Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa vào đông , nắng vàng dần tắt theo nhưng cơn mưa rào phớt qua chiều mây mù . Hye Joo ngước nhìn ra ngoài cửa sổ , những vệt mưa chập chờn phía xa khiến em nhíu mày không vui . Kéo mạnh rèm cửa xuống , em lẩm bẩm :
- Lại tuyết , đến khi nào trời mới chịu hửng nắng ?
Jisoo thả chậu giặt xuống góc nhà , khẽ cười trừ :
- Hôm chưa có tuyết em nói rất mong chờ .
- Hôm đấy quần áo giặt nó đâu có chất đống như vậy !
Hye Joo ngắt lời . Em thở dài , đá lên cửa tủ một cái .
- Em không thích kiểu trời thế này .
- Tiết đông là vậy mà , sang xuân sẽ ấm áp hơn thôi .
Jisoo thản nhiên treo đồ áo ướt sũng lên góc ban công hiếm hoi có mái che gỗ trong nhà , trông em chẳng có vẻ gì là khó chịu , thậm chí là còn tận hưởng những ngày tuyết chưa dày chất kín trước cửa nhà bằng cách pha ca cao nóng và nghe đài mỗi đêm đợi đến khi Hye Joo về nhà sau buổi tập . Hye Joo bảo em chẳng khác gì một người già , hay ít nhất là có kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường , Jisoo cũng chỉ cười nói với em rằng cuộc sống phải biết tận hưởng .
- Cách sống của mỗi người là khác nhau . Có lẽ anh cho rằng em rất trầm tính phải không ?
Jimin hạ tách trà xuống , suy nghĩ một chốc rồi gật đầu :
- Đúng thực là anh luôn cho rằng em là một người tương đối lạnh nhạt .
HyeJoo cười khẽ , khuấy nhẹ tách trà đắng còn chưa tan đường .
- Em kì thực không phải là một người điềm đạm lý trí , nhưng em cũng không phải đang cố tỏ ra trưởng thành hay gì cả , mà chỉ là em không tìm thấy hứng thú trong những việc mà người khác yêu thích thôi . Em có những ước mơ lớn , và cũng từng rất mãnh liệt theo đuổi nó . Nhưng về sau em cũng tìm được cách buông bỏ , chắc là do từ đầu em cũng không phải một người cố chấp .
Jimin thoáng ngây người , cậu có chút vội vàng :
- Còn Jisoo , cậu ấy luôn hoạt náo vui vẻ , vậy bên trong lại chẳng tha thiết gì sao ?
- Em không biết - Hye Joo nhún vai cười buồn - Nhưng có lẽ điều chị ấy khao khát nhất là hạnh phúc .
                       ____________
"Hai ba tháng bảy , đi chơi với Jisoo-noona"
Hoseok cười cười nhấn nhá từng tiếng dòng chữ trên quyển lịch để bàn , quay sang trêu cậu út còn đang cười trừ thở dài :
- Anh còn tưởng nhóc thích ai , hóa ra lại là Jisoo à ? Sao không nói với anh sớm ?
Jin ngồi trên sofa nghe vậy cũng nói đỡ một câu :
- Cậu làm bà mối thì đôi nào tình đang đẹp cũng phải chia tay thôi .
Vẫn không ngừng trêu chọc , Hoseok lại cầm quyển lịch nhún nhảy hai ba nhịp :
- Thấy người ta xinh đẹp nên định cưa cẩm chứ gì ? Anh đây biết tỏng nhé .
- Jisoo-noona đâu có thích em đâu .
Jungkook bất lực cười trừ .
- Nhóc thích nó là được mà . Anh quen Jisoo từ khi còn học cao trung rồi , nó cố chấp nhưng được cái dễ ưa , và quan trọng là đang cô đơn đấy nhé !
Trong lúc hai người còn nói chuyện qua lại Taehyung đã bước vào phòng , ánh nhìn có phần mệt mỏi , giọng khàn khàn :
- Jin-hyung , lấy hộ em cái áo khoác bên kia .
- Đây .
Jin cầm tay áo ném mạnh một cái . Lại ngồi xuống tiếp tục đọc nốt mấy tin cuối trong tờ báo . Tiện thể hỏi :
- Lúc nãy quản lý gọi vì sao thế ?
- Nhắc nhở chút thôi , bữa trước ảnh thấy em trốn ra khỏi ký túc xá vào buổi đêm , hồi giữa tháng sáu ấy .
Jin gật đầu , không nói thêm nữa . Hoseok và Jungkook lại vẫn đùa cợt nhau , anh cười kêu :
- Taehyung à , cậu biết Jungkook thích ai không ? Là con bạn thân chí cốt Kim Jisoo của anh đó !
Cậu liếc mắt , bước nhanh ra khỏi phòng . Không khí bỗng chốc trầm lại , Jin tặc lưỡi lắc đầu , Jungkook vội chạy ra , phân bua :
- Hyung à , en với Jisoo-noona ..
- Không có gì cả .
- Vâng ..?
- Nhóc với cô ấy không có gì cả .
- À ..Ừ ..
Taehyung cười nhạt , vỗ vai Jungkook còn đang ngập ngừng :
- Anh tin nhóc mà.
Xong cậu chậm rãi rời đi , đôi mắt nâu trầm ánh lên những cảm xúc xao động run rẩy .
Dẫu vậy , cuối tháng bảy Jungkook vẫn đến gặp Jisoo như đã hẹn . Cậu phải xin xỏ quản lý mãi , nói rằng cha mẹ mới lên Seoul phải dẫn họ đi thăm một lúc mới được cho phép .
Jisoo mặc áo khoác kín mít giữa mùa hè , đứng bên ô tô vẫy vẫy tay với cậu . Mỗi lần có ai mặc áo đen đi qua đằng xa , Jisoo lại giật mình ngồi thụp xuống , Jungkook bật cười , hỏi cô :
- Sao noona sợ thế ?
- Ai mà chẳng sợ bị cấm ăn cơm chứ , tháng trước chị ra ngoài buổi tối một lúc mà cũng bị phạt cả tuần .
Thoáng im lặng , Jungkook khẽ hỏi :
- Giữa tháng sáu à ?
- Sao ?
Cô nhướng mày .
- Ý em là đợt ấy chị bị phạt là giữa tháng sáu đúng không ?
- Sao em biết ?
Jisoo kinh ngạc mở to mắt.
- Không có gì , em đoán vậy thôi .
Jungkook híp mắt cười trầm . Vội chuyển chủ đề khác :
- Lần này chị muốn mua gì vậy ? Chắc không phải là quần áo cho Jennie và Lisa-ssi đâu nhỉ ?
Cô gật đầu đáp :
- Ừ , chị muốn nhờ em chọn hộ . Dù sao đều là con trai mà , có lẽ sẽ hiểu nhau hơn .
Jisoo mỉm cười với cậu .
- Người yêu của chị sao ?
Gương mặt trắng mềm thoáng ửng đỏ , cô ngượng ngùng gật đầu , giọng lí nhí :
- Chị định mua vòng tay cho anh ấy .
- Là muốn nhờ em chọn hộ nhỉ .
- Ừ.
Kì thực người đầu tiên Jisoo định gọi tới không phải Jungkook , mà là NamJoon . Dù sao anh cũng là người đầu tiên biết , lại còn là bạn thân nhất của cô . Nhưng lúc gọi thì người nghe máy lại là quản lý , Jisoo đành phải giả làm em họ xa của anh . Cũng không dám gọi thêm lần hai . Nghĩ đến liên lạc với một hậu bối trong công ty có khi lại đỡ bị lộ hơn , cậu ta liền bảo :" Chẳng trách mấy hôm nay chị cứ đeo cái vòng ấy miết , mà bình thường chị có thèm đeo đồ người khác tặng đâu . Chị muốn hỏi em là nên kiếm cái giống hệt anh ta , cái khác đắt tiền hơn hay rẻ một chút chứ gì ?" Bị đọc thấu , Jisoo thẹn quá liền tắt máy , cuối cùng cũng không tìm được lời khuyên thích hợp . Mới bảo Jungkook đưa mình đi mua . Nhưng mà hai người đều ít ra ngoài mua sắm , cũng không hiểu nhiều về chuyện tình trường này . Loay hoay mãi vẫn không chọn được . Thoắt cái đã đến giờ trưa . Jungkook đi mua đồ ăn trước , còn Jisoo thì nán lại ở một tiệm bán phụ kiện thời trang .
Vòng bạc mỏng có lẽ hợp , nhưng đơn điều quá . Mà rườm rà thì Taehyung không đeo thường xuyên được . Cô cắn môi hỏi chủ tiệm :
- Chị à , có chiếc nào chất lượng tốt một chút mà thiết kế đơn giản không ?
Chủ tiệm gật đầu , vừa tìm trong mấy ngăn kéo vừa cười hỏi :
- Năm trăm ngàn won có mua không ?
Jisoo đáp ngay :
- Mua .
Cuối cùng thì cô cũng chọn được một loại , cẩn thận đặt trong hộp lụa cũng vừa hay Jungkook mua đồ ăn về . Cậu chạy đến bên cạnh hỏi cô :
- Chị mua được rồi hả ?
- Ừ , rất vừa ý .
- Đắt lắm không ?
Suy nghĩ một chút , Jisoo lắc đầu :
- Cũng không đến nỗi .
Hai người cùng ăn trưa rồi trở về kì túc xá , Jennie và Chaeyoung chưa về , chỉ có Lisa đang ngồi cuộn mình trên sofa , nửa ngủ nửa không . Nghe tiếng cửa mở mới giật mình ngồi bật dậy .
- Unnie , em còn tưởng chiều chị mới về !
- Quản lý sẽ giết chị nếu chị dám làm thế đấy .
Jisoo nhún vai , ngồi bệt xuống ghế . Lisa gật gù , cả tháng qua em cũng chưa được ra ngoài vì lịch trình quá dày đặc , hiếm hoi lắm mới được một buổi sáng nghỉ ngơi . Đến ba giờ lại phải đi Ansan tham gia chương trình âm nhạc . Tựa lên vai của Jisoo , em thở dài não nề :
- Chaeng mới sáng đã đi chụp ảnh , Jennie-unnie thì bay sang Paris luôn rồi.
- Đã ăn trưa chưa ?
Lisa mím môi lắc đầu . Mặt buồn thiu :
- Chưa được một miếng nào cả .
- Dậy đi , chị dẫn em đi ăn .
- Vẫn còn mấy món trong tủ lạnh mà , không cần ra ngoài đâu unnie.
Định hỏi vì sao lại không hâm nóng lên chợt nghĩ tới cái khả năng nấu ăn của Lisa trứng rán cũng có thể cháy xém Jisoo lại phải vào bếp nấu bữa trưa cho con bé . Cẩn thận xem lại điện thoại .
" Một giờ hai mốt phút "
Không biết khi nào trời mới tối đây ?
Trong lòng bỗng dâng lên những hạnh phúc bé nhỏ.
                     _____________
Jiyong rít một hơi ngập khói , bộ vest đen trên người dường như quá bức bối với một người phóng túng và kiêu ngạo như anh . Bình thường , Jiyong chẳng bao giờ thèm mặc sơ mi một cách nghiêm túc , kể cả Jennie có lải nhải cả ngày thì anh vẫn để hở phần ngực trần , kéo quần lên tận bắp chân hay ném áo khoác xuống sân khấu và nói với em rằng đó là do cúc áo bị đứt một cách tình cờ , và ống quần , bằng một cách nào đó thì nhàu nhĩ trước cả khi anh mặc . Nhưng hôm nay Jiyong không làm vậy .
Anh ngồi với những ông chú trung niên thấp bé lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa lớn khi trước vẫn hay chê bai mà chẳng cằn nhằn lấy một lời . Điếu thuốc chực tàn kẹp giữa hai ngón tay đã chỉ còn âm ỉ đỏ nơi đầu lọc . Jiyong vẫn ngồi yên và nhắm mắt im lặng .
Mấy người đến viếng qua lại trước mắt , người buồn bã , người thì âm trầm , vốn đều có quen biết mà giờ phút này thì đều vô nghĩa cả . Mùi nhang khói nồng đậm trong không khí bám lên những nếp áo . Nhưng vì sẽ chẳng mặc lại tới ngày mai nên chẳng ai nói gì cả . Một người đàn ông đến ngồi bên Jiyong . Cùng trợ lý của ông ta , khúm núm và trông có vẻ đau buồn.
Ánh mắt sắc lạnh dường như nhạt đi một tầng . Anh vẫn nhả khói , không chào mời gì .
- Hai đứa nó vẫn chưa làm hòa à ?
- Không biết nữa .
Người trợ lý kia lúng túng , không biết khi này có nên nói hay không . Cuối cùng cũng nhỏ giọng :
- Cô Jisoo bận rộn quá , còn cậu Taehyung thì vẫn luôn ở bệnh viện suốt . Có lẽ hai người họ chưa có cơ hội nói chuyện với nhau .
Cũng không phải , chỉ là một cuộc gọi thì không mất tới năm phút . Chẳng qua là tránh mặt nhau vậy thôi . Jiyong suy nghĩ , nhưng cũng không định nhiều lời .
- Thế cô gái sống chung với Jisoo có biết gì không ?
- Cô ấy đã sang Lyon mấy tháng trước rồi . Chắc cũng có biết vài chuyện , nhưng hình như việc cô Jisoo mất thì cô ấy không hay gì .
- Nếu vậy ai là người chủ trì khâm liệm ?
- Tôi không rõ . Khả năng là bệnh viện đã giúp đỡ cô ấy về vấn đề này . Dù sao thì cô Jisoo cũng không có nhiều lo lắng về tài chính .
Jiyong thả điếu thuốc , liếc nhìn người đàn ông đầy châm biếm . Cười nhạt , anh toan rời rời khỏi phòng đã bị ngăn lại .
- Con bé mất rồi .
- Tôi biết .
Anh đáp .
- Sao cậu không nói với tôi ? Ba tháng , tận ba tháng rồi tôi mới nghe tin !
- Tôi cũng đâu có biết .
Jiyong nhún vai .
- Còn Jennie , Jennie chẳng lẽ lại không hay biết gì ?
Jiyong thoáng im lặng , chợt cất tiếng , gằn giọng :
- Chẳng ai biết về chuyện này cả , kể cả thằng nhóc kia , con bé Olivia cùng mấy đứa bọn Lisa và Haruto .
- Với lại ...- Anh trầm mặt , siết chặt lại cà vạt trên cổ - Đừng có liên quan gì tới Jennie .
Người đàn ông ngồi trong phòng , nghe tiếng cửa đóng sầm một cái . Tiếng khóc nức nở ngoài kia cũng chẳng làm cặp mày rậm run rẩy lấy một lần .
Kim Jisoo chẳng để lại thứ gì cả , tựa như chưa từng tồn tại , tựa như chỉ là hư vô có hình dạng .
Tựa như , trên thế giới chưa từng có ai yêu Kim Taehyung đến vậy .
____________
Sora : Viết tầm một nghìn chữ tôi chợt nhớ ra ..Ơ , bảo ngoài NamJoon không ai biết Jisoo yêu Taehyung cơ mà ? Sao lại thế nhở ? Thế quả hôn chap trước thì tính sao ?
Chap trước vả chap sau vỡ mồm 🤦‍♀️
Tôi khóc thật đấy. ..
Thôi thì mọi người cứ quên mẹ mấy chap trước đi , đọc đến đâu nhớ đến đó là được mà 😀
Không , đ được đâu :)
Tôi biết , vì tôi là người viết mà vẫn thấy nó vô lý vkl .
Lần sau đ có hồi tưởng quá khứ gì nữa . Tương lai gì để ngày mai tính , cứ thế này xong mới nhận ra mình đang lấy quả xoài nhét vào nồi cơm thì nhục quá . Truyện khác phải dẹp ngay cái này đi , không sớm muộn cũng có ngày lỡ viết chúng nó là anh em cùng cha khác ông nội 😌
Tôi muốn giảm cân , nhưng đời không như mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep* . Ngày đầu tôi giảm , con bạn xách về hộp kem sicula tôi thích ăn . Lại bảo mai sẽ giảm .
Mai giáo sư mời cả tổ đi ăn lẩu , tôi high quá quất mẹ mấy đĩa mực . Người ta dừng đũa lâu rồi , tôi thì mới được nửa bữa ăn 🤦‍♀️
Hôm sau con bạn cãi nhau với người yêu mới , mua cả đống thứ về ngồi vừa ăn vừa khóc , tôi là bạn thân cũng k bỏ mặc được , thế là cứ theo đà đó tôi tăng 2kg . Giảm cân thành công 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro