17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cũng đáng được hạnh phúc.



  Đã nhiều tiếng trôi qua kể từ khi Taehyung đưa Jimin về căn hộ của anh, nhưng Jimin chưa rời chiếc ghế anh đang ngồi một chút nào. Anh vẫn đang thử áp dụng một kĩ thuật mới vào bức tranh của mình, thả trôi trí óc cho phần sáng tạo chiếm lấy toàn bộ. Và khi Hoseok nhắn tin chúc Jimin ngủ ngon, anh mới nhận ra thời gian chạy nhanh thế nào.

Anh đứng dậy, lần đầu rời bỏ chiếc ghế cạnh giá vẽ tính từ lúc Jimin bước vào phòng. Jimin quay đầu từ trái qua phải, dãn các khớp tay mệt mỏi của mình. Tiếng xương kêu răng rắc khiến cho Jimin đôi chút thỏa mãn, và anh tiếp tục cong lưng để xua tan bớt sự uể oải của nó vì phải ngồi hàng giờ đồng hồ.

Jimin liếc cái đồng hồ trên tường, đã 1:00 giờ sáng nhưng lạ lùng thay, anh chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Có lẽ là vì lượng cafein anh uống hôm qua khi trò chuyện với người bạn mới. Dù thế đi chăng nữa, Jimin vẫn cần ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.

Và thế là, Jimin thấy mình đang đi dọc bờ sông Hàn, những đợt gió lành lạnh thi nhau thổi tung mái tóc Jimin và anh ngửi được mùi tươi mát của làn nước. Anh và bạn của mình thường xuyên tới nơi này, đôi khi để 'hẹn hò', hoặc chỉ để trò chuyện. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, tất cả lịch trình của anh đều bị bịt kín, khó có thời gian rảnh để tụ tập lại như trước. Về phần bạn của anh, họ thà ở nhà hoặc đi mua sắm còn hơn. Vậy nên, Jimin đã rất nhớ nhung hương vị của nơi này.

Trong công viên chẳng có mấy người, vì ai mà thừa hơi để ra ngoài vào 1 giờ sáng kia chứ. Jimin thấy vài cặp đôi đang ngồi trên thảm cỏ, có vài người chỉ tới đây một mình cùng với chai bia trên tay.

Và có một người cũng như vậy, khi anh thấy cái bộ quần áo quen thuộc kia, Jimin nhận ra Jungkook. Cậu vẫn mặc y hệt như lúc còn ở cửa hàng café nhưng có thêm khẩu trang trên mặt. Tại sao cần phải sợ bị nhận ra bởi đám đông, vì bây giờ là lúc mặt trời còn chưa lên? Anh không đắn đo nhiều, tiến thẳng về phía chàng thanh niên kia.

"Hey." Jimin chạm nhẹ vào vai cậu, khiến người kia giật phắt. Anh khó có thể đọc vị hết được cảm xúc của cậu lúc này.

Viền mắt cậu đỏ và hơi sưng lên, giống như Jungkook vừa mới khóc xong. Và mặc dù anh chỉ thấy một phần mũi của cậu, Jimin biết rằng nó hồng y như mắt cậu vậy. Jungkook hiện tại rất lạc lõng và tổn thương.

"Em ổn chứ?" Jimin mở lời, giọng nói của anh được sự chắc chắn bao lấy. Jungkook ngân nga như một lời đáp trả, ánh mắt cậu nhìn bờ sông rộng lớn. Jimin không bỏ lỡ bất kì thay đổi nào trong cách người kia ngắm nhìn dòng nước, thắc mắc liệu có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không hỏi, cố gắng giữ Jungkook bình tĩnh.

"Anh sợ điều gì?" Jimin hoảng hốt trước câu nghi vấn đột ngột bật ra từ môi Jungkook. Jimin chần chừ một chút, cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi của cậu.

"Bóng tối? Độ cao? Anh không biết nữa." Jimin nhún vai trước khi ngả lưng xuống bên cạnh nơi Jungkook đang ngồi, ngắm nhìn người nhỏ hơn và chờ đợi câu trả lời của cậu "Em thì sao?"

"Em sợ mình sẽ phạm sai lầm." Chỉ có một nụ cười vô cảm phát ra từ Jungkook trước khi nhìn xuống Jimin. Người lớn tuổi hơn đông cứng bởi lời nói ấy, nhận ra Jungkook đã dày vò môi dưới của mình ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Anh ngạc nhiên khi hình tượng tự tin mà cậu xây dựng bấy lâu nay trong lòng anh đã sụp đổ.

Anh cũng chẳng biết phải nói gì để Jungkook thoải mái hơn, và sau một hồi, Jimin quyết định tiến gần hơn và xoa lấy tấm lưng rộng của Jungkook. Và ngay tức thì, Jungkook thấy từng thớ cơ của cậu được thả lỏng dưới bàn tay mềm mại của người kia. Cậu nhìn anh.

"Em đã tổn thương anh biết bao nhiêu lần, Jimin. Vậy mà anh vẫn ở đây..." Jungkook nghẹn một chút. "Đáng lẽ anh phải ghét em chứ." Jimin cảm nhận rõ trái tim mình thắt chặt. Anh không thích sự đau đớn lan khắp gương mặt điển trai của Jungkook, và cũng không thích cái cách mà anh cảm thấy thật yếu đuối vì người đối diện.

Jungkook đứng thẳn dậy, hướng cả thân thể về nơi có Jimin. Cậu kéo toàn bộ khẩu trang xuống khỏi mặt để có thể nói rõ ràng với Jimin.

"Em muốn làm cho chuyện này trở nên đúng đắn. Kiểu, thực sự đúng đắn. Không phải là bạn của anh, không phải Cypher Jeon Jungkook, mà là định mệnh của anh." Jimin thấy cả thế giới quanh họ dừng lại, y như lần đầu anh và cậu chạm mắt rong concert. Và cũng giống như lần ấy, anh chỉ có thể nhìn và nhìn vào đôi mắt cậu. Và cũng y như lần ấy, dù cho xung quanh chẳng có pháo hoa hay tiếng reo hò cổ vũ, anh cảm nhận được đàn bướm tung bay trong bụng mình.

Jimin cũng đứng dậy theo Jungkook, và cậu vòng đôi tay mình qua người anh, để cảm nhận rõ hơn không khí giữa hai người. Jungkook sợ hãi rằng Jimin có thể sẽ đổ vỡ, nên vòng tay Jungkook thắt chặt hơn. Jimin đáp trả bằng cách ôm lấy cổ người trẻ tuổi, con ngươi đen láy như thể hút trọn Jungkook vào bên trong. Hai người cứ như thế một lúc lâu, và Jungkook biết cậu đang cười.

"Em nói đúng, em đã khiến anh đau đớn quá nhiều lần rồi, Jungkook." Chàng ca sĩ hơi bất ngờ trước câu nói ấy, và cậu tập trung toàn bộ vào Jimin. "Và anh cần thời gian để có thể thứ tha cho em." Anh nhìn lên người cao lớn hơn, và Jungkook thề có ngàn vì sao trong đôi mắt long lanh ngấn nước của Jimin. Hiện tại Jimin không thể ngay lập tức tha thứ cho Jungkook, lo sợ rằng cậu đã khiến trái tim anh đau đớn nhiều lần, và có thể lặp lại lần nữa. Anh muốn thật sự tin rằng thời gian này có thể chữa lành từng vết thương mà cậu gây ra. Và anh hy vọng Jungkook sẽ có mặt bên anh trong quãng thời gian này.

"Em sẽ đợi anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro