Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Tiếng chuông báo thức vang lên trong trẻo giữa những làn sương khói mờ ảo vô hồn , Min Yoongi bật dậy , mệt vò lấy mái tóc đen xõa trước trán , gương mặt ánh lên những tia sáng vàng khơi nắng sớm , chín giờ mười ba phút , muộn mất cả tiếng với thời gian đặt chuông báo tối qua , hẳn là bài hát này đã vang lên hai mươi mấy lần có lẻ . Và may rằng nó là một bản thu âm sao chép , nếu không Celine Dion có lẽ đã đang quỳ sụp xuống vì tức giận là khàn giọng , nhưng Yoongi lại chẳng thể tỉnh táo được , cậu tựa đầu vào tường nhà sơn trắng , lại cúi gập người xuống chiếc chăn mỏng kẻ viền đen . Trời đông thoáng u ám những gợn mây xám xịt , Min Yoongi nheo mắt nhìn ra cửa sổ , tuyết lại rơi như những gì Hoseok đã nói với anh hôm qua trong điện thoại , lạnh lẽo và đượm buồn .
- Còn định ngồi đó thêm bao lâu nữa ?
Giọng nói vang lên giữa những chùm pha lê tĩnh mịch , Yoongi không nhìn , cũng chẳng đáp lại lấy một lời . Cô gái tựa lên khung cửa , ánh mắt lạnh nhạt hướng về bóng lưng gầy gò trước ánh triêu dương tăm tối .
- Chị nghĩ ngủ vậy là đủ rồi , Soobin đã gọi cho cậu nhưng không được , nên chị đã phải đến đây kêu cậu dậy . Cậu biết ...Mình phải đi đón con bé chứ ?
Hani khẽ hỏi .
- Một lát nữa .
Yoongi thở dài .
- Không , cậu phải dậy ngay bây giờ , vì chuyến bay cuối cùng đến Hàn Quốc trong sáng nay chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là cất cánh .
Yoongi kéo chăn đứng dậy , cậu bước vào phòng tắm , tiếng nước chảy vang lên giữa không gian tĩnh mịch chẳng khiến Hani ngừng ngắm nhìn những tấm poster in hình thuốc lá , một thứ vô vị mà cô không thể ngừng hút mỗi khi ánh tịch dương dần tắt nơi chân trời . Hani cau mày , cố thư giãn trong giây lát trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm .
- Mới mấy năm trước mỗi khi qua phòng của nhóc chị luôn choáng ngợp bởi những tấm poster của Eminem dán đầy trên tường .
- Chuyện đó lâu lắm rồi , noona ạ .
- Vậy chúng đâu hết rồi ?
Hani vẫn cố hỏi , cô ngước mắt nhìn bằng một vẻ mong chờ , nhưng tiếng đáp lời của Yoongi chỉ mang những cảm xúc trầm lặng lạnh nhạt .
- Em vứt hết rồi , còn một vài tấm ở trong tủ , nhưng em chẳng còn mê nữa .
Hani mở cửa tủ , đúng là có vài tấm , dẫu chẳng xây xước gì cũng đã phủ bụi một lớp dày . Có lẽ Yoongi đã bỏ nó vào đây một thời gian dài mà không lấy ra lau gì trong suốt thời gian cậu ở Trung Quốc . Cô khẽ nhăn mày , thanh âm đượm buồn .
- Chị giữ nó được chứ ?
- Cứ việc nếu chị muốn .
Hani cẩn thận bỏ đống poster vào túi xách , chậm rãi mở cửa bước ra khỏi phòng với một nụ cười buồn .
- Seung Wan bảo sẽ chờ chuyến bay của em hạ cánh trưa nay , và nhớ nói với NamJoon chị sẽ đến vào buổi chiều nhé .
Tiếng chìa tra trong ổ lạch 'lạch cạch' khiến Yoongi khó chịu , cậu xả nước , mái tóc ướt rũ xuống trước mắt chẳng còn mang lại một cảm giác ghét bỏ như lúc trước . Mang theo vali rời khỏi nhà , đón chuyến bus lúc chín giờ ba mươi phút đến ngoại ô Bắc Kinh , để mặc cơn gió phủ lên gương mặt lạnh lẽo một lớp sương mờ hư ảo . Có lẽ đó mới là những điều khiến Min Yoongi an tâm , không phải giai điệu đã nghe hàng trăm lần vang lên trong phòng thu âm trong nhiều ngày hay nụ cười ngọt ngào và vòng tay chào đón của Son Seung Wan , chỉ những khoảng không mơ hồ vô tận mới có thể khiến những dày vò trong tim dịu đi trong giây phút.
Con bé đã đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà , mái tóc nâu vàng thắt ruy băng đỏ tươi khẽ run lên khi gương mặt bé nhỏ sau lớp khăn len dày ửng hồng vì lạnh giá , chiếc váy xanh lơ mỏng tanh chẳng thể ngăn được những cơn gió lạnh lẽo buốt thấu nơi da thịt , Soobin vội khóa cửa rồi mặc lại áo khoác cho con bé , nhưng nó đã vội bước về phía Yoongi , nụ cười ngây ngô trên gương mặt khả ái rực rỡ như nắng thu ươm vàng , nó nhẹ nói , thanh âm tan vào tuyết trắng hư vô .
- Chú đến rồi .
- Ừ ...
Yoongi khẽ đáp .
Bánh xe lăn theo giai điệu êm dịu của thập niên 60 phát ra từ đài radio vụt qua sương khói trắng mờ , Yoongi buồn ngủ , nhưng rồi anh lại chẳng thiếp đi một giây nào như con bé ngồi bên cạnh đã say giấc suốt quãng đường đi , có thể là thứ âm thanh hoài niệm đôi khi vẫn vô tình nghe thấy trong những quán coffee cũ hồi còn nhỏ khiến anh thấy tỉnh táo , cũng có thể là sự mệt mỏi bao trùm cũng chẳng phai đi được những bứt rứt trên da thịt , anh ngả người lên hàng ghế sau thở dài một hơi , con người luôn sợ hãi những thứ buồn bã trong hồi ức không thể quên đi trong hàng chục năm trời , có lẽ đó là lý do Lisa lựa chọn ở bên Từ Khôn , một người có thể cạnh kề an ủi tâm trí em khỏi những cơn ác mộng đau đớn , khi em chực tỉnh vào mỗi buổi khuya với đôi mắt đỏ hoe nhòe lệ và ánh nhìn kinh hãi sẽ có người ôm lấy em , và nhẹ nhàng nói " Không sao , đó chỉ là một cơn ác mộng " .
Nhưng Ryujin , đứa con gái cao ráo xinh đẹp mà đôi lúc Yoongi vẫn nhầm tưởng đó là Park ChaeYoung của BlackPink lại chẳng ở bên người đã yêu cô cả chục năm không ngơi nghỉ , Ryujin không giống Yoongi , vì Min Yoongi phiền hà cảm giác yêu thương mà Son SeungWan mang lại , còn cô gái kia lại chìm đắm trong đau đớn mà quên đi những xúc cảm của một con người bình thường . Khi cái chết đến một cách chậm rãi và đoán trước nó sẽ là một nỗi dằn vặt đau khổ ngày một mạnh mẽ hơn bên trong , nhưng khi cái chết quá nhanh và vội vã sẽ chẳng ai có thể ngưng được những trống vắng đau xót đến tận xương tủy mà những giọt nước mắt là không đủ để miêu tả hết . Yoongi đồng cảm nhưng lại không ủng hộ Ryujin , vì cô đã hai mươi sáu và rất nhanh thôi sẽ cận kề tuổi ba mươi , cô không thể sống một mình với trái tim bị tan vỡ cho tới khi già yếu , và khi ấy , ai có thể chăm sóc cho cô đây ?
Một y tá trong viện dưỡng lão hay những kim tiêm đâm xuyên vào mạch máu mỗi ngày để sống thêm một tháng nữa ? Có thể em còn chẳng sống được đến ngày đó .
Mải mê trong những dòng suy nghĩ liên miên , Yoongi chẳng nhận ra bánh xe đã ngừng lăn từ khi nào , ông chú tài xế lấy ra một điếu thuốc lá hiệu Dunhill đặt lên môi , ánh lửa tàn lập lòe trước mắt tan trong làn khói xám xịt cay nồng . Căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh tráng lệ sơn vàng nhạt nắng trời , Yoongi mở cửa khóa bước vào nhà , tay dắt con bé đi theo sau , không gian to lớn một mảnh tĩnh lặng không âm thanh con người , heo hắt ánh đèn mờ nơi cuối hành lang tầng hai còn chưa tắt , Soobin biết phòng của Từ Khôn và Lisa ở đâu , nhưng cậu lại cứ ngây ngốc đứng trước cửa không nói một tiếng nào , con bé cũng phải hỏi nhỏ :
- Chú , sao chú không gõ cửa ?
Cậu xoa đầu con bé , nhẹ giọng đáp lại , âm thanh bé nhỏ lạc vào hư không như một lời tự nhủ .
- Thói quen thôi .
Kỳ thực cửa cũng không khóa , Yoongi vặn tay nắm hai lần , người trong phòng cũng đã dậy từ lâu , ánh nhìn mê man phong trần hướng về tủ gỗ bạch dương nâu sẫm ở một góc phòng , thấy đám người đến , người đàn ông chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi đánh thức người bên cạnh . Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên nhạt nhòa .
- Lệ Sa , dậy đi .
Mái tóc vang hoe khẽ run lên một tiếng , lại lắc nhẹ đầu , Từ Khôn cười trừ xoa đầu em , nhỏ giọng :
- Con bé đến rồi , đang chờ ở dưới phòng khách .
Lisa vùi mình trong chăn ấm mê man , một lúc sau mới ngồi dậy , mi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
- Mấy giờ rồi anh ?
- Hơn mười giờ .
- Muộn quá .
Em thở dài ôm lấy đầu gối , ánh nhìn xinh đẹp trong suốt rung động tâm can , Từ Khôn ôm lấy Lisa , khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào vương hương nắng buổi sớm mai rồi ngồi dậy bước xuống phòng khách , cử gỗ trầm đóng lại , căn phòng lại tràn ngập bóng tối u uất . Nhưng Lisa lại chẳng còn thấy cô đơn như cái đêm em bị bỏ lại ở Seoul khi mọi người vội vã lên chuyến bay cuối cùng đến Gyeong-do , bởi đêm đó chẳng có một ai bên cạnh vỗ về em như cái cách mà em hằng ước mơ , và thứ bao trùm lấy thân thể yếu nhược khi đó chỉ là những đau đớn sợ hãi tràn ngập . Còn sáng nay dẫu vẫn tăm tối như vậy , em biết chỉ cần khẽ gọi sẽ có người vào phòng ôm chầm lấy em , hôn em và để em say giấc trong vòng tay ấm áp của mình .
- Anh cứ ngỡ mình là người dậy muộn nhất .
Yoongi cười nhạt khi thấy Từ Khôn xuống phòng khách với bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ , nhưng có một loại đàn ông dẫu có thất thiểu thế nào cũng khiến người ta mê đắm , và Từ Khôn lại nằm trong số ấy . Anh đáp lại bằng một nụ cười hối lỗi rồi ngồi xuống ghế , tự rót cho mình một cốc sữa ấm .
- Chị Hỷ Nghiên đâu rồi anh ?
- Bà ấy còn một show sáng nay chưa quay xong , chiều mới đáp xuống sân bay Seoul được.
Từ Khôn gật đầu , từ từ xuống bếp lấy bánh mì ăn sáng , ánh mắt con bé ngồi cạnh Soobin đã tràn ngập yêu thích với màu hồng sẫm của bánh dâu tây , nó ngước mắt mong chờ , Từ Khôn cũng chỉ biết cười trừ :
- Cô Lệ Sa chuẩn bị cho cháu nên cứ ăn đi .
Con bé gật đầu phấn khích , nó cắn những miếng nhỏ , mùi vị ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng thành nụ cười mãn nguyện .
Khi Lisa xuống nhà hành lý cũng đã được chất lên Taxi , cô yêu chiều véo lấy cặp má mềm mại của con bé , phủi đi những hạt đường lấp lánh còn dính trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp .
Sân bay đầu đông luôn vắng lặng tẻ nhạt như vậy với những tiếng vali kéo trên sàn trơn bóng và giọng phát thanh thông báo từ những chiếc loa đặt trên cao , chuyến bay kéo dài bốn tiếng tới lúc đáp xuống tại sân bay Incheon khi nắng đông đã ngợp vàng một khoảng trời , Soobin để lại một lời chào và kéo vali đến hàng ghế đợi bay chuyến tiếp theo tới Tokyo , Yoongi không nhìn được cảm xúc của cậu phía sau nụ cười nhẹ vẫn thường ấm áp ấy , nếu để miêu tả , nó là một nét buồn phảng phất pha chút bi thương tĩnh lặng .
Soobin luôn như vậy , và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi dù hàng chục năm trôi qua .
Lisa đã hỏi anh khi bước đi trên con đường in bóng người quen thuộc đã chìm vào hồi ức với một vẻ lo lắng buồn thiu , rằng " Anh biết vì sao cậu ấy lại như vậy đúng không ?"
- Như vậy thế nào ?
Yoongi châm một điếu thuốc Pall Mall , vị đắng chát át đi những viên đường ngọt ngào trong chiếc bánh mì khi nãy , giọng nhàn nhạt .
- Cậu ấy luôn tiễn chúng ta ra sân bay nhưng lại chẳng bao giờ đến nơi đó .
- Thằng nhóc có lịch trình .
- Vậy tại sao cậu ấy không gõ cửa phòng ?
Trước ánh mắt buồn phiền của Lisa , anh chỉ đáp nhẹ :
- Vì có người không thích bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa .
- Là Ryujin à ? Từng đấy năm Soobin vẫn không thể quên được em ấy sao ? Min Yoongi bước nhanh hơn , bàn tay đang nắm lấy tay con bé cũng siết chặt hơn , và vẻ mặt từ khi nào đã man mác buồn . Lisa toan chạy lên đuổi theo anh , nhưng Từ Khôn đã giữ cô lại , nhẹ lắc đầu :
- Nếu như yêu dễ dàng như vậy , thì chúng ta đã chẳng đi đến bước đường này .
Lisa nghẹn giọng , buồn bã cúi đầu bước đi , phía sau nắng chiều đông đã in trên mái tóc một ánh vàng khác với ngày hôm qua chúng ta từng nhìn ngắm .
                  __________________
Cậu trai nằm xuống bãi cỏ xanh nhiễm sắc tím trời khuya se lạnh nhắm nghiền mắt , để cơn gió vu vơ mơn man trên gương mặt vơi đi buồn phiền lắng đọng . Cô gái lặng lẽ ngồi bên cạnh , cười nhẹ :
- Jungkookie đã vui vẻ hơn chưa ?
Cậu trai nhăn mặt lắc đầu , đối diện với gương mặt dịu dàng của cô gái lại thở dài một tiếng mệt mỏi .
- Đúng ra mình nên đi cùng nó .
Jisoo nắm lấy tay Taehyung , ánh mắt chăm chú lên những ngón tay thon dài không nói tiếng nào . Thấy cô gái ngồi bên im lặng , Taehyung cũng chẳng thể khó chịu mãi , cậu cười nhạt :
- Cậu quan tâm ngón tay của mình hơn Jungkook à ?
- Mình quan tâm cả hai , nhưng Jungkookie sẽ không vui hơn nếu cậu nói rằng mình rất tiếc cho em ấy khi trở về ký túc xá đâu . Nó sẽ làm em ấy thấy nặng nề hơn đấy .
Taehyung ngắm nhìn Jisoo , mái tóc đen tuyền ánh bạc trăng khuya tiêu điều mềm mại rũ xuống bên cạnh cậu , dịu dàng yêu kiều bóng tinh tú in trên đôi mắt , cậu cười trừ một tiếng khẽ .
- Debut xong có thấy vui không ?
Cô gái mỉm cười , nghiêng đầu đáp :
- Rất vui , có thể tham gia MusicCore với cậu , còn được gặp nhau trên lễ trao giải nữa .
- Nghe như cậu làm idol là vì mình ấy .
Jisoo không đáp lại câu này , cô chuyển sang một chủ đề khác :
- Khi nào các cậu mới comback vậy ?
- Tháng mười năm nay , mình sẽ không nói là mình thích việc dập mặt xuống đất trên dưới mười lần đâu .
- Động tác khó lắm à ?
- Ừ ... Ai mà biết được I Need U lại được đánh giá cao chứ ? Mình còn hỏi Jin-hyung có thể nuôi mình sau khi tan rã không đấy . Cuối cùng thì vẫn trụ được đến ngày hôm nay đây .
- Các cậu đang nổi tiếng hơn mà , mình rất vui khi thấy Album của BTS được bán ở cửa hàng đấy .
- Cậu mua nó hả ? Mình đã bảo sẽ mang qua cho cậu rồi mà ?
Jisoo cười .
- Nhưng mình vẫn muốn mua , mình là fan đời đầu mà .
- Ngốc .
- Mình không ngốc , điểm tốt nghiệp của mình cao hơn cậu tận chín mươi ba điểm nhé .
- Nghĩ lại thì sau hôm đấy mình vẫn chưa mời cậu bữa nào nhỉ ?
- Ngày nào ?
- Cái hôm mà mình gọi cậu là Noona ấy .
Jisoo 'à' một tiếng , liếc mắt trêu chọc :
- Mình chẳng cần cậu bao mình ăn đâu , cậu nhớ hộ mình là Kim Jisoo của cậu đã debut là được . Hôm đấy mình chờ tin nhắn của cậu tới mười hai giờ đêm đấy , NamJoon đã nhờ Jennie nói với mình , Jungkookie cũng gọi điện , Hoseok còn tặng mình một điệu nhảy tự biên tự diễn cơ , thế mà Taehyungie của mình thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả .
- Jungkook có gọi cho cậu hả ?
Taehyung hỏi .
- Ừ , em ấy gọi cho mình lúc mình mới ăn cơm xong .
- Bảo sao hôm sau thằng nhóc chẳng còn đồng nào trong điện thoại , ra là gọi cho Noona hết tiền luôn rồi .
Lặng đi đôi chút , tình cảm nồng nhiệt theo những cơn gió lay động mặt sông tiêu điều phẳng lặng , những hy vọng mơ ước gửi nơi ánh trăng cũng sớm tan biến , chỉ còn hai con người ngồi với nhau khi thành phố vắng bóng đèn mờ .
- Sooya này.
- Ừ ?
- Thứ mà Jungkook đem đến trường quay hôm đó cũng là món mà nó thích nhất - Taehyung nói khẽ , tựa như chỉ cho chính mình nghe được - Là Hamburger xông khói mà cậu từng mua cho nó .
Khi ấy , có một thứ gì đó đã chạm vào mối quan hệ của chúng tôi , nhưng tôi lại chẳng có cơ hội để nói thêm một lời nào với cô ấy nữa .
                     _______________
Sora : Tôi lười thật . Nhưng đây là tình huống bất khả kháng mà tôi xin miêu tả là " Xui như người yêu mọc sừng "
Vì một môi trường xanh sạch đẹp , trong kì nghỉ lễ dài từ giỗ tổ đến 1/5 tôi về quê với bố mẹ ... Sau những ngày rong chơi , mẹ sai tôi đi đón con em họ , tôi trèo lên yên xe đạp cũ của ông anh đi từ từ trong làn cho xe đạp - Xe máy thì bỗng có một anh zai lấn làn khiến tôi loạng choạng suýt ngã , xong anh đấy chửi tôi là đi ngu như cờ hó .
Thôi được , tôi quen với việc bị tổn thương rồi :)
Tôi lại tiếp tục đi , bánh xe cứ quay đều quay đều , tôi thấy con bé nhà hàng xóm của tôi , cái đứa tôi quen biết từ thuở còn ị đùn ở mẫu giáo , mẹ tôi nhẹ nhàng giới thiệu " Con Vy nhà bà Lan gần bằng tuổi mày , liệu mà chơi với nó không mẹ xẻo thịt " Ồ mẹ tôi không nói thế , bà bảo " Em Vy đến đây chơi với chị Hy nàooo " , nhưng theo góc nhìn của tôi thì nó đúng là như câu phía trên đấy . Trong mười lăm năm quen biết nhau , tôi thề , tôi thề rằng nó không biết đi xe đạp . Cái lúc mà bọn trẻ con tập đi cái môn này đều nằm trong khoảng từ 4-8 tuổi , và con bé đã đánh dấu kết thúc khóa học bằng một pha đâm vào bụi chuối làng ta , mà đúng hơn là mấy chậu xương rồng của cái nhà ba tầng đối diện nhưng ông anh cứ lừa tôi là cây chuối xanh . Ừ , con bé đâm thật , ngã thật , tôi bị chửi thật nên khi nhìn thấy nó ở đằng sau , trên yên trước xe đạp với cái mặt cười mà đơn giản là sự kết hợp của cặp răng cửa hình w và chiếc răng khểnh gãy một nửa , tôi biết ngày tàn của thế giới đến rồi ...
Con bé đâm vào tôi .
Nó kéo lấy tay áo tôi .
Nó nhảy xuống đất , chẳng bị gì hơn ngoài một vết xước nhỏ ở tay .
Còn tôi thì sao ..?
Tôi dập mẹ đầu gối rồi .
Bằng phản xạ phi thường tôi vẫn kịp giơ tay ra để mặt tiền triệu đô không hôn đất mẹ thắm thiết... Và tay tôi rách cho ba phát sâu hoắm , máu chảy be bét . Con bé kéo xe tôi dậy , thật có tâm ...Nhưng nó đếch kéo tôi đứng lên , hai thằng dở hơi nào đó đi qua thấy tôi ngã sóng soài chúng nó không biết thương hoa tiếc ngọc mà còn ngồi cười . Đầu gối phải tôi đau nhức dữ cmn đội , bắp đùi trái của tôi rách một miếng dài và ngón chân phải thì nhoe nhoét máu .
Ôi Mỹ nhân phận bạc như vôi ...
Tôi vô duyên thế này mà sao nghiệp nó vẫn cứ dè tôi mà đạp ..
Ừ thì tôi bắt buộc phải dậy mà đạp theo con bé đi đến hiệu thuốc , vì tôi nào có thuộc đường làng đâu , và đến chỗ đèn xanh đỏ nó bỗng kêu tôi " Chị ơi đi ngược đường cho nhanh nhé " và nó quành một cái , với cái chân phải bị yếu sau cú va lúc nãy không trụ nổi khiến tôi lại trượt dài trên đường , đầu gối phải lại dập xuống đất . Ôi nỗi đau ấy đã cho tôi một vé vào bệnh viện , mà những vết thương thì cũng đủ thể loại , thâm hai miếng ở đùi , ba vị trí phải băng gạc , tay bị xước . Và đau đớn nhất là bốn ngày sau khi ngã đến bây giờ , tôi không mặc được quần dài vì cà vào đau vl , không co đầu gối lại được vì da bị căng , phải cầm đũa bằng tay trái vì tay phải đã dính 2 cái băng gâu , mỗi tối khi lăn lộn trên giường lại đau thấu trời xanh khi vết thương chạm vào đệm . Và còn điều gì thốn hơn lúc thay băng gạc , cái tấm băng trong nó dính vào vết thương không kéo được và điều duy nhất tôi có thể làm là chịu cái rát lúc nhỏ oxi già cộng với cơn đau lúc xé cái miếng băng khốn nạn ấy ra . Tôi ổn mà ... Tôi ổn thật đấy ...
Nhưng mọi chuyện dần trở nên đẹp đẽ hơn , không phải bởi vết thương hết đau , vì phải cả tuần nữa nó vẫn chưa hết , cũng không bởi tôi trúng xổ số hay gì .
Mà là vì ông anh tôi đang sửa dây điện trên tầng hai lớ ngớ thế nào ngã dập xuống trật cổ chân , một giường hai phòng , anh em nhìn nhau , mặt cười toe toét 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro