Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một buổi đi chọn vải để dùng cho bộ sưu tập. Đương nhiên giám đốc sẽ đi theo cùng với người thiết kế để xem xét. Không ai khác cặp đôi oan gia lại đi cùng nhau. Bước vào chợ vải, Jisoo luôn để Jennie đi phía trong còn mình thì cứ từ từ đi phía ngoài. Vì chợ cũng khá đông nên cả hai đi cứ thế sát vào nhau.

Ngắm nhìn hình ảnh cô gái nhỏ đang lựa vải, cái cách em tỉ mỉ chạm vào từng thướt vải, cái cách em ghi ghi chép chép. Tất cả mọi thứ được thu vào mắt Jisoo đều trở nên nhẹ nhàng khó tả. Nếu tương lai cả hai cùng nhau có thể nắm tay đi chợ, cùng nhau nấu một bữa ăn với nhau, cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ thì sẽ như thế nào? Tự nhiên viễn cảnh gia đình lại xuất hiện trong đầu khiến Jisoo vô thức cười. Jennie lại bắt gặp lấy nụ cười ấy, nàng nhất thời đơ ra vài giây.

" Giám..giám đốc chị thấy màu vải này có được không."

" À...à ờ được."

Jisoo bị kêu đến tỉnh ra, vội vàng trả lời. Nàng mà biết cô đang lơ là công việc thì còn gì là mặt mũi giám đốc.

Cả hai lại tiếp tục đi lòng vòng xem coi có gì phù hợp nữa không. Bỗng nhiên từ xa, khu chợ bỗng trở nên hỗn loạn. Mọi người từ đằng trước ai nấy cũng la thất thanh.

" ĂN CƯỚP.."

" ĂN CƯỚP KÌA."

Cứ thế ai nấy đều la lên rồi chạy dồn về phía cả hai đang đi. Tên cướp đang chạy gần đến, dường như trên tay hắn còn cầm dao. Cứ cầm vũ khí như vậy mà chạy, hình như tên này cũng đang hoảng loạn lắm mà vơ quào dao lung tung. Jisoo thấy hắn chạy đến gần thì nhanh chóng quay lưng dùng thân mình che chắn ôm lấy Jennie vào lòng. Có lẽ sự ăn chay của cô chưa đủ tích đức nên tên cướp đó vơ một dao vào lưng cô.

Jisoo cảm nhận được lưng mình những cơn đau bắt đầu ập tới, máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc. Nhưng không vì thế mà cô buông lõng người trước mặt. Jennie bị ôm, tay đặt lên tấm lưng ấy thấy ướt một mảng nàng sợ hãi.

" Jisoo à lưng chị.."

" Không sao..em không sao là được rồi."

Jisoo nói thế rồi cũng đổ khuỵ cả người xuống. Jennie hoảng quá, nàng đỡ lấy người kia mà miệng không ngừng lấp bấp.

" Jisoo..tôi gọi cấp cứu cho chị.. chị ráng chịu đau một xíu...tôi...tôi..gọi liền.."

Cô thấy nàng có vẻ rối lên nên nắm lấy đôi tay đang run bấm số ấy.

" Bình tĩnh...tôi không sao..đừng sợ.."

Jisoo được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương của cô không quá sâu nhưng chảy máu khá nhiều. Hên cho cô là không bị vào những vùng nguy hiểm. Sau khi được may vài mũi vào tấm lưng ấy thì cô cũng từ từ bước ra chỗ Jennie đang ngồi chờ. Cái người gì mà mau nước mắt ghê. Sợ đến nỗi khóc đỏ cả mắt luôn rồi.

" Tôi có sao đâu mà em khóc dữ vậy."

Chưa kịp để Jisoo nói tiếp Jennie đã nhào đến mà ôm lấy cô. Em khóc, em khóc nhiều lắm.

" Chị có biết là tôi sợ đến nhường nào không hả? Ai mượn chị che đâu."

Jisoo bị ôm trúng chỗ đau cũng không kêu la mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng xoa xoa.

" Tôi không làm vậy thì người đó là em thì sao?"

" Thì mặc kệ tôi."

" Nhưng tôi không mặc kệ được."

Jennie cứ ôm lấy người đó mà khóc, nàng tự nhiên thấy khó chịu lắm. Nàng không muốn thấy cái người này bị thương chút nào.

" Ngoan đừng khóc. Bây giờ thì không sao rồi."

Nàng vẫn cứ thút thít.

" Xin lỗi."

" Sao lại xin lỗi? Hay nếu em muốn bù đắp cho tôi?"

Jennie ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt ấy mà khó hiểu nhìn cô.

" Cũng còn 1 tuần mấy là em nghỉ làm rồi. Giờ cũng là tháng thứ 3 của thai kì rồi. Hay sẵn ở bệnh viện tôi dẫn em đi khám thai. Coi như em cho tôi nhìn con một chút bù cho nhát dao này đi." Cô nói với giọng có chút nhỏ như sợ nàng không đồng ý vậy.

" Chị lấy giấy siêu âm tháng trước của tôi đúng chứ?" Kim Jennie tỉnh táo hơn hẳn rồi nha.

" Tôi mượn thôi."

" Chị là tên ăn trộm. Tôi không thèm để ý chị làm gì."

Rồi cứ như vậy Jennie bước đi bỏ lại một thương binh phía sau cố gắng bám theo. Nhưng cô còn đau lắm sao mà theo nàng nhanh như vậy được.

" Aa..Jennie đợi tôi...đợi tôi...tôi không theo em kịp...tôi đâu cố ý ăn trộm đâu. Tôi chỉ muốn ngắm con một xíu thôi."

Jennie nghe thì bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn. Đợi đến khi Jisoo đi tới thì nàng mới mở lời giọng khó chịu.

" Chị đi nhanh lên một tí được không? Chị muốn ngắm con mà sao chậm chạp quá vậy?"

Là Jennie đồng ý đi khám thai đúng không? Là đồng ý cho cô ngắm đứa nhỏ đúng chứ.

" Được được tôi đi nhanh."

Jisoo phấn khích mà bám theo nhưng rồi đau quá mà với thức kêu lên.

" Được rồi, chị đi chậm cũng được. Sợ chưa kịp ngắm con chị đã phải đi khâu lại vết thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro