Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ghét những cơn đau ở mắt .
Nó nhức nhối , tê dại , âm ỉ trong nhiều ngày liền cũng không dứt . Có những lúc cơn đau ấy thật khó chịu , có lúc lại phớt qua rồi dừng . Lisa nói rằng em cũng bị như vậy , và trấn an rằng đó chỉ là do bị ảnh hưởng bởi ánh sáng sân khấu và đèn chụp ảnh , nhưng Jisoo vẫn không thích nó , và cũng chẳng ai thích những cơn đau cả .
Cô nghe rằng những ca sĩ bị khiếm thị đều hát rất tốt , rất được ca ngợi , Jisoo vừa ghen tỵ lại vừa sợ , ghen bởi giọng hát của cô thường bị chê bai , sợ cái ngày mà không còn có thể nhìn thấy thế giới xung quanh thì hát tốt cũng biết dựa vào ai ? Ryujin nói với cô phải đôi ba năm nữa em mới được debut , và thường khi cuộc gọi mới bắt đầu được vài phút thì đầu dây bên kia đã bị ngắt lặng . Chuông máy lại cứ vang lên những tiếng thông báo bình luận tẻ nhạt , dần dà Jisoo cũng không thích cầm điện thoại nữa , vì có điện thoại mà không gọi được cho ai thì thật lãng phí , lại mỏi mắt . Nhưng Jennie thì lại ưa nhắn tin cùng bạn bè , mỗi lần cầm điện thoại đều nhắn rất lâu , Jisoo tưởng là cô chỉ liên lạc với mấy người bạn đồng niên thôi , về sau mới biết hóa ra là Jennie nhắn với một tiền bối , nhưng đó là ai thì Jisoo không biết , mà Jennie thì cũng không trả lời nên cô đành thôi .
Đầu tháng năm tiết trời bắt đầu trở nên nóng nực , lịch trình cũng trở nên dày đặc hơn trước thềm comback . Mối quan hệ giữa Seulgi và Hoseok dường như đã trở nên tồi tệ hơn dù vốn đã chẳng thân thiết mấy từ khi debut , lần gần nhất Jisoo gọi cho Hoseok cậu ta gần như đã hét vào điện thoại :
- Jisoo à , Kang Seulgi điên thật rồi , mình không còn một cách nào nữa ! Làm sao cậu ta có thể chia tay Jimin chỉ vì vẫn còn lưu luyến thằng bạn trai cũ của cổ chứ ?!
Nói rồi cậu lập tức cúp máy , Jisoo vừa bất ngờ vừa lo lắng , Hoseok thực sự giới thiệu Jimin cho Seulgi , cái điều mà dù cho một trăm lần suy nghĩ Jisoo cũng sẽ không để ý tới . Nhưng rồi cô lại thấy có lỗi , mấy năm Seulgi rời khỏi nhà theo người con trai kia cô đều không biết , phải tới lúc thấy người trên tv mới biết hóa ra đã debut từ lâu rồi . Vậy thì có gọi là bạn hay không ?
Những suy nghĩ muộn phiền dần cũng phải lùi lại phía sau bởi sự bận rộn trước thềm comback , Jisoo cũng như Jennie và Lisa đều bị thu lại điện thoại . Chaeyoung không có điện thoại riêng , Lisa thì chẳng liên lạc với ai ngoài bố mẹ và quản lý , rốt cuộc thì chỉ có Jisoo và Jennie là lo lắng . Hai cô tắt chuông thông báo , cố nhẩm số điện thoại trong danh bạ rồi vội xóa đi không để quản lý nhìn thấy . Luống cuống lo lắng như vậy cả một ngày trời .
Lisa quay xong cảnh thứ hai mệt mỏi đi về phía vị trí bên cạnh Jisoo ngồi bệt xuống , cả người đều uể oải hơn bình thường . Jisoo đẩy ly nước về phía cô nhưng cô không cầm lấy , ngả người về phía sau nhắm nghiền mắt .
- Lisa .
- Vâng ?
- Trông em mệt mỏi quá .
- Em ổn .
Lisa đáp .
- Không , nhìn em cứ như mất ngủ mười ngày liền vậy .
Cô mở mắt cười trừ :
- Unnie à , hôm qua em ngủ rất ngon .
- Chị cũng ngủ rất ngon , nên không để tâm tới ánh sáng điện thoại từ ban công phòng bên cạnh đâu .
Cô gái bất ngờ , tròng mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Jisoo . Biết mình bị bắt bài rồi , Lisa chỉ biết bất đắc dĩ nói :
- Đáng ra em nên đổi phòng với Chaeng , ở bên cạnh phòng chị quả thực không giấu được cái gì .
Jisoo nhún vai , giọng nói bình thản :
- Chị không ép em khai ra danh tính cậu ấy đâu , đừng có lộ liễu quá là được , quản lý có đôi mắt diều hâu đấy .
- Nhưng đó là chuyện của Jennie-unnie mà ...
Phải tới mười giờ tối Jisoo mới được nhận lại điện thoại của mình , cẩn thận bật đèn pin soi những dòng số trên mẩu giấy nhỏ nhập vào danh bạ , trời khuya trong khung cửa sổ trong suốt đen mịt không trăng sao , có lẽ ngày mai sẽ mát hơn hôm nay một chút . Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ đều lên mặt gỗ , Jisoo nhăn mày nhìn về phía chốt khóa treo trên tường , Lisa chẳng mấy khi thèm gõ cửa phòng , Chaeng giờ này lại đến thì cũng kì lạ , cũng chỉ có Jennie tâm trạng lo lắng mới qua đây tìm người tâm sự . Lại còn nghĩ đến những lời của Lisa hồi chiều , cô vội bỏ lại tờ giấy vào túi áo trong , bước ra mở cửa phòng . Quả thực Jennie đang đứng bên ngoài , đầu tóc vẫn được chải chuốt đàng hoàng nhưng thần sắc lại mỏi mệt , Jisoo để cô bước vào phòng rồi khóa chốt cửa lại .
Jennie đặt gối lên đầu giường , ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm của Jisoo , giọng nói trầm khàn yếu ớt .
- Unnie , tối nay cho em ngủ ở đây nhé .
Jisoo thoáng im lặng không đáp , nhíu mày hỏi :
- Cả ngày hôm nay em bị sao vậy ? Lisa cũng thế , hai đứa giấu gì chị à ?
Jennie khó nhọc lắc đầu , một lúc sau lại bối rối mở miệng :
- Unnie à , em đang hẹn hò với JongIn .
- Kim JongIn ? Exo-Sunbaenim ?
- Vâng .
Jennie khó nhọc gật đầu . Jisoo thì chẳng biết phải làm gì với cô em , tuy vẫn có điều không bằng lòng với thái độ lo sợ e dè của Lisa và Jennie thì cô cũng chẳng tìm ra một suy nghĩ nào trong đầu mình sẽ mắng mỏ Jennie , vẫn là chậm rãi hỏi :
- Được bao lâu rồi ?
- Hơn hai tháng .
- Bên ấy có biết không ?
- JongIn nói là mới chỉ có Suho-sunbae biết chuyện của tụi em .
Jisoo thở dài nằm xuống giường , lăn qua lại mấy vòng khiến ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn . Cuối cùng vẫn ngồi bật dậy , cười nhạt :
- Thế có định ngủ nữa không ?
Jennie vốn nghĩ sẽ bị mắng mỏ kinh ngạc ngẩng đầu , lộ vẻ không tin rõ rệt trên gương mặt .
- Hay thích nằm dưới đất hơn , hoặc ngoài ban công ?
Jennie vội trèo lên giường , trùm kín chăn , giọng lí nhí :
- Unnie không giận em à ?
- Vì cái gì ?
Jennie định nói gì đó lại nhẹ lắc đầu .
- Em đã hẹn hò ?
- Nhìn chị giống quan tâm lắm à ? Nói ra thì hơi có lỗi , nhưng chị mà cứ cứng nhắc như anh quản lý thì em nên gọi chị là bà dì Jisoo rồi .
Jennie bật cười , kéo chăn xuống khỏi mặt , thần sắc đã vui vẻ hơn :
- Sau này unnie mà kết hôn em sẽ gửi phòng bì lớn nhất trong đám khách mời .
- Phù dâu , không phải khách .
Jisoo chữa lại .
Tiếng cười khẽ dần chìm trong cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi , Jennie nằm bên cạnh nhắm nghiền mắt , Jisoo đã say ngủ chợt giật mình thức giấc , sợ hãi nhìn xung quanh .
Một cuộc gọi đêm .
Lẩm nhẩm con số cuối hiển thị trên màn hình , trong lòng bỗng dâng lên những rộn rạo ngọt ngào , Jisoo nhấc máy , giọng khàn khàn :
- Số máy quý khách đang gọi hiện không có khả năng liên lạc , vui lòng đợi sáu tháng sau .
- Cậu quay một cái mv mà đòi tận sáu tháng à ?
Nghe thấy bên kia luống cuống hỏi , Jisoo bất giác phì cười . Nhẹ kéo chăn dậy bước ra ban công . Gió mùa hè không buốt giá , nhưng vẫn mang theo hơi lạnh bao quanh thân mình . Níu lấy chiếc áo khoác ngoài mỏng tanh , Jisoo khẽ đáp :
- Sao cậu không dùng máy của mình để gọi ?
- Điện thoại của NamJoon-hyung bị Jimin làm vỡ , ổng không nhắn tin được với bố mẹ mình và cậu biết đấy , máy mình dùng là đồ cũ của ổng nên mình không còn cách nào khác ngoài mượn điện thoại của Jin-hyung để gọi cho cậu .
- Jin-sunbae cho hả ?
- Tốn chút sức lực nhưng vẫn được , nhưng sao cậu biết đây không phải số máy lạ ? Nếu gặp mấy số không biết thì mình sẽ cúp máy cái rụp luôn .
- Lần trước JungKookie đã mượn máy Jin-sunbae để gọi cho mình rồi . Cậu ấy còn nói rằng ảnh sẽ cho cả đám nhịn bữa nếu gọi điện quá lâu đấy .
Jisoo cười khúc khích .
- Tính ổng là vậy , cũng sắp già rồi . Ổng nói nếu mình gọi hết tiền thì không được bước chân vào ký túc xá nữa . Và đúng là trò của mấy anh già , ổng chỉ còn dư đúng vài đồng trong điện thoại mỗi khi cho ai đó mượn . Chắc đủ gọi tầm ba bốn phút gì đó .
- Vậy cậu còn dám gọi cho mình à ? Mau coi xem còn tiền không ?
- Ừ thì ...Nếu người đứng ngay trước mắt rồi thì không cần phải gọi nữa , đúng không ?
Jisoo bỏ điện thoại , gương mặt tái nhợt giữa làn sương khuya bỗng nổi lên những hạnh phúc bất ngờ.
- Jisoo này , nếu như cái cầu thang ký túc của cậu bị khóa rồi ấy , thì đừng trách mình không chuẩn bị một cái thang nhé .
Phía dưới ban công là Taehyung mặc áo khoác đen , đội mũ che kín mít , duy có nụ cười là không thể giấu sau ánh đèn khuya mờ sáng .
Trong khoảnh khắc đó Jisoo chẳng thể nghĩ gì thêm ngoài người con trai trước mắt , cảm xúc ngọt ngào lan trong tâm trí còn mạnh mẽ hơn cơn đau nhức đang quằn quại nơi mi mắt . Jisoo sợ độ cao , nhưng lại chẳng bao giờ còn nhớ được rằng mình phải sợ hãi khi bóng người to lớn giữa ánh đèn vàng lặng lẽ kia đang chờ đợi , chậm rãi bước tới , cô nhảy xuống , nằm gọn trong vòng tay của cậu trai chẳng loạng choạng lấy một bước , ánh trăng treo trong đôi mắt nâu trầm dường như cũng biết cười .
Giây phút đó Jisoo nghĩ Taehyung sẽ hôn mình , chỉ là một ý nghĩ vội vã chợt thoáng qua trong những dòng cảm xúc hỗn độn , nhưng đủ để khiến trái tim liên hồi rung động . Gương mặt ấy càng áp sát lại gần , nụ cười rực rỡ thoáng đã mang đầy ngượng ngùng xao xuyến .
- Mình đã đúng khi không kéo JungKook theo nhỉ ?
Taehyung nhẹ cười .
- Ừ , chắc chắn là vậy ...
Một nụ hôn , nó được gọi là như vậy phải không ?
__________________
- Thú thực thì anh khá bất ngờ .
Tựa người vào tường , Hoseok rít một hơi ngập khói trong cổ họng , làn sương mờ đắng chát trước mặt lại càng làm gương mặt ấy phòng trần đạm bạc hơn . Duy có khóe mắt là in hằn dấu vết của tuổi ba mươi bảy kiệt quệ trong buồn phiền .
- Vì điều gì ?
Cô gái quay mặt , dửng dưng chẳng quan tâm đến ánh nhìn đầy ý tứ của người đàn ông , những ngón tay thon dài cứ vội vàng làm việc với đống đồ trang điểm để đầy trên bàn . Đây là một đám cưới của cô em gái thân thiết , đáng ra Hoseok phải cười , và anh đã làm thế , nhưng là một nụ cười châm biếm nhàn nhạt .
- Em gái của anh , người đã dành mười năm để từ chối một người yêu mình sẽ bước vào lễ đường sau ba mươi phút nữa , không đáng để bất ngờ à ?
- Em họ Shin , không phải Jung . Và đúng ra ..- Liếc nhìn đồng hồ tinh xảo treo trên tường cạnh bức tranh người đánh cá , cô gái tiếp lời - Chỉ còn hai mươi tám phút nữa .
- Thêm mười lăm giây cho đẹp , phải không ?
Hoseok nhếch miệng .
- Tùy anh .
Ryujin nhún vai . Dường như em đã chán với mùi phấn mắt nồng đậm trong không khí và bắt đầu chuyển hướng chú ý sang những thỏi son bên trái , chẳng hề gì ảnh hưởng bởi thái độ của Hoseok . Nhưng họ Jung thì đã quá ghét bỏ thứ biểu cảm thản nhiên này , anh gằn giọng trong vô thức :
- Em thực sự định làm thế à ? Sau tất cả những gì thằng nhóc làm cho em ?
- Em không yêu anh ấy .
- Và yêu Beomgyu ?
- Em sẽ cố gắng .
Hoseok là mẫu người khó tính , nhưng lại hiếm khi cộc cằn đến vậy . Anh ném lọ nước hoa Ryujin đang định cầm lên xuống sàn , mắt hằn lên tia máu :
- Kim Jisoo mà nhóc vẫn luôn yêu quý đấy không yêu JungKook của nhóc đâu .
- Anh ấy chỉ có hai năm để làm chị ấy thích mình , nên em không bất ngờ khi ảnh thất bại . Còn về em , dù không tự tin những em nghĩ tầm mười năm là đủ .
- Nghĩ rằng vậy là đủ để yêu một người chẳng có chút tình cảm ?
- Không có chút tình cảm gì là hơi quá . Nhưng vì anh muốn nghe câu trả lời nên : Không , nhưng đủ để em kiệt quệ và trở thành một bà cô già và hết hy vọng về tình yêu .
Hoseok thực sự đã tức giận , anh chửi rủa , đập phá đồ đạc trong căn phòng chuẩn bị trong khi Ryujin vẫn luôn dửng dưng không nhìn tới . NamJoon từ từ bước vào phòng sau khi nghe những âm thanh đổ vỡ , anh nhẹ giọng , gương mặt lo lắng :
- Hoseok , đừng làm loạn nữa .
Anh kéo cậu bạn đồng niên rời khỏi phòng , lại ngoái nhìn theo cô gái ngồi trước gương đang chỉnh lại mái tóc đen tuyền mới nhuộm kia , giọng tựa như lạc đi :
- Em có từng yêu thằng nhóc kia chưa , Shin Ryujin ?
Ryujin thả chiếc lược màu vàng kim xuống , chậm rãi nhìn sang NamJoon , vẫn điềm nhiên như không :
- Còn quan trọng sao ?
NamJoon tựa như còn muốn nói thêm một điều gì nữa , lại nghẹn giọng , chậm chạp lôi theo Hoseok bước khỏi phòng :
- Nếu như em nói có , anh sẽ lập tức kéo em ra khỏi đây , tổ chức cho em một đám cưới thật lớn với thằng nhóc kia mà chẳng quan tâm dư luận nói gì . Nhưng mà ... Cũng chẳng quan trọng nữa , phải không ?
NamJoon nở một nụ cười méo mó , cố tìm kiếm một chút luyến tiếc nào lại chỉ nhận được một cái gật đầu :
- Hãy nói với Jungkook-hyung* rằng rượu có hơi đắng , và bảo Lisa-unnie đừng ăn quá nhiều đồ ngọt bây giờ mà hãy để bụng cho món chính hộ em nhé .
Thất vọng , NamJoon đáp lại một tiếng "ừ" tẻ nhạt rồi rời khỏi phòng . Lại nâng lên ly rượu mừng khi thấy người khách quen biết mời đến ngồi cùng . Đã chẳng còn nhìn thấy một tia bi thương nào .
( Con gái gọi anh là oppa , con trai gọi anh là hyung , nhưng có lý do tôi để Ryujin gọi Jungkook là hyung , và để sau hẵng nói )
Trong phòng cô dâu lại đang khóc , lần đầu tiên trong mười năm Shin Ryujin rơi nước mắt , ướt nhòe lên những lớp trang điểm nãy giờ tô vẽ , nụ cười cũng yếu ớt đến đau lòng . Chiếc váy cưới diễm lệ chỉ làm gương mặt ấy thêm phần sầu muộn , đảo mắt lại mười năm , có thật rằng sẽ quên được như những gì đã nói không ?
Trên bàn trang điểm những nhành hoa linh lan vẫn xinh đẹp yêu kiều một ngày lễ quan trọng , chỉ có mùi hương lại phảng phất nét buồn sầu .
_______________
Tôi trở lại rồi :)
Một thời gian không cập nhật , cái chân tôi cũng đã khỏi gần hết , bác sĩ bảo sẹo này phải tầm gần năm nữa hoặc lâu hơn mới hết , bố mẹ lo tôi mặc váy k đc , tôi ứ quan tâm :)
Tôi chậm trễ là có lý do , từ từ , đừng vội .
Chuyện là đầu tuần trước tôi ra Hà Nội sau kì nghỉ dài vì phải chuyển nhà , hay là ngừng thuê nhà thì đúng hơn . Trước tôi ở một căn trọ cũng ổn , nội thất tiện nghi , giá có hơi đát nhưng thuộc mức chi trả được với tôi . Chỉ là phòng ngủ có hơi nhỏ nên tôi và con nhỏ thuê cũng phòng phải kê giường tầng . Các ông nghĩ vui lắm á ? Sẽ như trên báo trên giường dưới bàn học đẹp đẽ vui vẻ á ?
Không , nó là thảm họa . Đời không như mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep* :)
Tối tới hôm nào ngủ yên thì thôi , hôm nào lên cơn lỡ quay người hơi quá là xác định . Một phần cũng vì chấn thương trật cổ tay trái của cô bạn yêu quý mà chúng tôi quyết định chuyển nhà :) Trông con nhỏ đau vkl , tôi thì vẫn đang cố nén cười và giả bộ như mình rất đau đớn thay .
Mà tối tôi cũng khó ngủ , cứ sợ giường sập thì cái máy tính , cái bàn thân yêu và chính bản thân tôi cũng không ổn . Mà đau đớn là tấm gỗ kê giường rất mỏng , tôi tự cho mình không quá béo đâu , đợt này giảm còn 55kg thôi , nhưng với sải chân dài của một con nhỏ cao gần m7 thì tôi tự tin là sải chân chả có tác dụng mẹ gì trong bộ môn nghệ thuật nằm ngủ cả , vì hôm bữa tôi mới nghe cái giường mình kêu la í ới vái chuyện tôi đạp chân mạnh vào thành giường khiến nó đau đớn , nó đau tôi cũng sợ lắm , lỡ có ngày nó không trụ được thì nó gãy đôi còn tôi thì gãy tay , nên thôi , phải dọn hành lý lẹ .
Đấy , viết mấy dòng này mà lỡ đạp vào thành giường thêm cái rồi :)
Vậy là chúng tôi quyết định chuyển nhà , mang theo cả hai bé quàng thượng di dời chỗ ở . Tôi muốn chụp lắm , nhưng sợ lỡ may hai ẻm nổi tiếng rồi bỏ tôi đi thì lại phí mất gói đồ ăn thú cưng mới mua bữa trước , nên ăn xong rồi hẵng show hàng . Cơ bản thì chỗ ở mới nó cũng chả khác mấy , được cái dư ra một phòng trống . Và với kinh nghiệm bữa trước thì chúng tôi đồng ý việc nó sẽ trở thành phòng học và đựng đồ . Năm ba rồi , không được lơ là việc học , và điều đầu tiên nên làm là có một cái bàn học an toàn . Bỏ tủ sách các thứ vào rồi thấy vẫn hơi trống nên chúng tôi kê thêm hai cái tủ quần áo vào nữa , và nó chật cmn luôn :) Chỉ đủ để lách một người gầy nhom qua , hai đứa tôi đều không nổi nên chỉ có cách phi thân chưởng , đạp nên bàn học mà phóng qua thôi :)
Mà dù có ở đâu thì hai con mồn lèo nhà tôi cũng rất thích phá , bình thường nó ngoan , dễ bảo dễ dạy , nhưng k hiểu sao lại có cái thú cào giấy dán tường , cào cho nát bét cả ra mới vừa lòng :)
Có lẽ nó thù tôi ,cái con tam thể tôi gọi nó là LeoBeckSon , một cái tên rất hoàn hảo là tổ hợp của Leonardo Dicaprio , David Beckham và Mason Mount , Đẹp trai , Nổi tiếng , Giàu có và Giỏi thể thao mà nó không chịu , tôi gọi Mồn Lèo thì nó chạy lại rất nhanh . Còn cái con trắng muốt xinh xẻo tôi kêu nó Vì ố lẹt , hay sang chảnh hơn là Violet , nhưng không hiểu vì sự tình mà sau ba tháng ở tạm nhà bố mẹ tôi nó được đổi tên thành Violet Hayato Messi Mixi màu trắng anh da đen , như mẹ tôi nó là do mấy đứa em họ rất khoái :) Nói chung là vì chiến thuật nào cũng thất bại trong việc cản hai đứa nó xé giấy dán tường nên tôi quyết định là xé hết giấy dán tường trước khi tụi nó kịp động vào , giờ thì vui , nó cào tróc sơn tường luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro