Chương 16 : Điếu thuốc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó quả thực là địa ngục . Chủ tịch , như mọi khi vẫn mang thái độ dửng dưng bình thản như đó là một điều tầm thường trong hàng trăm vấn đề ông phải quan tâm mỗi ngày , nhưng đấy là bởi vì ông đang ở Busan và sẽ không trở về trong mười ngày sắp tới. Jennie hoàn toàn suy sụp , lần đầu tiên Jisoo thấy được mặt yếu đuối này của em , buồn bực suốt và nổi nóng với bất cứ ai xung quanh vì chẳng lý do gì cả , Jisoo không trách , nhưng cảm thấy rất áp lực . Áp lực từ giới truyền thông đối với nhóm và cả việc đối mặt với một Jennie bực bội mỗi ngày thực sự khiến cô thấy mỏi mệt , còn Lisa và Chaeyoung thì hầu như không nói được gì .
Một cảm giác thiếu trách nhiệm , song không thể ngừng được đang dần dâng lên bên trong .
- Jisoo-hoobae .
Jin đút tay trong túi quần tây , đôi mắt đen lóe sáng vẻ tươi tính đối lập hẳn với ánh mắt uể oải của Jisoo , cô cố nở một nụ cười thiện ý khi đóng cửa xe lại , nhưng vì quầng thâm dưới mắt mà trông đặc biệt ảm đạm .
- Nếu không phải vì cái vòng Taehyung tặng em tôi còn tưởng mình đang đưa đón một con gấu trúc tới kí túc xá cơ . Mà em đang nhắn gì thế ?
- Em bảo Taeyang-sunbae đến rủ Jennie ăn cơm hoặc đi uống gì đó , em không khuyên được nên phải nhờ người khác .
- Rồi tiền bối đáp sao ?
Jisoo ngừng hẳn cười , cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài , cảnh vật vì tốc độ nhanh mà vụt qua không kịp thấy rõ. chỉ loáng thoáng những mảng màu xanh đỏ xen lẫn nhau .
- Jiyong-sunbae đã đến kêu Jennie một lúc rồi .
Jin thừa hiểu những điều cô đang nghĩ , không khí trong xe dần trở nên ngượng ngùng . Tự trách mình không biết suy nghĩ đã bật thốt ra hết cả , Jisoo mới mở lời :
- Mọi người đang ở kí túc cả ạ ?
- Mỗi Taehyung và anh thôi , tuần nghỉ lễ mà , ai thèm làm việc , anh bất quá là do bị hai bậc phụ huynh đầy tôn kính đạp ra khỏi nhà nên mới lưu lạc ở chỗ này chứ nếu được anh tình nguyện cút xéo tới tận cùng của Đại Hàn dân quốc .
- Sao lại thế ạ ?
- Em hỏi cái gì ? Chuyện anh bị đuổi hay là việc anh muốn trốn ?
- Cả hai ạ .
- Ừ thì trước hết là do ông hàng xóm của anh hồi trước tính có nhiều chút bảo thủ , lúc còn nhỏ hay đánh anh thừa sống thiếu chết . Nhưng mà em đừng nghĩ anh thù dai , chỉ là do anh quên ông ấy bị tiểu đường , lỡ tặng ba gói kẹo ngọt nhất của tiệm Hongseol . Về sau thì em cũng biết rồi đấy .
Jisoo mím môi cố nhịn cười :
- Còn việc kia ?
- Cũng chẳng có gì , chỉ là không biết thằng nhóc Taehyung học của ai , dạo này tập tành hút thuốc , khói xám bay mù mịt khó ngửi kinh khủng . Nãy giờ em cũng thấy cái mùi bám vào quần áo anh còn gì ? Hay tưởng anh nghiện ?
Mặt Jisoo nhợt nhạt đi hẳn , ngón tay vì lạnh mà run rẩy :
- Cậu ấy bắt đầu hút từ khi nào ?
Jin hơi sững người lại , rồi quay qua nhìn cô chăm chú , hồi lâu mới lên tiếng , giọng chậm rãi :
- Cũng không phải một thời gian quá dài , nhưng anh không cho là em nên căng thẳng với nó , Taehyung hơn hai mươi lâu rồi , và đó là độ tuổi đủ để sử dụng chất kích thích . Nó cần điều ấy , còn anh và em thì phải giúp nó tránh khỏi cơn nghiện chứ không phải thú vui .
Jisoo lặng người , Jin hiểu rõ cô chẳng thua kém gì những người bạn thân thiết nhất , và anh cũng biết thừa nếu không có lời nói này Jisoo sẽ chạy bổ tới cho Taehyung và nói cho anh một trận . Điều đó hiển nhiên sẽ làm mối quan hệ giữa hai người rơi vào căng thẳng . Nhưng đây cũng là một cú đánh đau điếng vào tâm trí của Jisoo , cô đang quá phận , đang vượt khỏi lằn ranh mà mình vẫn luôn tự thỏa mãn . Có phải vì bấy lâu nay chìm trong vị dịu ngọt của tình yêu được hồi đáp khiến lý trí cô bị mài mòn ẩn mình giữa những đam mê cuồng nhiệt tuổi đôi mươi ? Jisoo khẽ gật đầu , điều đó làm Jin thở ra một hơi thỏa mãn , anh lại bắt đầu dẫn dắt cô vào những câu chuyện phiếm rất đỗi hài hước , triết lý của mình . Dù hầu hết chỉ là lời nói qua loa tìm vui , song có một câu lại thành thực , có thể là không nhiều nhưng đặc biệt đúng với Jisoo :" Những người chịu yên lặng lắng nghe anh hơn một tiếng thường sẽ gặp điềm may "
Sau chuyến hành trình vòng vèo dài một tiếng mười lăm phút , tin nhắn của Jennie gửi đến nói em sẽ ăn tối với Jiyong và Taeyang-sunbae được gửi đến máy Jisoo , và theo lời Lisa thì mặt cô chị hai của nhóm vui vẻ hơn hẳn , yên tâm , Jisoo mới dám bước vào tòa nhà .
Kí túc xá so với ngày trước trống trải hẳn vì đồ của Yoongi đã được dọn đi từ lâu , quần áo của Namjoon cũng đã xếp đầy trong những chiếc hộp giấy chỉ chờ vài ngày nữa để lên xe chở hàng , phòng Taehyung nằm khuất sau cùng cạnh nhà tắm , anh đang đóng cửa nhưng không khóa , bởi vậy sau khi gõ vài lần không có ai trả lời , Jisoo xoay ổ , bước vào phòng .
Người con trai có mái tóc bạch kim còn ngai ngái mùi thuốc nhuộm bị cố tẩy đi bằng xà phòng đang ngủ say trên giường , lớp chăn dày che phần hết người anh và một phần gương mặt , nhưng vẫn đủ để thấy màu nhợt nhạt vì hút thuốc của môi và đôi mắt nhắm nghiền không tiếng động , nắng buổi chiều tà xuyên qua lớp rèm cửa trắng lụa ánh lên gương mặt người rực sáng nét phong tình , chậm rãi đóng cửa rồi bước lại gần , Jisoo cảm thấy như mình đang đi vào một vòng tròn ma thuật của phù thủy thời trung cổ .
Em đứng một bên , lặng lẽ ngắm nhìn , rồi lại tham lam hơn khẽ khàng chui vào chăn , cuộn tròn trong vòng tay anh khi tiếng cửa chính mở ra rồi lại đóng sập vào thông báo họ là hai người duy nhất còn ở trong nhà , và theo lời Jin , người rất thức thời vừa rời khỏi kí túc thì tới sáng mai Jungkook , Hoseok và Jimin mới về .
Nhắm mắt , vì nằm ngược nắng nên Jisoo không thấy chói , nhưng ánh vàng trên gương mặt người con trai lại thu hút em rời khỏi giấc ngủ mới chớm mê man , không dám di chuyển , em chỉ yên lặng nhìn hàng mi dài tĩnh lặng đôi khi run lên vì nhịp thở . Taehyung ngủ không say , đâu đó cậu vẫn cảm thấy một vật nhỏ mềm mại trườn vào lồng ngực , hướng ánh nhìn say mê về dáng vẻ của mình lúc không tỉnh táo . Cơn buồn ngủ đã ngăn cản cậu mở mắt xác nhận mình đang mơ hay là thực , nhưng một ý nghĩ hiện lên trong phút chốc khiến cậu bật tỉnh , quả thực người đang nằm cạnh là Jisoo , mái tóc tím sẫm dưới nắng hóa sắc hồng phai lõa xõa trên vai , bắp tay , trước ngực và cả mặt cậu . Em thoáng giật mình , nhưng rồi lại nhìn , đôi mắt ngọt ngào đầy chờ mong .
- Em đến từ khi nào , con bé nghịch ngợm này ?
Taehyung cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại có thể nói ra những lời đậm vị phóng đãng ấy dễ dàng không một tia ửng hồng trên khuôn mặt , và sự thản nhiên kì lạ thay vì luống cuống khi Jisoo ở đây , nhưng cậu thấy mình vẫn là bản thân khi trái tim đã đập rộn lên vì niềm vui sướng đang lấn át mỏi mệt .
Jisoo bật cười khúc khích , Taehyung cũng cười theo nhưng mang theo cả bất lực :
- Có gì đáng cười đến thế à ?
- Không , nhưng mà ...- Em chớp chớp mắt - Mới gần đây thôi chúng ta gặp nhau , anh còn ngượng ngùng , và hình như còn gọi em là chị .
- Tôi có ngượng ngùng , nhưng chưa từng gọi em là chị .
Cậu phản bác .
- Cũng đâu có khác nhau , lần trước hồi tháng mười anh không thể chối cãi đã gọi em là chị .
- Cái đấy thì chịu thật .
- Vậy điều gì đã khiến người đàn ông kém em gần một năm tuổi thay đổi cách xưng hô thế ?
- Chắc là do thuốc lá ...
Thần sắc cậu nhợt nhạt , uể oải ngồi dậy khi thấy vẻ vui cười đột ngột biến mất trong mắt em , ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ , khuỷu tay chống lên đầu gối . Điếu thuốc lá đã châm lửa ngập khói trên những ngón tay dài , cậu chớp mắt , khuôn mặt chìm vào tăm tối .
- Em thấy đấy .
Giọng cậu khàn khàn .
- Tôi nói chuyện như một gã làng chơi với em , trông trưởng thành hơn một chút , và cũng thấm được một chút cái người ta gọi là gây nghiện . So với mấy tháng trước chúng ta gặp nhau , tôi như lật mặt . Những điều này đều do nicotine , một thứ mà em ghét cay ghét đắng - Dừng một chút , cậu gằn giọng - Em có ghét tôi không ?
Jisoo đờ đẫn ngước nhìn cậu , hai người mơ màng hướng ánh nhìn về đối phương trong một thời gian im lặng kéo dài . Rồi em chậm rãi rời khỏi giường , bước đến bên người , đôi môi đỏ thẫm ngậm lên đầu thuốc lá rít một hơi nông nhưng đủ để khói ngập tràn trong lá phổi , em ho húng hắng , nhưng những tiếng sặc sụa bị cướp đi bởi đôi môi của một người khác đang quấn lấy đầy say mê . Jisoo chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày yêu thích mùi thuốc lá , nhưng trong một giấy phút em lại trút bỏ mọi ghét bỏ với thứ gây nghiện này vì mùi vị của nụ hôn ngọt ngào đang choán lấy tâm trí . Em ngả người trong vòng tay Taehyung , đôi mắt ngập nước , ánh chiều rực lửa chìm xuống vì những tia sáng xám bạc của vầng trăng dịu dàng , rồi bầu trời lại về với một ánh dương lấp lánh yên bình .
Jungkook bước vào kí túc , theo sau là cả Yoongi và Hoseok , tiếng chuyện trò lan ra khắp khu nhà một làn sinh khí mới mẻ , tiếng Hoseok lanh lảnh như một con bé tuổi teen người Mỹ :
- Hôm qua rõ ràng là anh có hẹn với chị Seungwan mà , anh phải gọi điện cho chị ấy đi chứ .
- Cổ không đứng đợi cả đêm đâu .
- Anh nói thế sao mà được ? Chị ấy là bạn gái anh đấy !
- Vì cổ là bạn gái anh nên người quan tâm đến cổ là anh , không phải cậu !
Yoongi gằn giọng , bàn tay nắm chặt nổi gân xanh tím .
- Hyung biết chị ấy có ý nghĩa thế nào mà , đừng có xỉa xói em !
Hai người cãi cọ , nhưng dần lặng đi vì nét cô độc điên cuồng trong đôi mắt cậu em út đang đứng trân trân nhìn về phòng ngủ phía cuối hành lang .
Không rõ dáng người vì tấm chăn dày sẫm màu , nhưng dựa vào chiếc túi xách hiệu dior treo trên tay nắm cửa , áo sơ mi trắng dưới nền nhà trải thảm lông và những gì mà họ biết về Taehyung , chẳng khó để đoán người con gái đang say ngủ trên giường kia là ai .
Trong suốt nhiều tháng sau đó , cho tới khi gặp được Hye Joo , Jungkook luôn giữ một thái độ trầm mặc chưa từng thể hiện với Jisoo trước đây . Hoseok không nói gì , nhưng Jin thừa biết , anh chỉ là không nói ra , cất vào một góc trong lòng như đã làm với tình cảm chôn giấu bấy lâu .
_________________
- Wendy-unnie .
Ryujin bước vào phòng , đôi mắt lạnh nhạt hướng về người con gái đang nằm tựa lưng lên bức tường trắng , những quyển sách chất đầy hai bên người .
Cô gái buông cuốn tiểu thuyết dày xuống , nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên sắc sẫm yếu ớt của đôi môi . chiếc khay đựng cháo và thuốc viên được đặt xuống bàn , rõ ràng những thứ đó không thể kích thích vị giác của Seungwan , song cũng là thứ duy nhất cô có thể ăn được với dạ dày trải qua ba lần phẫu thuật . Trước đây Wendy ăn uống rất tốt , nhưng từ khi mang thai , người cô yếu ớt hẳn , không có nhiều sức lực gì .
- Cảm ơn em , Beomgyu-ssi đâu rồi ?
- Cậu ấy đến công ty một chuyến , hình như là do Yoongi-sunbae .
Ryujin đảo mắt bắt trọn ánh nhìn thơ thẩn tái nhợt của Seungwan khi nghe đến tên người cũ , giọng hòa hoãn đi :
- Cũng không phải vấn đề gì đặc biệt , nếu có chuyện gì em sẽ đến đó , chị không cần phải lo lắng .
- Ừ ..
Nhận thấy sự lơ đễnh trong lời nói của Wendy không đến từ vị tiền bối họ Min , Ryujin thoáng nhíu mày , mang nét nam tính ẩn hiện như lúc vẫn còn là thần tượng .
- Chị dường như không được tập trung .
- Chị ..chỉ là hơi tò mò .
- Về cái gì ?
Cắn một miếng táo lớn , Ryujin khoanh tay tựa người vào cửa , không đeo nhẫn cưới , cũng chẳng mang tư vị của một người đã kết hôn . Shin Ryujin sau bốn năm lại càng mang nét phong trần phiêu lãng , song cũng nặng nề cô đơn .
- Em và Beomgyu .
- Có điểm gì đáng nghi chăng ?
Ryujin bất đắc dĩ cười nhạt mà lắc đầu :
- Em quả thực không đoán ra được .
Thoáng im lặng rồi vẽ lên nụ cười mềm mại , Seungwan đảo cháo trong bát , giọng mơ màng :
- Có một chút ...Giống bạn bè hơn là vợ chồng .
Chẳng có lấy một ánh nhìn nhợt nhạt , cô gái tóc xanh sẫm thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ , đôi mắt lơ đễnh ôm trọn một buổi chiều khơi nắng với đầy những áng mây buốt giá . Hoàng hôn , nhưng vì sắc đông mà lạnh lẽo .
- Em rất tiếc khi không thể phản bác .
Seungwan muốn nói , rồi lại thôi . Em có thể nói gì , và sẽ làm được gì bây giờ đây , khi mà mỗi lần nhìn Shin Ryujin , một Min Yoongi lãnh đạm , dùng cả trái tim để yêu nhưng lại không đặt lên người bên cạnh họ hiện lên rõ nét đến khiếp sợ ?
Vì là đồng cảnh ngộ , Wendy và Beomgyu dễ dàng thân thiết nói chuyện , lúc không bị những cơn ốm nghén hành hạ Seungwan sẽ xuống nhà tưới cây , nấu bữa tối hoặc trò chuyện với cậu về một vài vấn đề thường ngày như thời tiết hay khu phố xung quanh mà không gượng gạo , cậu trai ưa nhìn , không có dáng vẻ trưởng thành hoàn toàn nhưng cũng không tồn tại những nét trẻ con ấu trĩ , ngoại trừ một thói quen xấu khi lo lắng sẽ tự bấu tay mình đến chảy máu thì quả thực không thể tìm ra một điểm đáng chê nào ở Beomgyu , nhưng Ryujin vẫn không yêu cậu , đó là điều mấu chốt nhất . Đôi khi Yuna có sang nhà chơi , con bé như một nguồn năng lượng rực rỡ tràn đầy nhựa sống len vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà u ám , rực sáng cả tâm hồn của Seungwan như có một đứa em , một đứa con gái nửa lớn nửa nổi loạn trong nhà , tất nhiên Yuna không nổi loạn , nhưng luôn sôi nổi và vui vẻ , cô nhóc luôn bám theo Ryujin như người chị cả , và những lúc như thế Ryujin biểu lộ một mặt rất khác với sự trầm lặng cô thường thể hiện .
Giống với những người bạn thân thiết của ngôi nhà này , Yuna cũng hiếu kì vì sao Ryujin cùng Choi Soobin lại chia tay , khi hai chủ nhân của căn biệt thự ngoại thành vắng mặt đây luôn là vấn đề lớn nhất cô và Wendy bàn luận . Là một người tinh tế nhưng so với bạn bè thì Yuna là nhỏ tuổi nhất , nhiễm nhiên cũng sẽ không làm lơ vấn đề như cách mọi người vẫn hay bảo cô nên thể hiện như vậy , con bé luôn được bao bọc nhiều hơn nó cần , bởi thế mà người có thể thẳng thắn với mọi chuyện cũng chỉ có cô bé họ Shin này . Có một hôm cuối tháng mười hai , là ngày lễ Giáng sinh , Ryujin và Beomgyu đều ra ngoài quay CG , vì Yuna tới thăm mà Wendy bớt cô đơn đi hẳn , nhiễm nhiên cũng không tránh được những câu hỏi hết sức oái oăm của cô gái này . Như lúc đang nướng bánh trong bếp cô nàng lại quen miệng thắc mắc :
- Wendy-unnie này , chị nghĩ vì sao anh Soobin và chị Ryujin lại chia tay nhỉ ?
Seungwan cười nhạt , đảo đều bột mì mới thêm vào :
- Chị không nghĩ được gì .
Không ngừng lại , con bé vừa làm nhân chanh vừa nhăn mày :
- Thật sự kì lạ lắm đấy , em nghe mọi người nói lúc trước hai người họ cực cực thân thiết luôn , đi đâu cũng có nhau , đến lúc cuối cùng vẫn là Soobin-sunbae ở bên chị , em lúc đó đi ra rửa mặt con thấy hai người đang ôm nhau khóc ở một góc khuất nữa !
- Ừm...
Wendy vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa , không bình phẩm gì .
- Đã yêu nhau đến vậy sao lại còn chia tay được hả chị ? Có lạ hay không chứ !
- Ừ thì ...Có những lúc phân vân, và quyết định của mỗi người sẽ là khác nhau , chị cũng bất ngờ , nhưng không phải là không thể chấp nhận .
Mặt cô trầm xuống , bàn tay vô thức lại ôm lấy bụng . Song Yuna không hề vì biểu cảm này của Wendy mà buồn bực , ngược lại , cô còn rất kiên quyết tuyên bố :
- Nếu là em , em tuyệt đối sẽ không buông tay Yeonjun đâu , nếu tình yêu là sự tổng hòa của đức hy sinh và ham muốn cá nhân thì em có thể có cả hai trong mối quan hệ của mình , em ghen tuông khi anh ấy bên người khác , chỉ muốn giữ cho riêng mình . Em đánh cược để được ở bên anh ấy , vì em yêu Yeonjun và ảnh cũng thế , ảnh sẽ muốn có em bên cạnh , chẳng phải như thế rất tốt sao ?
Wendy lặng người , chẳng biết nói sao cho phải . Phần vì ngạc nhiên bởi sự kiên quyết của cô gái , phần vì cô nói chẳng sai một phân nào . Nhưng điều ấy lại càng làm lòng em thêm nặng nề , yêu và được yêu , vậy em lại đang được nghe thêm một lời khẳng định rằng Min Yoongi không hề yêu em , vì có khi nào anh muốn ở bên en mà không bị Hoseok hay những người khác cưỡng ép ?
Seungwan đã dành tám năm để cho đức hy sinh vượt lên trên vì sợ hãi Yoongi sẽ rời xa , giờ thì sự ham muốn ích kỷ lại đang choán lấy tâm trí em một cách vồ vập , sôi nổi , nhưng không thể rực cháy khi cõi lòng đã hoang tàn từ lâu và sự thỏa mãn khi cảm thấy một sinh linh đang lớn dần trong bụng .
Cửa mở ra , một cậu trai cao ráo vội chạy tới gian bếp bế xốc Yuna lên . Nhờ vào mái tóc đen tuyền và ngũ quan mạnh mẽ điển trai Wendy có thể nhận ra đó là Yeonjun , người mà Yuna vừa nhắc đến khi nãy và cũng là người yêu của cô , tin đồn hẹn hò đến vừa sau khi con gái của Jimin chào đời được bốn tiếng , những trang báo giật tít " Hai thần tượng nổi tiếng của gen4 cùng đến thăm con gái của cựu thành viên ..." vẫn như in trong tâm trí của Wendy vì nó gắn với cái ôm chủ động đầu tiên cô nhận được từ Yoongi sau năm năm quen nhau . Sự kiện này bởi chuyện xảy ra sau đó mà bị át xuống , cánh nhà báo không đặt nhiều chú ý vào Yuna và Yeonjun , có lẽ vì vậy mà giờ hai người có thể cười tươi hạnh phúc đến thế . Phải đôi ba phút sau cậu trai mới nhận ra sự hiện diện của Wendy , hai người gật đầu chào qua loa rồi vào bữa khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối , Ryujin về muộn mười lăm phút với đầy hạt tuyết ti li trên vai áo dạ đen và cả một con bé tóc nâu đen , làn da trắng thuần với gương mặt non nớt mềm mại chìm sau ba lớp lông vũ dày của chiếc áo phao màu đỏ . Con bé ăn uống hơi lộn xộn nhưng ngoan ngoãn và còn tận dụng vài phút lúc những người khác đang lấy thức uống trong bếp để thì thầm với Seungwan rằng :
- Cháu sẽ không nói với chú Yoongi đâu ạ .
Dù ít nói nhưng nó vẫn còn bé và nhạy cảm với hầu hết mọi thứ xung quanh , giống y hệt như những gì Seungwan luôn tưởng tượng ở con gái của mình , nhưng phần lớn lại là mong muốn sinh mạng mình đang mang được đặt họ Min trong sổ đăng kí , và nếu được , cô sẵn lòng ghi vào đó những cái tên kì lạ nhất miễn người chọn là Yoongi .
Ryujin vẫn giữ thái độ trầm mặc lơ đễnh như ngày thường , song trong suốt thời gian giống ở biệt thự ngoại thành , đây là lần đầu tiên Wendy thấy cô cười nhiều như vậy , kể cả khi món quà cô bốc được trong thời gian trao đổi quà sau bữa ăn là một chiếc khăn len có màu sắc hết sức sáng chói , Ryujin vẫn dành cả buổi tối để chơi cùng con bé , đưa nó đến lễ hội Giáng sinh cùng Beomgyu rồi trở lại khi đã quá nửa đêm và thưởng thức bữa khuya với gà tây nhồi nhân và bánh kem màu nhung . Cảm nhận sự ấm áp lan tới sinh mệnh trong bụng khiến nó cựa quậy đôi chút , Wendy thoáng nhớ lại những ngày mới rời đi với những lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tinh thần bao trọn lấy cô , không tiền bạc , chỉ có vài viên thuốc dinh dưỡng và giấy khám thai trong túi xách , nhưng Seungwan trân quý như vàng bạc . Jisoo đã đưa cô đến đây , để cô và đứa con chưa chào đời được cảm nhận hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn , dẫu trái tim vẫn đau nhức và cô đơn vì tình yêu với Yoongi chưa từng phai mờ trong trái tim nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình , Wendy cảm thấy biết ơn khi ngắm nhìn những giọt tuyết lang thang ngoài cửa sổ .
_________
Hy : Ờm ...Mấy tháng qua khá là tồi tệ với tôi , không đùa đâu , nhưng nó xui thật sự ="(
Hy đỏ đường học đen đường đời thì ai cũng biết ( Thôi cứ giả vờ là biết đi ) , nhưng xui đến thế thì cũng hơi muốn kiện con cóc rồi đấy . Sau hai hay ba lần gì đó dính covid thì hai lá phổi biết hút thuốc của tôi vẫn ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng dạ dày thì lại đang đấu tranh lật đổ sự hamlon của bệnh tật , nói đơn giản thì tôi bị viêm với triệu chứng nôn và sốt cao , sau vụ này tôi từ sáu lăm xuống còn bốn tám cân là các bà biết mó kinh khủng thế nào rồi đấy . Mắt tôi giờ thâm gấp đôi mấy người thức khuya đọc truyện còn tay thì toàn vết tiêm , tôi không khóc , hãy khen tôi .
Cuối cùng thì tôi cũng làm xong thủ tục du học , tạm biệt bố mẹ thân yêu , tạm biệt anh trai yêu dấu nhé , giờ em phải đi luôn rồi . Đang ung dung thì nhận ra quên điện thoại ở nhà , bà chân bốn cẳng chạy về còn mười mấy phút nữa là muộn , dùng sức mạnh quá lại buồn nôn , bạn nào đến sân bay vào buồng vệ sinh thứ ba mà thấy một mùi không được thơm tho cho lắm thì hãy ghi dùm tôi Trần Ngọc Hy từng sản xuất lại năng lượng thực phẩm tái sử dụng được tại đây nhé .
Tôi vừa lên giảng đường được cỡ hai , ba tuần gì đấy thì hôm nào cũng hơi mệt , ngủ li bì từ sáng tới tối , mắt hơi đỏ không phải cái kiểu của đau mắt đỏ mà sẫm màu mỗi cái tròng . Răng nanh tôi thì xưa này dài sẵn (tới nỗi ngăn cản răng cửa trên và răng cửa dưới được chạm vào nhau luôn mà) , thêm cái tròng đỏ đỏ nữa thì không giống mà cà tưng mà giống nghiện =")
Với kinh nghiệm tháng gặp bác sĩ ba bữa y tá ai cũng quen mặt thì tôi xách cẳng tới bệnh viện gần trường , thế là khám được bệnh đặc biệt luôn ="D
Người mệt mỏi cả ngày , tròng mắt bị đỏ do máu trong đấy , đau đầu , các cơ quan nội tạng hoạt động không tốt , may mà không phải bệnh nguy hiểm nhưng phải tiến hành điều trị lâu dài , các triệu chứng khác có thể đỡ hoặc dứt điểm hẳn , riêng mắt thì tôi mãi là nghiện . Nhưng đừng lo cho Hy , Hy là đứa con của trúa , trong thời gian tuần hơn ở viện tôi cưa được cái anh bị lật cổ chân trong lúc chơi bóng đá ở cùng phòng học cùng trường luôn , rất ngon các bà ạ , đúng với ước mơ lấy chồng Tây để Tết được về uống rượu táo mèo ăn xôi bố nấu và họ theo mẹ của tôi , mỗi tội chỉ mới nằm viên được non nửa tuần kế tiếp thì tôi được tin đứa cháu đang trong bụng chị dâu tôi gặp vấn đề , cần triệu tập họp gia đình khẩn cấp , lóc cóc đi về thì đi đường mắt để lên trời dẫm hụt trật cổ chân , cuối cùng là chị dâu chăm tôi chứ tôi chả làm được cl gì cả ="(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro