ryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok không phải là một ca sĩ, nếu có một từ nào đấy bắt buộc phải lựa chọn để miêu tả em, thì có lẽ là một kẻ sĩ, hoặc không, thì nên có thêm một cái biệt danh gọi là rapper hát nhạc vàng.

minseok không thiên về gì cả, em thích lyrics và thiên về lyrical nhiều hơn, em có rap, một tí, thi thoảng, dăm tháng ra được vài bài nhạc lẫn lộn, có khi cả năm mới ra được một bài ca, chẳng cố định cũng chẳng quá chăm chỉ, nên không thể gọi là một ca sĩ được, em cũng không nhận mình là một nghệ sĩ, em chẳng là gì, em chỉ có mỗi chữ sĩ, sĩ trong sĩ diện thôi.

em chỉ có đam mê với những nốt nhạc, với những con chữ và trùng hợp thích ngân nga nó với vài vần, đề cảm xúc trôi dạt theo từng từ và không bao giờ chần chừ để có thể public nó ra cho cả thế giới biết, và rồi, một đoạn nào đấy trong bài của em viral, và em trở thành một người làm nhạc, người dùng nhạc và yêu nhạc - keria, nghệ danh của em.

cuộc sống em đáng lẽ ra sẽ cứ như thế mãi, trôi êm ả như những đám mây, thi thoảng bùng nổ với một chút tức giận như mây đen, rồi lại vi vu với khoảng trời bao la và khám phá mọi thứ theo ý thích. thì từ đâu ra mọc lên một cái hồ, cái hồ bự, là nguồn cơn cho việc liên tục biến em thành những đám mây xám xịt, với vài tia sét sẵn sàng đánh cho nó vài cái nhưng chẳng bao giờ nó chừa, chovy, jeong jihoon.

anh ta hơn em 1 tuổi, là một rapper thực thụ nhưng mở bát bằng rap nhạc tình, nghe phong phanh xuất phát từ giới underground, nhưng nhìn đụt khiếp, và em chẳng có ấn tượng gì với thằng chả này ngoài hai cái răng nanh và cái mặt chỉ cần thêm hai cái tai là đích xác giống y xì một con mèo ngu.

CON MÈO NGU.

em hay nói như thế mỗi lần gặp anh ta, và anh ta chẳng làm gì ngoài việc cười khờ khờ như con mèo ngốc thật, hai cái răng nanh nhe ra, và em luôn mường tượng rằng nếu anh ta có đuôi thì chắc chắn cái đuôi ấy sẽ vòng thành hình trái tim hoặc ve vẩy mất kiểm soát như thể anh ta chẳng bao giờ biết giận vậy.

nhưng minseok vẫn không thích anh ta lắm, suy cho cùng có bao giờ cún với mèo thích nhau đâu, em ghét anh ta như ghét mấy tên ngốc ve vẩy quả bóng trước mặt một con cún nhỏ vậy, làm như con cún nào cũng thích bóng với chả banh ấy?

thế nên, ngoại trừ những lúc cần hợp tác hoặc quảng cáo chung với nhau, minseok chẳng bao giờ chủ động liên hệ với con mèo ngu này cả, và hình như mấy con mèo cũng rất nhạy bén, jeong jihoon cũng chẳng bao giờ tìm em ngoại trừ bất kì khi nào có việc quan trọng.

thế còn được.

"anh minseok, anh minseok ơi."

cái wooje nó nhảy cẫng lên, khua khua tay trước mặt em, minseok bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ, mấy cái vớ vẩn cũng bị nó thổi bay đi, em cũng dời mắt từ khoảng không vô định, nhìn nó trong bộ dạng nó hốt hoảng khiếp.

"sao đấy?"

"tối nay mình có mở quán không? em nhớ "mây" quá, nhớ team, nhớ anh rascal và deft, nhớ anh gumayusi quá quá!" nó xoa xoa tay, cười hì hì, minseok búng cái trán của nó, lại không nhịn được véo cái má sữa bị cộm kính, trong lòng biết tỏng nó muốn gì, xấu xa vạch trần nó.

"chứ không phải nhớ anh oner, nhớ ánh trăng của tia chớp nhỏ à?"

"không có nhé!" nó ngay lập tức phản bác, rồi nhận ra thái độ của mình có hơi quá khích, hai cái má sữa đỏ lự lên, nó lầm bầm, kêu không chơi với em nữa rồi định bỏ ra quầy nước, minseok cười cười, không ngăn cản.

nó thấy thế thì càng ghét, nhưng mà cũng không nói gì, nó thấy em bảo có thì lại vui vẻ lại, như đứa trẻ nhỏ bấy giờ lại chạy về quầy, vui vui vẻ vẻ đón tiếp mấy vị khách quen ghé vào giờ muộn.

minseok nhìn nó một lúc, yên tĩnh lấy điện thoại ra liên hệ, thật ra thì em cũng hơi nhớ "mây" một tí, tất nhiên, ai chẳng nhớ cái mùi vị của nhạc, của đàn ghita của deft, nhớ mấy lời ca của rascal, và vài lời rap diss của đồng niên gumayusi nữa.

cửa quán đã chuyển bảng về close, wooje dọn dẹp ly pha chế và cất gọn về góc quán, nó ngân nga bài hát nào đấy lạ hoắc, tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại, minseok "người già." tất nhiên ngứa mắt cái hành động làm không ra làm, chơi không ra chơi này của lớp trẻ lắm, mặc dù hai đứa cách nhau có 2 tuổi chẵn, mà thôi, nhắc nó nó lại phụng phĩu, minseok dỗ không nổi, nên thôi.

cửa sau quán vang lên rung rinh, tiếng chuông gió mà khi mới mở sky minseok đã tự tay treo ở ngoài, là gumayusi và oner đến trước. wooje thấy bóng hai người thì vui đến ngơ luôn, cái chổi quét trong tay bị nó vọt lẹ vào góc, rồi ra loanh quanh với "anh" oner như con vịt nhỏ liếng thoắng mãi, oner cũng nhìn nó cưng chiều, hai đứa ra ghế ngồi tâm sự với nhau, chỉ còn mỗi gumayusi với nó ngồi ở quầy.

"sao rồi, dạo này ổn không?"
minhyung lên tiếng, anh nhìn dáng vẻ gầy đi một vòng của minseok, lại không nhịn được hỏi thăm, lời vừa thốt ra đến miệng đã thấy hối hận, hắn ho khù khụ, giả bộ như chẳng hề ngại ngùng.

minseok nhìn thấy vành tai đỏ ửng của hắn, quyết định lờ đi, bận rộn với việc lau cốc: "ổn, lượng khách quen vẫn đều đều, vẫn sống được ở cái đất seoul này."

minhyung không nói tiếp, tông giọng lạnh nhạt cũng khiến câu chuyện đi đến hồi kết, anh không dám hỏi, và minseok đương nhiên cũng sẽ chẳng mở lời, chuyên tâm lau cốc, dọn bàn, rồi lại dọn bàn.

cho đến lần dọn thứ bao nhiêu chả nhớ, deft với rascal mới xuất hiện, cây đàn tổ bố sau lưng hyukkyu và cái dàn loa của kwanghee được kéo sau lưng trông ngổn ngang đến buồn cười. cái không khí ngượng ngùng giữa em và minhyung cũng mất hẳn, nói nhạc là cầu nối e là cũng không sai.

không chỉ có hai người, còn có vị khách không mời khác đến nữa, chovy, người mà em bảo rằng thật phiền phức vào mấy tháng nay, jeong jihoon gật đầu chào hỏi, lại nhe răng cười như đồ ngốc, minseok ghét nhưng không bất lịch sự, cũng gật đầu lại rồi túm năm túm ba ngồi cùng anh em.

chovy thế nào mà lại được sắp xếp ngồi bên cạnh em đấy, kì thật.

cả "mây" chuyển sang từ hát hò, nhạc nhẽo, đàn đủng rồi ghita, sang cả vài câu rap diss đến rap tình, jeong jihoon hăng hái lắm, rất nhanh đã hoà hợp rồi, còn minseok vẫn yên ắng như vậy, chẳng thấy nói nhiêu, nhưng minseok lần đầu tiên cảm thấy lòng an tâm hẳn như thế đấy.

nhìn dáng vẻ năng nổ của chovy, minseok cảm giác như được nhìn lại mình ở những năm tháng tập tành chân ướt chân ráo, được nhìn thấy điều gì đấy mà ở một kẻ chẳng bao giờ đạt được như em phải ghen tị.

jeongjihoon trông cứ như một con mèo đen.

không biết nữa, trông anh như thể gần gũi, nhưng lại xa cách một cách kì lạ, minseok ngả người lên người deft, chăm chú nheo mắt nhìn bộ dáng cười đến nhe cả hai răng của jihoon.

trông thật xa cách.

có lẽ như nhận ra được ánh mắt của em, jihoon quay ra nhìn em cong mắt cười, còn không biết xấu hổ nháy mắt với em, làm minseok lại vội vàng quay đi.

mình bị phát hiện rồi, nhưng anh ta cười thật lòng rồi kìa.

có một sự thật, không chỉ có mèo biết đánh hơi cảm xúc của người khác, cún cũng vậy, và tất nhiên, keria và minseok cũng thế.

tiệc tàn, wooje cùng oner vội vàng về trước, có vẻ như họ còn có cả một đêm dài để hàn huyên về đống beat và nhạc nhẽo vừa được ngân nga, gumayusi còn muốn nán lại với em, nhưng bị em lắc đầu từ chối cũng ra về thôi.

không có cơ hội nào cả, em không mở lòng được, cũng không muốn lee minhyung đợi em nữa, chắc là nên dứt khoát một tí, phải không?

em cứ có cảm giác, rằng lòng mình đã thuộc về ai khác, trọn vẹn rồi.

deft với rascal đã sớm trở về cùng người thương rồi, và chỉ còn em, với tầng một của sky, và bước lên lầu là nhà của em cùng với chỉ bản thân mình.

à không, hôm nay còn có một con mèo nữa, jeong jihoon vẫn chưa về sao?

em chưa đuổi tên này về à? tại sao thế nhỉ, em quên mất chăng?

"về đi, cũng muộn rồi đấy, chovy."

"đừng gọi anh là chovy, em đã từng gọi anh còn thân thiết hơn thế mà..."

"chovy? jihoon? jeong jihoon, như nào cũng được, về đi tiền bối."
minseok xoa xoa mi tâm, tông giọng làm nũng đấy ở đâu ra thế.

"em không nhớ anh sao?"

"nhớ cái gì về anh."

"em ryu à, em không nhớ anh jeong à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro