CHAP 8: HỢP ĐỒNG HAY LÀ NHỮNG RÀNG BUỘC ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc đời và số phận mỗi một người sẽ hoàn toàn khác nhau. Trong một thời điểm, sẽ có người phải trãi qua đau khổ tột cùng tưởng chừng không bao giờ vực dậy nổi, cũng sẽ có kẻ đang thảnh thơi nhà nhã hưởng lợi từ sự đau khổ của những người khác. Nhưng đây là cuộc sống , dù muốn hay không bạn vẫn phải tiếp tục.

Ý định nghĩ ngơi một lát cho ráo mồ hôi của Nhật Vy hoàn toàn thất bại, cứ nhìn mồ hôi nhễ nhại túa ra ướt hết cái váy cô đang mặc là biết. Tạm mở khẩu trang để hít thở không khí trong lành, cô ngồi dậy phủi phủi bụi trên người ý định đi tiếp.
Tiếng phanh xe đạp kin kít... khiến cô đang lay hoay ngước mắt lên nhìn cho rõ tên nào đang cản đường mình.
" Có phải bạn là con gái của cảnh sát Phong không ? Mình đã từng thấy ảnh bạn trong sơ yếu lí lịch, ba mình nhắc đến bạn suốt". Khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt cười híp mí trông vô cùng rực rỡ- cứ như ánh mặt trời . Cứ như vậy khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa kia tiến lại phía cô càng gần hơn.
Tên này ở đâu ra thế này, cô vội đeo khăn trùm mặt lên, khẽ nhíu mày.
" Trời nóng như thế này, bạn đeo nhiều khăn trùm mặt thế không sợ bị nóng sao. Mà bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" vẻ mặt hiếu kì cùng ánh mắt sáng long lanh của tên này tự nhiên lại làm cô thấy chột dạ, cứ như bị nhìn thấu vậy.
"Không phải tên này là người bên kia phái tới điều tra cô chứ ? Cô luôn sống trốn chui trốn nhủi mà, không lẽ bọn họ đã đánh hơi được gì ?" Cô nghĩ thầm.
" Bạn bị sao vậy? Sao cứ im thin thít nãy giờ" tên kia xuống xe đạp đi vòng lại phía cô. Giơ tay ra muốn làm quen " Tôi là con trai đồng nghiệp của ba cậu, ba cậu có nhờ nhà tôi làm giúp chứng minh nhân dân cũng như hộ khẩu cho cậu ở đây. Dù sao thì sau này cũng đều trở thành bạn bè, bây giờ chúng ta làm quen trước đi."
Tên này cứ lãi nhãi nãy giờ, cô phiền lắm, cô còn biết bao nhiêu chuyện phải làm bây giờ lại mắc kẹt ở đây với tên đần đang giơ tay ra cười rạng rỡ đến không thấy mắt đâu như thế này !
Nhưng mà, coi bộ nếu cô không trả lời thì hắn hẳn không chịu buông tha. Hắn nói hắn là con trai đồng nghiệp của ba cô huh? Nhưng dù sao, cô vẫn không thể tin lời hắn nói được, cô không phải dạng đần độn ai nói gì tin náy đâu. Phải cẩn thận – cô tự nhắc nhở mình.
" Tôi không hề quen biết cậu, chắc cậu nhận nhầm người rồi" cảm phiền. Nói xong cô vòng qua cậu ta tiếp tục đi về phía trước, bước chân mỗi lúc một nhanh bỏ lại người kia vẻ mặt cực kì hỗn độn.
" Không lẽ mình nhận nhầm người sao, giống như đúc thế cơ mà" bộ dáng vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm của cậu ta đập vào mắt Nhật Vy khi cô ngái đầu lại.
" Thật đúng là tên khù khờ" Nhật Vy ánh mắt rõ khinh bỉ.
Cô đi rồi bỏ lại một người một xe đứng ngẫn ngơ dưới con đường rợp bóng cây, trông hắn còn mặt đồng phục quần tây áo trắng bộ dáng thư sinh vô cùng, có lẽ là học sinh cấp ba. Nhưng mà học sinh cấp ba thì làm gì ngoài đường bây giờ chứ, đáng lẽ hắn phải vào tiết học rồi chứ ? Chẳng lẽ tên đần độn này cúp tiết. Vừa đi vừa suy nghĩ. Lời hắn nói chắc là thật, trông bộ dạng hắn cực kì đơn thuần không có nội tâm gì sâu sắc ( Tác giả : Sao cô biết anh ta không có nội tâm ? Ngày nào đó bị ăn tươi nuốt sống thì đừng trách haha). Hazz, mà cô mắc gì phải suy nghĩ về việc của hắn chứ, thêm đau đầu.
Người ta nói đi mãi rồi cũng sẽ tới. Nhưng tới rồi phải làm gì tiếp theo thì cô thật sự không biết. Nói gì đi nữa thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước sang tuổi 15 bây giờ lại đi thảo hợp đồng ràng buộc mang tính pháp lí với một người đã từng lõi đời như vậy có hơn quá sức. Cô biết chắc hắn ta đã thảo sẵn hợp đồng bây giờ chỉ cần chờ cô tới kí tên thôi. Về việc đến thương lượng chỉ là hình thức, như hắn nói cô chẳng có gì để hắn phải lợi dụng cả nên ... cứ như vậy đi. Hít một hơn thật sâu cô bấm chuông cửa. Vẫn như ngày hôm qua, có một giọng nữ vô cùng ngọt ngào mời cô vào rồi sau đó cánh cổng từ từ được mở ra. Trời ạ, lại phải đi bộ ! Cô thầm mắng.

Theo chân người giúp việc cô đến được thư phòng của hắn, khác với mùi hoa Ly Ly nồng nặc ở đại sảnh và dọc đường đi đến đây, phòng của hắn tràn ngập mùi cỏ dại. Nếu mùi có thêm màu sắc mùi vị thì đây chắc hẳn là màu trong suốt như pha lê kèm theo vị ngọt lịm thanh mát của sữa tươi. Thứ mùi vô cùng tinh khiết này phản phất trong không gian khiến cô thất thần hết mấy giây. Đảo mắt quanh một vòng trong phòng ngoài hắn ra thì còn một cô luật sư mặc bộ vest đen đang ngồi trên bàn trà đối diện hắn đọc văn kiện. Có vẻ hắn rất bận, đến lúc cô lên tiếng chào thì hắn mới ngừng đọc văn kiện liếc mắt nhìn về phía cô. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy đi về phía bàn trà.
" Theo như những điều luật đã được thảo ra, bây giờ dưới sự chứng kiến của hai bên chúng ta cùng xem lại một lượt để hai bên có thể thống nhất các điều khoản lại một lần nữa" nói xong cô luật sư đưa qua cho Nhật Vy một bản cùng Minh Hạo bản còn lại của hợp đồng.
Thời gian bây giờ đã là giữa trưa, nắng vẫn gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng. Trong vệt nắng có những hạt bụt li ti đang nhảy nhót ánh lên khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Minh Hạo, hàng mi cong dài khẽ rũ xuống hắn đang chăm chú đọc qua bản hợp đồng sơ thảo.
Nhật Vy khi đọc tới điều khoản thứ 3 liền nhíu mày .
" Tôi thấy điều khoản thứ 3 mục a quá vô lý" Minh Hạo nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.
" Tôi nghĩ tôi chỉ có trách nhiệm đi với em trai của anh thôi còn về chuyện học hành của hắn ra sao tôi không cần quan tâm. Tôi là người không phải thánh thần cũng không phải dạng người có thể điều khiển em trai của anh, anh không thể thảo hợp đồng bắt buộc tôi phải chịu trách nhiệm đối với việc học tập của em trai anh được. Nếu bàn về kết quả học tập tôi nghĩ người nên chịu trách nhiệm là anh – anh trai ruột của hắn thì đúng hơn"
Minh Triết nhép mép " Thế cô nghĩ tôi thuê cô chỉ để đi theo em trai tôi làm con rối mua vui thôi hả? Nếu việc đơn giản như vậy mà cô cũng không làm nổi thì cô thật vô dụng"
" Anh !" Nhật Vy tức đến trợn mắt, không phải là hắn đang dùng chiêu khích tướng để cô nhận phần việc này sao?
" Nếu như tôi vô dụng như vậy, phiền anh tìm người khác giúp cho !" Cô mỉm cười trả lời, tôi cho anh đắc chí được đến bao lâu ! Xem ra lần này anh tự cầm đá đập chân mình rồi .
" Tôi nghĩ ba cô cũng sớm nên về hưu rồi, lại nói nếu là cảnh sát mà danh tiếng không tốt thì cũng nên tự đề đơn nghỉ việc mới phải" Minh Hạo nhàn nhã đút tay vào túi quần đứng dậy đi sang phía của sổ áp tường. Anh không có nhiều thời gian để phung phí vào việc chọn người đi theo em trai, lại nói cô bé này vô cùng hợp khẩu vị của nó, nó lại chỉ đích thân Nhật Vy nên anh cứ thuận nước mà đẩy thuyền thôi. Còn chuyện Minh Hạo anh muốn làm thì chưa bao giờ là không được cả.
Nhật Vy tức đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần gặp tên ác ôn này tâm trạng của cô lại cực kì xấu. Nếu là người yếu tim chắc cô bị hắn làm cho tức chết lâu rồi.
" Vậy theo như anh nói thì dù anh có đề ra điều khoản vô lí đến cỡ nào tôi cũng phải chấp nhận sao, anh Hạo?" Cô đai nghiến.
Cô dám gọi thẳng tên anh ra luôn sao? Con mèo con này tức lên cũng đáng yêu phết đấy.
" Uhm, cũng không hẳn. Nhưng điều khoản này là bắt buộc. Tôi muốn em trai tôi học hành chăm chỉ sau khi qua đó nên phiền cô quản lí tốt giúp."
Luật sư ngồi kế bên khuôn mặt bề ngoài vẫn cứng nhắc nhưng bên trong một hồi náo động . " Minh Hạo cũng có lúc nói lời thương lượng nhượng bộ này với một cô bé sao?"
" Vậy còn điều khoản không cho tôi đi làm thêm bên ngoài ? Anh dựa vào đâu mà cấm tôi như vậy" Lần này Nhật Vy tức đến độ đập bản hợp đồng lên mặt bàn, âm thanh vô cùng vang.
" Tôi muốn cô dành mọi thời gian không đi học trên lớp để quản lí em trai tôi. Nếu cô đi làm thêm nữa thì sẽ hoàn toàn không có thời gian để ý đến nó. Vậy thì mục đích của giao dịch này vô nghĩa sao ?" Anh thật đau đầu, lại phải đi giải thích với một con bé như vậy.
"Tôi đảm bảo với anh tôi sẽ quản lí hắn tốt, nhưng tôi còn có cuộc sống của tôi anh không thể cấm đoán như vậy" . Anh ta nói cái gì chứ ! Cô còn có dự định đi làm thêm bên ngoài để có thể thực tập những thứ đã học, nếu chấp nhận điều khoản này thì không khác gì qua đó chỉ để học lí thuyết xuông cùng với làm bảo mẫu của một tên không ra gì.
Thấy thái độ của cô vô cùng nghiêm túc cùng cứng rắn anh cũng không còn cách nào phải sửa hợp đồng thành : " Bên B được đi làm thêm nhưng không quá 4h một ngày. Phải đảm bảo không được bỏ bê công việc chính là trông nom và quản lí các hoạt động của Minh Triết."
"Tôi có điều khoản muốn bổ sung" cô ngước mặt lên nhìn Minh Hạo đang đước ngược sáng.
" Cô nói đi"
" Tôi muốn bổ sung điều khoản : Khi về nước sau 5 năm bên B sẽ không còn bất cứ mọi ràng buộc nào với bên A. Bên A cũng không được uy hiếp bên B bằng bất cứ hình thức nào." Dứt lời cô bổ sung : " Theo như hợp đồng anh thảo nếu như một trong hai bên quá vỡ hợp đồng thì bên kia có quyền truy tố đền bù và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức."
Anh cười nhẹ " Cô nghĩ cô còn giá trị lợi dụng sau khi chấm dứt hợp đồng sao ? Cô tự đề cao bản thân quá rồi"
" Không phải em trai anh nằn nặc sống chết không phải là tôi thì không được sao ? Tôi không dám chắc anh em nhà các người không lật lọng sau này" Nhật Vy cứng rắn đáp trả.
"Được thôi, như cô muốn." Anh nhìn cô rồi nói tiếp " Còn điều gì trong hợp đồng khiến cô thắc mắc nữa không? Nếu không chúng ta có thể thảo một bản mới rồi thực hiện kí kết"
Sự việc diễn ra quá nhanh làm Nhật Vy cảm thấy vẫn không an tâm được cô nắm hai tay đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh của mình vào nhau.
" Tôi muốn xem lại một lượt nữa rồi mới tiến tới kí kết. Cho tôi thời gian 3 ngày"
Cô bé này cũng quá cẩn thân, còn nhỏ nhưng làm việc rất chi tiết, tỉ mỉ. Minh Hạo sửa lại ống tay áo rồi để lại lời nói nhàn nhạc . " Được, tôi cho cô thời gian 3 ngày. Đến hạn tôi sẽ cho người đón cô để kí kết hợp đồng. Luật sư Ly tạm thời cô hãy sử đổi và bổ sung thêm những điều khoản mới vào, chờ đến 3 ngày nữa nếu có sửa đổi sẽ bổ sung thêm" Vừa nói hắn vừa cầm áo khoát tây trang tiến ra phía cửa.
Vị luật sư được hắn điểm tên nhanh chóng bước về phía cửa mở ra cho hắn. Trông cô ta cũng trạc ba mươi mấy rồi mà phải cung kính đối với hắn như thế. " Đúng là đồng tiền có sức mạnh thật" .
Hai người kia cùng đi ra ngoài chỉ còn lại mình Nhật Vy ở bên trong thư phòng của hắn, cô vội lấy tập hợp đồng bỏ vào trong balo nhỏ của mình bộ dáng vô cùng gấp gáp cô vẫn chưa quên những con thú cưng mang rợ của hắn, chỉ sợ trong phòng này lại xuất hiện một con trăn khổng lồ. Nghĩ đến thôi cũng làm người ta nổi hết da gà lên rồi. Tiếng rên hừ hừ như tiếng mèo kêu bỗng vang lên khi Nhật Vy cất bước tiếng về phía cửa. " Trời ạ, không thể nào linh nghiệm như thế chứ ?" Tay chân cô run lẩy bẩy hết lên cố gắng hết sức mở cửa. Phía cảnh cửa lạnh như băng bị đẩy hé ra lộ một mảng lông trắng muốt còn đang rung lên theo từng nhịp thở của " nó".Cô nuốt nước miếng tự trấn tĩnh lại bản thân. Bộ lông này quen quen mình đã gặp ở đâu rồi, cửa hé thêm một chút nữa cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mắt Nhật Vy trợn tròn lên nhanh chóng đóng cửa. " Chúa phật bồ tát thánh thần thiên địa ơi, cứu giúp con với, có " nó" ở đây con thật chỉ biết ngồi chờ chết trong phòng này. Người ta nói vật giống chủ quả không sai, chủ nó biến thái nó càng vô cùng không biết liêm sỉ là gì, ngang nhiên chắn đường cô "Con vật to hôi trắng thối" hừ.
Nhật Vy loay hoay tìm đường thoát ra khỏi phòng nhưng tất cả cửa kính đều không thể mở. WTF cô phải chửi thề, tại sao có cửa kính lại không thể mở được, tên này não bị úng nước rồi hay sao? . Làm sao để thoát ra khỏi nơi này đây trời. Cô trượt dài trên tường, nhìn về phía cảnh cửa đóng chặt kia. " Lúc nãy mình đóng cửa âm thanh lớn như vậy có lẽ nó thấy ồn mà đi rồi" suy nghĩ như vậy cô chạy lại áp tai sát vào cánh cửa nghe động tĩnh, quái lạ sao âm thanh ngày càng lớn thể nhỉ có có cảm giác như nó đang tiến lại phía mình nữa. Mắt cô đảo một vòng không ngờ lại gặp ngay khuôn mặt trắng tuyết của nó cùng đôi mắt màu bạch kim hoa văn tinh xảo! .Đang giữa mùa hè tại sao cô lại cảm giác như mình sống giữa núi băng ngàn năm thế này. Nhật Vy sợ tới mức toàn thân tím tái nhanh chóng nhảy lên xô pha, ánh mắt trăn trối nhìn về phía con vật " Mình không muốn chết như thế này đâu, chết như vậy không toàn thay" cô khẩn trương tới độ hét lên ầm ĩ, nước mắt rơi lã chã, chân đạp loạn xạ.
Khác hẳn với cô, Granade không hề nháo nó ngước mắt nhìn Nhật Vy vẻ tội nghiệp càng tiến lại gần cô hơn. Nhật Vy thấy vậy liền lui ra sau xô pha không để ý nên té lộn xuống dưới, có thể nghe thấy tiếng bàn tọa của cô gặp mặt đất vang vọng. Phen này bể xương bàn tọa thiệt rồi, cô vừa đau vừa xoa mông vừa lùi ra sau. Cũng chỉ có con sư tử nhỏ này mới có thể làm cho một Nhật Vy bình tĩnh như núi sợ hãi đến khóc thét lên thế này. " Tại sao mày lại vào được đây chứ ?" Nhật Vy càng sợ hãi nén đau nhảy lên trên bàn làm việc của Minh Hạo cầm cây đèn bàn huơ loạn xạ.
Coi bộ con bạch sư nghe hiểu tiếng người liền ngoắc đầu về phía chậu cây trong phòng, quả nhiên có một cái lỗ vừa vặn để nó chui vào. Nhật Vy thầm mắng tên khốn khiếp biến thái nào đó trăm ngàn lần, hắn ta lại bệnh hoạn đi xây một cái lỗ cho con " bạch yêu quái" này chui vào. Nó lại còn nghe hiểu tiếng người nữa chứ! Trời ạ!
Đang bấn loạn khi nhìn xuống Nhật Vy đã thấy nó nhảy thót lên bàn, cô nhắm mắt tay chân lạnh toát chuẩn bị chờ cái chết. Nhưng không, một cảm giác mướt mát như da gặp phải lông tơ thượng hạng đang ma xát chân cô, cảm giác mềm mịn vô cùng tuyệt vời. " Nó" đang làm cái quái gì vậy, Nhật Vy mở một mắt ra xem tình hình.
Hể ??? Cô có nhầm không, nó đang làm nũng với cô sao? Không phải là nó đang vờn con mồi mà là đang làm nũng sao ? Vật lạ như chủ !!! Nhưng dù sao nó không có ý định " ăn thịt" cô là tốt rồi. Buông lỏng phòng bị được một chút cô nghĩ cách thoát ra ngoài, cố gắng di chuyển từng chút một cô cũng nhảy được xuống bàn. Đang cố chạy thật nhanh ra phía cửa thì thình lình con Bạch sư nhảy xổm ra trước mặt cô chắn ngang cánh cửa, Nhật Vy giật thót cả mình, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lùi về sau mấy bước, " Nó đang định làm cái gì nữa đây? Không lẽ bây giờ mới bắt đầu cuộc đi săn? Thật không thể đoán nổi nó đang nghĩ gì".
Granade bỗng nhảy xổm tới ôm lấy chân cô, hai chân trước của nó khá to vòng quanh chân của cô rồi xiết chặt khiến Nhật Vy ngã theo nó, cô hoảng loạn cầm balo huơ loạn xạ, hô to cứu người. Nhưng nó chỉ ôm như vậy rồi nằm bệp dí lên người cô lại còn nhụi nhụi đầu vào ngực cô nữa. Ểy??? Cái con vật biến thái này !!!
1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng trôi qua..... 6 tiếng trôi qua cô phải giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích chỉ sợ " nó" thức dậy. Ọc Ọc Ọc hình như tiếng bụng đói của cô đánh thức nó dậy, Granade vểnh đôi tai trắng như bông vươn vai ngáp vài cái... rồi lại tiếp tục ngủ chân xoa xoa qua lại bụng cô. Nếu không phải rõ ràng hình dáng nó là một con Bạch sư thì cô tin chắn nó là một tên " yêu râu xanh" chính thống. Chân cô tê nhức hết cả rồi, lúc nãy kêu cứu khản cả cổ mà vẫn không có ai đến cả. Nhật Vy vô cùng mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cảnh tượng một người một sư tử ôm nhau ngủ lọt vào mắt của Minh Hạo vô cùng đẹp mắt nhất là dưới ánh đèn chói lọi, bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái nằm lọt thỏng trong lòng con Bạch sư.
Hôm nay sau khi giải quyết xong vụ nhà kho bên Khu Đông anh lập tức về nhà để chuẩn bị đồ đi công tác nào ngờ khi về thì bắt gặp cảnh tượng này đây.
" Không phải lúc trước cô sợ nó lắm hay sao? Bây giờ lại còn ôm nhau ngủ" Anh cất to tiếng chỉ sợ cô không nghe thấy.
Nhật Vy đang ngủ nghe tiếng động cùng với ánh đèn hắt lên, ngồi chàng dậy.
" Tại sao bây giờ anh mới về? Con thú cưng của anh đã giam lỏng tôi đến tận bây giờ đấy" Nhật Vy ấm ức vội phủi chân của con sư tử ra bước nhanh về phía Minh Hạo như một nàng dâu nhỏ khép nép.
Anh nghe thế nào cũng đang giống một người vợ đang oán trách chồng về trễ. Vội bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh cất tiếng diễu cợt.
" Nếu tôi không lầm thì Granade và cô đang ôm nhau ngủ rất thư thả mà. Là tôi phá chuyện tốt chăng ?" Nói xong bật cười sáng lạn.
Nhật Vy giận quá hóa thẹn, thúc vai hắn đi ra ngoài. Cô mệt mỏi cả ngày nay rồi chỉ muốn về nhà ngủ thôi không muốn cùng tên ngang ngược này tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro