Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối vắng lặng hiu hắt , hiếm thấy có ánh đèn chiếu qua khung cửa sổ nơi tầng thứ ba mươi tư của chung cư , một tòa nhà lớn và đắt tiền hướng về hai mặt đường tại đất Gangnam phồn hoa nhộn nhịp . Những khi khuya xuống tháng cuối năm hóa ra lại chẳng đông đúc tấp nập người qua lại , tiếng đàn thơ đã khuất từ chiều tà .
Jennie đảo tay , lớp bột nâu phủ trên thành cốc xoay tròn và rồi hòa quyện vào những viên đường ngọt lịm . Người ta bảo càng lớn sẽ càng thích vị đắng , Jennie thì vẫn hảo ngọt và không nuốt nổi một miếng cafe nào nếu thiếu đường , phải nhiều hơn ba viên dù chỉ là một cốc bé xíu thì em mới chịu uống . Không có bữa tối , chỉ làm vài cái bánh mì cho xong chuyện . Quản lý nói rằng đó có thể là do đã quen với chế độ dinh dưỡng hà khắc khi trước mà sinh ra chứng biếng ăn . Em không cho là vậy , nhưng trước mặt Ji-yong , em vẫn uống thuốc rất đầy đủ .
Lại một ngày mười lăm trôi qua .
Jennie cảm thấy thời gian rất căm ghét mình , dẫu cho có đếm từng ngày , từng giờ một , khi ngày ấy đến , em vẫn như bị ai bỏ bùa mà quên mất . Không có ai như vậy cả , chỉ riêng em thôi . Đó là sự thù ghét của thời gian và những chiếc đồng hồ báo thức , hay đây là những tội nghiệt mà em phải gánh chịu ?
Em quên , em chẳng hay nữa . Em dần buông bỏ những điều mình từng cho là lẽ sống , ngừng theo đuổi một thứ tình yêu vô vọng không được chấp thuận và cũng chẳng còn kiên trì với quá khứ dần phai mờ theo năm tháng .
Em nhớ Jisoo , nhớ JongIn , nhớ những ngày trong ký túc xá thực tập bốn người bốn phòng , chỉ cần kêu lên một tiếng là tất cả đều nghe thấy .
Nhưng giờ thì dù em có hét khản cả giọng , những người ấy cũng chẳng còn đáp lại được nữa .
Jennie cầm lấy điện thoại , nhập vào một dãy số , vẫn là dòng chữ đang đổ chuông nhưng lại không ai đáp lời .
Thở dài một tiếng , em đặt cafe trong tay xuống , ngả người trên đi-văng bọc nỉ tím .
Em mất đi những người quan trọng , nhưng em không cô đơn . Người hâm mộ quý mến em , bạn bè thường xuyên gọi tới hỏi thăm này nọ , hậu bối trong công ty vẫn hay mời đi ăn uống . Em còn có JiYong , người sẽ không cúp máy những cuộc gọi trong đêm dù chỉ nghe thấy những lời cằn nhằn kì lạ của con gái , người bên em mà chẳng sợ người ta ghét bỏ khó chịu , một người mà em có thể yên tâm khi bên cạnh .
Em còn định tham lam gì nữa ?
Chuông điện thoại reo lên , dẫu có tự nhủ bao nhiêu lần với bản thân rằng đừng hy vọng quá nhiều vào những cuộc gọi từ chốn lạ , trong lòng em vẫn dấy lên những xôn xao lạ thường . Sự tĩnh lặng khi đường truyền được kết nối lại càng khiến tiếng tim đập hiện lên rõ ràng trong căn phòng , và Jennie nghe thấy một âm thanh , là giọng nam , trầm lặng . Đồng hồ treo tường điểm mười giờ linh ba phút .
Mười giờ linh ba phút của sự tuyệt vọng .
- Jennie-ssi , tôi không muốn tới nghĩa trang vào giờ này , và tin là cậu cũng vậy .
Giây phút hiện tại , ngay cả vòng tay ấm áp đầy sự lo lắng của JiYong cũng chẳng khiến em có thể bình tĩnh lại . Sự điên cuồng và sợ hãi như bao trọn lấy thân hình bé nhỏ run rẩy của em , kim giờ không còn dịch chuyển , và thời gian dường như sẽ không bao giờ trôi thêm một giây nào nữa .
Đó là bốn năm kể từ ngày con gái của Chaeyoung chào đời.
_________________
Những cuộc cãi vã đến từ đâu ?
Sự bất đồng trong suy nghĩ và tính cách , không còn kiên nhẫn với những điều đối phương làm .
Hay chỉ là ... Đã định trước vậy thôi ?
Lisa trở về nhà sau buổi chụp ảnh khuya , với một cái bụng đang sôi sục vì nhịn cả bữa trưa lẫn tối cùng cơ thể mỏi nhừ chỉ chực nằm vật xuống sàn . Và em đã làm thế thật .
- Jisoo-unnie .
Gọi một tiếng , không thấy có ai đáp lời . Lisa tự hỏi có phải nói quá nhỏ không ? Thắng giọng , em lặp lại lần nữa :
- Jisoo unnie !
Đáp lại em vẫn chỉ là âm thanh lạnh lẽo tĩnh mịch . Mí mắt nặng trĩu sắp sụp xuống nay lại quên đi cơn mệt mỏi buồn ngủ mới nãy còn tràn đầy , Lisa đứng dậy , chậm rãi đi xung quanh căn nhà . Rõ ràng em không phải một người giỏi truy tìm những người đang lẩn trốn và sớm đã bất lực với đôi chân mỏi nhừ khó thể lết đi được . Điện thoại của Lisa chưa kịp khởi động để tra lại lịch trình của cả nhóm thì một chiếc điện thoại khác đã hiển thị cuộc gọi , thứ âm thanh quen thuộc lần đầu reo lên cùng cái tên khiến em giật nảy mình .
- Park Jimin-ssi -
Lisa không cho rằng Chaengie sẽ có số của Park Jimin , không hề lường được rằng tiếng chuông từng vang lên cùng nụ cười nhàn nhạt vương trên khóe miệng của người con trai ấy mỗi khi cô và Jisoo trốn đến kí túc xá của BTS sẽ hiện hữu ở nơi đây .
Lisa thực sự kém ở khoản đọc suy nghĩ của người khác . Em không ngốc , chỉ là một người chưa từng nếm trải hương vị tình yêu thì lời nói có mùi mẫn trải đời thế nào cũng chỉ dựa trên lý trí mơ hồ mà thôi . Em mờ nhạt đoán ra được Jisoo đang thích thầm một cậu chàng của BTS , song không thể đoán ra chính xác đó là ai . Đối với cô bạn thân Chaeyoung luôn cạnh kề sáng tối , em hoàn toàn không có một ý nghĩ mào về trái tim vẫn luôn thường loạn nhịp kia . Tối hôm ấy Jisoo không về nhà , và Lisa chẳng thể nhận được một cái ôm an ủi nào khi em khóc thút thít trên giường đến tận sáng . Em không ghen tỵ , không thích Chaeyoung theo thứ cảm xúc ngọt ngào cháy bỏng ấy , và hẳn là Lisa cũng chẳng có tình cảm với Park Jimin một chút nào . Song những đau đớn quặn thắt lấy trái tim khiến em như ngừng thở , những dự cảm không lành bủa vây khiến mắt em cay xè . Đáng ra phải biết từ lúc đã , đáng ra phải tin tưởng vào cái gọi là " Giác quan thứ sáu " , đáng ra , em phải ngăn chặn được nó .
Chúa đã cho em được quyền lựa chọn , ngài đã báo trước cho em , nhưng sự yếu đuối chực trào đã đẩy em ra xa thật xa bến bờ khi ấy .
"Nếu hôm ấy chị nói với tiền bối Trí Tú , chắc sẽ nhận được lời đáp rằng :
- 'Lisa nhà mình nên đăng kí môn tiên tri đi .'Với một nụ cười nhẹ nhàng rực rỡ , chậm rãi quay mặt đi khi đang nắm chặt lấy tay chị .
- Sao anh biết tính Jisoo ? Anh chưa từng gặp mặt chị ấy mà ?
- Anh không hiểu tiền bối Trí Tú , anh chỉ hiểu suy nghĩ chị Lisa thôi ."
__________
Nhưng đêm ấy , Jisoo không về là cũng có lý do .
-Cậu đến muộn.
Người con trai híp mắt cười , sương đêm mát lạnh làm ửng đỏ gò má . Cậu vẫy tay thật mạnh cho đến lúc cô gái chạy vụt tới trước mặt , suýt ngã lên người cậu .
Jisoo cẩn thận chỉnh vạt váy nhăn nhúm mà em đã rất cố gắng trải phẳng trong nửa tiếng đồng hồ ở nhà . Đáng ra em nên theo Jennie đi mua sắm vào mỗi cuối tuần thay vì đinh ninh rằng mình có đủ đồ mặc và cuối cùng khi mở tủ ra lại trống trơn . Phải cố gắng lắm Jisoo mới có thể mở miệng ra mượn của Chaeyoung một cái băng đô ren màu tím nhạt dưới ánh mắt tò mò hiếu kì của cô em gái .
" Ít nhất thì khi trời tối thế này cậu ấy sẽ không nhìn thấy váy mình nhăn tới mức nào " . Cô tự nhủ .
- Đáng ra cậu không nên dừng lại .
- Sao ?
Jisoo ngơ ngốc hỏi . Sợ người trước mắt nhìn ra cái gì kì lạ.
- Nếu như cậu không dừng lại , mình đã có thể ôm cậu rồi.
Dù ánh đèn đường có yếu ớt phía xa , Jisoo vẫn thấy rõ rằng Taehyung đang nở một nụ cười với đôi mắt thoáng chút ngượng ngùng . Dù biết rõ nó là một tác phẩm của Jung Hoseok hoặc Kim Seokjin nhưng vẫn đủ để khiến những lời định nói trong đầu óc của Jisoo biến mất hết cả . Em chưa bao giờ coi cậu bạn thân chí cốt từ trung học của mình là một người biết ăn nói , với em thì những trò đùa của cậu ta chỉ có ích khi em và Seulgi đang vui thôi , nhưng lại không nghĩ cũng là một người rất dẻo mép . Jung Hoseok chẳng bao giờ đoán được Kim Taehyung làm gì , nhưng lại có thừa sự láu cá để trêu chọc cả hai người .
Jisoo ngồi xuống bên vệ cỏ , trăng gieo trong mắt thành nét cười xinh đẹp .
- ...Cậu cười gì vậy ?
Taehyung chống cằm , có chút không tự nhiên quay đi .
- Trông rất đẹp , lại còn nam tính .
- Hả ?
Taehyung ngẩng đầu nhìn cô , mang chút vui mừng khó nhìn thấy.
- Người con trai kia đẹp thật .
Taehyung nhăn mặt nhìn xung quanh , tấm áp phích in hình Choi SeungHyun và Taeyang được dán lên tấm kính trong suốt của ngôi nhà phía sau cậu với dòng quảng cáo bắt mắt cam . Vốn đã thất vọng , lại thêm tiếng cười khúc khích của Jisoo vang lên :
- Cậu nghĩ rằng mình đang khen cậu sao ?
Taehyung càng nghĩ càng lúng túng , lại khó chịu lên tiếng , định đứng dậy :
- Nếu cậu kêu mình ra đây để ngắm Taeyang-sunbae thì ...
- Này , quà đáp lễ !
Cậu trai thoáng chút kinh ngạc , hua tay giữa không trung .
- Cho cái gì ..?
- Không gì cả , cầm lấy đi !
Vốn còn suy nghĩ đấy có phải một biện pháp thử tính chung thủy của con gái không đến run cả tay , mà khi kéo hết phần ruy băng bọc bên ngoài thì nụ cười mãn nguyện đã hiện lên trên gương mặt rạng rỡ .
- Tặng mình hả ?
- Không , mua cho Taeyang-hyung , tại ảnh không ở studio mới mang qua cho cậu .
Taehyung cười mếu mặt , vẫn bày ra vẻ không vui lòng :
- Không đòi lại chứ ?
- Cũng có thể .
Cứng miệng , song trong ánh mắt vẫn tràn đầy mong chờ khi chiếc vòng bạc luồn qua cổ tay của cậu trai , lại pha chút buồn lòng khi thấy nó hơi rộng mà tụt xuống dưới .
- Đây là cỡ nhỏ cho nam rồi đấy ...
- Có sao đâu , vẫn đeo được mà .
Taehyung vẫn cười thoải mái .
- Tay cậu bao nhiêu phân vậy chứ ? Người bán hàng nói con gái bình thường cũng vừa cỡ này rồi .
- Chắc dinh dưỡng của mình dồn hết vào chiều cao mà quên mất cổ tay rồi .
Cậu nhún vai . Xong lại ngồi sát gần cô gái , nắm lấy tay cô .
- Tay cậu cũng nhỏ .
- Ừ , mười ba phân ..
- Mình biết nhà Jisoo giàu , mua bao nhiêu cái đồng hồ cũng được . Nhưng đừng mua Cartier nhé .
- Sao lại thế ?
Sự ủ rũ này thay bằng chút tò mò bởi câu nói của Taehyung , Jisoo chớp mắt , băng đô lỏng chực rơi xuống .
Những ngón tay thon dài lướt trên mái tóc đen tuyền càng nổi bật màu xanh xám nhợt nhạt , cậu thuần thục cột lại như bao lần làm cho em gái . Miệng khẽ cười :
- Khi nào mình thật nổi tiếng , thật giàu có , mình sẽ mua Cartier cho cậu . Mình sẽ mua hết các màu của nó luôn . Nên hứa với mình , đừng có đi mua trước nhé ?
Trong ánh trăng xao xuyến của những ngày trong hồi ức , có lẽ cảm xúc dâng trào phút chốc đã đem cho Jisoo một thứ động lực . Cô nghiêng người , áp môi lên môi Taehyung . Môi của một ca sĩ , môi của người cô vẫn hằng thầm yêu .
_____________
- Hai mươi chín là ăn hỏi , ba mốt đám cưới , có phải hơi vội vàng rồi không ?
Cầm trên tay tờ lịch trình dự kiến , Hoseok chẳng biết phải cười hay khóc ròng cho những đêm thức trắng để chuẩn bị cho bữa tiệc . Đáp lại lời đề nghị rất khẩn thiết của cậu bạn , Namjon chỉ lắc đầu , đung đưa ly rượu vang đỏ :
- Không chậm trễ được , ngày vàng đấy .
- Vàng cái gì chứ , làm màu . Dự báo thời tiết còn nói mưa liền mười ngày cuối năm kìa , làm bao nhiêu buổi tiệc ngoài trời đi tong cả !
Namjoom cười cười , hướng cái nhìn xoáy sâu vào đồng tử nâu sẫm của Hoseok , giọng điệu thoải mái như đó là một điều bình thường :
- Thật ? Xem lại ngày đi ?
Chửi thề một tiếng buột miệng , anh mở điện thoại xem lịch , tròng mắt chợt giãn ra :
- À ...
- Ngày vàng chứ ? Suy nghĩ đủ kiểu , vốn dĩ là muốn làm đầu mùa xuân cơ , tranh cãi một hồi thì CaiXukun đề nghị chọn ngày 31 . Cậu ta trông thế mà hơn hẳn Jungkook nhà mình .
Hoseok chìm vào những dự định trang trí cho sân khấu cùng ghế ngồi khách mời trong giây lát , chốc chốc lại ngẩng mặt lên hỏi :
- Bao nhiêu người ?
- Chắc phải hơn 500 .
- Phù dâu rể thế nào ?
- Hai đứa nó tự chọn thôi , cũng không phải thiếu bạn bè .
- Tông trắng kem nhé ?
- Duyệt .
Ngừng lại một chút để sự yên tĩnh nhấn chìm không gian , cảm xúc bồi hồi dâng lên trong tâm trí . Hoseok bỏ tấm bảng xuống , thoáng thở dài :
- Cảm giác như chuẩn bị đám cưới cho Beomgyu lần nữa vậy .
- Giờ làm nhỏ hơn mà .
Nhấm nháp được nửa ly rượu , vị đắng chát của thuốc lá cũng dần phai trong khoang miệng , chợt lại thấy thèm đồ ngọt kinh khủng .
- Này Hoseok , lấy cả bánh kem tráng miệng nữa đi .
- Làm gì ..? Để cậu ăn hết hả ? Phải trẻ trung gì nữa đâu mà thích ăn bánh kem ?
- Dạo này hay thèm ngọt .
Namjoon cười nhạt .
- Chịu cậu đấy . Mà , đã gọi cho Jungkook chưa ?
- Hôm qua gọi rồi , đang làm váy cưới cho con nhóc , nghe bảo sáng mai là qua mặc thử được rồi .
- Thằng nhỏ về nước khi nào mà không báo tớ !?
- Lâu rồi còn gì ? Phải hai tháng là ít .
- Con mẹ nó , tớ tưởng còn đang ở bên Pháp !
- Jungkook thương con nhóc ai cũng biết , làm sao sát ngày mới về được . Do cậu gà thôi .
Hoseok lẩm bẩm mấy câu không vừa lòng , lại ngồi bệt xuống ghế , gương mắt thoáng trầm ngâm :
- Vẫn độc thân một mình hả ?
- Có ai đâu mà chẳng thế .
- Nhóm được bảy người , một đứa có bạn gái mà không cưới , một đứa có con gái mà vợ thì mất tích , một đứa có con trai ...
- Nuôi .
- Tớ biết rồi mà ! Cơ mà còn lại ế cả , các cậu làm sao thế ? Cao to nhiều tiền , mặt mũi có đến nỗi nào đâu ?
- Bình tĩnh đi , cậu cũng làm gì có vợ .
- Mẹ nó , con người ta kết hôn tới nơi rồi mà còn đang ế , mau xem cho tớ tử vi nhóm mình có phải bị ai ghét không ?
- Tử vi nói cưới sớm , bên nhau trọn đời .
Nhìn biểu cảm tức giận như trẻ con của cậu bạn , Namjoon có chút buồn cười .
Cảnh tượng trong quá khứ hiện ra trước mắt sao rõ ràng , khiến người ta nhung nhớ không thôi .
"Ngày cưới tớ , cậu dắt bố và mẹ tớ vào sảnh nhé , Namjoon .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro