16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ngửi thấy đừng đợt mùi café thơm lừng chảy qua tất cả các tế bào như một sự hồi sinh. Anh đảo mắt nhìn qua một lần cửa hàng nho nhỏ nhưng được trang trí vô cùng sang trọng. Nơi này thực chất là của anh trai Yoongi, nằm ở một nơi khá tách biệt nên việc có rất ít khách trong cửa hàng là điều dễ hiểu.

Họ đang ngồi trên chiếc ghế bành phía tận cùng của căn phòng, gần với cửa sổ; và Jimin không thể cưỡng lại sức hút của việc đưa mắt quanh căn phòng. Có ít nhất 10 bộ bàn ghế ở tầng đầu tiên, và nội thất là sự kết hợp của gam màu trắng và vàng, trong khi tất cả bàn ghế được sơn màu đen. Đơn giản nhưng rất tao nhã. Jimin tự hỏi liệu chỉ có những thành viên ban nhạc biết đến nơi này. Sau cùng thì họ cũng đâu thể tự tiện đi lung tung mà không bị thợ săn ảnh hay fan cuồng bắt gặp cơ chứ.

Sự xuất hiện của Yoongi xen ngang suy nghĩ của Jimin, có lẽ anh đi quá xa với trí tưởng tượng của mình rồi. Gương mặt Jimin tràn ngập sự bất ngờ và Yoongi cười một chút vì điều đó.

"Anh có thể lấy gì cho 2 đứa nhỉ?" Yoongi lôi ra một cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút chì gỗ, trong khi gã đột ngột cười tươi với Taehyung khiến má cậu trai kia đỏ bừng. Jimin vẫn luôn ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết của 'Taegi' dù lúc trước anh chỉ thấy họ qua mạng xã hội. Nhưng nếu bạn thấy họ ngoài đời thực, nó là một trải nghiệm khác, mang lại cảm giác có chút nhiệm màu chăng?

"Bọn em sẽ lấy hai phần đặc biệt nhé!" Taehyung trả lời trước khi Jimin đọc menu trên bàn.

"Còn gì nữa không?" Yoongi tay loáy hoáy viết, gã hỏi và nhướn mày.

"Cho em một blueberry cheesecake nữa nhé." Yoongi gật đầu trước khi nhìn vào Jimin.

"Oh um... em sẽ lấy giống cậu ấy." Jimin trả lời, và gã chơi trống lần này chẳng thèm ghi chép lại yêu cầu của hai đứa trẻ, vì nó cũng dễ ghi nhớ mà. Nên Yoongi rời bàn và tiến tới quầy để chuẩn bị.

"Thì sao? Cậu không tò mò về chỗ này à?" Taehyung lại cười toe toét, cậu ta luôn làm vậy khi gặp Jimin, và anh cũng vui lây vì điệu bộ của cậu ta.

"Thực ra là tớ có tò mò. Giới thiệu cho tớ đi." Taehyung vỗ hai tay vào nhau, Jimin cảm nhận được sự háo hức khi nói về nơi này từ Taehyung. Nên anh lắng nghe chăm chú.

Theo lời kể thì anh biết rằng, anh trai của Yoongi sẽ đóng cửa quán café này vào mỗi chủ nhật, và đó là lúc các thành viên có thể tới đây. Đó là lí do vì sao Taehyung dẫn Jimin tới đây. Họ không thể đi loanh quanh, đúng như Jimin nghĩ, nên đây là chốn nghỉ ngơi mà không cần lo lắng của ban nhạc. Jimin cũng phát hiện ra rằng các thành viên sẽ thay nhau làm café và hôm nay đến lượt Yoongi.

Taehyung cũng cho anh biết cậu ta cùng Jungkook và Hana là bạn thời thơ ấu, ba người gặp Yoongi 4 năm trước qua một buổi tuyển chọn. Thật ngại ngùng khi hình xăm của Taehyung trở về số 0 khi hai người chạm mắt, và thế là cậu ta ép những người còn lại cho Yoongi vào nhóm. Jimin không khỏi cảm thấy ghen tỵ với cái cách mà Taehyung nói về định mệnh của mình, cái cách mà mặt cậu ta đỏ lên khi Yoongi tới gần và hỏi họ có cần gì không, hay cái cách giọng cậu ta trở nên mềm mại hơn khi nhắc lại một kỉ niệm giữa hai người. Jimin muốn biết cảm giác khi yêu nó thế nào.

Jimin cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc khi có người bạn như Taehyung. Đầu tiên, Jimin đã nghĩ hai đứa sẽ chỉ dừng ở mức bạn xã giao thôi, nhưng anh không ngờ mình và Taehyung lại có nhiều điểm chung đến thế.

"Cậu đùa đúng không? Đấy cũng là bộ phim Marvel tớ yêu thích nhất!" Tay Taehyung vỗ bồm bộp khi cả hai cùng nhớ lại bộ phim Thor:Ragnarok cùng nhau. Chẳng còn gì trên bàn ngoài vụn bánh quy và họ đã gọi thêm một lần café nữa. Jimin chẳng thèm để ý thời gian trôi nhanh thế nào vì hiện tại anh đang có thời gian vô cùng vui vẻ với người bạn mới. Những phút vui nhất trong vài ngày gần đây.

Yoongi đứng trước bàn họ với cái khay cùng hai cốc café nữa. Trong lúc gã đang đặt 2 cốc xuống bàn, tiếng chuông cửa vang khắp căn phòng thông báo một vị khách khác đã tới.

Cả ba cùng hướng về nơi phát ra âm thanh ấy, và Jimin sặc. Jungkook là người hấp dẫn nhất trên hành tinh này, và anh biết cậu sẽ thu hút hơn nữa khi cậu mặc trang phục thường ngày. Jungkook giống như vừa rời giường, quần áo thì xộc xệch và mái tóc rối tung. Nhưng dù sao thì, vẫn đẹp trai.

Cậu lười biếng vẫy tay với Yoongi và có vẻ vẫn chưa nhận thức được sự có mặt của Jimin trong cửa hàng vì 2 người đang quay lưng lại với nhau.

"Chào hyung. Như bình thường nhé." Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh và nhìn Taehyung, không tỏ ra thân mật như với Yoongi mà chỉ cười, và Jungkook bất ngờ khi nhìn tới Jimin.

 "H-hey." Jimin ngượng ngùng vẫy tay chào chàng trai trẻ tuổi và Jungkook đáp trả bằng cái gật đầu. Chẳng có bất kì cuộc trao đổi nào sau đó, cả Taehyung cũng ít nói hẳn đi, khác xa với hình ảnh hoạt ngôn suốt từ sáng tới giờ của cậu ta.

"Um, Jimin tớ xin lỗi một chút nhé! Tớ phải xem Yoongi hyung thế nào rồi." Taehyung mở lời trước và Jimin thầm chửi thề khi nhận ra anh bị bỏ ở lại một mình với Jungkook trong phòng.

Anh quay sang nhìn Jungkook, người đang đeo airpod trên cả hai bên tai và đang dán mắt và màn hình điện thoại. Jimin không ý thức được rằng anh đã nhìn chằm chằm cậu quá lâu, cho tới khi Jungkook bất thình lình nhìn Jimin. Và thế là anh lập tức nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt vì bị phát hiện.

"Anh có muốn xem cùng em không?" Jimin chẳng kịp từ chối thì Jungkook đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần anh, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh cậu như mời anh ngồi xuống. Jimin thở dài, bước tới phía Jungkook.

"Em chỉ đang xem lại vài buổi biểu diễn của nhóm thôi." Jungkook biện minh, tháo một chiếc tai nghe đưa cho Jimin. Anh chần chừ cầm lấy thứ đồ điện tử kia, vì tình huống này quá đỗi thân mật khiến anh chưa thể thích nghi. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn gắn đồ vật nhỏ màu trắng vào tai mình, lắng nghe giọng hát của Jungkook khi cậu đang hát Not Today.

Jungkook đương nhiên đã xem lại những màn trình diễn một ngàn lần rồi, nên cậu quyết định theo dõi người lớn tuổi chứ không phải điện thoại của mình. Đôi mắt cậu chu du từ đầu tới chân anh, và giật mình cảm thấy cả hai đang thực sự gần gũi thế nào. Jungkook nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng của Jimin, cái cách khóe môi anh cong lên một chút và mắt anh biến thành cặp trăng khuyết khi Taehyung xuất hiện trên màn hình. Cậu cố gắng khắc ghi gương mặt tươi tắn này của Jimin vào trí nhớ, lo sợ rằng sẽ không còn dịp nào Jungkook có thể đối diện với một Jimin hạnh phúc nữa.

"Jiminie." Cả hai giật mình khi Taehyung bất ngờ xuất hiện bên cạnh họ. Taehyung gọi tên Jimin nhưng lại hướng đến Jungkook, ánh mắt như thể buộc tội cậu.

"Chúa ơi, Tae. Cậu dọa tớ rồi đấy." Jimin trả lại chiếc airpod của Jungkook và đặt nó trên bàn gần với điện thoại của cậu.

"Come on, Jimin. Tớ sẽ đưa cậu về." Anh đôi chút bối rối trong một giây thôi, và ngay sau đó nghe theo những gì người bạn của mình nói, quay trở lại bàn của mình để thu dọn đồ đạc. Jimin mím môi với Jungkook, và sau đó cậu trưng ra một ánh mắt quan tâm tới hai người nhiều tuổi hơn mình.

Và Jungkook chỉ quan sát người tri kỉ của mình cùng với bạn thân mình rời khỏi tiệm café trước khi chính cậu cũng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro