jeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đã từng có một anh trai nhỏ từ cái ngày bé xíu, cái năm mà tay bé tị bi ba bi bo từng từ đã được nắm tay với anh jeong jihoon một chủi ở nhà bên rồi. nếu mà nói theo mấy cái giống như trong truyện ấy, thì người ta hay gọi là trúc mã trúc mã, đúng không?

jeong jihoon thì còn nhớ như in, đối với anh thì đấy là dưỡng thê từ bé, anh thích minseok từ cái ngày vừa tròn mười một, mười hai, khi nhận thức còn chưa được rành rỏi, cứ ngỡ như là tình cảm mến thương mến nhớ của bọn nít ranh dành cho em trai bột sữa. đến năm mười sáu mười bảy, khi tính dục phát triển, cái giấc mộng chẳng dám kể nó xuất hiện với tần suất liên tục, jihoon đã sớm nhận ra hình như cái tình cảm ấy chẳng còn đơn thuần như là anh từng tưởng nữa rồi.

minseok trong lòng anh khi ấy cứ vừa đau vừa ngọt ngào, em gần gũi với anh như thể cả hai đã từng dính nhau từ thửa bé tí, lại ngây ngô chẳng có tí tẹo suy nghĩ trái phận nào với anh, lại càng làm jihoon cứ đứng ở ranh giới muốn nói toẹt ra, nhưng lại sợ em chẳng hiểu gì cả, khó chịu đến mức muốn chửi thề.

thế là cứ lân la trôi mãi đến những năm em mười tám, jihoon 19 tuổi với cái ngông nghênh và bạo dạn của sự giao thoa giữa thiếu niên và trưởng thành, muốn một lần thổ lộ với tình yêu bé bỏng, thế mà em lại chạy mất rồi.

bố mẹ ryu bảo là cho em sang mỹ, để em làm quen với cuộc sống mới và tiếp tục con đường mà em chọn. jihoon đứng như trời trồng trước cửa nhà em cả tiếng, từ lúc cô ryu đi ra đến lúc cô ryu đi vào vẫn chẳng tỉnh táo lên được tí nào, mưa rơi thấm đẫm bờ vai gầy gò, trong một lúc nào đấy jihoon cảm tưởng, như lòng mình bị nước mưa xối đến đau rát, không chỉ mắt đau, mà lòng còn quặn thắt đến nhức nhối cả người.

sao thế? rõ ràng với minseok anh là sự tồn tại quan trọng và gần gũi nhất, nhưng minseok chạy tới phương trời mới lại chẳng dẫn cái gần gũi của em theo cùng những đồ đạc quan trọng thế?

sao minseok lại bỏ rơi anh mèo đen của em ở lại?

jeong jihoon giận lắm, anh chẳng chấp nhận rằng con cún con bé xíu, ngày nào còn được anh mèo bảo bọc trong lòng, giờ tự do thoả thích, chạy chơi đến vùng trời mới mà chẳng cần anh mèo nữa. jihoon cũng buồn, anh chuyển đi sau 2 tháng, khi bà ryu cùng ông ryu cũng sắp xếp đồ sang đấy sau vài tuần sau khi em đi, jihoon chuyển tới seoul, và chưa từng trở lại busan, để bóng hình em trôi vào quên lãng.

nhưng khó, duyên trời cứ lạ lùng như thế đấy, jihoon, một kẻ cứ ôm mãi cái đống khô cằn của đống số má của ngành kinh doanh, ấy thế mà lại va vấp gặp được con chó con nhà mình ở cái nghệ thuật trong nhạc của chốn nghệ sĩ, với một nghệ danh mới, keria.

anh biết minseok đã trải qua một vụ tai nạn lớn, không quá nghiêm trọng nhưng nó va đập đến đầu, và trí nhớ của minseok đến bây giờ không tốt lắm. minseok thường hay quên béng đi nghệ danh của mình, account youtube hoặc là account ig nên chẳng mấy khi đăng tải, và bằng một cách nào đấy, jeong jihoon còn biết minseok còn không cả nhớ mình.

nhưng  jeong jihoon vẫn cố chấp là thế, điên cuồng lao vào những nốt nhạc, anh kiềm chế những ham muốn tấn công và cướp đoạt lại em, bắt đầu từ những thèm khát và tình cảm nặng nề chôn sau nơi đáy lòng, nhắc tới em trong từng câu chữ rồi lại dấu tên em trong trái tim mình.

"my love" xuất hiện như hàng vạn nỗi nhớ em, chẳng có từ nào nhắc đến ryu minseok, hay keria, nhưng chính bản thân chovy lại là kẻ rõ ràng rằng, thanh âm hay nốt nhạc nào trong my love cũng là yêu, cái cảm xúc mà bản thân anh cũng chưa chắc mình có thể kiểm soát nổi, nặng nề và tha thiết biết bao điều.

rồi "i", "always miss" "you." cứ tiếp diễn đến cả vạn lần, jeong jihoon đã tưởng mình sẽ chỉ có thể truyền đạt mãi qua từng từ ngữ, và hy vọng xa vời rằng một ngày nào đấy minseok sẽ chú ý. bởi cái hèn nhát và sợ sệt đã ngăn anh đến với những khát vọng, đến cả việc mong muốn được ở bên cạnh em.

"minseok có nhớ anh không? em ryu có nhớ anh jeong không? cún nhỏ có nhớ mèo đen không?"

"tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ nổi thứ gì đâu."
minseok lắc đầu, em nói nhưng mắt em đượm buồm còn lòng em đau điếng, em nhìn thấy ánh sáng trong mắt jihoon tắt hẳn, rồi khuôn miệng cười cũng mờ nhạt đi dần. em có cảm giác tội lỗi, nhưng thôi, thà thế còn hơn để anh hy vọng.

"anh thích em."

"anh biết là tôi đã quên, đã mất trí nhớ hoàn toàn về anh nhưng anh vẫn thích tôi à?"
minseok lấy làm lạ, đôi mắt jihoon cong cong như hai vầng trăng khuyết, anh không cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng như hồ nước xuân, và kẻ yêu tự do như em lại mê muội ngã vào trong ấy, vô ý.

"anh có yêu em, vì em biết anh là ai đâu. kể cả khi em chẳng biết anh, cũng chẳng nhớ anh là kẻ nào trong cuộc đời em, anh vẫn yêu em, anh đã sớm yêu em và sau này vẫn vậy, anh chỉ yêu em, vì em là minseok, vì em là bé bỏng của anh trong cả tuổi xuân và tuổi niên thiếu, đến cả những năm tháng trưởng thành."

ánh mắt em loé lên ánh sáng của hy vọng, nó long lanh như trăm lần anh gặp, anh nhớ của em hồi còn trẻ, qua những bức ảnh, và em khi trưởng thành. anh đã bỏ lỡ em vào những năm tháng em lớn, nhưng anh hy vọng sẽ không để mất em khi em già đi.

"tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho anh tình cảm như anh muốn được, tôi chẳng có ký ức gì cả, cũng không nhớ anh ngoại trừ anh là chovy."

"vậy hãy để anh có cơ hội được em yêu đi."

"..."

"có được không em?"

"tôi không chắc rằng mình có thể yêu anh đâu, đừng cố làm gì." minseok rảo bước, em xoa mi tâm và từ bỏ những thứ hoang đường vừa xảy ra, bước lên cầu thang và chắc chắn rằng jeong jihoon sẽ từ bỏ khi em hành động thế này.

"anh không ép em yêu anh, nhưng anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em minseok, nếu em cho phép, anh chỉ muốn được ở bên em thôi."

"chỉ cần được ở bên em thôi, anh hứa đấy.."

"có lẽ bản thân anh rõ ràng, anh tham lam và ích kỉ hơn cả thế, nhưng khi anh nghĩ đến việc anh sẽ đánh mất em thêm một lần nữa, tất cả những gì anh muốn chỉ là em hạnh phúc, và để anh được ở cạnh em thôi."

jeong jihoon cứ lẩm bẩm, rồi nức nở, minseok gần như ngạc nhiên, trái tim em từ nãy vẫn liên hồi nghẹn ngào, chống trả ác liệt và lí trí em làm lơ đi cảm xúc của riêng mình, và giờ thì khi anh khóc, em hình như lại đầu hàng rồi.

"anh khóc cái gì?"

"anh xin lỗi..nhưng anh thích em thật, anh thích minseok từ năm 13 tuổi, năm nay đã 23 rồi vẫn thích em."

"jeong jihoon, nín đi."

"anh không..nín được, em ryu, không cần anh nữa à."

"tôi có nhớ anh là ai đâu mà anh đòi tôi cần anh?" minseok xoa cái trán đau nhức, lại chậm rãi bước xuống khi rõ ràng đã bước non nửa cầu thang. "thôi đấy, nín đi, jeong jihoon, chovy."

"anh jeong."

"em..gọi anh là gì?" jihoon nấc lên, cố gắng kiềm chế nước mắt đang liên tục chảy dài, cố gắng xoa mắt chỉ để nhìn thấy em rõ ràng hơn một chút.

"anh jeong, anh đừng khóc nữa." minseok kiên nhẫn lặp lại.

"được rồi, tôi đồng ý anh ở bên tôi, với tư cách là bạn." jeong jihoon càng nấc to hơn, nước mắt lại chực trào như muốn tuôn ra, "..bạn thân nhất."

jeong jihoon mới nín hẳn, lấy tay dụi mắt rồi lao vào minseok như con thiêu thân lao vào lửa. minseok bé tí có chút đỡ không nổi, muốn đẩy anh ra, nhưng nghe tiếng sụt sịt thì lại từ bỏ. thôi, ôm một cái cũng không mất miếng thịt nào.

minseok muốn cho anh một cơ hội, cũng là cho trái tim mình một cơ hội, chạy theo tình cảm, linh tính và lý trí đã sớm đầu hàng.

mấy bài sau đấy của tuyển thủ chovy lạ lắm, chuyển từ tình sang simp hẳn, "let me be your lover." "do the sun tell you that i love you?" "because i miss you so that it's sunny." đến cả những bài nhạc rap mập mờ hẳn, tên dài ngoằng lại biến thành những từ ngắn cũn cỡn, "k", "eri" "a" và cả nghìn lời sến sẩm trong từng câu chữ.

có kẻ đã sớm nhận ra, có cả người quen cứ lân la hỏi minseok về sự mập mờ, nhưng keria minseok lựa chọn câm lặng, vì khi chỉ có riêng hai người, thì nó còn sến sẩm và ướt át hơn nhiều.

jeong jihoon không chỉ thể hiện qua những lời hát, anh dùng hành động, và thường xuyên dắt em về những khu vui chơi cả hai đã từng chơi ở busan, minseok biết anh muốn em nhớ lại những ký ức, nhưng khó, mặc dù thế em cũng chẳng từ chối đâu, em chiều anh ta một chút cho anh ta vui cũng được, còn chuyện kí ức, hỏi nôm na cha mẹ vài câu là nhớ rồi mà.

"em minseok ơii." jeong jihoon kéo dài giọng, anh ta đi ra từ phòng tắm của em sau cả năm dính chặt ở đây, và gọi với khi thấy em đang nằm bẹp trên sofa.

"ừ?" minseok đáp lời, nhưng em chẳng có sức để nhấc nổi cái thân này sau cả ngày chăm chú ở "sky", và anh cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

"anh còn nhớ ra một cái này, hồi xưa em bảo là 18 tuổi em sẽ lấy anh đấy, hồi lớp hai, lúc em chơi trò vợ chồng với anh ở sau nhà anh í."
jeong jihoon làm nũng, anh ngồi bệt dưới thảm lông và dụi dụi vào cổ em, minseok còn cảm thấy nhột đến mức muốn đẩy anh ra khi anh hít sâu, đúng là loài mèo mà nhỉ.

"ừ, nhưng em không nhớ."

jeong jihoon lại buồn thiu thỉu rồi.

"không có gì hỏi em à?" mấy tháng nay jeong jihoon luôn có mấy câu hỏi kì lạ, và khi em thắc mắc vì sao anh lại luôn hỏi em những điều như vậy, thì anh ta thường bí mật rồi lại khúc khích khai ra ngay sau đấy, bác sĩ bảo, thường xuyên gợi nhớ cho người ấy về quá khứ, sẽ khiến người ấy khôi phục trí nhớ nhanh hơn, rồi cứ lấy cớ đấy gặng hỏi em suốt ngày.

hôm nay có khi lại quên được,
minseok nhắc ngay.

"minseok hôm nay có thích anh không?"

"đâu phải câu này?" em ta lẩm bẩm.

"em trả lời đi." jihoon nghiêm túc hẳn, anh hôn lên chỏm đầu em và minseok cũng chẳng né tránh sự thân mật.

"em chưa."

"ừ, thế ngày mai anh sẽ cố gắng hơn vậy." jeong jihoon buồn thiu như con mèo mất cá, anh ngồi gọn bên sofa và cố gắng rời mắt mình từ em đến bộ phim được chiếu lum la cho em có hơi người.

"em đã thích anh, từ năm mười tám rồi, anh jeong ạ."

//

"thế em bị đâm xe khi sang mỹ được hai năm và mất trí nhớ hả cục cưng? tên khốn nào dám đâm vào em, dm nó, nó làm em quên mất jihoon chồng của em, khốn nạn, anh sẽ đấm nó."

"ừ ừ."

"..chắc em phải đau lắm, tự nhiên anh buồn quá, nếu lúc í anh tỏ tình sớm hơn thì minseok đã không vì sợ mà chạy sang nước ngoài để bị người ta đối xử như vậy.."

"anh lại khóc rồi đấy, thu ngay nước mắt vào, em nhớ rồi còn gì, khóc lắm, vết thương của em đã lành lâu rồi, còn không có sẹo nữa đấy."

"anh xin lỗi, huhu, em ryu ơi, huhu."

"xin lỗi ít thôi, nói yêu em nhiều vào."

jeong jihoon vồ lấy em từ sau lưng, minseok vẫn đang dở tay trong việc chăm sóc da mặt của mình, em nghe thấy jihoon cười hì hì, rồi dúi cái đầu vào cổ em ngứa muốn chết, minseok lắc vai, muốn đẩy jihoon ra, nhưng khổ cái là tên này lì chết được, dính như keo ấy.

"đi xuống chưa?"

"anh yêu em."

"đi xuống nhanh lên, để em đắp toner."

"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em." jeong jihoon lẩm bẩm, rồi quay cả ngừoi minseok đối diện với anh, hôn lên cái môi vừa bôi son dưỡng mà chu ra, mổ liên tục; "năm 13 yêu em, mong 80 năm sau em vẫn yêu anh, bởi vì anh rõ ràng năm 93 anh vẫn yêu em."

completed.
00:52,

jeong chovy jihoon x ryu keria minseok ♪
trúc mã trúc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro