Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã khóc cả đêm nhưng rồi cũng phải lết thân xác tiều tụy ấy đến công ty. Vừa bước vào văn phòng nàng chỉ mong Kim Jisoo hôm nay hãy tha cho nàng. Cuộc đời nàng đã đủ bế tắc, đủ sóng gió lắm rồi. Ngay cả đứa nhỏ này nàng cũng đang rối bời chẳng biết tính sao đây. Nhưng đời thì không như là mơ, vừa ngồi vào ghế còn chưa kịp nóng thì đã bị giám đốc gọi vào.

" Jennie.. cô làm việc cẩu thả quá vậy. Tôi đã bảo deadline là 12 giờ đêm qua, nhưng rồi đâu?"

Đúng thật nàng quên mất việc sếp mình giao. Nhưng vì đã đủ sốc việc đó mà cũng chẳng còn đủ sức làm nữa.

" Tôi xin lỗi." Đành chỉ biết cúi đầu nói vậy thôi

" Xin lỗi? Lần đầu tiên gặp tôi cô cũng xin lỗi. Bộ cô chỉ biết xin lỗi thôi hả? Trách nhiệm trong công việc của cô đâu? Nhìn kìa, mắt thì sưng húp. Hôm qua cô bận việc gì mà không làm nỗi chút việc tôi giao?" Kim Jisoo lại nữa rồi, lại chì chiết nàng nữa rồi.

" Tôi..tôi xin lỗi. Giờ tôi sẽ đi làm ngay."

" Cô khỏi đi. Tôi có cái khác cho cô làm. Tôi cần cô thiết kế gấp cho tôi bản thiết kế cho bộ sưu tập sắp tới. Chiều nay có ngay."

Kim Jisoo bị điên sao? Rõ ràng là đang làm khó nàng. Jennie giỏi nhưng cũng không phải thần thánh mà sáng giao chiều xong. Thiết kế đâu phải là chuyện dễ.

" Nhưng mà giám đốc..."

" Không nhưng nhị kì kèo. Tôi cần gấp cô không làm được đúng chỉ tiêu thì chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa."

Giọng nói đầy gắt gao không chút tình người của Jisoo khiến nàng như rơi vào nỗi tuyệt vọng. Thế là cả ngày hôm đó người ta chỉ thấy một cô gái ngồi một góc không đi đâu cả mà cứ liên tục chăm chăm làm việc. Kim Jennie dường như đã quen với bỏ bữa rồi. 

Chiều hôm ấy cả văn phòng đã về hết, chỉ còn mỗi nàng vẫn phải cặm cụi làm cho xong. Jisoo bước ra khỏi phòng vẫn thấy nàng ngồi làm thì lại có chút tội lỗi nhưng rất nhanh quay về trạng thái cũ mà rời đi lướt qua nàng không chút thương cảm.

Jennie quả thật là nhân viên xuất sắc, nàng thật sự hoàn thành xong bản thiết kế cô giao. Gửi xong mail này kia thì bước ra khỏi công ty cũng đã là 8 giờ tối. Trời thì mưa lất phất, xe bus thì lỡ chuyến, taxi thì chẳng có. Ô cũng chẳng mang theo. Jennie bất lực đành dầm mưa đi bộ về vậy. Trong cơn mưa nàng lại khóc, gương mặt lấm lem vì nước mưa hay vì nước mắt của chính cô gái nhỏ. Phải chăng người đó khắc khe với nàng quá? Hay nàng đã đắc tội gì sao? Cũng lỡ mang con của người ta nhưng người ta thì nào có biết, cũng chẳng thèm nhớ đến. Tình cảnh trớ trêu này đang là gì vậy chứ?

Dầm mưa cả đêm khiến sáng nay nàng sốt, nhưng Jennie lại chẳng xin nghỉ mà cố gắng lê thân mình tới công ty. Và Kim Jisoo chẳng để nàng yên một ngày nào cả, cô lại gọi nàng vào phòng.

" Jennie bản thiết kế này rất tốt, tôi đã xem qua rồi. Bây giờ cô đem nó lên cho chủ tịch xem qua giúp tôi."

Jennie không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu rồi cầm bản thiết kế rời đi theo lời của cô, vừa đến thang máy thì thấy đang bảo trì. Chỗ nàng là tầng 5 nhưng phòng chủ tịch thì là tầng 12. Giờ nếu đợi thang máy xong thì không biết đến khi nào vậy đành phải đi thang bộ. Nàng sợ bị Jisoo trách vì chậm trễ lắm.

Vừa bước lên tới tầng 10. Jennie người thì chưa hạ sốt cộng với việc bị vắt kiệt sức mấy ngày nay khiến nàng như chẳng còn thấy gì nữa cả. Mọi thứ xung quanh cứ tối sầm lại. Và rồi nàng ngất lịm đi.

Đến giờ trưa mọi người trong văn phòng rủ nhau đi ăn thì chẳng thấy Jennie đâu cả, nàng đã rời đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy trở lại. Chị đồng nghiệp thân thiết bên cạnh có chút lo lắng nên liền nhớ đến trước khi rời đi Jennie có tới phòng giám đốc. Chị ấy liền đánh liều mà vào hỏi xem .

" Giám đốc.."

" Chuyện gì?" Jisoo mắt vẫn đang tập trung vào sổ sách vừa trả lời qua loa

" Không biết là ban nãy cô kêu Jennie làm gì? Nhưng giờ không biết em ấy ở đâu? Cũng tới giờ trưa rồi nên tôi muốn rủ em ấy đi ăn vì dạo gần đây Jennie rất hay bỏ bữa, không biết cô có biết em ấy đang ở đâu không?"

" Chuyện nhân viên ở đâu cũng phải hỏi cả tôi nữa sao?"

" À không. Chỉ là vì em ấy đi rất lâu rồi mà vẫn chưa trở lại."

Đôi lông mày Jisoo có chút nhăn lại.

" Tôi kêu cô ta đi đem bản thiết kế lên cho chủ tịch xem qua, bộ xa lắm sao mà chưa quay lại?"

" Nhưng mà giám đốc, thang máy từ sáng đến giờ có dùng được đâu?" Giọng chị đồng nghiệp có chút bất an.

Jisoo thấy có chút gì đó cấn cấn rồi. Cô không nói gì chỉ gấp gáp ra khỏi phòng mà chạy đến cửa thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro