Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo-noona , chị có thích bánh ngọt không ?
Tiếng nói trầm khàn của Jungkook tựa tan vào hư không tĩnh mịch , ánh sương nơi cốc cà phê nóng trong tay cậu mang một mùi hương ngai ngái kì lạ giữa buổi tuyết lạnh đầu xuân , nay nắng đã dần ngả xám phía sau mây mù tầng tầng trùng điệp , trời ngày một lạnh hơn , buổi khuya cũng giống như ngày , đều là xám xanh u tối một màu .
- Jungkook-ssi định mua cho chị à ?
Jisoo khẽ cười nói , đôi mắt cong lên rực rỡ .
- Vâng ... Lần trước chị đã mua cho em mà , cái burger đó rất ngon ạ .
- Nó có cà chua không ?
- Dạ ..? - Jungkook bối rối , hồi sau cậu mới hiểu được mà đáp - Em nhớ là không có ạ .
Jisoo phì cười mãn nguyện , cô vui vẻ nói :
- Lần này đã chịu ăn rồi , bảo sao càng ngày càng cao , chị có nhón chân cũng không tới .
Jungkook cười không nói , cậu lặp lại câu hỏi khi nãy :
- Noona có thích bánh ngọt không ?
Jisoo chống cằm suy tư :
- Cũng không phải đặc biệt thích , Seulgi mới là người ưa mấy thứ ngọt ngào đó .
- Vậy noona thích ăn gì ?
- Dâu tây , chua ngọt hòa quyện trong khoang miệng , tiếc là mùa này dâu đều đã đông cứng cả rồi .
- Vậy tháng tư thì có lẽ là ăn được nhỉ ?
Jisoo thở ra một hơi lên găng tay len đỏ ấm áp , hàng mi nhắm nghiền phủ tuyết trắng mơ hồ . Khuôn miệng nhỏ đỏ thẫm in dấu răng trầm vì lạnh giá , cô khẽ nói :
- Jungkookie đã trưởng thành , còn muốn mua quà cho chị , quả thực là nuôi không phí công . Chẳng bù cho Nallalisa nhà chị , nuôi mãi mà vẫn giành đồ ăn với unnie này .
- Lalisa-ssi cũng có cố gắng rồi .
Jungkook bật cười , bất giác bước chân đã đến trước tấm bảng thông báo trong trường thi , cảm giác hồi hộp cũng không có tràn ngập như khi nãy , mấy trăm họ Kim in chữ trên tấm bảng gỗ , tuyết rơi lất phất như mưa xuân tháng một , tháng mà Kim Jisoo sinh ra cũng cái tên của cô đã được ghi trên tấm bảng này , thứ gỗ phẳng và Jennie luôn nhắc hoài với mỗi khi hai người ngủ chung giường hồi đầu tháng sáu năm trước , giờ thì chắc con bé sẽ nói nhiều hơn nữa với một mâm đồ ăn chất đầy bàn , thứ mà mấy đứa thấy là phù hợp nhất với Jisoo . Chaeyoung , Lisa hay Jennie đều còn nhỏ và lối suy nghĩ có lúc thật ngây ngô so với tuổi của mình , chúng sẽ không bận tâm gì đến một món quà mang tính ý nghĩa như đồng hồ , vòng chung hay một lời chúc thật sâu sắc , nhưng nghĩ tới công sức mấy tháng học tới tối muộn của mình Jisoo lại thấy cái tính đơn thuần này cũng thật tốt , chẳng câu nệ phiền hà gì như người xa lạ , hẳn cô sẽ hạnh phúc hơn với một mâm đầy đồ đặt ở quán quen khi trước vẫn thường đến .
- Unnie !
Tiếng gọi trong trẻo như âm vang chuông bạc treo gió lanh lảnh một khoảng xa , Lisa chạy lại gần cô trong tuyết , dấu chân in sâu trên mặt đất trắng tinh khiết , nụ cười ngọt ngào tuổi mười sáu rực rỡ trên khuôn mặt . Jungkook lùi một bước để Lisa tiến đến ôm lấy Jisoo , kích động hỏi :
- Unnie à , chị có đỗ không ? Tối nay có được ăn lẩu không ?
Đối diện với gương mặt mong chờ ngây thơ này Jisoo cũng chẳng thể buông lời đùa ác , cô thở dài một hơi , khẽ híp mắt :
- Đỗ , nên mấy món mà người giao hàng mang đến sẽ không lãng phí đâu .
- Unnie à , sao chị biết là bọn em đặt hàng ?
Cô nhóc nghiêng đầu thắc mắc , đôi mắt nâu ánh trà tựa như trong suốt đơn thuần một sắc màu.
- Mấy đứa chắc chắn sẽ không đốt nhà sao ?
- Làm sao mà thế được , bố em là đầu bếp mà !
- Chị từng rất tin vào điều ấy .
- Nhưng em có nói dối đâu ?
- Chị tin bố em là đầu bếp đại tài , nhưng thực sự sai lầm khi nghĩ em cũng thế .
Jungkook bật cười , thanh âm vang lêm trong không gian bỗng trầm khàn như một hồi chuông đồng vọng tới từ nhà thờ phía xa , hai má tái nhợt vì lạnh , cậu vẫy tay thay cho lời từ biệt khi thấy chiếc xe cũ màu trắng sờn đã khó nhọc đậu ở một nơi ít tuyết đọng lại trên đất và để lại một gói kẹo dâu tây ngọt ngào trong tay của Jisoo .
Lisa nhăn mi nhìn chiếc xe xa dần nơi con đường ngập tuyết , hỏi nhỏ :
- Unnie à , sao cậu ấy lại biết chị thích dâu tây vậy .
Và Jisoo chỉ nở một nụ cười nhạt :
- Chị có nói cho cậu ấy .
- Vậy à .
Lisa cũng chẳng thắc mắc gì thêm , cô kéo tay người chị về ký túc xá với nụ cười chưa từng tan biến trên môi vui vẻ , nhưng vế sau của câu nói kia thì Jisoo lại chưa từng một lần nói ra cho cô em gái này  .
" Chị có nói cho cậu ấy , nhưng dường như cậu đã biết từ trước rồi "
                  ______________
- Unnie chưa ngủ à ?
Jennie nắm nhẹ vạt áo khoác , mí mắt run lên vì lạnh nửa tỉnh nửa mê chậm rãi bước ra phòng khách , Jisoo dịch ra để cho cô một chỗ ngồi bên cạnh trên sofa , ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính .
- Chừng mươi phút nữa chị vào phòng . Sao em muộn vậy còn ra đây ?
- Em thấy ánh sáng màn hình từ phòng khách . Chị đã dọn lại đống đồ trang trí rồi à ?
Jennie đưa tay che miệng một tiếng ngáp , những sợi tóc đen tuyền ánh nâu tựa lên vai Jisoo còn chăm chú đánh bàn phím , ngẩn ngơ một lúc lại hỏi nhỏ :
- Unnie sao còn chưa ngủ vậy ?
- Chị đang viết báo cáo hồ sơ .
- À ..
Lú này Jennie mới chợt nhận ra học sinh tốt nghiệp phải viết báo cáo hồ sơ cùng định hướng chuyên ngành , chuyện này khi trước giáo viên có nhắc qua nhiều lần , thế nhưng rồi cô lại nhăn mày :
- Cái đó là quản lý viết giúp , mấy sunbae trong công ty lúc thi tốt nghiệp đều làm vậy , sao chị lại tự viết ?
- ...Chị muốn viết vài dòng cho cô chủ nhiệm .
- Viết cái gì vậy ?
Jennie hỏi , vẫn không tự mình nhìn vào màn hình máy tính phát sáng mờ ảo .
- Mấy lời bình thường thôi . Dù sao về sau cũng không có cơ hội được thân thiết như trước . Mà cũng có thể là không gặp được .
- Unnie có thể về thăm trường cũ , chủ tịch đã nói rồi mà .
- Không , làm vậy sẽ gây phiền hà .
- Cô giáo đó không thích nổi bật sao ?
- Rất ghét .
- Nếu thế thì từ lúc chị chọn làm thực tập sinh đã đi ngược lại mong muốn của người ta rồi .
Jennie cười nhẹ .
- Chính vì thế nên mới phải viết , nếu không chị chỉ cần nguệch ngoạc vài chữ cảm ơn như cho thầy thể dục là được rồi .
- Chị ghét thầy ấy hả ?
- Không ghét , sao lại ghét thầy giáo được . Chị chỉ ghét cái môn nhảy xà của ông ấy thôi .
- Unnie nhảy được mét mấy ? Em nhảy được mét bốn đó .
- Mét bảy .
- Cao thế á ?
Jennie có chút không tin .
- Nói chưa hết , Mét bảy trừ ba mươi xăng ti .
Hai người lại bật cười nhỏ , âm vang khúc khích ngọt ngào như một giai điệu . Ánh trăng xuyên qua lăng kính cửa sỗ vẽ lên mái tóc sắc vàng ánh bạc tinh xảo , in trong câu chữ người gửi đến vỏn vẹn vài từ đơn giản , nhưng đủ khiến tâm trạng vui vẻ cả một tuần .
" Sooya , chúc mừng tốt nghiệp "
                  ______________
- Shin Ryujin đã ngủ rồi .
- Em biết .
Soobin nói khẽ , những hạt tuyết li ti bám trên tóc cậu rơi xuống tan thành những giọt nước lạnh lẽo trong hư không , một chiếc áo dạ giữa tiết tháng một lạnh giá sương mờ chẳng bao giờ là đủ để ta ngừng run rẩy trước gió đông thấu da thịt tái nhợt . Sắc mặt của Soobin không tốt , có thể là vì bên ngoài cơn mưa tuyết từ tối qua vẫn chưa dứt nỗi cô độc , cũng có thể là cậu đã vội vàng đến đây mà chỉ mặc phong phanh chiếc áo dạ mỏng mà còn chẳng kịp đeo khăn choàng .
Jungkook nhìn cậu một lúc rồi lại hướng ánh mắt xuống cây Guitar gỗ đặt tựa lên tường , dây đàn còn căng và gỗ thì rõ là đắt tiền , hẳn là mới mua tới đây thôi chứ còn chưa dùng lấy một lần nào cả .
- Anh nhớ chỉ có Park Chaeyoung của BlackPink thích loại đàn này .
- Anh không thích sao ?
- Từng , nhưng giờ thì không còn như trước nữa - Jungkook ngừng lại trong đôi chút , giọng nói thoáng lạc đi - Nhưng chắc cậu không phải mua cho anh .
- Vâng .
- Cho Ryujin à ?
Cậu trai không nói , cũng là một loại thừa nhận mà hai người đều hiểu .
- Cậu si tình quá .
Jungkook là người quay đi trước , anh tiến vào bếp và mang ra hai ly cafe cũng một đĩa bánh ngọt đặt xuống bàn , ánh nhìn vẫn trầm lặng như vậy.
- Cậu đến , nhưng con bé đã ngủ từ trưa rồi , lúc tôi rời khỏi nhà nó đã thiếp đi khi đang đọc sách , nên tôi cứ để nó vậy . Chắc cậu không muốn gọi Ryujin dậy đâu nhỉ ?
Soobin gật đầu , môi mấp máy tựa như muốn nói thêm một điều gì đó rồi lại thôi khi đồng hồ điểm sáu giờ tối , trời mây ngả vàng ánh hoàng hôn tiêu điều chiếu tới bên cửa sổ . Tuyết đã ngơi đi một lúc , nhưng lòng người thì chẳng được yên bình như vậy . Vì cafe đắng chát dịu đi bởi mùi hương ngọt ngào của bánh kem dâu tây trên bàn , cổ họng như cảm nhận được thứ vị ngây tình dịu dàng ấy mà thoáng tĩnh lặng , Soobin không nói gì , Jungkook cũng chẳng buồn hỏi , âm thanh của kim giây vang lên như một giai điệu không tên tràn ngập trong tâm trí . Ngón tay vặn vẹo như một gã mắc bệnh về dây thần tinh khớp tay , nhưng rồi cơn đau kì lạ lại biến mất nhanh như cách mà nó xuất hiện , để lại những nốt nhạc xinh đẹp vẽ thành giai điệu trong suy nghĩ . Hẳn là khán giả sẽ thích nó , nhưng Jungkook thì không . Ba tiếng sau khi dùng bữa tối , thứ cậu viết ra lại là một bài hát về điếu thuốc lá chực tàn bên ly rượu vang đắng chát mà chẳng một ai có thể hiểu được ý nghĩa.
Soobin lấy ra từ túi đựng Guitar một cuốn sổ nhỏ và máy nghe nhạc đặt trên bàn rồi vội vàng đội mũ bước khỏi chung cư , ánh mắt vẫn không tự chủ tìm đến bóng hình người con gái sau ngủ trong phòng với một vẻ lưu luyến tang thương . Thoáng chốc bóng dàng đã khuất sau dãy nhà cao tầng .
Tiếng bước chân vội vã biến mất , chỉ còn một nỗi cô độc cào xé lấy trái tim đau nhói .
- Biết thằng nhóc đến thì đừng có giở trò đấy .
Jungkook bước đến bên giường , mái tóc bạch kim trên gối chậm rãi lay động .
- Lần sau anh sẽ không bao che cho em nữa đâu . Nhìn xem thằng nhỏ còn mang cả guitar cho em , em lại chẳng một chút trân trọng nó .
Cô gái vẫn nằm im , mi mắt khẽ chớp nhẹ trong vô thức , giọng nói khàn khàn :
- Cách nói chuyện của anh thật giống Jin-sunbae .
- Học từ đấy mà ra cả .
Jungkook tựa người bên cửa sổ , thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía cô gái đang nằm trân giường , ánh mắt thoáng lặng đi trầm buồn . Cây guitar bên giá sách trông lại cô liêu thêm một phần .
- Sao anh lại bắt chước Jin-Sunbaenim ?
Khói thuốc đắng chát phảng phất một lớp sương mỏng in lên tròng kính , cũng không biết là ai hút , trong thoáng chốc cái mùi ngây ngấy đã ngập trong phòng.
- Lúc ấy anh nghĩ Jisoo-noona sẽ thích kiểu người như Jin-hyung .
- Rồi sao ?
- Em thấy đó - JungKook cười trừ - Jin-hyung không gọi chị ấy là noona . Dẫu tất cả đã kết thúc rồi , anh vẫn không bỏ được năm chữ này .
- Nhưng Jisoo-unnie không thích Jin-sunbae .
- Ừ , Kim Jisoo ấy...- Nụ cười nhạt khẽ vẽ lên môi - Làm gì yêu ai ngoài Taehyung đâu .
- Anh đã tìm thấy bài hát Jisoo-unnie viết khi trước chưa ?
Ryujin nói khẽ , thanh âm chìm trong hư không tĩnh mịch như giọt nước giữa mặt hồ .
- Thấy thì sớm đã đánh rồi .
Jungkook nhún vai cười trừ , ngón tay đã di chuyển trên dây đàn như một gã  nhạc sĩ phiêu bạt tấu lên ca khúc không một ai biết tên .
Giai điệu Jisoo để lại đã đánh mất nơi nào thì không ai hay , nhưng câu hát lúc đó Kim SeokJin đã cất lên giữa ngày mưa đau đớn ấy thì Jungkook lại nhớ từng nốt nhạc .
Hát cho ai ?
Là Kim Jisoo trong lòng hằng mong nhớ vẫn luôn âm thầm kề cạnh .
Hay là lời khuyên nhủ đặt bút rồi lại quên gửi tới Taehyung ?
JungKook mệt và cũng chẳng buồn nghĩ nữa.
Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên giữa nhân gian phù phiếm , qua những hàng cây sẫm màu trùng điệp , vượt lên trên cả ánh trăng huyền ảo trên mây mù phủ sắc nhạt nhòa , ánh nhìn vẫn ngước theo mãi âm vang trôi về phía xa với một vẻ mong đợi tang thương .

"Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
'Cause love comes slow, and it goes so fast
You only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go..."

Bài hát hay , giọng người ca lên cũng hay , nhưng người nghe thì đã không còn , rồi những âm điệu ấy cũng trở nên vô hồn như một ánh trăng tĩnh lặng bồn chồn .
- Vì Kim Jisoo sẽ không nghe nó .
Từ Khôn từng nói thế khi nghe Jimin kể lại chuyện mà Lisa chưa từng một lần nhắc đến với cậu người yêu , và sau này là chồng , cô con gái trong vòng tay người bố đã say ngủ một giấc , xinh đẹp khả ái như một thiên thần bé nhỏ . Từ Khôn lại nói :
- Có phải không , Nam Tuấn ?
Âm thanh đáp lời kia lại trầm nhạt và khó nhọc đến đau lòng :
- Ừ .
Cậu con trai ngồi bên rèm cửa , ánh xuân phô vàng in trên gương mặt thư sinh một vẻ suy tư lặng lẽ .
- Giai điệu Kim Jisoo để lại ấy , có ai còn nhớ không ?
Jimin nhìn con gái ngủ trong lòng , sắc mặt buồn rầu , NamJoon lại thở dài một hơi .
- Không ai cả.
- Lệ Sa không nhớ sao ?
- Lisa không biết , Jisoo chưa từng hát cho cô ấy .
Thái Từ Khôn trầm ngâm , ánh biển xanh dương bát ngát in trong mắt cậu tự do và đầy hoài bão , khiến cho người ta phải nao núng khi nhìn vào.
- Tôi sẽ ở lại Hàn .
- Bao lâu thế ?
Jimin có chút mong chờ , thần sắc đã nhẹ nhàng hơn .
- Không biết , tôi sẽ đi khắp Đại Hàn xem có ai biết tới giai điệu ấy không .
- Không cần làm thế đâu ...Chúng tôi đã tìm thử rất nhiều rồi ..
- Nhưng Jisoo không thể giữ những nốt nhạc ấy riêng trong lòng phải không ?
Thái Từ Khôn cười , một nụ cười dịu dàng có thể sưởi ấm trái tim người ta . Kể cả một Lalisa từng quằn quại vì cô đơn và tuyệt vọng cũng cảm thấy bình yên khi ở bên chàng trai này .
Jimin tự hỏi nếu ngày ấy Taehyung cũng có thể cười như vậy , bao dung và nhẹ nhàng với Jisoo , có lẽ mọi chuyện cũng chẳng mang bi thương tiếc nuối đến nhường này chăng ?
Như hiểu được suy nghĩ của cậu , NamJoon lắc đầu :
- Không có nếu như đâu , Jimin ạ .
Mặc cho hai người tâm tư đã phiền muộn hiện rõ trên mặt , Từ Khôn vẫn hề suy chuyển gì :
- Tôi sẽ tìm khắp đất nước , nếu không có tôi sẽ tìm cả ở quê hương tôi , ở Nhật Bản , Thái Lan , Việt Nam , Anh Quốc , tôi sẽ tìm đến khi nào thấy thì thôi .
- Nhưng nếu chỉ là một khúc ngắn ngủi ?
- Thế thì chúng ta sẽ tự viết phần còn lại của bản nhạc .
Đâu đó nơi Thái Từ Khôn là một dáng vẻ tự tin của Kim Jisoo khi trước , Từ Khôn có thể đi cả thế giới vì Lisa , Jisoo thì sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì Taehyung .
Đều là những người si tình , đều giấu nỗi buồn sau nụ cười và đều quyết đoán trong tình yêu .
____________
Sora : Tôi biết , tôi biết là lỗi của tôi .
Tôi viết xong từ thứ 2 , nhưng sau khi đi tắm , đi chơi , đi ăn lẩu thì tôi đã quên mất có một cái gì đó mà mình chưa đăng tải ...
Bình tĩnh , bỏ dao rựa và mã tấu xuống .
Nó dài hơn thường ngày , thế là đủ rồi... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro