Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cầm trên tay ly cà phê chưa kịp uống thì từ đâu có một lực tác động vào lưng cô. Ly cà phê từ trên tay đổ thẳng xuống đất cùng với đó là gương mặt đầy đau đớn của vị giám đốc này.

" Hey người anh em lâu quá không gặp." Người vừa tác động chính là Lisa, một người bạn cùng học ở nước ngoài với cô.

Sự đau đớn bao trùm khiến Jisoo cứ thế cúi người và vì Lisa hành động giữa văn phòng nên tất cả mọi diễn biến đều được Jennie thu vào mắt. Người vừa nãy chắc có lẽ không cố ý, việc cô bị thương chỉ có mỗi nàng được biết nên cũng khó trách người bạn lâu ngày này mừng quá bụp vài cái.

" Ủa sao im re vậy?" Lisa thắc mắc mà cúi xuống hỏi.

Jisoo vẫn giữ trạng thái vô cùng đau đớn, điều này làm Jennie gần đó có chút lo lắng. Dù gì vết thương cũng vừa khâu còn chưa gì hết mà bị như vậy chắc chắn rất đau. Nàng suy nghĩ quan sát một lát rồi cũng chạy đến mà đỡ lấy người cô.

" Giám đốc chị có sao không?"

Jisoo hơi bất ngờ vì hành động này của nàng. Ngay lập tức nhận được ánh mắt nàng ra hiệu để rời khỏi đó. Nàng muốn xem vết thương có bị ảnh hưởng gì không. Cô cố chịu một tí rồi nói với Lisa qua loa.

" À Lisa lâu quá không gặp. Vào phòng đợi tao một tí lát tao quay lại nha."

Nói rồi cô được Jennie đỡ vào nhà vệ sinh. Nàng vội vàng kêu cô cởi áo ra để xem vết thương như nào. Nhưng Jisoo cứ đứng đờ ra đó.

" Chị cởi ra thì tôi mới xem được chứ. Lỡ miệng vết thương bị đứt chỉ thì sao?" Jennie lúc này đâu có nghĩ được gì chỉ biết chăm chăm vào vết thương đấy thôi.

Bị nàng hối quá cho dù có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn cởi chiếc áo đang mặc ra. Vết thương lộ ra khiến nàng xót xa vô cùng.

" Trời ơi đỏ lên cả rồi. Hôm qua chị về không có vệ sinh kĩ càng đúng không?"

" Tôi có nhưng phía sau nên có chút không thuận."

Jennie không vội nàng chỉ kêu cô đợi một lát rồi đi đâu đó. Lát sau quay lại đã thấy mấy loại thuốc sát trùng rồi bông băng này kia.

" Sẽ hơi đau một xíu chị ráng mà chịu. Không vệ sinh kĩ càng sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."

Jisoo im re không dám lên tiếng. Từ đầu đến cuối chỉ cảm nhận từng sự dịu dàng mà nàng dành cho mình. Jennie rất cẩn thận, em tỉ mỉ từng chút một. Nhìn tình cảnh bây giờ có giống mấy cô vợ đang trách mắng yêu không cơ chứ.

" Rồi xong rồi đó, hên là không bị đứt chỉ không là chị phải tới bệnh viện làm vài mũi nữa rồi."

Nhìn cái cách Jennie lo lắng cho mình, Jisoo có chút mủi lòng, không kìm được mà ôm lấy nàng.

" Chị làm gì vậy bỏ ra coi."

" Suỵt im lặng một chút tôi cảm nhận xem con tôi có khỏe không thôi."

Lí do lí trấu gì mà tào lao. Đâu ra cái kiểu kiểm tra thiếu khoa học như vậy. Muốn ôm thì nói là ôm bày đặt kiếm chuyện. Jennie bị ôm tự nhiên cũng chẳng động đậy gì.

" Chị kiểm tra xong chưa?"

" Chưa vẫn chưa. Con đang ngủ hay sao rồi?"

" Chị không định ra tiếp khách của chị à?"

" Tôi đang bận tiếp chuyện với con mình rồi."

Jennie không hiểu, Jisoo một chữ cũng con hai chữ cũng con. Đúng thật là đứa nhỏ này có sức ảnh hưởng với cô thật. Nghĩ lại khó chịu mà đẩy người kia ra. Ai đời có mẹ nào ghen tị với con mình như nàng không.

" Được rồi. Chị lo mà đi tiếp người ta đi. Giám đốc trong giờ làm việc mà bỏ đi hơi lâu rồi đó."

" Tôi là giám đốc đó, nếu có bỏ công việc đi thì người đầu tiên phải sợ là người đang trốn việc với tôi là em kìa. Em bị trừ lương chứ đâu phải là tôi."

Lại nữa cứ hễ nói chuyện với nàng thì y như rằng sẽ chẳng bao giờ ăn nói đàng hoàng tử tế. Kim Jennie tức chết với cái tên giám đốc đáng ghét này mà. Jisoo nói thế rồi cũng bỏ đi nhưng vẫn quay lại nói với nàng một câu.

" Sàn nhà ngoài này mới lau cẩn thận một chút."

Quay lại văn phòng nơi có cái tên vừa phát cho mình một cú trời ván. Lisa thấy cô trở lại thì vui mừng mà nhào đến. Nhưng lần này cô kịp né rồi nha.

" Thái độ gì đây? Lâu quá không gặp mà đối xử với bạn mình vậy sao?" Lisa khó chịu hỏi.

" Không có gì chỉ là bị thương vài chỗ nên tránh đụng chạm thôi."

" À vậy hóa ra nãy tao sơ ý rồi. Bị gì vậy có đau lắm hong dị."

" Không sao, đau gần chết thôi."

Hai người trò chuyện rất thoải mái, chẳng có nể nang gì nhau cả.

" Mày tìm tao muốn gì nói lẹ." Cô nhanh chóng vào thẳng chủ đề. Cô biết rõ người bạn này yêu công việc gần chết, về nước chắc chắn là có chuyện gì cần rồi.

" Đúng là chỉ có mày hiểu tao. Chuyện là Chaeyoung em ấy..."

" Chaeyoung của mày giận dỗi bỏ về nước tới tìm tao, tự hỏi tao là gì trong chuyện tình bây luôn á."

" Thì cũng chịu thôi tự nhiên ẻm giận hong chịu gặp tao giờ mày giúp tao đi."
Lisa ra sức mà năn nỉ Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro