Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm, cô cứ dí sát con mắt mà nghiên cứu. Liên tục hỏi bác sĩ.

" Bác sĩ đứa nhỏ vẫn khỏe đúng chứ?"

" Đúng rồi, rất khỏe mạnh."

" Vậy thì tốt rồi!"

Jisoo cứ cười ngây ngốc nhìn vào. Hình ảnh này khiến Jennie thấy tên giám đốc đáng ghét bình thường bỗng biến mất. Tự nhiên lại muốn người này che chở cho cả hai mẹ con nàng.

Vị bác sĩ vui vẻ trò chuyện với cả hai.

" Em bé mới tháng thứ 3 vẫn chưa nhìn rõ được nhưng mấy tháng sau là sẽ nhìn rõ thôi. Bây giờ hiện đại rồi sẽ rất dễ để có thể ngắm thấy mặt đứa bé cô cứ yên tâm."

Jisoo nghe thấy có thể ngắm được mặt đứa nhỏ thì có chút phấn khởi.

" Thế bao lâu thì mới ngắm được mặt em bé hả bác sĩ?" Cô thắc mắc mà hỏi

" Khoảng tầm tháng thứ 6 thì có thể nhìn thấy mặt em bé."

" Tháng thứ 6..."

Jennie nhận ra trong câu nói có chút thất vọng của cô, vì điều gì lại có sự thất vọng ấy? Bác sĩ cũng đã nhanh chóng lau đi phần gel trên bụng nàng. Jisoo đã nhanh nhẹn bước đến để đỡ lưng cho nàng dễ ngồi dậy. Cô nào biết hành động vô tình ấy lại khiến Jennie len lỏi không biết bao nhiêu ấm áp.

Khi cả hai rời đi, Jisoo trên tay cầm tờ giấy siêu âm vô cùng thích thú mà cứ nhìn tới nhìn lui khiến Jennie có chút buồn cười.

" Chị thích lắm sao?"

" Thích chứ."

" Phải chi lúc nói chuyện với tôi chị cũng đừng kiệm lời như nói chuyện với đứa nhỏ ha." Trong câu nói ấy cô nhận ra có chút trách hờn chứ.

" Cũng đúng, vì nó có máu mủ với chị mà. Là con của chị mà đúng chứ?"

Jisoo không vội trả lời câu hỏi đó, cô suy nghĩ đôi chút.

" Không!"

Nàng hơi bất ngờ vì câu trả lời này đó.

" Là con của chúng ta!" Cái cách khẳng định từ ban đầu luôn là vậy mà.

" Jennie! Em có thể đừng nghỉ việc được không?"

" Cho tôi một lí do đi?"

" Công ty cần em."

" Những công ty khác cũng cần tôi."

" Thế à.." giọng cô có chút nhỏ dần.

" Nhưng...sau này tôi...tôi có thể cùng em đi ngắm mặt con như hôm nay không?"

Chưa bao giờ nàng thấy cô hỏi ý nàng. Nhưng lần này Jisoo đã hỏi xem nàng như nào. Jennie cảm thấy người này lạ quá. Nhưng cũng vì vậy lại khiến nàng mềm lòng vô cùng.

" Có thể.."

Rõ ràng trong câu nói Jisoo không có ý định giữ nàng ở lại. Jisoo rất thích đứa nhỏ. Cứ coi như là Jennie tạo cơ hội cho con nàng. Jisoo không tốt với nàng cũng được nhưng người thương con nàng thật lòng chắc chắn sẽ là cô. Vì nó là con ruột của chị ta. Còn nàng có lẽ như nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ là tự nhiên thấy ganh tị với con mình quá. Vì sao nó có thể biến từ một Jisoo cao ngạo ít nói lại hạ mình vì nó nhiều đến thế. Cái mà nàng vốn không thể làm được.

" Tôi..tôi giữ cái này được chứ?" Jisoo giơ tấm ảnh siêu âm trên tay mà hỏi.

" Nếu chị muốn thì cứ tự nhiên."

Jennie bỗng thấy mình còn thua cả một đứa nhỏ. Đứa nhỏ có được sự dịu dàng của cô chứ chẳng phải là bản thân. Nàng lại đi nhanh hơn về phía trước để lại cô phía sau.

" Jennie à đợi tôi!"

" Chị về nhà nhớ vệ sinh vết thương đàng hoàng. Tôi về trước."

Nói vậy là về một mạch để người kia ở lại. Jisoo không hiểu vì sao giây trước còn đang vui vẻ giây sau lại khó chịu bỏ về như vậy. Giây phút cả hai thoải mái bên nhau ngắn ngủi cứ thế vụt tắt. Ăn một nhát dao để đổi lại khoảng khắc ngắn ngủi này liệu có quá đắt không?

Jisoo về tới nhà thì để tờ giấy siêu âm gọn gàng một góc. Thích đứa nhỏ này là thật vì đây là lần đầu cô có con nhưng cũng vì nó là cầu nối duy nhất để cô có thể bắt chuyện với nàng một cách dễ dàng thoải mái nhất. Jisoo chán nản ngồi lên ghế. Chẳng ai biết cô gái này có bao nhiêu bí mật. Chẳng ai biết phía sau gương mặt lạnh lùng nơi công ty như nào, cũng chẳng ai biết phía sau cái danh Kim Jisoo tài giỏi là như nào. Tất cả mọi thứ Jisoo làm đều có mục đích rõ ràng và đương nhiên việc xảy ra tối hôm đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn của những cơn say. Cô gái này thật đang giấu những gì? Ngồi trên chiếc ghế rộng lớn trong căn nhà to nhưng chỉ bao trùm toàn sự cô đơn. Jisoo rõ ràng là đang mệt mỏi đến độ muốn gục ngã nhưng vẫn cố gắng gượng đây mà.

" Kim Jisoo à! Cố lên, cuộc sống vốn khắc nghiệt. Đã dặn từ mấy năm trước như nào thì phải làm như vậy.... Nhưng tao mệt lắm Kim Jisoo ơi. Phải như vậy đến bao giờ? Dày vò nhau khiến trái tim này khó chịu quá."

Cô thế mà đang độc thoại với chính bản thân. Bao nhiêu bí mật phía sau đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro