CHAP 6: LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi, không lẽ cuộc đời cô là một vở bi hài kịch xen lẫn. Tại sao trên trời lại rơi xuống hai tên khùng điên này, nếu đã khùng điên sao không khùng điên một mình mà còn rủ người khác khùng chung. Được! Nếu đã muốn chở cô về thì cô cũng không khách khí.
Xe chạy băng băng qua con đường lúc trưa cô cặm cụi đi cả buổi mới tới. Cô đang thả mình mông lung trong những suy nghĩ liệu bọn sát nhân kia có đuổi cùng giết tận điều tra tung tích gốc gác của cô không. Điều này cô đã canh cánh thật lâu, chắc chắn bọn chúng sẽ điều tra ra vì hình ảnh của cô còn lưu lại rất nhiều ở nhà.Hi vọng trong muôn vàng xui rủi lại có một tia may mắn, đó chính là lời đề nghị đi du học này. Vừa hay trong thời gian ngắn cô lại có thể xuất cảnh, cho dù bọn sát nhân kia có lục tung cả nước Việt Nam này lên cũng không tìm được cô. Dù sao đây cũng là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này rồi. Việc còn lại là làm sao ăn nói với ba nuôi. Cô thật không đành lòng bỏ ông lại một mình, bỏ lại người đã cưu mang mình. Cho dù lúc trước không có cô ông cũng sống rất tốt có thể nói là tốt hơn nhiều so với bây giờ, không bị ai uy hiếp mà thất nghiệp cả. Nhưng cô biết chắc cảm giác hân hoan, ấm áp của một gia đình đem lại một khi mất đi sẽ lại càng đau khổ. Nghĩ đến đây cô thở dài bất lực. Mọi lựa chọn điều sẽ không thể vẹn toàn. Nhưng- cô chọn trả thù. Dù ai nói cô là ác quỷ chỉ biết hận thù đi nữa, cô cũng chỉ biết mỉm cười mà trả lời: " Hãy cứ đặt bạn vào nổi đau của người khác đi. Tự khắc bạn sẽ hiểu tại sao tôi làm vậy"
Minh Triết vẫn bình ổn lái xe lâu lâu liếc nhìn cô gái an tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy quái lạ cô gái bình thường như vậy có gì thu hút em trai anh sống chết đòi cho bằng được. Không phải người này thì ngàn vạn lần không được. Không lẽ lại vì để anh thấy khó mà lui, nếu vậy thì em trai anh bị kém thông minh hay là nó cố tình đánh giá thấp bản lĩnh của anh vậy ?. Nói cho cùng tống được thằng nghịch tử này đi du học anh đỡ phải nhọc công lo lắng thu gom đống hỗn loạn sau mỗi lần ăn chơi trát táng của nó. Lại nói sau khi du học về... .
Suy nghĩ mỗi người đều đang theo đuổi mục đích riêng của mình. Cô thấy kì lạ vì tại sao anh lại đi đúng đường như vậy, lúc sáng cô phải đổi 2 trạm xe buýt tốn thêm gần 500k taxi đi lòng vòng mới tìm được đến nhà anh. Tại sao anh lại biết từng ngóc ngách nhà cô như đã thuộc lòng từ lâu. Nhìn thoáng qua hệ thống chỉ đường trên xe đã có cài đặt sẵn địa điểm đến là nhà cô. Suy nghĩ một lát cũng phải tự mình chửi thầm mình quá ngu ngốc. Anh ta có nhiều thuộc hạ như vậy, việc tìm nhà của mình chỉ dễ như trở bàn tay. Thấy đã gần đến nhà cô cất tiếng : " Để tôi xuống đây là được rồi. Còn chuyện đi du học tôi sẽ suy nghĩ.."
Nói đến đây cô ngước nhìn thăm dò anh. Màn đêm trong xe yên tĩnh, đôi mắt màu đen như mực của anh nhìn chằm chằm cô, thăm dò cũng có mà áp bức cũng có. Không khí trong xe trở nên cô đọng, thật khó thở. Cô nuốt xuống một ngụm tiếp lời nói: " Sẽ suy nghĩ về những điều kiện" Nói xong, mở dây an toàn lao thật nhanh ra ngoài. Trời ạ....con người anh ta lúc không bỡn cợt lại có sức áp bức đến như thế ?. Cô thật hoài nghi.
" The sooner the better , cô hiểu ý tôi chứ" hắn ngạo mạn xuống khỏi xe rồi đi vòng qua phía cốp xe lấy ra một xấp văn kiện. "Đây là tài liệu mà cô phải đọc và danh sách tất cả các trường trung học chiêu sinh năm nay. Tất nhiên, có vào được hay không phải dựa vào năng lực của cô. Nhưng tôi cam kết nếu đã vào được cô sẽ có những đặc quyền mà có mơ cô cũng chưa từng mơ đến."
Khoan đã, nói như vậy anh đã chuẩn bị mọi thứ tốt, chỉ chờ cô bước vào tròng nữa thôi. Tại sao anh lại quá chắc chắn như vậy. Mắt cô nheo lại thân mình lảo đảo bước lùi lại mấy bước, thứ cô ghét nhất trên đời này chính là bị sắp đặt. Vậy mà giờ đây bị sắp đặt mà cô vẫn cứ "vui vẻ" nghĩ nó là may mắn. Cũng đủ ngây thơ !
Cô xoay người đi thật nhanh vào. Lại bất lực như thế mà chấp nhận hắn an bài.
Mãi cho đến khi có tiếng động cơ xe khởi động cô mới quay lại nhìn, đôi mắt đã ngấn nước từ lâu. Hắn đi chỉ để lại một vệt khói đen.... Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt một màu, ước mơ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bất giác cô ngồi thụp xuống đất khóc ngẹn lên. Tại sao sóng gió cứ ầm ầm kéo tới, cô phải làm sao đây?
Cuộc đời không thể như một bộ phim điện ảnh được, lại cành không phải một cuốn tiểu thuyết đầy màu hồng. Không cần cố gắng vẫn sống rất tốt. Bây giờ, so với bất kì ai cô phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần họ. Vì người cha nhân hậu suốt một đời của cô chết trong uất ức phẫn nộ, vì đứa em còn chưa được biết ánh dương lúc bình minh tốt đến nhường nào đã vội nằm trên đất lạnh. Cứ cho là cả cuộc đời này cô dùng để trả thù cũng vô cùng đáng giá !
Lững thững đi về nhà, lúc mới vừa mở cửa chuẩn bị thay dép cô bị mùi đồ ăn làm cho thanh tỉnh. Mùi dầu chiên xào ngào ngạt cả căn phòng. Bước lại gần hơn một chút là hình ảnh ba nuôi đang đeo tạp dề loay hoay đi qua đi lại trong bếp xào nấu. Tiếng tán giẫu cùng với tiếng gõ lách cách phát ra từ phía phòng khách vốn luôn tĩnh lặng. Cô nhìn ngang liếc dọc một hồi cũng mơ hồ nhớ lại lời ba nuôi dặn cô lúc sáng " nhớ về sớm một chút ba có mời mấy người bạn bên cục về nhà cùng ăn một bữa cơm." Cô bước vào nhà, dùng ngữ khí tự nhiên nhất chào hỏi mọi người. Tránh họ phát hiện ra cô đã khóc thật lâu trước khi về nhà.
Ba nuôi nghe thấy tiếng cô chào hỏi cũng chạy từ bếp ra, tay phủi phủi tạp dề mặt cười hớn hở giới thiệu từng người bạn của ông cho cô. Cô lễ phép cuối đầu chào từng người. Một người trong số họ bất giác lên tiếng : " Không ngờ cảnh sát Phong lại có con gái nhỏ như thế này. Cũng thật có số đào hoa nha". Một người khác lên tiếng phụ họa : " Phải. Có con gái lâu như vậy rồi mà giấu chúng tôi thật lâu. Làm hại chúng tôi lo cho ông về già cô quạnh" .
Ba nuôi nghe bọn họ nói xong mặt mày cũng tự giác cười hớn hở theo, nhưng cô biết đáy mắt ông vụt qua một tia ưu thương. " Tôi cũng tính giới thiệu với các ông lâu rồi, đến bây giờ mới có dịp. Năm nay tôi muốn đăng kí cho con bé học trường chất lượng tốt nhất ở đây, bù đắp lại mấy năm không chăm lo tốt cho nó" nói xong ông vỗ vỗ lưng của cô ý bảo cô vào dọn bàn ăn. Cô vâng lời đi vào nhà bếp bắt đầu sắp xếp. Một mình ba nuôi tự nấu hết chỗ này sao ? Đáng lẽ ra nếu cô không bị hai anh em nhà kia bắt nạt đến tối mịt mới cho về thì cô có thể phụ giúp cho ông rồi. Nấu bao nhiêu là món như thế này hẳn là vất vả .
Không khí trong phòng ăn vốn thường ngày yên tĩnh vì chỉ có hai cha con hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Tiếng nói chuyện cười đùa rôm rã, tiếng mấy chú mấy bác đồng nghiệp của ba bàn luận về những tình tiết buồn cười trong vụ án mới khiến cô bất giác bị lôi cuốn theo mạch kể chuyện của bọn họ. Trên bàn ăn chú Vũ nhắc tới vụ án mới xảy ra cách đây 5 ngày, chính là ngày ba nuôi bị cục cảnh sát triệu tập thật gấp để đến hiện trường.
Vụ án xảy ra ở khu kí túc xá dành cho sinh viên của đại học Kinh tế. Là một vụ giết người vì tình rồi tự tử từ tầng cao nhất. "Nhưng nói đi nói lại vẫn thấy tình tiết xảy ra quá sức mượt mà... mượt mà đến nổi khó tin" .
" Chuyện giết người xu xuẩn này thường xuyên xảy ra đối với mấy đứa trẻ yêu thương bồng bột điên cuồng, hiển nhiên là một vụ giết người vì tình thôi. Không có gì đáng điều tra đâu Vũ" Một cảnh sát trung niên tay đang cầm chén rượu nói xong cũng nhấp môi uống cạn chén rượu.
"Nhưng theo điều tra thì cậu thanh niên kia tính tình vốn hiền hậu, chất phác, luôn được bạn bè yêu mến. Nói thế nào đi nữa thì cậu ta cũng không thể có những hành động man rợ như vậy được" cảnh sát Vũ tiếp lời.
" Hành động man rợ ạ?" cô buộc miệng hỏi
" Khi đến hiện trường thân thể cô gái đã bị cậu ta băm vụn ra rồi... hazzz nghĩ lại vẫn thấy nhợn hết cả người. Giết người xong cậu ta cũng tự vẫn luôn, từ tầng cao nhất của tòa nhà" cảnh sát Vũ vừa dứt lời ai náy trong bàn ăn đề nhìn anh với ánh mắt đây nghiến.
" Trên bàn ăn đừng nên kể những chuyện thảm khốc như vậy, nhất là đối với một bé gái" Cảnh sát trung niên đằng hắng giọng nói.
Cảnh sát Vũ mặt cười lấy lòng biết mình đã quá lời nên vội cầm đũa ăn lấy ăn để.
Không ngờ Nhật Vy lại cất tiếng hỏi tiếp : " Bên trong kí túc đó có camera không ạ? Có thể quay hết mọi tình tiết lại ạ?"
Cảnh sát Vũ mặt điếc không sợ súng tiếp tục " bất giác" mà trả lời: " Kí túc xá cho sinh viên không có trang bị camera. Mọi chuyện đều do người chứng kiến kể lại thôi. Tình tiết cũng rất hợp lí liền mạch. Câu trai kia vì bị bạn gái phản bội trong một thời gian dài yêu nhau nên sinh hận thù giết hại cô ấy. Nghe nói cô đó là hoa khôi trong trường rất nhiều người theo đuổi. Thật đáng tiếc !"
Cô hào hứng hỏi thêm: " Như chú đã nói anh ta tính tình hiền lành, lại không có camera quay hình lại chỉ dựa vào lời kể lại... à đúng rồi là ai đã kể lại vậy chú? Chắc hẳn nhiều người chứng kiến thì bên cảnh sát mới chắc chắn rồi khép hồ sơ lại như vậy?"
Nói xong chỉ thấy chú Vũ gãi gãi đầu nói : " Vì chuyện xảy ra lúc 2:30 tối đêm đó, chỉ có 2 người làm nhân chứng. Một người là do đi làm thêm về khuya nên thang máy đã đóng, cô ấy đành leo thang bộ lên bất ngờ gặp cảnh tượng giết người rùng rợn đó.Còn một người thì đang ngồi tập thổi sáo dưới tầng trệt, nghe tiếng động cái xác cậu trai đó rớt xuống rồi trực tiếp chứng kiến. Từ đầu tới cuối chỉ có 2 người đó làm nhân chứng. Không biết có phải do sợ hãi quá không mà cô gái làm nhân chứng thứ 1 lại nói mình nhìn thấy tới tận hai người đàn ông, một trung niên một trẻ. Ngày hôm sau lại nói chỉ nhìn thấy duy nhất một người thanh niên.Lời khai bất nhất như vậy. Bọn chú đã điều tra bên phía bảo vệ của kí túc. Tất cả những người sống trong kí túc đề có một thẻ từ lúc vào họ sẽ quẹt thẻ, căn bản là không thể có người lạ đột nhập vào được. Kí túc ngoại trừ bảo vệ ra thì có ai ở độ tuổi trung niên chứ. Mà tất cả người bảo vệ...." Á Á Á ... Bỏ tay ra tôi đau. Ông làm cái gì vậy ông Liêm... hazzz , tại sao lại đánh tôi. Cảnh sát Vũ cấu gắt đang nói thì bị ngắt lời.
" Cậu ăn đi ! Cậu nói nhiều quá !" cảnh sát Liêm cau mày.
Cô cũng biết điều nên không thắc mắc gì thêm. Lúc tàn tiệc, cô dọn đống chén bát trong phòng ăn còn ba nuôi thì tiễn mấy chú mấy bác về. Sự tò mò từ những suy đoán của cô ngày càng tăng, nếu thật sự có người thứ ba thì vụ án có phải sẽ đi theo một hướng khác ?" Cầm lòng không được cô chạy ra phía cửa chỗ các chú đang đứng, bộ dáng muốn tiễn họ về nhưng thực chất kéo chú Vũ xuống nói nhỏ " Chú có thể cho cháu bản tình tiết của vụ án kí túc đó không ạ? Cháu thực sự muốn biết?" mắt chú Vũ sáng lên không nói thêm gì chỉ để ngón tay cái biểu hiện đồng ý.
Sau khi tất cả bọn họ vui vẻ ra về. Cô và ba cũng từ từ tiến vào nhà.
" Con định sẽ chọn trường nào ?" ba nuôi tự dưng hỏi khiến cô có chút không chuẩn bị kịp. Nhất là, cô không biết mở lời như thế nào đối với chuyện đi du học.
" Ba" cô ngước mắt lên nhìn ông.... " Nếu con chọn một trường ở nước ngoài, nếu con muốn đi du học thì ba nghĩ sao ạ"
Đôi mắt ông thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang trầm mặc : " Cũng không phải là không có khả năng. Nếu ba bán đi ăn nhà này cùng với mảnh đất ở dưới quê. Rồi chuyển sang ở một căn nhà nhỏ hơn có thể sẽ lo được chi phí cho con đi du học"
" Không ,ý con không phải vậy" cô cật lực lắc đầu " Ý con là nếu như có người chịu tài trợ, con muốn đi du học. Một dạng như học bổng vậy". Cô nhìn ông vẻ mặt thăm dò.
Ông đằng hắng một cái rồi bước tiếp vào nhà. Sự trầm mặc của ông làm cho cô thấy mình càng có lỗi. Lon ton chạy theo phía sau bóng lưng cô đơn của ba nuôi. Tâm tình cô cực kì hỗn loạn. Sauk hi vào nhà ba nuôi im lặng đóng cửa phòng mình lại cũng không có đi ra ngoài.
Mãi đến lúc lên gường ngủ, theo thói quen từ khi cô đên đây, ba nuôi luôn là người sẽ đến chúc cô ngủ ngon, tắt đèn giúp cô rồi mới an tâm đi ngủ. Lúc ba nuôi đến, cô ngồi bật dậy vẻ mặt chờ trông. Khác với mọi khi ông chỉ nói vài lời rồi tắt đèn, hôm nay ba nuôi vào phòng của cô trên tay ông cầm một kẹp hồ sơ, nếu cô nhìn không lầm đó là hồ sơ có dán hình của cô.
Ông đưa tập hồ sơ qua cho cô. Cô lật giở xem từng tờ một có chút nghẹn giọng. Ông bình thản cất tiếng : " Ba rất tiếc nhưng tất cả những gì ba có thể làm để bảo vệ con chỉ có chừng này. Từ nay con sẽ sống với cái tên Đinh Giai Nhi là con gái duy nhất của ba. Ba đã làm sẵn hồ sơ nhập học cho con nhưng đoán chừng con không cần đến nữa rồi. Ba cũng biết, so với đào tạo trong nước thì đào tạo tại nước ngoài ưu việt hơn hẳn. Con chỉ cần biết ba sẽ luôn ủng hộ với những quyết định của con, con gái" Nói xong ông nhìn cô, đôi mắt già nua lóng lánh nước.
" 5 năm" cô nói trong tiếng nấc " Sẽ rất nhanh... con sẽ về với ba.
Tiếng nước mắt rơi tí tách trên tập hồ sơ, làm nhòa đi tấm ảnh thẻ cùng với cái tên lạ lẫm phía trên.
" Ba sẽ làm rõ phía người tài trợ học bổng đó, một khi đảm bảo an toàn thì mới cho con đi" giọng ông kiên định.
Cô khẽ giật đầu nói : " Là anh em nhà họ Phạm" mặt ông thoáng tối sầm.
" Anh trai cả nhà đó hứa cho con học bổng với đãi ngộ tốt nhất nếu con đi cùng và quản lí em trai hắn".
Cảnh sát Phong vẻ mặt khó tin : " Con nhỏ như thế sao có thể quản lí hắn, điều này càng nghĩ càng thấy vô lí. Ba thấy bất an."
" Con cũng đã từng suy nghĩ giống ba như vậy, nhưng bọn họ chắc chắn không thể lợi dụng con vì thật ra con chẳng có gì để bọn họ lợi dụng. Thứ 2 đây là cơ hội cực kì tốt, tuổi con còn rất nhỏ muốn xin ra nước ngoài du học hay dành học bổng rất khó. Chỉ có cách này là tốt nhất. Ba yên tâm, chắc chắn bọn họ không làm hại gì con đâu. "
Ông càng nhíu mày : " Nhưng tại sao bọn họ lại chọn con mà không là một ai khác?"
Nói đến đây cô cứng họng, chính cô cũng đang thắc mắc về điều này. Nhưng nhìn vẻ mặt khó tin của ba nuôi, cùng với câu nói vang vọng của tên đáng ghét kia " Ba cô khó mà giữ việc."
Cô cười thật tươi nói với ông : " Ba biết không con rất có năng lực thuyết phục người khác. Anh ta cần một người quản lí em trai mình, vừa hay em trai hắn rất nghe lời con, vậy nên hắn tất nhiên là chọn con rồi". Vừa nói cô vừa đỗ mồ hôi lạnh, kĩ thuật nói dối cũng quá cao siêu rồi !.
" Ba sẽ xem xét anh em nhà bọn họ". Nói xong ông xoa đầu ý bảo cô hãy ngủ đi rồi cầm tập tài liệu cô đang giữ cất vào ngăn tủ.
Cô mỉm cười, nụ cười chuẩn con ngoan. Vẫy tay nói chúc ông ngủ ngon.
Hazz.... Vừa lúc nãy thật căng thẳng. Đúng là cuộc trò chuyện với người cha mẫu mực, thật muốn ngất xỉu. Hi vọng là ông đồng ý, hi vong....
Cả ngày nay chạy đi chạy lại , lại bị anh biến thái kia giao cho cả một núi công việc đã vắt kiệt sức lao động của cô... Mệt quá nên ngủ từ lúc nào không hay.

Tiếng chuông đặt hiệu của hãng Nokia reo vang cả căn phòng, đánh thức cô dậy. Quái lạ ! Ba nuôi cũng đâu có cài nhạc chuông này, cô càng không có điện thoại, vậy tiếng nhạc này ở đâu ra. Nghe tiếng chuông rất gần, hình như là trong giỏ xách của mình, cô vội mở ra xem thì ra là một cái Nokia đời cũ loại mà lũ trẻ trong xóm cô lúc trước hay trêu là " ném chó chó lỗ đầu !!!" . Thấy màn hình hiện lên hai chữ Minh Triết cô mới biết chủ nhân của nó là ai, tên này cũng đủ bệnh hoạn, mới sáng sớm 6h đã gọi tới, chưa kể hắn lén bỏ cái điện thoại chết bằm này vào túi xách mình từ bao giờ chứ. Làu bàu một hồi cô cũng nhấc máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro