Ngoại truyện nhỏ { Bạn của em trai }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực mà nói trong nhà Jisoo thân với anh họ Kim SeokJin hơn là em trai Jimin , cũng không phải là lý do gì quá đặc biệt , chỉ là cậu em này nhỏ tuổi hơn cũng không ít nên hiếm khi nào có thể tâm sự đặc biệt được . Dù sao mấy chuyện như tiền thưởng ít hay học quá khó cũng chỉ có thể than thở vui vài câu chứ không có cách nào tâm sự chi tiết được như Jin . Họ Kim vốn chỉ có hai đứa nhỏ là Jisoo và Seokjin , từ nhỏ cô em đã bám theo ông anh đi khắp lối mòn xóm cũ , đánh nhau với đám đồng học cũng là Jin giả làm anh trai ruột đến viết bản kiểm điểm cùng cô , có thể nói so với cùng một bụng sinh ra chẳng khác biệt gì . Thế mà khi con nhóc được bảy tuổi tự dưng lại có một cậu em trai yếu ớt hay khóc nháo , nhạy cảm và cực khó để nuông chiều . Ban đầu thấy cũng thật dễ thương đáng yêu , về sau khi lên đại học lại chẳng khác gì mẹ trẻ chăm nuôi một thằng nhóc mười một tuổi , nghĩ cũng có rất nhiều phần bất lực .
Mùa xuân đại học năm thứ hai lần đầu Jisoo trải nghiệm cảm giác ngồi xe bốn tiếng từ Seoul về Gunpo với cái bụng đói meo vì tắc đường , về tới nhà rệu rã hết cả người , hành lý để trên xe nhiều thứ đồ đông lạnh đã tan chảy phân nửa vì điều hòa bật liên tục không nghỉ , cũng bởi thế mà Jin phải lóc cóc lôi xe ra trạm xăng cách nhà gần 1 ki lô mét . Dù sao , được nhìn thấy nụ cười rực rỡ chào đón của Jimin thì mệt thêm bốn tiếng nữa cũng chẳng hề gì . Jimin nhẹ cân thấp bé , tuổi lại còn nhỏ nên Jisoo dễ dàng bế lên hôn một cái vào má khiến cậu bé cười khúc khích .
- Jimin có nhớ noona không ?Có quà này , không ít đâu nha .
- Nhớ chứ ạ .
Cậu ôm lấy cô , gương mặt rạng rỡ .
Lặng lẽ từ cầu thang đi xuống một đứa nhóc khác trạc tuổi cậu em trai , ngũ quan tinh xảo hơn ba phần , ở tuổi gần phát triển này lại trông có đôi chút mềm mại . Ánh mắt nhàn nhạt xen lẫn tò mò nhìn về phía cô . Jimin cựa quậy muốn xuống , cô nhẹ buông tay thả cậu trước thềm nhà , dặn mang quà vào rồi xuống bếp làm cơm tối . Nghe tiếng Jimin lanh lảnh giới thiệu ở hành lang :
- Đây là noona của mình , sinh viên năm hai ngành báo chí đó , có phải rất xinh đẹp hơn người không ?
Chẳng nghe rõ cậu nhóc kia đáp lại thế nào , giọng cậu không lớn và trầm hơn tuổi , bị át hoàn toàn bởi tiếng của mẹ :
- Taehyung hôm nay ăn chung với nhà cô nhé ?
Ngẫm nghĩ một lát , cậu gật đầu . Đã nghe tiếng Jin ồn ào trước cửa .
Bữa tối với nhà họ Kim nhanh chóng qua đi , để lại những xúc cảm mới chớm vẩn vở trong lòng thằng nhóc mười ba tuổi mãi không chịu phai nhạt .
Cho tới hai năm sau tốt nghiệp ngành báo chí đại học Seoul , Jisoo chuyển hẳn về Gunpo làm ở tòa soạn của một đàn em thân thiết là Jennie Kim , từ đó mỗi thứ sáu đến nhà Jimin là ngày đẹp nhất trong tuần với Taehyung . Cùng chị ăn tối , học bài , và cả đôi lúc đi qua nhà len lén hướng ánh mắt xuyên qua tấm rèm mỏng tanh màu xanh sẫm , nơi người con gái kia đang say ngủ hay công việc mệt mỏi tới thâm quầng hai mắt .
Chuyện này nghe qua rất bí mật , khi đầu quả thực là không có ai biết , thầm kín tương tư bốn năm trời không hé răng nửa lời . Rồi một lần bị Namjoon nắm thóp , Min Suga trông mặt đoán hết tâm tư , đến cả Jungkook cũng lờ mờ đoán ra được . Chuyện Taehyung thích chị gái của Jimin giờ thành bí mật của cả năm người , còn cậu em trai ngây thơ kia dù cho có bung thả hết mọi thứ có thể bung thả thì cậu ta vẫn ngơ ngác không hiểu gì , chỉ biết chạy theo xem người khác .
Jisoo của tuổi hai mươi ba thì trầm tĩnh và đơn giản hơn , quần áo hay phong cách ăn mặc cũng không giống cái thời sinh viên năng động nhiệt huyết nữa , nhiễm nhiên nét tinh tế và yêu kiều trong lối vận trang của cô vẫn còn phảng phất nơi đấy , song ngày càng trưởng thành và dịu dàng hơn , dù hồi trước cô cũng thế . Nhiễm nhiêm mỹ nhân thì không thể không có nhiều người theo đuổi , tuy không khoa trương tới độ xếp dài một con phố để tặng quà cho nàng nhưng Taehyung biết thì cũng hơn bảy người để mắt , đều lớn hơn chị tầm 5 , 6 tuổi . Khí chất phong trần đạm bạc có , nhu hòa huyền nghiên cũng gửi quà cho chị hằng ngày . Càng nghĩ thì rối rắm càng lớn , muốn theo đuổi Jisoo đơn giản chỉ có một cái vấn đề ấy là phải lớn tuổi hơn chị , song để mà thực hiện thì có đầu thai mười kiếp nữa Taehyung cũng không làm được . Họa chăng có máy quay ngược thời gian về ngày trước nói với mẹ sinh mình ra sớm một chút , mà ấy thế không được học cùng năm và làm bạn thân của Jimin chứ đừng nghĩ tới việc gặp chị . Uất ức khó chịu , nhiều lúc Taehyung cũng muốn bỏ phứt cái tình cảm chết tiệt bày đi cho rồi . Nhưng lúc cậu học gia sư với chị vô tình hỏi một câu :
- Jisoo noona , chị thích mẫu người gì vậy ?
Thoáng chút trầm tư , chị nhăn nhăn mặt :
- Chị già tới mức đấy rồi hay sao mà ai cũng giục chị cưới chồng thế ?
- Không , ý em đâu có phải vậy , tuyệt đối không phải đâu !
Taehyung cầu chị ế vậy còn chả được huống hồ kêu Jisoo đi lấy chồng , luống cuống nói mà trán cũng đã đổ mồ hôi .
Cười khẽ một tiếng , khóe miệng nhếch lên thành nét rực rỡ mỹ lệ thu hút lòng người khiến trái tim bé nhỏ của cậu trai đổ cái rầm lần thứ một ngàn ba trăm linh tư .
- Vậy thì tốt . Nhưng đúng là chị nên tìm đối tượng thật ... Có lẽ là trên 1m7 ..
Taehyung gật đầu lia lịa , cậu đã 1m76 , cao hơn Jimin gần một cái đầu rồi .
- Không quá gầy , tốt nhất nên đô một chút ...
Tự véo mình một cái , không mỡ không xương ,da thịt cứng chắc , không có vấn đề .
- Không nhất thiết phải giàu có nhưng cần định hướng và tiền đồ .
Về nhà lập tức viết định hướng cưới vợ !
- Và .. một người để chị gọi là oppa nhỉ ?

Trái tim vừa lên thiên đàng đã nhảy ùm xuống ao . Thất thiểu buồn tủi tới phát khóc đi được .
Song nàng không để cho người ta buồn hết buổi , cười tươi một cái , khóe mắt cong cong hình bán nguyệt xinh đẹp .
- Hay đợi Taehyung lớn thêm chút đưa về ra mắt mẹ nhỉ ? Bị giục nhiều chị hối quá .
Lần rung động thứ 1305 của Kim Taehyung tại nhà của Jisoo , phòng cũ Jimin , tầng hai gác mái , ngày 16 tháng 12 năm 20xx .
Bị cưa đổ không tình nguyện song như việc giảm cân , một miếng không béo , một lần sung sướng không nghiện .
Mà thực ra là có .
Thế là từ lúc đấy cậu nhóc chăm uống sữa , ngày ba buổi làm bạn với đèn sách , tối muộn ra sân bóng rổ tập luyện để có một thân hình săn chắc ít mỡ thừa như Taeyang của Big Bang , thời gian biểu sinh hoạt lộn xộn như bài kiểm tra của Kim Seokjin vào phòng thiết kế công ty thời trang Busan ( Tất nhiên là bị đánh trượt )
Rốt cuộc cậu nhóc cũng đã lết đến 1m80 , nặng hơn 60kg và được tuyển thẳng vào khoa âm nhạc đại học Quốc gia .
Nhưng ở đây vấn đề mới lại phát sinh . Bà chị hai mươi lăm tuổi chưa-có-chồng-nhưng-chắc-chắn-là- chưa-già Kim Jisoo tưởng Taehyung thi vào khoa báo chí truyền thông sau một hôm bị mẹ la mắng vì chưa có người yêu tâm sự với cậu thế này :
- Chị được một nam sinh khoa âm nhạc bày tỏ ở thu viện gần trường . Nam sinh học nghệ thuật hiếm lắm , đều là người tốt bụng và lãng mạn . Nhưng chị lo lắng thật sự , cái ngành này đâu có mấy ai nổi tiếng được , chương trình học lại dài , nói kiên trì cũng không phải đơn giản . Mẹ chị kiên quyết không cho chị dây vào ...
Thằng nhóc tóc nhuộm vàng kim chỉ lẳng lặng nghe chị nói , về nhà lại ngồi nghe nhạc liền mười hai tiếng xuyên đêm , cuối cùng viết ra một tác phẩm để đời sinh viên nộp lên giáo sư , nhanh chóng được xếp loại ưu tú và cấp học bổng một nửa học phí bốn năm . Đang phấn khởi mang giấy chứng nhận sang nhà chị sau khi được cha mẹ khen ngợi thì lại thấy Jisoo đứng buồn thiu bên sân , giọng nói nhỏ nhẹ :
- Một đàn anh cùng khoa rất thân thiết vừa mới bỏ ngang chuyên ngành học mất bảy năm để đi làm việc tự do , hồi năm hai ảnh có một dự án lớn nổi tiếng tới độ được xét vào danh sách sinh viên trao đổi với đại học nước ngoài và miễn giảm toàn bộ học phí nhưng về sau lại không có thành tích nổi bật nên mãi chưa tìm được danh tiếng , thật đáng buồn .
Nghe xong run cả người , về lại cặm cụi với những tập nhạc phổ chất thành núi và công cuộc biến hàng xóm trở thành chuyên gia âm nhạc cổ điển , cuối cùng Taehyung cũng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và thành tích ưu tú bốn năm liền . Hoàn thành khóa học cùng năm với Jimin , nhiễm nhiên ngày kết thúc năm học nhà họ Kim cũng phải đến . Thằng nhóc tính mượn cớ qua kêu cậu bạn mà khoe nhẹ cái bằng của mình thì Jisoo cầm bó hoa chúc mừng lại đang nói chuyện với Seokjin nên cậu đành nép về phía sau một chút , ồn ào nên nghe không quá tốt cuộc đối thoại , duy chỉ có một nội dung là đặc biệt rõ ràng :
- Nhiều người học giỏi mà ra ngoài làm vẫn kém , đường sự nghiệp lận đận . Jimin dù điểm số không tệ nhưng ra ngoài thì còn chưa vững nổi .
Im lặng , từ đầu buổi lễ tới khi bế mạc , im lặng .
Hai mươi bốn tuổi , Taehyung là trưởng khoa âm nhạc kiêm trợ giảng môn Nhạc cổ điển sau khi trường giữ anh lại . Tiền bạc có , sự nghiệp ổn định , hiện tại đang đi đến phòng tư vấn bất động sản để mua một căn nhà riêng cho mình . Tình trạng : Rất tốt - Nhưng vẫn phòng không chiếc bóng .
Lướt điện thoại xem mẫu mã xe thì một nhón tay nhỏ xinh chỉ lên chiếc Hyundai Santa Fe màu đỏ mận , giọng thanh nhẹ ôn nhu như giai âm của violin :
- Cái này đẹp này .
Trong lòng phấn khích thì bên ngoài thể hiện bằng một cái bĩu môi , Taehyung nhăn mày không vui :
- Em tính mua để cưới vợ , chị chọn làm gì .
Cô gái chớp chớp mắt linh động , chả có vẻ gì của tuổi ba mốt phần ba cuộc đời đáng lẽ phải âm trầm lạnh nhạt .
- Ồ , chị khá có mắt nhìn đấy , chị chọn giúp cho .
Dưới thái độ rất không ổn của Crush bấy lâu , cậu trai rốt cuộc không thể nhịn được mà lên tiếng :
- Em không tin chị không biết !
Jisoo chu môi , mắt long lanh vô tội khiến trái tim vừa dựng lên đã đổ lần thứ ba nghìn không trăm lẻ sáu . Phẩy phẩy tay , cậu vẫn lớn giọng :
- Jin-hyung biết , Jimin hẵn cũng đoán được phần nào rồi . Chẳng lẽ ý tứ của em chị lại không hiểu ? Chị không thích thì cứ nói thẳng ra , đừng làm em khó xử vậy !
- Ai nói chị không thích em ?
Taehyung chớp mắt một cái .
Jisoo chớp hai lần .
- Nhưng ...mẫu người của chị ...
- Mẫu người yêu thích của Jennie là Yoongi sunbae mà con bé vẫn đi lượn khắp phố phường với Jiyong oppa đấy thôi . Không quan trọng lắm .
- Chị muốn gọi người ta là oppa ...
- Taehyung oppa .
- Không thích khoa âm nhạc ...
- Để em có động lực thôi . Lúc đó em không có ấn tượng tốt với giáo sư mà .
- Thế chuyện về đàn anh cùng khoa ?
- Jin oppa chứ đâu . Học công nghệ thông tin bảy năm cho đã xong quay xe sang phòng kinh doanh thời trang công ty , quá tệ luôn . Chị cũng sợ em thành công rồi không muốn cố gắng nữa .
- Người không có tiền đồ ?
- Cái đó là thật , con rể mà không có tương lai lại còn nhỏ tuổi hơn mẹ chị không thích đâu .
- Rốt cuộc là chị nói vậy ...Chỉ để tạo động lực cho em học ?
Cô gái nghiêng đầu , không thèm ngẫm nghĩ cười :
- Chính xác .
- Thế ...Cái câu đầu tiên chị nói có phải thật không ?
- Câu nào ?
- Câu mà ..Chị cũng thích ..
- Thích gì ? Dâu tây hả ?
Cô nàng dỏng tai giả bộ không nghe rõ .
- Thích em...
- Gì ? Nói nhỏ quá đi .
- Chị cũng thích em có phải thật không !?
Cậu chàng hét lên một tiếng , vạn vật rung chuyển , lá khô bên phòng của Giôn-xi roẹt một cái rơi mất nửa cành . Jisoo linh động véo má cậu cái nhẹ , cười cười :
- Chứ không mắc gì chị phải chuyển từ Seoul về Gunpo , còn tốn tâm tư lừa gạt một thằng nhóc mười bảy tuổi tận chín năm?
- Chị ..Không chê em nhỏ tuổi ấu trĩ à ?
- Cậu không chê chị già thì chị còn quan tâm gì hơn nữa ? Lần đầu gặp gỡ năm hai mươi tuổi , chị vẫn chưa thích cậu , nhưng chưa từng coi cậu là một thằng nhóc . Đến lúc cậu mười tám tuổi thì đích thực là đổ lúc nào cũng chả biết rồi .
- Vậy có tính là tình yêu sai trái không ?
Taehyung cười bất lực .
- Mười tám là thành niên rồi , thằng nhóc ngốc nghếch của chị ạ .
Thế là thằng nhỏ ấu trĩ đã cưa đổ được chị gái của thằng bạn thân chí cốt , hay đúng hơn là : Bạn thân của em trai ngây thơ bị bà chị cáo già giả thỏ non lừa gạt bẫy tới cái chuồng có ba tầng , hàng rào màu trắng , trong vườn có trồng năm loại hoa , phòng ngủ tím sẫm có rèm cửa nhung hồng .
__________
Bonus :
- Bố , hồi xưa bố cưa đổ mẹ thế nào vậy ?
- Cố gắng hết sức .
- Ồ , thảo nào bố đa tài vậy , chuyện bếp núc cũng biết làm nữa.
- ...Cố gắng để bị lừa vào tròng .
----
- Mẹ , hồi xưa sao mẹ không đồng ý bố luôn còn dây dưa lâu thế làn gì ? Chú Jimin kể với con mà nghe uất ức lắm .
- Hmm...Thịt cừu hôm trước mẹ mua ấy , con nạc mỡ đầy đủ nuôi có hơi tốn công . Con cho rằng với con ít thịt cái nào ngon hơn ?
- Tất nhiên là nạc mỡ đầy đủ rồi !
- Ừ , tầm mươi năm nữa là con sẽ biết cách để cưa đổ một người đàn ông thôi . Có luôn cẩm nang " Bạn trai kém tuổi và những điều đáng nhớ " khi cần nhé .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro