CHAP 3- LẦN CHẠM TRÁN KHÔNG MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm buông xuống cũng là lúc những nơi ăn chơi thoát loạn khắp cái thành phố phù hoa này hoạt động. Trong một hộp đêm xa hoa đủ loại ong bướm mùi nước hoa gay mũi nồng nặc cùng với đủ loại tạp hương lan tỏa trong bầu không khí nực nội càng làm tăng thêm vẻ trác tang, phóng đãng.
Một cô gái dận dỗi bỏ chạy ra khỏi hộp đêm, trông bề ngoài cô có vẻ hiền lành, thuần khiết cách ăn mặc cũng không phù hợp với nơi này. Bên trong huyên náo một phen , người con trai tầm 23 tuổi nhìn bên ngoài có vẻ đỉnh đạt đang đứng nhìn chằm chằm một tên nhóc con 18 tuổi mặc chiêc áo sơ mi hoa mở vài cúc áo ngực tay cầm ly rượu bộ dáng ăn chơi rõ tên từng thớ thịt. Mặc dù bị nhìn chằm chằm nhưng hắn vẫn không có chút gì lung túng, tay vẫn đang lắc đều ly rượu.Một người trong đám bạn của hắn lại không hiểu bầu không khí căng thẳng cất tiếng :'' Cậu không đuổi theo à, cô ấy là người được nhất trong đám oanh oanh yến yến của cậu đấy , không lẽ đã lừa được lên gường... mother sớm vậy sao..." kèm theo là một tràn cười khanh khách.
Lời vừa dứt chỉ thấy trong mắt Minh Triết một phen cợt nhã : " Nói gì thì nói thứ Minh Triết tôi đây không thiếu nhất chính là gái, thuần khiết hay lương thiện gì đó chẳng phải dùng tiền là có thể mua sao ?" nói xong còn phụ họa một tràn cười đến tận mang tai. Liếc nhìn người anh trai Minh Hạo thật không hiểu chuyện của mình, tự dưng lại đến đây làm mất bầu không khí !
Màn đêm trụy lạc bắt đầu có những người uốn éo quay cuồng theo nhạc đinh tai nhức óc lại có người đang nhàn nhã ngồi '' hưởng thụ'' ở góc riêng dành cho khách Vip . Như bọn người của Minh Triết và Minh Hạo thì lại là Vip của Vip xung quanh họ không biết bao nhiêu cô gái trang điểm đậm đặc ,tiếng ly rượu cụng vào nhau tiếng rót rượu tiếng những cô gái ve vãn . Minh Triết một tay ôm hai em ngược lại Minh Hạo đang tìm cách tránh xa vòng ôm kia nói cho cùng anh đến đây là để bắt cậu em trai trời đánh của mình về . :'' Anh hãy hưởng thụ đi mà, làm việc suốt ngày suốt đêm như anh cẩn thận đột quỵ thì không may lắm, vẫn chưa hưởng hết khoái lạc cuộc đời mà, nhỡ đâu đến chết vẫn còn là trai tân thì phí quá " haha.... Đối với đứa em trời không sợ đất không sợ này thì những lời này có ý nghĩ gì đâu phải cho là chỉ BÌNH THƯỜNG thôi !
Đằng hắng giọng anh cố gắng cưỡng chế mình quên đi bầu không khí lộn xộn này nói : '' Trong vòng một tháng nữa sau khi hoàn thành thủ tục thì em phải đi du học dù muốn hay không". Nói xong dứt khoát cầm áo đi. Đi được vài bước phía sau vọng lại tiếng hét to:'' Anh cảm thấy một mình anh chưa đủ hay sao ? Còn định lôi tôi bán mạng vì cái công ty đó, tôi chơi còn chưa đủ , tôi sẽ không đi.... !!!!!
Lời còn chưa nói hết đã thấy cảnh sát chạy toán loạn vào bao vậy hộp đêm, tất cả bọn họ đều cầm súng cảnh sát Phong hô to:'' Tất cả giơ tay lên tôi nhận được tin báo ở đây có bán thuốc phiện , mời mọi người hợp tác" . Trong lúc lục soát từng người không ai để ý có hai người đang lẵng lặng đi ra bên ngoài bằng cửa mật , sắp thoát khỏi nơi này rồi thì bỗng nhiên một giọng nữ chói tai.." Bắt lấy bọn họ bọn họ đang tẩu thoát còn cầm theo thuốc cấm nữa !".Một chữ thuốc cấm này đã mang tất cả cảnh sát ra phía cửa bắt gặp phải tình huống giở khóc giở cười một cô bé tầm mười mấy tuổi một tay giật ống quần miệng thì ngặm chặt tay của tên còn lại có thể nói là nữ hiệp bẩm sinh ak !!! . Mọi việc xảy ra quá nhanh, cảnh sát lại quá đông nên " 2 tên tội phạm" không cách nào trốn thoát.
Cảnh sát không khỏi ái ngại cho hai tên xấu số này lập tức còng tay đưa về đồn . Cô bé hùng hổ kia cuối cùng cũng lấy lại sự điềm đạm vốn có thả tay cho '' hai tên du đãng'' kia đi . Có một tên vẻ không cam lòng khi bị một '' nữ tặc như thế cấu xé'' quay đầu lại trừng mắt: '' Đừng để tôi gặp lại cô nếu không chết chắc với gia gia đây " . Cô bé làm vẻ bất lực :'' Mong anh thắn thắn sớm nhận tội sớm nhận khoan hồng".Khỏi phải nói tên kia tức đến nghiến rang nghiến lợi. Chỉ có một người từ đầu tới cuối im lặng nhìn cô đánh giá miệng có vẻ ''thưởng thức'' ,trong phút thoáng qua cô nhìn tên quái đản thứ hai kia không có vẻ gì là ăn chơi trác tán cả, ngược lại còn có vẻ đạo mạo chưa kể ngại hình xuất sắc như thế ... cô lắc đầu vài cái :'' hazzz không phải tất cả tội phạm đều ghì rõ bốn chữ TÔI LÀ NGƯỜI XẤU trên mặt''.
Tiếng gọi của cha nuôi lôi cô lại trong đống suy nghĩ mông lung . : " Cha nuôi nói con ở trong xe chờ mà sao lại không nghe, bên ngoài rất nguy hiểm ! Lần sau cha bỏ mặc con ở nhà ! Tới đây phải nói Nhật Vy đang cùng ba nuôi ăn cơm thì nhận được cuộc gọi báo án của một cô gái trẻ nói ở bar X có bán hàng cấm, thế là ông lập tức thi hành nhiệm vụ không ngờ cô con gái mới nhận này đòi đi theo ... là ông đã đánh giá cao đứa bé mới 15 tổi này rồi thường ngày thấy nó ít nói hành động lại quyết đoán cứ nghĩ nó là người kiên cường không sợ trời không sợ đất ai ngờ gan lại nhỏ như vậy ! Buổi tối không dám ở nhà một mình. Vây là hôm nay trong lúc làm việc phải đem theo cô con giá bé bỏng này rồi !...
Ông không thấy phiền ngược lại còn có chút tự hào , con bé có thể xem mình bắt tội phạm cơ đấy. Lúc xe cảnh sát đến nơi ông dặn đi dặn lại cô ngàn lần không được xuống xe vì nơi này rất phức tạp. Cô gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi... aiii đứa bé thật ngoan...ông đã từng nghĩ thầm như vậy ....Ai ngờ cô lại xông xáo chạy ra bắt '' kẻ xấu" như vậy !!!
Sau một hồi lâu cô chột da nhìn cha mình ngoan ngoãn nói : " Tại con thấy bọn họ định trốn thoát nên giúp một tay thôi, ba tha lỗi cho con" nói xong còn cuối gằm mặt xuống như con cún nhỏ, nhìn thật đáng thương khác hẳn với dáng vẻ oanh liệt lúc nãy. "Mà khoan có phải con bé gọi mình bằng ba không?"ông tự hỏi.
Mấy ngày nay tuy nó nhận mình là ba nuôi nhưng vẫn xưng hô bằng chú , bây giờ lại bất ngờ gọi vậy khiến ông vui lên không ít phải nói là mọi tức giận đều quên biến đi rồi. Cô con gái này cũng quá có sức đã kích lòng người !!! Hai cha con lái xe về nhà đã là 12h đêm đột nhiên bên đồn cảnh sát gọi điện đến gọi ông về, bất đắc dĩ khuya khoắc nên giờ này ông đưa con gái đi cùng .
Lần đầu tiên cô bước vào đồn cảnh sát uy nghi như vậy nhưng mà có gì đó không đúng , trông nơi này như động của mấy tên xã hội đen hơn ! Để ý mới thấy phía trước đồn cảnh sát một hàng xe đen nối đuôi nhau những tên mặc tây trang đen thay nhau kéo vào .. hình ảnh như đêm cô bị truy sát. Cô lắc lắc đầu để trấn tĩnh, nơi đây là cục công an sẽ không có tên tội phạm nào dám lộng hành !.
Đến bên trong đồn là chỗ thẩm vấn hai tên không ra gì mới bị bắt vào lúc nãy, nhưng tình thế thì có hơn khác. Cảnh sát trưởng đang cuối đầu xin lỗi bọn họ ! Miệng còn lắp bắp:'' Mong hai cậu lượng thứ bỏ qua chỉ là nhầm lẫn thôi, tôi sẽ lập tức cho xe đưa hai cậu về tận nhà" . Chỉ thấy tên đầu tóc buồm xuồm trả lời lại :'' Tôi nghĩ ông cũng không cần cái chức này rồi " ... người cảnh sát lấy khoăn tay lau mồ hôi toát ra trên vùng trán hói trơn bóng của mình ...vừa lau vừa rối rít xin lỗi. Khi cảnh sát Phong cùng cô bước vào ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm như đỗ tất cả tội lỗi cho bọn họ . Cô chột dạ nhìn xuống chân "không lẽ mình đã trách oan người tốt?" một giọng nói vang lên trong đầu lập tức bị một giọng khác đàn áp "Không đúng có ai tốt mà vào cái nơi đồi trụy đó !". Chỉ nghe trên đầu phát ra tiếng nói :'' Thì ra là em" ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt đó ánh mắt tịch mịch đến đáng sợ kia . Nói dứt lời người kia nói với Cảnh sát trưởng vài lời. Cô cố gắng tiến lại gần vẫn không nghe thấy nói gì chỉ thấy cảnh sát trưởng cảm ơn rối rít rồi tiễn họ về. Đi theo hộ tống hai tên kia có rất nhiều tên mặc âu phục đen , trông vẻ mặt đầy sát khí, cô nghĩ thầm:'' Dù bọn họ không bị bắt về tội buôn bán ma túy thì cũng chẳng phải người tốt lành gì , có cả một binh đoàn " xã hội đen" hộ tống mà" .Cô khẽ nhếch miệng bộ dáng kinh khỉnh. Khi ngước mắt lên nhìn là lúc tên tóc tai bù xù đi ngang qua cô, hắn cố ý ghé tai cô nói nhỏ: "Chắc sẽ vui lắm đây" sau đó để lại nụ cười mờ ám đi về phía cổng chính.
Sau khi họ về hết, cục trưởng gọi ba cô vào phòng nói chuyện gì đó, cô đợi bên ngoài .Trời về khuya rất lạnh lại rất buồn ngủ nữa , cô đánh đu hai chân nhỏ bé liên hồi với nhau tránh cái lạnh kia , thói quen đánh đu hai chân mỗi khi chờ đợi'' ba'' của cô đi làm về. Lại nhớ đến ba và em trai rồi không biết hai người họ có sống tốt ở thế giới bên kia không ?Thở dài một tiếng cô nhìn lên bầu trời rộng lớn dưới mái hiên cục cảnh sát. Từng ngôi sao vẫn nhấp nháy, yếu ớt như vô cùng sáng giữ bầu trời đen kịt.
Bên trong phòng họp . Cục trưởng đang đỗ mồ hôi ngắn mồ hôi dài phân tích cho cảnh sát Phong người đang sốt ruột sợ con gái chờ đợi lâu kia : "Hôm nay chúng ta đã làm kinh động đến người không thể kinh động cả hai người kia đều là quý tử của tập đoàn Ocean, chúng ta lại còn bắt nhầm người nhầm tội. Bên kia độ lượng không truy cứu ... họ chỉ có một yêu cầu .... '. Anh có đang nghe tôi nói không đấy? cục trưởng vẻ bất mãn. " Anh nói tiếp đi, vậy họ yêu cầu gì?" Cảnh sát Phong suốt ruột....
Trên đường lái xe về nhà ba cô môi cứ mấp máy như muốn nói gì lại thôi . Cô không an lòng nên hỏi:'' Mọi chuyện vẫn tốt đúng không ? Con có gây ra phiền phức gì không?" hai tay cô xoắn vào nhau. Lúc nãy đợi ba lâu như vậy, chắc chắn cục trưởng đã khiển trách ông .
Ông cười cười nói: " dĩ nhiên là không có phiền phức gì, con cứ an tâm " nói xong lại thở dài... không khí cứ khó xử như vậy đến khi về nhà, khi cô an vị trên gường đi ngủ ông có ghé qua phòng chúc cô ngủ ngon đây là việc thường lệ ông hay làm từ lúc cô ở đây nói để an ủi cô cũng được mà nói an ủi chính ông cũng đúng. Cô đánh bạo hỏi một lần nữa:'' Con chắc chắn là có chuyện gì đó, ba cứ nói đi'.
Ông lại thở dài bước vào phòng ngồi lên ghế sát ngay cửa sổ thở dài:'' Họ bỏ qua không truy cứu đồn cảnh sát ,thay vào đó .... Họ có ra một điều kiện." cô nhìn ba chăm chú. ' Họ muốn con qua làm thay giúp việc cho nhà họ 1 tuần !" .
Cái bọn người này cũng quá ấu trĩ nghĩ tới biện pháp này đề hành hạ người khác, lại là đàn ông con trai gì thật là hẹp hòi. Cô cũng không chấp nhặt lại nói họa là do cô gây ra nên làm giúp việc một tuần cũng không sao cô cũng chưa làm xong thủ tục nhập học với tên mới danh phận mới thời gian này coi như nhàn rỗi. Cũng may bọn họ chọn phương thức này để hả giận nếu là đuổi việc ba nuôi cô thì cô trở thành tội đồ rồi.
Nghĩ thông cô giật đầu nói:'' Chỉ là làm giúp việc thôi mà sao ba lại không nói sớm hơn nữa chỉ có một tuần thôi ba yên tâm" nói xong còn mỉm cười để ông an lòng. Cảnh sát Phong không khỏi cảm thấy áy náy , là con gái mình cũng không thể bảo vệ nó được. Cho đến khi ông chúc cô ngủ ngon rồi ra khỏi phòng thì tiếng khóc nho nhỏ mới bắt đầu phát ra : " Tại sao ? tại sao mỗi một người yêu quý mình đều bị mình hại mà chết hay xuýt mất việc ... chỉ cần mình xuất hiện điềm xấu sẽ đến với họ. Là do mình ba mới chết em trai mới chết . Là do mình nằn nặc đòi đi lên ngôi nhà đó là tiệc sinh nhật còn hào hứng ôm cả tro cốt mẹ theo." Những giọt nước mắt len lỏi qua từng kẽ tay chảy xuống tấm đệm dày, cô cố nén tiếng khóc không muốn là cha nuôi lo lắng thêm nữa....Màn đêm luôn làm lúc con người yếu đuối hơn vẻ bề ngoài mà họ cố tạo ra .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro