CHAP 5: OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô quay mặt sang bắt gặp ánh mắt có chút ý treo ghẹo, trừng mắt lớn giận dữ nhìn hắn. Cô cũng không phải là nhà quê lên tỉnh, cũng không phải là chưa từng gặp qua hạng người ngang ngược. Nhưng lúc đó, với thân phận là con gái một tập đoàn lớn như vậy. Ai mà dám treo chọc tới cô, nếu cô không giở trò ngang ngược trước thì cũng không tới lượt người khác.
Lại một tiếng nói trầm thấp nhưng nội dung thì thật là khó chấp nhận " Có đẹp cũng không cần nhìn đến thất thần như thế đâu.. cô giúp việc" hắn còn thêm từ cô giúp việc đằng sau kéo dài cái ngữ khí châm chọc. Nếu không phải cô đã sớm bỏ cái tính cách đại tiểu thư thì hắn sớm đã mặt mày thâm tím rồi. Dồn hết sức lực vào nắm đấm cô đứng dậy bộ dạng thật muốn giết người... tên kia không hiểu vì sao cười đến rạng ngời:" Nếu không muốn bị lạc đường thì theo tôi".
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô không thể mất bình tĩnh như vậy được. Dù sao cũng chỉ có một tuần để đổi lại sự bình yên và công việc của ba nuôi. Lỗi lầm cũng đều do cô gây ra không nên cứ oán than rồi bực dọc như vậy. Theo hắn tới tận sảnh lớn của biệt thự, đường đi càng lúc càng " vời vợt".
Chỉ là càng lúc càng thấy người này quá bệnh hoạn đi, người giúp việc ở đây có xòe mười đôi bàn tay đếm cũng không xuể lại yêu cầu cô đi làm, không phải là muốn giết người báo thù mới lừa cô tới đây ???. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý là tới để "chịu tội" nhưng mà khi đối mặt cô vẫn thấy khó mà chấp nhận. Suy nghĩ cùng với động tác rất hợp nhau nghĩ vậy cô liền đứng lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Không được mình phải thoát ra khỏi chỗ này!.Nghĩ xong quay đầu chạy hướng cửa lớn , da đầu bỗng đau nhói, hắn kéo tóc cô , hắn dám cả gan làm như thế? Đau quá đi mất , cô trừng mắt, hắn cười mỉa mai hình ảnh này đập vào mắt không biết bao nhiêu người ở nhà hắn , mà hầu như ai cũng ngạc nhiên đến bà quản gia cũng nghĩ thầm :'' không ngờ cậu chủ lại có người yêu nhỏ tuổi như vậy =='' thật là sở thích kì lạ =))))) ( tg: ta xin cười vào cái bản mặt có sở thích kì lạ kia :v) .
Bên kia tình hình đang giằng co, cô nói: "Buông tôi ra cái tên xã hội đen kia"... Cô dám ngang nhiên xem anh là xã hội đen ?. "Tôi nói cô biết muốn chạy trốn không dễ đâu ngoài kia tôi có nuôi cá xấu cô đi lạc thành mồi của nó thì tôi không chịu trách nhiệm." Một câu thôi cũng đủ thấy viễn cảnh đáng thương cỡ nào, ý anh cũng nói cho cô biết nếu chạy trốn anh cũng có thể thủ tiêu cô rồi nói là do cá xấu ăn mất.... phen này thảm hại thiệt rồi !.
" Anh buông tóc tôi ra trước, đau quá" . "Tóc cô mềm thật giữ thêm một chút rất thích" anh tự nghĩ thầm, rồi cũng tự xám hối với suy nghĩ đó.
"Anh là cái đồ biến thái không biết trời cao đất dày thật đáng khinh bỉ , phỉ nhổ ngàn lần." mặt cô vì tức giận mà đỏ phừng lên.
Cuối cùng anh cũng buông ra nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua của cô nhếch mếp cười.Cô lại không nghe thấy cố gắng nguyền rủa tên ác ma này càng nhiều càng tốt kéo căng hết cả da đầu. " Cuối cùng anh muốn dẫn tôi đi đâu?, Chân tôi sắp rụng ra rồi ". "Tất nhiên là dẫn cô đi làm quen với "thú cưng" của tôi, công việc trong một tuần này của cô bao gồm việc chăm sóc nó.".Cô nghĩ thầm tên ác ma này cũng không ác tới độ đem cô đi làm khổ sai như lau dọn rồi đổ rác chỉ là bắt cô chăm sóc thú cưng thì quá dễ rồi. Cô lại yêu thích động vật dễ thương nữa chứ .
Mới 5 phút trước cô còn tâm đắc với ý nghĩ này thì ngay bây giờ cô hận mình thật ngu ngốc, hẳn ngay từ đầu phải đoán ra ngay hắn có nói qua nhà hắn nuôi cá xấu làm kiểng thì thú cưng tất nhiên là không thể ' tầm thường' . Là một con sư tử trắng đó ! Tuy chưa trưởng thành nhưng nó cũng chẳng có cái suy nghĩ loại cô ra khỏi bữa điểm tâm đâu !. Cô lắp bắp:'' Anh anh anh... là đang hù dọa tôi đúng không, chắc chắn là như zậy rồi, nói xong cười xòa ngước lên nhìn hắn".
Khuôn mặt này cho một tên ác độc như vậy sở hữu thật đáng tiếc ! Cô không khỏi than thầm. Hắn không nói lời nào lấy chìa khóa mở cổng, cô la hét lên bám vào người hắn vang xin: "Tôi biết lỗi rồi là tôi sai , tôi không nên nói anh là xã hội đen lại càng không nên báo cảnh sát bắt anh.Tha cho tôi đi tôi còn có chuyện chưa hoàn thành chưa thể chết được" Khóc lóc hết sức thảm thiết..."
Còn gì nữa không?" anh ngảnh mặt lại nhìn cô, cô tỏ ý không hiểu nhìn. " Tôi hỏi cô còn lỗi lầm gì với tôi nữa không ?".Cô ngơ ngẫn ,hình như là không còn lỗi lầm gì. Thấy anh xoắn tay áo cô la lên : " Có hận cũng không nên đánh phụ nữ chứ!!!" vừa nói vừa che mặt lại. Chỉ nghe tiếng cười nhàn nhạc mỗi lúc một chói tai: "Cô như vậy cũng được cho là phụ nữ sao ?" . Nói xong còn nhìn một vòng từ trên xuống dưới. Hazzz, ai nói cho cô biết hắn thuộc giống gì đây ???. Hắn không cười nữa trực tiếp lôi cô xem vết cắn trên tay hắn " Cô nhận ra nó không? Chắc hẳn là cô không cần răng nữa đúng không ?" . Cô lùi về một bước , vết cắn đã chuyển sang màu tím vết răng đều như hạt bắp.. " Lần này chết chắc rồi.". Tỏ vẻ biết lỗi cô cuối đầu nhưng trong lòng vẫn không cam chịu "Ai biểu hắn quá giống tội phạm , do ngoại hình không đứng đắn thôi mà, cô cũng chỉ hiểu lầm thôi cô không có cố ý."
''Công việc của cô rất <<đơn giản>> chỉ cho nó ăn thôi'' nói xong hắn mở khóa một mình bước vào chuồng, nó tên Granade , tôi chỉ làm mẫu một lần cô nhớ cách cho nó ăn là được nói xong vỗ tay 3 cái có một người giúp việc đưa thịt sống tới cho anh . Đeo găng tay xong Minh Hạo cầm từng mảng thịt to còn rỉ máu lên cho nó ăn. Cô chăm chú xem , nó đẹp thật nhưng mà nguy hiểm cũng là thật .
" Cô vào đây đi!" anh ra lệnh. Cô chỉ vào mình lắp bắp : " Tôi á hả, không đâu!!!.Sau này tôi sẽ đứng bên ngoài vứt thịt vào cho nó" . " Cô nghĩ thú cưng của tôi chịu ăn thịt bị vứt vào, phải là tận tay dút, mau vào đây " Ánh mắt anh trở nên kiên quyết hơn giọng nói cũng có phần ra lệnh hơn.Ông trời ơi , phật tổ ơi, chúa ơi ai nói cho cô công lý ở đâu.
Cuối cùng cô cũng bạo gan mở cửa bước vào con sư tử con đang ăn ngước mắt nhìn cô, chỉ nhìn thôi cô cũng muốn thót tim rồi. " lại đây" anh nói. Cô đi chầm chậm lại gần mồ hôi lạnh túa ra . " Nó còn nhỏ không có ăn thịt cô được đâu, có tôi ở đây nó không dám làm gì đâu" . Cô nhanh miệng hỏi" vậy nếu không có anh ở đây nó có dám làm gì không"... anh ngước lên nhìn cô bé gan hùm dám cắn anh này thầm nghĩ " thì ra là gan cũng nhỏ thôi." Miệng tinh quái nhếch lên : " Điều này tôi không chắc lắm".
Cô như muốn nấu nước sôi lột da lên này, cái gì mà tôi cũng không chắc lắm ??? Chuyện này liên quan đến cả một mạng người đó!.
" Nhưng nếu cô đồng ý làm cho tôi một chuyện, chuyện này rất đơn giản thôi. Cô không những không cần cho nó ăn mà còn không cần phải làm giúp việc nữa? Cô thấy sao?" Mắt anh sâu xa.
Chắc chắn không có chuyện tốt như vậy tên này lại nghĩ ra trò gì để hành hạ mình đây cô vẻ nghi ngờ hỏi " Làm gì anh nói đi". " Đi du học cùng em trai tôi, giúp tôi quản lí nó trong vòng 5 năm , tất nhiên cô cũng sẽ được tự do chọn ngành học mình yêu thích trong vòng 5 năm đó".
" Anh có bị điên không vậy, tôi và em trai anh không có quen biết làm sao có thể đi du học chung với nhau được, ai biết anh em nhà các người muốn bán tôi đi đâu thì làm sao?" ... " Muốn bán tôi cũng đã lựa một người tốt hơn cô , cô nghĩ nếu đem bán thật thì cô đáng giá được bao nhiêu tiền?"
Cô gái này cũng quá đề cao bản thân rồi, nếu không phải anh xem thành tích học tập xuất sắc của cô thì đã không ra điều kiện này, thật vừa hay anh đang tìm người quản lí thằng em trai không ai quản nổi của mình . Ngày hôm qua, ở trong đồn cảnh sát nó lại "từ bi hỉ xả" tha tội cho cô bé này. Lại còn nói với anh yêu cầu khiến anh toát cả mồ hôi....
Anh cũng thấy thằng bé rất hứng thú với cô , có lẽ như vậy sẽ tốt, suốt ngày hôm qua sau khi về nó cứ nhắc về cô bé hung tợn lại còn nói nếu có cô đi du học cùng chắc chắn sẽ thú vị cũng may là ngày hôm nay không phải bị ép đi học thì cũng đã ở nhà phá cô rồi.
"Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý chắc ?" cô chống nạnh bộ dáng giống như người bán hoa quả ở chợ được thời lên giá...
" Nếu không đồng ý cô tự mình mà cho nó ăn đi" nói xong anh bỏ ra ngoài.. Cô cũng toán loạn chạy ra theo. " Tôi không làm nữa" .
"Cô đi du học cùng em tôi ?.Mọi chi phí du học tôi lo lại còn có lương hằng tháng cho cô nữa. Cô thấy thế nào?"
" Người giàu các anh mở miệng ra là tiền bạc, anh nghĩ có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền sao ? Tôi nói với anh tôi cũng không thiếu tiền, anh tìm người khác giúp cho , chào" .Nói xong cô cao cao tự đại mà nâng bước , anh chỉ nhàn nhạc bỏ lại một cậu:'' Vậy thì chức của ba cô cũng khó mà giữ được, tội vu oan bôi nhọ thanh danh cũng không nhẹ lắm đâu".
Cô ngập ngừng đứng lại " Không thể liên lụy ba nuôi, họa cũng là do cô gây ra, cô phải tự gánh vác thôi " Tại sao nhất thiết phải là tôi?" " vì em trai tôi muốn vậy".Cô muốn nổi điên với người biến thái này có phải em của anh ta có thích mặt trời mặt trăng anh cũng hái xuống cho nó không???
Mặt cô rõ ràng biểu thị vẻ ghét bỏ "Tôi có việc nhất định phải làm ở đây'' cô nhấn mạnh .
" Ra nước ngoài cô cũng có thể làm được" anh nhàn nhạc trả lời làm như không có vấn đề gì to tát cả cũng mặc nhiên bỏ qua sự nhấn mạnh của cô.Như là nếu cô có muốn hay không anh cũng mặc kệ , phải làm theo ý anh muốn là được. Thật không thể nói lí với tên này!.
Dù sao cả tuần nay cô cũng đang lùng xục tất cả các tờ báo du học, cơ hội du học ngành công an ở nước ngoài. Nhưng hầu như rất hiếm hoi, hễ tìm ra được cơ hội học bổng nào thì cô lại không đủ điều kiện cần thiết. Tuổi tác quá nhỏ cũng là một vấn đề. Nếu hắn có thể " hô mưa gọi gió" như thế, chắc hẳn cũng sẽ tự biết cách chạy chọt giúp cô ra được nước ngoài du học. Mà cũng vì đối với loại người này cô không thể thương lượng được rồi cô thõa hiệp hỏi: "Tôi có thể chọn bất cứ ngành nào tôi thích, anh có chắc là sẽ lo được cho tôi không.... cả tiền học phí nữa?" nhìn anh vẻ mong chờ. " tôi sẽ trả cả học phí và lương cho cô, riêng tiền lương sau khi cô cùng em trai tôi đi du học về sẽ đưa một lần, công việc của cô chỉ có một đó là quản lí em trai tôi có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi biết, nếu cô đồng ý thì ngày mai đến thảo hợp đồng cùng với luật sư của tôi." Tôi nghĩ một người thông mình như cô biết chọn câu trả lời thích đáng , anh nhìn cô nhếch mép cười, nụ cười của một gian thương biết chắc chắn trong cuộc làm ăn này mình chỉ có lời không lỗ.
"Thời hạn là bao lâu? " " 5 năm".' Có thể để tôi về suy nghĩ thêm được không?". " Được cho cô một tuần này suy nghĩ , tốt nhất là suy nghĩ về những yêu cầu mà cô muốn có khi ra nước ngoài cùng em trai tôi. Sau một tuần cô phải có câu trả lời mà tôi muốn nghe." . Vậy chẳng khác nào đang ép buộc cô phải chọn đi ra nước ngoài !. Anh đi được một đoạn cảm giác không có người đi theo phía sau quay lại xem thử con mèo nhỏ kia đang ở đâu lại bắt gặp một bóng dáng đường đường chính chính rẽ lối cổng chính đi ra ngoài! '' Này cô đang đi đâu đó?" anh quát to. " Tôi đã hết chuyện ở đây rồi tất nhiên là phải đi về" vì khoảng cách xa nên cô để hai tay lên miệng bộ dáng làm cái loa reo lên thật to.
Cô gái này thật biết cách làm người khác đau đầu anh còn không nhớ mình cho cô ta về lúc nào nữa ? Làm động tác ngoắt tay, anh từ tốn nói " cô lại đây". Âm hồn bất tán này lại có chuyện gì nữa đây một ngày nay không biết cô nguyền rủa hắn bao nhiêu lần rồi . Nghĩ như vậy nhưng chân vẫn đi vê phía hắn cô tin chắc nếu mình chạy cũng không có thoát nổi. " Tôi đã cho cô về chưa?" vẻ mặt anh có vẻ khó chịu. " Không phải anh đã nói rồi tôi không cần làm người giúp việc cho nhà anh nữa?". "Đó là khi cô đồng ý yêu cầu của tôi thôi ,còn bây giờ tôi đang có việc cho cô đây" . Cô tức muốn run tay, thật không thể dùng từ gì bình thường cho tên hỗn đản này!.
Trên bàn một tập tài liệu chất cao như núi hoàn toàn che khuất cô bé nhỏ nhắn ngồi ngay đằng sau, tay đang nhanh chóng sắp xếp ra hai tập riêng biệt bộ dáng chăm chú người ngoài nhìn vào chắn chắc sẽ nghĩ cô bé thật yêu thích công việc mới có bộ dáng chăm chú như thế, thật ra trong lòng cô đang nghĩ 'làm nhanh sớm được về ở cùng một chỗ với tên quái dị này thật không thoải mái'. Người ngồi bên bàn đối diện cũng đang cặm cụi xử lí văn kiện nhưng thực chất lâu lâu lại liếc nhìn cô bé bàn bên kia, anh có nghe nói sơ qua cô học rất giỏi , rất thông minh nhưng cũng không tin lắm hôm nay quyết định kiểm tra xem thử , dù sao đi theo em trai mình cũng phải là một người thông minh nhanh nhẹn một chút, vì vậy anh liền bắt cô ngồi phân biệt hai loại hồ sơ xuất và nhập khẩu tất cả bằng tiếng anh sau đó tập trung số liệu của tất cả giao cho anh. Mắt khẽ nghiền ngẫm để xem cô bé này giỏi tới mức độ nào, làm loại hồ sơ này không cẩn thận có thể sai lệch rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh nhất là khi làm việc chăm chú , cô bé dường như đã hoàn thành công việc khẽ nghiêng đầu , xoay phải xoay trái bộ dáng rất đáng yêu , ánh mắt hoàng hôn chiếu vào bên trong căn phòng một lớn một nhỏ , không khí tĩnh lặng, thật dễ chịu. Những sợi tóc tơ của cô vươn vươn lên xuống bên má làm anh có một cảm giác muốn vén chúng tên , cảm giác đó chắc là rất thích . Khoan, anh đang suy nghĩ cái gì vậy, khẽ lắc đầu, trời ạ mình không phải là ông chú già đi thích em bé đi !.
Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo ,cửa mở ra " Hey, là cô còn ở đây à .. haha bổn đại gia cứ tưởng cô về rồi không có dịp hành hạ, thật may thỏ vẫn còn trong hang sói" vể phấn khích viết trên mặt tên đáng ghét đó hắn như muốn nói rằng: "Hôm nay tôi không đem cô ức hiếp chán quyết không cho cô về" . Đọc được suy nghĩ đó cô vội vã gấp tài liệu đưa cho người biến thái thứ nhất : " Của anh này, tôi làm xong rồi nên về đây.." nói xong chạy như gặp ma ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi cửa bị một bàn tay có lực kéo lại, nghĩ thầm chắc là tên biến thái thứ 2... tên hắn là gì cô quên rồi... cái gì mà Tiết – Triết. Mà thôi mệt quá trên đời này bao nhiêu chuyện ý nghĩa đáng nhớ cô lại phải đi nhớ tên hắn.Chưa quay lại cô đã nói "Tôi đã không còn là giúp việc cho nhà anh nữa rồi" ai ngờ khi quay lại lại là khuôn mặt tên ác ma bắt nạt cô cả ngày nay. " Nói vậy là cô đồng ý rồi" hắn nhếch môi.
"Ôi mình là cái tên đần độn, nói bậy nữa rồi' cô tức tối nhắm mắt lại, muốn tự đấm cho phát chết đi cho rồi. "Tôi chỉ muốn đưa cô ra ngoài thôi, vì ngoài kia còn có cá xấu mà" nói xong nhìn thằng em trai đang thất thần đứng đó bộ dáng không hiểu nhà mình lại có nuôi cá xấu bao giờ???. Cậu em dù có bị ngốc cũng hiểu chuyện nên hùa theo " Nghe nói cả tuần nay bên chăm sóc chưa cho ăn gì, chắc bọn chúng cũng đói lắm đây" .Mặt cô từ trắng chuyển qua xanh rồi chuyển qua tím .
(( lời tác giả: Hai anh em nhà này quá phúc hắc đi , cả hai thanh niên cao lớn hùa nhau dọa một bé gái 15 tổi... còn đâu là công lý đây?!? . Minh Triết: công lý cái đầu cá xấu nhà chị. Minh Hạo: tối mặt*** Tôi không mượn cô quản :3)).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro