Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oppa thích em" Yonghwa tự tin nói.

"........"

"Làm bạn gái oppa nha."

"............."

"Ah, em không cần phải trả lời ngay bây giờ, cứ suy nghĩ đi Joohyun." Hắn ta hơi ngượng trước phản ứng của cô bé. Từ trước đến giờ, có cô nào mà không muốn trở thành bạn gái của Jung Yonghwa này chứ, chỉ có Seo Joohyun là một ngoại lệ.

"Không phải...." Joohyun thở dài "Em thật sự không thể nhận lời được."

Yonghwa ngẩn người, cô bé vừa từ chối ư!!???

"Em...đã thích người khác rồi sao??"

"V-Vâng." Nói đến đây, khuôn mặt Joohyun dần đỏ lên. Hình ảnh Yoona mỉm cười thật tươi dưới khán đài ngày hôm ấy lại hiện ra, khiến tim cô bé đập nhanh.

"Ahahaha....Vậy.......Oppa đi trước đây...tạm biệt..."

Jung Yonghwa nhăn mặt tức giận. Chưa có ai dám từ chối hắn ta bao giờ, ấy mà cô bé đó lại dám. Hắn ta tự hỏi, rốt cuộc "kẻ" nào lại có sức hấp dẫn lớn hơn cả hắn, "bạch mã hoàng tử" năm tư khối Musicale. Một cảm giác ghen tỵ bỗng chốc xâm chiếm đầu óc. Không được!! Không thể buông tay dễ dàng như thế!!! Bằng mọi giá, hắn phải có được Joohyun!!!

"Yah...khuôn mặt như thế là sao??" Taecyeon bật cười, vỗ vỗ vai hắn "Bị từ chối rồi phải không??"

"Sao cậu biết??" Yonghwa kinh ngạc.

"Tớ biết trước kết quả từ lâu rồi, nhất là khi ánh mắt Seo Joohyun chưa bao giờ có cậu, cô bé đó, chỉ dõi theo có một người thôi." Taecyeon có hơi buồn bã nói.

Cũng giống như tớ năm xưa.

"Là ai!?? Là tên nào!??"

Yonghwa bùng nổ, cau mày bực dọc.

"Cậu nghĩ có thể là ai??" Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai ấy, hắn ta nhìn vào Yonghwa với vẻ thú vị.

Câu nói ấy đập thẳng vào tai người sinh viên năm tư. Ngoài hội SNSD ra thì người duy nhất thân với Joohyun trong trường này chính là......

"Jung Nicole ư??"

"Phụt!!!" Taecyeon phun ra toàn bộ rượu mình đang uống, ôm bụng cười lớn "Có phải không đó!?? Ha ha ha..."

"Yah!! Cậu cười cái gì!!"

"Cậu thật dở mấy trò đoán mò này, Yonghwa ah~ Để tớ gợi ý cho nhé, người đó học bên khối Conreutico và là một thành viên của SNSD."

Khối Conreutico? Thành viên SNSD.

Trong đầu Yonghwa bắt đầu liệt kê ra những cái tên: Yuri, Hyoyeon, Sooyoung và......Im Yoona...

Khoan đã.......

"Kwon Yuri ư??"

Cơ mà Yuri noona đã có Jessica. Và người độc thân duy nhất trong SNSD chỉ có Hyoyeon và Yoona, nhưng Hyoyeon thì không hứng thú với mấy chuyện tình cảm này. Vậy có nghĩa là.......

"Cái gì cơ!? Im Yoona!!!"

Tròng mắt mở to, Yonghwa chợt nhớ về hôm giao lưu, khi Joohyun bật khóc và chăm chú nhìn Yoona, ánh mắt lộ rõ hạnh phúc.

"Giờ mới nhận ra sao, cậu thật chậm tiêu đó."

"Chết tiệt!! Con nhỏ đó đúng là cái gai trong mắt tớ, lúc nào cũng phá đám chuyện của người khác!!!" Nói rồi hắn liếc mắt về phía Taecyeon "Cậu nhất định phải dạy nó một bài học đi!!"

Mặc dù cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng nhà họ Jung lại không thể đọ lại với Im thị được. Yonghwa đành tìm đến sự giúp đỡ của Taecyeon

"Cậu không nhờ thì tớ cũng có ý định rồi."

Taecyeon cười đểu, màn hình chiếc Ipad trên tay hắn hiện rõ một dòng chữ.

Park Company đang có nguy cơ phá sản.

.

.

.

Yoona đang tránh Joohyun.

Cô không hiểu vì sao mình lại làm thế nhưng cô vẫn tránh mặt cô bé. Kể từ cái hôm nhận ra tình cảm của mình, cô đã không thể đối mặt với em ấy. Dường như cô đang sợ hãi, sợ hãi cô bé biết được thứ cảm giác mà cô dành cho em ấy. Bất cứ nơi nào có Seo Joohyun thì sẽ không có Im Yoona. Em ấy ở thư viện, cô lập tức đi đến phòng hội đồng. Em ấy ở căn tin, cô vội nhét hết thức ăn vào miệng (sợ phí =)) rồi chạy mất.

Việc đó làm Joohyun hơi giận. Cô không thể chịu đựng được sự vắng mặt của Yoona. Và nếu như chị ấy vẫn tiếp tục như vậy, thì đã đến lúc cô làm rõ mọi chuyện rồi!!

Nhà kính.

Yoona cầm chiếc bình tưới nước cho chậu hoa hồng trắng mà cô tặng cho Joohyun, vẻ mặt ủ rũ không tí sức sống. Nơi đáng lẽ phải khiến cho tâm hồn cô dễ chịu thêm một chút thì lại chẳng làm được gì cả. Aishh, phát điên mất!!

Keng~

"Ah, Alex, cháu đã tưới cây rồi đấy, bá-....."

"Yoona unnie."

Trống rỗng....

Đó là cảm giác của Yoona lúc này. Hay thật, điên đến nỗi sinh ảo giác. Giờ này Joohyun đã về nhà rồi, làm gì còn ở đây, aigoo, Im Yoona, mày nhớ cô bé quá nên tưởng tượng cô bé đang ở đây ấy mà....Cơ mà sao ảo giác lại sống động quá vậy ta?? Hình như Joohyun "tưởng tượng" đang rất tức giận, đôi má phúng phính hơi đỏ lên, ánh mắt có chút buồn bã. Đùa sao?? Ngay cả trong tiềm thức của cô, hình ảnh Joohyun cũng quá thật....

"Yoona unnie...chị...."

"Aishh, ảo giác biết nói nữa này....Xem ra mình bệnh nặng rồi đây...."

"Unnie!!!"

Ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống, lấy tay chọt chọt má cô bé, sau đó cười hì hì như điên (=.=)

"Haha....là thật này....khoan đã....Joohyun!!!!"

Yoona giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy cô bé thiên tài năm ba ấy nổi giận như vậy.

"E-Em đang làm gì ở đây??"

"Em tìm unnie."

"Ah...unnie có một cuộc hẹn hay để h-..."

"Unnie ghét em đến thế sao??"

"Hả??"

Chẳng biết từ lúc nào, nước giọt nước mắt tựa như thủy tinh đã chảy dài trên má Joohyun. Đôi mắt trong xoáy sâu vào con ngươi đang cố gắng lẩn tránh của Yoona như một cơn sóng ào ạt ập đến, mạnh mẽ nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

"Unnie đang tránh em....Rốt cuộc em đã làm sai điều gì khiến chị ghét em, em không hiểu. Nếu có, xin unnie hãy nói ra lí do, em nhất định sẽ sửa sai....."

"Joohyun ah~ Em không làm gì sai cả."

"Vậy tại sao chị ghét em??"

"Chị không ghét em!!!"

"Nhưng chị đang tránh mặt em...."

"Joohyun........."

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi....Yoona ghét nó, cô đã nhìn thấy quá nhiều nước mắt của những người quan trọng đối với mình, và cô cũng không muốn nhìn thấy em ấy, người cô yêu quý phải khóc, nhất là vì cô.....

"Không phải tại em.....mà là unnie......" Cô thở dài "Là lỗi của unnie.....Là vì Jung Yonghwa...."

Jung Yonghwa??? Anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ......unnie thích Yonghwa oppa??

Tức thì, trái tim Hyun nhói đau không lí do, cứ như đang bình thường thì bị người khác giáng cho một gậy vào đầu, đau.....

"Unnie....thíc-....."

"Không!!! Em nghĩ sao unnie lại thích anh ta!! Unnie.....unnie......Unnie không có ghét em, Joohyun ah~ Chỉ là unnie......."

Nhưng Joohyun vẫn im lặng, im lặng một cách đáng sợ.

"Em xin lỗi."

Trước khi Yoona kịp phản ứng, cô bé đã chạy đi mất, để lại một người thẫn thờ. Em ấy hiểu lầm rồi. Mày hay thật đó Im Yoona. Mày đã làm cho người mày yêu quý buồn bã, mày không xứng với em ấy.

"Yoona yah~"

"Alex......"

Alex không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô như một người cha dỗ dành con mình.

"Cháu thích Joohyun phải không?"

".........."

"Nếu như thực sự quan tâm tới cô bé, cháu nên giải thích rõ ràng, không thì...." Ông thở dài "Cháu sẽ tiếc nuối cả đời...."

"Cháu sợ lắm.....Cháu sợ em ấy sẽ ghét cháu, tránh xa cháu........cháu sợ...."

"Hãy dũng cảm lên...Yoona ah~...."

Đừng như bác, để lỡ mọi thứ....

.

.

.

Mấy ngày sau, tình thế đột nhiên thay đổi. Từ Yoona tránh mặt Joohyun chuyển thành Joohyun chạy trốn Yoona. Bấy giờ, Im Yoona mới biết được cái cảm giác bị "tránh mặt" là như thế nào. Khó chịu kinh khủng. Cô thậm chí còn có ý định chặn đầu chiếc xe của cô bé để nói chuyện nữa cơ!!(bá đạo dzị ta ^^) Aigoo~

Về phần Joohyun, cô bé có chút khổ sở vì phải trốn người mà mình yêu quý nhất. Cố gắng lờ đi một người đã là khó lắm rồi, nói chi là người quan trọng trong tim cô..Cô vẫn không biết tại sao mình lại tránh unnie ấy. Vì một lời giải thích ư?? Tâm trạng rối bời bởi những lời lấp lửng mà đầy ẩn ý đấy...Cô không muốn đối mặt với Yoona, chí ít là cho đến khi con người đó sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lí...Chả thể hiểu nổi, từ khi nào cô biến thành một người lo lắng nhiều điều như vậy. Mọi chuyện đối với cô đều có cách giải quyết, chỉ trừ Yoona ra....Xem ra người đời nói đúng thật. Tình yêu sẽ làm chỉ số thông minh của con người giảm đi (=,=)

"Joohyun ah!!!"

Vừa nhắc thì xuất hiện rồi đấy.

"Joohyun, đừng chạy!! Chờ unnie với!!!"

Dọc hành lang, những học sinh năm 3 đang tự hỏi, vì sao Im Yoona, Idol của năm 4 lại đuổi theo thiên tài năm 3 Seo Joohyun, la hét như ai đó sắp giết cô.....

Với tốc độ chạy của Joohyun lúc này, xứng đáng xếp vào kỉ lục Guiness ah~ Cô bé gần như "phi thân" để chạy trốn Yoona. Chưa bao giờ cô chạy nhanh đến như thế. Hay đúng như lời Sunny unnie, khi cô cần tránh 1 người thì tốc độ của bản thân sẽ gia tăng đáng kể!!??

"Joohyun!!!" Nhưng có lẽ Yoona đã nhanh hơn 1 bước, cô gái lớn tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, và kết cuộc là cả người cô va vào cơ thể gầy của chị ấy, khiến cả hai mất đà chúi xuống.

RẦM!!

Tình cảnh khá quen thuộc nhỉ, giống lúc cô và chị ấy gặp nhau lần đầu, cô cũng ngã vào người chị ấy như thế này. Vẫn thân người ấy, mùi hương ấy nhưng khác biệt là quá rõ ràng, vì giờ đây, Im Yoona đã trở nên quá quan trọng với cô rồi.

Ánh mắt Yoona trong vắt như muốn nhìn thấu cảm xúc của cô. Rất đẹp, cặp mắt đẹp đến kì lạ, khiến trái tim cô đập liên hồi...

Không được!!!

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị vòng tay mạnh mẽ ấy kéo vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến nỗi khiến cô nghẹt thở với hơi ấm của mình.

"Unnie ah~ Buông em ra..."

"Unnie sẽ không buông nếu em không nghe unnie nói." Yoona cương quyết.

"Unnie, em nói thật đấy....Buông em ra đi...." Joohyun ngại ngùng, thấy mọi cặp mắt chung quanh đều nhắm vào cả hai với sự ngạc nhiên và ghen tỵ. "Em sẽ không chạy nữa đâu."

"Thật chứ??"

"Thật..."

Yoona mở rộng vòng tay buông cô bé ra, có chút luyến tiếc hơi ấm dịu dàng đó. Joohyun ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi áo rồi nắm tay Yoona đi đến một nơi khác. Một nơi không bị mọi người dòm ngó như "sinh vật lạ". Trong suốt quãng đường đi, cả hai chìm vào im lặng. Một phần là ngại, một phần do không muốn phá vỡ không khí yên bình lúc này.

"Joohyun.."Yoona đột ngột lên tiếng. "Chuyện hôm trước...."

"..........."

"Không phải vì unnie ghét em...Mà là vì những cảm xúc rối bời trong tim unnie..."

Nghe đến đó, Joohyun hơi ngạc nhiên nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh.

"Unnie nghĩ em sẽ ghét unnie sau khi nghe xong." Yoona cười mỉa mai chính mình.

"Em sẽ không bao giờ ghét unnie."

"Em sẽ ghét..." Cô thở dài "Em thật muốn nghe chứ?"

"Vâng."

Đến lúc rồi...Yoona nghĩ thầm..Chết thì chết...

"Em biết không?? Từ lúc gặp em đầu tiên, unnie ngỡ như gặp một thiên thần." Joohyun đỏ mặt trước câu nói của Yoong "Em khiến tim unnie lỡ nhịp với những cử chỉ quan tâm chăm sóc của chính mình. Unnie bỗng dưng để ý em rất nhiều, mọi thứ về em quá hoàn hảo và sự hoàn hảo đó làm unnie phải suy nghĩ, nhưng unnie vẫn chưa biết thứ tình cảm đó là gì cho đến khi Jung Yonghwa xuất hiện. Và unnie nghĩ rằng......"

"Unnie đã thích em rồi."

Mọi dây thần kinh trong người Joohyun như bị đóng băng...Unnie thích cô....Yoona unnie thích cô!!!???

"Unnie xin lỗi nếu e-..."

"Em cũng thích unnie..."

"Hả.!???" Yoona ngỡ ngàng nhìn cô bé.

"Ngay từ lúc đầu, có lẽ em đã thích unnie rồi. Nhưng em sợ....em sợ chị sẽ từ chối em...em sợ chị sẽ...sẽ...bỏ mặc em...rằng chị sẽ ghét em..." Cô bé bật khóc trong vui sướng.

"Babo..." Nói rồi Yoona ôm lấy cô bé vào lòng..."Unnie thích em...Joohyun ah~"

"Uhm!!" Joohyun gật gật đầu hạnh phúc. Đây có lẽ là ngày vui nhất đời cô. Khi người cô yêu mến không ghét cô, thậm chí lại có tình cảm với cô nữa.

"Có lẽ unnie cũng sắp trở nên babo giống em rồi đấy." Cả hai bật cười.

Chìm đắm trong vui sướng, họ không biết rằng có người  đang theo dõi chính mình, ánh mắt hiện rõ giận dữ.

Hay lắm....Im Yoona...cứ chờ xem, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của cô...

.

.

.

Tập đoàn Kim thị

"Thưa tổng giám đốc, giá cổ phiếu của chúng ta đã sụt giảm nghiêm trọng." Leeteuk lo lắng nhìn màn hình máy tính.

"........." Taeyeon trầm ngâm

"Cứ đà này...Kim thị......."

"Oppa, Kwon gia đã biết chuyện chưa??"

"Họ đã biết."

Taeyeon cau mày...Xem ra, tên Ok Taecyeon này không phải tầm thường. Rồi cô nhếch mép. Tất nhiên, Kim Taeyeon cũng đâu tầm thường.

"Oppa..."

"Vâng??"

"Cứ tiến hành theo kế hoạch...."

Ok Taecyeon...Muốn hạ gục tôi ư??? Anh.....Phải biết tự lượng sức chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro