Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, lại bắt đầu công việc. Jisoo vẫn giữ thái độ khó gần đó với tất cả các nhân viên. Chả hiểu vì sao con người này lại tỏ ra khó ưa đến thế. Riêng phần Jennie, ấn tượng về người này rất xấu. Được mỗi cái mặt đẹp chứ còn lại thì tồi.
Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến cái đêm đó, một đêm kinh khủng vô cùng. Nàng nhất quyết né xa ra được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

" Kim Jennie! Vô phòng giám đốc có việc cần trao đổi." Chị thư ký của cô ra gọi nàng vào.

Ôi thôi lại chuyện gì nữa đây? Sáng nay bước chân ra khỏi nhà là bước chân phải hay chân trái mà xui dữ vậy.

Gõ cửa vài cái, nhận được sự cho phép nàng lại khép nép bước vào.

" Giám đốc gọi tôi."

" Kim Jennie? Nhân viên xuất sắc của phòng thiết kế. Tốt nghiệp thủ khoa đại học. Nghe cũng ngầu đó." Jisoo ung dung đọc vài thông tin của nàng.

" Tôi định xem hôm nay cô ăn mặc ra sao để đuổi việc cô. Đúng là nhân viên xuất sắc có khác rất biết tiếp thu. Rất tốt! Thế thôi được rồi cô ra ngoài đi."

Giám đốc này bị rảnh hả? Hay là thù dai? Sao cứ phải nhắm vào Kim Jennie cơ chứ. Nàng chẳng dám phàn nàn một câu mà bước ra khỏi phòng chỉ để lại Kim Jisoo đang ngồi trầm mặt ở đó.

" Kim Jennie! Haizz xin lỗi hơi nặng lời rồi."

Nói là khó ưa khó gần nhưng cơ bản Jisoo được ông bà Kim giáo dưỡng rất tốt. Cô biết rõ cách đối nhân xử thế sao cho tử tế chứ. Nhưng Jisoo không giỏi nói, cô không giỏi xem thái độ của ai đó mà dè chừng lời nói của mình. Hôm qua là do cô muốn mọi thứ ở phòng cô quản lý phải thật chỉn chu, muốn nhắc nhở để nhân viên sửa sai nhưng lại thành chửi bới khó nghe. Nay chỉ muốn lựa lời xin lỗi, đến độ tìm hồ sơ của nhân viên ấy xem qua biết nhiều hơn, rõ hơn về người ta tránh trách bậy. Khổ nỗi cái tính khó bỏ nói câu trước đá câu sau. Có lẽ lại vô tình tạo thêm khoảng cách với nhân viên nữa rồi.

Jennie tự nhiên bị nói cũng giận không kém. Tên giám đốc này chỉ toàn làm tổn thương nàng. Đành phải tự an ủi bản thân bằng cách đi pha cho mình một ly cà phê mới được.

Đang đứng ở máy pha cà phê Jennie lại như gặp khắc tinh của đời mình. Lại là Kim Jisoo. Nhưng sao hình ảnh tên giám đốc ban nãy lại chẳng còn. Cái vẻ hống hách ấy đâu rồi. Nàng chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát từng hành động của người này. Cô ta đang giúp một cụ lao công gom lại mấy chai nước bị vứt linh tinh. Lại thầm nghĩ thì ra giám đốc cũng có chút tình người. Nhưng mà nàng vẫn thấy khó ưa nha.

____
1 tuần đi làm cứ thế trôi qua, Jisoo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khó gần đó với tất cả mọi người. Hoặc là chỉ mỗi với Jennie. Không ngày nào là nàng không bị cô ta đì. Nàng biết giám đốc lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng cũng đâu lớn đến độ bốc lột nàng làm hết cái này đến cái kia. Bắt nàng như tên sai vặt của chị ta vậy.

" Kim Jennie pha giúp tôi ly cà phê." Jisoo thản nhiên bước tới sai vặt nàng.

Có trời mới thấu được Jennie bây giờ khổ sở như nào.

" Jennie file này cô làm lại cho tôi."

" Jennie bản thiết kế này cô sửa lại đi."

" Jennie như vậy vẫn chưa được."

" Jennie đánh máy hết lại mấy thứ này cho tôi."

" Jennie đem cái này đi photo đi."

Một ngày cứ như vậy tên nàng bị kêu không ngớt. Việc gì nàng cũng phải làm. Còn không có thời gian ăn trưa. Đến chiều cũng phải ra về muộn nhất. Nàng thấy như bản thân bị vắt kiệt sức vậy.

Về tới nhà là đã tối muộn. Nàng thật sự chỉ muốn lăn đùng ra ngủ cho khỏe nhưng chị ta vẫn không tha vẫn gửi một tá công việc, và hẹn giờ gửi tới. Có phải là Jennie đang gây thù gì với Jisoo không cơ chứ?

Công suất làm việc cứ tăng ca liên tục, Jennie cảm thấy dạo gần này trong người cứ mệt mỏi không thôi. Chẳng muốn ăn gì cả. Nàng cứ nghĩ là do bản thân lao lực quá sức nên mới xảy ra tình trạng thiếu sức sống như vậy. Nhưng dạo gần đây bản thân cứ cảm thấy rất buồn ngủ, gặp đồ ăn là lại buồn nôn kinh khủng. Sẽ chẳng có gì phải bận tâm nếu nàng không trễ. Đúng vậy, Jennie thật sự đã trễ kì con gái 1 tuần hơn.

Đôi tay run run cầm lấy chiếc que, Jennie như không tin vào mắt mình. Cái gì vậy trời....2...2 vạch. Rõ ràng là chỉ duy nhất một đêm đó với Jisoo thôi mà dễ dàng dính vậy sao. Tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi xót xa vô cùng. Đứa nhỏ này đâu có tội tình gì đâu, nhưng cơ bản là không thể. Ngay cả chị ta còn chẳng nhớ gì về đêm đó, quăng sấp tiền rồi xem như nàng là loại con gái ấy. Kim Jennie bật khóc vì tủi thân. Chẳng ai biết bản thân nàng đã phải chịu đựng những gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro