Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay là những ngày khá mệt mỏi với Taeyeon, công việc của tập đoàn Kim thị đang khiến cho khoảng thời gian dành cho Fany ít dần đi. Lúc đầu thì cũng không có gì đáng nói, chỉ là vài tập hồ sơ cần xem qua và các bản thiết kế mới. Nhưng giờ đây, cái hàng tá việc cần làm, nào là dự án phát triển ở Tokyo, rồi rắc rối ở bộ phận kĩ thuật..

Fany rất lo, không phải vì khoảng thời gian thiếu hụt kia, mà vì sức khỏe của cái con người lùn đầy trách nhiệm đó.

Cô biết TaeTae của cô rất khỏe (thua vài người) nhưng cứ làm việc quá sức như vậy thì thật không tốt. Nhất là khi Taeyeon đã nghỉ học mấy ngày liền.

Lại thêm chuyện của Sica nữa.

"Haizzz.."

"Wow."

"Sao thế Sun?"

"Cậu nên nhìn cái này nè Fany."

Sunny cau mày, đưa cho cô chiếc máy tính bảng mà mình đang cầm tên tay.

Ít người biết rằng, Sunny chính là con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nhì thế giới hiện nay. Con người này, nói đúng hơn là 1 thiên tài máy tính siêu đẳng, có khả năng hack mọi thông tin mà cô muốn. Nhưng vì một lí do kì lạ nào đó (theo Fany là do Choi shikshin), tiểu thư nhà họ Lee bỏ nhà đi bụi!! Và tất nhiên, với trình độ của Sunny thì ai mà lần ra dấu của cô ấy chứ.

"Eh??"

Bảng thống kê trên màn hình làm Fany ngạc nhiên.

"Gì cơ!?? Làm sao cổ phiếu của Ok Company lại tăng giá lên thế này!??"

"Còn nữa. Dường như cổ phần của Park Company bị hạ giá trầm trọng."

Park Company?? Nghe có vẻ quen nhỉ??

"Dự án lần này Tae hợp tác với ông Park, sẽ không có nhiều thời gian bên em. Xin lỗi nha, Fany."

"......."

"Tớ nghĩ rằng tên Ok Taecyeon đang cố gắng khiến Park Hanwon phá sản. NhưngnếuPark Company xảy ra chuyện thì....Taeyeon cũng gặp vấn đề đấy, Fany.." Giọng Sunnny lo lắng.

Cả hai đều biết còn một nguyên nhân sâu xa hơn trong chuyện này. Park Company.....là một công ty con của Kwon gia. Park company phá sản, đồng nghĩa với tổn thất nặng nề cho nhà họ Kwon. Vì không thể đánh trực diện vào Kwon gia, hắn đành phải tấn công công ty con trước mới có thể gây khó khăn cho Yuri.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa trả thù, vừa có thể khiến người thân của Yuri tổn thương. Ok Taecyeon.....quả thật không phải là kẻ đơn giản.

Lí do mấy hôm nay Taeyeon bận tới như thế là do hắn!!

"Tại sao Tae lại không nói cho em biết...." Fany buồn rầu thì thầm.

"Làm sao bây giờ, có nên nói cho mọi người nghe không??"

"Tạm thời đừng để cho ai biết hết.." Thở dài "Cậu cứ theo dõi tình hình thị trường hàng ngày giúp tớ...nếu Taecyeon có hoạt động gì thì báo cho tớ biết."

Sunny hơi trầm ngâm. Không nói cho mọi người sao? Fany, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây??

Fany's POV

Thật sự phải dùng đến cách này sao??

Đã bao lâu tôi không liên lạc với ông ấy rồi?? 2 hay 3 năm kể từ khi tôi cắt đứt mọi quan hệ với ông vì TaeTae?

Đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi. Dằn xé giữa tình yêu và tình thân, giữa người tôi yêu nhất và người cha yêu thương tôi từ nhỏ. Cuối cùng, tôi chọn tình yêu của mình, và đập vỡ mọi kì vọng của ông dành cho tôi.

"Fany! Appa cấm con qua lại với con bé đó!!"

"Con không thể!!"

Cơ mặt ông co lại, nhăn nhó đến đáng sợ, một khuôn mặt tôi chưa từng nhìn thấy qua đang hiện hữu.

"Con không chia tay nó, appa sẽ từ con ngay!!"

Từ.....ông ấy định từ tôi thật sao?? Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể làm được. Tôi biết, nếu chọn Tae, tôi sẽ mất đi người cha yêu quý của mình, nhưng nếu chọn ông, tôi biết rằng, trái tim này sẽ không chịu nổi, nó sẽ chết, sẽ héo mòn mất.

Không muốn....Con không muốn như thế.....

Không còn con đường khác sao appa...Tại sao appa lại phải ép con....

"Kim Taeyeon không xứng để con hi sinh mọi thứ vì nó, Fany ah~" Ông nói "Bỏ nó đi, con có thể tìm một người khác tốt hơn gấp trăm ngàn lần cái đứa..cái đứa...mồ côi đó!!!"

Câu nói của ông như làm lửa trong lòng tôi phực cháy. Mồ côi ư??

"Mồ côi??? Chỉ vì TaeTae mồ côi, là trẻ không có cha mẹ nên appa ghét cậu ấy ư??"

Ông hơi ngạc nhiên trước sự bộc phát của tôi. Cũng phải thôi, đứa trẻ được ông cưng chìu, luôn luôn nghe lời ông bây giờ lại đang vì một "đứa trẻ mồ côi" mà gân cổ cãi lại ông mà.

"Vì thế, appa cấm con và cậu ấy yêu nhau....."

"Fany ah~"

"Không!!! Con sẽ không chia tay TaeTae!! Người khác tốt gấp trăm ngàn lần cậu ấy vốn không có ai cả! Những người mà appa đang nói đến chỉ là những kẻ "đào mỏ", kết thân vì món tài sản kết sù của nhà ta thôi!!"

"Họ không yêu con vì chính con!! Appa có hiểu không!!"

"Được rồi...Nếu appa không đồng ý, con cũng không cần nữa....Con sẽ ra đi..."

Appa đỏ hết cả mặt tức giận....Còn tôi...tôi chẳng làm được gì ngoài việc quay người, cất bước tiến thẳng đến cửa chính.

"Dừng lại Fany!! Con mà dám bước ra khỏi nhà này, con sẽ không còn là con ta nữa!!"

Nhưng tôi vẫn bước đi, với khuôn mặt đầy nước mắt, cất câu cuối cùng với ông.

"Con xin lỗi......."

"Không thể nói cho cả Soo sao??"

"Không..."

"Không thể nói cho tớ cái gì?"

Cả hai giật mình, đối mặt với Choi Sooyoung, người đang cầm một bịch snack cực to nhai nhóp nhép. Không đợi họ trả lời, cô bước nhanh và đoạt lấy cái máy tính từ tay Fany, chăm chú nhìn. Một phút sau, cô bật cười lớn, kiểu như chưa từng được cười lâu lắm rồi ấy, đến nỗi làm rơi bịch snack để ôm lấy bụng.

"Ahaha..haha...Hai cậu...hai cậu định giấu tớ cái này á.." Sooyoung lau nước mắt, nhặt túi đồ ăn trong khi SunFany ngớ người hết cả ra. "Có cái gì đâu mà lo lắng."

"Không lo á!!" Sunny nhăn mặt "Tên điên đó đang định làm hại đến Taeyeon và Yuri đấy!!"

"Bunny ah~ Cậu nổi tiếng thông minh, chẳng lẽ lại không nhìn ra sao?"

"Nhìn ra??" Fany nói, khó hiểu.

"Kwon Enterprise chẳng phải đang hợp tác với Im thị à?" Sooyoung cười tươi, lộ rõ vẻ nguy hiểm trong con ngươi đen láy.

"???"

"Có Im thị chống chân, bảo đảm Kwon gia sẽ không sao." Bỗng dưng cô hơi nhíu mày "Nhưng tớ nghĩ, mục đích chính của hắn....là nhằm vào Yoongie..."

"Biết ngay mà!! Tên đó dai như đỉa vậy!!"

Fany gật gù trước phân tích của Sooyoung. Hóa ra là thế. Xem ra Ok Taecyeon vẫn chưa từ bỏ nhỉ?? Đúng là một kẻ rảnh rỗi.

"Cơ mà 50 năm không biết đã đủ để tên đó đánh bại được cả Im thị chưa nữa." Cười khúc khích. "Với lại, có tớ giúp đỡ, các cậu lo gì."

"Youngie ah~" Sún hôn một cái lên má người cao cao, vẻ mặt đầy tự hào.

"Hehe."

Fany thở phào. Làm sao cô có thể quên Sooyoung, một nhà kinh doanh lẫy lừng thế nhỉ? Shikshin này cùng với TaeTae của cô chính là hai doanh nhân trẻ nhất thế giới hiện nay. Thông minh và tài giỏi. Có lẽ đây là lí do Sunny đổ cậu ta ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng ngặt nỗi, con người này lại cực kì tham ăn, tham tới mức đi học trong cặp chỉ toàn là bánh kẹo!!

Nhìn lại số di động trên màn hình, cô khẽ mỉm cười.

Có lẽ thời điểm chúng ta gặp lại vẫn chưa đến, appa nhỉ??

.

.

.

"Appa và omma sẽ về trễ hơn so với dự định đấy Yoong.."

"Vậy ư? Sao thế ạ??"

"Một số vấn đề phát sinh cần giải quyết cho nên..." Đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Con hiểu.....không sao đâu..."

Dập máy trong im lặng, Yoona lại nghĩ về sự kiện của mấy ngày nay. Thứ nhất, Ok Taekyeon xuất hiện. Thứ 2, appa và omma về trễ. Và thứ 3......thứ 3......có liên quan đến một cô bé năm 3 ngây thơ, xinh đẹp, giỏi giang có tên là Seo Joohyun.

Không phải cô để ý nha, nhưng dạo này thường thấy một anh chàng xuất hiện ở cửa lớp cô bé. Chủ yếu tìm Joohyun để "bàn thảo công việc", ngoài ra còn tặng hoa, mời cô bé ăn trưa. Thật là chướng con mắt....

Hình như là Jung Yonghwa của Musicale năm 4, cái người được mệnh danh là "Bạch mã hoàng tử" của khối đó....

Đáng ghét....

Càng đáng ghét hơn khi mấy đứa bạn học cùng lớp của cô cũng bàn luận về việc đó!!

Nào là "Yonghwa oppa đẹp trai" sao lại cặp với con bé "xấu xí" đó, rồi "bạch mã hoàng tử" và "công chúa lọ lem"!!

Xấu xí á!! Xin lỗi nha.....đẹp hơn cô nhiều đó!!

Khoan đã.....sao cô lại nghĩ nhiều như thế!?? Aigoo......

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy nè...." Yoona xoa xoa trán.

"Chuyện gì??"

"Thì là Joohyun và tên Yonghwa đó...."

"Ồ. Hấp dẫn thế, kể unnie nghe coi."

"Thì dạo này Joo-.." Nhìn lại người đang nói chuyện với mình "Hyo unnie!!!!!"

"Yah yah! Đừng có la hét như thế, tưởng người ta không biết chị là Kim Hyoyeon sao!"

"Unnie đang làm gì ở đây!!" Dòm ngó xung quanh lớp học của mình, hiện không còn 1 bóng người.

"Thì unnie đang đến hội trường, tình cờ đi ngang qua một con nai lai cá sấu "tự kỷ" ở đây nè." Hyo bật cười "Nói thật đi Yoong, thích Joohyun rồi phải không!??"

"G-Gì chớ!!" Đỏ mặt "Em chỉ là-là.."

"Là theo dõi Joohyun chứ gì. Còn bày đặt giả vờ ngơ như con nai tơ. Mà nói thật, Joohyun dễ thương như vậy, sao mà em không thích cho được."

"Yah!! Đã bảo là không có mà!! Unnie cứ chọc em!!"

"Trả thù cho việc quậy phòng tập của unnie đó nhóc!!" Hyo vò vò đầu Yoong.

Im lặng~.......

"Unnie......"

"Hửm??"

"Bộ em lộ liễu đến thế sao??" Mặt đờ ra hết

"........."

BỐP!!

"Sao unnie cốc đầu em!!??" Yoona mếu máo, xoa chỗ u trên đầu mình.

"Vì tội ngốc chứ sao!! Aishh, chưa thấy ai như em!! Tốt nhất em nên đặt camera quay mặt mình lúc gặp Joohyun đi, trông em cứ như.....con cún đáng thương đang chờ chủ nhân xinh đẹp quẳng cho cục xương í" Giơ tay ra trước mặt Yoong "Không có ý chỉ trích nha."

Quả thật Yoona chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích Joohyun và cũng không có ý định thích cô bé. Chỉ là....chỉ là Joohyun như có một ma lực nào đó, khiến cô không thể dời mắt khỏi em ấy. Như keo dán sắt ấy, mãi không thể kéo tay ra. Một vẻ đẹp làm người khác điên cuồng.

Thích.....cô thật sự thích Joohyun?? Hay đơn giản là sự chú ý nhất thời??

"Nhưng mà sao em vẫn còn ở đây?"

"Ý unnie là sao?"

Hyoyeon tròn mắt "Hôm này là buổi giao lưu của khối Musicale đấy, bộ em tính không đi sao?"

Buổi giao lưu?? Buổi-...

"Thôi chết!!"

Yoon lật đật ngồi dậy, tóm nhanh cái ba lô của mình, chạy đi mất mà không đợi cô gái lớn tuổi hơn.

"Yah, chờ unnie với!! Aishh!!"

.

.

.

Joohyun hồi hộp nhìn xung quanh hội trường đang chật kín người. Không chỉ có khoa Musicale mà các khoa khác cũng có người tham dự nên căn phòng rộng gần m2 này gần như bị lấp đầy. Nhưng đó không phải là lí do cô cảm thấy bồn chồn.

Ánh mắt cô đảo quanh phòng, tìm kiếm một bóng hình nào đấy.

"Vẫn chưa đến..."

Cô thật sự muốn người đó xuất hiện, chí ít cũng là vài phút thôi cũng đủ lắm rồi.

Yoona unnie~

Joohyun không hiểu, thật sự không hiểu. Dường như Yoona đã trở nên quan trọng đối với cô. Trong tâm trí vốn chỉ chú ý đến việc học hành và gia đình bỗng xuất hiện thêm một gương mặt mới, một người tốt bụng, ân cần và đôi lúc cũng thật khó hiểu. Im Yoona. Joohyun không thể dập tắt được hình ảnh của con người đó. Mọi kí ức mới tại ngôi trường này đều gắn liền với cái tên ấy. Khi bên cạnh chị ấy, trái tim cô đập rất nhanh, nhanh như chưa từng được nhanh vậy, và bồn chồn nữa.

"Joohyun-ssi, đến tiết mục của em rồi." Jung Yonghwa nở một nụ cười mà theo hắn, được cho là có sức "quyến rũ" chết người.

"Vâng." Joohyun thở dài, cố mỉm cười đáp trả.

Có lẽ unnie ấy bận~

Sau tiết mục của cặp đôi Taeny với bản song ca "Lady Madela" và hội trưởng hội học sinh Jessica với "Barbie Girl" (hát cặp với Yul nhá ^^). Cả khán phòng trở nên sôi động hẳn. Mọi người đều háo hức xem tiết mục tiếp theo của những học sinh mới năm nay.

Bỗng dưng, tất cả đèn bị tắt đi, chỉ để lại độc nhất một chiếc đèn pha màu trắng, chiếu thẳng đến giữa sân khấu, nơi đặt một chiếc piano lớn màu đen tuyền. Tất cả bắt đầu xì xầm, tự hỏi tiếp theo sẽ là mỹ nhân nào của khối Musicale đây.

"Aigoo, may là đến kịp." Yoona chống tay lên hai gối, thở gấp.

"Chỗ này nè Yoong." Hyoyeon kéo cô về phía trước, gần với sân khấu.

"Thưa các bạn." Yonghwa cười "chết ruồi" "Năm nay trường chúng ta lại có thêm những nhân tài mới, và Musicale cũng không ngoại lệ, sau đây tôi xin giới thiệu, một thiên tài!!"

Anh ta lại nói quá nữa rồi. Joohyun nghĩ thầm, khẽ lắc đầu. Cái gì mà thiên tài chứ, nói vậy chỉ khiến cô thấy ngại hơn thôi.

"Seo Joohyun!!"

Tiếng nói của Yonghwa khiến Yoona phải ngẩng đầu lên nhìn, và trông phút chốc, cô như được thấy một thiên thần.

Thiên thần ấy, dù không có cánh, nhưng vẫn làm người ta phải ngây ra vì vẻ đẹp của mình. Một nét đẹp dịu dàng, không chút sắc sảo, lại mang theo nét ngây thơ hiền lành. Thiên thần Seo Joohyun.

Joohyun, trong chiếc váy trắng tinh, nhẹ nhàng ngồi xuống trước chiếc piano, khuôn mặt có vẻ buồn một chút. Yoona hơi cau mày. Tại sao em ấy lại buồn nhỉ? Rồi cô nhận ra xung quanh mình, ai cũng đang há hốc vì cô bé.

Đành chịu thôi, em ấy đẹp quá mà. Nghĩ đến đây, môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười tinh nghịch.

Joohyun bí mật liếc nhìn khán đài, và bắt gặp người mà cô mong đợi. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp xâm nhập khi con người đó cười. Joohyun hơi đỏ mặt, khẽ cười mỉm, tay bắt đầu lướt trên từng phím đàn. Giọng hát cất lên, hòa lẫn với gia điệu.

I see you

The one person in my heart

I see you, who I longed for so much

Can't you see me?

Can't your hear my heart?

I'm right here, I'll be waiting

I need it to be you

Though it hurts, I smile

Though I smile, I cry

I am here at the place where your memories linger

How much more do I have to wait for you to see me?

Don't you know this earnest heart of mine?

Those hands that softly touched me

That warm smile toward me

The love that made even tears so beautiful

My heart is still the same

I need it to be you

I will stand right here

Even if time passes, even if tears fall

I will wait only for you

Cả căn phòng chìm trong im lặng, kinh ngạc bởi tài năng của cô gái trẻ ấy.

Trái tim Yoona bị chấn động, rất mạnh là đằng khác. Cô đã từng tưởng tượng ra khung cảnh khi em ấy đàn và hát như thế. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa. Không hiểu vì sao cô thấy đau nhói, đau đến khó thở. Vừa đau, nhưng cũng vui không kém. Thật kì lạ.

Kết thúc bài hát, nước mắt Joohyun đã rơi, không biết là do quá vui mừng khi nhìn thấy người ấy hay do bài hát quá buồn.

Dường như Joohyun đã hiểu một phần nào đó cảm xúc của mình dành cho Im Yoona. Đặc biệt khi cái ý nghĩ Yoona sẽ không xuất hiện, không còn ở bên cạnh cô bé nữa xuất hiện, Joohyun cảm nhận được một nỗi buồn khó tả.

Có lẽ.....cô..........

Thứ tình cảm đó.........là thích chăng??

Cô......thích chị ấy!!???

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro