Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nhờ vả cái tên giám đốc này thật sự chẳng dễ. Nếu đã ra sức năn nỉ không được thì Lisa đành phải chơi chiêu uy hiếp mới được.

" Nè! Em gái hồi nãy là Jennie chứ gì."

" Sao..sao mày biết." Jisoo trong lời nói có chút khẩn trương.

" Ối giời, bạn mình kêu mấy tiếng thì không nghe. Người ta lại đỡ nói một câu thì đi theo te te cái một."

Không có gì là có thể qua mắt LaLisa đây. Người bạn nắm giữ bí mật của Kim Jisoo. Lisa biết tất cả mọi thứ về cô và câu chuyện Jisoo giấu kín này cũng được Lisa biết nốt.

" Mày hong giúp tao là đừng có trách sao bạn bè mình tương tàn vì gái nhen Jisoo."

Jisoo bị nắm thóp cũng bắt đầu không dám ho he gì nhiều. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng từ từ trả lời.

" Tao chỉ giúp mày hẹn Chaeyoung ra thôi đó còn việc còn lại tự mà biết đi."

Và vì đã đồng ý giúp Lisa nên chiều hôm ấy Jisoo đã rời đi rất vội, cô gọi cho Chaeyoung giả bộ mời ẻm đi ăn, chủ động sẽ tới rước bằng xe của mình. Hết thảy mục đích là để khi cô chuồn đi Chaeyoung sẽ không có xe về và hơn thế nữa là tên Lisa kia có thể tiện mà xin lỗi năn nỉ gì đó.

Jennie thấy sự hấp tấp của cô cũng thắc mắc, bình thường có bao giờ tan làm là chị ta về liền đâu. Nay lại chạy như gặp ma vậy trời. Nàng hôm nay cũng không vội về nhà nên có ý định muốn tản bộ về, ngắm nhìn đường phố lúc chiều tà cũng khiến nàng có chút dễ chịu.

Jisoo lịch sử mở cửa cho Chaeyoung tay còn tinh tế để chắn phía trên để người ta tránh bị đụng trúng. Vui vẻ thoải mái để người ta khoác tay mình mà bước vào nhà hàng, cô đâu thể ngờ được tất cả hành động bình thường ấy của mình lại vô tình bị Jennie nhìn thấy. Nàng đứng bên kia đường thu hết mọi thứ vào mắt. Không có biểu hiện gì quá nhiều cứ thế bước thật nhanh về nhà.

Còn phần cô khi đã dụ được Chaeyoung rồi thì nhanh chóng chuồn đi để mọi thứ lại cho Lisa. Cô tình tang dạo phố trên con xe của mình, lâu lâu lại nhìn ngắm đường phố. Tự nhiên nay thấy yêu đời hẳn, chắc có lẽ vì sáng sớm đã được ai chăm sóc vết thương cho. Nghĩ lại có chút thích thú.

Dạo lòng vòng cô bỗng chốc bắt gặp bóng dáng Jennie đang lủi thủi trên đường. Kì lạ vì sao hôm nay em ấy không về bằng xe bus nhỉ. Jisoo cứ vậy mà chạy từ từ phía sau. Đi một lát cô thấy nàng dừng lại, hình như là khó chịu điều gì đó, cô thấy nàng cúi người xuống xoa xoa lấy gót chân của mình. À thì ra là đau chân. Mà nghĩ cũng lạ ai đời phụ nữ mang thai lại đi cao gót. Cho là cũng được đi nhưng đã mang cao gót còn đi bộ về nhà. Không biết thương thân mình thì cũng phải tội nghiệp chiếc chân bé nhỏ chứ.

Jisoo không nghĩ nhiều tìm kiếm xung quanh xe mình một đôi giày. Rất may vì bản thân luôn có thói quen mang thêm một đôi phòng hờ cho tiện sinh hoạt nên giờ có cái để thay cho nàng. Cô bước xuống xe, từ tốn đi đến chỗ nàng rồi cúi xuống tháo chiếc giày cao gót ấy ra.

" Giám đốc?" Jennie luôn tự hỏi người này gắn định vị mình hay sao mà cứ mỗi lúc gặp chuyện là xuất hiện vậy.

Cô lại như bao lần, không trả lời mà nhẹ nhàng lấy giày mình mang vào chân cho nàng. Kĩ càng kiểm tra xem có vừa không rồi mới đứng dậy.

" Đi cao gót cũng được nhưng đừng đi nhiều quá. Lên xe đi tôi chở em về."

Jennie lại bị cái người này tự quyết định cho mình. Nhưng lần này nàng sẽ từ chối. Nhất quyết giữ chính kiến của mình. Nàng đặc biệt không tùy tiện lên xe của người khác, hơn nữa là chiếc xe đã chở quá nhiều người con gái như xe của Kim Jisoo.

" Tôi tự về được rồi. Cảm ơn chị vì đôi giày. Mai tôi sẽ gửi trả lại đàng hoàng. Chị cứ về cùng bạn gái, có tôi đi chung e là không tiện."

Tự nhiên nói gì nghe không hiểu gì hết. Jisoo như đơ mặt ra mà tự chất vấn xem bạn gái nào.

" Bạn gái nào? Tôi làm gì có bạn gái nào mà chở."

Câu nói thật nhưng qua tai của Jennie lại như câu nói dối trắng trợn. Rõ ràng nàng thấy cô gái ấy đã từng đến văn phòng bây giờ thì lại cùng vui vẻ khoác tay nhau vào nhà hàng thì hỏi xem không bạn gái thì là gì. Đã tồi tệ mà còn nói dối không chớp mắt.

Jisoo thấy nàng cứ đi trước như vậy thì mãi suy nghĩ kĩ lại. Hay là nàng bắt gặp Chaeyoung, chắc có lẽ là vậy rồi. Cô đi đến nắm lấy tay nàng mà kéo lại, cô bắt Jennie phải quay mặt về phía mình nói chuyện cho đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro