18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Jungkook tạm biệt Jimin để về căn hộ của mình, mà không giải thích tình hình hiện tại cho anh. Cậu chẳng muốn phải rời xa anh một chút nào, cậu muốn cùng anh làm thật nhiều việc và tìm hiểu anh nhiều hơn. Nhưng trước hết, Jungkook cần phải đối mặt với Hana trước khi làm bất cứ điều gì khác.

Mắt Hana hằn lên từng đường tơ máu nổi bật. Sống mũi thì hơi sưng lên và đỏ hồng y hệt như đôi mắt, còn mái tóc kia thì rối tung. Cô bạn gái của Jungkook, có lẽ bây giờ dùng từ này là không đúng nữa, cô bạn cùng nhóm của Jungkook đang là một mớ hỗn độn. Hana cắn mạnh môi dưới của cô ta, đi tới đi lui trong sự bồn chồn trước cửa căn hộ của Jungkook. Jungkook có một chút nao núng khi thấy cảm xúc đáng bất ngờ của Hana, đã một khoảng thời gian dài rồi cô không biểu lộ bất kì cảm xúc gì ngoại trừ dục vọng và sự sở hữu.

"Han.." Jungkook thì thầm, đủ để cô gái kia nghe thấy và lập tức quay người lại đối mặt với 'người bạn trai' của mình. Hana khóc lóc ngắt quãng khi cô chạy tới và vung một bàn tay lên mặt của Jungkook. Jungkook thấy nơi má trái của mình tê dại, nhưng cậu chẳng quan tâm tới điều đấy đi chăng nữa, Jungkook đã bị nỗi đau trong tim làm cho choáng ngợp rồi.

"Anh đã nói anh sẽ không bỏ em cơ mà!" Hana gân cổ, từ ngữ của cô gái bây giờ thật cứng ngắc và thô thiển. Đôi mắt lấm lem nước mắt của cô tràn đầy giận dữ, nhưng điều đó còn khiến Hana khóc nhiều hơn. Bờ vai gầy của cô đang run rẩy, và Jungkook ngăn mình không tiến tới xoa dịu nỗi buồn của Hana.

"Vào trong nào." Jungkook nhẹ nhàng kéo tay Hana, dẫn đường cho cô bước vào căn hộ. Hana dựt cánh tay mình ra khỏi bàn tay rắn rỏi của Jungkook, nhưng dù sao vẫn bước theo chàng trai vào nơi sống của cậu.

"Anh không thể làm việc này nữa." Jungkook thở dài, nói khi cả hai đã ở trong căn hộ và cậu thì đang xoay tay cửa. Rõ ràng là Jungkook đang bị áp lực bởi hoàn cảnh này.

"Không thể làm cái gì?" Hana lườm, khóa hai cánh tay của mình trước ngực và hướng mặt chờ đợi lời giải thích. Jungkook lần nữa mím môi mỏng thành một đường thẳng.

"Hoàn cảnh này không hoàn toàn phù hợp cho chúng ta, Han. Chúng ta, anh và em đã trải qua quá nhiều thứ vớ vẩn." Jungkook tiến tới gian bếp khi nói, nắm chặt tay của chính mình và ghì nó trên bàn đá, có lẽ đủ mạnh để ngăn các mạch máu làm việc của nó. Cậu nhắm nghiền mắt và hồi tưởng lại từng thước phim kí ức kể về khi họ còn nhỏ, và những điều tồi tệ xảy ra. Cậu chẳng có một cuộc sống tốt đẹp hay một gia đình hạnh phúc. Vậy Jungkook đã đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh vì gây nên sự bất hạnh thời niên thiếu. Nhưng bây giờ, khi đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, Jungkook muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, sửa chữa mọi thứ.

"Nhưng chúng ta không nên khiến những người xung quanh tổn thương vì điều không may xảy ra trong cuộc sống." Jungkook liếc nhìn Hana qua cặp mắt đẫm nước của mình. Cô gái kia có vẻ đã bình tĩnh phần nào, tiếng thút thít của cô gái khó để nghe thấy hơn qua từng giây.

"Em cần được giúp đỡ, Han." Hana cười chế giễu, nhưng điều này không thay đổi được sự chắc chắn trên gương mặt Jungkook.

"Trước đây, anh đã nghĩ có thể giúp em thông qua mối quan hệ của chúng ta nhưng bây giờ anh nhận ra điều đó chỉ đang tổn thương cả hai chúng ta mà thôi." Jungkook thả rơi một giọt nước mắt và từ tốn tiến lại gần Hana cho tới khi hai người đối mặt với người còn lại.

"Anh chắc chắn Hana mà anh từng biết đâu đó ở đây." Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười cho Hana nhưng cuối cùng lại bị cục nghẹn ở họng kẽo dãn. Không khí im lặng cứ thế kéo dài một lúc lâu và Jungkook ghét cay đắng những khoảnh khắc thế này. Cậu ghét cách Hana khóc thì thầm trong bàn tay của chính cô, và cả bờ vai gầy cứ thế rung theo. Cậu ghét cách cậu đã từng đổ lỗi cho hoàn cảnh của hai người . Cậu cũng ghét cái cách mà chính mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi nói những lời kia với Hana, như thể một thứ gì đó nặng trịch được gỡ ra khỏi cơ thể cậu. Cậu ghét cái cảm giác tự do mà cậu đang cảm thấy bây giờ, vì rõ ràng, cậu không xứng đáng.

"Jungkook, em sợ." Sau lúc lâu, Hana mới lại ngẩng đầu để nhìn Jungkook, thực sự nhìn Jungkook. Ngay tại lúc đó, Jungkook tìm thấy được Hana của 10 năm về trước, Hana với tất cả niềm vui và hy vọng, người mà đã chỉ dạy cậu thật nhiều điều, người mà mỉm cười với Jungkook khi những kẻ khác luôn lườm nguýt hay cau mày. Cậu có thể làm mọi điều để dành lại người ban ấy.

"Hãy tìm vài sự trợ giúp cho em nào, okay?" Hana cắn môi do dự, nhưng đồng ý vẫn là câu trả lời cuối cùng.

Jungkook mong rằng hiện tại là không quá muộn để mang tất cả trở về quỹ đạo cũ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro