Chapter 1: Peter & Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Civil War 2 năm, không có Infinity War, không có Endgame, thế giới hoà bình.

Tự nhiên nghĩ đến cảnh Steve bị bỏ rơi, lúc muốn tự sát thì gặp Peter bị lộ danh tính, hai cục cưng an ủi nhau, sau đó Steve được May nhận nuôi, bùm, gia đình hạnh phúc ✨

***

"Chúng tôi là tờ Daily Bugle, dạo gần đây trên khắp các trang mạng xã hội đều đang xôn xao vì những sự việc gần đây, cụ thể là về Người hàng xóm thân thiện Spider Man của chúng ta, hiện tại đang có những nghi vấn về danh tính của anh ấy, liệu có phải đây chỉ là một cậu bé 17 tuổi? Lý do anh ấy che giấu việc này là gì? Chúng tôi tin rằng tất cả người dân New York đang cần một câu trả lời từ anh ấy-"

Peter bực bội kéo mặt nạ xuống, ném mảnh giấy gói bánh vào thùng rác với một cú nhào lộn tuyệt đẹp, nhưng cậu không quan tâm bởi tâm trí cậu cứ phát đi phát lại những lời nói từ màn hình LED của Quảng trường Thời đại. Cảm xúc ban đầu từ phẫn nộ, bối rối đã trở thành chết lặng khi cậu nghĩ đến cảnh dì May sẽ phản ứng như thế nào lúc về nhà, dì ấy chắc chắn không thể chịu nổi cú sốc này, nhất là khi May biết được thằng nhóc hàng xóm thân thiện lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm lại là đứa cháu trai đầu quả tim của bà. Peter không biết phải làm gì, cậu ngồi trên ghế đá, đưa tay vuốt mặt khi sự hoảng loạn dần dâng trào trong cậu. Dì May sẽ nghĩ gì về cậu, Avengers sẽ nghĩ gì về cậu, người dân New York sẽ nghĩ gì về việc anh hùng của họ hoá ra lại là một thằng nhóc 17 tuổi vắt mũi chưa sạch?

Mình đáng lẽ không nên trở thành anh hùng, họ nói đúng, mình không xứng đáng.

Hơi thở của Peter ngày càng dồn dập, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp văng khỏi lồng ngực, những suy nghĩ tiêu cực ập tới đè sập thiếu niên nhỏ bé. Cậu che mặt, phát ra tiếng thút thít.

Peter chỉ lo vùi mặt khóc, không để ý đến một bóng người cao lớn đang từ từ tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Này." Người đó khẽ gọi, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu khiến Peter giật mình, theo bản năng muốn tấn công nhưng khựng lại khi nhìn thấy mặt đối phương.

"Brooklyn?" Giọng cậu khàn khàn vì khóc.

"Queens." Steve gật đầu, "Nhóc ổn chứ?"

Những lời này dường như đã đánh sập lớp phòng thủ yếu ớt của Peter, chạm thẳng đến tâm hồn nhạy cảm của cậu thiếu niên, nước mắt tràn ra như vỡ đê khi cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Này nhóc, không sao đâu, mọi chuyện ổn mà." Thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, tựa như bố mẹ vỗ về con cái.

Cậu nhóc khóc nức nở như suối, nước mắt thấm ướt áo khoác của Steve nhưng anh không quan tâm, chỉ tập trung dỗ dành Peter.

Không biết bao lâu đã trôi qua, tiếng khóc đã chuyển thành tiếng sụt sịt, rồi cậu bé cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Steve cứng người, không biết phải trả lời như thế nào, dù sao cũng không thể nói anh định đi chết, đúng không?

Tiếc là trời không chiều lòng người, vì Peter hình như đã biết anh định làm gì. Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng, bây giờ cậu mới chú ý đến khẩu súng trong tay Steve.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!" Cậu hét lên, tốc độ như chớp, chỉ chớp mắt khẩu súng đã nằm trong tay cậu. Steve cúi đầu không nói gì.

"Hôm trước anh vừa bảo tôi không được lãng phí sinh mạng của bản thân mà hôm nay anh đã đòi tự tử rồi?!" Ngực cậu phập phồng vì tức giận, "Anh định chết trong cái nhà kho đấy à?"

Tất nhiên là cậu biết địa điểm, cái nhà kho đó nổi tiếng vì số người tự sát trong đó ngày một tăng lên, đến mức chính phủ cũng phải niêm phong nó lại, nhưng chút rào cản ấy đối với một siêu chiến binh thì chỉ như bóp đậu phụ thôi.

Steve thở dài: "Peter, nghe này, thế giới đã hoà bình rồi, nếu không thì cũng đã có Avengers, và nhóc nữa. Những siêu anh hùng mang siêu năng lực càng nhiều và không ai sẽ cần một người lính cổ hủ, cũ kỹ từ thế kỷ 20 cả, tôi vô dụng rồi. Hơn nữa-"

"Hơn nữa không ai cần anh, đúng không? Tất cả họ đều bỏ rơi anh đúng không? Mẹ kiếp chứ Steve Rogers họ không cần thì tôi cần!"

"Tôi sẽ bảo dì May cùng tôi dọn ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ như mọi gia đình bình thường khác. Spider Man Captain America gì đó tất cả đều xong rồi! Về nhà! Tôi không muốn làm anh hùng nữa!"

Ánh sáng rực rỡ trong mắt thiếu niên là điều mà Steve vĩnh viễn không thể quên.

***

Là một người của thời đại đã qua, không ngày nào sự phồn hoa của thế kỷ này là không nhắc nhở anh rằng anh không thuộc về nó, nhắc anh nhớ đến cái lạnh thấu xương của Nam Cực, dẫn anh vào những cơn ác mộng hằng đêm. Lạc lõng, cô đơn là những từ chính xác để tả anh ngay lúc này.

Khi anh ngủ say, thế giới vẫn còn chiến tranh, anh tỉnh dậy, họ nói chúng ta thắng rồi. Nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là sự trống rỗng. Không có vui mừng, không có sợ hãi, chỉ có sự tê liệt. Giá như Bucky ở đây, cậu ấy sẽ biết mình cần phải làm gì, sẽ thích ứng như thế nào chứ không phải hành động như một con rối cũ kỹ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Có Chúa mới biết, khi biết Bucky còn sống, anh cảm thấy sự giải thoát chưa từng có, rằng anh lại có thể có được một người coi anh là thằng nhóc Brooklyn liều lĩnh, nhỏ bé. Một Steve Rogers chứ không phải Captain America.

Thế rồi hy vọng biến thành hố sâu không đáy khi Bucky rõ ràng đã bị HYDRA tẩy não để biến thành vũ khí cho bọn chúng, rằng Bucky không hề nhớ bất cứ thứ gì về hai chàng trai đã từng cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau dạy cho bọn bắt nạt một trận khi chúng đe doạ cô bé Marilyn nhà bên, không một thứ gì.

Anh biết Bucky là người đã giết Howard và Maria Stark, cha mẹ của Tony, nhưng anh lựa chọn im lặng vì tình bạn của họ, và cả sự ích ký của anh nữa. Điều đó rõ ràng đã phản tác dụng khi anh thấy sự tổn thương của Tony, sự dằn vặt của Bucky, và cả sự ân hận của Steve khi đập vỡ lò phản ứng hồ quang của Tony. Tất cả là lỗi của anh, là anh kéo Clint rời xa gia đình để chiến đấu, là anh lôi Wanda vào cuộc trốn chạy của họ, tất cả là sai lầm của ngươi. Giọng nói bí ẩn thì thầm.

2 năm trôi qua, hiệp định đã được giải quyết, Tony cũng không còn tức giận nữa, chỉ là gã lờ Steve đi, chỉ Steve thôi. Gã vẫn có thể đáp chuyện với Wanda và Sam, thậm chí là cả Bucky, nhưng gã sẽ bỏ đi hoặc giả vờ như Steve chưa từng tồn tại, và điều đó khiến trái tim của Steve tan vỡ lần nữa.

Bruce và Thor sau khi biết chuyện đều tỏ ra trung lập, nhưng thái độ của họ cho thấy họ thiên vị Tony hơn, Natasha và Clint không nói gì và Steve không thể quên được ánh mắt buồn bã và mệt mỏi của họ, Bucky có xu hướng né tránh anh vì nó sẽ gợi lại những ký ức đau đớn cho người lính. Những kỷ niệm của chúng ta khiến cậu đau đớn sao?

Được rồi, thế là hết, tất cả đã kết thúc, chỉ cần tên đầu sỏ khiến Avengers tan rã biến mất, mọi thứ sẽ trở lại hoàn hảo như ban đầu. Vậy thì còn gì để mất nữa?

Một ngày đẹp trời, Steve Rogers để lại một lá thư và rời khỏi căn cứ, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một khẩu súng, chiếc khiên vẫn nằm trên giá, bộ đồng phục vừa được giặt vẫn còn vương mùi thơm trong tủ.

Anh đã quyết định được một nơi hoàn hảo để chết, một nhà kho cũ ở khá xa Quảng trường Thời đại, đảm bảo không ai có thể tìm thấy xác anh, không ai sẽ đau buồn trước cái chết của anh, Avengers hiện tại rất hạnh phúc, sự gia nhập của thế hệ trẻ khiến căn cứ lúc nào cũng nhộn nhịp, vui tươi, và anh thì không thuộc về nơi đó.

Cho đến khi anh nhìn thấy cậu bé ngồi trên ghế đá vô cùng quen thuộc.

Vụ việc về Spider Man mấy ngày nay anh cũng đã nghe nói qua, và anh cũng rất tức giận khi mọi người liên tục công kích một thiếu niên 17 tuổi, cậu bé đó có một trái tim dũng cảm, tâm hồn trong sáng, nhìn cậu ấy Steve như nhìn thấy bản thân ngày xưa.

Và rõ ràng là cậu bé đã bị đả kích rất lớn, đặc biệt là khi địa chỉ nhà cậu bị lộ, những đợt phóng viên, những cánh nhà báo, thậm chí là những bức thư ẩn danh với lời lẽ đe doạ đến từ bọn tội phạm, Peter có thể chịu được, không có nghĩa dì May sẽ chịu đựng được. Lần gần nhất bà nổi điên là khi một tên phóng viên buông lời xúc phạm gia đình bà, và bà đã đấm gãy mũi hắn, cũng như tuyên bố rằng sẽ luôn ủng hộ cháu trai mình, phóng viên kia chính là lời cảnh báo cho bọn họ.

Cho đến nay, Avengers cũng đã tỏ thái độ đứng về phía Spider Man và quyết định đón cả hai dì cháu về toà tháp để đảm bảo an toàn cho họ, nhưng cậu lại cảm thấy mình không xứng đáng. Cậu ít giao lưu hẳn đi, ngoại trừ việc nghiên cứu khoa học với Tony thì ai hỏi cậu cũng chỉ đáp chuyện cho có lệ, toàn bộ thời gian cậu dành để khoá mình trong phòng. Trong thời gian đó, cậu thiếu niên cũng để ý đến một thanh niên tóc vàng cũng lầm lì như cậu, nhưng cậu là không muốn nói chuyện, còn anh ấy là bị bỏ rơi, mọi người đồng loạt xem anh như không khí, anh cũng dần thu mình lại, những lời nói hiếm hoi của anh trong cả tháng qua toàn là nói với Peter và May, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại thấy đau buồn cho người này như vậy. Cậu còn rất tức giận khi thấy thái độ của cả đội với thủ lĩnh của họ, cậu cũng biết về Nội chiến và sự thật về cái chết của ông bà Stark, nhưng nếu đã không chào đón anh tại sao lại đón anh về rồi lại tổn thương anh như vậy?

Thành thử ra Peter lại thân với Steve nhất cái toà tháp này, đến mức Tony còn đôi lần ghen tị khi lâu lâu hai người này lại lên đầu báo hôm đó, nào là đi ăn, đi chơi, hay việc dì May làm cả một bàn đồ ăn đầy ắp và mời Steve qua chơi mỗi cuối tuần v.v...

Nhưng những cơn ác mộng chỉ giảm đi chứ không hoàn toàn biến mất, anh biết đó là vì thái độ của đội đối với anh, họ không tha thứ cho anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Vì thế anh chọn sự giải thoát, cho cả mọi người lẫn bản thân anh.

Peter là một sự cố ngoài ý muốn nhưng đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của anh.

Về nhà, anh còn có nhà để về sao? Brooklyn, Biệt kích, Peggy và Howard, hay là đội Avengers? Anh đã mất tất cả rồi, chính tay anh đã đánh mất nó, sao anh lại còn nhà chứ, sau ngần ấy năm?

Nhưng May và Peter lại cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như anh chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ xa nhà. May đối xử với anh như con trai, Peter xem anh là một người anh, một bậc tiền bối đáng kính, họ xem anh như gia đình.

Có lẽ đó là một lựa chọn không tồi...

Anh đã xa nhà quá lâu, đã đến lúc về nhà rồi.

***

Có nên viết thêm phần nữa cho Avengers và thế giới hối hận các thứ rồi đu bám nhận lỗi mặt dày nhận tội đủ kiểu bla bla bla... Nếu có thì tui đang phân vân giữa 2 hướng:

1- Sau một thời gian thì Steve và Peter cũng mềm lòng, đồng ý chuyển lại vào tháp với điều kiện mối quan hệ giữa họ và Avengers hiện tại chỉ là đồng nghiệp (yeah SP và CA đã comback🫶) và không cần bất cứ tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp. Avengers buồn vl nhưng thế còn tốt hơn họ không chịu về nên cũng thấp thỏm dữ lắm, cưng 2 người (đặc biệt là Steve) lên trời luôn, Steve nói 1 không dám nói 2 gì cũng chiều, cả team sợ mất mật lần trước, làm gì cũng kéo Steve theo, đi đâu cũng dỗ Steve đi cùng, muốn bù đắp và bồi dưỡng tình cảm lại với Steve nhưng anh đã thất vọng với mọi người, chỉ nhất quyết giữ mqh xã giao các thứ như bình thường. Trong thời gian ở tháp 1 tuần 7 ngày thì hết 5 ngày Steve đi làm nhiệm vụ, 2 ngày còn lại là do Fury đe doạ ép anh nghỉ ngơi không thì sẽ không giao nhiệm vụ cho anh nữa. Tình đồng nghiệp-end.

2- Steve, May và Peter sống hạnh phúc đến cuối đời trong 1 ngôi nhà gỗ ở ngoại ô cạnh một hồ nước rất đẹp. Mỗi lần Avengers đến tìm thì May sẽ ra mặt đuổi họ đi, còn không tránh được thì Steve đi ra mời về, nói chung là nhất quyết không về là không về, chúng m nói đứt lưỡi t cũng không về :))

Túm cái quần lại thì có không giữ, mất níu cl :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro