CHAP 9: BÓNG TỐI NUỐT CHỬNG MỌI THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa hạ oi nồng, càng về chiều không khí dường như bị dồn ép nén lại vào một cái bao nilon kín,vô cùng ngột ngạc. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống bớt đi phần náo nhiệt, nơi con hẻm cô đang đứng một cuộc sống bộn bề thường ngày bình dị đang diễn ra.

Một dì lớn tổi đang rút đồ trên ban công sợ trời mưa sấm, bọn trẻ đang nô nức ví nhau chơi trốn tìm trong con hẻm chật chội, một đứa bé đang tập lái xe đạp, mẹ nó đi chầm chậm đằng sau phòng hờ. Một chú đã trạc tuổi ngồi đầu hẻm cạo râu, đâu đó trong con hẻm tiếng rao đồ ăn vặt leng lỏi...Mùi hương hoa sữa nồng đậm theo gió từng hồi từng hồi thổi vào lồng ngực cô.

Nhật Vy mở rộng bàn tay đón cánh hoa sữa đầu mùa, đã bao lâu rồi tâm hồn cô không được bình yên như thế, đã bao lâu rồi cô đánh mất đi nụ cười mà vốn dĩ một đứa trẻ nên có. Nắm chặt cánh hoa sữa trong tay cô tiếp tục bước, Nhật Vy nhép miệng cười mệt mỏi " Có lẽ nụ cười hồn nhiên đó mãi mãi sẽ không thuộc về mình".

Trước khi về nhà Nhật Vy ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, lúc sáng ba nuôi bị cục cảnh sát gọi lên sớm như vậy chắc hẳn việc rất hệ trọng cô phải về sớm nấu bữa tối mới được. Về đến nhà đã 7 giờ hơn, bên trong nhà tối đen như mực, ba nuôi vẫn chưa về. Đổi dép đi trong nhà cô nhanh chóng gọi điện thoại cho ba nuôi , Quái lạ điện thoại lại không có tín hiệu. Trong lòng cô nổi lên một dự cảm bất an. Không phải là ba nuôi xảy ra việc gì chứ ? Thử gọi lại vài cuộc, điện thoại vẫn không có tín hiệu. Thời gian trôi qua lo lắng ngày một lớn, cô đã tự trấn an mình ba nuôi vốn là cảnh sát đôi lúc thực hiện nhiệm vụ yêu cầu tuyệt mật ông phải tắt máy nhưng dù có tự trấn an cỡ nào đi nữa cô vẫn bồn chồn không yên, nhất là lúc sáng gặp phải một tên kì lạ như thế lại đi hỏi thăm về chứng minh nhân dân của cô. Không phải vì chuyện này mà ba nuôi của cô bị bọn chúng phát hiện chứ. Không! Nếu bọn chúng biết được đã tới đây bắt cô từ lâu rồi.

Ting Ting Ting

Bất thình lình lại có chuông cửa vào lúc này, Nhật Vy giật thót mình. Với cái móc sắt trên đầu tủ cô tiến về phía cửa, tay vẫn không ngừng run rẩy, nhà ba nuôi không có mắt cửa để nhìn ra ngoài, cô vẫn đang do dự không biết có nên mở hay không thì tiếng ba nuôi cất lên. " Giai Nhi con có nhà đúng không ? Giai Nhi à..."

Do mất bình tĩnh nên đến khi Cảnh sát Phong gọi đến lần thứ 5 cô mới có phản ứng. Vội mở cửa cho ông cô không để ý mặt mình ướt đẫm nước mắt, vội lấy áo lau ngước mặt lên nhìn ông. Cảnh sát Phong nhìn cô hốt hoảng hỏi : " Xảy ra chuyện gì hả con? Tại sao lại khóc thế này ?" Một người cứng rắn như Nhật Vy lại mặt mày tái xanh nước mắt lã chã làm ông có linh cảm không tốt, ông đẩy Nhật Vy sang một bên nhìn vào bên trong nhà chắc chắn là không có ai ông mới nói tiếp. " Vào nhà nào Giai Nhi?" Ông ôm bờ vai bé nhỏ đang run lên của cô tay vỗ nhè nhẹ để trấn an.

" Trên cục công việc bận lắm hả ba ? Con gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với ba" Cô ngước mặt lên nói với ông

" Không phải vì chuyện này mà con khóc chứ ? " Ông tiện tay lau lau nước mắt còn sót trên mặt của cô. " Cái con bé này, ba còn tưởng con cứng rắn lắm chứ. Do điện thoại ba hết pin nên mới bị vậy." nói xong nở một nụ cười cưng chiều.

" Còn nữa, con hãy làm quen với cái tên mới đi, lúc nãy ba gọi mãi mà không ra chắc là chưa quen hả?" vừa nói ông vừa cởi áo khoát treo lên móc.

Bụng nghĩ thầm nếu không phải trãi qua sự việc ngày hôm nay chắc hẳn ông cũng nghĩ việc đổi tên họ này chỉ là một phần thủ tục xác nhận cô là con gái ruột của ông. Mới đầu khi nghe những lời nói đầy sợ sệt cầu xin ông đừng báo án của cô ông cũng bán tính bán nghi, chờ gặp dịp thì thuyết phục cô cùng đi báo án.

Ông tin trên đời này còn công lí, tất nhiên bên ánh sáng phải chiến thắn bóng tối làm sao có thế lực xã hội đen nào mạnh đến nỗi một tay che trời được. Nhưng ông hoàn toàn sai rồi có những bóng tối do cái bóng quá lớn đã nuốt chửng đi phần ánh sáng lẻ loi cuối cùng.

Nhắc đến ông lại không khỏi mệt mỏi. Lúc sáng khi được cảnh sát trưởng giao việc đến hiện trường xảy ra án mạng, mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi một nhóm khoảng sáu bảy người mặc vest đen xông vào hiện trường. Ông lập tức ra ngăn chặn nói với họ việc tự ý xông vào hiện trường án mạng là vi phạm pháp luật, nếu không có phận sự thì miễn vào.Bọn chúng đến liếc mắt cũng không liếc nhìn ông một cái coi như ông không tồn tại. Ông buộc phải rút súng uy hiếp sẽ bắn nếu kháng lệnh. Lập tức có một tên mặt mũi bặm trợn hung hăng tiến về phía ông thấy thế nhóm cảnh sát ông mang theo đều tiến về dàn đội hình phòng thủ, cả hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng thì phó cục trưởng từ đâu chạy đến giàn hòa.Cả đội cảnh sát vô cùng ngạc nhiên trố mắt nhìn, bình thường phó cục không phải đi công tác cũng là bận chuyện khác nên rất ít khi lộ diện thế mà hôm nay lại có mặt ở đây.

" Mọi người nghe tôi nói, hiểu lầm cả thôi. Các anh tạm thời bỏ súng xuống nói chuyện có được không. Chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà" Vừa nói tay vừa hạ súng của hai bên xuống.

"Chuyện là như thế này, không phải như cảnh sát Phong nghĩ đâu. Bọn họ là người cấp trên phái xuống . Vụ án này họ muốn điều tra. Như thế này đi, tạm thời cứ để bọn họ vào hiện trường để xem xét." Nói xong nhìn qua bên kia cười lấy lòng, bên đối phương cũng cười lại đáp lễ.

"Quái lạ, vụ án này chỉ là cái chết của một cô gái không phải là đại án nghiêm trọng mà phải đổi đội điều tra. Hơn nữa bọn họ trông thế nào cũng không giống người cấp cao ở trên phái xuống nếu không nói là mặt mũi không hề lương thiện." Cảnh sát Phong nghĩ rồi nói : " Được thôi nếu anh xuất trình được giấy khám xét hiện trường và giấy thuyên chuyển đổi đội điều tra".

Ông nói điều này vì tin chắc bên kia sẽ không có giấy tờ cần thiết. Nhưng điều ông không ngờ nhất là giấy tờ đã được kí và đóng dấu tất cả. Cục phó đã rút ra để trước mặt ông. " Đây là giấy tờ mà ông cần, chúng tôi có thể vào được rồi chứ ?" Các cảnh sát khác cũng xúm xít lại xem giấy tờ, nói cho cùng những năm gần đây chẳng có án mạng nào cũng chẳng có vụ đại án nào cần phải thuyên chuyển đội đều tra cả nên họ rất hiếu kì.

Nói chưa dứt lời thì bọn người áo đen đã hùng hùng hổ hổ kéo vào hiện trường. " Khoan đã" Cảnh sát Phong to tiếng ông đi lên ngăn bọn người áo đen lại.

" Giấy tờ cần thiết tôi đều đã đưa ra, thủ tục gì cần làm tôi đều đã làm, xin cảnh sát Phong nhường đường để chúng tôi thi hành công vụ" khác với thái độ hòa hoãn lúc nãy, phó cục trưởng nói bằng một giọng trịnh thượng bên trong nghe rõ giọng điệu uy hiếp.

Không làm được gì khác hơn cảnh sát Phong đành lui ra bên ngoài, một phần ông cũng sợ mình làm trễ nải công việc điều tra, dù sao không thể " Nhìn mặt đặt tên" được.

Mấy người cảnh sát trong đội của ông vì hiếu kì nên họ đều nán lại để xem bọ người được cho là " cấp trên" phái xuống đó điều tra. Nhưng bất bình một nỗi họ không được vào hiện trường vụ án chỉ có thể đứng ở đây quan sát.

" Cảnh sát Phong, con thấy chuyện này cứ sai sai thế nào ấy. Chỉ là án mạng cho ngã từ vách núi xuống mà cũng kinh động đến cấp trên sao?" Cậu cảnh sát trẻ hiếu kì hỏi ông.

"Chú cũng không chắc nhưng nếu đã được cấp trên chú ý như vậy, chắc chắn vụ này có gì đó khuất tất" .

Nói đến đây ông cũng nghĩ không thông, cho dù có là án giết người đi chăng nữa không lẽ cấp trên lại không tin vào đội điều tra án của ông hay sao? Nếu như vậy chẳng lẽ tổ điều tra của ông chỉ điều tra mấy vụ trộm chó, trộm gà, mất cắp thôi sao?

Bọn người kia vào không được bao lâu thì trở ra mang theo túi thi thể ra ngoài. Ông cũng không hiểu vì sao lại nhanh như vậy, bình thường khám nghiệm hiện trường cũng mất rất nhiều thời gian vậy mà bọn họ vào chưa được bao lâu đã mang thi thể ra ngoài. Bọn họ rất nhanh đã lên xe cùng thi thể đi mất hút. Ông nhìn vớt theo xem biển số " Quái lại ! Không phải biển số xe công vụ" ông nói thầm.

Khi nhìn qua đã thấy cục phó từ từ đi về phía mình. " Thời tiết hôm nay nắng nóng như thế mà cảnh sát Phong lại phải vất vả điều tra án từ sáng sớm. Vất vả cho ông rồi. Nếu không phiền chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

" Được thôi" ông cũng muốn xem thật sự chuyện gì đang xảy ra.

Lúc hai người đều đã lên xe của cục phó, ông mở lời hỏi trước : " Vụ án này chắc hẳn là rất nghiệm trọng mới làm kinh động đến tổng cục ?"

" Ông biết không? Có những chuyện càng biết ít càng tốt. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu cấp trên đã chọn mặt gửi vàng giao vụ án này cho đội khác thì tôi mong ông cũng không nên nhắc lại nó làm gì. Tôi nói như thế ông thấy có phải không ?" Nói xong cục phó nhìn ông cười một nụ cười thâm sâu khó lường.

" Tôi chỉ biết, những vụ án nhỏ như thế thế này bình thường sẽ không phiền lòng đến tận ngài cục phó đích thân đến chỉ đạo. Có phải hay không còn nguyên nhân sâu xa nào khác ?"

Cục phó híp mí nhìn ông : " Tôi đã nói rồi, nếu việc đã không liên quan đến mình tội gì phải dính líu tới. Tôi hi vọng ông đừng tự mình lún sâu vào vụ này. Tất nhiên, tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi."

" Có phải hay không, vụ án có liên quan đến vụ thảm sát cả nhà Chủ công ty vận tải Kiến Hoa, Hạ Vỹ ? Là bé gái còn sống xót?" Cảnh sát Phong gay gắt nhìn phó cục.

Phó cục ánh mắt chột dạ : " Tôi nói rồi nếu đã không liên quan đến mình thì đừng nên lo chuyện bao đồng. Bây giờ tôi rất bận e là phải về cục một chuyến. Phiền ông." Nói xong tỏ ý muốn đổi khách.

Cảnh sát Phong xuống xe tâm trạng vô cùng bất an, nói như vậy tất cả những suy đoán của ông đều đúng. Từ khi nhận nhiệm vụ lên đây ông đã thấy nghi ngờ nhất là nơi đây rất gần hiện trường vụ thảm sát, cái xác lại đã phân hủy, thời gian chết không sai lệch lắm gần nửa tháng trùng với thời điểm xảy ra vụ thảm sát. Không lẽ nạn nhân có liên quan gì đến vụ thảm sát gia đình nhà con gái nuôi ông.

Ông lại càng chắc chắn chuyện này khi bọn người áo đen xông đến. Nếu nói họ là đặc vụ chuyên điều tra những vụ án lớn thì quả thật may mắn nhưng nếu không phải thì lời con gái nuôi nói đúng hoàn toàn sao ? Đến cả cục phó cũng bao che cho bọn họ? Nói không chừng còn là những người làm chức cao vọng trọng khác bao che cho bọn họ làm điều ác! Không được, ông phải mau chóng quay về cục.

Tại cục cảnh sát

" Cục trưởng ! Tại sao vụ án tổ tôi đang điều tra lại bị thuyên chuyển. Tổ của tôi từ trước tới nay làm việc rất có trách nhiệm, chưa bị kỉ luật bao giờ lại nói lập công không ít, nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài ông coi được sao? " Cảnh sát Phong mượn cớ nói lãng để khơi lại việc bị thuyên chuyển.

" Cảnh sát Phong ông cứ ngồi xuống. Chuyện này không phải như vậy. Tôi cũng theo chỉ thị của cấp trên làm thôi cũng không phải là đánh giá thấp năng lực của cậu" Cục trưởng nói chuyện hòa hoãn

Thì ra lại là cấp trên của cấp trên. Cảnh sát Phong đánh bạo hỏi : " Theo tôi đoán thì chắc chắn vụ này có liên quan đến vụ thảm sát gia đình ..."

" Đừng nên nói bừa những gì mình chưa chắc. Tôi không muốn một cảnh sát lại làm việc dựa trên suy đoán cảm tính" đang uống trà cục trưởng dừng lại lời nói từ tốn nhưng điểm nào cần nhấn mạnh đều đã nhấn mạnh.

" Cậu cũng đã làm việc cho cục được hơn 20 năm rồi nhỉ, từ lúc vừa mới cưới vợ đến lúc có con.. Hazz tiếc thay họ lại ra đi sớm như vậy. Cậu cũng đã cống hiến rất nhiều cho cục, đừng để vì những việc không nên liên can làm liên lụy đến mình. Tôi cũng đã nghe cục phó báo cáo tình hình, nếu bên kia họ đã thâu nhận vụ án thì bên mình cũng không nên can dự vào nữa. Cậu nghe hiểu không?" nói xong cục trưởng đặt tách trà xuống hai bàn tay mập mạp đan vào nhau.

Làm việc ở đây cũng đã lâu, cảnh sát Phong biết chỉ khi nào lo lắng hay chột dạ ông ta mới đan hay bàn tay vào nhau. Tại sao ông ta lại nhắc đến cái chết của vợ con mình? Như một lời cảnh báo đừng nên quá phận sao? Cơn tức giận làm cả người ông run bần bật. Không lẽ bọn tội phạm tay dính đầy máu người lại có thể ở đằng sau điều khiển cả một bộ máy công lý. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh cũng đã toát hết ra.

" Tôi nói cậu nghe có hiểu không ?" Cục trưởng nhắc lại.

Cảnh sát Phong không nói gì chỉ vơ lấy áo khoát cúi chào ông rồi bước thẳng ra ngoài.

Bên trong phòng, cục trưởng uống nuốt hớp trà còn lại nếu để ý sẽ thấy trên trán ông ta một tầng mồ hôi lạnh.

Cảnh sát Phong đi lang thang vì không biết phải đối mặt với con gái nuôi như thế nào. Ông vốn định sau một thời gian con gái trấn tĩnh lại oanh oanh liệt liệt mà dẫn nó đi đến đồn cảnh sát nơi mà ông cho rằng đó là hiện hữu của công lý và minh bạch để báo án. Rồi vụ thảm sát đó sẽ được điều tra chân tướng, không ngờ chính ông xém chút nữa đã lại đẩy người nhà của mình đi đến cái chết. Người ta có câu : " Đặt niềm tin càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều" . Cái nơi mà ông suốt một đời tôn vinh đó lại mà nơi bao che cho cái ác sinh sôi nảy nở.

" Ba, ba đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì. Có thể phụ giúp con một chút không. Con nấu ăn vẫn chưa quen" tiếng Nhật Vy từ trong bếp vọng ra.

" Được rồi, ba thay đồ xong sẽ ra ngay. Con sơ chế thức ăn trước đi"

Nhật Vy đang băn khoăn không biết cắt chỗ rau này sao cho đúng là cắt ngang hay cắt dọc nhỉ? Cũng tại bình thường không động tay động chân làm gì hết nên bây giờ mới lóng ngóng như vậy. Loay hoay một hồi cũng cắt xong chỗ rau. Cảnh sát Phong thay xong đồ cũng đã vào nhà bếp, nhìn rổ rau mà ông nói không nên lời. Đứa con gái mà mình vẫn cho là tài giỏi kiên cường đây sao? Rổ rau phản ánh hoàn toàn không phải như vậy. Nó là sao có thể suy nghĩ mà cắt chỗ rau này thành một mớ như vậy? Không phải trí óc người bình thường có thể làm được!

Ông cũng không biết phải nên nói làm sao nên đành hướng dẫn nó làm những việc khác. Không sao cái gì không biết thì có thể dạy, nhỡ có lúc ông đi công tác xa nó ở nhà sẽ tự mình lo được.

Lúc ăn cơm, có người đã nhận ra sai lầm của mình ở chỗ nào, chỗ rau Lan đáng lẽ phải tước theo cộng rồi bẻ làm đôi cô lại đem cắt thành một mớ hỗn độn. Bây giờ thì hay rồi, thay vì vừa mềm vừa thơm nó lại vừa dai vừa có mùi hang hắc. Thật sự cô không giỏi về khoản này cho lắm.

Bữa ăn trừ món canh ra thì tất cả đều ngon, ngày hôm nay do vật lộn với con " Mèo trắng" đó mà bây giờ cô vừa mệt vừa đói, chỉ mong ăn xong đánh một giấc.

" Về việc đi du học được tài trợ đó, con đã suy nghĩ kĩ chưa ?" Ba nuôi gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô rồi hỏi.

" Con vẫn giữ nguyên quyết định" cô lén nhìn ông " Con thấy đây là một cơ hội tốt nếu bỏ lỡ thì nhất định sẽ hối hận" .

" Ba muốn gặp 2 tên nhóc đó trước khi quyết định có cho con đi hay không?" Đây là vấn đề ông suy nghĩ cả chiều nay. Nếu ở đây,nói không chừng một ngày nào đó Nhật Vy sẽ gặp nguy hiểm nếu là đi du học lại được bảo vệ bởi anh em nhà họ Phạm sẽ an toàn hơn rất nhiều.

*�_}?��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro