Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ. Chiếc gối yêu thích quen thuộc cũng chẳng thấy, căn phòng này lại lạ vô cùng và đặc biệt là cái người kế bên này. Kiểm tra lại bản thân chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi còn cô gái kế bên thậm chí chỉ đắp mỗi chiếc chăn để che đi thân thể kia.

Jisoo không vội, đối với cô mấy chuyện này chả có gì to tát, có lẽ đêm qua lại quá chén rồi lại tìm thú vui mới đây mà. Thôi thì cũng lỡ rồi, để lại cho người ta một ít chi phí vậy, rồi cô cũng nhanh chóng thay đồ rời đi.

Jisoo rời đi một lúc lâu thì cô gái kế bên mới từ từ thức dậy. Chẳng thấy sự la lối hay bất kỳ phản ứng gì dữ dội, chỉ đơn giản là cô gái tự nhìn lại chiến trường hôm qua, vết máu đỏ còn loang lổ trên giường. Không chửi bới, không la mắng. Cô gái chỉ âm thầm rơi nước mắt. Vì sao nhỉ?
____

Kim Jisoo - con gái cưng của chủ tịch công ty thời trang lớn nhất nhì Đại Hàn. Với khí chất đầy kiêu hãnh của một cô con gái nhà khá giả, từ nhỏ trong từ điển của cô sẽ không có hai chữ nhường nhịn. Đương nhiên vì cô luôn cho rằng bản thân là tâm điểm, là báu vật của nhà họ Kim. Jisoo nổi tiếng với tài năng thiết kế thừa hưởng từ mẹ mình nhưng song song đó cũng nổi tiếng với cái tôi bản thân rất lớn. Có thể nói là chẳng ai có thể khiến cô sợ hãi mà hạ mình đâu.

" Nghe nói là con gái chủ tịch mới đi du học về đó."

" Chị ấy xinh đẹp quá đi."

" Đừng có mà đùa nghe nói tính tình khó ưa lắm."

Đó là những lời bàn tán to nhỏ của những cô nhân viên khi thấy được sự xuất hiện của cô Kim đây. Và Kim Jisoo đương nhiên chẳng thèm để tâm đến những cọng cỏ ven đường ấy, cô là duy nhất, là tâm điểm sáng giá nhất. Thế nên có bao nhiêu lời xì xầm thì cô gái này vẫn ung dung bước vào công ty.

" Giới thiệu với mọi người đây là Kim Jisoo, từ nay sẽ là giám đốc quản lý phòng thiết kế của chúng ta."

Giọng nói của người trưởng phòng kế bên cứ vang vang. Thì hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của cô sau khi trở về Hàn. Ba cô đã sắp xếp cho cô một vị trí rất phù hợp đó chứ. Thầm đánh giá sơ qua từng con người trong căn phòng ấy. Cô bỗng dừng mắt lại giữa một cô gái đang đứng khép nép phía sau mọi người.

" Cô kia!" Jisoo khẽ gọi.

" Cái cô đang đứng trong góc ấy, ra đây!"

Cô gái nhút nhát bước vài bước ra khỏi mọi người. Lại bị ánh mắt phán xét của giám đốc dò một lượt từ trên xuống dưới.

" Cô tên gì?"

" ..Kim Jennie!" Có thể thấy sự e dè trong câu nói của cô nhân viên trước mặt

" Cô làm cho tổ thiết kế thời trang đúng chứ?" Giọng Jisoo thập phần lạnh lùng mà nói với người ta.

Người đang đứng đó cũng chỉ khép nép trả lời một chữ dạ rồi lại tiếp tục cúi đầu.

" Ngày mai tôi còn thấy cô ăn mặc kiểu thời trang phang thời tiết như vậy thì cô lo mà nghỉ làm luôn đi nha. Rõ ràng là bản thân làm ở phòng thiết kế vậy mà kiến thức thời trang của cô không có à? Mùa hè mặc áo len cổ lọ khoác thêm áo khoác, không thấy nóng sao?" Là đang trách móc rồi giễu cợt cấp dưới đó ư? Vị giám đốc này có vẻ hơi khó ưa rồi đó.

Nhưng cô nhân viên ấy cũng không phản bác gì, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi liên tục rồi thôi. Và cứ như vậy buổi đầu làm quen bao trùm toàn căng thẳng.

____

" Nè Jennie em không thấy bị xúc phạm sao? Cái tên giám đốc gì gì đó cũng thật là nặng lời." Một chị nhân viên khẽ nói với nàng.

" Em không. Chắc giám đốc chưa ăn sáng nên hơi khó tính một xíu thôi mà."

Jennie chỉ cười, nụ cười che đậy hết đi sự tủi hờn của bản thân. Nàng thấy bản thân thật xấu hổ nhưng chẳng làm được gì. Cái tên giám đốc cao ngạo vừa mắng nhiếc nàng ban nãy lại là cái tên lưu manh đêm qua lấy đi đời con gái của nàng. Nay gặp lại nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà cũng đúng mấy người nhà giàu như cô ta thì ăn chơi đến độ chẳng đếm nỗi. Chỉ là xui thay nàng vô tình khi không lại thành nạn nhân của cái tên tồi này.

Gì mà thời trang phang thời tiết? Chẳng phải là do cái người đó sao? Hại nàng đủ dấu ký trên người phải che đậy thì mới dám đi làm chứ. Jennie lại vội lại đi giọt nước mắt khẽ rơi của mình.

Đâu đó trong căn phòng giám đốc. Kim Jisoo nhìn qua của kính thấy cô gái vừa nãy nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô còn phải coi lại mấy cái thiết kế không có thời gian đâu mà lo mấy vụ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro