Chapter 2: Avengers & Steve: Series 5+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay còn gọi là "5 lần Avengers fall in love với Steve và 1 lần anh ấy yêu tất cả mọi người"

Như đã nói, các couple trong chap này hầu hết là platonic, đặc biệt là WidowShield (Natasha & Steve).

Gồm có: Thor & Steve, Natasha & Steve, Bruce & Steve, Clint & Steve, Tony & Steve (có một ít Bucky & Steve ở cuối).

***

1.

Thor là người phóng khoáng, sống tình cảm, hầu như không ngại tiếp xúc cơ thể với mọi người. Đặc biệt là Steve.

Có thể là do sự lạ lẫm với con người và công nghệ hiện đại ở Migard , vị hoàng tử Asgard đã rất vui vẻ khi tìm thấy điểm chung này ở Captain America, một anh hùng đến từ những năm 40. Họ chia sẻ, trao đổi những văn hoá hiện đại, những cuộc trò chuyện xuyên đêm đã khiến Steve Rogers trở thành người thân thiết nhất của Thor trong thế kỷ 21.

Nói về Steve, Thor nói rằng chàng không thể tìm thấy bất kì khuyết điểm nào trên người vị đội trưởng trẻ tuổi này, trí óc chiến lược tài ba và khả năng lãnh đạo lẫn tính cách dũng cảm của Steve đã thật sự làm Thor kinh ngạc khi họ chiến đấu cùng nhau lần đầu tiên. Sau khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau, họ đã biết rõ về nhau hơn, và tình cảm của họ đã vượt xa hơn mức "bạn bè".

Trong một nhiệm vụ ở Afghanistan, Steve đã bị thương khi cố liều mình tiêu diệt một căn cứ HYDRA, và chỉ đến khi trở lại máy bay phản lực, anh mới ngất đi vì nhiễm trùng vết thương mà ngay cả huyết thanh cũng mất rất nhiều thời gian để chữa lành.

Cảm giác của Thor lúc đó là như thế nào nhỉ? Tức giận, đau lòng? Tất cả không còn quan trọng khi chàng ôm lấy cơ thể đầy rẫy vết thương trong lòng, dùng tốc độ ánh sáng phóng vọt về phòng y tế của SHIELD, đâm vỡ vài cái cửa kính và phá hủy mấy tầng lầu trên đó.

Khoảng thời gian Steve hôn mê, cả đội hầu như không rời khỏi phòng bệnh một phút nào, Tony và Thor ngồi hai bên canh chừng Steve, Natasha vẻ mặt u ám ngồi lau súng, Clint xoay xoay cung tên một cách vô cảm bên cạnh Natasha, Bruce phụ trách làm bác sĩ điều trị chính cho Steve vì họ không tin tưởng SHIELD.

Khoảnh khắc đôi mắt trong veo xanh biếc chạm vào đồng tử xanh đậm u tối kia, Thor biết mình đã đắm chìm vào đáy biển sâu hoắm không lối thoát.

2.

Tuổi thơ trong ký ức của Natasha chỉ quanh quẩn trong Phòng Đỏ.

Cô và những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã được huấn luyện thành một sát thủ, họ không được phép sống như một người bình thường, cũng như không thể biểu lộ cảm xúc của mình. Nói cách khác là trông chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, Natasha cứ mơ màng trong vòng đời lặp đi lặp lại, cô biết mình không thể giống như bao cô gái khác, tìm một người mình yêu và có những đứa trẻ chạy quanh nhà, đó là thứ cô chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Natasha nghĩ, mình cứ như vậy đến hết đời cũng tốt.

"Romanoff? Natasha?" Một bàn tay to đầy vết chai sạn vươn ra trước mặt cô. Chàng trai đứng ngược nắng tạo thành bóng râm che chắn cho thiếu nữ ngồi bên vệ đường, mái tóc vàng loé sáng xua tan mọi tối tăm trong lòng nữ điệp viên.

Cô cười, bắt lấy tay anh, "Tìm tôi à? Rogers?"

"À ừ, cô không quay lại nửa tiếng rồi, tôi thấy lo nên mới-" Những lời còn lại kẹt trong họng anh với một nụ hôn trên trán.

"Cảm ơn, Steve."

3.

Thức dậy từ cơn ác mộng đêm khuya, Bruce thở dài rồi bước vào bếp định pha một tách cà phê.

Anh giật mình khi nhìn thấy một bóng đen chình ình đã đứng sẵn trong quầy bếp chung, tiếng máy cà phê lách tách vô cùng chói tai vào lúc 3 giờ sáng.

"Captain?" Bruce tháo kính mắt, nhíu mày.

"Tiến sĩ Banner." Người kia gật đầu, "Anh không thường thức dậy vào giờ này."

"Không có gì, chỉ là- một cơn ác mộng thôi." Bruce lấy một ít hạt cà phê bỏ vào máy xay trong lúc đợi chàng trai tóc vàng.

Khi đã xong xuôi, hai bóng người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong màn đêm quả là một cảnh tượng kì lạ.

"Anh không ngủ à, Captain?"

"Steve, gọi tôi là Steve, làm ơn." Steve đưa tay vuốt tóc mái loà xoà trên trán, nốc một ngụm cà phê lớn.

"Vậy thì hãy gọi tôi là Bruce."

"Anh không ngủ à, Steve?" Bruce quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vô vàn sao sáng quay xung quanh vầng trăng khuyết, như vì tinh tú toả sáng khắp trời.

"Ừm, tôi quen dậy sớm rồi, hôm nay chỉ sớm hơn một chút thôi." Steve mỉm cười, nhưng Bruce có thể nhìn ra sự mệt mỏi sâu trong đó, anh biết mình cần phải làm gì.

"Tôi nghĩ chúng ta là bạn, Steve."

"Tất cả chúng ta đều thế, sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi sẽ cảm thấy buồn khi bạn của tôi không tin tưởng tôi." Bruce đặt cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Steve.

Steve xoa xoa nếp nhăn giữa lông mày. "Không phải thế- Ý tôi là-"

"Anh vẫn mơ thấy chiến tranh ư?"

Steve chỉ nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay trước khi gục đầu xuống.

"Bruce-"

"Anh biết đấy, ngày thường tôi khá rảnh, anh có thể đến tìm tôi." Người đàn ông nhỏ con nắm lấy tay Steve, "Đừng giữ nỗi đau cho riêng mình, anh cần một người lắng nghe."

Steve kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh sáng lập loè toả ra từ đôi mắt xanh biếc của anh sáng như vầng trăng lúc nãy vậy, Bruce nghĩ.

4.

"Anh thật sự phải đi sao?" Laura do dự hỏi, trên tay cô vẫn bế đứa con trai vài tháng tuổi của họ.

"Đây là trách nhiệm của anh, em yêu. Anh không thể để anh ấy chiến đấu một mình." Clint hôn lên trán những đứa trẻ, tranh thủ quay video về những khoảnh khắc bên gia đình vì anh biết chuyến đi này có thể là chuyến đi một chiều.

Anh cho mũi tên vào bao, kiểm tra lại vũ khí một lần nữa rồi bước ra xe.

Laura dắt ba đứa trẻ ra tiễn anh.

"Bố ơi, bố nhớ đưa cô Nat và chú Steve đến chơi nữa nhé!" Lila và Cooper gọi với theo.

Clint quay đầu vẫy tay tạm biệt gia đình mình.

Nếu có người nào đó có thể khiến anh trung thành đến chết, thì người đó nhất định phải là Steve Rogers.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, anh đã biết trái tim mình nằm ở đâu.

5.

Tony không có thiện cảm với Steve cho lắm.

Dù sao thì không ai có thể vui vẻ khi sắp được gặp mặt người mà mình luôn bị đem ra để so sánh chứ, huống chi anh ta còn thật sự hoàn hảo như vậy. Hơn nữa chịu sự ảnh hưởng của cây quyền trượng, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cứ thế bộc phát, gã muốn rút lại thì đã không còn kịp rồi.

"Tất cả những gì đặc biệt từ anh đều đến từ chai lọ, Rogers ạ."

Trong một khoảnh khắc, sự tổn thương và nỗi đau trong ánh mắt ấy khiến gã không thể chịu nổi, cảm thấy bản thân như một thằng khốn nạn vậy. Tony biết mình tồi tệ, nhưng không nghĩ mình có thể tồi tệ như vậy, đặc biệt là khi nghĩ đến hoàn cảnh của Rogers.

Anh ta vừa tỉnh dậy được vài tháng và sau đó bị Fury lôi đi chiến đấu với đám quái vật ngoài hành tinh và một tên thần dở dở ương ương, tinh thần lúc nào cũng phải 100/100. Anh ta thậm chí còn không có thời gian đau buồn vì những gì đã mất, đội của anh ta, người anh ta yêu,...

Mỗi lần nghĩ đến điều đó là Tony lại bực bội, siêu anh hùng đâu phải ai cũng là phế vật đâu, có cần phải dựng đầu một ông già chín mấy tuổi đi chiến đấu không?!

Tony định khi nào kết thúc sẽ đi nói chuyện ra trò với Rogers, chủ yếu là bảo anh đừng có để mấy lời đó vào lòng, không thì mặt mũi của gã chả biết để đi đâu luôn. Chỉ là chưa kịp xong đã suýt mất nửa cái mạng.

Lúc rơi tự do từ cánh cổng, gã biết mình không thể về được nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, chắc chỉ tiếc vì không thể nói thêm vài câu với Rogers.

Mà khoan, gã để ý cái đó làm gì?

Gã không biết mình còn sống nổi luôn ấy, nhất là khi thứ đầu tiên đập vào mắt gã là khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và bộ đồng phục rách rưới của Rogers, Tony còn tưởng anh lên thiên đường chung với mình rồi chứ.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm ơn nói rằng không ai hôn tôi đi."

"Chúng ta thắng rồi." Rogers nói.

Tony gật đầu, rồi lại nghĩ đến gì đó, "Có ai ăn Shawarma chưa? Có một hàng Shawarma cách đây 2 dãy nhà đấy, tôi không biết nó là gì, nhưng tôi muốn thử."

Nụ cười của Rogers khi đó là thứ Tony không bao giờ quên được.

+1.

Bucky đã từng nói Steve bướng bỉnh còn hơn cả con lừa, cái loại hay thích lao đầu vào rắc rối mà không quan tâm đến hậu quả ấy. Steve lúc đó cũng chỉ bĩu môi nói "còn có cậu ở bên tớ mà" làm Bucky im thin thít, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cả hai rồi.

Steve cũng đã từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh có mẹ, có Bucky, gia đình Barnes và mấy cô em gái đáng yêu của Bucky nữa. Từ nhỏ anh đã ốm yếu, đi ba bước ho hai bước, hầu như mọi việc trong nhà đều do bà mẹ anh và Bucky làm hết, anh chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện là được.

Nhưng mà như thế thì đâu có phải Steve Rogers.

Bọn trẻ con ở cùng khu và ở trường chê Steve yếu ớt, suốt ngày rủ nhau bắt nạt anh, mà Steve cũng đâu có vừa, chiều nào tan học cũng xách cái mặt bầm tím máu me be bét đến nhà Bucky vì anh không dám để mẹ biết, sợ bà phiền lòng. Thế là Bucky đảm nhiệm vai trò "y tá riêng" cho Steve luôn, cũng thường xuyên dạy cho bọn bắt nạt một trận rồi hai đứa trẻ mang vết thương dắt nhau ra một góc băng bó không cho người nhà biết. Ngày tháng ấy hạnh phúc đến nhường nào.

Tất cả tan vỡ khi Steve mười tám tuổi.

Năm mẹ mất, trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nhỏ giọt vào trái tim nhỏ bé của cậu nhóc, xé rách lớp vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu nay, nhưng Steve không khóc.

Bởi vì Bucky nói với anh, tâm nguyện khi còn sống của Sarah Rogers là mong đứa con trai độc nhất của bà bình an hạnh phúc, thứ hai là bà mong mình có thể ở trên thiên đường dõi theo cậu con trai bé bỏng của bà, đứa nhóc không bớt lo ấy. Steve nắm chặt tay Bucky, quỳ xuống dập đầu trước mộ Sarah, hứa sẽ sống một cuộc đời thật tốt.

Sau đó, Bucky nhập ngũ, từ đó hằng năm ngoại trừ thư gửi về nhà hàng tháng thì không có tin tức gì nữa. Steve chỉ học được năm đầu ở trường nghệ thuật, rồi cũng vì không có tiền đóng học phí nên từ đó anh không đến trường nữa, chỉ có ước mơ đoàn tụ với Bucky vẫn còn cháy bỏng trong tim anh.

Thế rồi cậu thiếu niên ấy liên tục làm đơn xin nhập ngũ, dù có bị từ chối bao nhiêu lần vẫn kiên trì, quyết không chịu từ bỏ. Đến lần thứ 6, anh nghe ngóng được Tiến sĩ Erskine trong quân đội đang tìm một người để thử nghiệm huyết thanh siêu chiến binh. Đó là quyết định dũng cảm nhất của Steve.

Lần gặp lại Bucky đã là mấy tháng sau, khi anh đến Azzano để giải cứu người bạn thân nhất của mình. Đến giờ Steve vẫn còn buồn cười khi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Trớ trêu thay, Chúa cũng cướp đi người thân duy nhất của Steve. Ngày Bucky ngã khỏi tàu đã mang theo trái tim của Steve đi theo, chôn mình dưới dãy Alps lạnh giá. Chỉ vài tuần sau, Captain America đâm máy bay xuống Bắc Cực, từ đó bặt vô âm tín.

Bảy mươi năm sau, khi tỉnh dậy bên cạnh đã không còn một ai.

Steve đã không chỉ một lần nghĩ đến chuyện tự tử, sự tiêu cực bủa vây lấy tâm trí chàng trai trẻ, che khuất ánh mặt trời chói sáng, để lại bóng đêm phủ xuống.

Nhưng cứ mỗi lần anh hạ quyết tâm, bên người lại xuất hiện những người khác, đồng đội mới của Steve, The Avengers.

Nhiệm vụ ở Afghanistan, những tưởng đã được gặp lại mẹ mình, Bucky và Peggy nhưng khi đối mặt với sự đau khổ của đội, đặc biệt là Thor, anh vẫn không thể tàn nhẫn xuống tay được.

Dáng vẻ của Natasha ngồi bên vệ đường vô cùng cô đơn, như chỉ cần một cơn gió là đã khiến cô đổ sụp ngay lập tức đã xuyên thẳng qua vỏ bọc Captain America, chạm đến Steve Rogers. Ở thế kỷ 21 cô là người bạn đầu tiên của anh, anh sẽ luôn ở bên cô cho dù có chuyện gì đi nữa.

Anh cũng có những cơn ác mộng, thời gian đầu ở Stark Tower, anh hầu như không thể ngủ được, nếu dậy quá sớm sẽ làm một vài tách cà phê rồi ngắm cảnh bình minh New York, sau đó đi chạy bộ một chút. Anh nghĩ mình là người duy nhất nên khi nhìn thấy Bruce vào một buổi đêm, Steve đã rất kinh ngạc. Bruce dường như đã nhìn thấu tâm tư của Steve, cũng nói mình rất rảnh, có thể tâm sự với Steve.

Số lần Steve xuống phòng thí nghiệm của Bruce tăng lên.

Clint vui tính và hay bày trò trêu chọc mọi người, nhưng cũng rất tốt bụng, anh sẽ hỗ trợ Steve nhất có thể dù là ở chiến trường hay ở nhà, ba đứa nhỏ nhà Barton rất đáng yêu.

Còn Tony...

Cảm xúc của Steve khi biết Tony là con trai của Howard rất lẫn lộn, anh đã từng Howard có con sẽ như thế nào. Đứa trẻ đó sẽ kế thừa trí thông minh của Stark, nhưng anh không nghĩ gen độc miệng của Howard cũng có thể di truyền, lần đầu gặp Tony, Steve thật sự đã sốc khi trải nghiệm cái mồm của Tony Stark.

Nhưng ngoại trừ yếu tố đó ra, Tony chỉ là miệng cứng một chút thôi, nếu không gã đã không ngỏ lời mời cả đội chuyển đến Tháp, nhà Stark luôn là vậy.

Một ngày nắng ấm chiếu xuống gốc cây cổ thụ to đùng trong ban công của Steve, anh dựa lưng vào thân cây, bút than thoăn thoắt đưa khung cảnh bình yên trước mắt vào giấy vẽ. Tony ngồi ở một bên thân khác với Bruce, hai người châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng lại nhìn Steve rồi bấm bấm gì đó trên StarkPad, Thor nằm dài dưới bóng mát của tán lá, hai mắt nhắm tịt, Mjolnir đặt bên cạnh được phủ thêm một lớp lá mỏng, Natasha và Clint nằm cạnh nhau, cả hai cười khúc khích khi nhìn thấy bức ảnh Steve lóng nga lóng ngóng chơi với Lila và Cooper, trên đầu còn đội vòng hoa do hai đứa nhóc làm. Những cảnh này đều xuất hiện trong bức tranh của Steve, và được treo trong phòng khách chung của cả đội sau đó.

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro