6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa lớp 10A3, nét mặt cô bỗng trở nên chán nản dần, lê từng bước vào lớp đi đến chỗ ngồi quen thuộc, bên cạnh cửa sổ ở cuối lớp.

Ngồi xuống lấy tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến tiết học đầu tiên. Xung quanh, cả lớp lại đang dùng ánh mắt khinh người quen thuộc đó đặt lên người cô.

"Mệt thật." Dù sao cũng đã quen với việc này nên cô chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình.

"Reng... reng...reng" Cuối cùng, tiếng chuông mà cô chờ đợi cũng vang lên, bắt đầu giờ học.

"Cốc. Cốc. Cốc." Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả lớp, cô cũng không ngoại lệ. Ở cửa lớp, một thanh niên vô cùng đẹp trai đang nở một nụ cười có thể chiếm lấy trái tim của bao phụ nữ, nhìn vào lớp.

Mắt anh ta không to lắm cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để cho tất cả đàn bà lần lượt bị hút vào, sóng mũi cao cùng đôi môi dày trông vô cùng quyến rũ. Anh ta đi thẳng đến bục lớp, đặt một sấp giấy lên bàn. Đám nữ sinh trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao kèm theo vài tiếng cười khúc khích.

"Xin chào các em, thầy sẽ là thầy giáo dạy toán tạm thời thay thế cô Lee, thầy tên Kim Seokjin. Thầy sẽ giảng dạy các em cho đến khi cô Lee quay lại." Sau màn giới thiệu đơn giản đó, thầy chợt nhìn về phía cô mà cười khiến cô ngượng đỏ cả mặt, cô liền nhanh chóng lãng tránh ánh mắt đó. Nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy ánh mắt đó rất kì lạ.

"A, thầy đẹp trai quá." Học sinh A.

"Tự nhiên mình thấy thích học toán quá, hihi." Học sinh B.

"Ước gì thầy dạy mình luôn nhỉ." Học sinh C.

...v.v...

"Các em học tới bài nào rồi?"

Sau giờ Toán.

"Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nha. Bái bai các em." Anh cười vẫy tay chào các học sinh.

"À mà em có thể giúp thầy đem đống tài liệu này lên phòng giáo viên được không?" Ánh mắt của thầy hướng về phía Hyeri.

"Em ư?" Cô không chắc thầy đang yêu cầu mình nên hỏi ngược lại thầy.

"Đúng."

"Dạ?... Ồ vâng ạ." Cô ngơ ngác nhưng rồi cũng đồng ý giúp thầy.

Cả lớp đồng loạt nhìn cô, bằng một ánh mắt ganh ghét vô cùng, rồi lại tiếp tục bàn tàn. Cứ thế họ nhìn cô cho đến khi bóng cô khuất hẳn.

Cô cầm một sấp, thầy cầm một sấp, cả hai cùng tiến đến phòng giáo viên. Cả đoạn đường, cô không hề nhìn Seokjin một cái. Cô cứ im lặng như thế mà tiến về phía trước.

"Em không có cảm tình với thầy à?" Câu hỏi của thầy đã giúp xé tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

"D-Dạ... không phải đâu ạ."

"Tôi không tin là em không để ý đến tôi." Nghĩ thầm, Jin bỗng nhếch môi cười.

Anh bỗng nắm lấy vai cô, đẩy cô vào tường, một tay chống tường một tay ôm sấp giấy. Anh đưa mặt mình sát gần vào khuôn mặt cô.

"Em tên gì?"

"X-Xin thầy tránh ra." Cúi đầu, cô nói khe khẽ, mặt đỏ như trái cà chua.

"Ngoan, trả lời thầy." Anh tiếp tục đưa khuôn mặt mình gần hơn nữa.

"Xin thầy đừng làm vậy." Vì Jin chỉ chống một tay trên tường nên cô dùng một tay đẩy Jin ra rồi chạy thật nhanh về phía phòng giáo viên, bỏ anh ở đằng sau.

"Tốt, đúng là không giống những người phụ nữ trước. Haha." Anh cười rồi cũng đi sau cô.

Đến được phòng giáo viên, cô liền đặt ngay sấp giấy lên một cái bàn gần đó rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô chạm mặt Jin ngoài cửa, vừa thấy anh cô ngay lập tức cúi đầu xuống rồi chạy thẳng về lớp tiếp tục những tiết học còn lại. Jin cười.

Tan trường.

Vừa nghe tiếng chuông reo, cô dọn dẹp sách vở và đồ dùng trên bàn, sau đó xách cặp đi đến phía cổng trường để đợi Taehyung.

...

"Haizz, tại sao lại xui xẻo đến vậy chứ?" Về phía Taehyung, anh vừa mới bị bể bánh xe nên đã đi đến tiệm sửa xe để thay bánh.

...

Vì đợi khá lâu nên khuôn mặt HyeRi lúc này tối sầm, có xen lẫn vài tia giận dỗi trong đó.

"Chắc anh ta quên mình luôn rồi... ưm... ưm..." Bỗng có người dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng cô lại, cô cố hết sức giằn co nhưng cũng vô dụng. Thuốc mê khiến cô mơ màng nhưng bên tai vẫn nghe thoang thoảng tiếng người và tiếng xe, hình như có 1 đám người đang đem cô đi.

__________

Cô bị ai đó tạt nước, dần dần tỉnh lại nhưng vẫn không thể nhìn thấy được xung quanh. Cô bị bịt mắt, bị trói tay và chân nhưng chúng không bịt miệng cô.

"Cứu tôi với!" Cô la thất thanh.

"Cô nghĩ sẽ có người nghe thấy tiếng la đó à?" Chất giọng vô cùng nam tính của một thanh niên đang văng vẳng bên tai.

"Anh là ai?" Cô đưa đầu qua lại, mong mỏi một câu trả lời từ phía người kia.

"Tôi có nhất thiết phải trả lời cô không? Cô đang ở hang ổ của tôi nên dù có la khan cô cũng chả có ai nghe." Làn da cô cảm nhận được hơi thở của người kia khi hắn phả ra từng chữ. Mặt hắn đang ở rất gần mặt cô.

"Xin... anh... thả tôi ra."

"Tôi không rảnh đến nỗi bắt cô xong rồi thả ra đâu." Giọng hắn mang theo chút ý cười, đàn em hắn xung quanh cũng cười theo.

"Anh bắt tôi để làm gì?" Cô đã hiểu ý bọn chúng.

"Đơn giản lắm. Taehyung đang ở đâu?"

"Để làm gì?"

"Cô không cần biết. Tôi hỏi thằng đó hiện giờ đang ở đâu?"

"Tôi không biết ai tên Taehyung." Cô quay đi, khẳng định chắc nịch.

"Sáng nay, đàn em tôi thấy cô với hắn đi chung với nhau đấy."

"Anh nhìn lầm người rồi."

"Cô có chịu khai không?" Hắn nắm tóc cô giựt lên, hỏi cô bằng cái giọng hăm dọa cực đáng ghét.

"Tôi... tôi... không biết." Giọng cô run run vì đau, miếng bịt mắt trở nên ẩm ướt vì những giọt nước mắt của cô.

Vì không nghe lời nên bọn chúng đánh đập cô không thương tiếc, không nương tay cho dù cô chỉ là một đứa con gái. Chắc cũng tại vì cô xấu xí...

Về phía Taehyung, anh đã tới trường nhưng tìm mãi cũng chả thấy cô. Lo lắng, anh cứ đi qua đi lại rồi tự trách mắng bản thân.

"Chắc tại mình tới trễ nên em ấy giận rồi... haizz... chết tiệt... Em ấy có thể ở đâu được cơ chứ?" Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

"Nè, đang ở đâu?" Có tiếng của một người thanh niên ở đầu dây bên kia.

"Chuyện gì?" Lại dùng chất giọng lạnh lùng quen thuộc đó, anh trả lời.

"Đừng đứng đó đợi nữa, mau đến đây. Em ấy không còn ở trường đâu." Giọng người kia nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc khiến anh phát bực.

Không trả lời, anh nhanh chóng cúp máy rồi phóng xe qua đến nơi mà người thanh niên kia kêu anh tới.

Cánh cửa chính của hang ổ bọn chúng bỗng bị đá văng. Tất cả đàn em của hắn giật mình nhìn về phía cửa, hắn cũng không ngoại lệ.

"Ây dà. Lâu rồi không gặp nhỉ? Kim Namjoon."

"Kim Seokjin?" Namjoon trợn tròn mắt, đàn em xung quanh run cầm cập.

"Thầy?" Nằm dưới sàn, cô ngơ ngác tự hỏi tại sao thầy lại ở nơi như này.

Đột nhiên, có một vòng tay ấm áp của ai đó ôm chầm lấy cô. Cái ấm áp từ vòng tay người đó... thật sự rất quen thuộc...

"... Tôi hứa sẽ đem đến cho em sự ấm áp mà em cần mỗi khi em cảm thấy cô đơn, nói đúng hơn bây giờ nó đã thuộc về em luôn rồi. Đừng lo, có anh ở đây, em không cần phải tìm nữa..."

Nhận biết được ai đang ôm mình, nước mắt cô tuôn ra ngày càng nhiều, tiếng nấc của cô như cứa vào tim anh, nó rất đau...

"Nín đi, tôi đây, tôi ở đây với em rồi, không cần sợ nữa." Taehyung ôm cô thật chặt, để giúp cô cảm nhận được sự an toàn, để cô bớt sợ.

"Hic... hic... Taehyung..." Nghe được cô kêu tên mình, trong lòng một cỗ thương xót nổi dậy, cộng thêm mấy vết thương trên người cô càng làm anh cảm thấy tức giận. Anh dùng ánh mắt vô cùng tàn khốc nhìn Namjoon và đàn em của hắn.

"Anh trai giúp em xử tụi này, em đưa cô ấy về. Mong anh dọn dẹp sạch sẽ." Dùng chất giọng lạnh lùng, Taehyung hướng đến Seokjin đang châm ngòi thuốc lá.

"Bậy, cùng chung một nhà cả mà sao nỡ làm đau Joonie được." Anh lẳng lơ trả lời cậu em nhỏ.

"Từ cái lần mày bắn trúng bụng tao thì tình anh em đã dứt rồi, Kim Namjoon. Hôm nay, còn làm đau em ấy, thật sự cả người quen cũng không còn." Liếc hắn một cái rồi anh cũng cõng Hyeri rời khỏi đó.

"Hừ." Namjoon hừ lạnh một tiếng, toan chạy lại đánh Taehyung một trận nhưng bị Jin chặn lại.

"Kim Seok Jin... Kim Nam Joon... Kim Tae Hyung... người một nhà?..." Trên lưng Taehyung, có một người đang đau đầu, tự đặt hàng tá câu hỏi về chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro