Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé ghét vị đắng .
Đó là tất cả những gì Taehyung nhớ về đứa con gái duy nhất của Jimin , màu tóc , đôi mắt hay tính cách đều không tồn tại trong tâm trí anh dù chỉ trong giây phút vụt thoáng . Nó được cưng chiều nhiều hơn cách người thương anh từng có được , có lẽ là tươi sáng , trong trẻo và đơn thuần màu sắc xinh đẹp rực rỡ dưới nắng hạ . Một con nhóc hơi ngốc nghếch , tốt bụng và được tất cả mọi người yêu quý . Cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy ren cỡ lớn giữa trời thu xao xuyến mang anh về những ngày còn bên em thuở thiếu thời , và anh sẽ ép mình quên ngay lập tức hình ảnh ngọt ngào mơ mộng ấy . Bởi anh không muốn nhìn thấy em trong cô bé mang dáng vẻ như chưa từng thuộc về anh và sẽ mãi thế .
Thật kì lạ khi con người vốn năng nổ nhiệt huyết như em khi bên anh lại dịu dàng đến lạ thường , nét ảm đạm hiện diện trong tiềm thức lúc cuồn cuồn tựa sóng trào lúc lại phảng phất tiêu điều rồi hóa vô hồn . Anh tự nhận mình là một người tình cảm có nét nghệ thuật thơ mộng song lại lạc lối trong mê cung mà chính mình tạo ra từ khi nào không biết đến , thật buồn thay khi thứ anh thấy trong mắt mình giờ chỉ là một màu đen tuyền vô vọng chẳng giống một con người . Giá như anh thừa nhận mình đã ghen tuông khi thấy em ở bên người con trai khác , giá như ngày ấy anh mở cử bước vào thay vì đứng ngoài nghe tiếng em thút thít và nghĩ mình chẳng yêu em đâu . Giá như , giá như . Anh còn định mơ tưởng bao nhiêu lần nữa đây ? Và rồi những cảm xúc trong anh vụt biến nhanh chóng như sau một trận mưa rào vội vã , để lại nơi đây là một con người đã chết vì khô cằn .

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
__________
Đến lúc đi ngủ rồi . Trăng khuya đã vang đến đỉnh đầu và dần khuất sau những dãy nhà cao tầng đất paris phồn hoa ồn ã , cô gái chống tay bên khung cửa sổ ngước nhìn trời đêm leo lắt ánh đèn mờ . Mái hiên gỗ đã đôi chút mục rữa nay nổi bật đôi mắt nâu sẫm lấp lánh êm đềm tựa một nhành hoa kiều mỹ . Em khép mí mắt và lại một lần nữa mở ra , đêm tối vẫn u buồn và tang thương dẫu có ở Paris , Berlin , Seoul hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới . Em vẫn muốn tìm kiếm một vùng đất hứa , nơi ngập tràn niềm vui gạt bỏ đi nỗi cô đơn giày xé giữa chốn đông người luôn bủa vây em bấy lâu nay , nhưng Jin đã thấm mệt và em chẳng nỡ ngoảnh nhìn Jungkook thêm lần nữa . Em không yêu họ , nhưng trong những năm tháng vội vã của tuổi trẻ , họ đã mang những kỉ niệm em lỡ bỏ quên về với giấc mơ .
Em ghét bản thân mình chứ ?
Em chẳng biết nữa ... Em sẽ chết nơi đất khách quê người , điều đó sẽ chẳng khiến em nao lòng hay thể hiện chút mảy may sợ hãi , em còn gì , và đã mất gì ?
Đi hết nửa vòng trái đất , em nhận ra thứ mình phải tìm lại là nụ cười của anh dưới tia sáng mơ hồ huyền ảo chứ chẳng phải ánh trăng , và nơi em phải về khi tan thành tro bụi là quê nhà nắng gió trong sương mai .
Hóa ra em yêu anh nhiều đến thế , quyển nhật kí viết được ba nghìn sáu trăm năm mươi trang sẽ không có trang thứ ba nghìn sáu trăm năm mươi mốt , và ngày mai khi em thức dậy , em không còn tự nhủ rằng mình phải quên anh một lần nào nữa .
_________________
- Cậu sướt mướt quá .
Namjoon cười nhạt với cô khi tay trái đang khuấy cốc cafe sữa và tay phải thì lật sang trang mới , là số thứ ba bảy cùa tuần báo " Sự kiện trong ngày " nhàm chán mà cô cho rằng không một người dưới hai lắm tuổi nào có thể đọc mà không thấy buồn ngủ , trừ Namjoon .
- Cậu khô khan quá nên không hiểu đấy !
- Nhưng cậu viết sến thật mà ...- Anh cười cười , ngón tay dài chỉ và cuốn sổ nhỏ bọc da bên cạnh - "Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến:
Ta ghen với từng con sóng trào dâng
Sóng trập trùng lớp lớp mênh mông
Mang tình yêu dưới chân nàng phủ phục " , cậu lại còn chép thơ của Puskin vào nữa .
- Nhưng nó rất hay !
Namjoon nhún vai , đặt tờ báo xuống sau khi đọc xong cả mục "Những vấn đề về tâm sinh lý của phụ nữ" ở góc trái của trang cuối . Anh nhấp một ngụm cà phê , không vừa lòng vì vị ngọt đậm của nó .
- Cậu nên mua một quyển mới , nó cũ quá rồi và sẽ bung ra bất cứ lúc nào nếu cậu còn dán thêm trang vào .
- Đừng mơ , đấy là món quà đầu tiên mà Eunji-ssi tặng mình lúc mình đến đón em ấy sau lớp học thêm . Mình sẽ viết nó cho tới lúc "đi" luôn .
- Ngốc , ai mà viết được lâu thế chứ ... Mà cậu định đi mua gì ? Sao không bảo Lisa theo cùng , gọi mình ra thế này thật hiếm có .
- Kiếm cho cậu một bộ vest thì làm sao mà kêu Lisa đi được , mà con bé cũng có hẹn rồi .
- Vest làm gì ?
Jisoo trố mắt , điệu bộ khoa trương nhìn chằm chằm vào khiến trong lòng Namjoon nổi lên đôi chút rộn rạo khó tả , cô vẫn chưa ngừng lộ vẻ khó tin :
- Đồ tốt nghiệp đó , mùa xuân năm nay cậu hết chương trình ở đại học rồi còn gì ?
- À ... Cũng không quan trọng lắm .
Với một thần tượng mà nói thì học đại học thường không phải là một ưu tiên , dù sao trong nhiều năm thực tập thì việc rèn luyện khả năng thanh nhạc và vũ đạo cũng không khác mấy với hệ đào tạo chính quy . Song cuộc đời cùa Namjoon vốn dĩ không phải dành cho ánh đèn nơi sân khấu hoành tráng cùng hàng nghìn khán giả bên dưới , anh vẫn hoàn thành chương trình học như một lối rẽ an toàn có thề cần thiết bất cứ khi nào cho bản thân mình , và cả vì gia đình của anh .
Jisoo tốt nghiệp cấp 3 và dừng lại ở đó để nhường chỗ cho những đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ , song không có nghĩa là em không chút bận tâm hay trăn trở về con đường học tập còn dang dở , nhiều lần trong đêm khuya trằn trọc em đã tưởng tượng ra hình ảnh nếu mình không gặp Taehyung và buổi chiều thu hôm ấy , có lẽ em và Namjoon đã học chung một trường đại học và còn đang tất bật chuẩn bị cho những kì thi cuối môn . Tất nhiên đó chỉ là những cái nếu như có phần hối tiếc , nhưng đối với lễ tốt nghiệp của Namjoon , Jisoo vẫn là có rất nhiều suy nghĩ .
- Cậu không nhất thiết phải vậy , hôm ấy mình cũng có lịch trình rồi .
- Đừng có lừa mình , Jisoo này không thiếu gián điệp trong Bangtan đâu nhé .
- Lại Jungkook và Taehyung à ?
- Thiếu 1 người , nhưng kệ nó , uống nhanh nhanh rồi ta còn đi nào .
- Cậu là thần tượng của YG đấy , không sợ bị phát hiện à ?
Namjoon nhíu mày , thoáng chút lo lắng .
- Thì cậu giả làm quản lý của mình thôi , có phải lần đầu bị bắt đâu mà .
- Trò mèo của cậu kiểu gì cũng có ngày bị lật tẩy .
- Đợi đến khi đó hẵng tính , giờ thì khoác áo lên rồi đi lẹ nào !
Bất đắc dĩ với vẻ cương quyết ươnh ngạnh của cô bạn , anh cười trừ kéo khẩu trang lên , giọng đều đều :
- Ừ thì đi ..
Namjoon nghĩ mình sẽ không bao giờ thể hiện sự yêu thích quá lớn đối với thời trang , anh đề cao sự đơn giản tinh tế trong cách ăn mặc và hiếm khi nào để mắt đến một mẫu thiết kế đắt tiền nào đó . Nhưng ở trong một thế giới thời trang hàng chục gian liền kề cộp nhãn hiệu Louis Vuitton bóng loáng thì không một thằng đàn ông nào có thể kiềm lòng , đặc biệt là với những người hầu như không bao giờ mặc đồ quá đắt tiền , hay cụ thể hơn thì là Kim NamJoon .
Nhà Jisoo có tiền , anh đã biết từ hồi đầu họ mới làm bạn . Song trong mấy năm qua những thứ đồ tinh xảo đính giá hàng trăm đô la chẳng còn đi cùng hình dáng yêu kiều đơn thuần của em thường xuyên như trước và điều đó đã làm anh phần nào quên đi rằng em cũng là một tiểu thư đài các như Jennie , Rosé và Lisa khi quẹt thẻ .
- Chọn đi , hôm nay tớ bao .
- Cậu điên thật đấy ...
Lướt nhìn qua tấm biển đề giá phía trước , Namjoon khẳng định rằng chỉ lúc lên sân khấu anh mới dám mặc thứ đồ này , hoạc không luôn và nhường nó qua cho Taehyung hoặc Jin .
- Cậu nhận lại tiền chu cấp thường xuyên rồi à ?
- Không , mình ngừng từ lâu rồi , cậu cũng biết mà .
Jisoo mỉm cười nhìn anh , nhưng đâu đó trong mắt em lại là nét tang tóc u buồn .
- PAK hình như lợi nhuận hơi bị cao đấy .
- Quá cao luôn ý chứ !
Cô bật cười .
Mà mua vest thế này làm mình nhớ hồi mấy năm trước ..- Anh nói lấp lửng khi nhìn không rời mắt những chiếc đồng hồ - Seulgi vẫn chưa liên lạc lại với cậu à ?
Jisoo nhún vai , không quá khó chịu như anh nghĩ , ngược lại còn có phần thản nhiên :
- Chưa . Nhưng Sooyoung unnie nói rằng Seulgi vẫn tốt và đang trong giai đoạn mặn nồng . Nếu cậu ấy không có vấn đề gì thì mình đủ yên tâm rồi , giờ cố liên lạc cũng chỉ thêm ngại ngùng thôi . Sooyoung unnie ở giữa cũng không thoải mái .
- Cậu thông suốt quá đấy !
NamJoon quay lại nhìn cô , giọng điệu như không tin người trước mắt từng khóc hai tiếng liền trong điện thoại một tháng sau ngày Seulgi rời khỏi căn trọ chung .
- Mình thông suốt sẵn rồi mà !
Cô cười híp mắt , rồi thoáng chốc lại lộ ra vẻ trầm tư . Namjoon tự hỏi liệu đó có phải là biểu cảm thường thấy của một người đang yêu , được yêu chăng mà Jungkook , Jin-hyung , Jimin và rồi cả Jisoo cũng biểu lộ những nét kì lạ thất thường trước mặt anh . Mùa xuân của ai cũng đã đến và rực rỡ như cánh đồng cuối thu in bóng chiều tà , vậy mùa xuân của mình đang ở nơi nào , phía sau những hồi ức về một ngày thơ ấu đã sớm lãng quên hay nằm trong nụ cười dịu dàng em dành cho ai đó khác ?
Ít ra khi bên tôi , em vô tư và thản nhiên hơn khi bên người . Một điều đáng vui chăng ?
Anh không phải là một người hay đùa cợt , và hội họa cũng chẳng phải là một lĩnh vực mơ hồ hay kì lạ sau nhiều năm tháng ngồi cạnh bên một người họa sĩ . Song khi nét bút chạm tới vị trí đáng lẽ là đôi môi em , anh luôn để lại nơi ấy cho người em thương .
- Nhìn cậu buồn như sắp "đi" thật ấy . Haloween đã qua lâu rồi , cô bạn của tôi ơi ...
__________
Hai ba tháng mười một là một ngày mưa tầm tã.
Hiếm khi mùa giáng sinh bắt đầu bằng những giọt mưa nặng hạt phủ kín bầu trời lớp mưa dày xám xịt , HyeJoo nhớ rằng cách đây tám nghìn chín trăm sáu mươi sáu kilomet cũng có một cô gái đang chờ đợi tiếng chuông vang lên cầu nguyện cho  những điều dịu dàng ngày đông buốt giá , và đâu đó vùi sâu trong những lớp đất ẩm sau cơn mưa , giữa lòng biển xanh tựa như vô tận hoặc như chị vẫn hay đùa , trên vầng trăng nửa khuyết mờ ảo lẩn trốn khỏi bầu trời thanh khuya xa xa kia là người từng tồn tại trong cuộc đời em như hình ảnh của thiên thần chốn trần gian , thiên thần sắc đẹp trắng trong mà Puskin cũng phải mê luyến .
Năm nay em nhận được nhiều thiệp mừng từ bạn bè , bạn mới có , bạn cũ có , nhưng lại thiếu đi bóng người mảnh khảnh xanh xao giữa tuyết trắng thanh kiều , khẽ nói với em , giọng khàn mà ấm áp .
- Giáng sinh an lành , HyeJoo.
Ngày hai mươi tư chuyến bay từ Lyon về Hàn Quốc cất cánh , mười giờ tối chiếc máy với bốn động cơ bay vút trên bầu trời , xé toạch màn mây tan làm trăm mảnh .
Hai mươi bảy năm , lần đầu em bỏ lỡ tiếng chuông nguyện cầu ở nhà thờ để về nơi quê cũ . Tin nhắn cuối cùng trong năm đó là Jimin gửi cho em , và tiếc nuối thay em đã nuôi nấng hy vọng , dẫu bé nhỏ và chìm trong những niềm thương tiếc nơi đất khách quê người . Em đã cầu nguyện , xin chúa cho em một thứ gì đó mà thiên thần ấy bỏ quên lại chốn trần tục , dẫu có là hạt cát người từng nắm trong tay cũng đủ khiến em vui lòng .
Cảm xúc xao xuyến tưởng đã vĩnh viễn chìm theo năm tháng đưa đẩy , nay rực lên như ngọn lửa mãnh liệt sưởi ấm con tim .
_____
Sora : Được rồi , chap này là do tôi nhảm nhí ra đấy , chứ tay tôi tê r ="( Chắc lúc này mọi người kiểu " Rồi rốt cuộc là cái gì thế ? Đứa nào hẹo hay Napoleon đánh cầu lông ăn tiền nay chuyển qua chơi bóng rổ ?"
Được rồi , tôi biết , nhưng cái gì cũng phải có mở đầu và kết thúc , không lý nào chưa kịp ngọt đã cuốn theo chiều gió cả đám được , thế thì khác nào chưa hôn hít đã hỏi cưới người ta về làm vợ được , thế thì thiện style quá ...
Nên còn lâu mới hết nhé =")
Tôi phát hiện ra mình là một thiên tài từ nhỏ , 20 tháng chả cần ai dạy dỗ gì đã biết ghép chữ thành từ , coi đồng hồ xem tin tức , sáu tuổi tính được nhân chia bảy chữ số , văn thơ lai láng , trí tuệ dồi dào . Xong tạo hóa xoay vần đánh xổ số lấy tôi ra làm trò cá cược , thi trượt mẹ môn sinh học =") May mà môn đấy hệ phụ cấp không tính vào điểm chính thức , không tôi cắm đầu xuống đất mà tạ tội với tôi của ngày 6 tuổi quá , hồi xưa đọc Conan đam mê làm nghiên cứu sinh , giờ không phân biệt được lá xoài với lá bàng , mẹ bảo hái lá chanh làm gà mình giật cả cây thuốc , clm nhục quá , nhục quá =")
Tôi nói thật là tôi mù đường số hai đống người nhận số một , thật khó hiểu tại sao nhà tôi với nhà bạn một đường thẳng lối bạn dẫn tôi đi , khi về tôi nhầm bụi tre với bụi chuối lòng vòng quanh khu ba tiếng chưa thấy về ...
Đọc đến đây thì có điểm không đúng , đùa , làm gì có ai không phân biệt được bụi tre với bụi chuối ? Bà lại phét quá !
Tôi cũng đâu muốn thế , nhưng con vịt với con ngan với tôi là cùng một mẹ cả , và bụi tre với bụi chuối đều có màu xanh cả thôi ... Mù đường đâu phải cái tội , việc đi uống cafe quán cách trường hai dãy nhà xong quên đường quay lại vòng vèo hồi lỡ mẹ tiết hai nó đâu phải hiếm 🙁...
1 điều là tại sao tôi ít dùng dấu chấm than ?
Tại ghét ="> Câu nói đang hay chấm than phát thấy trầm cảm liền , hoặc là do hồi xưa tôi hay viết thiếu dấu chấm dưới , cô tưởng tôi rảnh lon viết chữ i cuối câu ="(
Chắc lâu nay các cậu tưởng tôi thi khối C ( Hoặc giả vờ là mọi người nghĩ tôi thế ) , nhưng thật ra tôi thi khối A Toán lý hóa :>
Khoan , dừng khoảng chừng là 2 năm .
Sao học luật lại thi khối A ?
Tại mẹ bảo thế :> Thật ra hồi xưa mẹ muốn tôi thi Bách Khoa , khổ nỗi Toán Hóa Sinh mà vào tay tôi thì đó sẽ là phúc phận nếu cô đánh tôi trượt môn 12 lần , Văn Sử Địa thì tôi vẫn hay lạc chỗ Phố Lý với Bà Triệu , và tôi ngu Anh thì chắc không cần bàn tới . Sao tôi không viết tiếng Anh vào cho sang xịn mịn ? Viết được đã hay , tôi còn chả hiểu tại sao phải excited thay vì exciting , mồm bốc phét thế thôi chứ ngữ pháp 12 thì đã nhớ được cái lon gì đâu =") Nên cơ bản là dòng đời xô đẩy đưa tôi vào khối A nhưng lại không kịp rút hồ sơ trường Luật , với sự động viên cổ vũ của cô rằng điểm cao trường nào chả nhận , tôi đỗ đại học =D Và trở thành 1 con điêng múa quạt nhẩm Sài Gòn đẹp lắm dù chưa đi Sài Gòn bao giờ trong tiết Tư Pháp Quốc Tế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro