CHAP 7: CÔ GÁI MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vừa nhấc máy. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đều đều của hắn : " Tôi tưởng ngày hôm qua quản gia đã căn dặn cô giờ bắt đầu làm việc của nữ giúp việc rồi chứ ? Nếu bị muộn thì cô phải làm bù thêm 3 ngày ?
Cái gì ? Đầu óc mới sáng ngủ dậy u mê ngu mụi của cô cũng trở nên ong ong rồi. Hắn nói tiếng Miên sao ? Cô nghe mà không có hiểu .
" Ngày hôm qua, anh đã nói tôi không cần làm giúp việc nhà anh nữa, còn nói cho tôi thời gian suy nghĩ mà ?"
" Hình như cô hay tự tưởng tượng rồi tin vào những điều mình tưởng tượng ra nhỉ ?" Anh mân mê khóe miệng rồi nói tiếp: " Đó chỉ là trong trường hợp cô đồng ý điều kiện đi du học và quản lí em trai tôi thôi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa có hồi đáp gì nên công việc giúp việc này cô vẫn phải làm cho hết kì hạn." Vốn dĩ anh không tính làm khó cô như vậy đâu, nhưng tự dưng nghĩ tới bộ dáng giận mà không dám làm gì của cô ngày hôm qua thật là đáng yêu như quả cà chua vậy.
Cô nghiến răng đến nỗi đầu dây bên kia anh có thể nghe một chuỗi tiếng " cơm cớp" kéo dài.
" Vậy nếu tôi đồng ý ?" kìm nén cơn tức cô nói ra chủ ý mà mình đã suy nghĩ từ đêm hôm qua đến giờ.
" Vậy thì cô càng cần phải qua đây" ... đầu dây bên kia cô trừng mắt.
Anh tiếp lời : " Để thảo hợp đồng với luật sư của tôi".
Cúp máy tự dưng anh lại thấy không quen. Con mèo nhỏ này không cào cáu loạn xạ lên như mọi khi nữa à? Sao tự dưng không nay lại nghe lời đến " đáng sợ" như thế . Haha... tự dưng mình lại tập trung vào đoán già đoán non suy nghĩ của một con bé chứ. Anh chỉ cần đạt được mục đích thôi mà. Tự trấn an mình bằng một tràn cười anh không hề để ý người giúp việc mới bưng tách cà phê cùng điểm tâm sáng vào cho anh đi ra với bộ dáng hoảng sợ " không phải cậu chủ nhà mình mắc bệnh nan y chứ, tự dưng lại cười đáng sợ như vậy ! Hazzz"
Đánh răng rửa mặt xong như thường lệ dù bận cỡ mấy cô cũng bật TV xem qua tin tức hằng ngày. Cô luôn hi vọng kì tích sẽ xảy ra, một ai đó hảo tâm hay động lòng lương tri đưa lên vụ thảm sát gia đình của cô. Nhưng chờ đợi nối tiếp chờ đợi , thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Bọn họ căng bản không có trái tim, hoặc giả nếu có cũng bị tiền mua đứt rồi. Khẽ cười khổ. Mấy hôm trước cô cố gắng liên hệ để mở tài khoản gia đình ở Thụy Sĩ đáp lại chỉ là lời nói tiếng Anh máy móc của nhân viên thông báo tài khoản này không hề tồn tại. Hahaha.... Lại không hề tồn tại cơ đấy ! Cũng như sự biến mất của gia đình cô !
Tất nhiên, cô còn căn nhà và tài sản ở đây, nhưng cô lấy tư cách gì mà đi lấy chúng về ? Còn cả những tài sản nổi, cũng như vốn cổ phần của ba cô nữa. Cô chắc chắn bọn chúng- những tên sát nhân kia đã nhanh tay một bước tước đoạt hết rồi! Đến cả tiền ở Thụy Sỹ bọn chúng cũng đã điều tra rõ gốc gác làm cho tất cả tiền không cánh mà bay thì tài sản trong nước sợ là đã không còn tồn tại lâu rồi. Cô lại là người đang đứng trong bóng tối ẩn nấp, chỉ sợ một khi lộ diện đến mạng sống cũng chẳng thể giữ nổi. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, kẻ đáng ở trong bóng tối trốn trui trốn nhủi lại đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Bây giờ gia đình nhà họ Phạm như một cái bè gỗ để cô níu lấy sống sót. Nhưng trước tiên, những điều cô cần làm sáng nay là đi thương lượng điều kiện với luật sư của hắn. Lúc cô xách túi ra khỏi nhà đã là 7h hơn, vì ngày hôm qua đi taxi cùng với hai chuyến xe buýt đã khiến ví cô hết sạch tiền rồi. Nên hôm nay cô quyết tâm chỉ đi xe buýt còn lại sẽ tự thân vận động " lếch bộ" tới nhà hắn. Cũng may ba nuôi tốt bụng làm giúp cô thẻ xe buýt vì hình như ông biết cô không hề đụng tới thẻ tín dụng mà ông đã cho.
Hôm nay trời nắng chói chang trên xe buýt rất đông người, sau khi quẹt thẻ xe xong cô ngồi yên vị chỉnh sửa lại những yêu cầu sắp thương lượng với hắn. Xuống xe trời càng nực nội hơn, cái nóng cháy da cháy thịt của Sài Gòn làm mồ hôi túa ra từng mảng từng mảng. Chiếc áo cô đang mặc ước chừng sắp vắt ra nước rồi. Là một cô gái ở vùng lạnh quanh năm da của cô khó có thể thích ứng với kiểu khí hậu oi bức này.
Bước chân nối tiếp bước chân, những bước chân đều tăm tắp kiên định cũng y như con người cô vậy. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng mà theo ba nuôi nói trong một buổi đi siêu thị gặp giá rẻ nên mua về. Mua không chỉ một hai cái mà mua y cả một tá váy, áo , quần. Cô biết ông chỉ tìm cách nói khéo cho cô nhận. Dù sao thì cô cũng dần chấp nhận sự thật mình là cô con gái bé bỏng cần được ba nuôi chăm lo từng li từng tí một, giả dụ như sáng nay, trên cục có chuyện gấp gọi ông lên trình diện lúc 5h sáng, ông đã làm đầy đủ đồ ăn sáng và mua sữa đậu nành để sẵn trên bàn cho cô rồi mới đi. Không biết ông học ai, hôm nay lại dùng giấy snicker màu hồng đáng yêu ghi note lại cho cô, phía dưới lại còn đề chữ Daddy. Bây giờ nghĩ lại bờ môi cô bất giác cong lên.
Cô thật là thầm cảm ơn thói quen che kín từ đầu tới chân khi tới mùa nắng của các cô gái ở đây vì chính cô cũng đang siêu cấp kín mít như một ninja chính hiệu. Cô không hề quên buổi tối kinh hoàng và sự rượt đuổi ráo riết của bọn sát nhân. Cô cũng không thể lơi là cảnh giác nên việc che giấu thân phận là cực kì quan trọng.
Rẽ rồi lại rẽ. Nhà của anh ta nằm tận trong một khu hoàn toàn biệt lập so với bên ngoài. Đường càng lúc càng xa, đúng là cô nên mua một chiếc xe đạp, có xe vẫn tiện hơn. Đi được một đoạn cô lại phải ngồi nghỉ một lát, một phần cũng do cái khen bịt mặt quá dày.
Ở một nơi khác khung cảnh tối tăm ẩm thấp. Trên chiếc ghế cũ nát có thể thấy mối mọt đã ăn gần phân nửa, một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy bị buộc vào. Chiếu áo đang mặc trên người rách bươm, theo những vết lằn rách của chiếc áo có thể thấy máu tươm ra, có nơi da thịt còn bong tróc hỗn độn. Phía dưới đất, nơi ông ta ngồi có những vũng máu loang lỗ đã chuyển màu sang xậm đen, có những vũng màu đỏ chói mắt. Chỉ nhìn qua cũng biết người này đã bị hành hạ lâu đến thế nào. Để ý nhìn kĩ vẫn thấy ông ta còn thở nhưng nhịp thở rất yếu, cơ hồ có thể ngừng bất cứ khi nào.
Cánh cửa cũ kĩ dần dần mở ra làm những tia nắng bỏng gắt của mùa hè len lỏi vào, không gian ẩm thấp dường như đang tan biến dần. Một nhóm người mặc áo đen vẻ mặt bợn trợn cũng đang xông vào.Theo ánh sát gắt gao chiếu vào, người đàn ông thân mình đầy viết thương bất lực cố gắng ngẫng đầu lên. Cả chân và tay đều bị trói đang run rẫy kịch liệt.
" Sao? Mày đã suy nghĩ kĩ chưa ? Mày giấu con bé đó ở đâu ?" vừa nói tên cầm đầu vừa lăm le cây mã tấu trên tay.
Người đàn ông ngước ánh mắt hằn đầy tơ máu, mí mắt đã bị rách toạt nhìn bộ dáng của ông bây giờ vô cùng thảm thương. " Tôi nói rồi, tôi không hề biết cô bé nào hết...." Xẹt ...!
Ông ta chưa nói hết lời thì đã bị tên kia hung hăng chặt một nhát ngay cánh tay. Viết cứa nghe rất thanh và sắc... máu từ từ chảy ra. Mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn vô cùng. Người đàn ông hình như đã bị đau đến tê liệt mặt mũi cau lại, vết dao trên mí mắt lập tức tun máu.
" Mày nghĩ là tao bị mù à ? Mày biết điều thì mau khai ra ! Nếu không tao sợ mày đón nhận không nổi tiếp đãi của tao" Nói xong, hắn huýt mặt ý bảo bọn đàn em khiêng vào một can nước màu vàng xền xệt.
Người đàn ông ngồi trên ghế, do bị đánh đập liên tiếp nhiều ngày đầu óc trở nên mụ mị không suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết tối hôm đó cháu gái ông nhận được một cuộc điện thoại liền một mình chạy vào rừng giữa đêm khuya, ông lo lắng đuổi theo nó sợ nó bị nguy hiểm, nào ngờ cháu gái do chạy quá nhanh vấp chân vào vách đá té ngã đập đầu vào vách đá . Lúc đó ông cực kì hoản loạn đang định tìm người trong vùng giúp đỡ gọi xe thì lại bị bọn người áo đen này bắt. Còn bị tra hỏi những câu ông hoàn toàn không hiểu. " Cô gái đó.... Là ai ... tại sao lại quan trọng như vậy ?". Mí mắt người đàn ông gật gật run rẫy như đã suy nghĩ được chuyện gì ?
" Bây giờ mày chỉ có 2 lựa chọn. Một là nói cho bọn tao biết mà giấu nó ở đâu. Hai là ... nói xong hắn chỉ tay xuống can chất lỏng xền xệt. Axit sulfuric đậm tao nghĩ sẽ treo ngược nó lên đầu mày rồi khoan một lỗ nhỏ để nó từ từ nhỏ xuống. Có phải là rất " mát" không?" .
Chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta rùng mình. Hình phạt ác độc như vậy không phải ai cũng có thể nghĩ tới !
Nói rồi tên xã hội đên từ từ tiến lại gần người đàn ông đang run rảy kịch liệt cùng những tràn ho khô khốc xen lẫn có máu tươi. Hắn cuối đầu xuống nhìn người đàn ông đang chật vật bằng đôi mắt tinh quái. Khẽ thì thầm : " Tao rất bận không có thì giờ để đùa dai với mày đâu, có thể là tao sẽ kiếm người khác nói chuyện cùng... ví dụ như vợ mày".
" Tôi thật sự không biết, tôi chỉ bị lạc đường trên núi lúc đó đang loay hoay tìm đường về.. khụ khụ.. " vì cố gắng nói quá nhanh ông ta ho khô khốc. " Tôi chỉ thấy một bóng con gái mặc đầm màu trắng té xuống vách núi, nghĩ là ma nên tôi vội quay đầu chạy về hướng ngược lại. Lúc đó thì lại bị bắt..." Cháu gái tha lỗi cho chú, chú thật sự không còn cách nào cả.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên thủ hạ đưa điện thoại cho người mà hắn gọi là đại ca nghe máy. Không biết là ai nhưng chỉ nhìn cách nói chuyện kính cẩn tuân lệnh dạ dạ vâng vâng cũng đủ thấy người kia quyền lực cỡ nào. Nói xong khi cúp máy hắn còn làm động tác cuối chào gập người 90 độ.
Nói chuyện xong hắn quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang run rẩy ánh mắt hòa hoãn hơn lúc nãy hỏi tiếp: " Mày thấy một cô gái mặt váy trắng ? Chỗ cuối cùng mà mày thấy nó là ở đâu ?"
" Đúng ! Nhưng cô ấy rớt xuống vách đá ngay chỗ mà tôi bị các người bắt" khi nói ra câu này vẻ mặt hết sức khẩn trương.
" Vì sao mấy ngày nay mày không nói với bọn tao? Thích bị đánh ?"
" Lúc đó tâm tình tôi còn hoảng loạn, lại nghĩ... lại nghĩ cô gái đó là ma nên không nghĩ tới sẽ nói !"
Tên cầm đầu hơi nhíu mày, phân phó đàn em cởi trói cho người đàn ông còn căn dặn bọn đàn em bịt kín mắt hắn lại, đem hắn vứt xa một chút. Khi đi ra khỏi căn phòng còn không quên bỏ lại một câu uy hiếp : " Mày tốt nhất nên biết im lặng vẫn là vàng. Nếu không hậu quả tao cũng không nói trước được, hình như nhà mày có 4 người... wow số đẹp đấy"
Bọn thủ hạ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Đại ca lại có thể tha tội chết cho nó, điều hiếm khi xảy ra ở tổ chức. Không lẽ là do cuộc điện thoại với cấp trên lúc nãy.
Bọn người mặc áo đen dần dần rút lui ra khỏi nhà kho cùng với một bao tải nhỏ. Tiến về chiếc xe đang mở cửa đợi sẵn từ bao giờ. Tên cầm đầu và một tốp nhỏ lên một chiếc xe khác rẽ hướng tiến vào trung tâm thành phố. Những tên còn lại chở theo chiếc bao tải rẽ hướng ngại ô.
" Xin lỗi cháu gái, ta không biết làm gì khác hơn. Khi về ta sẽ lập tức đi tìm cháu." Người đàn ông bị trói chặt rồi bỏ vào bao tải, thân thể rướm máu mặt mũi ngày càng trắng bạch.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro