiếng liền mà không rời mắt một giây nào , đã có ba người đến ngồi cùng bàn với cô , nhưng người có thể say mê sách trong hai tiếng cùng Jisoo thì cũng chỉ có một cậu thanh niên mặc sơ mi trắng , nếu như so với việc một cô gái đọc Frankenstein thì chuyện cuốn Thần khúc - Luyện ngục được lấy ra khỏi tủ không phải bởi một thủ thư có vẻ còn đáng để bất ngờ hơn , Hỏa ngục còn mang tính kích thích bởi những hình phạt man rợ cho tội ác tày trời thì Luyện ngục với đúng ba mươi ba khổ thơ dường như nhàm chán và khó hiểu hơn nhiều với thanh niên , ba phần của Thần khúc lại được viết bằng 14226 câu thơ mà khi dịch sang tiếng Anh ít nhiều cũng đã mất đi cái vần thơ của tác phẩm , cậu thanh niên lại đọc rất chăm chú say mê , dần dần cuốn sách trong tay cũng chẳng làm Jisoo thấy cuốn hút bằng gương mặt của cậu thanh niên nọ , cô chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ấy , không phải đen nhưng lại có cái trầm mặc lạnh lùng như người cô hằng tương tư , hóa ra sắc màu đặc điểm bên ngoài chỉ là phù phiếm , thứ cảm xúc ẩn sâu bên dưới hai hàng mi ẩm ướt kia mới có thể làm người khác si mê nhìn vào , rốt cuộc cậu thanh niên cũng đành ngẩng đầu lên nhìn cô , một gương mặt góc cạnh nam tính , không ưa nhìn cũng chẳng gọi là đẹp trai , đơn thuần là thu hút điềm tĩnh mang lại cảm giác bình yên cho Jisoo , cậu khẽ hỏi :
- Tôi có làm phiền gì bạn à ?
- Không , tôi thấy mắt cậu đẹp nên nhìn thôi .
Cậu ta vô thức lấy tay chạm nhẹ lên mí mắt , lúc sau mới cười nhạt :
- Tôi nghĩ là bạn đang chú ý sao tôi lại thích một cuốn sách khô khan thế này thôi .
- Không , cũng không hẳn đâu , vì mình cũng đang đọc một cuốn khô khan y hệt mà .
Nói rồi cô giơ bìa sách lên , đôi mắt linh động lấp lánh như một viên pha lê dưới ánh sao mờ ngước nhìn cậu trai đầy phấn khởi . Cậu trai cũng thoáng chút lặng người , lát sau hai hàng lông mày mới giãn ra :
- Không ai nói bạn rằng không nên nói chuyện với những người con trai mình không biết tên à ?
- Mình tên Jisoo , Kim Jisoo , nghĩa là vừa thông minh tài trí vừa xinh đẹp thanh nhã .
Cậu trai phì cười , khóe mắt đã nhếch lên thành một mảnh trăng khuyết ôn hòa , vẫn ương ngạnh nói :
- Thế tôi biết tên bạn , mà bạn cũng có biết tên tôi đâu ?
- Thế cậu không định nói cho mình hả ?
Lần này quả thực cậu ta không kìm được tiếng khúc khích bật ra nữa , bỏ cuốn Luyện ngục xuống bàn , cậu cười nhẹ :
- Tôi tên Nam Joon , Kim NamJoon , hai mươi tuổi .
- Kim NamJoon à ..Thiên tài tới từ Hàn Quốc* hả ? Nếu vậy giúp mình giải bài tập toán đi , thực sự mình chả hiểu cái gì về toán học cả...
( Theo RM , tên anh nghĩa là thiên tài tới từ Hàn Quốc )
- Ai dạy bạn cách nói chuyện đấy vậy ?
NamJoon vừa nói vừa lấy tay che miệng .
- Han Ki Joo của mình đó , cực kỳ đẹp trai luôn .
- Người cậu thích đó hả ?
- Không phải thích , là yêu cơ .
- Thế cô Taeyoung* có thể cho tôi biết chàng Han Ki Joo* của cô tên thật là gì không ?
( Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết chuyện tình Paris )
Và NamJoon đã thấy khóe mắt cô thiếu nữ tràn ngập dịu dàng mãn nguyện như một viên kẹo đường tan trong miệng , mang vị ngọt chạm vào tim một cảm giác mềm mại say đắm , cô cười , tựa như dòng chảy của thời gian cũng phải ngưng đọng trong giây phút ấy , rực rỡ như loài hoa linh lan nơi vườn nhà , phảng phất tư vị ôn nhu thuần khiết của ánh trăng vẽ trên mặt hồ trong suốt một mối tình sâu sắc quyến luyến .
- Kim TaeHyung , người mình yêu tên là Kim TaeHyung .
Khoảnh khắc đấy NamJoon biết mình sẽ không bao giờ yêu cô gái này , và cô ấy cũng sẽ không yêu bất cứ ai trừ chàng Kim TaeHyung mà cô say mê đó . Kim NamJoon là người đầu tiên và cũng là duy nhất biết được , thứ tình cảm Jisoo dành cho chàng trai trong mộng sâu đậm nhung nhớ đến mức nào .
- Mình đã nói bí mật lớn nhất cho cậu rồi , thì cậu phải làm bạn thân của mình đấy .
Cô khẽ cười , ngón tay út giơ ra , và NamJoon cũng làm tương tự :
- Tôi sợ cậu điên dại vì người ta nên mới đồng ý đấy nhé .
- Vậy thì chúc mừng sinh nhật mình đi , nhiệm vụ đầu tiên của bạn thân chân chính đó .
NamJoon thoáng đờ mình , cậu chẳng biết phải chúc mừng thế nào với cô bạn thân đầu tiên này cả , khẽ sờ lên mũi , cậu ngỏ lời :
- Vậy mình mời cậu một bữa cơm .
Hôm đó Kim NamJoon có một cô bạn thân , một thiếu nữ đơn thuần dắt tay anh đi qua những quán hàng xưa nay chưa từng biết tới , có thể cười thật hạnh phúc chỉ vì nghe thấy tên người trong mộng , cô bạn mà anh đã chẳng có cơ hội nói lời từ biệt khi cô còn ngước mắt về phía anh , ánh nhìn thuần khiết ngây thơ như buổi đầu họ gặp gỡ .
"Chúng ta là bạn thân chỉ vì một lời hứa vu vơ , nhưng cậu sẽ không bỏ mặc mình chứ ?"
_____
Sora : Năm mới lại đến , năm nay bố tôi vừa tròn 60 tuổi , đúng 1 giáp ( Tôi không chắc nó gọi là giáp hay gì nữa ) luôn đó ^^ Bố tôi là Bảo Bình , 21/1/1961 , tôi đã mua một cái đồng hồ làm quà sinh nhật , thế quái nào ông bạn lại tặng trước một cái 15tr , tôi đành ngậm ngùi đi hoàn trả lại , mua 1 cái iphone cho gọn :<
Dù sao , chúc mừng năm mới , giảm cân đi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro