Chương 17 : Những bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy , nói chung là Yoongi-sunbae rất quan tâm tới cô hậu bối kia ?
Tách trà trong tay mang sương mờ lãng đãng mùi vị đắng nồng của mùa đông , Jisoo không mỉm cười nhưng ánh mắt luôn hiện hữu nét ôn hòa rực rỡ như nắng sớm .
- Nếu chỉ là hậu bối thì chẳng đáng nói làm gì .
Ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn với ly sữa nóng mới pha , Hoseok nhăn mày , ánh nhìn đầy vẻ suy tư nặng nề .
- Là người cũ , lại cùng tham gia một chương trình , Jimin vì hòa hoãn đã đề nghị đi thay mà ảnh cũng không chịu , nếu là kiểu nóng tính như Jennie chẳng làm loạn lên rồi ?
- Wendy-unnie không nói gì à ?
- Vốn dĩ tính cách ôn hòa nhẹ nhàng , đối với Yoongi-hyung vẫn luôn dung túng nên một lời cũng không trách móc . Nếu không phải Joy làm nội gián nói với Sungjae thì tụi này còn nghĩ chị ấy thần tiên phương nào , không biết ghen tuông thất tình lục đục là gì .
Jisoo thoáng trầm mặc suy nghĩ , đôi mắt lơ đễnh hướng về phía xa bên ngoài khung cửa sổ , nơi có nắng , sương và vô vàn sắc màu của cuộc sống đang rực rỡ cho một đời người ngắn ngủi nhiều lưu luyến . Hoseok thấy cô mơ hồ không đáp , định nói gì rồi lại lặng đi .
- Cậu đang nghĩ gì thế ?
Quay đầu nhìn vào đôi mắt sắc tuyền của người bạn thân , cô gái cười nhẹ , giọng nhẹ tênh như lạc vào hư vô .
- Có lẽ là luyến tiếc quá khứ , có nhiều điều mình còn chưa làm được song thời gian thì chẳng còn dài . Nếu có thể gặp Wendy unnie trước đây có lẽ sẽ thay đổi được nhiều thứ , dù mình không biết là tốt hay xấu , nhưng được lựa chọn cuộc đời cho bản thân đã là một loại hạnh phúc đặc biệt với mình rồi .
- ...Người tiếc nuối cho những ngày xưa cũ nhiều vô số kể , nhưng chưa từng một ai có nguyên do giống cậu , Jisoo ạ .
Cô cười híp mắt , tia nắng chiếu lung linh trên hàng mi dài ẩm ướt chẳng vì rơi lệ .
- Không phải không có , chỉ là chưa được gặp mặt mà thôi .
Khoác lại chiếc áo dạ dày để giữ lại những hơi ấm khỏi cõi lạnh giá bên ngoài quán cafe , bước chân chậm rãi hướng ra cửa thủy tinh trong suốt không che giấu đi một giọt nắng nào xuyên qua .
- Điều cậu luyến tiếc đó hả ? Không tìm được người có cùng tư tưởng ?
Hoseok hỏi với lại , ban đầu cậu không định làm thế , sau lại có một cảm giác sợ hãi . Sợ không thể nghe được câu trả lời thêm một lần thứ hai .
- Mmmh , một phần thôi .
Jisoo bật cười , thanh âm đinh đang như chuông bạc rồi vụt mất vào hư vô trắng xóa . Tựa như không bao giờ trở lại .
Năm ấy Lisa trải qua một cơn ốm đặc biệt nặng , người luôn nóng rực nhưng không thể chịu được đôi ba phút không có bốn lớp chăn quấn quanh người , Chaeyoung đã bảo là em nên quan tâm đến những viên thuốc đau đầu trên bàn nhiều hơn là đống chăn đệm của cả bốn người thu lại ấy nhưng rõ là Lisa chẳng lọt được tai một chữ nào sau từng đợt choáng váng ập đến tâm trí . Họng không phải quá đau , chỉ hơi khó chịu nhưng lại là cái Lisa ghét nhất . Làm thần tượng mà giọng hát lại bị tổn hại thì không sao mà em thoải mái cho được .
- Cậu phải bỏ một vài tấm chăn ra đi Lisa , không thì mình và hai unnie lấy cái gì mà ngủ bây giờ ?
Những tiếng rên rỉ của cô em út đã đánh thức ba người dậy lúc nửa đêm cô quạnh và sau chừng ba mươi phút tìm kiếm thuốc cảm hay một loại dược liệu chữa trị ốm sốt không có kết quả thì cơm buồn ngủ đã chiếm trọn đầu óc của Chaeyoung , giờ em chẳng muốn gì hơn là có cái chăn lông trên chiếc giường ấm áp của mình để ngủ một giấc cả .
- Cậu biết mình không làm được mà , trời lạnh phát khiếp đi .
Nhiệt kế môi trường treo bên cạnh bức tranh Bữa tối trắng không hiện hữu dấu tên của tác giả đang chỉ âm bảy độ rưỡi , một ngày lạnh lẽo hiếm có kể cả đối với một đất nước thuộc khu vực ôn đới như Đại Hàn dân quốc . Bên ngoài cửa sổ , tuyết phủ trắng xóa một khoảng trời , tuyết rơi liên hồi , chạm vào da thịt đau như dao cắt , không có cách nào tưởng tượng được sẽ có người ra đường giữa thời tiết thế này , và còn là lúc đêm khuya vắng lặng . Jennie ngây người nhìn về một khoảng không tĩnh mịch , thoáng chốc lại nheo mắt lại như đang cố làm rõ bóng dáng của một vật gì đó ở cõi xa xăm kia .
- Jennie , em nhìn gì thế ?
Jisoo đặt khay kim loại xuống bàn , có sữa , cam và một ít bánh quy giòn nướng phủ mật hôm trước Jiyong đưa qua . Dù có lẽ nó đã không được bảo quản trong tủ lạnh từ đó đến giờ nhưng mùi vị vẫn không xa biệt nhiều so với khi mới ra lò ở tiệm bánh mì gần công ty , ngọt ngào , khuấy đảo vị giác đã đông cứng vì buốt giá . Jennie không nói , cô cũng chẳng ép lời , đẩy cốc sữa tới trước mặt cô em gái vì biết Jennie đang mang một tâm trạng không thể gọi là hạnh phúc , cũng chẳng phải bi thương , nhiều hơn là mông lung , phân vân giữa những chọn lựa của cuộc đời và sẵn sàng suy tư cho cảm giác ấy trọn một đêm thay vì làm ấm bụng với thức ăn nhẹ cô vừa chuẩn bị .
Chaeyoung nhanh tay bỏ ngay hai cái bánh vào miệng , khoan khoái tận hưởng cái cảm giác đã quên mất trong mấy ngày qua vì hầu hết các tiệm bánh đều đã nghỉ theo những cơn bão tuyết được dự báo trên bản tin buổi tối . Lisa cố chậm chạp nhâm nhi từng miếng nhỏ để không làm tổn thương vòm họng đang nhức nhối , nhưng sau vài lần cắn cô đành bỏ cuộc , cho cả cái bánh vào nhai ngấu nghiến . Rồi lại cau mày nhăn nhó sau từng lần nuốt .
- Hy vọng lại sáng mai trời sẽ đẹp hơn .
Jisoo thoáng đảo mắt qua cánh cửa sổ mà lúc chiều tối cô và Chaeyoung phải cố hết sức mới đóng vào được mà không để tuyết đọng thành đống trên mặt , gió như gào thét trên một cánh đồng mênh mông , quên mất bóng dáng con người ở chốn thành thị náo nhiệt hoa lệ . Chẳng có mong đợi nào sẽ thành hiện thực khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng mà tuyết vẫn không ngừng in dấu khắp mọi nẻo đường .
- Có mỗi anh Ji Yong là nhắn tin hỏi thăm em , mọi người khác đều chẳng thấy tăm hơi gì cả .
Chaeyoung cầm chặt cốc sữa trong hai bàn tay , cố tìm một chỗ giữa những lớp chăn Lisa quàng trên người để rúc vào . Máy sưởi điện bị hở mạch từ chiều qua , với những kiến thức chẳng ra đâu vào đâu về điện học của mình , chẳng có ai trong số họ đủ can đảm để cầm tua vít hoặc cờ lê lên để sửa lại nó cả . Niềm hy vọng duy nhất vào công ty sửa chữa cũng đã bị dập tắt sau thông báo ngừng làm việc tạm thời vào tối hôm qua , buộc họ phải chống chịu với cái lạnh bằng nhiều lớp quần áo dày cộp .
- Ji Yong-sunbae nói gì với cậu ?
Lisa nhíu mày lên tiếng hỏi , giọng đầy vẻ nghi hoặc . Chaeyoung suy nghĩ một lúc , cuối cùng đáp lại bằng một vẻ hơi mơ hồ .
- Anh ấy hỏi thăm sức khỏe và thông báo về việc hủy một vài lịch trình thôi , mình không thấy có điều gì đặc biệt đáng lưu ý cả .
- Ảnh nhắn cho cậu mà không phải Jennie-unnie hay Jisoo-unnie là điều đặc biệt đáng lưu ý nhất rồi .
- Nói thật là mình cũng kì vọng vào một cái gì đó khi có biểu tượng đang gõ chữ ở hình nền của anh ấy dù bọn mình đã nói tạm biệt và hẹn gặp lại rồi , nhưng cuối cùng thì Jiyong-sunbae cũng chẳng nói gì thêm cả .
Jisoo lặng lẽ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jennie đã lộ ra nét nhợt nhạt , cô liên tục gõ móng tay vào cốc sữa , răng cắn lên môi đến đỏ hồng .
- Nếu có vấn đề gì Taeyang-sunbae sẽ nhắn , nếu không mọi người cũng thông báo thôi , không nhất định phải lo lắng như thế . Mấy đứa ngủ đi , sáng mai chị sẽ tìm cách ra ngoài mua thuốc cho Lisa .
- Nhưng mà Lisa lấy hết chăn của em rồi , sao em ngủ mà không có cả chăn lẫn máy sưởi được ?
Chaeyoung lên tiếng phản đối .
- Cậu phải bị sốt bây giờ mới hiểu được , kéo chăn ra là mình chết liền đấy .
- Nhưng mà thế thì bọn mình tính sao ? Cái sofa mà cả bốn người chúng ta có thể chen chúc phải to bằng giường của nữ hoàng Anh !
- Không nhất thiết phải như vậy , ba người cứ ngủ đi , em đã có một giấc dài vào chiều nay rồi .
Nói đoạn Jennie chậm rãi bước khói phòng khách , không đi hẳn lên tầng hai mà chỉ ngồi một bên cửa sổ ở đoạn nối tiếp của hai cầu thang .
Chaeyoung bối rối , nhìn sang gương mặt của cô bạn cùng tuổi cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo bóng người thanh mảnh trong chiếc áo khoác dày màu xám tro , giọng tràn đầy lúng túng :
- Thế là bốn cái chăn phải chia đều cho ba người hả ?
Lisa cũng mờ mịt y hệt cô nhưng lời nói chắc nịch :
- Mình cần ít nhất hai cái , người ốm phải được ưu tiên !
Trước khi hai cô em út kịp tranh cãi , Jisoo đã lên tiếng , giọng mảnh , nhẹ , tựa như sương khói trong hư không .
- Hai đứa có thể lấy cả bốn cái , chị sẽ ra với Jennie nên cứ ngủ đi , trời sẽ sáng sớm thôi .
Cô kéo cao cổ áo len đan thủ công được gửi tới từ tỉnh Gyeong-gi xa xôi , bởi một người phụ nữ có những vết chai hằn trên đôi tay thon dài trắng nhợt nhạt mà cô gọi là mẹ . Ngồi xuống bên bệ cửa sổ , Jisoo yên lặng hướng ánh nhìn về phía cô gái mang mái tóc nâu thuần còn chưa tan mùi thuốc nhuộm , đôi mắt trống rỗng , song sâu thẳm bên trong là nỗi lo âu .
- Chị nên đi ngủ đi , sáng mai chị sẽ ra ngoài mua thuốc cho Lisa mà , đúng không ?
Jennie nói như nài nỉ , nhưng cô chị lại gạt phăng lời đề nghị đó đi :
- Đối với chị , cả ba đứa đều quan trọng như nhau , chị sẽ dành buổi sáng ngày mai cho Lisa , nhưng tối nay em cần sự lắng nghe của chị Jennie ạ .
Không thể phản bác , bầu không khí thoáng rơi vào trầm mặc . Cuối cùng , Jennie phải thành thực thổ lộ :
- Nếu em nói cho chị một chuyện , rất khó nghe , cũng không dễ tin tưởng , lại ảnh hưởng tới nhiều người thì chị sẽ không tiết lộ với người khác chứ ?
- Nếu em cần một lời hứa thì em sẽ có được nó từ chị .
- ...Em nghĩ ...Chỉ là nghĩ thôi , một chút vu vơ trong những ngày tuyệt vọng vừa qua ...Nhưng nó thực sự không phải một trò đùa .
- Em yêu Jiyong-sunbae .
Sự im lặng không chiếm trọn không gian được lâu , Jisoo bật thốt lên như đang thể hiện cảm xúc vui mừng trong một lễ cưới :
- Vậy đó sẽ là điều hạnh phúc dành cho em .
Jennie nhíu mày nghi hoặc :
- Chị không ...Tức giận hay thất vọng sao ?
Nhướng mày , cô gái tóc tím phai màu đã gần chuyển sắc đen như đang chờ đợi một lời giải thích .
- Em mới chia tay JongIn chưa lâu , và còn làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động nhóm của chúng ta nữa . Thế mà giờ em lại ngồi bộc lộ tâm sự tình cảm làm phiền không để chị được ở bên chăm sóc Lisa . Em đã mong đợi nhiều hơn cho một sự ...tức giận . Không , em xứng đáng với điều ấy .
- Mmmh , vậy em nghĩ sao về ...Đưa cốc sữa trong tay cho chị ?
- Hả ?
Jennie ngạc nhiên ngẩng đầu , không giấu được sự bất ngờ .
- Em đọc tiểu thuyết Con hủi bao giờ chưa ?
- Em ..Chưa .
- Buồn phát khóc đi được , làm chị ảm đạm liền hai tuần ăn không ngon cơm nửa đêm bật tỉnh nước mắt đầm đìa , nhưng mà ...- Thoáng ngừng lại để ngắm nhìn tuyết rơi lất phất bên ngoài cửa sổ kính trong suốt dày hai lớp , cô lại tiếp lời , chẳng hề nặng nề những ưu tư - Trong tám tỷ người trên thế giới có thể gặp được một người yêu mình , lại trong tám tỷ người ấy tìm ra người mình yêu , không kì diệu sao ? Chị không nghĩ có ai sẽ kìm được trái tim của mình , giống như việc chúng ta chẳng thể định đoạt nó nằm ở bên trái hay phải , hướng về phía nào trong những lựa chọn , và thay vì trốn tránh tình yêu đã bám rễ vào từng thớ da thịt , ta thừa nhận nó , đấu tranh cho nó , chẳng phải rất đáng khen ngợi ? Nếu có thể , chị sẽ cho em chín điểm rưỡi vì đã nhận ra được và đối diện với tình cảm của mình , nhưng trừ không phẩy năm vì còn lo lắng nhé .
Cô cười híp mắt tinh nghịch , dường như Jennie thấy được chị mình nhiều năm về trước ở cổng trường học , vui vẻ , rực rỡ tựa ánh mặt trời . Giờ là giọt trăng sa trên mặt hồ lấp lánh , dẫn bước người đi trong âm thầm dịu dàng và ấm áp . Jennie bật khóc , để những tổn thương trong nhiều ngày tháng hóa thành nước mắt rơi trên áo khoác của mình , áo len của Jisoo và cả ngón tay chị khi chị lau đi đau đớn cho cô .
Sáng hôm sau Lisa đã hạ sốt nhờ hai liều thuốc cảm đặt trên bàn trà khi cô tỉnh dậy lúc gần trưa , Chaeyoung vẫn cuộn tròn người ngủ mê man trên chiếc sofa bọc nhung trắng thuần và Jennie dường như cũng đã tìm được sự nghỉ ngơi bên cạnh mấy cái gối đặt nơi bệ cửa sổ .
Chỉ có máu , những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống bồn rửa mặt là còn không chịu buông lơi cho đôi mắt mờ nhạt đục ngầu sau một đêm dài trằn trọc .
Mọi người từng khen đôi mắt ấy rất đẹp , đen tuyền nhưng lấp lánh , tràn đầy niềm vui chẳng bao giờ vơi khi chia sẻ với người khác . Nhưng sau đó , chẳng còn một ai nhắc tới đôi mắt ấy nữa , họ lảng tránh , như một điều đã trở thành thói quen từ lâu .
_______________________
- Jisoo này .
Đáp lại tiếng gọi vu vơ của người bạn trai , cô gái hứng khởi giơ tay như đang điểm diện .
- Đồng chí Kim Jisoo , người yêu của đội trưởng Taehyung đã có mặt đây .
Bật cười trước thái độ giả bộ nghiêm túc của cô gái đang ngồi trên đùi mình , áp má lên vạt áo phía trước của mình không chịu đứng dậy để bật máy sưởi trong phòng tắm dù đó là một quyết định hẳn sẽ gây hối hận về sau nhưng vẫn ương bướng làm , mà theo lời con nhóc ưa nhõng nhẽo này chính là " Không muốn xa anh dù chỉ một giây " . Taehyung cong lên vành mắt , giọng nhẹ nhàng :
- Sao hôm nay không ở nhà với mọi người ?
- Chaeyoung và Jennie đến công ty rồi .
- Còn Lisa ? Em ấy mới hết ốm nên có lẽ vẫn chưa đi đâu được nhỉ ?
Jisoo lắc nhẹ đầu :
- Em đã bảo Lisa nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một vài ngày nhưng em ấy không chịu , có vài đạo diễn đã liên hệ với con bé vào tháng trước nhưng chưa gặp mặt trực tiếp . Giờ thì có vẻ như quản lý đã sắp xếp được lịch hẹn rồi .
- Lisa đóng phim à ?
Taehyung vì bất ngờ mà cao giọng .
- Không phải , là đạo diễn show thực tế . Họ đánh tiếng từ trước rồi , cũng rất nổi danh ở thị trường đại lục , còn nhiều vấn đề nên em cũng không chắc sẽ ổn nhưng nếu công ty nhận chương trình này thì Lisa sẽ làm tốt thôi , em ấy bản lĩnh lắm .
- Tôi thấy được rồi đấy , chị con bé gan dạ thế này thì làm sao mà cô em lại nhút nhát được .
Anh cười khúc khích .
Thoạt đầu cô còn cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắn đang ôm lấy mình để tỏ vẻ không bằng lòng nhưng không được , rốt cuộc vẫn là buông xuôi , bản thân cũng bật cười vì cái nhìn đầy khiêu khích và hứng thú của người đối diện . Thanh âm len lỏi đến từng góc phòng trống vằng chợt ngưng bặt vì nụ hôn vội vàng đặt lên môi , quyến luyến , say mê , chẳng có lấy một dấu hiệu rằng sẽ kết thúc trước nửa đêm , theo từng tiếng bật cúc vội vã thả xuống sàn nhà những tấm vải nhàu nhĩ mà chẳng một ai quan tâm đến khi đã chìm trong cơn say tình .
Màn đêm dường như là bất tận cho tới khi một tia sáng bé nhỏ của ánh dương xuyên qua tấm rèm cửa , in lên khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu trong lồng ngực người yêu còn ngủ mê man và cả đôi mắt ai mang đau đớn không thể che giấu từ phía xa xăm nơi chân trời hừng đông .
__________________
- Chị đang làm gì thế ?
Tựa lưng lên cánh cửa phòng , Ryujin hứng thú ngắm nhìn cô gái đang ngồi trên giường , lúng túng với hàng đống đồ trang trí và tờ giấy đầy chữ trước mặt , lâu lâu cô như chợt nhớ ra một điều gì đó mà lại cầm bút viết liến thoắng lên đó những nét chữ thanh mảnh , nề nếp đúng hàng .
- Nhìn như sắp có một bữa tiệc với ba trăm khách mời vậy .
Cô nhận xét khi cầm trong tay dải ruy băng màu đỏ rượu được vắt lên thành giường và đảo mắt thấy phải hơn ba chục dải ruy băng khác trong phòng , thắt nơ , gấp sao hay hình trái tim với tua rua bên dưới đều đủ cả .
Wendy chậm rãi ngẩng đầu , nụ cười dịu dàng vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt .
- Chị xin lỗi , chị đã cố để nó gọn gàng hơn trên bàn nhưng một con mèo từ bên ngoài cửa sổ đã làm xáo trộn hết cả , chị sẽ dọn nó sau khi đã làm xong cái này .
- Em không phiền , nhưng có là quá tò mò nếu muốn biết chị đang làm gì ?
- Chị đang viết thư .
Seungwan cười nhẹ , ấm áp tựa một khoảng nắng trên bầu trời mùa xuân .
- Thư ?
Ryujin nhướng mày , tỏ ý muốn biết thêm chi tiết . Bằng một giọng từ tốn khi bàn tay vẫn đang chăm chú với những họa tiết trên tờ giấy , cô giải thích :
- Chiều nay Beomgyu đã đưa cho chị một vài cuốn sách cho phụ nữ mang thai , lúc bọn chị trò chuyện , câu ấy đã đề nghị chị nên viết những bức thư trong thời gian rảnh rỗi .
- Và người nhận là ?
- Đứa bé .
Cô nói , bàn tay vô thức xoa nhẹ lên bụng đã lộ rõ dưới lớp áo len xám .
- Chị sẽ viết về tình yêu mình dành cho nó , thời gian mang thai , những điều chị đã nhận ra trong cuộc đời mà phải nhiều năm nữa nó mới hiểu được và trang trí bằng vài sợi ruy băng có màu sắc chị thích hay những tấm kẹp sách bằng hoa khô ép dưới nhiều lớp giấy . Nó là một công việc khó hơn chị nghĩ , nhưng lại mang tới nhiều niềm vui lạ kì .
- Chị hạnh phúc khi làm chúng chứ ?
- Có , chị rất hạnh phúc khi được trò chuyện với người mình yêu thương dù không thể thấy mặt , ít nhất là ở thời điểm hiện tại .
Cô nói với một nụ cười ấm áp trên môi , Ryujin như thấy được ai đó khác , một người cũng từng cười như vậy , nhón chân lên để xoa đầu cô , mang tới những chiếc bánh quy ngon lành sau buổi tập luyện mệt mỏi kéo dài tới tối muộn .
- Nếu em muốn thử , chị vẫn còn dư vài tờ giấy .
Định từ chối , song trong một giây phút lạ lùng mà có lẽ là do ánh mắt ấy quá đỗi ôn nhu ấm áp , cô nhận lấy tập giấy ,và dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để không bỏ phí nó .
Cuối cùng , đã có những dòng chữ in lên mặt giấy mịn ngả vàng .
" Gửi Jisoo-unnie , người đã không còn có thể nhìn thấy .
Sẽ thật kì lạ nếu em hỏi chị ở nơi ấy có những yên bình , bầu trời xanh thăm thẳm màu hạnh phúc và cánh đồng hoa rực rỡ không phai tàn khi đông đến , thậm chí là còn chẳng có mùa đông đã lấy bóng hình chị đi khỏi thế giạn này , nhưng em biết chị sẽ không trách móc , và còn trêu em thật kì lạ khi đang nở nụ cười hạnh phúc . Thứ hạnh phúc mà em chưa từng biết đến nó nơi trái tim và cũng chẳng thể hiểu thấu bằng lý trí . Có lẽ đó là một thứ phép màu mà chỉ chị và những người rực rỡ như Wendy-unnie mới có được . Nhưng chị lại không ở đây , không ở trong căn phòng tràn ngập ánh sáng xuyên qua những lớp cửa kính ở dãy nhà phía đông , trong phòng ăn luôn đậm vị ngọt ngào của một thứ bánh nào đó được làm bởi trái cây trong vườn hay bật cười khúc khích khi xem một bộ phim hài trên sofa ở phòng khách , sự trống vắng đó làm hình bóng chị trong hồi ức càng nặng những lưu luyến và hối hận . Nếu chị cứ rời đi như bao người vẫn làm , có lẽ em sẽ không nhớ chị , đau đớn khi ánh hừng đông chiếu qua bức màn của bóng đêm mỗi buổi sáng và mông lung trong không gian mang tên cuộc đời chính mình . Đời em , nhưng lại tràn ngập hình bóng của những người không phải em , họ và cả chị ở khắp nơi , kể cả những nơi em chưa từng đặt chân đến , nhưng chỉ cần em biết đến nó , hình ảnh chị lại hiện lên . Chị của tuổi hai mươi , chị của những năm tháng không có đau thương bao phủ .
Không phải tình yêu , cũng chẳng là gia đình nhưng khi đi lại mang theo quá nhiều trống vắng , để em chẳng còn có thể bớt đau đớn với hình dáng người xưa . Anh ấy mang quá nhiều hồi ức về chị , trong khi em lại điên cuồng trốn chạy nó , bản năng bảo em phải sống còn con tim thì đã chết khô từ khoảnh khắc nào .
Tìm sự an ủi nơi một người quen mà xa lạ , người không gắn liền với những kỉ niệm về cái chết , người mà khi bật tỉnh khỏi cơn ác mộng lúc nửa đêm , em không nhìn nhầm với con quỷ đang cố cắn xé linh hồn mình .
Một bức thư kì lạ , người viết , người nhận , cách em lấy những tờ giấy này và cầm bút lên , cả nội dung và lời gửi cũng thật kì lạ .
Em sẽ không viết thêm bởi đây là cơ hội cuối cùng để dừng lại , nếu thêm nữa , em sẽ lại lạc lối trong những mộng mị vẫn chưa dứt sau nhiều năm dai dẳng giày xé .
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị từ Chúa .
Shin Ryujin .
________
Từ giờ hãy gọi tôi là Hy Na Uy :)
Là người thích đi đây đó , tôi đã đến nhiều nước nhưng chưa một lần đặt chân tới Bắc Âu , mà cứ nghe chữ Bắc là đa thấy lạnh rồi . Nên tôi đã chuẩn bị áo len , áo phao , khăn quàng các kiểu . Cuối cùng với cái hoodie mỏng nhất mà mình có tôi vẫn phải bật điều hòa ="(
Bù lại là thức ăn rất đỉnh cấp , trừ món mặn và món chua cay đắng ra thì đều ngon . Tôi thấy đỉnh nhất là cái bánh mì ngọt nhân si cu la ( Thực ra do tôi thích Sicula thôi chứ ăn như nhai giấy 🤔) và sau khi đưa ra lời nhận xét ngắn gọn với mẹ , mẹ bảo anh hướng dẫn viên mua cho tôi bốn hộp bánh y hệt như vậy ăn thay cơm ="(
Sang nước ngoài rồi vẫn không tránh được vận xui , lúc đang thơ thẩn trên cánh đồng bát ngát thì thấy mấy anh Na Uy ̶r̶̶ấ̶̶t̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶n̶ đi qua thì tôi đã thực hiện một pha đẳng cấp tái hiện lại hình ảnh cầu thủ nổi tiếng Erling Haaland của họ , nhưng mà không phải là lúc ghi bàn mà là khi bị gạt giò lật cổ chân , là người đầu tiên trong nhà biết đến cảm giác thuốc tê của Na Uy , đúng như mong đợi , rất tê cho tới khi giật cái băng ra , nó đau phát khóc ="( Nhưng người xui nhất phải là anh tôi. thay vì được bay lượn khắp mọi nẻo đường sau nhiều ngày làm việc vất vả thì anh phải cõng tôi đi vì theo lời mẹ , không ai nên bị bỏ lại ở khách sạn . Cõng trên vai cục tạ sáu chục cân làm anh già mười tuổi , thêm mười tuổi nữa sau khi ổng nhận ra cái máy ảnh của mình bị lệch nút bấm . Chuyến đi kết thúc với không một tấm ảnh nào của gia đình hay cảnh vật xung quanh nhưng được tặng thêm ba tháng tĩnh dưỡng trên giường và từng câu chửi thanh thúy của mẹ cùng chị dâu tôi hướng tới gương mặt đen như đít nồi của anh trai . Dù sao , hãy tận hưởng hơn bốn nghìn chữ viết trong nhà vệ sinh lúc hai giờ sáng của tôi =">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro