CHAP 4: TÌNH CHA CON LÀ MỘT THỨ GÌ ĐÓ THẬT THIÊNG LIÊNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một đêm mất ngủ cộng với khóc nhiều khiến mắt cô sưng vù, mới sáng đã dọa cảnh sát Phong một phen . Cô chỉ mượn cớ mất ngủ giải thích qua loa nhưng ông biết rõ là cô đã khóc rất nhiều, con bé từ khi tới đây tối nào cũng mơ ác mộng trong mơ còn khóc thât tội nghiệp. Ông phải lên chùa xin bùa bình an cho nó mới được.
Đang ăn sáng cô bỗng hỏi:'' Ba nói ba ở một mình không vợ không con tại sao nhà lại có đến hai cái phòng ngủ, phòng con lại được trang trí theo phong cách công chúa?" . Ông đang ăn cháo thì ngập ngừng, ánh mắt hồi tưởng:'' Đó từng là phòng của con gái ba.. đã từng thôi'.Cô buộc miệng hỏi tiếp :'' Vậy cô ấy đâu rồi ạ ?" .
" Nó mất rồi... mất cùng ngày với mẹ nó"... nói xong ông cầm áo khoát đi làm. Nếu cô không lầm thì hai mắt ông đang nhắm lại như đang cố kìm nén đau khổ.Cô cũng đã trải qua cảm giác mất người thân tự trách mình không nên hỏi nhiều như vậy.
Không còn tâm trạng ăn uống cô chuẩn bị đi mua ít đồ để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Lúc sáng đi ba nuôi có căn dặn cô những thứ cần mua, ông nói muốn giới thiệu với đồng nghiệp của mình cô con gái mới. Lúc đó trầm mặc một lúc lâu ông nói " Ba sẽ giới thiệu con với tư cách là con gái ruột" ba muốn mọi người cũng yêu thương giúp đỡ con như con gái ruột của ba vậy.
Mới chuyển tới khu này nên cô sợ lạc đường , cẩn thận vẫn hơn nên lên mạng xem qua bản đồ khu này một chút. Khi lên mạng điều cô không ngờ nhất chính là hình ảnh đứa em trai bị cháy hết nửa thân mình tay trái còn ôm con gấu teddy mà cô tặng nhân sinh nhật , hình ảnh hết sức thảm khốc trên trang nhất tờ báo mạng. Cô thật không muốn nhìn ngàn lần không muốn đối mặt.Cô buông thõng tay , sức lực dường như không còn nữa , khuôn mặt đờ đẫn . Là tại mình, tất cả đều là do mình. Tại sao người sống sót duy nhất lại là đứa khốn nạn như mình ? Mà mình lại đang làm gì đây chứ ? Mình không nên có cuộc sống tươi đẹp như vậy? Lời trách móc tận lương tâm lại vang lên, cô đã trốn tránh sự thật không muốn đối diện với nó thật lâu... thật là lâu !!! Nhưng chạy đâu cho khỏi trời nắng, tất cả tội lỗi là từ cô..tiếng tự trách móc vang lên càng lúc càng lớn trong lòng.. "Là tại mình đòi lên núi... em trai mình ...cuộc sống thật sự chỉ mới bắt đầu" rồi tiếng khóc nấc nghẹn ngào như kìm nén như trách móc như oán hận vang lên khắp căn nhà rộng , tiếng khóc thê lương... cô chỉ có thể yếu ớt khi ở một mình.
Nếu ông trời đã cho mình sống sót bằng mọi giá mình phải trả thù để ba em trai và những người vô tội khác chết được nhắm mắt, cô tự nhủ. Nhưng phải làm sao mới có thể bắt bọn xấu kia ? Cô phải có một vị trí thật cao mới có thể năm thóp vạch trần tội ác của bọn chúng. Phải trở thành một cảnh sát thật giỏi , có quyền lực mới giải quyết được mọi thứ, trong thế giới này kẻ yếu luôn phải chịu thiệt chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại .
Khẽ thở dài :' Chắc chắn sẽ là một đoạn đường gian nan nhưng cô phải kiên trì .'
Lúc cô ra ngoài đã là 10 giờ hơn , cô ăn mặc rất kín kẽ chỉ sợ người khác nhận ra mình còn sống. Cả khuôn mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt kiên định kia. Trên đường đến siêu thị cô có ghé tới một nơi là an đường , cô đem hài cốt của mẹ gửi vào nơi đó rồi vội vã bỏ đi chỉ sợ có ai phát hiện .Trên khóe mắt nước vẫn cứ trào ra, bước chân ngày một nhanh hơn.
Cô mua xong đồ, trời cũng đã trưa .Về đến nhà không ngờ ba nuôi đã đi làm về rồi mọi khi ba nuôi sẽ làm việc tới tận chiều. Ông thấy Nhật Vy liền nói: "Anh em nhà họ Phạm kia thật biết trêu ngơi, bây giờ họ đang gọi điện trách móc trưởng cục sao còn chưa gửi người qua. Ba thấy con không nên đi lần này chắc chắn có vấn đề, anh em nhà họ chắc có âm mưu báo thù chuyện làm họ bẻ mặt. Bây giờ con thu xếp đi về quê nội với ba tránh một thời gian để thoái thác" .
Đối với phản ứng của ông cô chỉ nỉm cười tỏ ra mình ổn :" Không sao đâu ba, làm sớm thì xong sớm thôi. Huống chi một tuần sẽ qua nhanh thôi mà", nói xong xách túi ra cửa. " Con đi đây, ba" giọng cô nho nhỏ.
" Con không cần phải miễn cưỡng đâu !!!'' ông đuổi theo tới tận cửa "Nghe ba nói đây, ba thật có thể bảo vệ con , có chuyện gì uất ức con cứ về đây ba sẽ đứng ra giải quyết hết cho, cùng lắm chúng ta về quê nội sống, được không?" . Không nghe cô đáp trả chỉ thấy một vòng ôn ấp ám bao lấy ông, nước mắt cứ thế ngặn ngào. Đúng cô không thể kìm chế được nữa. Những lời này trước kia chỉ có ba cô nói với cô chiều chuộng yêu thương cô.
Còn đối với cảnh sát Phong thì đây là vòng ôm ấm áp nhất trong 10 năm qua , vòng ôm cho ông một gia đình, vòng ôm cho ông chuộc mọi thiếu xót, lỗi lầm với con gái ông lúc còn sống.... đúng là ông cần một đứa con gái để yêu thương.
Ông lau nhẹ nước mắt trên mặt con gái rồi nói ' hay là đừng đi nữa.. ba sợ..." lời nói chưa hết cô đã vui vẻ mà nói: " Chỉ là làm người giúp việc thôi cũng không phải là vào bể dao xuống biển lửa ba cứ yên tâm, con chỉ khóc vì chưa có ai yêu thương mình như vậy ngoại trừ ba ruột con. Vả lại ba nghĩ xem nếu chuyện nhỏ như vậy mà con còn làm không xong thì làm sao có thể tính đến chuyện trả thù được, ba nói có đúng không ?".
Ông khẽ vỗ nhẹ vai đứa con gái kiên cường này nói;'' Vậy thì con đi đi, tối về sớm một chút ba có mời đồng nghiệp tới dùng bữa cơm tối này" . "À cái thẻ ngân hàng ngày hôm qua ba mới làm bỏ trong ví của con, cần gì cứ tiêu xài vì bây giờ con là đứa con gái duy nhất của ta".
Cô đến nhà họ Phạm là 30 phút sau đó , nhìn cánh cổng cũng đủ biết họ quyền uy cỡ nào . Ước chừng cái cổng còn cao bằng vạn lí trường thành ấy chứ !. Cô bấm chuông rồi một giọng nữ vang lên từ chuông điện từ : "Mời cô vào ". Chắc chắn là có sắp xếp dặn dò từ trước nếu không sao người nữ kia có thể nhận ra cô được. Cánh cổng từ từ mở lối đi vào ngôi nhà rất dài tưởng chừng bên trong rộng bằng một khu công viên . Cô đi qua hồ nước vòng qua khu vườn hoa băng qua cây cầu đá mà vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi biệt thự ở đâu, thầm oán trách nếu đã có tiền xây nguy nga như vậy thì nên thiết kế xe đưa đón từ cổng vào nhà luôn đi !!!. Dừng lại nghỉ chân một lát,xa xa có một đám người mặc áo vest đen đi tới cô thầm mắng :" Mới nhìn là biết bọn lưu manh tay chân dơ bẩn cùng một hạng người, có giàu đi nữa cô cũng khinh bỉ" .
Kì lạ xung quanh khu biệt thự này đâu đâu cũng có lính giác có khi còn nhiều hơn phủ tổng thống . Bọn họ có giàu cũng không cần quá phô trương như thế chứ ? Người bảo vệ còn nhiều hơn cây cối, vừa đấm chân vừa rủa thầm thì giọng nhạo báng ở đâu tới " Thì ra là sợ quá nên mãi không dám vào".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro